Sau một lúc lâu thì nàng mới cười khổ nói: "Thật ra đúng là ngươi không nên nói cho ta biết."
Không biết thì không biết nhưng hôm nay đã biết rồi thì sao có thể giả vờ như không biết?
"Chuyện này... sớm muộn gì thì vị kia cũng sẽ biết, mọi việc cần phải cởi mở hơn, hơn nữa đây chưa chắc đã là cuộc sống của hai người."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Uông Xuân im lặng rồi lại nói: "Con người phải sống thì mới nói đến tương lai."
Nói xong, hắn ta lại bước về phía trước.
Phúc Nhi dừng lại hai giây rồi đi theo.
"Những gì ngươi nói ta đều hiểu, phải nói là những người như chúng ta đều hiểu, ta chỉ sợ... hắn không hiểu được."
Uông Xuân nghiêng đầu nhìn dáng vẻ ảm đạm của nàng.
Bây giờ nàng đã bắt đầu lo lắng cho người kia rằng liệu hắn có thể chấp nhận những điều khiến người như bọn họ tưởng chừng như không đau khổ?
Khuất nhục là gì?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đối với bọn nô tỳ ở tầng dưới chót trong cung quả thật rất đơn giản.
Điều đầu tiên mà nô tài vừa mới tiến cung cần học là cách hành lễ và cách quỳ gối. Nếu không đúng quy củ thì bị quản sự thái giám hoặc cô cô tát tay, phạt quỳ, đỡ chén, trong đánh người sẽ không để lộ miệng vết thương ra bên ngoài nhưng cũng không được dùng quá nhiều thủ đoạn để hành hạ người.
Ngày qua ngày, tất cả nô tỳ trước mặt đều cúi đầu khom lưng, cụp mi rũ mắt.
Một ngày như vậy đối với các quý nhân cao cao tại thượng mà nói là điều không thể tưởng tượng được.
Trong lòng Uông Xuân đột nhiên dâng lên một tia ghen tị, thậm chí hắn ta cảm thấy người kia nên biết được loại nhục nhã này, ai bảo hắn…
"Có phải sắp tới rồi không?"
Mắt thấy sắp tới cửa cung, Phúc Nhi không nhịn được căng thẳng nói.
Uông Xuân tỉnh táo lại: "Đi thôi, đi qua nơi này là đến."
*
Người nhà của cung nữ thái giám tới thăm người thân, nói là ở cửa cung nhưng thực chất là ở bên trong cửa cung.
Bởi vì từ bên ngoài cửa cung đi vào sẽ đi qua một cánh cổng sâu thẳm, chỉ có đi qua cửa mới có thể vào được cửa cung bên trong.
Cho nên thị vệ thường canh giữ hai lớp cửa cung, một lớp bên ngoài cửa cung và một lớp bên trong.
Lúc này, gần vị trí cửa trong có một hàng rào gỗ ngăn cách, phía sau hàng rào có hai hán tử một già một trẻ.
Hai người đều cường tráng vạm vỡ, một người mặc vải thô màu xám, một người mặc vải thô màu xanh nước biển, bên ngoài đều khoác áo bông, ông lão có một cây gậy buộc vào thắt lưng, trong tay cầm điếu thuốc.
Phúc Nhi nhìn thấy gia gia của nàng từ xa.
Gia gia của nàng già rồi, tóc và râu đều đã bạc.
Vốn dĩ không muốn khóc nhưng càng đến gần thì càng muốn khóc, vừa tới gần thì từ yên lặng rơi lệ chuyển thành khóc ra tiếng.
Vương Đại Trụ cũng giống vậy, nước mắt giàn giụa.
Sau đó ông lão lớn tiếng mắng: "Phải giết Ngưu Đại Hoa ngàn lần, dỗ nương con đưa con vào cung, Phúc Nhi béo của ta, con lớn lên làm gia gia sắp không nhận ra, lại gầy như vậy..."
Phúc Nhi òa khóc thành tiếng.
"Gia gia -----"
Uông Xuân ở một bên gấp đến đổ mồ hôi, không muốn Phúc Nhi nhón mũi chân về trước, hàng gỗ này có rất nhiều đinh sắt bao bọc, nếu không cẩn thận sẽ bị thương.
"Cẩn thận bụng của ngươi..."
"Bụng nàng sao?" Vương Đại Trụ nghi ngờ nói: "Phúc Nhi béo, con đau bụng sao?"
Phúc Nhi có chút xấu hổ lau nước mắt trên mặt nói: "Gia gia, con không đau bụng, trong bụng con có hài tử."
"Hài tử?"
Cạch một tiếng, điếu thuốc trong tay Vương Đại Trụ rơi xuống đất. Ông lão vội vàng cúi đầu nhặt lên, sau khi nhặt lên mới nói: "Là của Thái tử bị phế truất xui xẻo đó?"
"Gia gia, ngài nói gì vậy, hắn không phải xui xẻo."
Thấy tôn nữ ngượng ngùng, Vương Đại Trụ vừa buồn vừa lo lắng.
"Sao bây giờ? Vốn dĩ gia gia đã tính cả rồi, nếu trong cung thật sự không chịu thả con ra ngoài thì ta và tỷ phu của con sẽ tới đây cướp người, chúng ta trực tiếp quay về Liêu Đông, đến lúc đó ta trực tiếp lên núi, ở đó ba đến năm năm, đến lúc đó cũng không bắt được chúng ta nhưng bây giờ con đã có hài tử, làm sao có thể rời đi được..."
Có một đội cấm quân thị vệ canh gác trước cửa cung bên trong, tổng cộng có hơn chục người. Cuộc gặp gỡ của tôn gia hai người diễn ra ngay dưới mí mắt của bọn thị vệ.
Giờ thì hay rồi, đầu tiên là khóc, sau khi khóc xong thì còn hài tử, hài tử cũng bỏ qua, gia gia này còn muốn bắt cung nữ trốn vào vùng núi hẻo lánh không ra.
Đây là giở trò âm mưu bí mật trước mặt bọn họ à!
Bọn thị vệ dở khóc dở cười.
Uông Xuân cũng nháy mắt với Vương Đại Trụ, bảo ông lão kiềm chế chút.
"Gia gia, không thể chạy, nếu hài tử chạy thì cha hài tử phải làm sao?"
"Hắn làm sao? Hắn xui xẻo, bản thân đã xui xẻo như vậy còn hại tôn nữ của ta!" Vương Đại Trụ tức giận nói.
Phúc Nhi vội nói: "Gia gia đừng nói hắn như vậy, thật ra hắn đối với ta khá tốt."
Vương Đại Trụ hiểu ngay.
"Số vàng đó là hắn cho con?"
Phúc Nhi nghĩ rồi nói: "Xem như vậy đi."
Số vàng đó là do cha của Thái tử đã chết cho, có thể coi là hắn cho. Hơn nữa tuy hắn chưa cho nàng vàng nhưng đã cho nàng bạc và một số đồ trang sức, trang trí, chỉ là không thể bán để lấy tiền mặt.
Vương Đại Trụ vừa nghe, tất nhiên không thể lại mắng người ta.
"Vậy hai con ở bên trong..."
"Gia gia yên tâm, bên trong không có ai làm khó chúng ta, cũng có ăn có uống."
"Có ăn có uống là được."
Trong suy nghĩ của Vương Đại Trụ, chỉ cần không chịu đói thì cuộc sống không tính là quá khổ sở.
"Vậy thì..."
Phúc Nhi lấy ra một túi đựng thứ gì đó từ trong ngực đưa cho Vương Đại Trụ.
"Gia, ngài cầm lấy số bạc này, đây là tiền riêng mà ta tích cóp từ lâu, trước khi hồi cung còn tưởng rằng số bạc ta giấu bị người ta lấy đi, may mắn vẫn còn đó. Bây giờ đều cho ngài, ngài và tỷ phu trở về đi, sau hôm nay trời sẽ càng lạnh hơn, đường đóng băng không dễ đi."
Vương Đại Trụ từ chối nói: "Ta không cần bạc của con, không phải trước đó con đã đưa tỷ phu một ít vàng rồi sao, mấy thứ đó đã đủ dùng rồi. Chẳng lẽ con ở bên trong không cần bạc sao? Con người gặp khó khăn, muốn làm gì cũng phải cần đến bạc, tự con giữ đi."
"Con vẫn còn..."
Hai người ở chỗ này đẩy qua đẩy lại khiến Uông Xuân váng đầu.
Có lẽ Phúc Nhi đã phấn khích đến mức quên mất người trong cung không được phép mang đồ ra ngoài, cho dù là cho bạc khi người nhà tới thăm cũng phải rõ ràng.
Nếu số lượng quá lớn, bọn thị vệ không cho phép đưa ra mà còn báo trong cung để kiểm tra xem bạc của cung nhân có đúng quy định hay không.
Không ngờ hắn ta liếc sang thấy bọn thị vệ đang cười tủm tỉm nhìn về phía này, có người thì nhìn đi chỗ khác, không có ý định ngăn cản.
Hắn ta hoài nghi nhưng cũng không nói nhiều.
Cuối cùng bạc vẫn được Phúc Nhi đưa ra bởi vì nàng đã lén nói với gia gia, nàng còn có không ít ngoài số vàng đó.
Nàng bảo Vương Đại Trụ quay về, Vương Đại Trụ không quay về và nói vài ngày nữa sẽ tới thăm nàng và đưa cho nàng một số đồ mùa đông và bảo nàng đừng làm gì cả.
Phúc Nhi cũng biết nàng không thể quản được gia gia nên chỉ có thể hẹn gặp vào lần gặp tiếp theo.
Vì thế mà Vương Đại Trụ còn cố ý nói với thị vệ rằng sẽ quay lại sau vài ngày nữa, xin các vị châm chước cho. Thậm chí ông lão còn móc ra một miếng bạc từ trong ngực muốn nhét cho bọn thị vệ để họ cầm đi uống rượu nhưng không ai lấy.
Lúc này, một người trông giống như thủ lĩnh thị vệ đi ra, ho khan hai tiếng: "Đây là cửa cung, không phải trang trại của ngươi, mau về đi."
Vương Đại trụ lập tức nhét số bạc vào trong tay hắn ta và nói: "Quan gia, các ngươi không nhận bạc thì lão phu thật sự không yên tâm. Ta từ ngàn dặm xa xôi tới thăm tôn nữ, không ngờ tôn nữ không... không dễ dàng gì, nha đầu này còn nhỏ đã bị thê tử không lương tâm của ta đưa vào cung, cũng chưa từng sống tốt..."
Thấy ông lão còn định dài dòng nên thủ lĩnh thị vệ vội vàng niết bạc trong tay.
"Được rồi được rồi, bạc thì ta thu, ngươi mau về đi."
Gia tôn hai người lại tạm biệt lần nữa, Phúc Nhi lưu luyến từng bước đi theo Uông Xuân rời đi.
Vương Đại Trụ cũng định ra ngoài.
Thủ lĩnh thị vệ đột nhiên tò mò hỏi: "Lão hán, vừa rồi ta nghe nói ngươi muốn mang tôn nữ đi, chúng ta có nhiều thị vệ như vậy, ngươi định đưa đi thế nào?"
Xem ra lời nói vừa rồi của Vương Đại Trụ không khỏi lay động lòng người.
"Trực tiếp dẫn đi là được, còn về phần thị vệ các ngươi..."
Vương Đại Trụ cười không nói gì, chỉ rút cây gậy bên hông đập xuống đất.
Sau đó mang cây gậy cùng người rời đi.
Một thị vệ đi tới nói: "Thủ lĩnh..."
Lại thấy thủ lĩnh đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào viên gạch nứt trên mặt đất.
"Đây là do ông lão kia dùng gậy gõ ra?"
Thị vệ hít hà một hơi.
Lúc này thị vệ đưa hai người Vương Đại Trụ ra cửa cung đã trở lại.
"Thủ lĩnh, hai người này ăn mặc rách rưỡi nhưng còn cưỡi ngựa."
Cho nên người ta nói muốn dẫn tôn nữ quay lại Liêu Đông thật sự không phải đùa sao?
Ông lão này từ đâu tới? Một thân võ nghệ thế này sao lại lưu lạc đến mức đưa tôn nữ vào cung làm cung nữ? Hơn nữa nhìn cách ăn mặc thì đúng là nghèo khó.
"Thủ lĩnh, có cần báo chuyện này không?"
"Đương nhiên phải báo lên."
Nếu không phải có người thông báo thì sao bọn họ có thể để gia tôn hai người gặp mặt dễ dàng và còn lén mang theo bạc ra ngoài trước mặt mọi người như vậy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận