TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 212
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Kể từ đó Phúc Nhi mới bình tĩnh lại, đó là lần duy nhất nàng cảm thấy an tâm nhất trong những ngày này.

 

Nàng báo tin này cho Vệ Phó, Vệ Phó cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.

 

Bây giờ bọn họ không thể làm gì khác ngoài việc thụ động chờ đợi tin tức, điều duy nhất đáng mừng là Tân đế dường như không có ý định lấy mạng Vệ Phó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Về chuyện xảy ra tiếp theo thì chỉ có thể nói sau.

 

Chạng vạng ngày hôm sau, Phúc Nhi gặp Uông Xuân.

 

Cái gọi là gặp mặt chính là cách một cánh cửa được khóa bằng dây xích rất dày, giao đồ và nói chuyện chỉ có thể thông qua khe cửa rộng nửa thước.

 

Hai người bị ngăn cách bởi khe cửa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

 

"Ngươi thật sự tới được sao? Những thị vệ đó sẽ không gây rắc rối cho ngươi chứ?" Phúc Nhi vừa vui vẻ vừa kinh ngạc nói.

 

Uông Xuân nhìn thị vệ cách đó không xa thì thấp giọng nói: "Thị vệ trong cung đều là không ngẩng đầu lên mà cúi đầu nhìn xuống, cho chút lợi ích thì không phải là không cho đi."

 

Phúc Nhi nhìn hắn ta, trong lúc nhất thời đã có vui mừng, có cảm động, có thổn thức và xúc động.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vui mừng và cảm động là không kết giao với hắn ta một cách vô ích, dù nàng đã như vậy mà hắn ta vẫn giúp nàng bất chấp hậu quả. Thổn thức và xúc động là cách đây vài tháng, hắn ta còn nói chờ đến khi nàng thành chủ tử thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nói không chừng đến lúc đó hắn ta còn phải nhờ cậy vào nàng, hiện giờ lại thành khen ngược, nàng trở thành tù nhân.

 

"Ngươi xem ta nói có sai đâu, chủ tử đâu có dễ làm như vậy, trong cung chính là nơi ăn thịt người." Phúc Nhi có hơi xấu hổ nói.

 

Uông Xuân rũ mắt xuống nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu nàng.

 

"Ngươi nói không sai, ta sai rồi."

 

Hắn ta cho rằng chỉ cần nàng có thể ở lại trong cung, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng thường xuyên là tốt rồi.

 

Phúc Nhi nghe thấy nỗi buồn trong giọng nói của hắn ta, nàng ngước mắt lên và mỉm cười: "Sao vậy? Ta cũng không trách ngươi, đó là quyết định của riêng ta, cho dù ngươi không nói mấy lời này thì ta vẫn sẽ đến và ta cũng không hối hận."

 

"Không hối hận? Có... liên quan đến hắn sao?"

 

Âm thanh này quá nhỏ, Phúc Nhi chỉ nghe thấy hai chữ hối hận.

 

Nàng cười nói: "Hối hận cái gì? Nếu mỗi ngày chỉ nghĩ đến hối hận điều này tiếc nuối điều kia thì liệu có thể sống không? Chẳng qua là lại liên lụy đến ngươi phải lo lắng cho ta thôi."

 

"Liên lụy gì chứ? Giao tình của hai ta đã được mười mấy năm rồi," Uông Xuân dựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn vầng trăng lờ mờ trên bầu trời: "Đến nay ta chưa từng quên năm đó có một tiểu cung nữ mập mạp vừa mới vào cung được mấy tháng, cũng chưa tiết kiệm được bao nhiêu bạc bởi vì thấy một tiểu thái giám lén lút khóc lóc mà mang hết bạc cho hắn mượn, bảo hắn đi mua cái túi da cừu."

 

Tiểu thái giám vừa mới tịnh thân đều sẽ phải gặp một vấn đề khó có thể mở miệng, đó chính là són nước tiểu.

 

Nhưng khi mới tiến cung, hắn ta thường xuyên bị bắt nạt vì nhát gan, toàn bộ số bạc được phát đều bị thái giám mang đến cướp mất, căn bản không thể mua nổi túi da cừu nên chỉ có thể chịu đựng bản thân bốc mùi hôi.

 

Vì dù có tắm rửa bao nhiêu thì cơ thể vẫn có mùi hôi, càng bị chế giễu và bắt nạt. Thời điểm tuyệt vọng nhất lại bất ngờ gặp một tiểu cung nữ hỏi hắn ta tại sao lại trốn ở đây khóc.

 

Lúc ấy bản thân hắn ta cũng cảm thấy mình hôi, không ngờ lại có tiểu cung nữ mũm mĩm lại đây nói chuyện với hắn ta. Gương mặt nàng đỏ bừng, tròn trịa giống như tiểu tiên nữ, hắn ta không tự chủ được nói ra lý do khó nói của mình.

 

Còn nhớ rõ lúc ấy nàng nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi mò mẫm lấy một ít bạc trên người.

 

"Ta đang để dành tiền chờ sau này về nhà sẽ dùng, cho ngươi mượn trước, sau này nhớ trả lại cho ta, nếu không ta về nhà sẽ không đủ dùng!"

 

Tiểu cung nữ hung dữ đe dọa hắn ta nhất định phải nhớ trả bạc cho nàng.

 

Nhưng tiểu thái giám lại bật khóc vì cảm động.

 

Thật ra chút bạc này sao có thể đủ, sau đó nàng giúp hắn ta đi tìm quản sự cô cô để mượn bạc thì mới có đủ bạc cho hắn ta mua túi da cừu.

 

 

"Ngươi vẫn còn nhớ rõ chuyện này à?" Phúc Nhi bật cười.

 

Tất nhiên là nhớ.

 

Thật ra Phúc Nhi cũng nhớ rõ, bởi vì sau này cả hai trưởng thành, nàng đã nhiều lần cười nhạo Uông Xuân về chuyện này. Còn dạy hắn ta ở trong cung không được rụt rè, nếu không sẽ bị bắt nạt, nếu có người bắt nạt thì phải mạnh mẽ đánh trả lại.

 

Hai người cùng nhau đánh không ít lần và đều là nàng giúp hắn ta trả thù.

 

Sau này hắn ta không cần nàng giúp hắn ta trả thù nữa, hắn ta có thể đánh trả những ai bắt nạt bản thân, từ giờ đến lượt hắn ta bảo vệ nàng. Nhưng hắn ta vẫn còn quá yếu, giống như bây giờ nàng đang ở sau song sắt còn hắn ta lại không thể làm gì được.

 

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, gia gia ta hiện giờ đang ở đâu?"

 

Uông Xuân lấy lại tinh thần nói chuyện với nàng.

 

Hóa ra lần đó Vương Đại Trụ và Uông Xuân gặp nhau, ông lão quyết định ở lại kinh thành chờ tôn nữ, Uông Xuân biết ông lão từ ngàn dặm xa xôi tới, đến được đây cũng không dễ dàng gì nên muốn cho ông lão một ít bạc để ông lão tìm chỗ ở trước.

 

Không ngờ Vương Đại Trụ lại từ chối, nói rằng bản thân có bạc nhưng lại xoay người tìm một công việc lặt vặt, sau đó hai người cứ ba ngày lại gặp nhau ở cửa cung để trao đổi tin tức, bây giờ Vương Đại Trụ đã biết tôn nữ hồi cung.

 

Mà lần này Uông Xuân tới cũng là để hỏi xem Phúc Nhi có muốn gặp gia gia không. Nếu muốn gặp thì phải lên kế hoạch, phải tính xem làm thế nào mới có thể đến cửa cung để gặp.

 

Ra khỏi cung thì khó nhưng nếu chỉ đi tới cửa cung thì với mối quan hệ của Uông Xuân, chắc chắn sẽ tìm được biện pháp.

 

"Tất nhiên là ta muốn gặp, ngươi giúp ta nghĩ cách." Phúc Nhi lại kể chuyện gặp tỷ phu với hắn ta: "Chờ ta gặp gia gia thì sẽ bảo hắn trở về cùng tỷ phu, đừng ở lại kinh thành nữa."

 

"Chẳng lẽ ngươi không muốn rời khỏi đây sao?" Uông Xuân đột nhiên hỏi.

 

"Rời đi thế nào? Cho dù chạy ra được thì có thể đi đâu, liệu có liên lụy đến ngươi và người trong nhà không?" Phúc Nhi có hơi bực bội nói: "Tạm thời đừng nói chuyện đó, ngươi có thấy sư phó của ta không?"

 

"Vương Ngự trù?" Uông Xuân suy nghĩ một chút rồi nói: "Hắn không hồi cung, nếu hồi cung thì ta nhất định sẽ biết."

 

"Tiểu Đậu Tử thì sao?"

 

"Có lẽ ngươi không biết trong cung đang rối loạn, không chỉ sáu cục mà còn có nội thị giam, khắp nơi lộn xộn, gần đây mới khôi phục lại..." Uông Xuân không nói rõ chuyện gì đã xảy ra: "Như vậy đi, ta sẽ giúp ngươi tìm, đến lúc đó sẽ báo cho ngươi."

 

Phúc Nhi gật đầu.

 

Sau đó hai người nói thêm vài câu thì Uông Xuân cũng không ở lại lâu mà rời đi.

 

Suy cho cùng thì dù thị vệ có nhắm mắt làm ngơ nhưng nếu quá phận thì sẽ không có lần sau.

 

*

 

Khôn Nguyên cung.

 

Nhìn thấy Tân đế từ bên ngoài đi vào, cung nữ trong cung quỳ xuống hành lễ rồi lại cúi đầu vội vàng rời đi.

 

Tẩm điện to như vậy bỗng trở nên trống rỗng, ngoại trừ một người đang ngồi trước bàn trang điểm.

 

Không trang diện, bà để mái tóc dài buông xõa và mặc xiêm y hơi cũ, thậm chí khi ông bước vào cũng không nhận được một ánh mắt từ bà.

 

"Hôm nay là ngày mùng hai tháng mười, là một ngày tốt."

 

Cuối cùng Hoàng hậu cũng có chút biểu cảm.

 

Bà quay đầu lại trừng mắt nhìn ông.

 

"Thì ra nàng còn nhớ hôm nay là đại hôn của Phó Nhi? Đáng tiếc Tạ gia quá hợm hĩnh, sợ bị liên lụy, mấy ngày trước Tạ Thủ phụ từng tới tìm trẫm, nói muốn hủy mối hôn sự này, trẫm vốn không muốn, dù sao thì trẫm cũng nhìn Phó Nhi lớn lên, trẫm cũng muốn cho hắn một thê tử nhưng đáng tiếc là Tạ gia nhất quyết đòi..."

 

"Rốt cuộc là ngươi muốn gì?"

 

Hoàng hậu đột nhiên đứng dậy, bởi vì đã lâu không cử động mà đôi chân có hơi yếu ớt nên chỉ có thể vịn vào bàn.

 

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì với mẫu tử chúng ta? Muốn giết thì ngươi cứ giết..."

 

"Cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện với trẫm." Vệ Trăn ngắt lời bà.

 

Ông bước lại gần, ngồi xổm trước mặt bà và nhìn bà.

 

"Nàng nghĩ trẫm muốn làm gì? Ta tưởng nàng biết."

 

Hoàng hậu quay mặt đi: "Ta không biết."

 

"Ta muốn nàng làm Hoàng hậu của ta..."

 

"Không thể nào!" Hoàng hậu cười lạnh, nhìn hắn đầy giễu cợt: "Ngươi thật sự muốn từ bỏ thể diện sao? Ta là hoàng tẩu của ngươi, cho dù ngươi có phế bỏ niên hiệu của hắn, phế hậu vị của bổn cung thì ta vẫn là hoàng tẩu của ngươi, ngươi không sợ các đại thần không muốn, người trong thiên hạ cười nhạo ngươi sao?"

 

"Nàng đừng quên người Yến có tập tục thu hôn."

 

Nghe thấy thu hôn, mí mắt Hoàng hậu nhảy dựng, vô thức nói: "Tập tục này đã bị bỏ đi nhiều năm, hình như cũng không còn gì, ngươi đừng quên năm đó Đại Yến chuyển đến Trung Nguyên, điều bị lên án nhất chính là thu hôn."

 

Cái gọi là thu hôn chính là kết hôn nối tiếp, phụ tử thê kỳ hậu mẫu, huynh đệ tử tắc thu kỳ thê.

 

Nói một cách thẳng thắn chính là nếu phụ thân đã chết thì nhi tử có thể lấy mẹ kế làm thê thiếp, ca ca đã chết thì đệ đệ có thể lấy tẩu tử làm thê.

 

Đây là một tập tục xưa của người Yến trước khi vào hải quan, bởi vì người Yến ở vùng đất lạnh lẽo quanh năm, nữ nhân vô cùng quý giá, đương nhiên sẽ không có chuyện nữ nhân phải thủ tiết khi trượng phu chết.

 

Và bởi vì nữ nhân quý tộc của người Yến sẽ mang theo của hồi môn lớn khi xuất giá nên thu hôn không chỉ thừa kế người mà còn kế thừa cả tài sản để ngăn cản gia nghiệp lộ ra ngoài.

 

Tuy nhiên sau khi vào hải quan, hành động này bị coi là hành động man rợ và trái với đạo đức, hơn nữa người Yến dần dần bị đồng hóa nên tập tục xấu này dần bị lãng quên nhưng vẫn chưa có lệnh cấm rõ ràng.

 

Nói cách khác, nếu Vệ Trăn muốn cưới Hoàng hậu thì cũng không phải là không thể tuân theo tập tục cũ.

 

"Ngươi đừng ảo tưởng nữa, không thể nào! Ngươi không biết xấu hổ nhưng Lê gia ta còn cần mặt mũi..."

 

Vệ Trăn đột nhiên đổi chủ đề nói: "Đúng rồi, nàng không muốn biết tại sao hôm nay trẫm lại nói là ngày lành sao?"

 

Hoàng hậu lập tức trừng mắt nhìn qua.

 

*

 

Nửa giờ sau, một chiếc kiệu dừng trước cửa Khôn Nguyên cung.

 

Thái giám phụ trách khiêng kiệu đều nằm rạp xuống đất, đầu cúi thật sâu.

 

Trong tầm mắt bọn họ có thể thấy chỉ nhìn thấy một đôi chân đeo long ủng đang sải bước tới, vẫn có thể thấy làn váy của nữ tử buông thấp, đung đưa theo hình vòng cung đi qua.

 

Đế vương đang ôm người nào trong lòng.

 

Lúc này cổng Đông Cung đã rộng mở, ngay cả cửa Đoan Bổn cung cũng được mở ra.

 

Một nữ tử mặc thường phục duyên dáng yêu kiều đứng trong sân trống trải, chậm rãi nói rất nhiều lời.

 

Đại khái là ngươi rất tốt, đáng tiếc là thiếp thân không xứng với ngươi gì đó, dù sao Phúc Nhi cũng không nghe nổi, nàng mới nghe hai câu đã không nhịn được nữa.

 

Nàng kéo chổi lông gà xông ra ngoài.

 

"Ngươi cút cho ta! Cút!"

 

"Ngươi là -----"

 

"Ngươi không cần biết ta là ai? Ngươi, nữ tử này sao có thể độc ác như vậy? Từ hôn thì từ hôn, ngươi còn tự mình chạy tới nói, ngươi mau cút cho ta..."

 

Tạ Ngọc Cầm không chút kinh ngạc nói: "Ngươi chính là cung nữ tên Phúc Nhi kia? Thị thiếp của hắn?"

 

Bây giờ đến lượt Phúc Nhi có hơi kinh ngạc, sao nàng lại biết mình?

 

Tạ Ngọc Cầm hơi nâng cằm lên, khóe miệng mỉm cười nhưng lại nhìn Phúc Nhi với ánh mắt khinh thường.

 

"Ngươi không cần ngạc nhiên vì sao ta lại biết ngươi, thế gia chúng ta liên hôn chưa bao giờ có chuyện có thông phòng khi chính thê còn chưa qua cửa, ta biết ngươi là chuyện rất bình thường. Chẳng qua ngươi chỉ là một cung nữ nho nhỏ, cũng chỉ là nô tỳ, ta sẽ không so đo với ngươi..."

 

Phúc Nhi đột nhiên lảo đảo, bị người kéo về phía sau.

 

Mãi cho đến khi va vào lưng hắn thì nàng mới biết là hắn bước ra.

 

Nàng lo lắng không biết tại sao hắn lại bước ra, muốn đi đến trước mặt hắn thì bị ai đó ấn vào sau lưng.

 

"Tạ cô nương?"

 

Vệ Phó mặc một thân áo xanh, thân hình có hơi gầy gò, gương mặt đã mất đi nét ngây ngô mà có chút góc cạnh. Tuy y phục đơn giản nhưng cảm giác tôn nghiêm từ trong xương cốt không hề biến mất.

 

"Vệ mỗ hiểu ý tứ của ngươi, từ nay hôn ước giữa ta và ngươi không còn hiệu lực, về sau nam cưới nữ gả không liên quan gì đến nhau."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)