Tóc bên thái dương của đối phương hơi trắng, dáng vẻ cương nghị lạnh lùng và dáng người cao lớn.
Không phải Tuyên Vương thì còn có thể là ai nhưng ông lại mặc y phục của thị vệ.
"Nếu nương nương không lớn tiếng thì ta sẽ buông ra."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuyên Vương rất cẩn thận, đợi một lúc thấy Hoàng hậu không giãy dụa nữa thì mới buông tay bịt miệng Hoàng hậu ra.
"Tuyên Vương, sao ngươi lại tới đây, không phải ngươi canh giữ ở kinh thành sao? Ngươi thật to gan, còn không mau buông bổn cung ra!" Hoàng hậu khiếp sợ nói.
Tuyên Vương mỉm cười.
"Nếu nương nương không sợ bị thị vệ nghe thấy thì cứ la hét ầm ĩ đi, chỉ là nếu làm như vậy, e rằng sẽ có người nhìn thấy nương nương đang lén lút gặp bổn vương đang mặc y phục thị vệ, đến lúc đó..."
Bà bị hủy hoại danh dự, nhẹ thì bị phế truất và giam cầm trong lãnh cung, liên lụy đến Thái tử cũng bị phế truất, nặng hơn thì liên lụy đến cả nhà.
Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi hạ giọng: "Vậy ngươi buông bổn cung ra!"
Tuyên Vương tỏ ra bình tĩnh nhưng khi thu tay về, cũng không biết là cố ý hay vô tình mà ôm chặt vòng eo mềm mại lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hoàng hậu giơ tay định tát bàn tay của ông lại bị Tuyên Vương giữ chặt cổ tay.
"Nương nương, người muốn làm gì?"
"Ngươi..."
Hoàng hậu hít một hơi thật sâu và rút tay lại.
"Nếu Tuyên Vương không có chuyện gì thì hãy nhanh chóng rời đi, bổn cung sẽ coi như ngươi vi phạm lần đầu mà tạm tha."
"Nương nương đi gấp như vậy là định làm gì?"
"Bổn cung làm gì còn phải nói cho Tuyên Vương biết hay sao? Tuyên Vương, ngươi vượt quá giới hạn rồi!"
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo sâu thẳm của bà, Tuyên Vương âm thầm cắn răng, tức giận đến bật cười: "Đây không tính là bổn vương vượt quá giới hạn, nếu không phải bổn vương ngăn nương nương lại thì e rằng nương nương đã làm ra chuyện không thể cứu vãn được."
Trái tim Hoàng hậu co thắt lại, bà quay mặt đi: "Bổn cung không biết ngươi đang nói gì!"
"Nương nương không biết bổn vương đang nói gì, vậy đây là cái gì?"
Tuyên Vương đột nhiên giữ lấy cái tay còn lại của Hoàng hậu luôn giấu trong tay áo, giơ lên mà bàn tay kia đang nắm chặt chiếc túi giấy nhỏ.
Tuyên Vương đột nhiên cười hai tiếng: "Cuối cùng nương nương không nhịn được nữa à? Nương nương định làm gì? Hành thích vua? Giết phu quân?"
"Bổn cung không biết ngươi đang nói gì, ngươi buông ta ra!"
Tuyên Vương không những không buông ra mà ngược lại còn tiện tay ôm eo bà, kéo bà vào ngực.
"Nếu không phải bổn vương ngăn cản nương nương thì hiện giờ nương nương đã đi vào lều lớn của bệ hạ, nương nương dự định làm thế nào để bệ hạ can tâm tình nguyện uống gói thuốc này, định pha vào rượu hay là pha vào canh giải rượu? E rằng để bệ hạ uống loại thuốc này mà nương nương còn phải hy sinh một chút, hạ mình hầu hạ..."
Tuyên Vương càng đến gần, giọng nói trầm thấp lại có vẻ đầy giận dữ.
"Nhưng chỉ hạ độc chết người cũng không thể giải quyết được toàn bộ vấn đề nên bổn vương đoán nương nương định uống loại thuốc này cùng bệ hạ, khi đó hai người đều chết, sẽ không có ai nghi ngờ thuốc này là do nương nương hạ mà bệ hạ đột ngột qua đời nên Thái tử thuận lý thành chương lên ngôi, có phải nương nương tính toán như vậy hay không?"
"Ngươi nói bậy gì đó, ngươi buông bổn cung ra!"
Tuyên Vương giống như phát điên, trút bỏ dáng vẻ lạnh lùng thận trọng thường ngày mà giữ chặt Hoàng hậu và nói nhỏ bên tai bà.
"Bổn vương nên nói nương nương viển vông hay là nên khen nương nương đây? Nương nương đúng là vị mẫu thân tốt, vậy mà nàng thật sự bằng lòng làm bất cứ điều gì vì Thái tử! Nàng chán ghét hắn từ lâu nhưng lại vì Thái tử mà bằng lòng cúi đầu, còn dự định không tiếc mình, đồng quy vu tận với hắn?"
"Nếu nương nương muốn hắn chết như vậy thì sao không tìm tới bổn vương?"
"Là do bổn vương ám chỉ không rõ? Bổn vương sẵn sàng làm mọi chuyện vì nương nương, năm đó để Thái tử đi học, bây giờ là Thái tử tham chính, có gì là bổn vương không giúp đỡ? Bổn vương chỉ còn thiếu nước chủ động đưa tới cửa, vì sao nương nương luôn cố ý ngoảnh mặt làm ngơ với bổn vương?"
"Tuyên Vương, ngươi điên rồi, điên rồi..."
Hoàng hậu dùng sức giãy dụa nhưng căn bản không có tác dụng, lồng ngực cường tráng và cánh tay rắn chắc của nam nhân giống như lao ngục kín không kẽ hở, giam giữ bà gắt gao.
"Bổn vương điên rồi? Bổn vương điên rồi, cho dù bổn vương có điên thì cũng là nàng khiến ta phát điên."
"Tuyên Vương, bổn cung chính là Hoàng hậu, là hoàng tẩu của ngươi!"
Lời còn chưa dứt thì Tuyên Vương đã cười lạnh.
"Lúc trước vốn dĩ phụ hoàng muốn chỉ hôn nàng cho bổn vương, nếu không phải hắn can thiệp thì hiện giờ nàng đã là vương phi của bổn vương!"
"Đó là chuyện của rất lâu rồi, nếu tiên đế đã tứ hôn bổn cung với bệ hạ thì bổn cung chính là thê tử của bệ hạ, là hoàng tẩu của Tuyên Vương ngươi, Tuyên Vương, ngươi buông bổn cung ra..."
Cách đó không xa có một thị vệ tuần tra hỏi người đi cùng: "Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"
"Làm gì có âm thanh gì? Nơi này ngay cả muỗi cũng không thể bay vào."
Toàn bộ doanh trại đều được bao bọc, lều của bệ hạ ở trung tâm, là nơi an toàn nhất. Bọn họ tuần tra cũng chỉ là diễn thôi, nếu thật sự có người đột nhập vào doanh trại thì thị vệ bên ngoài đã phát hiện ra từ lâu.
"Nhưng sao ta lại nghe thấy giống như có âm thanh của nữ nhân."
"Ta nghĩ ngươi đang nhớ nữ nhân..."
…
Tiếng thở dốc trầm thấp tràn ngập vành tai.
Đó là sự áp lực, là tức giận, là kích động và cũng là run rẩy…
Cho đến khi Hoàng hậu cắn thật mạnh, Tuyên Vương đau đớn nên rút lui.
Hoàng hậu tức giận nhìn Tuyên Vương, đáng tiếc là lớp trang điểm của bà lúc này thật sự không đáng sợ. Sau khi cởi bỏ hậu phục, trông bà đặc biệt yếu đuối và đáng thương, vành mắt ửng hồng như thể sắp khóc.
Tuyên Vương buông tay ra, đứng thẳng lên.
Dường như Hoàng hậu muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại từ bỏ, che miệng và hốt hoảng bỏ chạy.
Tuyên Vương nhìn theo bóng lưng của bà, im lặng mỉm cười và chạm vào môi.
*
"Điện hạ, ngài sao vậy?"
Nhận thấy hình như Thái tử có tâm sự, Phúc Nhi không nhịn được hỏi.
"Ta đang nghĩ đến mẫu hậu."
"Nương nương làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi..."
Lúc này Phúc Nhi mới ý thức được, nàng biết Hoàng hậu nương nương không được sủng ái nhưng vừa rồi nương nương lại rời đi cùng bệ hạ, hai người vẫn nắm tay nhau.
Ánh mắt nàng nhìn Thái tử dần trở nên xa lạ?
Chẳng lẽ điện hạ không muốn nương nương và bệ hạ thân thiết sao?
Vệ Phó gõ trán nàng: "Ngươi suy nghĩ gì đấy!"
"Ta, ta không nghĩ gì cả..." Phúc Nhi giả ngu.
"Ngươi nghĩ Cô không nhìn ra đầu óc nhỏ bé của ngươi lại hiểu sai sao? Cả ngày chỉ thích suy nghĩ lung tung, nghĩ đến mấy thứ không tồn tại."
Nói như vậy thì Phúc Nhi bất mãn.
"Ta đâu có suy nghĩ lung tung cả ngày? Là điện hạ nói ngài đang nghĩ đến Hoàng hậu nương nương nên ta mới nhớ tới chuyện vừa rồi nương nương rời đi cùng bệ hạ. Điện hạ, ta nói này, nương nương và bệ hạ là phu thê, hai người ân... kia cũng là chuyện bình thường."
"Cái gì gọi là ân... kia?"
Phúc Nhi đỏ mặt: "Chính là kia đó, phu thê qua đêm với nhau không phải là chuyện bình thường à!"
Vệ Phó thấy nàng dám bàn đến chuyện sau rèm của phụ hoàng và mẫu hậu thì lập tức trách mắng: "Ngươi mau câm miệng cho ta, cái gì cũng dám nói."
Phúc Nhi không cho là đúng: "Có gì đâu, ta chỉ lén nói với điện hạ, hơn nữa tối qua điện hạ vừa mới nói loại chuyện này rất bình thường, sao bây giờ lại nói không bình thường thế?"
Nói xong, nàng không khỏi đỏ mặt, Vệ Phó cũng có vẻ thẹn thùng.
Để che giấu xấu hổ, hắn thả nàng xuống và kéo chăn lên đắp cho hai người.
"Im đi, đừng nói nữa, ngủ!"
Được rồi, ngủ thôi.
*
Nghênh Xuân thấy nương nương nghiêng ngả lảo đảo bước vào thì giật mình.
"Nương nương, người sao vậy?"
Hoàng hậu rũ đầu: "Bổn cung không sao."
Nhưng Nghênh Xuân lại thấy gương mặt nương nương ửng hồng, đôi môi hơi sưng đỏ. Bà ấy vừa định nói gì đó thì bị Tình Họa kéo lại, Tình Họa lắc đầu với bà ấy rồi bà ấy lập tức ngừng nói.
"Bổn cung mệt mỏi, muốn ngủ."
Hoàng hậu vội vàng đi vào bên trong, bỗng nhiên bà nhớ ra điều gì mà nói: "Nếu bệ hạ cho người tới hỏi thì cứ nói ta bị sốt."
Bóng dáng Hoàng hậu biến mất bên trong rèm, Nghênh Xuân sững sờ tại chỗ.
Chẳng lẽ nương nương còn chưa đến chỗ bệ hạ sao? Vậy mặt và miệng của nương nương…
Tình Họa thấp giọng nói: "Được rồi, nương nương nói thế nào thì làm thế, những chuyện khác đừng lo lắng. Nếu nương nương đã nói như vậy thì người bên hoàng trướng chắc chắn sẽ tới, trước tiên nên nghĩ sẽ xử lý như thế nào."
…
Nguyên Phong đế chờ đến ngủ gật.
Ngủ được một lúc thì ông ta chợt tỉnh: "Hoàng hậu đâu?"
Phùng Tiên đang ngồi ở trong góc mơ màng sắp ngủ, nghe thấy âm thanh thì lập tức tỉnh dậy.
"Hoàng hậu còn chưa tới."
"Trẫm ngủ bao lâu rồi? Sao Hoàng hậu còn chưa tới? Phái người đi hỏi xem."
"Vâng."
Không lâu sau, tiểu thái giám đi hỏi đã quay lại.
"Tình cô cô bên cạnh Hoàng hậu nương nương nói hình như nương nương bị trúng gió, khi tắm gội thì lên cơn sốt nên đã uống chút thuốc hạ sốt rồi ngủ thiếp đi."
"Sốt? Có phải sốt thật không hay là..."
Nói tới đây, Nguyên Phong đế đột nhiên dừng lại.
"Ngươi lui xuống đi."
"Vâng."
Tiểu thái giám lui xuống, sau khi ra ngoài mới lau mồ hôi lạnh.
…
Tuyên Vương nhìn thấy Hoàng hậu bước vào lều lớn của mình rồi mới xoay người rời đi trong đêm tối.
Dọc đường đi, ông lợi dụng bóng tối giữa các lều để che giấu bóng dáng của mình, rất nhanh đã đi đến một lều và bước vào.
Trong lều, ánh nến lay động.
Trên chiếc bàn thấp có hai chén trà.
Có một phía có người, một phía không có người, rõ ràng là chuẩn bị cho ông.
"Hiện tại ngài không nên xuất hiện, nếu dựa theo thời gian thì chiều mai ngài mới có thể đến Thừa Đức."
Tuyên Vương cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay.
"Đến sớm hay muộn thì cũng đến rồi."
Chỉ tiếc ông nói gần nói xa nhưng cũng không giấu được người đối diện.
"Trước nay hắn vẫn luôn đa nghi, nếu biết ngài đến trước một ngày thì ngài biết hậu quả là gì rồi, huống chi sao ngài biết nàng sẽ không vạch trần tung tích của ngài?"
Tuyên Vương không nói gì, hiển nhiên là từ chối trả lời khả năng này.
"Ta chỉ mong đến lúc đó ngài đừng mềm lòng."
"Bổn vương sẽ không mềm lòng."
Tuyên Vương đã nói như vậy thì đối phương chỉ có thể tin.
"Hiện giờ tất cả các bộ tộc của Mông Cổ đều tới, bộ tộc A Mông Nạp và bộ tộc Sa Hắc Lý sợ đối phương ám sát trên đường nên đều dẫn theo 500 kỵ binh, bây giờ đang đóng quân bên ngoài thành Thừa Đức, bộ tộc Sa Hắc Lý không cần phải lo lắng nhưng bộ tộc A Mông Nạp... còn có quân đóng ở Kiến Kinh thêm hai ngày nữa..."
Hai người bàn luận ước chừng một chén trà nhỏ trước khi Tuyên Vương rời khỏi lều và lại biến mất trong bóng tối.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận