TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 185
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Theo luật, mỗi khi người bị lưu đày được áp giải đến nơi lưu đày đi qua mỗi châu phủ đều cần chính quyền địa phương đóng dấu trên công văn thông hành để đề phòng quan sai áp giải không thực hiện nhiệm vụ hoặc thay đổi phạm nhân.

 

Loại dấu này còn có một chức năng khác, chỉ cần nhìn công văn là có thể biết phạm nhân đã đi qua đâu, đi nhiều hay ít nhưng số lượng tù nhân là đủ.

 

Bởi vì nhóm người này được đưa trực tiếp đến Thượng Dương bảo nên không cần phải đi qua các châu huyện để đóng dấu, tuy nhiên sau khi đến Kiến Kinh phải giao cho Hình Bộ của Kiến Kinh để xác minh, sau đó lại từ Hình Bộ đưa đến nơi phân phát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đến tận đây, đoàn người Mã Thiên tổng cùng với mười mấy thị vệ từ trong cung phái tới đã xem như hoàn thành, những chuyện còn lại không liên quan đến bọn họ.

 

Mã Thiên tổng giao người trước rồi đi tìm người quen ở Hình Bộ.

 

Chỉ là ám chỉ, đối phương biết rõ nhưng lại bảo ông ta phải đợi.

 

Chờ Mã Thiên tổng hiểu phải đợi này có nghĩa là gì, đây là một tục lệ lâu đời ở Kiến Kinh, bất cứ khi nào có nữ quyến của phạm quan bị đày đến đây, nếu không có nhà phu quân hoặc trượng phu thì đều ở lại đây một thời gian.

 

Nếu gặp được người thương hương tiếc ngọc, sẵn sàng đi cửa sau để đưa người về nhà cũng không phải là không thể. Suy cho cùng thì những nơi như Kiến Kinh có thể cho là kinh thành thứ hai nhưng do vị trí xa xôi nên nữ nhân ngoài biên quan không trắng nõn như nữ nhân trong biên quan, đều là đồng hương nên muốn lấy một hai người về nhà làm thiếp cũng không phải không thể hiểu được.

 

Mà việc chờ đợi này chính là chờ đợi những quan lớn và quý nhân khác chọn người, tránh để những người khác đón người trước mà bọn họ không báo cáo kết quả công việc được.

 

Lúc trước Mã Thiên tổng nghĩ có một số nữ nhân không thể chọc vào nhưng biết cho dù lúc ấy có trêu chọc thì không biết liệu khi đến đó có rơi vào tay ông ta hay không. Nếu rơi vào tay người quyền cao chức trọng thì sau này chưa chắc đã không trả thù ông ta, cớ gì phải chọc vào phiền toái như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy đối phương bảo ông ta phải đợi, ông ta cũng không nói không muốn mà chỉ nhét tấm ngân phiếu qua.

 

Đối phương không xem giá, lập tức đổi ý, bảo ông ta chờ thêm mấy ngày nữa chỉ là hình thức, đến lúc đó bảo đảm ông ta có thể đưa người về.

 

Lúc này Mã Thiên tổng mới nở nụ cười hài lòng rồi rời đi.

 

*

 

Những người bị lưu đày không biết được giao dịch riêng này, sau khi đưa bọn họ đến Hình Bộ thì trực tiếp bị giam trong một viện lớn, Phúc Nhi và Vệ Phó cũng bị nhốt ở đây.

 

Sau nửa ngày, Vương Đại Trụ và Lưu Trường Sơn tìm tới.

 

Bảo bọn họ đừng lo lắng, nói chiếu chỉ lưu đày bọn họ không viết rõ đến nơi nào mà chỉ nói bị đày đến Kiến Kinh, nhưng Kiến Kinh lớn như vậy, năm phủ và mấy chục châu huyện đều thuộc thẩm quyền của nó nên đặt chân ở đâu cũng có thể.

 

Cho nên Vương Đại Trụ đã lên kế hoạch để hai người sống ở Tĩnh An bảo.

 

Trước kia bọn họ đã chạy chuyện này nên nó diễn ra suôn sẻ ngoài dự đoán, thậm chí bạc chuẩn bị sẵn cũng không tiêu đến, đối phương bảo bọn họ chờ một chút, đợi thượng quan ký công văn rồi lấy công văn đi đăng ký hộ tịch.

