Ban ngày Tuyên Vương trông có vẻ trang nghiêm.
Mặc áo giáp ngư lân màu đen, trên vai khoác áo choàng màu đen có vai kỳ lân, bên hông là thắt lưng hình đầu thú, trông vô cùng lạnh lùng và uy nghiêm, tràn đầy năng lượng như thể ông sinh ra để mặc một thân khôi giáp như vậy.
"Tại sao hoàng tẩu lại tới chất vấn bổn vương?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tại sao bổn cung lại tới chất vấn ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết lý do sao?"
Hình như Tuyên Vương đã ngộ ra điều gì đó: "Hóa ra nương nương không thích bổn vương quá thân thiết với Thái tử?"
Trước câu hỏi biết rõ rồi còn hỏi của ông, hai gò má trắng trẻo lạnh lùng của Hoàng hậu ửng đỏ lên vì tức giận.
"Tốt nhất ngươi nên tránh xa Thái tử ra một chút!"
Tuyên Vương bật cười, nhìn bà.
"Nương nương sợ cái gì? Sợ bổn vương có ác ý với Thái tử à?"
Hoàng hậu nghiêm mặt nói: "Ngươi hiểu là được!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuyên Vương lắc đầu: "Năm đó Thái tử cưỡi ngựa, bắn cung đều là bổn vương dạy, nếu bổn vương có ác ý với hắn cũng không đợi đến hôm nay. Nếu nương nương chỉ vì chuyện này mà đến chất vấn bổn vương thì bổn vương không tin."
"Ngươi -----"
"Bổn vương dẫn Thái tử cùng đi luyện binh, bệ hạ cũng chưa nói gì, không ngờ nương nương lại phản đối. Chẳng lẽ nương nương không muốn Thái tử lộ mặt trước tất cả tướng sĩ để những tướng sĩ này biết rằng Đại Yến ta có Thái tử không thua kém gì nhi lang trong quân doanh sao? Chẳng lẽ nương nương muốn Thái tử bị nhốt mãi trong Đông Cung, không ai biết đến sao?"
"Vậy cớ gì nương nương phải dự tính để Thái tử vào triều tham chính? Mục đích của tham chính là tiếp xúc với việc triều chính, để các chúng thần cảm nhận được nhân đức của Thái tử, hầu hết những quan viên đó đều chỉ là quan văn, chỉ lôi kéo quan văn mà không lôi kéo được võ tướng thì có phần bỏ gốc lấy ngọn. Bổn vương chỉ có ý tốt nhưng không ngờ nương nương lại nhẫn tâm vô tình đến thế, hiểu lầm bổn vương."
Những lời này của Tuyên Vương khiến Hoàng hậu á khẩu không trả lời được.
Đối phương nói không sai, dựa theo tình hình hiện tại, ông ấy làm vậy là tốt cho Thái tử nhưng sau đêm đó, Hoàng hậu đã biết được mục đích của Tuyên Vương tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.
Hơn nữa tại sao ông lại nói bà nhẫn tâm vô tình và khi nói bà nhẫn tâm vô tình thì tại sao lại nhìn chằm chằm vào bà?
Nhưng ánh mắt này quá mơ hồ, nếu bà thật sự vì vậy mà mắng ông thì lại có vẻ tự mình đa tình.
"Tóm lại, ngươi cách xa Thái tử ra!"
Đến lúc này thì Hoàng hậu đã yếu thế.
Tuyên Vương cũng đã nhìn ra, cười nói: "Nương nương, người sợ bổn vương vậy sao?"
"Bổn cung không hề sợ ngươi!" Hoàng hậu cuống quýt trách mắng: "Tuyên Vương, ngươi đừng nói xằng nói bậy!"
"Nếu nương nương không sợ bổn vương thì sao không cho bổn vương tiếp xúc với Thái tử?"
"Ngươi -----"
Hoàng hậu nghẹn lời.
"Dù sao thì ngươi tránh xa Thái tử cho ta!"
Nói xong, bà hơi nâng cằm liếc Tuyên Vương.
Nếu bà không xoay người bỏ đi, không hơi xách váy bước đi dồn dập như vậy thì có lẽ dáng vẻ giả vờ của nàng còn có thể dọa người, đáng tiếc chỉ là miệng hùm gan sứa.
*
Cùng lúc đó, Vương Đại Trụ cũng đến nơi, đã đến lúc phải chia tay với tôn nữ tế** Lưu Trường Sơn.
** Tôn nữ tế: cháu rể **
Dọc đường đi hành quân gấp đã dày vò Vương Đại Trụ nhiều lần.
Ông lão vốn tưởng rằng lần này tôn nữ tế đi công tác là hộ tống ai đó hay vật gì đó, nhiều nhất chỉ mười mấy tên lính nhưng không ngờ lại có tới hai ngàn người, còn đều là kỵ binh.
Rõ ràng là đi đánh giặc nhưng không biết đánh ở đâu, chỉ là đi theo, Lưu Trường Sơn chỉ là tên cầm cờ nhỏ có vài thủ hạ nên nhét Vương Đại Trụ vào hỏa binh.
Hỏa binh, đúng như tên gọi chính là người chuyên nấu ăn cho quân lính, ngoại trừ nấu ăn thì không có việc gì, chỉ cần cõng chảo sắt trên lưng đi theo là được.
Vương Đại Trụ cứ vác chảo sắt như vậy đi theo đội ngũ hơn mười ngày đêm và cuối cùng cũng tới Thừa Đức.
Con đường kế tiếp, Vương Đại Trụ không thể đi theo được nữa và tôn nữ tế Lưu Trường Sơn không dám cho ông lão đi theo.
Trong chuyến đi này vốn dĩ không được để lộ bất kỳ tin tức nào, một đường đi hoàn toàn tránh mặt mọi người, nếu lúc này không để Vương Đại Trụ rời đi thì Lưu Trường Sơn sợ sẽ không đi được nữa.
"Sơn Nhi, phía trên có nói đánh ở đâu không? Đại Yến của chúng ta thái bình nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói sẽ đánh giặc ở đâu."
"Ai biết được gia gia, nhưng nếu tới Thừa Đức thì chắc chắn có liên quan đến đám người Mông Cổ đó." Lưu Trường Sơn suy nghĩ một chút rồi nói.
"Đánh với người Mông Cổ?"
Vương Đại Trụ hít hà một hơi: "Có thể thắng không? Lão tử còn không biết các ngươi sao, đã bỏ bê bao lâu rồi? Có thể nhấc được đao thương không? Mỗi quan quân đó đều chiếm đồn điền, bắt các ngươi phải trồng trọt mỗi ngày, binh kỹ đều đã luyện thành kỹ năng trồng trọt rồi."
Lưu Trường Sơn cũng biết rõ mấy người bọn họ đều vô dụng nhưng gia gia của tức phụ nói thẳng như vậy cũng không hay.
"Dù sao chỉ là cho thêm người, có lẽ là để dọa người nếu không sao lại đột nhiên phát ngựa, xiêm y và quân trang cho chúng ta? Gia gia, người đi nhanh đi, chút bạc này người cứ cầm về kinh thành trước, nếu muội tử ở trong cung bị đói thì người cứ mua chút màn thầu đưa vào cho nàng. Nếu người trở về sớm thì hãy đợi trên con đường này, khi ta trở về thì sẽ dẫn người về."
"Được rồi, ta đi đây. Sơn Nhi, nếu thật sự phải đánh thì con hãy trốn đi, dù thế nào cũng không thể để Đại Nữu của ta phải thủ tiết."
Lưu Trường Sơn gật đầu nói: "Gia gia yên tâm, ta không thể để mặc Đại Nữu và ba nhi tử của ta được, chắc chắn sẽ không sao."
Vương Đại Trụ siết chặt cây gậy buộc ở thắt lưng, nhận túi lương khô và bạc tôn nữ tế đưa rồi đi vào rừng, chớp mắt liền biến mất.
Sau khi đến Thừa Đức, người trên không cho phép nấu ăn, ban đêm cũng không cho nhóm lửa, bây giờ vẫn còn một lúc nữa mới đến hừng đông, nhân lúc trời còn tối bỏ chạy thì sẽ không ai biết trong đội ngũ thiếu mất một người.
Vương Đại trụ tính đi chậm rãi, sau khi trời sáng thì hỏi người chỉ đường rồi trực tiếp tới kinh thành.
*
Phúc Nhi thấy ngày nào Thái tử cũng chạy đến quân doanh thì không nhịn được hỏi hắn hàng ngày ở quân doanh làm gì.
Ai ngờ Vệ Phó lại tỏ ra thần bí không nói cho nàng biết.
Vẫn phải để nàng quấy rối thì Vệ Phó mới nói cho nàng, nói là Tuyên Vương đồng ý cho hắn dẫn đầu cuộc đại duyệt đó.
Cái gọi là đại duyệt chính là một cuộc duyệt binh, được chia làm đại duyệt và tiểu duyệt tùy theo số lượng người, nói chung là trên vạn người thì là đại duyệt, dưới vạn người thì là tiểu duyệt.
Mà người dẫn đầu mỗi đại duyệt mặc áo giáp, cưỡi ngựa và bắn bảy mũi tên. Sau đó binh lính tham dự đại duyệt sẽ xếp hàng.
Trước kia đều là Tuyên Vương làm nhưng không ngờ lần này hoàng thúc đã giao cho hắn. Để trở thành người dẫn đầu giỏi thì Vệ Phó đã huấn luyện phối hợp với binh tính trong doanh trại nhiều ngày, nếu không phải hắn là Hoàng Thái tử, không thể bỏ qua thì hắn thật sự muốn xem bày trận.
Phúc Nhi không hiểu Thái tử nói gì, hơn nữa nữ tử cũng không thể đến dự dịp như đại duyệt này nên nàng chỉ nghe hắn nói một chút.
Tới ngày đó, sáng sớm Thái tử đã thức dậy.
Phúc Nhi hầu hạ hắn dùng bữa, rửa mặt, thay y phục, để phù hợp với dịp này mà hôm nay Thái tử đặc biệt mặc khôi giáp màu vàng, trông thật khí phách, oai hùng.
Phúc Nhi không nhịn được, ôm lấy cổ hắn và hôn một cái.
Nàng không biết xấu hổ nhưng lại khiến Thái tử xấu hổ, Thái tử không có thời gian làm loạn với nàng, cảnh cáo nàng khi trở lại sẽ xử lý nàng, Phúc Nhi cười hì hì, không để ý.
Lúc này hai người cũng không biết có một sự thay đổi đột ngột đang đến.
*
Đại duyệt được chia thành hình binh, dàn trận, duyệt trận và hàng ngũ.
Từ văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, Hoàng đế và những người đi cùng lễ duyệt binh đã đích thân đến địa điểm đại duyệt, Hoàng đế và các hoàng tử đều mặc hoàn giáp, phía trước là Hoàng Cái, các quan văn võ tướng mặc triều phục hộ tống và đại kỳ theo sau.
Hôm nay Tam Hoàng tử cũng tới, vết bầm tím trên mặt hắn ta cuối cùng cũng biến mất.
Bởi vì vết thương trên mặt nên đã nhiều ngày hắn ta không ra khỏi lều gặp ai, đương nhiên sẽ không vắng mặt trong trường hợp như hôm nay.
Chỉ thấy hắn ta mặc ngân giáp ngư lân, đầu đội mũ hồng linh chiến đầu, trông rất hào hùng. Mặc dù trên mặt vẫn còn chút vệt đỏ chưa hoàn toàn mờ đi nhưng bị mũ chiến đầu che khuất cũng không nhìn ra.
Ngay cả Nguyên Phong đế cũng mặc bộ giáp ngư lân với song long bằng vàng, đầu đội mũ cánh phượng hoàng, bên hông vác bảo kiếm. Nhưng mà không thấy Thái tử, cũng không biết hắn đi đâu.
Bầu trời trong xanh, thậm chí còn không nhìn thấy một đám mây nào.
Ánh mặt trời sáng sớm vừa tới dường như đã phủ một vệt vàng lên vạn vật.
Có gió nổi lên.
Gió thổi đại kỳ bay phấp phới.
Nhìn thoáng qua phía dưới không thấy được người đứng cuối, một nhóm binh lính mặc quân phục sáng sủa đang xếp thành đội hình ngay ngắn, đội ngũ vô cùng chỉnh tề, hàng ra hàng, lối ra lối, xa xa có vô số ngựa chiến và xe ngựa đứng trang nghiêm, vô số quân kỳ phần phật vô cùng đồ sộ.
Mỗi lần Ba Hắc Lợi Sát thân vương nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ cảm thấy bất an.
Mà đây cũng không phải lần đầu tiên ông ta tới xem đại duyệt của Đại Yến mà là lần nào cũng vậy.
Những người từ các thảo nguyên khác đã xem qua đại duyệt thì tất nhiên sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, những người chưa xem qua thì không khỏi nhìn nhau, để lộ vẻ khiếp sợ.
Bởi chỉ riêng khung cảnh hiện tại cũng đủ khiến bọn họ choáng váng.
…
Có tiếng kèn vang lên.
Nó trầm thấp, xa xăm khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Bỗng nhiên vô số binh lính bên dưới đồng thanh hét lớn một tiếng ----- "Hây!"
Âm thanh đinh tai nhức óc, mơ hồ còn có tiếng vọng lại khiến một số người không đủ can đảm khi đối mặt với cảnh tượng này không khỏi lùi lại một bước.
Nguyên Phong đế cũng lùi lại một chân, dù vậy cũng không khỏi làm ông ta cảm thấy xấu hổ buồn bực, cũng may là lúc này không có ai nhìn ông ta.
Ông ta hắng giọng hỏi: "Tuyên Vương đâu?"
Đúng lúc này lại có một tiếng "Hây" che lấp âm thanh của ông ta.
Đồng thời còn có tiếng trống trận và tiếng kèn vang lên.
Bỗng dưng có một thân ảnh màu vàng trên lưng ngựa xuất hiện.
Một con tuấn mã màu xám chân dài, cơ bắp cuồn cuộn, bờm dài của nó bay và đung đưa theo gió. Kỵ sĩ trên lưng ngựa mặc áo giáp vàng, khoác áo choàng ngắn tay màu đỏ.
Vàng đến lóa mắt và đỏ đến chói mắt.
Trong lúc phi tới, áo choàng đỏ cũng bay lên.
Bỗng nhiên -----
Kỵ sĩ trong bộ giáp vàng siết chặt dây cương, tuấn mã cất vó và hí vang.
Trong nháy mắt, kỵ sĩ trong bộ giáp vàng kéo cung bắn tên, chỉ nghe thấy tiếng vút, vút, vút…
Bảy âm thanh liên tiếp là bảy mũi tên được bắn liên tiếp, mũi tên kia chưa kịp bay đến thì mũi tên tiếp theo lại bay tới và tất cả đều được ghim vào hồng tâm ở tấm bia phía xa.
Lúc này mới có người phát hiện ra kỵ sĩ trong bộ giáp vàng chính là Thái tử.
"Thái tử, uy vũ!"
"Thái tử, uy vũ!"
"Đại Yến, uy vũ!"
"Đại Yến, uy vũ!"
Theo từng tiếng hò hét tụ tập thành dòng thác xông thẳng lên trời. Theo âm thanh, binh lính xếp hàng bên dưới bắt đầu thay đổi đội hình, kỵ sĩ trong bộ giáp vàng cũng thuận thế ẩn sau đội ngũ.
"Hoàng huynh thật uy vũ, khi nào ta cũng phải thử xem." Ngũ Hoàng tử nói.
Nhưng lúc này không có ai nghe hắn ta nói, mọi người đều tập trung ở phía dưới.
Nguyên Phong đế nhìn bóng người trẻ tuổi màu vàng ở xa xa mà mím chặt môi.
…
Kế tiếp, mọi người không chỉ được nhìn thấy các tướng sĩ của Đại Yến, bày trận, thay đổi đội hình mà còn thấy một cuộc đối đầu mô phỏng giữa hai đội quân, từ kỵ binh vây đánh đến bộ binh tấn công rồi bộ binh kỵ binh phối hợp, thậm chí còn sử dụng hỏa khí.
Cảnh tượng mấy vạn người cùng nhau tấn công khiến tất cả mọi người đều choáng váng tại chỗ, bất kể lúc trước có từng xem đại duyệt rồi hay chưa thì cũng không khỏi sục sôi phấn khích.
Đặc biệt là hỏa khí, trước kia trong đại duyệt của Đại Yến chỉ có thể nhìn thấy rất ít hỏa khí nhưng lần này lại có nhiều hỏa khí hơn mọi người dự kiến.
Trong đó có một loại pháo có hỏa lực mạnh khiến các bộ tộc trên thảo nguyên không khỏi biến sắc.
Bộ tộc Khoa Lai Túc, Bành Đức Đạc quận vương không nhịn được hỏi: "Bệ hạ, đây là hỏa khí gì, sao trước kia không thấy Đại Yến dùng qua?"
Nguyên Phong đế đưa tay vuốt râu, phát ra âm thanh giống như trầm ngâm suy nghĩ nhưng thực chất là không thể trả lời được.
Chuyện này vốn là để Tuyên Vương làm, Tuyên Vương làm ra loại pháo này từ khi nào mà ông ta thân là Hoàng đế của Đại Yến cũng không biết.
Trong mắt Nguyên Phong đế ấn chứa ý kiêng kị.
Lúc này, Tuyên Vương mặc áo giáp đen đi tới nói: "Bành Đức Đạc quận vương, đây là Hổ uy pháo.”
"Hổ uy pháo sao?" Bành Đức Đạc lẩm bẩm.
Có rất nhiều người từ các bộ tộc trên thảo nguyên khác đều có biểu hiện giống như ông ta, chỉ là Nguyên Phong đế chỉ mải suy nghĩ Tuyên Vương đã chế tạo ra loại hỏa khí này từ lúc nào mà không để ý tới.
…
Cuộc tổng duyệt hoành tráng này kéo dài cho đến giờ thân khiến mọi người chấn động và còn chưa thỏa mãn.
Ngũ Hoàng tử đánh trống reo hò trong lòng, nắm chặt tay và nói với Nguyên Phong đế: "Phụ hoàng, nhi thần muốn tới quân doanh, sau này nhi thần cũng muốn trở thành đại tướng quân!"
Bởi vì ở đây có rất nhiều người, tuổi tác của hắn ta còn nhỏ nên không có ai coi trọng nhưng mà Nguyên Phong đế cũng đồng ý có lệ và nói sau này cho phép hắn ta tới quân doanh để rèn luyện.
Đoàn người trở lại doanh trại, Nguyên Phong đế hạ lệnh mở tiệc.
Ngoại trừ yến tiệc ở nơi này thì tất cả quan binh tướng sĩ tham gia duyệt binh hôm nay đều được ban rượu và đồ nhắm, chẳng qua việc này cũng không cần Nguyên Phong đế quản, ông ta chỉ cần ra lệnh là được.
Hơn nữa, thông lệ ban rượu và đồ nhắm sau đại duyệt đã được chuẩn bị từ trước.
Trời đã về đêm, trong doanh trại không chỉ có ca vũ, ăn uống linh đình mà mùi thơm của rượu cũng tràn ngập trong quân doanh.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người giải tán.
Rất nhiều người đã uống quá nhiều, đêm nay có một số thị vệ cũng đã uống rượu và chỉ có một số thị vệ vẫn trung thành với công việc của mình.
Sau khi Nguyên Phong đế trở lại hoàng trước, bởi vì uống quá nhiều rượu nên không thể ngủ được.
Phùng Tiên đề nghị, nếu không thì gọi Chân Quý phi tới thị tẩm nhưng bị ông ta từ chối.
"Gọi Hoàng hậu tới."
Phùng Tiên sửng sốt, nhìn đôi mắt đỏ hoe của bệ hạ mà không dám hé răng, vội vàng phái người đi mới Hoàng hậu.
Người được phái tới lều lớn của Hoàng hậu, bấy giờ Hoàng hậu đang chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nghe nói bệ hạ cho người tới mời mình qua, bà ấy hơi sửng sốt rồi nói: "Báo với bệ hạ, bổn cung đã ngủ rồi, nếu bệ hạ có chuyện gì thì để mai rồi nói."
Tiểu thái giám tới mời người không dám làm trái, chỉ có thể trở về chuyển lời.
Nguyên Phong đế nghe tin Hoàng hậu không đến, tức giận đến mức đập phá đồ đạc, vẫn còn men say nên không thèm mặc áo ngoài, chỉ mỗi trung y màu vàng bước ra khỏi lều, Phùng Tiên không thể giữ ông ta lại được.
Vừa mới đi ra ngoài lều, một mũi tên xuyên không lao tới.
Ghim vào giữa trán Nguyên Phong đế.
Phùng Tiên ngây ngốc một lát, sau đó thì hoảng sợ thét chói tai: "Có thích khách!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận