TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 223
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Phúc Nhi giơ gậy dùng để chọc vào bếp lò và sững sờ ngay tại chỗ.

 

"Ngài đuổi ta đi?"

 

Dường như vẻ mặt của Phúc Nhi quá khiếp sợ khiến gương mặt Vệ Phó lộ ra tia thống khổ, hắn nói với giọng khàn khàn: "Không phải Cô đuổi ngươi đi, chỉ là Cô không muốn liên lụy đến ngươi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Liên lụy?

 

Phúc Nhi không biết tại sao mà cực kỳ phẫn nộ.

 

Nàng ném gậy, đứng lên nói: "Liên lụy? Cái gì gọi là liên lụy? Ý của ngài là, lúc ngài sống tốt, lúc ngài là Thái tử thì ta theo ngài hưởng phúc, bây giờ gặp nạn thì là liên lụy đến ta sao?"

 

Trong lòng nàng tức giận nhưng lời nói ra lại bình tĩnh và còn có chút lạnh lùng.

 

Vệ Phó không dám nhìn nàng, gật đầu một cách khó khăn.

 

Cái gật đầu này lập tức khơi dậy cơn giận của Phúc Nhi.

 

"Ta thật sự không hiểu ngài đang suy nghĩ gì trong đầu? Nếu ta có thể rời đi thì hiện giờ cũng không bị nhốt ở đây cùng ngài mà giống như đám người Tiểu Hỉ Tử không biết đã bị đưa đến nơi nào."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ nàng thật sự không muốn đi sao?

 

Ngay từ đêm bị nhốt đó Phúc Nhi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng sự thật trước mắt chính là nàng, một cung nữ Tư Tẩm cung bị phá lệ xử lý và bị giam chung với Thái tử, điều này cho thấy rõ hai người nương tựa vào nhau, hắn chết nàng cũng phải chết, hắn sống thì nàng mới có thể sống.

 

Nàng bực bội, sợ hãi nhưng không phải con người luôn muốn tồn tại sao?

 

Vất vả lắm nàng mới ngừng suy nghĩ miên man rối loạn thì hắn đột nhiên lại nhắc nhở nàng.

 

"Điện hạ, ngài có biết tại sao ta lại bị nhốt cùng ngài mà không bị đưa đi nơi khác như đám người Tiểu Hỉ Tử không?"

 

Ánh mắt của Phúc Nhi khác lạ, giọng điệu cũng có chút khác lạ.

 

Vệ Phó vô thức hỏi: "Vì sao?"

 

"Muốn cắt cỏ thì phải nhổ tận rễ, nếu không cẩn thận để ta mang rễ của ngài ra ngoài thì chẳng phải là cá lọt lưới à? Sao người ta có thể cho phép điều này xảy ra?"

 

"Rễ gì, cá lọt lưới gì cơ?"

 

Phúc Nhi tức giận mà liếc hắn.

 

"Không lẽ ngài cho rằng hai ta chung phòng thì thật sự chung phòng là xong rồi chứ? Ngài không cho người chuẩn bị thuốc tránh thai cho ta, có lẽ bây giờ trong bụng ta đã có một cái, đây không phải là cá lọt lưới thì là gì?" Nàng chỉ vào bụng mình và nói.

 

Vệ Phó đột nhiên đứng dậy, đáng tiếc hắn đã lâu không ăn gì, trước đó lại bị người hạ thuốc nên bước đi không vững, phải vịn vào ghế mới có thể đứng vững.

 

"Ý của ngươi là ngươi có?"

 

"Ta không có!" Phúc Nhi cáu kỉnh nhạt cây gậy trên mặt đất lên và vẫy: "Nhưng ai biết có phải đã có hay không, thực sự chỉ một lát cũng không thể nhìn ra được, nghe nói phải cần một hai tháng mới có thể biết là có hay không, dù sao cũng đã gieo hạt giống xuống rồi, chỉ trong chốc lát cũng không thể nhìn ra có nảy mầm hay không."

 

Vệ Phó hoàn toàn lắp bắp giống như một con vẹt bắt chước.

 

"Gieo hạt giống xuống rồi, chỉ trong chốc lát cũng không thể nhìn ra có nảy mầm hay không?"

 

Phúc Nhi trợn mắt liếc hắn: "Sao nào? Là ngài gieo hạt, chẳng lẽ ngài không nhận?"

 

"Không phải Cô không nhận!"

 

Chung quy là đề tài gieo hạt và nảy mầm có chút xa lạ đối với thiếu niên chỉ mới mười bảy tuổi chưa từng trải qua chuyện như vậy trước kia, hai tai hắn đã đỏ bừng, có lẽ là do giọng điệu của Phúc Nhi quá thẳng thắn.

 

Cuối cùng cũng có chút giống người!

 

Phúc Nhi liếc nhìn hắn, nghĩ thầm rồi nói: "Cho nên ngài phải tỉnh táo lại, nếu thật sự nảy mầm thì sao? Ngài định bỏ mặc mẫu tử chúng ta sao?"

 

Nàng che mắt lại và bắt đầu giả vờ khóc.

 

Lần này Vệ Phó không nghĩ rằng nàng đang giả vờ khóc mà bước tới lôi kéo tay nàng nói: "Chắc chắn ta không mặc kệ hai người! Ngươi yên tâm, cho dù Cô có phải liều mạng thì Cô cũng sẽ bảo vệ mẫu tử các ngươi bình an."

 

Phúc Nhi lau mắt và nói: "Liều mạng hay không liều mạng cái gì chứ, bây giờ ngài cần phải tỉnh táo lại mới đúng."

 

*

 

Hai cái màn thầu nhanh chóng được ăn hết.

 

Vệ Phó cảm thấy nhàm chán nên còn ăn hai miếng thịt bò bảo bối của Phúc Nhi và uống một chút nước, hắn để Phúc Nhi tìm dao cạo cho hắn, hắn định cạo râu.

 

Bên kia, Tuyên Vương dẫn Hoàng hậu lên vọng lâu bên Đông Cung, từ nơi này có thể nhìn thấy tòa tiểu viện mà Thái tử và Phúc Nhi đang ở.

 

Trước kia Phúc Nhi đã từng leo tường trèo cây, còn tưởng rằng hành tung của bản thân là bí ẩn nhưng không biết rằng mình luôn bị lộ dưới mí mắt của người khác và tất nhiên người ta sẽ nắm bắt được nàng một cách chắc chắn.

 

"Nàng xem, Phó nhi đang sống rất tốt, chỉ cần nàng sống tốt thì hắn sẽ ổn thôi."

 

Hoàng hậu tham lam nhìn cảnh tượng này, mặc dù đứng hơi xa nhưng vẫn có thể thấy nhi tử của bà đang ngồi trên ghế, vẫn nguyên vẹn và cung nữ tên Phúc Nhi đang cạo râu cho hắn.

 

Dường như hai người đang nói chuyện, nói đến chỗ vui vẻ thì Phúc Nhi lại cầm dao cạo nhỏ quơ chân múa tay làm Thái tử có vẻ thích thú.

 

Lúc trước bà cảm thấy thân phận của cung nữ này hèn mọn, thô tục, quy củ kém, lá gan lại lớn nhưng sau đó bà cảm thấy nàng không tệ như tưởng tượng.

 

Lần đó nàng có thể lật ngược tình thế nghìn cân treo sợi tóc ở bãi cầu, bà cảm thấy cũng không phải là không thể chịu đựng được.

 

Nhìn thấy cảnh tượng vào lúc này, cuối cùng bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Đột nhiên nghĩ đến chuyện đó, Nghênh Xuân nói: Phúc Nhi Phúc Nhi, cái tên này vừa nghe đã biết là người có phúc và phúc khí này cũng dính lên Thái tử của chúng ta.

 

Có lẽ nàng là một người có phúc.

 

Hiện giờ Hoàng hậu không dám hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ cần nhi tử sống tốt là được, còn về phần những chuyện khác…

 

Hoàng hậu lại nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt.

 

"Bổn cung muốn quay về."

 

"Không muốn nhìn nữa?"

 

Hoàng hậu khẽ nâng cằm, vẻ mặt đã khôi phục sự bình tĩnh và thong dong như thường lệ như thể nữ nhân phát cuồng vì lo lắng cho nhi tử phía trước chưa từng xuất hiện vậy.

 

"Không phải ngươi nói sao? Chỉ cần bổn cung sống tốt thì hắn sẽ ổn, hy vọng Tuyên Vương có thể tuân thủ lời hứa."

 

Tuyên Vương nhìn sắc mặt tái nhợt của bà, biết bà thật sự vẫn chưa khuất phục và chắc chắn vẫn còn tâm tư gì đó trong đầu.

 

Bà vẫn luôn như vậy, chỉ cần còn một chút hy vọng thì sẽ không từ bỏ, bà sẽ thận trọng từng bước, sẽ nhượng bộ giống như đã từng đối phó với Vệ Dịch, rõ ràng đã không còn thích nhưng cũng sẽ không xé rách mặt với đối phương mà sẽ chu toàn, tìm kiếm lối thoát và kháng cự.

 

Tuyên Vương không tức giận hay vui mừng, chỉ cần bà không bỏ cuộc, sẵn lòng thỏa hiệp với ông thì đã là chuyện tốt đối với ông. Chỉ cần bà không tìm đến cái chết, không ăn không uống giống như trước, mà ông cũng cần một chút thời gian để giải quyết xong mọi chuyện, chờ đến lúc đó thì bà sẽ thực sự thuộc về ông.

 

Ông có rất nhiều thời gian, ông còn có rất nhiều rất nhiều thời gian.

 

*

 

Vệ Phó và Phúc Nhi không biết những chuyện âm thầm phát sinh này.

 

Nhưng từ hôm đó trở đi, dường như Vệ Phó đã thực sự tỉnh táo trở lại.

 

Hắn bắt đầu ăn uống đúng giờ và rèn luyện khôi phục thể lực đều đặn hàng ngày, cũng không còn nản lòng mà sẽ ngập ngừng nói chuyện với thị vệ bên ngoài và dò hỏi tình hình bên ngoài.

 

Đáng tiếc là không hữu dụng, có vẻ như đã có người đặc biệt chỉ thị cho thị vệ trông coi không được phép nói chuyện với những người bên trong. Ngoại trừ lúc đầu Phúc Nhi hỏi thăm tình huống của Hoàng hậu thì có người trả lời nàng và cho dù có hỏi bao nhiêu câu thì đối phương đều sẽ không đáp lại.

 

Thời gian cứ trôi qua như thế từng ngày.

 

Cùng lúc đó, Vương Đại Trụ ở xa hàng trăm dặm cuối cùng cũng tới kinh thành.

 

Đáng tiếc là ông lão đến không đúng lúc, kinh thành đang trong tình trạng giới nghiêm, cổng thành đóng cửa mấy ngày, không cho phép vào cũng không được phép ra. Không còn cách nào, ông lão chỉ có thể ở nhờ nhà của một nông dân ở thôn trang gần đó và trả cho người ta mấy văn tiền mỗi ngày coi như ở nhờ.

 

Đối phương nghe nói ông lão từ Kiến Kinh cách xa ngàn dặm tới kinh thành là để thăm tôn nữ làm cung nữ trong cung thì đồng ý để ông lão ở nhờ.

 

Bình thường còn giúp ông lão làm một ít lương khô để ông lão mang theo ăn khi đến cổng thành hỏi thăm tình hình nhưng mà mỗi lần Vương Đại Trụ đều sẽ đưa người ta tiền.

 

Trong lúc này, thôn trang không tránh khỏi có một số lời đồn.

 

Hầu hết đất ở thôn trang đều không phải là của người bình thường ở thôn trang mà là tài sản của một ít quan lại quyền quý, nông dân sống ở thôn trang đều là tá điền, bởi vậy mà biết một chút về tình hình trong thành là điều tất yếu.

 

Nghe nói Hoàng đế ở Thừa Đức bên kia bị bệnh, hình như đã xảy ra chuyện gì đó nên mới đóng cửa thành.

 

Tóm lại chuyện gì cũng có, ngoại việc trồng lương thực thường ngày thì hầu hết người dân trong thôn trang này còn chịu trách nhiệm giao rau củ đến các phủ trong thành, thôn trang mà Vương Đại Trụ ở nhà chính là thôn trang của hầu phủ nào đó.

 

Cho nên lão hán của nhà ông lão ở nhờ đã an ủi ông lão, bảo ông lão đừng nóng vội, kinh thành không giống như những nơi khác, cửa thành sẽ không bị đóng quá lâu, nếu không thì nhiều người trong thành như vậy sẽ ăn uống thế nào.

 

Quả nhiên không tới hai ngày, thôn trang đã có thể đưa lương thực và rau củ vào trong thành nhưng cửa thành vẫn đóng, chỉ có những người thuộc thôn trang của gia tộc quyền quý như bọn họ mới có thể vào.

 

Đưa một chuyến lương thực và rau củ vào thành thì sau khi quay trở lại biết được không ít tin tức.

 

Nghe nói Hoàng thượng đã băng hà ở Thừa Đức, Tuyên Vương đã trở lại, cụ thể cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ biết việc đóng cửa thành có liên quan đến chuyện này.

 

Những người hơi nhạy cảm hơn chút thì biết rằng sắp có chuyện lớn xảy ra nhưng cụ thể như thế nào thì còn phải đợi.

 

Vài ngày sau, chín cửa thành đã mở rộng.

 

Cùng lúc đó, một số tin tức cũng được lan truyền trong dân gian.

 

Người ta nói rằng vị Hoàng đế kia đã cướp ngôi vị Hoàng đế của Tuyên Vương, vốn dĩ Tiên hoàng đã chọn Tuyên Vương mà cái chết đột ngột của Tiên Hoàng cũng có liên quan đến vị Hoàng đế kia, hiện giờ Tuyên Vương đã chiêu cáo thiên hạ và sẽ đăng cơ trong vài ngày nữa.

 

Trên thực tế những tin tức này không liên quan gì đến dân chúng, chỉ cần không tước đoạt kế sinh nhai của bọn họ khiến bọn họ không có cơm ăn thì ai trở thành Hoàng đế cũng không có liên quan gì đến họ.

 

Chuyện này càng không liên quan gì đến Vương Đại Trụ, dù sao Hoàng đế là ai thì hoàng cung đều ở đó, chỉ cần tôn nữ của ông lão vẫn còn ở trong hoàng cung là được.

 

Sau khi đến kinh thành, ông lão đã dành một ngày để đi dạo quanh hoàng cung.

 

Thăm dò xem có bao nhiêu cánh cửa, cánh cửa nào là quý nhân hay đi, cánh cửa nào là cung nhân hay đi. Sau khi thăm dò rõ ràng thì ông lão liền lôi kéo làm quen với cấm quân thị vệ canh giữ, nói là muốn thăm tôn nữ.

 

Nếu là trước đây thì nhét một chút bạc có thể sẽ có người đi vào giúp tìm người nhưng trong cung vừa mới hỗn loạn, mọi thứ vừa mới khôi phục lại, ai sẽ giúp một ông lão vào cung tìm tôn nữ.

 

Thị vệ đuổi ông lão đi, Vương Đại Trụ không còn cách nào ngoài việc theo dõi lão thái giám hàng ngày vận chuyển xe chở phân từ trong cung ra ngoài.

 

Lấy một ít thuốc lá sợi mang từ nhà đi cùng hai chiếc bánh nướng kẹp thịt thì Vương Đại Trụ và lão thái giám liền quen biết.

 

Sau đó ông lão tự nhiên đưa ra yêu cầu nhờ đối phương giúp tìm tôn nữ, ông lão còn trả hai lượng bạc, biết nhờ người ta mà không có lợi ích gì thì không được.

 

Lão thái giám lập tức đồng ý và bảo ông lão ba ngày nữa hãy quay lại.

 

Ba ngày sau, Vương Đại Trụ lại đến cửa cung, đáng tiếc là không chờ được tôn nữ nhớ mong ngày đêm mà chờ được một thái giám.

 

Thái giám này nói với ông lão, tôn nữ của ông lão hiện giờ không phải là cung nữ mà là thị thiếp của Thái tử gia, chỉ tiếc là thay đổi Hoàng đế, Thái tử chắc chắn không thể làm Thái tử nữa, bây giờ đã gặp xui xẻo, hiện giờ Phúc Nhi béo của ông lão đang ở Thừa Đức cùng Thái tử.

 

Thái giám này chính là Uông Xuân.

 

Thừa Đức?

 

Trước đó ông lão vừa từ Thừa Đức tới đây, nếu biết tôn nữ ở Thừa Đức thì ông lão đã không tới kinh thành.

 

Vương Đại Trụ cuống quýt muốn rời đi, vội vàng quay lại Thừa Đức nhưng bị Uông Xuân ngăn lại nói rằng Tân đế vừa mới đăng cơ và nói rằng sẽ không truy cứu gia quyến của Hoàng đế bị phế truất, ít ngày nữa những người này sẽ được đưa về kinh thành.

 

Về phần Phúc Nhi có bị liên lụy hay không thì khó nói.

 

Theo lý thì nàng không có danh phận và không bị liên lụy nhưng ai biết Tân đế sẽ xử lý như thế nào, chỉ khi đám người trở về kinh thành thì mới biết được.

 

Vương Đại Trụ nghĩ rằng phải đợi gặp được người mới có thể yên tâm nên quyết định không rời đi mà ở lại kinh thành chờ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)