 

Một điều cần nói thêm ở đây là cái gọi là lưu đày còn được gọi là ở tù, đều căn cứ vào tội của phạm nhân để phân loại.

 

Những hình phạt như năm trăm dặm hay một ngàn dặm đều là hình phạt nhẹ.

 

Nói chung khi đến một nơi nào đó, sau khi bị chính quyền địa phương bắt giữ ký tên, quan phủ sẽ tìm một nơi gần đó cho ngươi đặt chân và để ngươi tự mưu sinh. Ngoài việc mỗi tháng đến báo quan phủ một lần chứng tỏ ngươi vẫn ở địa phương thì không khác gì người thường.

 

Nếu như được đại xá thì có thể được miễn tội và trở về quê hương.

 

Vượt quá ba ngàn dặm thì được coi là hình phạt nặng và bị đày đến Thượng Dương bảo hay Ninh Cổ tháp thậm chí còn nghiêm trọng hơn, không thể xá tội, có đi mà không có về.

 

Lệnh lưu đày của Vệ Phó và Phúc Nhi xét về khoảng cách thì có thể nói là hình phạt nặng nhưng lại không ghi rõ nơi phân bố, cũng không bắt lao động khổ sai nên là hình phạt nhẹ.

 

Về những gì Hoàng hậu đã nói trước đó cùng với gia gia và tỷ phu đều nói chỉ cần chờ mấy ngày để làm hộ tịch là có thể rời đi nên nàng không hề hoảng sợ mà cùng Vệ Phó ở lại viện này.

 

Trong mấy ngày sống ở đó, mỗi ngày các cung phi đều bị bắt đi rồi lại bị đưa về.

 

Ban đầu Phúc Nhi không biết chuyện gì cho đến khi Lệ tần đến tạm biệt nàng thì nàng mới biết được nguyên nhân.

 

"Cảm ơn ngươi đã đưa áo bông và chỗ canh đó, nếu không có những thứ này thì chỉ sợ Vĩnh Bình không thể sống sót đến nơi này, nếu sau này có cơ hội thì ta sẽ báo đáp ngươi."

 

Bà ấy lại nói với Vệ Phó: "Không để Vĩnh Bình tới gặp ngài, ta sợ nàng nhìn thấy sẽ không chịu nổi, ngài hãy bảo trọng nhé."

 

Một tiếng "bảo trọng" này vô cùng xúc động, cho dù Phúc Nhi có bao dung thế nào cũng không khỏi cảm thấy xúc động.

 

 

Từ ngày đó liên tục có cung phi rời đi.

 

Trước khi rời đi, có một số người sẽ đến chào tạm biệt Phúc Nhi giống như Lệ tần nhưng cũng có người yên lặng rời đi.

 

Lúc rời đi, Thành tần cũng đến.

 

"Có cơ hội ta cũng sẽ trả ơn ngươi."

 

Phúc Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Thành tần lôi kéo Vĩnh An công chúa vừa đi vừa mắng gì đó.

 

Nàng cũng không biết Thành tần đã từng oán hận Vĩnh An công chúa liên lụy đến bản thân, thậm chí còn bởi vì không chịu được đói mà cướp lương khô của nữ nhi. Nhưng khi nữ nhân này có cơ hội rời đi, không cần phải đến Thượng Dương bảo để lao động khổ sai thì bà ấy vẫn lựa chọn đưa Vĩnh An công chúa đi.

 

Phúc Nhi cũng không biết Vĩnh An công chúa không phải do Thành tần sinh, nàng cũng không biết Thành tần phải trả cái giá gì mới có thể có "nữ nhi".

 

Cũng giống như trên thế giới này có người tốt, cũng có người xấu, không phải lúc nào người tốt cũng phải làm chuyện tốt và cũng không phải lúc nào người xấu cũng làm chuyện xấu, trên thực tế người tốt hay xấu rất khó phân biệt.

 

 

Viện ngày càng vắng tanh, đến cuối cùng chỉ còn lại một số phi tần và vài vị hoàng tử.

 

Lúc trước đều là phân vị không thấp, đều là chức phi.

 

Chân Quý phi là người đầu tiên rời đi trong bốn phi tần.

 

Ngày bà ấy rời đi cũng đến tạm biệt Phúc Nhi.

 

Sắc mặt bà ấy có vẻ hốc hác, hiển nhiên cái gọi là bán giá cao của bà ấy cũng không hề dễ dàng như vậy.

 

Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao bà ấy cũng là phi tần sinh hoàng tử, sau lưng còn có nhà mẹ đẻ. Cho dù bản thân và nhà mẹ đẻ bây giờ đang gặp khó khăn nhưng họ vẫn còn sống, ai biết được liệu sau này có gây rắc rối cho bản thân hay không.

 

Không phải nhân vật có chức danh nhất định, cho dù rất thèm muốn nữ nhân như vậy nhưng cũng không dám cử động.

 

 

Chân Quý phi đưa Lục Hoàng tử rời đi.

 

Trong viện càng thêm trống trải, tĩnh mịch.

 

Kể từ khi vào viện, Phúc Nhi chưa từng thấy Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử đi, ngược lại là mấy người Đức phi đi ra nhưng cũng chưa từng nói chuyện với nàng.

 

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Vương Đại Trụ và Lưu Trường Sơn đều đưa cơm cho Phúc Nhi, đồng thời cũng biết được tiến độ làm việc từ hai người.

 

Nghe nói ngày mai có thể lấy được hộ tịch và công văn rời đi, Phúc Nhi và Vệ Phó bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

Mấy ngày nay hai người đều rất im lặng, đặc biệt là Vệ Phó, đặc biệt trầm mặc.

 

Ngày hôm sau, Phúc Nhi và Vệ Phó đã sẵn sàng từ sáng sớm, chỉ chờ gia gia và tỷ phu tới đó.

 

Lúc này có người gõ cửa phòng.

 

Vệ Phó đi mở cửa và thấy Lý Đức phi.

 

So với Lý Đức phi thiên tư quốc sắc, ung dung duyên dáng trước đây thì bây giờ bà ta trông già đi mười tuổi, trên gương mặt trắng nõn có rất nhiều vết nhăn, hai má dường như bị tê cóng và hơi ửng đỏ.

 

"... Bọn họ dự định sẽ đưa chúng ta đến Thượng Dương bảo trước năm mới cho nên chúng ta sẽ sớm xuất phát. Trần Thục phi đã rời đi vào ngày hôm qua, chúng ta nhìn thấy lúc nàng rời đi một mình thì mới phát hiện nàng để lại Ngũ Hoàng tử ở đây."

 

"... Ngũ Hoàng tử bị thương ở chân khi ở con hẻm, không có ai chữa trị, vất vả lắm mới tốt lên được thì bị lưu đày khỏi kinh thành... Dọc đường đi chịu đói chịu lạnh, còn không có thuốc nên vết thương của hài tử có vẻ nghiêm trọng hơn, bình thường Trần Thục phi luôn giấu hắn trong chăn, chúng ta không biết thế nào, chỉ biết tình hình không tốt nhưng mà chúng ta còn không bảo vệ được bản thân nên không thể chăm sóc được hắn."

 

"Đợi lát nữa chúng ta rời đi, chỉ còn lại một mình hắn. Ta nghĩ các ngươi chắc vẫn có chút năng lực, hãy thử xem có thể cứu hắn hay không?"

 

Phúc Nhi và Vệ Phó nhìn nhau.

 

Trần Thục phi đi rồi?

 

Đi như thế nào?

 

"... Thật ra ta có thể hiểu được Trần Thục phi nghĩ gì, có lẽ nàng thật sự không thể chịu nổi được nữa. Cuộc hành trình này vốn đã gian nan, những người như chúng ta lúc trước không chết đều là vì hài tử, sợ để lại hài tử một mình chịu khổ... Trên đường đi, nàng đã để dành hết lương khô cho hài tử ăn nhưng vết thương của Ngũ Hoàng tử quá nặng..."

 

"... Những phi tần có hoàng tử như chúng ta không có ai dám đưa đi vì sợ phiền phức, Chân Quý phi có thể đưa Lục Hoàng tử đi là bởi vì Lục Hoàng tử còn nhỏ, không giống như Ngũ Hoàng tử..."

 

Phúc Nhi và Vệ Phó đi theo Lý Đức phi đến nơi Ngũ Hoàng tử ở.

 

Một cái giường to như vậy nhưng trên giường đất chỉ có một người cuộn tròn, trên người phủ một lớp áo bông rách rưới.

 

Xốc đám xiêm y rách nát đó ra cũng không phải Ngũ Hoàng tử đang nằm ở đó.

 

So với Ngũ Hoàng tử trước kia giống như bê con thì lúc này hắn ta gầy như que củi, sắc mặt tái nhợt, nổi nhiều mụn nhọt, môi khô bong tróc.

 

Điều đáng sợ nhất không phải là dáng vẻ hiện giờ của hắn ta mà là vết thương trên đùi.

 

Tấm vải bọc trên đó dường như là được xé ra từ xiêm y, đã chuyển sang màu đen vàng, bên trên còn có vài vết máu khô đen. Trời lạnh như vậy vẫn còn thoang thoảng mùi hôi thối, hình như là do miệng vết thương bị thối rữa gây ra.

 

Phúc Nhi ngạc nhiên nói: "Sao hắn lại như vậy?"

 

Lúc này bên ngoài có tiếng la hét, Lý Đức phi hoang mang chạy ra ngoài.

 

Chờ đến khi Phúc Nhi và Vệ Phó ra ngoài thì thấy một số quan sai đến áp giải bốn người Lý Đức phi, hai bên chưa kịp nói chuyện thì bốn người đã bị giải đi.

 

Để lại một quan sai đi cùng Vương Đại Trụ và Lưu Trường Sơn.

 

"Các ngươi cũng có thể đi rồi, đây là hộ tịch của các ngươi, sau này một... ba tháng tới nha môn báo cáo một lần."

 

Vệ Phó tiếp nhận công văn.

 

Vương Đại Trụ và Lưu Trường Sơn cười nói: "Đi thôi, mau về thôi, chờ đến đi về thì vừa lúc đón tết."

 

Phúc Nhi nói: "Chờ một chút."

 

Vương Đại Trụ kinh ngạc nói: "Chờ cái gì?"

 

Phúc Nhi nói với quan sai: "Nơi đó còn có người sắp chết, hắn phải làm sao bây giờ?"

 

Quan sai ngạc nhiên đi theo Phúc Nhi vào xem xét. Sau khi xem xong, hắn ta nói: "Các ngươi đừng xen vào, các ngươi cứ đi đi, sẽ có người xử lý."

 

Nghe thấy hai chữ "xử lý", Phúc Nhi không nhịn được nói: "Vậy các ngươi định xử lý như thế nào?"

 

Quan sai này có vẻ không kiên nhẫn, cũng không biết tại sao lại nhịn xuống.

 

"Nếu hắn đã bị bệnh thì không vội đưa đi lưu đày mà chờ hắn hết bệnh rồi đưa qua."

 

"Nhưng bây giờ hắn đã như vậy rồi mà các ngươi không tìm người xem vết thương cho hắn? Không xem vết thương thì sao có thể tốt hơn được? Ta thấy hắn không thở được, nếu không trị thương thì sẽ chết."

 

"Chết thì cứ chết đi, người bị lưu đày tới đây chết rất nhiều, các ngươi không ai chết dọc đường thì đã coi là may mắn."

 

Phúc Nhi bị nghẹn đến khó chịu nhưng nàng cũng hiểu tại sao đối phương lại lạnh nhạt như thế.

 

Dù sao những người bị lưu đày xui xẻo thì chết, không chết sẽ bị đưa đi lao động khổ sai, đi lao động khổ sai có lẽ cũng không sống được lâu cho nên chết trước hay chết sau thì có gì khác nhau, càng không cần phải chữa bệnh cho người bị lưu đày.

 

Nhưng xét cho cùng thì đó cũng là mạng người.

 

Phúc Nhi còn nhớ lần đánh cầu đó, Ngũ Hoàng tử ngốc nghếch bị nàng lừa đã tát Tam Hoàng tử, còn nói nàng thật mạnh mà quấn lấy nàng hỏi tới hỏi lui.

 

Đừng thấy hắn ta cao to nhưng thực chất cũng chỉ là hài tử.

 

Bây giờ bị mẫu thân vứt bỏ, nói không chừng khi bọn họ rời đi sẽ bị vứt ở đây, không có ai quan tâm cho đến khi tắt thở.

 

"Quan gia, ngươi xem có thể tìm đại phu đến xem cho hắn, chúng ta có thể trả bạc mời đại phu."

 

Dường như có vẻ ngạc nhiên khi có người trả bạc chữa bệnh cho người như vậy nên quan sai này cũng nhẹ giọng hơn.

 

"Có người trả bạc mời đại phu thì cũng có thể xem cho hắn. Nhưng ta nói thêm một câu nữa, vừa rồi ta nhìn người này, hắn chỉ còn một hơi thở, cho dù mời đại phu tới cũng chưa chắc có thể khỏi bệnh, cho dù may mắn cứu được thì người lưu đày như hắn sẽ không có ai chăm sóc, các ngươi cần gì phải lãng phí số tiền này?"

 

Vệ Phó thấy Phúc Nhi lo lắng thì muốn đứng ra nói chuyện nhưng không ngờ Vương Đại Trụ lại nhanh hơn.

 

"Vậy ngươi xem chúng ta có thể đưa người này ra ngoài tìm y quán cho hắn? Bỏ thêm chút bạc để người ở y quán chăm sóc?"

 

Quan sai lắc đầu: "Như vậy không được, nếu thả người này ra thì ai biết hắn có chạy không, nếu chạy thì ta không thể đảm đương nổi."

 

Lưu Trường Sơn tiến lên một bước nói: "Ngươi xem hắn chỉ còn một hơi như vậy, nói không chừng đến y quán liền tắt thở. Hay là thế này, ngươi báo lên phía trên là chết bệnh, chúng ta mang người đi. Tầm cuối năm này mọi người đều vội vã về nhà ăn tết, chúng ta biết ngươi cũng muốn về nhà..."

 

Quan sai thấy Lưu Trường Sơn mặc quân phục thì biết người này cũng coi như người của mình.

 

Lưu Trường Sơn thấy người này do dự thì lập tức thức thời móc hai thỏi bạc từ trong người qua.

 

"Chỉ là tiện tay mà thôi, hắn đã sắp chết rồi, chúng ta cũng thấy hài tử này đáng thương, chỉ mới mười mấy tuổi đã trở thành thế này... Nếu để hắn chết ở đây còn phải phiền ngươi kéo ra ngoài chôn cất, không bằng để chúng ta mang đi chôn..."

 

Quan sai ước lượng bạc trong tay, nhìn người đang hấp hối trên giường đất thì tới lật người và đánh nhẹ vào mặt hắn ta hai cái. Thấy người đó không có phản ứng thì cầm bạc nói: "Đúng là đã tắt thở, vậy thì báo là chết bệnh đi, các ngươi giúp ta kéo người ra ngoài chôn."

 

"Được, chúng ta làm ngay."

 

*

 

Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, bốn người cũng không vội vui vẻ mà vội vàng quấn Ngũ Hoàng tử trong xiêm y rồi nâng ra xe bên ngoài.

 

Sau đó chất đồ của Phúc Nhi và Vệ Phó lên xe rồi bốn người vội vàng rời đi.

 

Đến trước y quán thì nâng người vào, đại phu ở y quán chỉ lắc đầu không muốn nhận.

 

Sắp đến cuối năm, để một người sắp chết trong y quán, cho dù đại phu đã quen nhìn thấy sống chết cũng không muốn bị đen đủi.

 

Đi mấy y quán đều thế.

 

Không còn cách nào khác là phải tìm một y quán để đại phu xử lý miệng vết thương, kê thuốc và kéo người về rồi nói tiếp.

 

Về việc hắn ta có thể sống sót hay không thì còn phải xem ông trời có ban cho hắn ta sự sống hay không.

 

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì trời cũng đã muộn, Lưu Trường Sơn vội vàng đánh xe chạy về Tĩnh An bảo, mà lúc này đã là hai bảy tháng chạp.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)