TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 239
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Trên thực tế thời gian trôi qua, Phúc Nhi có thể cảm nhận được rằng hầu hết thời gian đều là Thái tử cười gượng.

 

Chỉ khi nàng nói chuyện với hắn thì hắn mới sẵn lòng nói mấy câu nhưng thường hay rơi vào trạng thái im lặng kéo dài.

 

Bỗng nhiên có một hôm, thị vệ trông coi mang đến cho bọn họ một bữa ăn thịnh soạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy không ngon bằng những bữa cơm bọn họ từng ăn trước đây nhưng ít ra cũng ngon hơn màn thầu ăn hàng ngày bây giờ, có một con gà nướng, hai phần thức ăn và một ít cơm dẻo.

 

Khi Phúc Nhi nhận hộp thức ăn thì chợt nhớ tới lời truyền lại ở dân gian khi còn bé, nói rằng trước khi chết thì tử tù sẽ được ăn một bữa ngon.

 

Có lẽ là do nàng chậm chạp nên Vệ Phó đã tìm tới hỏi nàng có chuyện gì.

 

Thị vệ đưa cơm đột nhiên bảo bọn họ đừng suy nghĩ nhiều, nói rằng hôm nay là ngày tốt để Tân đế đăng cơ nên bọn họ mới có thể ăn một bữa thật ngon và ít ngày nữa sẽ được đưa về kinh thành.

 

Không phải bữa cơm cuối nhưng kiểu gì cũng sẽ có bữa cơm cuối.

 

Phúc Nhi mang hộp thức ăn và đặt thức ăn lên bàn.

 

"Ngài đừng suy nghĩ nhiều, nếu hắn thật sự muốn giết chúng ta thì có thể giải quyết ở đây, cần gì phải kéo đến kinh thành rồi mới giết. Cứ ăn no trước rồi nói, ai biết bọn họ đưa chúng ta đến kinh thành như thế nào, nói không chừng để chúng ta đi bộ tới, nếu không ăn no thì sẽ không có sức lực đâu." Nàng ra vẻ nhẹ nhàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ngươi nói đúng."

 

Hai người đều hiểu đối phương đang gượng cười nhưng nếu lúc này không cười thì chẳng lẽ khóc sao?

 

Ngày được đưa về kinh thành đến thật nhanh.

 

Vốn dĩ Phúc Nhi đoán bọn họ phải mang gông xiềng về kinh nhưng không ngờ vẫn ổn và thậm chí còn chuẩn bị xe ngựa cho họ. Tất nhiên không thể so với chiếc xe ngựa khi bọn họ tới Thừa Đức trước đó nhưng tóm lại vẫn có xe và không cần phải đi bộ.

 

Vệ Phó lại hỏi thăm những hộ vệ phụ trách áp giải bọn họ về chuyện của Hoàng hậu.

 

Phúc Nhi không biết hắn có nhìn thấy hay không, dù sao thì nàng cũng thấy ánh mắt của thị vệ có chút kỳ lạ, nói rằng Hoàng hậu đã được đưa về kinh một ngày trước, còn nhiều hơn thì thị vệ không chịu nói.

 

Lúc này, không chỉ có hai người bị áp giải về kinh mà còn có vài vị hoàng tử công chúa cùng với mẫu phi của từng người và các phi tần khác của Nguyên Phong đế.

 

Mới đầu Phúc Nhi chỉ thấy sau xe bọn họ là mười mấy chiếc xe ngựa trông thô sơ, sau đó nghe thấy tiếng khóc thì mới biết được những người này lên đường cùng hai người.

 

Xưa kia được sống trong nhung lụa mà bây giờ đã trở thành tù nhân, khi tới thì cung nhân vây quanh rực rỡ gấm hoa, lúc về lại mặt mày xám tro vài người trên một xe.

 

Làm sao đám phi tần này có thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, cả đường đi chỉ biết khóc, tiếng khóc không hề ngừng. Thị vệ cũng không khách khí với các nàng, bị tiếng khóc làm phiền thì sẽ mắng các nàng và bảo các nàng câm miệng, các nàng cũng không dám lên tiếng.

 

Thị vệ không quá nghiêm khắc với nữ quyến, bọn họ được phép xuống xe khi hạ trại, tuy nhiên mấy vị hoàng tử bị trông giữ nghiêm khắc hơn, ngoại trừ đại tiểu tiện thì không được phép ra khỏi xe.

 

Ồ, hiện giờ bọn họ không còn là hoàng tử nữa.

 

Theo những gì Phúc Nhi hỏi thăm thì Tân đế chỉ phế truất tất cả mọi người thành thường dân, Nguyên Phong đế cũng bị tước bỏ tước vị và được gọi là Hoàng đế bị phế truất.

 

Đương nhiên, hoàng tử không còn là hoàng tử, công chúa không còn là công chúa, Thái tử không còn là Thái tử và nương nương cũng không còn là nương nương.

 

Vốn dĩ Phúc Nhi muốn nhìn xem đám người Chân Quý phi và Lý Đức phi như thế nào nhưng đến nay vẫn chưa thấy mấy người xuống xe. Mấy công chúa cũng không xuống xe, chỉ có mấy vị phi tần cấp thấp trước đó không quen biết, mặt mày xám tro xuống ăn, nhận cơm rồi lên xe.

 

Lần này rời khỏi hành cung, Phúc Nhi đã vứt bỏ y phục thị thiếp của Thái tử trước đó mà mặc lại trang phục cung nữ. Nàng không mang theo y phục của cung nữ mà mặc của Niệm Hạ.

 

Bình thường khi đoàn xe dừng lại, nàng sẽ xuống xe tìm người lôi kéo làm quen, hỏi thăm đủ loại tin tức. Ngoại trừ một số thị vệ thì có rất ít người biết nàng là thị thiếp của Thái tử bị phế truất, phần lớn đều cho rằng nàng là tiểu cung nữ hầu hạ Thái tử bị phế truất.

 

Lại thấy nàng có gương mặt dễ mến, cười ngọt, miệng cũng dẻo nên Phúc Nhi cũng có thể moi được một số thông tin rải rác.

 

Phúc Nhi cũng nhìn thấy Chu thị và Lý thị trong đoàn xe nhưng tiếc là ở quá xa nên không có cơ hội nói chuyện.

 

Tuy nhiên có vẻ như tình cảnh của hai người tốt hơn các nương nương khác, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, mỗi lần thị vệ dựng trại đều chuẩn bị thức ăn tại chỗ, hiện giờ bọn họ đều là thường dân nên thức ăn giống như đám thị vệ, thậm chí còn tệ hơn.

 

Mỗi lần múc cơm, Phúc Nhi phát hiện nàng, Chu thị và Lý thị là người chạy nhanh nhất, các nữ quyến khác còn phải nán lại một lúc như thể lo lắng thể diện nhưng chờ các nàng xuống nhận thức ăn và cơm thì không còn lại bao nhiêu.

 

Mỗi lần Phúc Nhi xuống xe, Vệ Phó đều không nói gì mà chỉ im lặng nhìn nàng qua cửa sổ xe.

 

Mấy ngày nay, lại một lần nữa Vệ Phó than thở về khả năng phục hồi cực tốt của Phúc Nhi, khả năng phục hồi này không chỉ ám chỉ ý thức sinh tồn của nàng tốt mà còn ám chỉ trái tim rộng lớn của nàng, dường như nàng có thể sống tốt trong mọi hoàn cảnh, giống như cá gặp nước.

 

Bởi vậy hắn lại bắt đầu nảy ra ý tưởng để Phúc Nhi chạy trốn.

 

Chỉ tiếc là khi hắn vừa nói ra ý tưởng thì lại bị Phúc Nhi mắng.

 

"Ngài cho rằng ta không quan sát xem có cơ hội chạy trốn sao? Đừng nghĩ tới, người ta trong lỏng ngoài chặt, bốn phía đều có người vây quanh, ai cũng có ngựa, nếu như chỉ dựa vào hai chân thì không thể chạy xa được, rất nhanh sẽ bị bắt lại. Hơn nữa ta còn nhìn thấy một đám lính không mặc trang phục thị vệ ở bên ngoài, hình như có hai đội áp giải chúng ta về kinh."

 

Thấy hắn trầm mặc không lên tiếng, nàng liếc hắn nói: "Nếu ta chạy trốn thì ngài có chịu để ta đi không?"

 

Không nỡ.

 

Nhưng hắn còn chưa thốt ra mà chỉ mím môi rồi quay mặt đi.

 

"Nếu ta tìm được cơ hội, hai chúng ta cùng nhau bỏ trốn thì ngài có bỏ mặc nương nương được không?"

 

Không thể.

 

Đến nay hắn vẫn chưa có tin tức gì về mẫu hậu, sao có thể bỏ lại mẫu hậu mà chạy trốn được?

 

"Cho nên đừng nghĩ nhiều như vậy, ăn trước đi, không ăn no thì dù thật sự có cơ hội đưa đến trước mặt ngài thì ngài cũng không thể chạy trốn được. Hơn nữa ta đã hỏi thăm, nhóm người chúng ta phải được đưa về hoàng cung, nếu thật sự đưa về cung thì chạy trốn trong cung còn dễ hơn chạy ở nơi này."

 

Trong cung chính là địa bàn của nàng đó, nàng rất muốn tìm người giúp mình, Trần Ti thiện và Uông Xuân chắc chắn sẽ giúp nàng.

 

Hơn nữa còn có một nguyên nhân khác khiến Phúc Nhi không bỏ chạy, nàng không yên tâm về sư phó.

 

Đến nay nàng vẫn chưa nghe được tin tức gì về Thượng Thực cục, có người nói bọn họ đã hồi kinh từ lâu, cũng có người nói vẫn còn một số người ở phía sau bọn họ, tóm lại vẫn chưa nghe được tin tức có ích nào.

 

Mà Phúc Nhi thì không dám hỏi công khai vì sợ khơi dậy cảnh giác của bọn thị vệ.

 

*

 

Ăn cơm xong, Phúc Nhi bưng chén đi rửa.

 

Bọn họ hạ trại ở gần nguồn nước cho nên rửa mặt sạch sẽ cũng không khó khăn gì, mặc dù không được như trước nhưng ít nhất sẽ không nhếch nhác, dù sao Phúc Nhi cũng không cho phép bản thân và Vệ Phó đầu bù tóc rối.

 

Đang rửa mặt thì đột nhiên có hán tử mặc quân phục đi tới.

 

Qua hình ảnh phản chiếu trong nước, Phúc Nhi thấy hán tử này nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng nảy sinh cảm giác và thuận tay chộp lấy hòn đá bên mặt nước.

 

"Ngươi..."

 

"Vị đại ca này, có chuyện gì sao?"

 

Phúc Nhi cười tủm tỉm đứng dậy nhưng bàn tay sau lưng lại nắm chặt cục đá.

 

Cho đến nàng nàng vẫn chưa thấy thị vệ nào phụ trách áp giải bọn họ có hành vi gây rối với nữ quyến. Nhưng không thấy không có nghĩa là không xảy ra, trước đó Phúc Nhi đã nghe nói nữ quyến bị áp giải lưu đày đều vô cùng khốn khổ, nữ nhân không phải là nữ nhân, có thể bị quan sai khinh bạc, cưỡng ép và dù sao cũng không có ai quản.

 

"Rất giống..."

 

"Giống gì?"

 

"Ngươi tên là gì?" Hán tử đột nhiên hỏi.

 

Phúc Nhi cười giả tạo: "Đại ca, khuê danh của nữ nhi không thể tùy tiện nói cho nam nhân biết. Hơn nữa ta là cung nữ, ngươi có biết cung nữ trong cung đều được coi là nữ nhân của Hoàng thượng, thậm chí ngự tiền thị vệ cũng không dám trêu chọc, ngươi tốt nhất đừng có tâm tư gì không đứng đắn, nếu không ta sợ tính mạng của ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

 

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy?!"

 

Hán tử có chút tức giận như thể cảm thấy Phúc Nhi suy đoán như vậy là xúc phạm hắn ta.

 

"Ta chỉ cảm thấy ngươi giống một người ta quen!"

 

Phúc Nhi nói cho có lệ: "Vậy chắc là đại ca nhận nhầm người rồi, ta từ nhỏ đã tiến cung, không có khả năng giống người quen của đại ca."

 

"Từ nhỏ đã tiến cung?" Hán tử trầm tư suy nghĩ gì đó: "Cũng đúng! Đúng rồi, ngươi đến từ đâu?"

 

"Liêu Dương!" Phúc Nhi không kiên nhẫn nói: "Đại ca, ngươi cũng không phải quan gia, chẳng lẽ còn tra hỏi hộ khấu sao?"

 

Ai ngờ hán tử này không những không khó chịu mà còn hào hứng hỏi: "Vậy có phải nhà ngươi ở Tĩnh An bảo phía dưới Kiến Kinh không?"

 

Phúc Nhi nghi hoặc ngẩng đầu.

 

Nhưng địa danh mang theo chữ bảo này chỉ có ở quê nàng và hiếm khi tìm thấy ở địa phương khác, sao hắn ta biết nàng là người của Tĩnh An bảo?

 

"Muội có phải Phúc Nhi béo không? Khuê danh là Đại Phúc? Ta đã nói tại sao trông muội quen mắt thế, càng nhìn thì càng giống Đại Thọ, nhà muội có phải họ Vương không?”

 

Phúc Nhi vừa nghe thấy ba chữ Phúc Nhi béo thì liền ngây ngốc nhưng càng nghe lại càng bối rối, sao người này biết được nhũ danh của nàng và tên của tiểu đệ, còn biết nàng họ Vương?

 

"Ta là đại tỷ phu của muội, Lưu Trường Sơn. Đại tỷ của muội, Vương Đại Nữu là tức phụ của ta." Lưu Trường Sơn vui vẻ nói.

 

Phúc Nhi thật sự bị choáng.

 

Tỷ phu? Tên của đại tỷ nàng đúng là Vương Đại Nữu, xét về tuổi tác thì đại tỷ cũng được gả đi từ lâu rồi!

 

"Huynh thật sự là tỷ phu của ta?"

 

Lưu Trường Sơn gật đầu như đảo tỏi: "Lần này ta tới cùng gia gia. Không đúng, nói sai rồi, là ta đi công tác, gia gia đi cùng ta, nói là muốn đến kinh thành gặp muội."

 

Vừa nghe thấy gia gia, Phúc Nhi lập tức phấn khích.

 

"Vậy gia gia đâu, những người khác thì sao?"

 

"... Chúng ta tách ra ở Thừa Đức, gia gia nói đến kinh thành gặp muội, đợi đến khi ta quay lại, dù không đuổi kịp thì trên người gia gia cũng có bạc, ta đã cho hắn một ít, hẳn là đủ cho hắn trở về Kiến Kinh. Đúng rồi, Phúc Nhi béo, sao muội không ở trong cung mà lại chạy tới nơi này? Nếu không phải ta nhìn muội giống Đại Thọ thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ."

 

Lúc này tâm tình của Phúc Nhi đã dần bình tĩnh lại, nàng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Đúng rồi, tỷ phu, không phải huynh ở Kiến Kinh sao, sao lại chạy đến Thừa Đức, huynh nói là đi công tác, vậy thì làm gì thế?"

 

"Không biết là việc gì, dù sao phía trên đã lên tiếng nên ta mang theo mấy thủ hạ tới."

 

Lưu Trường Sơn gãi đầu nói: "Sau khi tới thì phát hiện mọi người đều đến từ các nơi gần Kiến Kinh, rất đông. Lần này phía trên rất hào phóng, không chỉ cấp ngựa mà còn phát trang bị quân phục, nói là đi công sai nhưng mỗi người được cấp hai mươi lượng bạc. Ồ, tỷ tỷ của muội sinh cho ta ba tiểu tử, mỗi ngày ta còn phát sầu không biết nuôi chúng như thế nào thì chỗ bạc này liền tới."

 

Lưu Trường Sơn nói ngắn gọn những gì bọn họ làm sau khi tới Thừa Đức, nhờ đó mà Phúc Nhi nhận ra đám lính như tỷ phu rất có thể là được Tuyên Vương điều từ bên Kiến Kinh tới.

 

Có lẽ đã chuẩn bị rất nhiều nhưng không ngờ lại không có tác dụng.

 

Nhận thấy bọn họ quá nhàn rỗi và không làm được việc gì nên phái bọn họ cùng bọn thị vệ áp giải gia quyến của Hoàng đế bị phế truất về kinh.

 

Theo những gì Lưu Trường Sơn nói, bọn thị vệ là một tốp, bọn họ là một tốp khác, phía trên đã dặn không để sót bất cứ một ai trong gia quyến của Hoàng đế bị phế truất, phải đưa về cung, nếu thiếu một người thì bọn họ không thể gánh được.

 

Giống như những gì Phúc Nhi đã đoán trước đó. Nếu bọn họ chạy trốn, cho dù có tránh được thị vệ thì bên ngoài vẫn có một lớp quan binh chờ sẵn.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)