Phúc Nhi rời đi trước, những người khác lần lượt ra khỏi phòng chính.
Sau khi trở về phòng phía đông, Ngưu Dung Nhi nói với Vương Hưng Tề: "Chàng có thấy nãi nãi đau lòng không? Bây giờ đắc tội muội tử, còn chặn đường trở về lấy đồ ăn nước uống của nhị thúc, nói không chừng lần này cũng đắc tội nhị thúc? Chàng nói sao tam muội lấy đâu ra nhiều bạc như thế, chẳng lẽ tam muội phu đúng là con nhà giàu sao? Trong nhà gặp khó khăn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa?"
Ngưu Dung Nhi vừa nói thì Vương Hưng Tề liền biết nàng ta suy nghĩ gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nên liếc nàng ta cảnh cáo nói: "Nàng đừng suy nghĩ gì tới Phúc Nhi, ta nói cho nàng biết, nếu nàng chọc vào muội ấy thì cả nhà sẽ không tha cho nàng."
Ngưu Dung Nhi không khỏi rụt cổ, hôm nay nàng ta đã nhìn ra rồi, người nhất định không thể chọc vào trong nhà này chính là muội tử vừa trở về.
Nãi nãi chỉ nói một câu mà cả nhà đều lao ra bảo vệ muội tử và nói nãi nãi không ra sao.
Theo mối quan hệ thì Ngưu Đại Hoa cũng được xem là cô nãi nãi của Ngưu Dung Nhi, nếu không có Ngưu Đại Hoa thì nàng ta cũng không thể gả cho Vương Hưng Tề. Sau khi Ngưu Dung Nhi được gả tới đây mới biết cô nãi nãi không làm chủ được Vương gia.
Vì mối quan hệ này với cô nãi nãi nên nàng ta cũng phải cẩn thận trong gia đình này, trượng phu nàng ta rất nghiêm khác, nếu không hôm nay Ngưu Đại Hoa cũng không bị nói như vậy, Ngưu Dung Nhi cũng không dám lên tiếng.
Nhưng cố tình Ngưu Dung Nhi lại thích dáng vẻ này của Vương Hưng Tề, phải biết rằng trước đó có rất nhiều cô nương muốn được gả cho Vương Hưng Tề nhưng nàng ta đã cướp được cơ hội nhờ mối quan hệ này.
Bình thường nam nhân không nói nhiều nhưng khi nghiêm túc răn dạy người khác lại đặc biệt nam tính.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngưu Dung Nhi bị mắng liền nhỏ giọng nói: "Tề ca, chàng yên tâm, ta nhất định sẽ không gây sự với tiểu cô."
Phòng bên cạnh cũng đang diễn ra cuộc đối thoại tương tự.
Nhưng mà Tôn Hà Nhi luôn thành thật và cư xử tốt hơn Ngưu Dung Nhi nên đôi phu thê thật thà trao đổi vài câu. Vương Hưng Học bảo Tôn Hà Nhi để mắt tới đại tẩu, đừng để đại tẩu không nhịn được miệng kể chuyện trong nhà với bên ngoài và gây phiền phức với phu thê Phúc Nhi.
Phúc Nhi và Vệ Phó trở về phòng.
Hai người nằm ngủ trên giường đất.
"Gia đình nào cũng có vấn đề riêng nên ngay từ đầu ta đã nói nên xây nhà của riêng mình rồi dọn đi. Cho dù gia gia, cha nương, ca ca và đệ đệ ta đều rất tốt với ta nhưng gia gia có nãi nãi, các ca ca còn có tẩu tử, xa thơm gần thối, ở vài ngày còn ổn chứ lâu dài sẽ xảy ra chuyện."
Hai người nằm đó, đèn đã tắt.
Phúc Nhi lải nhải về gia đình của mình, từ nhỏ cho đến khi Hoàng hậu nương nương quản lý hậu cung, thật ra các đạo lý chỉ có vậy nhưng nhiều người thì mọi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau.
Mỗi người đều có tâm tư và lợi ích riêng, bởi vì khi còn nhỏ gia đình nghèo khó nên xung đột lợi ích chỉ là chuyện trái dưa trái táo, dù có trở thành tranh chấp thì nhiều nhất cũng chỉ là đánh một trận.
Nhưng lợi ích trong cung quá lớn nếu dính dáng đến tiền triều thì lợi ích sẽ càng lớn hơn nữa nên mới có ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, kéo bè kéo cánh đấu đá nhau.
Kể từ khi bị giam cầm, đặc biệt là hành trình lưu đày rồi đến Vương gia.
Số ngày tuy không dài nhưng lại mang đến cho Vệ Phó một cảm giác đặc biệt sâu sắc, khó tả như thể từ giờ phút này hắn mới bắt đầu hiểu được thế giới.
Mà tất cả những gì hắn thấy và nghe trước đây đều là giả, là có người cố tình tạo dệt ra, bước chân của hắn chưa bao giờ chạm đất mà bị người ta nâng lên trời và chỉ vào lúc này hắn mới được trở lại mặt đất.
"Vậy mà nàng còn biết lấy nhỏ chỉ lớn, mượn người nói ta, đúng là hiếm thấy."
Phúc Nhi nghe thấy tiếng cười khẽ trong giọng nói của hắn thì quay mặt lại và nói: "Chàng đừng kéo ta vào văn chương, tuy rằng ta không biết câu nói này của chàng xuất phát từ cuốn sách nào nhưng từ nhỏ gia gia đã nói với ta, nếu không hiểu thì đọc hiểu, không nên giả vờ hiểu, giả ngốc, không hiểu mà giả vờ hiểu, còn ồn ào thì đó là ngu ngốc. Không hiểu thì im lặng đọc thêm, đọc nhiều thì tự nhiên sẽ hiểu."
Vệ Phó cảm thán nói: "Nàng nói có lý."
Hai người gần như mặt đối mặt, trong chăn cũng ấm, phía dưới là giường sưởi, trong ổ chăn cũng có bếp lò.
Trước kia Phúc Nhi ngủ một mình không thể giữ ấm chân nhưng bây giờ đã bớt việc hơn. Nàng thọc chân vào hõm chân của hắn, nằm trong tư thế thoải mái và cuối cùng là bất động.
Nằm được một lúc thì nàng liền buồn ngủ.
"Ta vẫn luôn quên hỏi chàng, sau khi chàng theo ta về nhà có cảm thấy ấm ức không?"
Dù sao trước kia cũng là Thái tử, bây giờ không có cẩm y ngọc thực, chỉ có thể mặc áo bông quần bông dệt thủ công, còn phải giúp giết heo.
Nhưng sau khi hỏi xong thì nàng không nhịn được mà thiếp đi.
Vệ Phó dõi theo bóng tuyết bên ngoài, nhìn gương mặt ngây thơ đang ngủ của nàng, sờ cái bụng nhỏ hơi nhô lên rồi thì thầm một câu.
"Không có."
Hắn cảm thấy khá tốt, hắn chưa bao giờ nhận thức rõ bản thân mình như bây giờ.
Bỏ đi hào quang của Thái tử và làm quen với người tên là Vệ Phó.
*
Người dân quê ngủ sớm dậy cũng sớm.
Không dậy cũng không được, trời bên ngoài vừa rạng sáng thì con gà trống mào đỏ thẫm đã nhảy lên tường sân đánh thức những người đang ngủ say bằng tiếng gà gáy.
Hôm qua giết heo nhưng chưa nổi chảo rán, hôm nay chính là ngày đặt chảo rán.
Thế là Phúc Nhi lại theo đi ăn, Triệu Tú Phân đang chiên ở đó, nàng đi theo bên cạnh ăn. Vừa chiên xong đã ăn ngay, ăn đến mức cái miệng ngập dầu, nàng còn nhờ nương cắt thịt heo thành từng dải, ướp, trộn với bột mì rồi chiên cho nàng ăn.
Khi nhấc ra khỏi nồi, rắc một chút muối tinh và gia vị mà nàng chẳng biết lấy ra từ chỗ nào, Mao Nha và Mao Đản đều vây quanh nàng, hét từng tiếng tiểu cô cô.
Hài tử có đồ ăn ngon liền chăm chỉ, Vệ Kỳ nằm trên giường đất nhìn Phúc Nhi bưng một chén gì đó trông giống như thịt rán, dùng que chiên chỉ huy hai tiểu tử chạy ra chạy vào bận rộn.
Đứa thì quét nhà dọn rác, đứa thì dọn ghế, sai một tiểu tử nhỏ như vậy không phải là sai sao?
Từ khi Vệ Kỳ biết được tiểu thái giám trước kia thật ra là tiểu cung nữ thì hắn ta liền nhận ra tiểu cung nữ này thật xảo quyệt.
Đặc biệt sau đó hắn ta còn bị mẫu phi dạy dỗ, nói tiểu thái giám kia bảo con đánh Tam Hoàng tử thì con liền đánh? Không sợ đắc tội với người ta sao, con bị ngốc à? Sao nàng không để Thái tử lên đánh chứ?
Bây giờ mẫu phi đã vứt bỏ hắn ta, tiểu cung nữ này trở thành tẩu tử của hắn và còn là ân nhân cứu mạng hắn ta.
"Ngươi đừng nhìn, ngươi phải sớm khỏe lại, nếu một ngày còn chưa khỏe thì sẽ không được ăn món ngon này."
Vệ Kỳ quay đầu không nhìn nàng.
Bây giờ ngoại trừ cử động đầu và tay thì những chỗ khác vẫn chưa thể cử động.
"Nếu ngươi thật sự thèm thì lát nữa ta sẽ cho một ít thịt vào nấu cháo cho ngươi. Thật đáng thương, nhìn hài tử này thèm thuồng như vậy." Phúc Nhi nói với Vệ Phó.
Vệ Phó nhìn nàng rồi lại nhìn lão ngũ đang nằm trên giường đất.
"Thật ra nàng làm vậy là tốt cho ngươi, bây giờ ngươi thật sự không thể ăn những thứ này."
Vừa nói Phúc Nhi vừa nhét một miếng thịt vào miệng hắn, Vệ Phó lo liệu tự giác ăn ngủ không nói chuyện nên lập tức bỏ qua Vệ Kỳ.
Phúc Nhi cảm thấy no liền đưa chén cho Vệ Phó rồi đi vào bếp.
Bếp đất ở nông thôn thường có hình tam giác, một bếp chính, một bếp phụ với một bếp nhỏ ở giữa. Bếp phụ thường dùng để đun nước nóng, có thể đảm bảo luôn có nước ấm để dùng.
Tất nhiên cũng có thể dùng để nấu cháo.
Phúc Nhi mở nắp vại sứ thô, nhìn cháo bên trong.
Triệu Tú Phân nói: "Đã nấu chín rồi, rất dính."
Phúc Nhi hài lòng gật đầu, đi vào nhà kho cắt một dải thịt nạc nhỏ ra.
Nương nàng lại nói: "Con làm gì vậy? Định xào thịt cho hắn sao sao? Không phải con nói bây giờ hắn không thể ăn được mỡ và thịt à?"
"Con bỏ thêm ít thịt vào cháo, chỉ ăn cháo trắng thì ai có thể chịu nổi?"
Triệu Tú Phân nói: "Chưa nghe tới nấu cháo còn bỏ thêm thịt, con đừng nói nhảm, đến lúc đó không ăn hết lại làm hỏng nồi cháo ngon."
Không phải là bà ấy không nỡ cho thịt mà là chưa từng nghe tới cách ăn này.
"Con không nói nhảm, các nương nương trong cung đều ăn cháo như vậy." Phúc Nhi nói.
Thật ra cũng không phải, phần lớn cháo trong cung đều là cháo ngọt, luôn cho chút táo đỏ, hạt sen hay hoa gì đó vào nấu cùng. Cháo mặn là do sư phó làm vì Phúc Nhi không thích khẩu vị ngọt, nếu thỉnh thoảng muốn ăn cháo thì sư phó sẽ nấu cháo mặn.
Nhắc đến sư phó thì Phúc Nhi lại nhớ đến sư phó và không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Triệu Tú Phân thấy nữ nhi đột nhiên không nói nữa thì nghĩ rằng nha đầu này có thể đang tức giận vì bà ấy nói nàng nói nhảm? Đang thấp thỏm thì liền nghe thấy Phúc Nhi cất giọng gọi "Mao Nha".
Rất nhanh hai hài tử Mao Nha và Mao Đản nhảy nhót chạy tới, còn thân thiết gọi nàng một tiếng tiểu cô.
Tiểu hài tử rất dễ dỗ, cho chút đồ ăn ngon thì mới hai ngày đã thân thiết với tiểu cô hơn cả cha nương.
"Đi bẻ cho tiểu cô một ít rau rồi lấy hai củ hành."
Rau chính là lá củ cải trắng, Vương gia không có nhiều thứ nhưng củ cải trắng là nhiều nhất.
Không chỉ có nhà nàng mà tất cả gia đình ở ngoài biên quan đều như vậy, khi trời tiết trở lạnh, loại rau duy nhất có thể ăn chỉ có củ cải trắng, sau đó là dưa cải muối.
Còn hành lá thì nhà nào cũng trồng một ít vào chậu vỡ rồi vứt trong phòng. Trong phòng ấm áp, cũng không sợ chết cóng, lúc nào ăn thì lấy.
"Con sai hai đứa nó làm gì, hai đứa nó nhỏ như vậy thì có thể làm được gì?" Triệu Tú Phân nói.
"Sao lại không làm được gì? Khi còn nhỏ đại tỷ nhị tỷ, đại ca nhị ca, còn con và Đa Thọ không phải chưa lớn đã giúp làm việc rồi sao? Bây giờ có nhiều tay nhiều chân, nương đừng nghĩ bọn nó không thể làm, người cứ lo việc của người đi, đừng động vào."
Hai mẫu tử đang tranh cãi thì hai đứa nhỏ đã mang đồ tới.
Lá cải bị xé thành từng mảnh nhưng vẫn nhớ lời tiểu cô dặn, chỉ cần lá không cần củ còn hành lá vẫn còn khá nguyên vẹn.
Phúc Nhi nhận lấy và khen hai đứa: "Chờ một chút, lát nữa tiểu cô sẽ làm món ngon cho các con ăn."
"Cô cô, nấu món gì ngon?" Mao Đản chảy nước mũi nói.
"Lát nữa con sẽ biết."
Phúc Nhi rửa sạch lá cải và hành lá, đặt lên thớt và băm nhỏ như thịt nạc trước đó, sau khi băm xong thì bắc lên bếp.
Đầu tiên là cho thịt băm vào nồi khuấy đều, rất nhanh mùi thơm của thịt và cháo hòa lẫn vào nhau tỏa ra. Lại cho lá cải băm, thêm chút muối vào đảo đều vài lần rồi bắc nồi ra.
Sau khi bắc nồi ra, Triệu Tú Phân không để nữ nhi làm mà tự mình nhấc nồi đặt lên thớt. Nồi cát giữ nhiệt tốt nên sau khi nhấc ra khỏi bếp vẫn còn sôi sùng sục bên trong.
Càng khuấy thì hương thơm càng tràn ngập.
Triệu Tú Phân nghi ngờ nói: "Như vậy thật sự có thể ăn sao?"
Phúc Nhi nói: "Đương nhiên có thể ăn như vậy. Nương, con nấu rất nhiều, mỗi người một chén không thành vấn đề, cho thêm chút cá con và màn thầu nóng thì buổi trưa không cần nấu cơm nữa."
"Được rồi, ta sẽ hâm nóng bánh bao."
Phúc Nhi múc một chén cho Vệ Kỳ, hai hài tử theo sau.
Ai ngờ Phúc Nhi mang cháo đến lại không đút cho hắn ta ăn mà đặt bên giường đất, để hắn ta nhìn và nói còn nóng, để nguội một chút.
Nàng còn giao cho hai tiểu tử trách nhiệm đút hắn ta ăn cháo, để hai tiểu tử có năng lực làm việc thì có đặc biệt dặn dò đút cho hắn ta một miếng thì bọn chúng có thể ăn một miếng.
Đúng là vắt kiệt sức thì thôi!
Nhưng có hai nhãi con mà hắn ta chỉ có một, nói cách khác là hắn ta chỉ có thể ăn một phần ba chén cháo trông rất ngon này?
Vệ Phó đi vào nói: "Được rồi, nàng đừng chọc hắn nữa, ta đút cho hắn."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận