TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 219
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Những lời này khiến các đại thần nhìn nhau khó hiểu.

 

Có người nói: "Ngươi nói Tiên hoàng từng muốn lập ngươi làm Thái tử, tức là Tiên hoàng muốn làm sao? Tuyên Vương, ngươi quá tự mình đa tình rồi."

 

Lời nói kiêu ngạo của người này khiến mọi người không khỏi nhìn qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Là Trung võ hầu và cũng là cữu cữu ruột của Nguyên Phong đế.

 

Bây giờ Nguyên Phong đế đã chết, mối quan hệ giữa Trung võ hầu với ông ta đương nhiên cũng không thể tồn tại được, hôm qua người mắng Tuyên Vương tàn nhẫn nhất chính là ông ta, đáng tiếc chỉ là kẻ bất tài, thân thể đã bị tửu sắc làm cho nát vụn, mắng được hai câu thì nghỉ ba lần, lúc này trông có vẻ như chính nghĩa nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được ông ta chỉ là miệng hùm gan sứa.

 

Tuyên Vương lấy một phong thư trong ngực ra, để thị vệ bên cạnh giao cho vị đại thần tương đối bình tĩnh trong đám người.

 

Sau khi đối phương đọc xong thì nói với những người khác: "Là phong thư mật gửi cho Kiều Thủ phụ."

 

Phong thư mật có hình thức là phong thư mật trong cung, xét về phong bì và giấy viết thư thì có vẻ khá cũ. Vừa mở ra thì thấy đúng là Tiên hoàng tự tay viết, bên trong còn có dấu ấn nhỏ của Tiên hoàng.

 

Phong thư được viết cho Kiều Thủ phụ và những gì được viết trong đó đúng là việc thay đổi tước hiệu Thái tử và thực sự có đề cập đến dự định lập Tuyên Vương làm Thái tử. Bởi vì Thái tử chưa bị phế truất nên chỉ nhắc qua một câu, chủ yếu là nói Kiều Thủ phụ kết hợp với cẩn thận chú ý đến vây cánh của Thái tử.

 

Vị Kiều Thủ phụ này họ Kiều, tên là Chương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Y là thân tín của Tiên hoàng, nếu tính cả vương triều Nguyên Phong thì được coi là nguyên lão ba triều. Đáng tiếc những năm cuối đời không được an lành, sau khi Nguyên Phong đế đăng cơ không lâu thì đã bị các đảng phái trong triều công kích, xin nghỉ trong tiếc nuối và qua đời trên đường trở về quê hương.

 

Mặc dù việc này đã trôi qua mười mấy năm nhưng ký ức của một số người trong triều vẫn còn mới mẻ, năm đó khi Nguyên Phong đế đăng cơ, trong triều đã xảy ra hỗn loạn, có không ít cận thần bị công kích hoặc cách chức.

 

Nếu những gì Tuyên Vương nói là thật và phong thư này là sự thật thì năm đó tại sao Kiều Thủ phụ đột nhiên đề nghị cáo lui cũng không khó hiểu.

 

Phong thư được truyền qua tay mấy đại thần, cuối cùng đã về tới tay Lại Bộ thị lang kiêm Đông Các đại học sĩ Mạnh Hà, ông lão cầm bức thư với những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt và nói: "Không ngờ năm đó ân sư bởi vậy mới..."

 

Lúc này mọi người mới nhớ ra Mạnh các lão năm đó đúng là học trò của vị Kiều Thủ phụ kia.

 

Trong lúc nhất thời, trong điện yên tĩnh đến cực điểm.

 

Chỉ có Trung võ hầu ồn ào cho rằng bức thư này là giả, tất cả những gì Tuyên Vương nói là không có căn cứ, nói Tuyên Vương hành thích vua, hiện giờ Tiên hoàng và bệ hạ đều đã chết, đương nhiên trắng đen đều là do ông nói.

 

Thậm chí ông ta còn muốn tiến lên lấy bức thư nhưng bị thị vệ phía sau Tuyên Vương khống chế xuống đất và kéo ra ngoài.

 

Sự thay đổi tình thế khiến người ta không kịp nhìn, lời nói của Mạnh các lão hiển nhiên là tán thành lời nói của Tuyên Vương. Nhưng chuyện này có phải sự thật hay không thì chúng đại thần vẫn nghi ngờ trong lòng.

 

Dù sao bọn họ cũng đã làm quan trong triều nhiều năm, gặp qua quá nhiều chuyện, cũng không phải không có khả năng chuyện này là giả, chỉ cần Tuyên Vương giả mạo một phong thư và để Mạnh các lão làm xác nhận là được.

 

"Vậy Tuyên Vương, làm sao ngươi có được phong thư này?" Có người nói.

 

Người này cũng lên tiếng phản đối nhưng ngôn ngữ lại khách khí hơn Trung võ hầu vừa này rất nhiều.

 

"Phong thư này là người của Kiều gia đưa tới tay bổn vương, năm đó Kiều Thủ phụ bị bệnh chết ở trên đường, trước khi chết đã sợ liên lụy tới người nhà nên đã nhờ người Kiều gia đưa bức thư tới tay bổn vương. Nếu các vị đại nhân không tin thì bổn vương sẽ cho người phụ trách đưa thư từ Kiều gia năm đó tới đây, nhưng mà người không ở Thừa Đức nên sợ rằng sẽ mất chút thời gian."

 

Tuyên Vương nói vô cùng bình tĩnh như thể không sợ bất kỳ sự phản đối nào.

 

Cũng mặc kệ trong lòng mọi người có còn nghi ngờ hay không vì lúc này không ai dám lộ mặt nói ra.

 

"Ai đúng ai sai, bổn vương đã nói rõ rồi, hy vọng chư vị đại nhân sớm đưa ra quyết định để tránh thị phi."

 

Nói xong Tuyên Vương liền rời đi.

 

Cánh cửa lại đóng lại nhưng trước khi đóng cửa, có người mang tới rất nhiều màn thầu trắng, một ít nước và hai cái bồn cầu.

 

Điều này thực sự giải tỏa sự lo lắng của mọi người, vừa đóng cửa lại liền có người sốt ruột bưng bồn cầu đi tìm một chỗ ít người trong cung điện.

 

Trong suốt một ngày hai đêm, đói khát không phải là vấn đề duy nhất mà đại tiểu tiện mới là vấn đề nan giải nhất.

 

Lúc đầu có người cảm thấy đúng nhục nhã, không chịu tiểu tiện nhưng sau đó không thể nhịn được nữa nên tìm không gian trống trong cung để giải quyết.

 

Nhưng tiểu tiện có thể giải quyết, còn đại tiện thì sao, bồn cầu này đưa đến là thích đáng.

 

Chờ đám đại nhân đầu bù tóc rối, y phục nhếch nhác đã giải quyết xong vấn đề thì mang nước và màn thầu đến, có người còn ghét bỏ bản thân chưa rửa tay nhưng cũng có người đã ăn ngấu nghiến.

 

Tạm thời giải tỏa được cơn đói cũng có sức để nói chuyện.

 

Có người hỏi: "Trong tình huống này, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?" 

 

Có người vô thức nhìn về hướng Mạnh các lão, hiển nhiên là còn kiêng kỵ ông lão là người của Tuyên Vương.

 

Sau một hồi lưỡng lự, có vài người đến một bên bàn luận, có người chỉ ngồi tại chỗ lo lấp đầy bụng, tạm thời không nghĩ nhiều đến chuyện khác, một số người vây quanh Mạnh các lão hỏi ông lão nên làm gì bây giờ.

 

Mạnh các lão nhìn màn thầu trong tay và cười khổ: "Làm sao bây giờ? Bản quan cũng không biết nhưng hiển nhiên Tuyên Vương rõ ràng không cho chúng ta lựa chọn đường sống nào khác."

 

Đừng thấy Tuyên Vương đối xử tử tế với mọi người, còn đưa cho bọn họ những gì họ cần nhưng người vẫn bị nhốt lại, rõ ràng là không có ý định thả bọn họ ra ngoài, trước khi đi còn nói một câu như vậy.

 

Sớm đưa ra quyết định, quyết định gì?

 

Để tránh thị phi, thị phi gì?

 

Hiển nhiên Tuyên Vương rất am hiểu đạo lý vừa đấm vừa xoa, trước tiên là cho các ngươi biết lý do trung thành với ta ----- nếu Tiên hoàng đột ngột qua đời thật sự có liên quan đến Nguyên Phong đế, điều đó có nghĩa là việc ông ta lên ngôi là bất chính mà Tuyên Vương theo ý của Tiên hoàng giết Nguyên Phong đế là ủng hộ chính thống.

 

Dù dựa trên tình cảm hay là đại nghĩa thì đều có thể giải thích được.

 

Chúng thần sẵn lòng trung thành với ông thì đương nhiên không thể coi là loạn thần tặc tử, cũng không thể coi là vì bảo toàn tính mạng mà đầu hàng Tuyên vương mưu nghịch để mọi người đều không bị tổn hại trên danh nghĩa.

 

Phải biết rằng danh tiếng của người làm quan là quan trọng nhất, chẳng ai muốn bị tiếng xấu muôn đời, bị ghi vào sử sách và bị người ta chỉ trích.

 

Cho nên lý do và lời đe dọa đã được đưa ra.

 

Nếu bọn họ không biết điều thì Tuyên Vương không ngại giam cầm bọn họ cả đời hoặc là đơn giản cho bọn họ mất mạng.

 

Trên thực tế mọi người đều đang lắng nghe những gì Mạnh các lão nói.

 

Tất nhiên bọn họ đều hiểu đạo lý này.

 

"Chỉ là không biết ở kinh thành xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta bị nhốt ở hành cung, vậy là hành cung và Thừa Đức chắc chắn đều nằm dưới sự kiểm soát của Tuyên Vương, tức là kinh thành..."

 

"Các ngươi đã quên Tuyên Vương là từ nơi nào đến Thừa Đức sao?"

 

Kinh thành.

 

Trong lục bộ ngũ tự có hơn nửa các quan lớn đều đến Thừa Đức, trong khi một số ít và quan viên cấp thấp hơn ở lại kinh thành. Nếu Thái tử không bị bắt nhưng cố tình là Hoàng hậu và Thái tử đều bị bắt, trong kinh thành giống như rắn mất đầu, không thể tấn công Tuyên Vương.

 

Tuyên Vương đã có thể nghĩ ra lý do thoái thác để thuyết phục bọn họ thì đương nhiên sẽ có lý do thoái thác phía kinh thành. Dù sao thì nhìn tư thế của Tuyên Vương thì rõ ràng ông sẽ không đánh một trận không nắm chắc, nếu đã ra tay thì nhất định không có bất kỳ nghi ngờ gì.

 

"Vậy không phải chúng ta chỉ có thể..."

 

Người này không nói nốt lời còn lại nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa của nó.

 

Trong chốc lát, ngay cả chiếc màn thầu trên tay cũng trở nên nhạt nhẽo và vô vị.

 

*

 

Tuyên Vương từ trong cung điện đi ra, một nam nhân trung niên mặc áo choàng màu xanh đi tới.

 

Người này đúng là Tổng binh của Thừa Đức, Địch Côn.

 

Khác với vẻ ngoài thô kệch của Tuyên Vương, Địch Côn có gương mặt nhợt nhạt, gầy gò, mày dài mắt hẹp, bộ râu ở cằm trông giống mưu sĩ hơn là tổng binh xuất thân từ quân doanh.

 

"Vương gia cảm thấy khi nào thì các đại nhân này sẽ đầu hàng?"

 

Ba chữ "các đại nhân" được Địch Côn nói ra có chút mỉa mai nhưng từ xưa đến nay, quan văn và võ tướng đối đầu nhau cho nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

 

Tuyên Vương trả lời: "Ngươi cảm thấy khi nào?"

 

Địch Côn sờ râu trên cằm nói: "Từ trước đến nay đám quan văn này luôn chú trọng danh tiếng, cho dù trong lòng có tin phục nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ, tốt nhất là thăm dò những người khác xem sao, nếu có người bắt đầu trước thì tất nhiên bọn họ sẽ mượn bậc thang đi xuống."

 

"Như vậy thì liền giao việc này cho ngươi."

 

Địch Côn không từ chối mà ngược lại có vẻ rất hứng thú: "Vương gia yên tâm giao cho thuộc hạ, thuộc hạ đảm bảo trong ba ngày bọn họ sẽ quỳ xuống hô to vạn tuế."

 

Tuyên Vương nói: "Đừng trực tiếp ra tay, bổn vương vẫn còn phải dùng những người này, hơn nữa ngươi đã biết bọn họ coi trọng thể diện nên phải đề phòng bọn họ bị nhục nhã mà cá chết rách lưới, tuy bổn vương không sợ bọn họ cá chết rách lưới nhưng chắc chắn sẽ gây ra phiền toái."

 

"Thuộc hạ biết nặng nhẹ, đảm bảo sẽ không ra tay để bọn họ ngoan ngoãn khuất phục, chỉ là Vương gia dự định khi nào mới trở về kinh thành?"

 

Tuyên Vương hơi trầm ngâm một chút: "Các bộ lạc của Mông Cổ còn chưa xử lý xong, chờ bổn vương nói xong với bọn họ rồi tính."

 

"Vậy Hoàng hậu và Thái tử..."

 

Tuyên Vương biết hắn ta nói nhiều với mình như vậy là có mục đích riêng.

 

"Bây giờ nhắc đến những chuyện này còn quá sớm, trước tiên cứ làm xong chuyện lớn đi."

 

Nói xong rồi Tuyên Vương vội vàng rời đi.

 

Thật ra Địch Côn có thể đoán được Vương gia muốn đi đâu.

 

Hiện giờ ván đã đóng thuyền, cục diện đã được quyết định hơn nửa, đại sự của Vương gia sắp tới. Chỉ là Hoàng hậu và Thái tử, rõ ràng là Vương gia không có ý định xử lý hai người.

 

Nhưng hắn ta không thể không đề cập đến chuyện này, cũng không thể nhiều lời nếu không Vương gia sẽ trở mặt với hắn ta.

 

Địch Côn cười khổ rồi vội vàng đi làm.

 

*

 

Trong Yên Ba điện, Hoàng hậu nhìn Tình Họa đang quỳ gối trước mặt bà.

 

"Cho nên ngươi vẫn luôn là người của hắn?"

 

Tình Họa run rẩy, phủ phục trên mặt đất và không nói gì.

 

Tình Họa không phải người được Hoàng hậu mang từ Lê gia tiến cung, mới đầu là cung nữ, lúc còn trẻ bà là Thái tử phi, địa vị không ổn định mà khi bà tiến cung không được bao lâu lại có hai vị Lương đệ vào cửa, chính là Đức phi và Hiền phi bây giờ.

 

Hai người kia có chung mục tiêu, tranh đấu vô cùng quyết liệt, Hoàng hậu thấy Tình Họa trung thành và tận tâm làm không ít việc cho bà nên coi như thân tín và dựa dẫm, dùng một lần chính là nhiều năm như vậy, đối xử với bà giống như Nghênh Xuân.

 

Cho đến đêm hôm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn ------

 

Đêm đó sau khi trở lại hoàng trướng, Nguyên Phong đế cho người tới gọi Hoàng hậu.

 

Việc Nguyên Phong đế gọi bà lúc này, gọi bà đi làm gì, không cần nói cũng biết. Bề ngoài Hoàng hậu bình tĩnh từ chối nhưng thực ra trong lòng đã ghê tởm đến mức khó chịu, không ngủ được.

 

Sau đó bên ngoài náo loạn, Hoàng hậu cho người đi hỏi xem có chuyện gì thì đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

 

Khi tỉnh dậy lần nữa thì bà đã về tới Yên Ba điện, sau khi hỏi qua mới biết được Tuyên Vương phản loạn, giết Nguyên Phong đế. Vừa rồi Tuyên Vương đi tới, Hoàng hậu thấy lời nói và việc làm của ông và Tình Họa có gì đó không đúng, nghĩ đến đêm đó bà đột nhiên bị đánh ngất nên sau khi tra hỏi mới phát hiện sau lưng Tình Họa còn có một chủ nhân khác.

 

Và người này không phải ai khác chính là Tuyên Vương.

 

Chẳng trách Tuyên Vương luôn có thể biết được rất nhiều chuyện về bà, chẳng trách Tuyên Vương rất nhanh đã có thể biết được bà gặp phải vấn đề gì, thì ra là bên cạnh bà có nội gián.

 

"Tốt, rất tốt, ngươi phí hoại sự tin tưởng của bổn cung đối với ngươi!"

 

Nghênh Xuân lo lắng chảy nước mắt nhìn Hoàng hậu rồi lại nhìn Tình Họa coi như tỷ muội nhiều năm không biết nên nói gì cho phải.

 

Tình Họa phủ phục ở đó, khóc đến mức bả vai run rẩy.

 

"Nô tỳ không biện minh, năm đó nô tỳ hầu hạ trong cung của Minh phi nương nương, sau khi Minh phi nương nương qua đời thì nô tỳ quay lại Lục cục, sau đó nương nương tiến cung thì nô tỳ liền đi theo nương nương. Đúng là nô tỳ nhận lệnh của Tuyên Vương điện hạ truyền tin cho hắn nhưng nô tỳ cũng chưa từng làm chuyện gì hại tới nương nương, cũng không có tâm tư làm hại nương nương."

 

Minh phi là mẫu phi của Tuyên Vương, đã mất vì bệnh tật khi còn trẻ.

 

"... Năm đó nương nương mới vào Đông Cung, nô tỳ đã giúp nương nương làm một số chuyện, thật ra với thực lực của nô tỳ thì không thể làm được, đều là nô tỳ lợi dụng người của Minh phi nương nương và Tuyên Vương điện hạ để lại trong cung..."

 

Ai đúng ai sai, hiện giờ đã không còn rõ ràng.

 

Đúng là lai lịch của Tình Họa có vấn đề nhưng đúng là bà ấy chưa từng làm điều gì hại Hoàng hậu, thậm chí còn lập không ít công. Nhưng sự xuất hiện của bà ấy là có mục đích và còn giấu diếm Hoàng hậu nhiều năm như vậy.

 

"Ngươi đi đi! Đi đi!"

 

Tình Họa đứng dậy, lau nước mắt, hành lễ rồi cúi đầu lui xuống.

 

Lúc đi ra ngoài tình cờ gặp phải Tuyên Vương.

 

Hoàng hậu thấy Tuyên Vương thì vọt tới.

 

"Bổn cung muốn gặp Thái tử! Ngươi để bổn cung gặp nhi tử của bổn cung!"

 

Tuyên Vương liếc nhìn Tình Họa rồi lại nhìn đồ ăn chưa được động đến ở trên bàn.

 

"Nương nương còn chưa dùng bữa?"

 

Nghênh Xuân không dám nói chuyện, Tình Họa cúi thấp đầu rồi lại lắc đầu.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)