Hai người đang nói chuyện thì bất ngờ nhìn thấy một thị vệ đang đi về phía này.
Hai người ngay lập tức ngừng nói chuyện.
Phúc Nhi liếc nhìn Lưu Trường Sơn rồi cầm chén cúi đầu bước đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thị vệ nhìn bóng lưng của Phúc Nhi rồi nhìn về phía Lưu Trường Sơn, cảnh cáo: "Nữ nhân này không phải người các ngươi có thể trêu chọc, cách xa các nàng ra một chút!"
"Không phải ta trêu chọc, đó là đồng hương của ta." Lưu Trường Sơn gãi đầu, nụ cười thành thật nhưng không dám tiết lộ hắn ta và Phúc Nhi có quan hệ họ hàng.
"Đồng hương?" Thị vệ hiển nhiên không tin: "Ngươi biết nàng là ai sao? Đồng hương với ngươi?"
Lưu Trường Sơn biết mấy thị vệ trong cung này coi thường đám binh từ bên ngoài tới như bọn họ, cảm thấy bọn họ đều là kẻ nghèo khổ và thô lỗ.
Nhưng những người này cũng biết ngoại binh bọn họ rất dũng cảm, nếu không cũng không điều bọn họ đi đánh người Mông Cổ, dù sao cả hai bên đều duy trì bề ngoài hòa thuận nhưng trên thực tế là không ai hiểu ai.
Lưu Trường Sơn chướng mắt đám thị vệ này, cảm thấy cứ như gà con, trông có vẻ bảnh bao, còn mặc áo giáp nhưng trên thực tế thì hắn ta có thể dùng một tay chấp hai người.
Nhưng mà hắn ta không muốn gây rắc rối, hắn ta chỉ đi công tác để kiếm bạc cho nên bớt phiền phức một chuyện là tốt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Nàng là ai?"
"Biết người ngồi trong xe kia là ai không?" Thị vệ chỉ về phía xe: "Tiền Thái tử. Người giống như nàng, nhìn như cung nữ nhưng thực ra là nữ nhân hầu hạ Thái tử, nếu vị Thái tử kia không bị phế truất thì sau này nàng ít nhiều cũng là nương nương, cho dù bây giờ không phải nương nương thì cũng không phải người có thể trêu chọc."
"Trước khi ngươi tới, phía trên của các ngươi không nói với các ngươi rằng ở đây không ai quan trọng, ngoại trừ mấy hoàng tử đã bị phế truất thì chính là vị Thái tử bị phế truất này sao?"
Lưu Trường Sơn hoảng hốt.
Thê muội Phúc Nhi béo của hắn ta là thị thiếp của Thái tử, thật bất ngờ!
Lưu Trường Sơn có chút hoảng hốt, nói có lệ: "Ta thật sự không trêu chọc nàng, ta chỉ tới rửa tay mà thôi, hơn nữa nàng thật sự là đồng hương của ta."
Thị vệ trách mắng: "Được rồi, cái cớ của ngươi không lừa được ta, ta còn không biết nhóm người các ngươi nhìn chằm chằm mấy phi tần bị phế truất kia sao? Nhìn thì nhìn, một người cũng không thể động, những người này đều phải đưa về kinh, gây rắc rối thì không ai đảm đương nổi."
Đã nói như vậy rồi, Lưu Trường Sơn chỉ có thể cười nói, thị vệ nói xong liền rời đi.
*
Sau khi trở về, Phúc Nhi kể cho Vệ Phó nghe chuyện gặp tỷ phu.
Nghe nói nơi này có thủ lĩnh là tỷ phu của Phúc Nhi, Vệ Phó lại có suy nghĩ để Phúc Nhi chạy thoát.
Chỉ là hắn còn chưa kịp nói gì thì đã bị Phúc Nhi cắt ngang.
"Được rồi, ngài đừng có suy nghĩ này nữa, tỷ phu của ta có tên có họ, có thể giúp ta chạy đi đâu? Một khi bị phát hiện thì không chỉ có tỷ phu của ta không thể thoát thân mà còn truy cứu về cả nhà ta nữa."
Nàng có hơi oán trách Vệ Phó, sao hắn có thể vắt óc tính kế cho nàng chạy trốn.
Vệ Phó nhìn bụng nàng do dự rồi giải thích: "Bụng ngươi... nếu thật sự có, ta không muốn các ngươi bị ta làm liên lụy..."
Phúc Nhi kinh ngạc, tại sao hắn còn nhớ chuyện này?
Nhìn thấy vẻ mặt đè nén xấu hổ quay đi, trong lòng Phúc Nhi bỗng nhiên đau đớn.
Cơn đau này khiến nàng cảm thấy xa lạ. Cho tới nay, Thái tử trong mắt nàng luôn là sự tồn tại cao cao tại thượng, hắn kiêu ngạo, chính trực, khí phách, hăng hái, trên người không có thói hư tật xấu ăn chơi trác táng như các vương công tử đệ, sẽ không dùng quyền thế để chèn ép người khác và không đánh chửi cung nhân.
Chỉ là có hơi ngây thơ và non nớt.
Nhưng đây cũng là lúc riêng tư, chỉ khi hai người ở chung thì mới như vậy.
Bề ngoài hắn là một Thái tử đủ tư cách, là sự tồn tại lóa mắt nhất trong đám đông. Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử đối phó với hắn, chèn ép hắn thì hắn vẫn thu tay, không muốn so đo quá nhiều với các huynh đệ, ngay cả Tiểu Hỉ Tử, Tiểu Lộ Tử và thậm chí là nàng bình thường ở trước mặt hắn làm loạn như vậy, miệng thì dạy dỗ nhưng thực chất thì chưa từng trừng phạt ai.
Nói Thái tử tỏ vẻ nhân đức nhưng thực tế là bản chất thiện lương.
Một người như vậy lẽ ra là một sự tồn tại rực rỡ lóa mắt nhưng giờ lại trở nên nhạy cảm và lo âu.
Phúc Nhi không khỏi nghi ngờ bản thân, liệu nàng có nên an ủi hắn nhiều hơn thay vì giả vờ bình yên để cho hắn không muốn làm nàng lo lắng, bề ngoài giả vờ như ổn nhưng trên thực tế lại đầy tâm sự.
Nàng chịu đựng hốc mắt nóng rực mà trừng mắt nhìn hắn: "Nếu ta thật sự có rồi chạy trốn, ta trẻ tuổi như vậy, còn đẹp như vậy, sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ tìm nam nhân để gả đi, ngài muốn ta mang hài tử của ngài đi gả cho nam nhân khác?"
Chủ đề này lại nằm ngoài phạm vi, ít nhất là vượt xa những gì Vệ Phó hiểu biết trước đó.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì không sai, nàng là nữ nhi, dù có hài tử hay không thì rời khỏi nơi này nhất định sẽ gả đi, nếu không thì không thể sống sót ở bên ngoài.
Chẳng lẽ hắn muốn để nàng gả đi sao? Cho dù không mang theo hài tử của hắn thì hắn thật sự muốn nàng cười với nam nhân khác, vừa chơi xấu và làm nũng với nam nhân khác sao?
Hắn không muốn…
Nhưng tương lai thật mong manh…
Thế là Vệ Phó lại bắt đầu thống khổ, trái tim như bị đè nén bởi sức nặng chồng chất, hắn cảm thấy khó thở nhưng phải giả vờ như không có chuyện gì.
Nhưng hắn có thể gạt người mà đôi mắt của hắn thì không.
Phúc Nhi nhào vào ngực hắn, ôm hắn nói: "Cho nên ngài phải sống thật tốt, cho dù là vì hài tử trong bụng ta thì ngài cũng phải sống thật tốt. Xe đến trước núi ắt có đường, đây là lời gia gia của ta luôn nói với ta, chỉ cần người không chết thì còn có hy vọng và luôn có thể tìm thấy hy vọng."
"Hơn nữa mấy ngày nay ta cũng nghĩ, nếu thật sự muốn ngài chết thì cũng sẽ không tốn sức đưa ngài về kinh. Bị phế truất cũng không quan trọng, tới lúc này thì bị phế truất còn hơn là không bị phế truất, nếu muốn giết ngài thì sẽ không thèm phế truất ngài. Hắn vừa mới lên ngôi, chẳng lẽ lại không giả nhân nghĩa trước mặt người khác sao? Chỉ cần hắn còn giả vờ thì sẽ không giết ngài, nói không chừng khi trở lại kinh sẽ diễu võ dương oai trước mặt ngài rồi thả ngài, dù sao cũng là thường dân nên không có đe dọa gì với hắn."
Thật ra Phúc Nhi biết sự việc không đơn giản như vậy nhưng bây giờ chỉ muốn an ủi hắn nên phải nói điều tốt nhất.
Vệ Phó cũng biết không đơn giản như vậy nhưng lời nàng nói có một nửa là sự thật, nếu thật sự muốn giết hắn thì sẽ không đưa hắn về kinh, chỉ cần người không chết... chỉ cần người không chết thì hắn còn có thể bảo vệ nàng…
Hơn nữa trong kinh còn có ngoại tổ, nếu tìm được cơ hội thì có thể giao phó nàng cho ngoại tổ…
Thiếu niên thiếu nữ với bình quân độ tuổi không quá mười tám ôm chặt lấy nhau.
Bọn họ không nói thêm lời nào nữa mà chỉ ôm nhau, vuốt ve sống lưng đối phương và an ủi lẫn nhau.
Có lẽ hơi non nớt, có lẽ hơi vô vị nhưng cảnh tượng này vẫn còn in sâu trong ký ức của bọn họ dù đã qua mười năm, hai mươi năm hay hàng chục năm sau và họ vẫn nhớ về năm tháng hai người an ủi, nâng đỡ lẫn nhau.
Khoảng thời gian ấy ngây ngô, non nớt, có cay đắng có ngọt ngào nhưng lại khiến người ta ghi nhớ cả đời.
*
Ban đêm, bọn họ ngủ trong xe ngựa.
Bây giờ là mùa thu, thời tiết có hơi lạnh, may mắn khi rời đi Phúc Nhi còn mang theo một tấm đệm, thị vệ thấy đó chỉ là đệm giường nên để nàng mang theo.
Phúc Nhi không thể ngủ được.
Thị vệ kia tới không đúng lúc, nàng còn chưa nói chuyện xong với tỷ phu nhưng cũng không vội, nàng có thể tìm cơ hội khác.
Nghĩ đến gia gia thật sự chạy tới kinh thành tìm nàng, hốc mắt nàng liền nóng lên, tâm trạng vừa phấn khích vừa chán nản.
Nếu trước kia thì chắc chắn nàng có thể gặp được gia gia nhưng hiện giờ cũng không biết có thể gặp được hay không.
Càng nghĩ càng không ngủ được, Phúc Nhi ngồi dậy và mò mẫm xung quanh.
Vệ Phó lặng lẽ hỏi nàng đang làm gì trên đệm.
Mỗi lần sau khi trời tối, thị vệ canh gác vô cùng nghiêm ngặt, ngoài xe ngựa có người canh gác không ngủ thay phiên nhau. Trời tối đêm khuya, ngay cả chút động tĩnh nhỏ nhất cũng sẽ bị nghe thấy, bình thường sau khi tối nếu bọn họ muốn nói gì thì sẽ nói trong chăn.
Phúc Nhi ra hiệu hắn đừng lên tiếng để nàng tìm ra vàng.
Trước khi bọn họ bị đưa ra khỏi hành cung, vàng bạc, đồ đạc đều bị lấy đi, chỉ để lại cho hai người hai bộ xiêm y và một tấm đệm giường. Phúc Nhi không nỡ bỏ một trăm lượng vàng nên đã gói số vàng đó vào vải và buộc vào chân.
Cho nên mặc dù thấy nàng mặc váy, vẫn di chuyển như thường lệ nhưng thực tế lại mang mười cân vàng trên chân tuy nhiên sức lực của nàng rất lớn, ngoài việc ban đầu không quen thì cũng không ảnh hưởng gì.
Chỉ là khi lấy ra thì không dễ dàng, phải tháo rời mới lấy ra được.
"Ta lấy cho tỷ phu ta ít vàng và để hắn đến kinh thành tìm gia gia ta, có tiền thì họ ở bên ngoài cũng dễ dàng hơn. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta về cung xem tình hình, nếu tình hình không ổn thì ra sẽ tìm người giúp đỡ xem có thể giúp chúng ta trốn thoát không, không có bạc thì không thể làm gì."
Nói rồi nàng lại nghĩ tới chỗ bạc giấu ở Đông Cung.
"Không biết Đông Cung của chúng ta có bị sao hay không, dưới gầm giường của ta còn giấu rất nhiều bạc."
"Ngươi còn giấu rất nhiều bạc dưới gầm giường?"
Trong bóng đêm, đôi mắt của Phúc Nhi sáng quắc.
"Sao vậy? Đó đều là bạc của ta, ta giấu như tài sản riêng. Ta rất tiếc đồ đạc trong phòng, Niệm Hạ nói giá trị của chúng rất lớn nhưng không thể bán lấy tiền mà chỉ có thể sử dụng. Ngài cũng thế, lúc trước đưa ta mấy thứ đó làm gì, cho bạc thì sẽ có lợi hơn."
Nhất thời Vệ Phó không thể theo kịp mạch não của nàng.
"Đó đều là thứ tốt, người khác ta còn chưa cho mà cho ngươi."
Nghe giọng điệu của hắn thì biết nhất định hắn vừa tức giận vừa xấu hổ.
Phúc Nhi vỗ hắn nói: "Được rồi, được rồi, ta biết ngươi xót ta nhưng ta cảm thấy mấy thứ kia không thể đổi thành bạc được, bây giờ cũng không biết tiện nghi cho tên khốn nào, hơn nữa còn tiếc số bạc dưới gầm giường ta."
"Không được phép nói lời thô tục."
"Ta chưa nói lời thô tục."
Vừa nói chuyện Phúc Nhi đã lấy hai thỏi vàng ra khỏi chân mình.
"Mau ngủ đi, chờ ta tìm cơ hội đưa số vàng này cho tỷ phu rồi nhờ hắn lấy cho chúng ta một ít đồ ăn ngon, chúng ta giấu ở trong xe ăn."
Một đêm không nói chuyện.
Tuy nhiên hôm sau Phúc Nhi không tìm được cơ hội nói chuyện với Lưu Trường Sơn mà khi hạ trại vào chạng vạng ngày thứ ba, nàng đến ven sông giả vờ giặt đồ, đợi Lưu Trường Sơn vội vàng đến.
"Phúc Nhi béo, mấy thứ này cho muội, ta thấy muội và vị kia bình thường cũng ăn như chúng ta, chắc là không quen. Trên đường ta đã bắn chết hai con thỏ, vừa mới nướng chín, vẫn còn hơi nóng, muội cẩn thận nhé."
Đâu chỉ là hơi nóng mà rất nóng được chưa.
Chỉ là Phúc Nhi nhìn thấy bàn tay dày đặc những vết chai của đại tỷ phu như thế không cảm nhận được thì dùng lá cây bọc con thỏ, vội vàng nhét vào xiêm y và nhét vào trong xiêm y bẩn.
"Tỷ phu, cái này cho huynh, sau khi đến kinh thành thì giúp ta tìm gia gia."
Lưu Trường Sơn chỉ sờ được hai vật cứng rồi nhét vào ngực mà không thèm nhìn.
Phúc Nhi lại nói: "Sau khi chúng ta bị đưa về kinh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu được đưa vào cung thì huynh và gia gia đi tìm Trần Ti thiện của Thượng Thực cục hoặc là nội thị giam Uông Xuân, hẳn là bọn họ sẽ biết được tin tức của ta. Đến lúc đó các người cũng đừng ở trong kinh lâu, nếu không được thì hãy trở về."
"Vậy được, dù sao gia gia đã nói là tới gặp muội."
Phúc Nhi có hơi bực bội: "Hiện tại cũng không biết có thể gặp được hay không, đến lúc đó mới nói được, nếu thật sự không được thì hai người hãy trở về."
"Nhưng chúng ta trở về thì muội và vị kia sẽ thế nào? Hoàng đế có thả muội ra và chỉ giam vị kia không?"
Câu hỏi này khiến Phúc Nhi bối rối, nàng còn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, Lưu Trường Sơn nhìn thấy một thị vệ nhìn về hướng này thì lập tức nháy mắt ra hiệu với nàng và vội vàng rời đi.
Sau khi trở về, Phúc Nhi không đề cập tới lời tỷ phu nói mà chỉ lặng lẽ chia con thỏ với Vệ Phó.
Sau đó cứ hai ngày thì Phúc Nhi và Lưu Trường Sơn sẽ tìm cơ hội lén lút nói chuyện một lần, thuận tiện để tỷ phu bí mật mang thức ăn cho nàng nhưng cả hai chưa bao giờ thảo luận về nguyên do.
Hành động này Lưu Trường Sơn đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt của những người quan tâm.
"Đại nhân, có cần thuộc hạ bắt hắn lại không?"
Người phụ trách áp giải lần này là thủ lĩnh thị vệ Triệu Vũ Điền lắc đầu nói: "Còn một ngày nữa là tới kinh thành, đừng gây chuyện, chuyện ngoại binh không liên quan đến chúng ta, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện."
"Nhưng thuộc hạ thấy hắn luôn tìm cơ hội lén nói chuyện với cung nữ kia, có thể là truyền lời cho vị kia thì sao?"
"Những người khác không biết, chẳng lẽ ngươi không biết sự đặc biệt của vị kia sao? Lúc trước Hoàng hậu bị nhốt ở Yên Ba điện, mỗi ngày bệ hạ ở Thừa Đức đều đi thăm, sau khi về kinh giải quyết chuyện quan trọng thì lập tức đón Hoàng hậu về kinh."
Triệu Vũ Điền nói vô cùng ẩn ý.
“Ta nghe có người kể, thời trẻ khi Kiến An công chúa chưa gả tới Mông Cổ, nàng là bạn thân với Hoàng hậu, Hoàng hậu thường xuyên ra vào cung, không chỉ là thanh mai trúc mã với Hoàng đế bị phế truất mà còn có bệ hạ, năm đó chỉ thiếu một chút nữa thì Tiên hoàng chỉ hôn Hoàng hậu cho bệ hạ, cũng không biết tại sao lại trở thành Thái tử phi.”
“Thái tử bị phế truất nhưng sau lưng Thái tử còn có Hoàng hậu, còn có Lê gia, chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, đưa người về hoàng cung, còn những chuyện khác thì chúng ta không nên quản và cũng không cần chúng ta quản.”
“Vâng.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận