TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 195
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Tạ Ngọc Cầm không hề đề phòng chuyện Vệ Phó đột ngột xuất hiện và còn bảo vệ cung nữ kia phía sau.

 

Cảm thấy nàng ta nói thông phòng là xúc phạm cung nữ kia?

 

Nhưng phải biết rằng chỉ cách đây vài tháng, nàng ta đã nghe nói bên cạnh Thái tử có một cung nữ rất được sủng ái, mẫu thân của nàng ta đã khuyên nàng ta rằng những chuyện thế này trong hoàng gia là bình thường và cũng là quy củ của hoàng gia, bảo nàng ta không nên so đo, dù sao trong gia tộc quyền quý thì việc nạp thiếp cũng là chuyện bình thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng ta biết điều đó là bình thường nhưng chuyện này cứ nghẹn trong cổ họng nàng ta mấy tháng trời nên không thể nhịn được mà châm chọc.

 

Thấy đối phương không lên tiếng, Vệ Phó nhíu mày nói: "Nếu ngươi còn lo lắng, sợ Vệ mỗ liên lụy đến ngươi thì Vệ mỗ có thể đưa cho ngươi một văn kiện."

 

Lúc trước Tạ Ngọc Cầm đã thương lượng với mẫu thân nên nói như thế nào.

 

Nhưng sự dây dưa trong dự đoán của nàng ta lại không xuất hiện mà ngược lại là đối phương e sợ, tránh còn không kịp, còn vô cùng chán ghét nàng ta khiến cho nàng ta cảm thấy rất xấu hổ.

 

"Không cần văn kiện, chỉ cần một câu này là được."

 

Vệ Phó gật đầu.

 

Thấy nàng ta vẫn đứng đó không chịu rời đi rồi nghĩ rằng bây giờ bản thân chỉ là tù nhân, người khác xông vào nơi mình bị giam cũng không quản được chứ đừng nói đến người khác nên hắn kéo Phúc Nhi rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Ngọc Cầm cứng đờ một lúc rồi chậm rãi xoay người rời đi.

 

Rõ ràng là như trút được gánh nặng nhưng không hiểu sao nàng ta lại cảm thấy hơi hụt hẫng.

 

 

"Ngươi có thể giết hắn, có thể giam hắn nhưng ngươi không thể làm nhục hắn!"

 

Bà muốn đánh đối phương nhưng tay lại kẹp chặt, Hoàng hậu vừa khóc vừa cắn vào vai đối phương.

 

Ông không trốn tránh, vuốt ve lưng bà và trịnh trọng nói: "Không phải ta làm nhục hắn, ta nhớ trước kia nàng luôn nói Thái tử không đủ thận trọng, một nam nhân không trải qua một lần rơi xuống đáy, không trải qua một lần thê tử vốn là của mình lại trở thành thê tử của người thì sao có thể trưởng thành được?"

 

Hoàng hậu ngừng khóc.

 

Bà không biết Vệ Trăn đang suy nghĩ cái gì nhưng bà biết bản thân phải đưa ra lựa chọn.

 

Bà biết tại sao Vệ Trăn lại đưa bà tới xem cảnh này, dù sao cũng là để ép buộc bà, chỉ cần một ngày bà chưa thỏa hiệp thì sau này sẽ còn xảy ra chuyện như vậy.

 

"Không phải ngươi định cho đám người Vệ Phan đi lưu đày sao?"

 

Hoàng hậu lau nước mắt trên mặt nói: "Ngươi cũng trục xuất hắn ra khỏi kinh đi, ta biết ngươi không thể dung thứ hắn, cái kinh thành khổng lồ này không thể dung thứ một Thái tử bị phế truất, ngươi lưu đày hắn đến Kiến Kinh đi, chuyện ngươi muốn, bổn cung sẽ đồng ý với ngươi!"

 

"Thật sao?"

 

Vệ Trăn nhìn thẳng vào đôi mắt ứa nước của bà, cặp mắt đó không hề tĩnh mịch mà có ánh lửa.

 

Ông đột nhiên cười.

 

"Được."

 

Đúng lúc này, cách đó không xa có một trận náo động.

 

"Có chuyện gì thế?" Ông vén nửa tấm rèm lên hỏi.

 

Không lâu sau liền có người tới bẩm báo.

 

"Là Thái tử bị phế truất... Thái tử bị phế truất đột nhiên xông ra ngoài, còn đánh nhau với thị vệ, hắn nói muốn mời thái y, nói cung nữ kia đã ngất xỉu, bệ hạ..."

 

"Đi mời." Vệ Trăn vừa nói vừa cúi đầu nhìn Hoàng hậu đang nắm chặt lấy ống tay áo của mình.

 

Tạ Ngọc Cầm vừa đi tới cửa cung điện thì một trận gió từ phía sau đột nhiên thổi tới, chờ nàng ta phản ứng lại thì đối phương đã đánh nhau với thị vệ bên ngoài.

 

Sau đó nàng ta mới biết được cung nữ tên Phúc Nhi kia đột nhiên ngất xỉu, nam nhân vừa mới lạnh lùng hờ hững khi đối mặt với mình lại bởi vì tìm thái y cho một cung nữ mà bất chấp hoàn cảnh bị giam cầm, đánh nhau với thị vệ.

 

Nàng ta ngơ ngác đứng trong góc, không có ai để ý đến nàng ta.

 

Không lâu sau có một thái y với mái tóc hoa râm vội vàng bước qua mặt nàng ta.

 

Một lát sau có người tới mời nàng ta rời đi.

 

Khoảnh khắc nàng ta vừa định rời đi đã thấy thái y từ bên trong đi ra, đứng trước cửa cung nói chuyện với mấy công công, nàng ta mơ hồ nghe thấy chữ mang thai.

 

Cung nữ kia, nàng có thai sao?

 

*

 

Khi Phúc Nhi tỉnh lại vẫn đang suy nghĩ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy.

 

Tại sao trước mắt lại tối sầm, nàng không nhớ rõ chuyện gì.

 

Vừa nhìn rõ tình hình trước mắt thì đã thấy có người đang nhìn mình với vẻ mặt vừa kích động lại vừa phức tạp.

 

"Điện hạ, ngài..."

 

Đối phương kích động ôm lấy nàng, nói năng không mạch lạc: "Phúc Nhi, Phúc Nhi, ngươi... ngươi... nảy mầm..."

 

Hả…

 

Phúc Nhi phải mất một lúc mới có thể hiểu được những gì đang xảy ra.

 

Nàng thực sự có?!

 

"Ta thực sự có? Sao ngài biết ta có?"

 

"Ta tìm thái y tới xem cho ngươi, thái y khám và nói đã hai tháng."

 

Phúc Nhi không nhịn được chạm vào bụng mình, đã hai tháng rồi nhưng bụng nàng trông cũng không to.

 

"Thái y nói sau này ngươi phải chú ý sức khỏe, không được tức giận, cảm xúc cũng không được dao động quá lớn, lần này ngươi đột nhiên ngất xỉu là bởi vì quá xúc động..."

 

Hai người nói rất nhiều về việc mang thai.

 

Chuyện Tạ gia và từ hôn tự nhiên bị hai người bỏ ra sau đầu.

 

Dù sao hai người đều bị giam, nơi này cũng không có ai tới nên Vệ Phó ôm Phúc Nhi cả ngày.

 

Tuy hắn không nói gì nhưng Phúc Nhi có thể hiểu được tâm trạng của hắn.

 

Bởi vì chuyện này mà sau khi Uông Xuân tới nói với Phúc Nhi rằng đã sắp xếp cho nàng gặp gia gia cũng không khiến nàng vui mừng lắm.

 

Không phải nàng không vui mà là vì nàng vẫn còn choáng váng khi biết bản thân thật sự mang thai.

 

Vốn dĩ Phúc Nhi nghĩ, cho dù Uông Xuân giúp nàng đi gặp gia gia thì nàng chắc chắn phải tự mình bò ra khỏi Đông Cung, ai ngờ Uông Xuân lại nói không phải rắc rối như vậy.

 

Nghe nói thị vệ phụ trách canh giữ Đông Cung biết chuyện nàng có thai, biết một thai phụ như nàng sẽ không dám làm chuyện khác người nên mới cho phép nàng đi gặp người thân, chỉ là Uông Xuân dẫn người ra ngoài thì phải là hắn ta dẫn trở về, nếu người bị mất tích thì sẽ hỏi tội hắn ta.

 

Phúc Nhi quay về nói chuyện này với Vệ Phó, mặc dù Vệ Phó tỏ ra nghi ngờ nhưng cũng không nói gì mà chỉ bảo nàng hãy tự chăm sóc bản thân.

 

Tới ngày đó, Phúc Nhi ăn mặc thật dày và lặng lẽ bước ra khỏi Đông Cung.

 

Hiện giờ mới có tháng mười mà nàng không chỉ mặc áo bông mà còn quấn trên trán một vòng như thỏ nằm ngủ.

 

Thị vệ bên ngoài thấy nàng ăn mặc như thế thì không khỏi liếc nhìn. Uông Xuân quá quen thuộc với Phúc Nhi, một người suốt ngày tùy tiện bỗng trở nên cẩn thận như vậy, không cần nghĩ cũng biết tại sao.

 

Trên đường đi tới cửa cung, hắn ta có chút phức tạp nói: "Ta đang nghĩ xem có cách nào để ngươi thoát khỏi cung hay không nhưng nhìn dáng vẻ này của ngươi thì xem ra chuyện này không cần ta nhắc tới."

 

"Hiện giờ ta đã có thai rồi, sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy. Trước đó ta cũng nghĩ, ngươi giúp ta sắp xếp gặp gia gia, hiện giờ ta như vậy cũng khó leo lên leo xuống, cũng may là không phải trèo tường ra ngoài. Ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, không thể nào có chuyện thị vệ cho ta ra ngoài chỉ vì ta có thai, chắc chắn phải có lý do nào khác?"

 

Nghe xong lời này, Uông Xuân liền trầm mặc.

 

Vốn dĩ Phúc Nhi chỉ thử nhưng không ngờ thật sự có.

 

"Thật ra lúc trước ta cũng không muốn giấu ngươi, chỉ là không biết phải nói như thế nào." Uông Xuân thấp giọng nói.

 

"Có liên quan đến Hoàng hậu nương nương sao?"

 

Uông Xuân kinh ngạc: "Ngươi đoán được sao?"

 

"Thực ra cũng không khó đoán, thân phận của Thái tử nhạy cảm như vậy, nếu có người đoạt vị thì việc đầu tiên cần làm chính là giết Thái tử. Nhưng không chỉ không có mà lúc trước chúng ta bị nhốt ở Thừa Đức hành cung cũng không có người làm khó chúng ta. Thậm chí dọc đường trở về, tuy bọn thị vệ không nói chuyện nhưng vẫn khá khách khí."

 

Phúc Nhi vừa đi vừa nói: "Hầu hết mọi người trên đời này đều coi trọng lợi thế và ở tầng dưới chót của cung điện càng hiểu rõ chuyện nâng cao dẫm thấp. Nhưng ta và hắn chưa từng gặp phải, tình huống này thật sự bất thường, hơn nữa ngày ấy quý nữ Tạ gia đột nhiên đến Đông Cung, ai cho nàng tới, ai mở cửa cho nàng, ngày ấy ta ngất xỉu, ai đã lệnh cho thái y tới?"

 

"Nhưng ta chỉ có thể đoán là có điều gì đó bất thường nhưng cụ thể thế nào thì không biết. Nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

 

Nàng dừng chân và quay đầu nhìn về phía Uông Xuân.

 

Uông Xuân thở dài nói: "Trước khi các ngươi hồi cung thì Hoàng hậu nương nương đã được đưa về, sau khi đưa về cung thì luôn ở trong Khôn Nguyên cung. Tuy Khôn Nguyên cung có người canh gác nhưng trên thực tế bệ hạ sẽ đi qua mỗi ngày. Trong cung đã sớm có tin đồn nói bệ hạ đối với Hoàng hậu nương nương..."

 

Bệ hạ này đương nhiên là ám chỉ Tân đế.

 

Nhưng Hoàng hậu lại là Hoàng hậu của Hoàng đế bị phế truất, chỉ riêng điều này cũng đủ cho thấy chuyện không bình thường.

 

"Bao gồm cả Thượng Cung cục cũng đã có biến động lớn, cụ thể thế nào thì tạm thời chưa biết. Trần Ti thiện từng cho người truyền lời với ta, nói nàng tạm thời không thể tới thăm ngươi, có lẽ có liên quan đến những biến động này và những biến động này chắc hẳn có liên quan gì đó đến Hoàng hậu nương nương."

 

Cách một tầng, chung quy vẫn là ếch ngồi đáy giếng mà Uông Xuân có thể lấy được thông tin này vốn đã khó lường.

 

Khi ghép lại những mảnh thông tin này thì không khó để tìm ra một chân tướng ----- Thái tử không chết, hơn nữa sự ưu ái đối với hai người đều có liên quan đến Hoàng hậu mà Tân đế có ý với Hoàng hậu.

 

Phúc Nhi đứng tại chỗ, rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

 

Nàng đang nghĩ, sao một người kiêu hãnh như Hoàng hậu nương nương có thể chấp nhận sự sỉ nhục như vậy? Chẳng lẽ vì biết Thái tử đang ở trong tay Tân đế nên không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp vì nhi tử?

 

Một nữ tử như vậy…

 

Nếu Thái tử biết chuyện thì sao có thể chịu nổi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)