TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 239
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, triều đình đã có những thay đổi long trời lở đất.

 

Tân đế mang theo thủ đoạn mạnh mẽ về kinh, đồng thời đóng cửa chín thành và tiến hành cuộc đảo chính cung điện lần đầu tiên. Trong cung như rắn mất đầu, theo lý thuyết Hoàng đế không có mặt ở kinh thành nên hoàng tộc cần người phối hợp với các quan viên ở lại kinh để giám sát các vấn đề khác nhau của hoàng cung và kinh thành, chỉ tiết người đứng đầu hoàng tộc được chọn không ai khác chính là Tuyên Vương.

 

Vì vậy việc thay đổi trong cung hầu như không tốn nhiều công sức của Tân đế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếp theo, các quan lớn của các bộ canh giữ tại kinh thành được triệu tập vào cung, các phủ đệ bên ngoài cung đều bị khống chế, đồng thời các quan viên được Tân đế đưa về từ Thừa Đức cũng lên sân khấu, về sau lựa chọn như thế nào cũng chỉ là vấn đề thời gian.

 

Hầu hết các quan lớn ở lại kinh thành đều là phó quan của năm tự sáu lục, nếu là chủ quan thì lẽ ra phải theo giá tới Thừa Đức từ lâu. Hiện giờ các chủ quan đều đã khuất phục, bọn họ là phó quan không có lý do gì mà không cúi đầu.

 

Suy cho cùng thì giang sơn này là giang sơn của Vệ gia, tranh tới tranh lui thì vẫn là thịt trong cùng một nồi, cũng sẽ không đến lượt người khác.

 

Bất cứ ai trở thành Hoàng đế, ngoại trừ một số ít người thì không ảnh hưởng đến những người khác mấy, trước đây làm chức quan gì và sau này còn làm chức quan gì đều là do ngươi thức thời hay không và liệu có thể tiến thêm một bước được hay không.

 

Chín cửa thành đóng kín chính là để đối phó với sự hỗn loạn khi đảo chính cung điện và để kiểm soát mấy gia tộc đó.

 

Hầu hết những gia tộc này đều có mối quan hệ lợi ích rất lớn với vị Hoàng đế bị phế truất, trong đó bao gồm Lý gia của Lý Đức phi, Trương gia của Trương Hiền phi và Chân gia của Chân Quý phi, đợi đến khi diệt trừ được tai họa ngầm thì mới mở rộng chín cổng và chiêu cáo thiên hạ.

 

Những thủ đoạn mạnh mẽ như vậy khiến Tân đế gần như không gặp trở ngại gì khi đăng cơ mà sau khi lên ngôi lại có nhiều gia tộc bị thanh lý và xử lý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bị cách chức hay là giáng chức, nếu xem xét kỹ hơn thì đều có liên quan chặt chẽ với các hoàng tử đã bị phế truất thành thường dân.

 

Những người không liên quan đều cảm kích không thôi, đồng thời không quên nhìn chằm chằm vào Lê gia vẫn luôn không có động tĩnh, một số người liên quan sợ kế tiếp chính là mình.

 

Tạ gia nằm trong số đó.

 

Vốn dĩ Tạ Thủ phụ, Tạ Hoàng Phong nên theo giá tới Thừa Đức nhưng bị đau ở chân nên phải hoãn chuyến đi, ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.

 

Nhìn thì ông ta có vẻ đức cao trọng vọng nhưng lại cáo bệnh đứng ngoài cuộc, tuy nhiên khi Lý gia, Trương gia, Chân gia bị xử lý và vô số người nhìn chằm chằm vào Lê gia thì Tạ gia cũng có liên quan.

 

Phải biết rằng Tạ gia có nữ nhi được tứ hôn với Thái tử bị phế truất, đại hôn đã được định vào tháng mười, mấy ngày nay Tạ gia chuẩn bị hôn sự cho nữ nhi cũng rất huênh hoang.

 

Mắt thấy ngày đó sắp đến gần nhưng lại có chuyện như thế này xảy ra.

 

Theo quy củ thì kể từ khi ban hôn và nhận sính lễ thì bất kể đã qua cửa hay chưa thì đều được coi là người của nhà trai, Tạ gia đương nhiên được coi là thông gia của Thái tử bị phế truất.

 

Nhưng chính điều này mới khiến người Tạ gia sợ hãi.

 

Nhà mẹ đẻ và gia tộc có quan hệ thông gia với mấy hoàng tử đã bị trục xuất ở nhiều mức độ khác nhau, chẳng lẽ đến lượt Tạ gia là có thể đứng ngoài cuộc? Phải biết rằng đó chính là Thái tử bị phế truất và là vấn đề nghiêm trọng mà Tân đế phải giải quyết đầu tiên.

 

Trong lúc nhất thời, Tạ gia tràn ngập bi thương, nữ quyến trong nhà khóc lóc suốt ngày, nam nhân cũng than ngắn thở dài huống chi là Tạ Thủ phụ.

 

Khoảnh khắc hết đường xoay xở thì có người cho Tạ Thủ phụ một biện pháp, tại sao không nhân lúc Tân đế chưa động thủ với Lê gia mà chủ động phủi sạch quan hệ với Thái tử bị phế truất và Lê gia để bày tỏ thiện chí với Tân đế.

 

Bằng cách này, Thủ phụ không chỉ có được sự tin tưởng của Tân đế mà còn có thể ở lại Nội các, mặt khác nó còn cứu Tạ gia khỏi nguy cơ bị lật đổ.

 

Tạ Hoành Phong cảm thấy biện pháp này rất tốt nhưng nhược điểm duy nhất chính là quá dễ thấy.

 

Phải biết rằng từ khi Tân đế phát động cuộc đảo chính và đăng cơ tới nay, phần lớn các quan viên đều phụ thuộc, các đại nhân trà trộn trong quan trường nhiều năm sẽ không dễ dàng để lại nhược điểm nào để người ta chỉ trích.

 

Tất nhiên không loại trừ một số người nóng lòng muốn lấy lòng Tân đế nhưng nếu đã làm quan nhiều năm thì chữ "ổn định" là điều cần thiết đầu tiên. Vì vậy đại đa số mọi người mới dần dần thỏa hiệp với Tân đế khi thấy có người đầu tiên lựa chọn.

 

Trong số đó cực kỳ khó xác định mức độ nặng nhẹ, nếu thỏa hiệp quá dễ dàng thì sẽ bị lên án là tham sống sợ chết, ham phú quý, nếu chống lại quá mức thì sẽ khiến Tân đế nghi kỵ và tương lai sẽ rơi vào chốn quan trường ảm đạm.

 

Tuy nhiên điều này cũng không khó với một số người sành sỏi, điều khó khăn chính là những người này không đủ thận trọng và thiếu kiên nhẫn. Nhớ trước đây khi Tạ Thủ phủ khuất phục Tân đế chẳng phải cũng là dáng vẻ cẩn thận sao?

 

Bây giờ nếu ông ta chủ động phủi sạch quan hệ vì sợ Thái tử bị phế truất liên lụy thì liệu có ai chỉ trích Tạ gia của tông ta tham sống sợ chết, thấy lợi thì quên nghĩa, bỏ đá xuống giếng không?

 

Đây là tất cả những điều Tạ Thủ phụ cần phải suy xét.

 

Nhưng sau khi suy nghĩ một đêm, Tạ Hoành Phong đã nghĩ thông suốt, hành động này là không thể tránh khỏi trừ khi ông ta sẵn lòng thấy Tạ gia thật sự bị liên lụy. Nên biết Tạ gia không chỉ có một mình ông ta, toàn gia tộc lớn như vậy, Tạ gia đã kế thừa hàng trăm năm đều do ông ta gánh vác.

 

Sau khi nghĩ thông suốt, Tạ Hoành Phong không còn do dự nữa mà chọn thời gian thích hợp để diện kiến Tân đế.

 

Trong khoảng thời gian này, ông ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi bày tỏ ý định hủy bỏ hôn ước, tất nhiên cũng không quên bày tỏ lòng trung thành một cách tinh tế, vô hình khiến sau này người ta không thể nắm bắt.

 

Tân đế Vệ Trăn đã quá quen thuộc với mấy lão quan trường sành sỏi này.

 

Lời nói thì loanh quanh lòng vòng, mục đích chính là để ông đồng ý hủy bỏ hôn ước nên không ngần ngại lấy mình để cân đo, nói vậy vì ông mới đăng cơ, nóng lòng muốn ổn định triều chính nên chắc chắn sẽ không từ chối Tạ gia thành tâm cống hiến.

 

Về phần tại sao phải nói mơ hồ, nửa ẩn ý như vậy? Chẳng qua là sợ ngôi vị Hoàng đế của ông không vững chắc, nếu một ngày nó đó tình thế đảo ngược thì cũng sẽ không có ai bắt lời.

 

Mọi phương diện đều đã được cân nhắc, chuẩn bị rất tốt, ai nghe được lời này cũng không khỏi khen ngợi, đây mới là trụ cột vững vàng của triều đình!

 

Trong lúc nói chuyện, thật ra Tạ Hoành Phong vẫn luôn quan sát sắc mặt của Tân đế.

 

Nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của Tân đế thì đã yên tâm được nửa, ai ngờ Tân đế lại lộ ra chút do dự khiến Tạ Hoàng Phong cảm thấy hồi hộp.

 

"Bệ hạ..."

 

Vẻ mặt Tân đế ôn hòa nói: "Theo lý thuyết thì yêu cầu Tạ đại nhân đưa ra không quá đáng, chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà hầu, nam cưới nữ gả cần phải tự nguyện nhưng mà..."

 

Ông thở dài một tiếng, trên mặt có chút u sầu: "Chất nhi này của trẫm cũng được trẫm nhìn từ nhỏ đến lớn, trẫm thật sự không muốn ân oán giữa các trưởng bối liên lụy tới tiểu bối."

 

Tạ Hoành Phong cũng biết đây chỉ là lời lẽ đường hoàng, chỉ là ân oán giữa các trưởng bối thì tại sao ngươi còn đoạt ngôi vị Hoàng đế mà không trả lại cho Thái tử?

 

"... Trẫm đã phế truất hắn thành thường dân, hiện giờ lại còn để trẫm hủy bỏ hôn ước thì trẫm thật sự không đành lòng. Nếu không thì như vậy, hôn ước là chuyện giữa hai tiểu bối, chúng ta là trưởng bối không nên nhúng tay vào, nếu Tạ cô nương có thể thuyết phục Phó Nhi từ bỏ hôn ước thì trẫm liền chấp thuận cho bọn họ hủy bỏ hôn ước."

 

*

 

Tạ Hoành Phong không dám và cũng không thể từ chối Tân đế mà chỉ có thể vội vàng về phủ báo chuyện này cho người nhà.

 

Thứ tử Tạ Bính không nói gì nhưng tức phụ Thích thị nghe nói phải để nữ nhi tự mình đi thuyết phục Thái tử bị phế truất để giải trừ hôn ước thì chỉ cảm thấy bầu trời sắp sập xuống.

 

Bà ta không dám nói ra trước mặt công công** mà chờ đến khi phu thê hai người trở lại viện nhà mình thì Thích thị mới khóc lóc nói: "Sao phụ thân có thể đồng ý với biện pháp này? Để Ngọc Cầm tự mình ra mặt, nếu việc này lan truyền ra ngoài thì sao Ngọc Cầm có thể xuất giá được nữa?"

 

** Công công: bố chống **

 

"Nàng không nghe phụ thân đã nói rằng chính bệ hạ đưa ra quyết định như thế, làm sao phụ thân có thể trực tiếp bác bỏ? Phụ thân đã vì Ngọc Cầm mà hạ cái mặt mo đi nói với bệ hạ, nàng còn muốn phụ thân thế nào nữa?" Tạ Bính nhíu mày trách mắng.

 

Thích thị không cam lòng nói: "Không phải hôn sự này là do phụ thân sắp đặt sao, tại sao khi muốn từ hôn lại trở thành nhị phòng chúng ta làm phiền phụ thân? Không phải là phụ thân muốn cùng Lê gia kết quan hệ thông gia, nếu thành thì hai bên có lợi, nếu xảy ra chuyện thì tất cả đều là lỗi của nhị phòng chúng ta..."

 

"Nàng còn nói?!"

 

Tạ Bính tát Thích thị một cái.

 

"Bây giờ nàng còn biết oán giận sao, lúc trước nữ nhi sắp làm Thái tử phi, nàng khoe khoang trước mặt thân thích của các phòng, sao không thấy nàng oán giận? Bây giờ nàng đi nói với Ngọc Cầm chuyện này, tất cả sính lễ và cát lễ trong cung đưa tới trước đó đều phải trả lại..."

 

Nghe nói phải trả sính lễ và cát lễ, Thích thị bất chấp chuyện bị đánh mà gào khóc.

 

"Những thứ đó đều đã dùng không ít, đặc biệt là vải vóc và một số vật phẩm bằng vàng, sao có thể trả lại được?”

 

Phải biết rằng sính lễ của Thái tử phi đều là kiệt tác trong cung, sính lễ do Lễ Bộ xử lý là một tay Hoàng hậu chuẩn bị, trong đó có rất nhiều thứ mà ngay cả thế gia như bọn họ cũng không thể nhìn thấy.

 

Bởi vì thân thích trong nhà rất đông, bà bà còn muốn lấy lòng nên Thích thị đã chọn vài thứ tặng đi, dù sao cũng không nhiều nên đến lúc đó có thể dùng những thứ khác để lấp đầy, dù sao cũng không đến mức làm mất thể diện của nữ nhi nhưng giờ phải đền lại sính lễ và cát lễ thì bà ta lấy đâu ra trả lại?

 

"Trả lại bằng cách nào cũng phải trả lại, nàng lập danh sách và liệt kê những món còn thiếu, nhị phòng chúng ta có thể bù gì thì bù, không bù được thì ta sẽ đi tìm phụ thân."

 

"Nhưng cho dù chúng ta có gom đủ sính lễ, Ngọc Cầm cũng đi nói thì liệu Thái tử bị phế truất kia có bằng lòng từ bỏ cuộc hôn nhân này không? Hắn đã không còn gì, cho dù sau này không chết thì cũng sẽ bị giam cầm suốt đời, liệu hắn có sẵn sàng từ bỏ cuộc hôn nhân này không? Chắc chắn sẽ bám lấy Ngọc Cầm của chúng ta và bị mắc kẹt cùng hắn. Nói không chừng Tân đế cũng nghĩ như vậy mới thể hiện lòng tốt với chất nhi để lại cho Thái tử bị phế truất một con đường sống, chờ khi Thái tử bị phế truất chết thì cũng không đến mức khó ăn nói với thiên hạ."

 

Những gì Thích thị nói thực ra không phải không có lý nhưng cho dù biết khả năng này rất cao thì có thể làm gì?

 

Nếu bệ hạ bằng lòng nhả ra thì bọn họ càng phải thử còn hơn là liên lụy đến toàn gia.

 

Ngoài cửa, Oanh Nhi nhìn cô nương nhà mình với ánh mắt lo lắng.

 

"Cô nương..."

 

"Đi thôi, chúng ta đi về trước."

 

*

 

Phúc Nhi nhớ mong không ít bạc được nàng giấu dưới gầm giường ở Đông Cung, không ngờ sau khi bị áp giải về hoàng cung thì bọn họ lại bị giam vào Đông Cung.

 

Cũng không biết nên vui hay buồn.

 

Vui là Đông Cung không bị khám xét, bạc của nàng không bị người ta phát hiện và vẫn còn ở đó.

 

Buồn chính là nàng và Vệ Phó vẫn bị giam ở nơi này, vẫn chưa gặp lại đám người Tiểu Hỉ Tử, điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn họ bị giam trong Đoan Bổn cung, nơi này lớn hơn rất nhiều so với tiểu viện kia.

 

Chỉ có bọn họ được đưa về cung, đám người Tam Hoàng tử và Quý phi cũng không thấy, theo lời thị vệ nói trước khi tiến cung thì những người này sẽ bị giam ở nơi khác.

 

Một ngày sau khi bị áp giải về cung, "vị cứu tinh" của Phúc Nhi đã đến.

 

Là một tiểu thái giám đưa cơm cho nàng và Vệ Phó.

 

Không phải người của Thượng Thực cục mà là người của Uông Xuân.

 

Nghe nói gia tộc của bốn phi tần đã bị lục soát, những hoàng tử, công chúa và phi tần bị phế truất tạm thời bị nhốt ở An Lạc đường. Tạm thời Lê gia vẫn ổn và luôn đóng cửa không tiếp khách, sau khi Hoàng hậu nương nương từ Thừa Đức trở về liền trở lại Khôn Nguyên cung.

 

Tiểu thái giám không nói rõ, chỉ nói ngắn gọn mấy câu và còn mang đến một tin tức rằng gia gia của Phúc Nhi tới hoàng cung tìm nàng, Uông Xuân đã gặp được người, bảo nàng đừng lo lắng và đợi hai ngày nữa thì hắn ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện chi tiết với nàng.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)