Trước khi bước ra, có đánh chết Phúc Nhi cũng không dám tưởng tượng Quý phi có thể nói ra những lời như vậy.
Ta còn có thể bán được giá cao hơn?
Bà ấy tính bán mình sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng không nghĩ sâu xa nhưng không nhịn được rùng mình.
Như thể nhìn thấy sự do dự của Phúc Nhi nên Chân Quý phi duỗi thẳng tấm lưng mỏng manh lên nói: "Chân Cầm ta không muốn bám víu, nếu đã bám víu thì sẽ chọn cái tốt nhất, nếu ta chọn một người trong số nam nhân này, e rằng ngươi cũng xem thường ta, càng sẽ không giúp ta, dù sao thì phần thưởng quá thấp."
Đừng nói nữa, đó là sự thật?
Chưa nói đến việc có giúp hay không, nếu Chân Quý phi thật sự giống như Trần Quý nhân thì Phúc Nhi chắc chắn sẽ bỏ qua, từ đó về sau hình tượng của Quý phi trong lòng nàng hoàn toàn bị phá hủy.
"Có lẽ sau này ngươi và Thái tử sẽ sống ở Kiến Kinh, chờ tới đó, bất kể ta tìm ai để nương tựa cũng sẽ không làm các ngươi thiệt. Nếu các ngươi để ý đến chuyện trước kia ta và Hoàng hậu đối đầu -----"
Quý phi dừng một chút: "Ngươi có thể nói với Thái tử, là ta muốn tiến cung, ta muốn tranh giành ân sủng nhưng ta cũng chỉ muốn sống thôi, trong cung không thể dung túng một nữ tử xinh đẹp nhưng không được sủng ái. Hơn nữa, nếu không có người cho phép thì sao ta dám tranh đua với nương nương, ta chỉ làm việc theo ánh mắt của người khác..."
"Thật ra trông nương nương có vẻ lạnh lùng nhưng là người tốt, có rất nhiều lần nàng có thể đẩy ta vào chỗ chết nhưng đều không xuống tay." Nói tới đây, trên mặt Quý phi lộ ra tia chua xót khó tả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trên thực tế cũng không cần Phúc Nhi truyền lời, nàng không cần nghĩ cũng biết Vệ Phó trong xe tất nhiên có thể nghe thấy.
Quý phi thật sự là người thông minh, ít nhất là lý do trước đó của bà ấy có thể thuyết phục được nàng mà lý do này rất có thể sẽ thuyết phục được Vệ Phó.
Phúc Nhi trở lại xe ngựa, quả nhiên Vệ Phó không chỉ nghe được lời Quý phi nói mà còn tỏ ra suy nghĩ.
"Chuyện này chàng nghĩ thế nào?"
Thực ra Phúc Nhi có thể hoàn toàn quyết định chuyện này, chẳng qua nàng muốn cân nhắc suy nghĩ của Vệ Phó, dù sao cách đây không lâu, trung cung và Quý phi vẫn luôn đối đầu.
"Dù sao cũng là một mạng người, huống chi là Lục Hoàng đệ vô tội," dừng một chút, hình như hắn có chút rối rắm: "Nàng có cảm thấy ta lòng dạ đàn bà không? Dù sao trước kia nàng và mẫu hậu cũng là kẻ thù."
Phúc Nhi nắm tay hắn nói: "Sao có thể chứ? Thật ra nàng nói không sai, nếu không có chỗ dựa sau lưng thì nàng không dám tranh đấu cùng nương nương, nàng không phải nguyên nhân chính, người kia mới phải. Theo quan điểm của ta, ta thấy nàng muốn sống và cố gắng để sống, nếu ta đã gặp thì rất có thể sẽ giúp nàng."
Nói cách khác nếu không cân nhắc suy nghĩ của Vệ Phó thì Phúc Nhi sẽ giúp nàng ta.
Suy cho cùng thì thế giới này quá khắc nghiệt với nữ tử, tất cả mọi người cũng không dễ dàng gì, hơn nữa giúp đỡ đối phương mấy chuyện này cũng không ảnh hưởng gì với bọn họ.
Chân Quý phi còn đang đợi ở bên ngoài, nếu đã có ý định giúp đỡ người ta thì không nên chậm trễ.
Phúc Nhi đứng dậy tìm áo bông, Vệ Phó không cho nàng di chuyển, cuối cùng nàng chỉ cho hắn lấy hai chiếc áo bông từ một đống xiêm y lớn.
Một của nữ nhân, một của hài tử, vóc người không cao lắm nên xiêm y của Phúc Nhi là đủ.
Phúc Nhi lại bảo hắn lấy thêm hai đôi giày lông mà gia gia nàng đã mua trên đường, ngoài bốn người bọn họ mỗi người một đôi thì tổng cộng chỉ còn lại ba đôi.
"Người ta lạnh chân, nếu đã giúp đỡ thì đừng keo kiệt."
Hai bộ xiêm y và hai đôi giày, Phúc Nhi lại lấy một cái rương nhỏ ra một gói bột hạ sốt. Loại bột hạ sốt này là vật dụng bắt buộc phải có mà thái y chuẩn bị cho mỗi người để hạ sốt trong trường hợp khẩn cấp.
Lúc trước bọn họ bị giam ở Đông Cung, Uông Xuân sợ bọn họ bị đau đầu và sốt nên đưa một ít thuốc khẩn cấp. Lần này trước khi rời đi, Phúc Nhi đã lén mang một ít thuốc ở Đông Cung theo, đổ đầy một rương, dù sao những thứ này ở bên ngoài không thể mua được.
Lại lấy ra một túi nước tạm thời không cần đến, Phúc Nhi dùng nước sôi tráng qua rồi rót vào túi.
Trong lúc này, bánh bao trên chậu than đã được nướng xong, Vệ Phó nhặt bánh bao bọc trong một mảnh vải để Phúc Nhi cầm mấy thứ này xuống xe.
Nàng đưa đồ đến tận tay Chân Quý phi.
Lúc này Chân Quý phi đã đứng bên ngoài được một lát, gió lạnh khiến môi bà ấy trắng bệch, run rẩy. Nhưng bà ấy vẫn kiên trì, trong khoảng thời gian này có mấy lần bà ấy muốn rời đi, lúc trước Phúc Nhi cũng chưa nói đồng ý với bà ấy, bà ấy cho rằng đối phương không ý định giúp mình nên mới không xuống xe.
Ôm vật nặng trọng tay, nghe Phúc Nhi nói trong túi nước có bột hạ sốt và bảo bà ấy nhanh về cho Lục Hoàng tử uống.
Chân Quý phi nắm chặt đồ trong tay, mím môi nói: "Cảm ơn, về sau ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi."
*
Không ai ngờ rằng Quý phi chỉ rời đi trong chốc lát đã ôm nhiều đồ như vậy trở về.
Chân Quý phi đón Lục Hoàng tử từ trong lòng phi tần kia và tặng một chiếc bánh bao cho nàng ta coi như cảm ơn.
Bà ấy đánh thức Lục Hoàng tử và bảo y uống thuốc.
Có lẽ sau khi uống chút nước ấm thì Lục Hoàng tử cũng có chút tinh thần, lại ngửi thấy mùi bánh bao nên nói muốn ăn gì đó.
Chân Quý phi bẻ từng miếng bánh bao cho y, ăn một chút, uống một chút nước thì Lục Hoàng tử đã ăn hết một cái bánh bao.
"Mẫu phi, con thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, người đừng lo lắng, con sẽ sớm ổn thôi."
Quý phi sờ trán nhi tử, cũng không thay áo bông cho y mà chỉ đeo ủng lông cho y, lót áo bông cho y gối rồi mới bắt đầu thay y phục, đi giày và ăn bánh bao.
Trong xe ngựa có vô số ánh mắt lóe lên.
Tất cả bọn họ đều tò mò Quý phi lấy những thứ này ở đâu ra, bà ấy đã làm gì ở bên ngoài.
Nhưng không ai dám hỏi hoặc là đều đang chờ người khác hỏi, mãi đến một lúc sau, có người từ bên ngoài mang đến cho Quý phi một chén bột trà dầu lớn.
Các nàng đều biết người tặng đồ, tuy không quen nhưng đều biết đó là tỷ phu của cung nữ Phúc Nhi.
Ai có thể ngờ rằng tiểu cung nữ trước kia không để vào mắt lại có quan hệ như vậy? Mối quan hệ này có vẻ không rõ ràng nhưng nó có thể cứu mạng trong lúc nguy cấp.
Không phải tất cả phi tần này đều là người sáng suốt, các nàng đoán Thái tử được đối xử đặc biệt khi bị lưu đày có thể là do Lê gia đánh tiếng nhưng nhiều khả năng là do mối quan hệ giữa cung nữ kia và tỷ phu của nàng.
Các nàng cho rằng Lưu Trường Sơn là quan quân quản sự vì luôn nhìn thấy y quanh quẩn bên cạnh Mã Thiên tổng.
Nếu nói có thể chịu đựng được bánh bao nhưng mùi hương từ chén bột trà dầu thật sự khiến người ta không thể chịu nổi.
Cho dù là Lệ tần vừa mới ăn bánh bao nhân thịt cũng không khỏi chảy nước miếng.
Chưa kể những người khác đều đang nhìn chằm chằm vào chén giống như chết đói. Sở dĩ bọn họ có thể kiềm chế không lên cướp là vì lo ngại thể diện cũng như sự uy nghiêm còn sót lại của Quý phi ngăn cản các nàng không dám tiến lên mạo phạm.
Chân Quý phi nhìn thấy những đôi mắt của nữ nhân gầy gò trước mặt.
Do dự một chút rồi nói: "Tìm cho ta cái chén."
Có người nhanh chóng lấy một cái chén vỡ từ trong góc. Chén không sạch, đối phương sợ Quý phi ngại bẩn nên dùng tay áo lau qua.
Đúng là Quý phi có ghét bỏ một chút nhưng bà ấy nhanh chóng rót đầy bột trà dầu từ chén bột trà dầu kia. Những gì còn lại trong bát gần bằng những gì vừa đổ ra ngoài.
Lúc sau, Quý phi đưa chén cho một người trong số đó: "Các ngươi chia nhau đi."
Bà ấy lấy phần còn lại, lại bế Lục Hoàng tử lên cho y ăn một chút, chờ Lục Hoàng tử ăn xong thì bà ấy ăn nốt chỗ còn lại.
Chiếc chén vỡ được truyền đi truyền lại cho nhiều người, mỗi người chỉ uống một ngụm rồi truyền cho người tiếp theo, truyền được hai vòng thì cuối cùng cũng uống hết chén bột trà dầu.
Khả năng có người uống nhiều, có người uống ít nhưng lúc này không còn ai so đo, tất cả đều đắm chìm trong vị ngon tuyệt đỉnh này.
Có người bắt đầu òa khóc.
"Trước kia ta còn thấy ngự thiện trong cung không ngon, chỉ ăn vài miếng và cho đi phần còn lại. Bây giờ mới nhận ra không phải nói không ngon mà là ta không biết hưởng phúc, chịu đói mấy ngày thì cái gì cũng sẽ ngon."
Tiếng khóc này khiến tất cả mọi người nhớ lại quá khứ với vẻ mặt thương cảm.
Có người nhân cơ hội hỏi: "Nương nương, sao người có được mấy thứ này?"
Trước đó còn đoán Quý phi sẽ bắt chước Lệ tần nhưng hiện giờ xem ra không phải vậy, chắc hẳn là có liên quan đến cung nữ Phúc Nhi kia.
Sau khi nghe lời này, Quý phi băn khoăn liệu nói sự thật có gây rắc rối cho Phúc Nhi hay không. Nếu đổi lại trước đây, Quý phi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới những điều này nhưng hiện giờ lại không thể không nghĩ đến.
"Đây là những thứ ta đã đổi với người ta."
Nghe nói là đồ được đổi, những người khác đều tỏ ra thất vọng.
Các nàng nghĩ là vàng bạc. Phải biết rằng sau nhiều lần di chuyển và bị giam, một hai thứ vất vả lắm mới giấu được đã dùng hết từ lâu, đương nhiên không còn gì có thể trao đổi với người khác.
Bên kia Phúc Nhi khuấy nồi nói: "Chung quy vẫn là mềm lòng."
Không phải nàng rối rắm vì chén bột trà dầu mà là sau khi Chân Quý phi rời đi, nàng nghĩ đến Lục Hoàng tử bị bệnh nên không nhịn được mà nấu thêm một nồi bột trà dầu.
Rõ ràng đồ đã đưa, vậy còn mấy cái thừa này là gì?
Chỉ có thể đổ lỗi cho sự mềm lòng.
Vệ Phó xoa đầu nàng và nói: "Không phải nàng mềm lòng mà là do nàng tốt bụng." Rõ ràng bên ngoài là dáng vẻ ham tiền, luôn so đo bản thân có đủ bạc hay không nhưng lại cố gắng hết sức để giúp người khác.
"Thật ra chàng cũng tốt bụng, không quan tâm đến mối hận xưa giữa nàng và nương nương. Gia gia ta từng nói một câu rất đúng, làm việc gì cũng không thẹn với lương tâm."
"Đúng vậy, không thẹn với lương tâm." Hắn thấp giọng lẩm bẩm.
*
Cuộc hành trình vẫn còn tiếp tục, thời tiết trở nên lạnh hơn.
Có thể cảm nhận được rõ trời đang lạnh hơn nhưng tuyết không rơi, cảm giác cấp bách này khiến tốc độ lên đường không khỏi nhanh hơn chút.
Mấy ngày nay, mỗi ngày Phúc Nhi đều đưa hai bữa cơm cho mẫu tử Quý phi.
Bọn họ ăn gì thì liền đưa cho mẫu tử Quý phi cái đó, chỉ là về số lượng thì nhiều hơn hai người ăn một chút.
Mỗi lần Quý phi có canh cơm nóng thì đều chia ra một phần, với số canh cơm nóng và lương khô được phát hàng ngày thì người trong xe cũng cảm thấy bớt khổ sở hơn.
Những cuộc cãi vã, mắng mỏ hay đánh nhau dần dần biến mất, thỉnh thoảng mấy phụ nhân còn ngồi lại nói chuyện.
Những thay đổi trên chiếc xe này đương nhiên được những người trong ba chiếc xe còn lại thấy được, thực tế khi Lưu Trường Sơn đưa đồ ăn cho bên đó đúng giờ thì đã bị phát hiện.
Nguyên nhân không khó đoán, người ta đều đoán được là chỗ Phúc Nhi và Vệ Phó.
Nhưng có ai đủ can đảm đi xin giúp đỡ? Cho dù có xin thì cũng không biết người ta có giúp hay không.
Tam Hoàng tử vẫn luôn trầm mặc ủ rũ, Lý Đức phi không dám nói chuyện với nhi tử, Trương Hiền phi lặng lẽ xúi giục Tứ Hoàng tử để hắn ta đi cầu xin Thái tử nhưng đáng tiếc là Tứ Hoàng tử không đồng ý.
Ngũ Hoàng tử bị thương ở chân khi làm ầm ĩ trong con hẻm đến nay vẫn chưa khỏi hẳn.
Mặt khác, Phúc Nhi từ lâu đã biết chuyện Quý phi chia đồ ăn cho người khác thông qua tỷ phu nhưng nàng không hề có động tĩnh gì và mỗi lần đều lặng lẽ tăng thêm lượng thức ăn cho Quý phi.
Cùng lúc đó, thấy trời càng ngày càng lạnh, nàng lại bắt đầu nấu canh nóng và nhờ tỷ phu đưa canh nóng cho các xe bao gồm cả xe của Quý phi.
Canh nóng được đưa hai lần một ngày, chỉ là một quả trứng gà đánh ra, thêm một chút muối và dầu, không câu nệ nhiều hay ít, dù sao cũng cho nhiều nước vào nồi.
Nhưng bởi vì nồi không lớn và dung tích nồi cũng có hạn nên nếu nàng muốn cung cấp canh nóng và nước ấm cho mấy chiếc thì chỉ có thể nấu hết nồi này đến nồi khác.
Vệ Phó thấy vậy cũng không nói gì mà chỉ nhận hết công việc làm.
Giờ đây, từ một người nhóm lửa còn luống cuống tay chân thì hắn đã có thể nhanh chóng nhóm lửa, thêm than củi, rửa nồi, thêm nước và đánh bông trứng.
Chỉ một việc đánh bông trứng này, Phúc Nhi đã dạy hắn rất nhiều lần, trong khoảng thời gian này, những chuyện vụn vặt này đã mang lại cho hai người rất nhiều niềm vui.
Nhờ vào những món canh nóng hổi này mà mọi người đã sống sót được thêm một tháng và cuối cùng cũng đến Kiến Kinh trước năm mới.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận