TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 185
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Lúc này trong một viện của một trang trại trong thôn Hắc Sơn ở Tĩnh An bảo, mọi người trong Vương gia tập trung lại với nhau.

 

Hôm qua lão gia tử mua rất nhiều đồ ăn ngon, nói hôm nay sẽ đón tôn nữ và tôn nữ tế về, hỏi ông lão đi đón ở chỗ nào thì ông lão không nói mà chỉ nói buổi chiều làm đồ ăn và quay lại trước buổi tối.

 

Không ngờ đồ ăn nóng để nguội, nguội lại cầm đi hâm nóng, cuối cùng trực tiếp đặt lên bếp, đun nước nóng và đặt đồ ăn vào để hâm nóng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Căn phòng chật cứng người, tất cả đều đang đói.

 

Đặc biệt là hài tử dễ bị đói. Cẩu Xuân Hoa thấy nhi tử Đại Bảo lại la hét đòi ăn thì không khỏi phàn nàn: "Trời đã tối rồi mà sao cha còn chưa về? Bảo Nhi đã đói lắm rồi."

 

Thật ra những người khác vẫn ổn, dù sao bữa trưa đã ăn rồi nhưng nhị phong nghe nói lão gia tử bên đại phòng mua một đống thịt để đón tôn nữ, tôn nữ tế thì đã nhớ thương từ hôm qua, đến trưa nay liền không nấu cơm mà để bốn hài tử nhịn đói tới giờ.

 

Hiện giờ người lớn còn đói bụng chứ đừng nói đến hài tử.

 

Buổi chiều Cẩu Xuân Hoa tới giúp đại tẩu Triệu Tú Phân thì thấy thức ăn đại tẩu làm.

 

Có thịt heo, có giò, lão gia tử còn sai bà bà giết một con gà, có cá, có bánh bao nhân thịt... Chỉ nghĩ tới thôi mà Cẩu Xuân Hoa đã ứa nước miếng, hận không thể để bà bà mang hết món ngon lên cho bà ta đỡ thèm.

 

Đại phòng đều biết bản tính của nhị phòng nên mặc kệ bà ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vương Đa Thọ nhìn đệ đệ Vương Đa Bảo la lối khóc lóc với nãi nãi, rõ ràng hắn ta cũng muốn nhưng lại không nói lời nào, nãi nãi không chịu nổi sự quấy rối của tiểu tôn tử nên đành phải lên tiếng cho Bảo Nhi ăn trước.

 

Nếu Vương Đa Bảo ăn trước thì sao có thể thiếu được Vương nhị thúc, Vương Thiết Căn của hắn ta? Nhị thúc của hắn ta đã lên thì tất nhiên không thể thiếu nhị thẩm, đến lúc đó những món mà nương hắn ta nấu để chào mừng tỷ tỷ và tỷ phu sẽ bị cả nhà này ăn sạch, đến lúc đó tỷ tỷ trở về sẽ ăn cái gì?

 

Cũng bởi vậy mà Vương Đa Thọ lười làm bất cứ việc gì ngoại trừ đọc sách đã lên tiếng.

 

"Nhị thẩm, Bảo Nhi ồn ào khiến ta đau đầu, nếu không thì thẩm đưa hắn về trước? Đợi lát nữa bọn họ về thì sẽ đi gọi các người."

 

Vừa nghe nói tôn tử đau đầu thì Ngưu Đại Hoa lập tức không quan tâm đến tiểu tôn tử nữa.

 

Đúng là bà lão thích tiểu nhi tử mà bất công với đại nhi tử nhưng trong nhà đã phân chia nhiều năm, bà lão và ông lão sống cùng với đại phòng.

 

Bình thường có ông lão phụ trách, hơn nữa Vương Đa Thọ là do một tay bà lão nuôi nấng nên dù tiểu tôn tử có được cưng chiều tới đâu cũng phải đứng sang một bên trước Vương Đa Thọ.

 

"Đa Thọ, con đói bụng sao?"

 

Đương nhiên là Vương Đa Thọ đói bụng nhưng hắn ta là người lớn, có thể chịu đựng được.

 

"Nãi nãi, con không đói bụng, tốt nhất là nên chờ bọn họ. Nãi nãi đã quên lúc gia gia đi nói gì sao? Để người và nương chuẩn bị đồ ăn, không được ăn trước để hắn và đại tỷ phu đi đón tỷ tỷ?"

 

Tất nhiên là bà lão nhớ nhưng sau khi được tôn tử nhắc nhở thì bà lão cũng nhớ vừa rồi suýt nữa đã mềm lòng mà lấy đồ ăn cho tiểu tôn tử ăn. Ông lão đã đặc biệt dặn dò, bà lão nhất định phải làm theo nếu không khi trở về chắc chắn không để bà lão yên.

 

Thấy tiểu tôn tử vẫn còn quấy khóc, Ngưu Đại Hoa lấy một nắm đậu khô đưa cho nó.

 

"Bảo Nhi, nếu con đói bụng thì ăn chút đậu trước đi, cơm thì phải đợi gia gia con về thì mới được ăn."

 

Cẩu Xuân Hoa lặng lẽ trừng mắt nhìn Vương Đa Thọ chứ không dám trừng mắt với bà bà.

 

Bà ta chọc trượng phu bên cạnh, Vương Thiết Căn liếc bà ta và không để ý đến.

 

Cẩu Xuân Hoa tức giận quát: "Đại Nha, đi xem gia gia ngươi đã về chưa."

 

Vương Đại Nha bị tiếng hét đột ngột của bà ta làm cho giật mình, vội vàng đứng dậy ra ngoài.

 

Nhị Nha và Tam Nha lén lút nhìn nương rồi tay trong tay theo đại tỷ ra ngoài.

 

Vừa dẹp được bên này thì bên kia lại nổi lên.

 

Đại tôn tử Vương gia là Vương Hưng Tề cùng với tức phụ là Ngưu Dung Nhi bắt đầu thủ thỉ với Ngưu Đại Hoa.

 

Vương Hưng Tề đã về thôn từ lâu nên không có ai quản nàng ta, Cẩu Xuân Hoa thấy tức phụ của đại tôn tử kêu lên thì vội hùa theo.

 

"Đúng vậy, đại nhân có thể chịu đói nhưng tiểu hài tử có thể chịu đói sao?"

 

Ngay lúc Ngưu Đại Hoa suýt nữa bị hai người thuyết phục thì có người chạy vào.

 

"Về rồi, về rồi."

 

Một lúc sau đã nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên ngoài cửa, cả nhà lao ra ngoài đúng lúc nhìn thấy Vương Đại Trụ và Lưu Trường Sơn nhảy xuống xe, hai người trong xe cũng xuống dưới.

 

"Tam Nữu."

 

Triệu Tú Phân hét lên và nhào tới.

 

Phúc Nhi còn chưa kịp phấn khích thì lập tức nhíu mày vì tiếng Tam Nữu này.

 

Triệu Tú Phân ôm nữ nhi, khóc vừa vui vẻ vừa phấn khích.

 

Vương Thiết Xuyên ở bên cạnh cũng rất phấn khích nhưng dù sao ông ấy cũng là nam nhân.

 

"Khuê nữ từ nhỏ đã không muốn bị gọi là Tam Nữu, vậy mà nàng còn gọi. Đừng khóc nữa, nhanh vào đi."

 

Vương Thiết Xuyên nói không sai, từ nhỏ Phúc Nhi đã không muốn người ta gọi nàng là Tam Nữu.

 

Nơi này của bọn họ luôn đặt tên như vậy, toàn là Đại Nha Nhị Nha, Đại Nữu, Nhị Nữu, nàng là nữ hài tử ba trong nhà nên được đặt là Tam Nữu.

 

Tiểu hài tử không biết bất cứ điều gì, tự nhiên sẽ để người lớn gọi gì cũng được, nhưng chờ khi hiểu chuyện hơn chút thì Tiểu Phúc Nhi liền không muốn, bởi vì trong thôn có quá nhiều Nữu Nữu nên nàng nài nỉ gia gia đặt cho nàng cái tên dễ nghe hơn.

 

Vương Đại Trụ ôm tiểu tôn nữ gây chuyện của mình nói: "Nữu Nữu dễ nghe mà, không gọi là Nữu Nữu thì gọi là gì?"

 

Tiểu Phúc Nhi mở to mắt nói: "Con mặc kệ, dù sao con cũng không muốn gọi là Tam Nữu, gia gia đặt cho con tên gì dễ nghe đi!"

 

Vương Đại Trụ là người thô lỗ, không hiểu thế nào là tên dễ nghe, cuối cùng phải hỏi tú tài ở thôn bên cạnh, lão tú tài kia vừa nghe là cặp song sinh liền lấy bốn chữ Đa Phúc Đa Thọ.

 

Tiểu Phúc Nhi cảm thấy Phúc Nhi dễ nghe hơn Thọ Nhi nên nàng đã cướp Đa Phúc và để lại cho đệ đệ Đa Thọ.

 

Tuy nhiên mong muốn có một cái tên dễ nghe cuối cùng cũng không thành hiện thực, bởi vì khi nàng còn nhỏ đã ăn nhiều nên béo, cuối cùng là Phúc Nhi béo được biết đến rộng rãi hơn.

 

"Đi, mau vào đi."

 

Một đám người vây quanh Phúc Nhi, mãi đến khi thấy Phúc Nhi không chịu đi mà kéo nam nhân cao lớn phía sau thì mới nhận ra đã bỏ sót ai đó.

 

Nghe nói Phúc Nhi đã gả đi, nghe nói trong bụng còn có hài tử!

 

Vương Thiết Xuyên và Triệu Tú Phân thở dài trong lòng, Vương Đa Thọ còn đặc biệt nhìn vào bụng tỷ tỷ, hình như có vẻ hơi phình ra.

 

"Đây là nam nhân của ta, Vệ Phó."

 

Phúc Nhi thoải mái kéo Vệ Phó nói.

 

Vốn dĩ nàng muốn dùng hai chữ phu quân nhưng lại sợ người trong nhà cảm thấy nàng xa lạ, bởi vì bọn họ không gọi phu quân mà gọi là đương gia hoặc là nam nhân.

 

Vệ Phó muốn há miệng gọi người nhưng nhìn thấy nhiều gương mặt trước mặt như vậy, hắn thật sự không biết nên gọi là gì. Hắn hơi hé miệng, vành tai đã đỏ bừng, cũng may là trời tối nên không nhìn thấy.

 

Phúc Nhi đang định giới thiệu từng người cho hắn thì Vương Đại Trụ lại lên tiếng.

 

"Vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh, vào trong rồi nói."

 

Cả nhà đổ xô đi vào.

 

Nhà cửa ở nông thôn đều rất lớn, không giống như trong cung, một gian trong cung đặt rất nhiều chân nến để thắp sáng cho nên trong phòng có vẻ hơi tối.

 

Không biết Vương Đa Thọ lấy từ đâu ra hai ngọn nến thắp sáng cả căn phòng.

 

Trong khoảng thời gian này còn xảy ra một sự kiện, Ngưu Đại Hoa có vẻ đau lòng cho ngọn nến, lén liếc nhìn tôn tử nhưng Vương Đa Thọ không để ý đến bà lão.

 

Bước tiếp theo chính là nhận người.

 

Trong số những người này, ngoại trừ cha nương, đại ca, nhị ca, tiểu đệ, nãi nãi và nhị thúc Phúc Nhi còn có thể nhận ra thì những người khác đều không biết.

 

Dù sao nàng đã rời nhà quá lâu, năm đó khi nàng rời đi, nhị thúc Vương Thiết Căn còn chưa thành thân.

 

Nương nàng chỉ cho nàng từng người một, nàng nhận một người thì Vệ Phó theo sau gọi một người.

 

Chờ đến khi nhận thức xong trưởng bối thì tiếp theo là tiểu bối.

 

Vệ Phó thấy mấy hài tử còn thò lò nước mũi gọi hắn và Phúc Nhi là tỷ, tỷ phu rồi đến cô cô, cô dượng thì vô thức sờ vào thắt lưng, đáng tiếc không tìm thấy túi tiền hay ngọc bội nào.

 

Phúc Nhi biết hắn đang sờ cái gì.

 

Người trong cung đều chú trọng quy củ, lần đầu trưởng bối gặp tiểu bối nhật định phải có quà gặp mặt. Nếu bây giờ Vệ Phó có quạt hoặc là ngọc bội trong tay thì hắn thật sự có thể thuận tay kéo xuống đưa qua.

 

May mắn là không có, nếu không thì là lỗi của nàng.

 

Nàng mỉm cười lấy mấy phong lì xì từ trong ngực ra, không nói lời nào mà đưa cho Vệ Phó để hắn đưa cho bọn nhỏ.

 

Vệ Phó sờ qua, bên trong là tiền xu, số lương không nhiều lắm, chỉ có mấy xu.

 

Quà gặp mặt ít như vậy có phù hợp không?

 

"Lấy hết, lấy hết đi, tỷ phu/ cô dượng cho các con mua đường ăn."

 

Nhìn đi nhìn lại, mấy hài tử đều rất vui mừng, liên tục gọi tỷ phu/ cô dượng.

 

Tức phụ của lão nhị Vương Hưng Học là Tôn Hà Nhi ở một bên nói: "Sao có thể để tiểu cô tốn kém như vậy."

 

Triệu Tú Phân vô cùng đau lòng nhưng bà ấy là trưởng bối nên không thể nói, nghe thấy tức phụ của lão nhị nói như vậy thì tán thành.

 

Phúc Nhi xua tay nói: "Không tốn, không tốn, chỉ là cho bọn nhỏ mua kẹo ăn thôi."

 

*

 

Bước tiếp theo là vào chủ đề chính, ăn cơm.

 

Người một nhà đang chờ bọn họ về ăn tối.

 

Mấy phụ nhân vào bếp hoặc là dọn bàn, chẳng bao lâu sau đã dọn xong thức ăn, hơn nữa hôm nay không chỉ có một bàn mà có ba bàn.

 

Có quá nhiều người nên ngồi một bàn không đủ, nam nhân ngồi một bàn, nữ nhân ngồi một bàn, tiểu hài nhi ngồi một bàn.

 

Bàn dành cho tiểu hài nhi đặt trên giường đất của gian phụ. Phúc Nhi nhìn xuống và thấy rằng không phải vì là tiểu hài tử mà thiếu đồ ăn, chỉ là khẩu phần nhỏ hơn khẩu phần của người lớn một chút.

 

Mặc dù vậy thì đối với đám tiểu hài tử, bữa này cũng giống như đêm giao thừa, cũng không cần người lớn quản và đổ xô đến giường đất.

 

Đại Nha của nhị phòng là lớn nhất ở đây nên nàng ấy chăm sóc mấy hài tử, còn những người khác thì ra phòng chính bên ngoài ăn cơm.

 

Một bàn nam nhân bao gồm Vương Đại Trụ, Lưu Trường Sơn, Vương Thiết Xuyên, Vương Thiết Căn cùng với các tiểu bối như Vương Hưng Tề, Vương Hưng Học, Vệ Phó, Vương Đa Thọ và còn có Phúc Nhi.

 

Nàng đi tới ngồi xuống.

 

Sau khi nghe Triệu Tú Phân phàn nàn thì Vệ Phó mới biết được từ nhỏ Phúc Nhi đã như vậy. Tiểu hài tử không được phép ngồi vào bàn của người lớn nhưng lần nào Phúc Nhi béo cũng ỷ được gia gia cưng chiều mà ngồi bên cạnh gia gia, để gia gia gắp thịt và đồ ăn cho nàng ăn.

 

Khi còn nhỏ thì ôm chân gia gia xin thịt, xin đồ ăn, chờ khi lớn lên thì sẽ tự gắp cho mình.

 

Lần này Phúc Nhi vẫn ngồi bên cạnh gia gia, bên kia của Vương Đại Trụ là Lưu Trường Sơn, nhi tử và tôn tử ruột thịt đều ngồi xa. Nhưng mà dù sao Lưu Trường Sơn cũng là tôn nữ tế, trong chuyến đi này đã chạy đôn chạy đáo không ít nên nói bữa cơm hôm nay không hẳn là chào mừng Phúc Nhi và Vệ Phó mà còn có ý cảm tạ hắn ta.

 

Đối với người ngoài thì dù trong nhà có nghèo đến mấy thì trường hợp này cũng không thể thiếu.

 

Nhưng mà Lưu Trường Sơn cũng không coi mình là người ngoài, hắn ta đã sắp xếp cho gia gia, cho nhạc phụ và nhị thúc, cũng thật sự nhanh nhẹn và hiển nhiên là không chỉ làm một hai lần.

 

Vệ Phó ngồi bên cạnh Phúc Nhi.

 

"Đều đói bụng phải không, cùng ăn đi."

 

Vương Đại Trụ giơ đũa lên thì những người khác mới động đũa.

 

Kế tiếp khiến Vệ Phó chân chính nhìn ra cái gọi là sự nhiệt tình của người ngoài. Thức ăn trong chén của hắn chưa bao giờ vơi. Gia gia gắp đồ ăn cho hắn, nhạc phụ nhạc mẫu gắp cho hắn cũng như hai ca ca và tỷ phu.

 

Không chỉ gắp cho hắn mà còn gắp cho Phúc Nhi.

 

Phúc Nhi vừa ăn vừa cười tủm tỉm giục hắn mau ăn.

 

Vệ Phó ăn được một lúc, khi gần no mới nhận ra đây chỉ mới bắt đầu.

 

Vương Hưng Tề mang rượu tới.

 

Chính là Thiêu đao tử mà người quê nhà làm ra.

 

Mỗi người uống một chén, uống xong thì đến chén thứ hai.

 

Vệ Phó nhìn tư thế này thì còn tưởng rằng đêm nay mình sẽ say.

 

Hắn cảm thấy bản thân có thể uống hai chén Thiêu đao tử là có thể đối phó với người nhà của Phúc Nhi, ai biết được chỗ này là chỗ nào, bình thường Vương Đại Trụ và Lưu Trường Sơn uống rượu với hắn là vì đi trên đường nên mới kiềm chế uống.

 

"Hắn là người trong thành, tửu lượng không thể so với các ngươi, ca ca đừng rót cho hắn."

 

Vương Hưng Tề thở dài một tiếng: "Phúc Nhi béo vẫn bá đạo như vậy."

 

Phúc Nhi nhăn mũi với hắn ta, ngay lập tức sự xa lạ giữa huynh muội do xa cách nhiều năm đã bị xóa sạch.

 

Hai ca ca đặc biệt thở dài và lần lượt nói.

 

"Muội phu lần đầu tới nhà, không thể không uống, đại ca thay hắn uống."

 

Vì thế dưới sự trợ giúp của hai ca ca, cuối cùng Vệ Phó không say nhưng mà dưới chân hơi loạng choạng.

 

Trong khoảng thời gian này, phu thê nhị phòng không thể không hỏi về hoàn cảnh của Vệ Phó, chẳng hạn như đến từ đâu, người trong nhà đang làm gì và tại sao lại tới đây.

 

Về việc này, lão gia tử đã nói trước với Phúc Nhi và Vệ Phó.

 

Từ đầu đến cuối ông lão chưa từng nói với người trong nhà về thân phận của Vệ Phó, cũng dặn Lưu Trường Sơn không được nói cho nên lý do thoái thác với những người khác đều là Vệ Phó vốn là người kinh thành, người trong nhà gặp khó khăn mới về quê của Phúc Nhi và tính toán sau này sẽ cắm rễ ở đây.

 

Vì thế Vệ Phó cũng nói lý do thoái thác tương tự.

 

Sau bữa tối, hai người được dẫn đến một gian phòng ở phía tây.

 

Đây là gian của Vương Đa Thọ, cũng coi như gian phòng tốt nhất ở Vương gia.

 

Không phải nói gian phòng này rất tốt, mặc dù trông Vương gia tồi tàn nhưng đều là nhà ngói, chủ yếu là Vương Đa Thọ đọc sách, bình thường đám hài tử không được phép tới phòng hắn ta, bởi vì trong phòng hắn ta có sách nên trong phòng trông sạch sẽ và thoải mái.

 

Về phần Vương Đa Thọ thì đi ngủ trên giường đất trong phòng chính, dù sao giường đất cũng lớn.

 

Giường đất đã được sưởi ấm, sờ vào rất ấm, lão gia tử sợ Phúc Nhi và Vệ Phó không quen nên đã thay đệm giường và chăn mới.

 

Hai người chỉ rửa mặt đơn giản rồi lên giường đất.

 

Nằm trong ổ chăn ấm áp, cảm nhận được xung quanh yên tĩnh, hai người thật sự thở dài, cuối cùng cũng cảm thấy an lòng.

 

Trước khi ngủ, Phúc Nhi mơ màng nghĩ rằng hình như mình đã quên điều gì đó.

 

Nhưng mà đã quên điều gì chứ?



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)