Tuyên Vương sải bước vào trong điện.
"Tuyên Vương, bổn cung nói muốn gặp Thái tử, ngươi có nghe thấy hay không?!"
"Bổn vương nghe thấy rồi, chỉ là đã hơn một ngày rồi nương nương chưa dùng bữa, bản thân không có sức thì sao đi gặp Thái tử được?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ý của ông là gì?
Hoàng hậu cảnh giác nhìn Tuyên Vương, thấy Tuyên Vương nhìn sang thì vội nghiêng mặt đi, không muốn cho ông một ánh mắt.
"Bổn cung không đói."
Tuyên Vương thấy phản ứng của bà thì bật cười: "Đã hơn một ngày nương nương không ăn gì, sao có thể không đói được?"
"Bổn cung muốn gặp Thái tử!"
Được rồi, lại quay trở lại điểm xuất phát.
Tuyên Vương liếc nhìn Nghênh Xuân và Tình Họa: "Các ngươi lui xuống cả đi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghênh Xuân nhìn nương nương, lại nhìn Tuyên Vương rồi cúi đầu chạy về phía sau Hoàng hậu.
Hoàng hậu vội vàng bảo vệ bà ấy: "Tuyên Vương, cuối cùng là ngươi muốn làm gì?"
Thấy sắc mặt bà tái nhợt, cổ tay gầy guộc mà vẫn muốn che chở người khác, đề phòng ông giống như đề phòng kẻ thù, trong lòng Tuyên Vương giống như bị đốt cháy.
"Bổn vương muốn làm gì, bổn vương có thể làm gì? Lê Oanh, nếu bổn vương muốn làm gì nàng thì nàng còn có thể yên ổn đứng ở đây mắng bổn vương không?"
Tuyên Vương trở nên tức giận đến đáng sợ. Gần như chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khí thế dũng mãnh rong ruổi trên sa trường, đi ra từ biển máu và xác chết lập tức trào ra.
Cho dù là Hoàng hậu cũng bị dọa sợ đến mức không khỏi rùng mình.
"Người đâu, đưa hai người này ra ngoài."
Mấy tên thị vệ cao lớn đi đến kéo Nghênh Xuân và Tình Họa ra ngoài mà không giải thích.
Hoàng hậu tiến tới kéo Nghênh Xuân, Tuyên Vương liền bước tới ôm bà vào lòng, Hoàng hậu tưởng ông muốn làm gì mình nên giãy dụa kịch liệt.
Nhưng vô dụng, không hề có tác dụng gì, Tuyên Vương hiểu rõ cách khuất phục một người, ông chỉ dùng một cánh tay đã có thể giữ chặt bà trong ngực, cho dù bà cử động cả tay chân cũng không thể động đậy mà chỉ có thể để mặc ông.
"Ngươi buông ta ra, buông bổn cung ra!"
"Tuyên Vương, ngươi thật to gan! Ngươi phạm thượng!"
Tuyên Vương cắn răng cười lạnh nói: "Vệ Dịch đã chết, Hoàng đế đã chết rồi, nàng vẫn còn là Hoàng hậu sao? Sao có thể nói bổn vương phạm thượng được?"
Lúc này Hoàng hậu mới nhớ rằng bản thân đang là tù nhân, không chỉ bà là tù nhân mà nhi tử của bà cũng vậy.
"Ngươi, tên loạn thần tặc tử, ngươi ngang ngược..."
Tuyên Vương tức giận đến bật cười: "Đúng vậy, bổn vương là loạn thần tặc tử, bổn vương ngang ngược! Lê Oanh, không phải nàng rất muốn Vệ Dịch chết sao? Đã có tâm tư tự mình xuống tay, vì sao bây giờ bổn vương giúp nàng giết hắn thì nàng lại bất mãn?"
"Hai việc này căn bản không giống nhau! Ngươi buông ta ra, Vệ Trăn, ngươi, kẻ bụng dạ khó lường, uổng công năm đó bổn cung đã tin tưởng ngươi, ngươi lại có ý đồ xấu xa với bổn cung, nếu hành vi của ngươi bị người trong thiên hạ biết được thì sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ..."
"Bổn vương vốn là kẻ bụng dạ khó lường, thần đệ vẫn luôn có ý đồ xấu xa với hoàng tẩu, sao hoàng tẩu biết được?"
"Ngươi buông ta ra..."
Cần cổ thon dài bị người ta giữ chặt, đôi môi tái nhợt bị ép phải đón nhận hơi thở nóng rực, Hoàng hậu muốn dùng tay đánh ông nhưng tay lại bị kẹp chặt.
Bà hận đến mức không thể cắn ông thật mạnh.
Thủ đoạn lần này không có tác dụng gì, ông không hề trốn tránh mà cuốn lưỡi quanh khoang miệng bà khiến bà không có cơ hội ngậm miệng.
Một lần tức, mười lần tức, mấy chục lần tức, trăm lần tức…
Hoàng hậu chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trong lúc choáng váng, bà nghe thấy có người đang nói -----
"Lê Oanh, nàng thật tàn nhẫn, bổn vương vì nàng mà giữ mình nhiều năm, chẳng lẽ nàng không hiểu sao? Nhiều năm như vậy, bên ngoài có tin đồn bổn vương đánh giặc không chỉ bị thương ở chân mà còn bị thương ở nơi không nên bị thương, không thể động phòng, bổn vương ngay cả giải thích cũng không giải thích... Nàng thật sự không hiểu hay chỉ giả vờ không hiểu? Đúng là bổn vương có ý đồ xấu với nàng nhưng cũng chỉ có ý đồ xấu với một mình nàng..."
Không biết qua bao lâu thì cuối cùng Hoàng hậu mới có thể thở được.
Bà nhìn gương mặt phía trên, muốn tát một cái nhưng khi tới gần ngay trước mắt lại bị người bắt lấy.
"Được rồi, nàng đừng gây sự với bổn vương, không phải nàng muốn gặp Phó Nhi sao, nàng dùng bữa rồi ta sẽ dẫn nàng đi gặp."
Tuyên Vương bế Hoàng hậu lên và ôm bà đến bàn ăn.
Thức ăn trên bàn đã được thay đổi từ lúc nào đó và vẫn còn bốc khói.
Ông đặt bà lên đầu gối rồi bưng chén cháo qua.
Hoàng hậu trừng mắt liếc ông đầy oán hận rồi nghiêng mặt đi.
"Nàng không muốn gặp Phó Nhi sao? Hắn chính là nhi tử của Vệ Dịch, là Thái tử, Lê Oanh, nàng đoán xem bây giờ bổn vương có nên giết hắn không?"
Không thể nghi ngờ giờ khắc này cuộc tranh đấu hoàng quyền dữ tợn đã lộ rõ.
Sự lo lắng thấp thỏm lâu ngày của Hoàng hậu cuối cùng cũng xuất hiện.
Đối với cái chết của Nguyên Phong đế, bà không thương tâm cũng không khổ sở nhưng bà không thể không lo lắng cho tình cảnh của bản thân cùng Thái tử và còn tình cảnh của Lê gia.
Đây chính là lý do tại sao trước đó bà luôn tránh né cám dỗ của Tuyên Vương nhưng bà không nghĩ tới người này lại có tham vọng lớn đến mức trực tiếp giết Vệ Dịch, ép bà và Thái tử tới bước đường cùng này.
Thừa Đức lúc này chắc chắn đã nằm trong tầm kiểm soát của Tuyên Vương, Hoàng hậu cũng không biết kinh thành nơi đó như thế nào.
Tuy nhiên mấy năm gần đây, thế lực của Tuyên Vương ở trong triều nhìn thì không đáng kể nhưng thực ra lại khá mạnh mẽ, liệu có ai có thể tới cứu bà và Thái tử không? Liệu Tuyên Vương sẽ cho phép có người tới cứu bà và Thái tử sao?
Trong lòng Hoàng hậu giống như cuộn chỉ rối, không thể lần ra manh mối. Nhưng bà chỉ biết một điều, bà không dám đánh cược với Tuyên Vương liệu ông có thể làm tổn thương nhi tử của bà hay không.
Đó là nhi tử của bà, là bà mang thai mười tháng mới sinh ra, là mạng của bà!
Đang suy nghĩ thì một muỗng cháo được đưa tới bên miệng.
Hoàng hậu mím môi nhưng cuối cùng vẫn há miệng nuốt xuống.
"Nàng ăn đi, ăn xong thì ta sẽ dẫn nàng đi gặp Phó Nhi."
*
Lúc này Đông Cung vắng tanh.
Các cung nhân bận rộn ngày xưa đều đã biến mất, ngói xanh cây đỏ không còn tươi sáng như xưa mà trông ảm đạm buồn tẻ. Trong đình việc có nhiều lá rụng bị gió thổi bay nhưng đã lâu không có người dọn dẹp.
Phúc Nhi đã thử nhiều lần nhưng không thể nhảy qua khỏi bức tường viện.
Không phải nàng không quen leo cây trèo tường mà là khoảng sân nhỏ này bị người vây quanh, lần đầu tiên nàng vất vả lắm mới trèo ra khỏi tường lại vừa hay bắt gặp ánh mắt của thị vệ trông coi ở bên ngoài, sau đó nàng tự mình đi xuống.
Phúc Nhi nhặt một cục đá, đập vào tường, cục đá bật ngược lại và rơi xuống đất, lại lăn lóc mấy vòng rồi bất động.
Nàng quay trở lại phòng, từ gian chính đến gian phụ rồi lại vào gian trong, lướt qua một tấm rèm cao từ trần đến sàn và thấy một chiếc giường.
Lúc này, màn giường đã buông xuống, hình như có người nằm phía sau.
"Ngài đừng ngủ nữa, dậy đi lại một chút, cho dù không thể ra ngoài thì chúng ta đi dạo ở trong sân cũng được mà?"
Không có ai trả lời nàng.
"Ta biết ngài đang khó chịu, bệ hạ đã chết, nương nương cũng không có ở đây. Nhưng lúc thị vệ đưa cơm tới, chẳng phải ta đã quấn lấy người ta hỏi qua rồi sao, hiện giờ nương nương rất tốt, đang ở Yên Ba điện..."
"... Tình hình bên ngoài bây giờ không rõ, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, bây giờ ngài đã chán nản như vậy, đến lúc đó cho dù có cho ngài cơ hội rời khỏi đây và lên kế hoạch cho tương lai thì e rằng ngài cũng không làm được..."
Phúc Nhi thật sự rất phiền, kể từ khi bị nhốt ở đây thì Thái tử vẫn luôn nằm trên giường không dậy, dáng vẻ vô hồn.
Nàng không thể hiểu nổi loại hành vi này, chẳng phải người còn chưa chết mà sao đã mất ý chí chiến đấu rồi?
Không chết được tử tế thì còn không bằng sống!
Nàng đã hiểu đạo lý này từ khi còn nhỏ nhưng tại sao lại có một số người không hiểu được?
"Ta biết ngài lo lắng cho nương nương, ta cũng lo lắng cho sư phó, lo lắng cho Trần Ti thiện, lo lắng cho Tiểu An Tử, lo lắng cho Niệm Hạ... chẳng lẽ ngài không lo lắng cho Tiểu Hỉ Tử, lo lắng cho Trần tổng quản sao? Chỉ là hiện giờ Tuyên Vương nhốt chúng ta lại mà thôi, có vẻ tạm thời không có ý định lấy mạng của chúng ta, ai nói chúng ta không có cơ hội trốn thoát chứ..."
Phúc Nhi lải nhải một lúc lâu.
Cuối cùng nàng cũng không biết bản thân đang nói gì.
Đêm đó bọn họ chỉ biết được tin tức Nguyên Phong đế qua đời từ Đoạn Chuyên rồi bị bắt, sau đó bọn họ bị tách khỏi đám người Tiểu Hỉ Tử, nàng và Thái tử bị giam trong tiểu viện lúc trước nàng sống ở Đông Cung, những người khác chẳng biết đã đi đâu.
Thái tử cứ nằm đó và không chịu nói chuyện với nàng, nàng nói với hắn nhưng hắn không có phản ứng gì cả, cho hắn ăn thì cũng không ăn.
Nàng biết hắn bàng hoàng khó tin, không thể chấp nhận được việc Tuyên Vương mưu phản, xem ra trước đây hắn có quan hệ tốt với Tuyên Vương?
Nhưng lòng người sẽ thay đổi, bụng người đều cách một lớp da, ai sẽ biết được tâm tư của ai? Bị người ta phản bội đúng là rất khó để chấp nhận nhưng không phải là điều đó sẽ không xảy ra.
Phúc Nhi tưởng rằng lần này nàng cũng không nhận được phản hồi tử Thái tử, thậm chí nàng còn tức giận nghĩ rằng nếu hắn không ăn thì nàng sẽ kéo hắn dậy và ép ăn.
Ai ngờ một lúc sau, người phía sau màn lại ngồi dậy.
Nàng vui mừng không xiết trong giây lát, kéo màn ra và lao tới trước mặt hắn.
"Ngài chịu đứng dậy rồi?"
Nói xong, nàng có hơi khó chịu, duỗi tay đẩy hắn và hét lên: "Cuối cùng cũng chịu đứng dậy!"
Nào biết hắn không thể chịu được nàng xô đẩy mà ngã uỵch một tiếng khiến Phúc Nhi sợ hãi đến mức nhanh chóng kéo hắn lên.
"Ngài không sao chứ?"
Nàng vội vàng sờ gáy hắn, may mà đệm trên giường dày dặn nên không bị sưng tấy.
Nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, rõ ràng gò má còn non nớt nhưng chỉ mới hai ngày mà trông hốc hác đến lạ, râu mọc đầy trên mặt.
Phúc Nhi không nhịn được cảm thấy hốc mắt nóng lên: "Ngài nói ngài đã biến mình thành cái dạng gì rồi, đợi lát nữa ăn chút gì đi, ta sẽ tìm thứ gì đó giúp ngài cạo râu..."
…
Thật ra cũng không có gì ăn, tù nhân thì có thể có đồ ăn ngon gì chứ?
Thức ăn thị vệ đưa cho bọn họ chỉ có màn thầu.
Màn thầu để lâu sẽ trở nên cứng nhưng trong phòng Phúc Nhi còn có bếp lò nhỏ, đốt than đặt màn thầu lên trên để hấp thì sẽ mềm trở lại.
Trong phòng nàng còn có một ít đồ ăn vặt, là thịt bò khô Tây Tạng.
Đây là thức ăn trên thảo nguyên, người khác thấy khó ăn nhưng Phúc Nhi lại cảm thấy nhai rất ngon, nàng luôn thích có thứ gì đó trong miệng khi không có gì để làm, thứ này rất thích hợp.
Vì thế nàng nhờ Tiền An lấy cho nàng một túi và ném vào tủ, thường ngày muốn ăn thì lấy một sợi ra nhai, không ngờ tới thức ăn sớm đã quên từ lâu lại trở thành món ngon lúc này.
Phúc Nhi canh chừng bếp lò ngoài cửa, dọn ghế dựa cho Vệ Phó và để hắn ngồi ngoài hiên tắm nắng.
Chờ màn thầu được hâm nóng thì nàng nhét cho hắn một chiếc màn thầu và một miếng thịt bò rồi quay đầu đi đun nước.
Bận rộn đến vui vẻ!
"Nơi này không bằng Đông Cung của chúng ta, nếu là Đông Cung thì phía sau nhà ta còn có giếng nước, có bếp, đun nước cũng tiện, nơi này chỉ có thể dùng thứ này để nấu nướng, cũng không thể đun nhiều cùng một lúc."
Phúc Nhi có hơi ghét bỏ chiếc lò nhỏ.
Nhưng dù có ghét bỏ đến đâu thì nàng vẫn suy nghĩ có còn hơn không và luôn lạc quan.
Thật ra Vệ Phó rất hâm mộ loại lạc quan này, trước kia hắn cũng không biết lạc quan là gì, hắn sinh ra đã cao quý, là thiên chi kiêu tử, trời sinh đã có quá nhiều thứ mà người khác mong muốn mà không có được thì đối với hắn mà nói chỉ là điều bình thường.
Hắn muốn ăn thì đương nhiên sẽ có người mang thức ăn đến tận tay cho hắn, hắn không cần phải suy nghĩ xem những thứ này đến từ đâu hay được làm ra như thế nào.
Hắn muốn thứ gì đó thì luôn có được dễ như trở bàn tay.
Nàng nói hắn nản lòng, đúng là như vậy, nàng nói hắn thương tâm vì phụ hoàng, lo lắng cho mẫu hậu, cảm thấy bản thân bị hoàng thúc phản bội, đó là sự thật.
Nhưng hơn thế nữa là một loại hoang mang, mờ mịt và lo sợ về tương lai.
Nàng vẫn có thể lạc quan là vì từ góc độ của nàng, không biết bọn họ sắp phải đối mặt với điều gì nhưng hắn lại biết, trời đất không còn phụ tử, không còn huynh đệ, hiện giờ hoàng thúc lại mưu phản, người qua đường đều biết được ý định của Tư Mã Chiêu, nếu đúng là như vậy thì người đầu tiên bị giết là hắn.
"Nếu có cơ hội, ngươi có thể rời đi thì đi đi, không cần ở lại cùng Cô."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận