TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 229
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Hoàng hậu nương nương bị bệnh.

 

Nghe nói tối qua từ bữa tiệc trở về đã phát sốt, vốn tưởng rằng uống chút thuốc hạ sốt do thái y kê là được nhưng không ngờ ngày hôm sau vẫn phải mời thái y.

 

Sau khi biết tin tức này, Phúc Nhi và Thái tử đêm qua còn tranh luận hai câu về chuyện "qua đêm" không khỏi xấu hổ. Đợi dùng xong bữa sáng thì vội vàng tới lều lớn của Hoàng hậu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc hai người đến đó thì thái y vẫn chưa rời đi.

 

Để không làm phiền thái y chẩn đoán thì hai người đến một gian nhỏ trong lều lớn lặng lẽ chờ đợi nhưng không nghĩ tới tình hình không giống như hai người suy nghĩ.

 

Hoàng hậu bị bệnh thật nhưng thái y không phải do bà phái người mới tới mà là do Nguyên Phong đế phái tới từ sáng sớm, mượn danh nghĩa quan tâm chăm sóc khiến Nghênh Xuân và Tình Họa cảm thấy nhục nhã.

 

Các nàng đều cảm thấy nhục nhã huống chi là Hoàng hậu nương nương.

 

Tình Họa tiễn thái y đi, Nghênh Xuân nhìn sắc mặt Hoàng hậu tái nhợt trên giường với đôi mắt ngấn lệ.

 

"Nương nương..."

 

"Được rồi, khóc cái gì, hắn vẫn luôn như vậy, hắn cho rằng bổn cung cố ý giở trò với hắn hoặc là bổn cung đang sử dụng thủ đoạn gì nên cố ý để thái y đến xem bổn cung bị bệnh thật hay là giả bệnh." Nét mặt Hoàng hậu bình thản, giọng nói yếu ớt: "Không cần để ý đến hắn, nếu bổn cung tức giận vì chút chuyện này thì đã tức chết từ lâu rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghênh Xuân lau nước mắt, nói: "Đúng rồi, điện hạ tới thăm người."

 

"Bảo hắn trở về, bổn cung không phải bị bệnh nặng, cũng tránh lây sang hắn."

 

"Vâng."

 

Không nghĩ tới đi một chuyến lại không gặp nương nương nhưng mà Phúc Nhi thấy sắc mặt của Thái tử rất bình thường, hiển nhiên là chuyện này cũng không phải xảy ra mới một hai lần, có vẻ như nương nương không muốn Thái tử nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của bà ấy.

 

Vệ Phó dặn dò Nghênh Xuân rồi dẫn Phúc Nhi rời đi.

 

Buổi chiều nghe tin Tuyên Vương tới, Thái tử bị Nguyên Phong đế gọi đi.

 

Phúc Nhi không có việc gì làm, nghĩ rằng đã lâu không gặp sư phó nên định đi tìm sư phó.

 

Lần này Thượng Thực cục cũng theo tới doanh trại, chỉ là không biết sư phó có tới hay không, từ khi đi vào doanh trại, đã lâu rồi Phúc Nhi không được ăn đồ ăn do sư phó làm.

 

Sau khi đến đây, hầu hết thức ăn đều là đồ ăn trên thảo nguyên, nhiều loại thịt và các chế phẩm từ sữa. Lần đầu tiên Phúc Nhi ăn loại thức ăn này, nó mới lạ nên ăn nhiều ngày cũng không thấy chán.

 

Hơn nữa nàng không muốn làm sư phó vất vả nên cố ý để Tiền An nói trong thời gian này không cần nấu ăn cho nàng.

 

Thật ra Phúc Nhi muốn có một căn bếp nhỏ cho riêng mình để nàng có thể tự làm bất cứ thứ gì nàng muốn, trước đó không có đủ tư cách, không thể mở một căn bếp nhỏ, lần này từ hành cung trở về, nếu nàng mở miệng cầu xin Thái tử thì nhất định sẽ có được một căn bếp nhỏ.

 

Trên đường đến vị trí của Thượng Thực cục nhìn thấy rất nhiều lều trại được trưng bày, bên ngoài được vây quanh bởi lan can gỗ cao tầm một người, trước cửa còn có thị vệ gác.

 

Phúc Nhi không vào được nên chỉ có thể nói tìm Tiểu Đậu Tử.

 

Không lâu sau, Tiểu Đậu Tử vội vàng đi ra.

 

"Phúc Nhi tỷ tỷ."

 

"Sao lại thế này?"

 

Hai người đi đến một bên nói chuyện, Tiểu Đậu Tử nói: "Tỷ tỷ cũng biết Thượng Thực cục tới để nấu ăn, nhiều người Mông Cổ tới như vậy hơn nữa người trong doanh trại hỗn loạn, chúng ta ở đây bị canh gác nghiêm ngặt, không phải người bên trong thì không thể đi vào."

 

Phúc Nhi cũng có thể hiểu được cách làm này.

 

Dù sao bệ hạ cùng rất nhiều nương nương, hoàng tử, công chúa đều ở đây, nếu có người động tay vào thức ăn thì không chỉ bắt hết mà còn giết một nửa, không phải lo lắng.

 

"Sư phó đâu? Gần đây sư phó thế nào rồi?"

 

"Gia gia sao? Gia gia rất tốt, hiện giờ đang bận rộn ở bên trong, không phải là Tuyên Vương điện hạ tới sao, Tuyên Vương điện hạ thích nhất là món đậu hủ hoa mai mà gia gia làm, bệ hạ vừa mới hạ lệnh nên gia gia còn đang bận rộn ở bên trong."

 

Tiểu Đậu Tử không phải người nói nhiều, bây giờ lại nói một hơi nhiều như vậy, hơn nữa vừa rồi Phúc Nhi hỏi về Vương Lai Phúc, hắn ta chần chờ một chút hình như bị phân tâm và suy nghĩ đến chuyện khác.

 

Phúc Nhi không khỏi liếc nhìn hắn ta, thấy tay áo của hắn đã được xắn lên, có lẽ là rửa tay trước khi ra ngoài nhưng không rửa sạch có lẽ là do quá vội vàng nên giữa các kẽ móng tay có dính thứ gì đó màu trắng, đúng là đậu phụ.

 

Phúc Nhi không nghĩ nhiều mà có chút cảm thán.

 

"Ngươi hầu hạ sư phó nhiều năm như vậy, sau này hãy đi theo sư phó học hỏi, trước kia nói rằng ta cướp vị trí của ngươi, nếu không thì hiện giờ ngươi đã có thể trở thành cao thủ rồi."

 

Tiểu Đậu Tử sửng sốt như bị dọa sợ mà vội vàng nói: "Tỷ tỷ nói gì vậy, trước khi tỷ tỷ tới thì ta chỉ là tiểu thái giám dọn thức ăn, sau khi tỷ tỷ tới, bởi vì thân thiết với tỷ tỷ nên mới đến bên cạnh gia gia, thỉnh thoảng giúp tỷ tỷ làm gì đó và còn được quản lý một đám tiểu thái giám như vậy."

 

"Bây giờ tỷ tỷ có tiền đồ, ta giúp đỡ gia gia, thật ra trước kia không nói dối ta, gia gia cũng không phải người sợ mất nghề, chỉ là làm ngự thiện cho bệ hạ không được qua tay quá nhiều người nên mới không cho phép nhiều người tùy tiện vào bếp."

 

Phúc Nhi bật cười.

 

"Được rồi được rồi, ngươi đừng hoảng hốt, sau này đi theo sư phó học hỏi cho tốt, thật ra sư phó là người ngoài lạnh trong nóng, ngươi cứ dính lấy hắn, nếu không thì học ta năm đó trơ mặt gọi sư phó, nói không chừng ta sẽ còn có thêm nhiều sư đệ."

 

Tiểu Đậu Tử bị trêu chọc đến đỏ mặt.

 

Hai người nói thêm vài câu nữa thì Tiểu Đậu Tử vội vàng bước vào.

 

Khi đi vào, thị vệ trông cửa dường như đang hỏi Tiểu Đậu Tử điều gì đó, thấy Tiểu Đậu Tử bình an vô sự đi vào thì Phúc Nhi mới xoay người rời đi.

 

 

Mãi đến khi bước vào, Tiểu Đậu Tử mới thu lại nụ cười trên mặt.

 

Hắn ta đi vòng quanh đến một cái lều, do dự một lúc rồi vén rèm lên.

 

Nếu không nhìn bốn phía bị gỗ vây quanh thì thực ra nơi này không khác gì một căn bếp. Ở giữa có xây bệ bếp, năm bếp đốt. Ngay phía trên bếp đốt là một tấm che hình thang lớn nối một ống gỗ dày vào bếp, bên ngoài lều giống như một ống khói đặc biệt.

 

Có rất nhiều bình sứ thô và giỏ đặt dựa vào tường, bên trong đựng các loại đồ khô, dưa chua, gạo và đồ gia vị linh tinh. Bên kia có mấy tủ bát lớn, bên cạnh có mấy lu nước to và một chiếc bàn lớn chiếm giữ một vách tường.

 

Lúc này bếp đang có lửa nhưng trước bệ bếp lại không có người, người vốn nên đứng trước bệ bếp là Vương Lai Phúc lại nằm trên một chiếc ghế dựa cách đó không xa.

 

Ông ấy nhắm mắt lại, có vẻ gầy hơn trước kia, sắc mặt u ám, cả người cuộn tròn trên đệm.

 

Sau khi Tiểu Đậu Tử tiến vào, nhìn thấy dáng vẻ của Vương Lai Phúc thì không nhịn được lau nước mắt.

 

"Đuổi nàng đi rồi?"

 

"Đi rồi, cũng may là bên ngoài có thị vệ, không cho người ngoài tiến vào, nếu không..." Tiểu Đậu Tử nức nở nói.

 

"Khóc cái gì? Cũng không phải ngươi nấu ăn, mau làm đi, nếu không đợi lát nữa bệ hạ lại phái người tới thúc giục."

 

Lúc này Tiểu Đậu Tử mới nhớ ra còn việc phải làm, vội vàng rửa tay đi đến trước bàn.

 

"... Vừa rồi ngươi thả hành, gừng, nước, băm một chút nhân thịt, thả muối, nước tương, tiêu và một ít rượu hoa điêu, đánh một quả trứng gà và khuấy đều, nhúng hành, gừng vào nước ba lần, khuấy mạnh theo một hướng..."

 

Tiểu Đậu Tử quay đầu lại nhìn dáng vẻ nói chuyện không còn sức của Vương Lai Phúc thì lau nước mắt nói: "Gia gia, ta không bằng Phúc Nhi tỷ tỷ nhưng ta sẽ nghiêm túc học, một ngày nào đó sẽ có thể học được, bây giờ sợ đưa thức ăn này lên sẽ khiến bệ hạ bất mãn, liên lụy đến gia gia..."

 

"Cái gì gọi là ngươi làm liên lụy ta? Là ta liên lụy đến ngươi. Đừng sợ, không sao, bệ hạ biết ta bị bệnh lâu ngày, không thể phụ trách bếp núc nữa, nếu không phải lần này Tuyên Vương tới..."

 

"Gia gia, người gạt Phúc Nhi tỷ tỷ như vậy không được, sớm hay muộn nàng cũng sẽ biết..."

 

Vương Lai Phúc ho khan nặng nề.

 

Một lát sau mới có thể nói chuyện.

 

"Ngươi nấu ăn đi, trước tiên đừng nói mấy chuyện râu ria này."

 

*

 

Phía trước hoàng trướng, Phùng Tiên thấy hộp thức ăn tới thì cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Vội vàng xua tay để tiểu thái giám bưng hộp thức ăn đi vào.

 

Trong lều, bàn ăn đã được bày sẵn.

 

Nguyên Phong đế ngồi ở giữa, phía dưới có hai bàn để Tuyên Vương, Thái tử, Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử ngồi, không có những người khác.

 

Hình như hôm nay ngự thiện đến hơi muộn nhưng Nguyên Phong đế không nói gì nên những người khác không dám nói gì.

 

Một tiểu thái giám bưng khay bày ngự thiện lên đặt trước mỗi bàn. Chỉ thấy thức ăn còn đang bốc khói, có thể nói là thơm ngon đến mức khiến người ta không khỏi động đậy ngón tay.

 

Nguyên Phong đế nói với Tuyên Vương: "Nhanh dùng bữa, nếu không phải trẫm biết là trẫm hạ chi bảo đệ tới thì trẫm còn tưởng rằng đệ tới là vì thèm tay nghề của Vương Ngự Trù."

 

Tuyên Vương cười nói: "Không ngờ lại bị hoàng huynh phát hiện. Chưa kể mấy ngày hoàng huynh tới Thừa Đức, ngày nào thần đệ cũng nghĩ tới, hiện giờ mới phát hiện thần đệ chỉ thèm đồ ăn của Vương Ngự trù."

 

Nguyên Phong đế cười lớn và nói: "Vừa dùng vừa nói," rồi lại phân phó Phùng Tiên: "Rót rượu cho Tuyên Vương."

 

Không chỉ Tuyên Vương có rượu mà Thái tử, Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử đều có. Tiếp đó là ba vị hoàng tử kính rượu với phụ hoàng, rồi kính rượu với Tuyên Vương, Tuyên Vương lại kính rượu với Nguyên Phong đế.

 

Một phen ăn uống linh đình, Tuyên Vương gắp chút đồ ăn, ăn hai miếng rồi dùng đũa chọc vào bát đậu phụ hoa mai trước mặt tỏ vẻ do dự.

 

"Nếm ra không phải do Vương Ngự trù làm sao?" Nguyên Phong đế nói.

 

"Quên không nói với đệ, Vương Ngự trù lớn tuổi, gần đây lại bị bệnh, đã một thời gian trẫm không ăn đồ ăn hắn làm. Lần này đệ tới, ta đặc biệt cho người nói với Vương Ngự trù rằng Tuyên Vương nhớ tay nghề của hắn, cho dù hiện giờ hắn không dậy nổi nhưng vẫn còn đồ đệ. Những món hôm nay chắc hẳn đều là do đồ đệ hắn làm, so với tay nghề của Vương Ngự trù thì kém rất nhiều, chắc chỉ được hai, ba phần mười."

 

Nói xong, ông ta lộ ra vẻ thương hại: "Hắn hầu hạ ngự thiện cho trẫm nhiều năm, hiện giờ cũng thật sự khó xử, chúng ta cứ tạm chấp nhận đi, chờ ngày mai Vương Ngự trù hết bệnh thì trẫm sẽ để hắn tự tay làm đậu phụ hoa mai cho đệ."

 

"Hoàng huynh thật nhân từ!"

 

Tuyên Vương khen ngợi, bưng rượu lên: "Thần đệ kính hoàng huynh một ly."

 

Chỉ có Vệ Phó chợt nhớ tới, vị Vương Ngự trù này hình như chính là sư phó của Phúc Nhi. Ông ấy bị bệnh, sao không nghe thấy Phúc Nhi nhắc tới?

 

*

 

Vệ Phó định sau khi trở về sẽ hỏi Phúc Nhi một chút.

 

Không ngờ sau khi dùng bữa xong thì không thể trở về.

 

Như đã đề cập trước đó, Hoàng đế Đại Yến tới Thừa Đức tránh nóng đồng thời cũng là một cách để đe dọa các bộ lạc dị tộc đang ngo ngoe rục rịch muốn tấn công Đại Yến.

 

Một lượng lớn binh lính đóng quân ở Thừa Đức, mỗi năm Hoàng đế sẽ tận dụng cơ hội tránh nóng để các tộc yết kiến để ra uy quyền lực của Đại Yến và luyện binh trước các bộ tộc.

 

Một bên vừa lôi kéo, vừa đe dọa, đây chính là nguyên nhân khiến Đại Yến kiểm soát các thảo nguyên của bộ tộc trong nhiều năm.

 

Lần này Tuyên Vương tới Thừa Đức là vì luyện binh.

 

Năm đó đóng quân ở Thừa Đức, Tuyên Vương liền tới đây giúp luyện binh trong hai năm, mấy năm gần đầy đều là ông chỉ huy huấn luyện binh.

 

Sau bữa ăn, Nguyên Phong đế dẫn mấy vị hoàng tử và Tuyên Vương thực hiện một chuyến du hành đến quân doanh.

 

Khi trở về thì đã là chạng vạng. Lại mở tiệc vì Tuyên Vương nên cũng mời các bộ tộc của Mông Cổ, đương nhiên Thái tử cũng phải có mặt.

 

Xong tiệc, khi Thái tử trở về cũng đã là đêm khuya.

 

Lúc này Phúc Nhi đã ngủ say, Thái tử quên nhắc đến chuyện này.

 

Mấy ngày kế tiếp, Thái tử rất bận rộn thế nhưng khi luyện binh Tuyên Vương còn dẫn hắn đi cùng.

 

Thật ra Vệ Phó thấy phụ hoàng có vẻ không muốn nhưng ngại với Tuyên Vương nên đã đồng ý.

 

Đây là lần đầu tiên Vệ Phó chân chính bước vào quân doanh, không phải chỉ đi ngang qua sân khấu giống như phía trước mà là chân chính mặc áo giáp, vào trong nhìn binh sĩ xếp thành theo đội hình, tiếng hét rung chuyển khiến người ta phấn khích.

 

Thậm chí hắn còn có chút say mê, mỗi ngày liền đi theo Tuyên Vương vào quân doanh.

 

Sau khi Hoàng hậu khỏi bệnh, thấy Thái tử ở cùng một chỗ với Tuyên Vương rồi lại cố nhịn, thay vì gọi Thái tử tới khiển trách thì lại tìm cơ hội gặp Tuyên Vương.

 

"Cuối cùng thì ngươi muốn làm gì?"




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)