TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 256
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Phúc Nhi vừa nghe nói đến đá cầu liền nhớ lại lần đó Tam Hoàng tử bất ngờ mới Thái tử đá cầu cùng.

 

Trong đầu nàng không thể tránh khỏi những thuyết âm mưu, tưởng tượng ra một loạt trường hợp xấu chẳng hạn như việc Tam Hoàng tử nhân cơ hội đối phó với Thái tử.

 

Nàng lập tức hỏi: "Điện hạ đâu rồi? Đã bắt đầu rồi sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Có lẽ là chưa, nô tỳ cũng không biết."

 

Phúc Nhi cũng ảo não không biết bản thân hỏi Niệm Hạ làm gì, nàng ấy nhất định không biết, nàng vội vàng bước ra khỏi lều lại vừa hay gặp Tiểu Hỉ Tử đang quay lại lấy xiêm y cho Thái tử.

 

"Tiểu Hỉ Tử, chuyện gì xảy ra vậy?"

 

"Người còn hỏi nô tài, làm sao nô tài biết được, đừng trì hoãn nô tài nữa, nô tài phải đi lấy xiêm y cho điện hạ."

 

Chuyện Phúc Nhi có thể nghĩ đến thì sao Tiểu Hỉ Tử có thể không nghĩ đến được, huống chi là chuyện đã xảy ra khi hắn ta ở bên cạnh Thái tử nên biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

 

Nói trắng ra thì sự việc này chính là hiện tượng đổ thêm dầu vào lửa.

 

Ba Hắc Lợi Sát thân vương đang nói chuyện đá cầu cùng với bệ hạ thì đột nhiên Tam Hoàng tử yêu cầu tổ chức trận tỷ thí đá cầu. Nói rằng năm đó Ba Hắc Lợi Sát thân vương thế tử Long Khắc Hắc và hắn ta đã thua Thái tử và Cập Tát Khắc Đồ quận vương thế tử Kỳ Hắc Mã, nếu không thì năm nay lại tỷ thí một lần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bộ tộc A Mông Nạp và bộ tộc Sa Hắc Lý vốn đã có mâu thuẫn nhưng vì mặt mũi của Đại Yến nên tạm thời bằng lòng duy trì hòa bình. Trên thực tế, hai bên thường xuyên xảy ra nhiều cuộc tranh giành về đồng cỏ, gia súc và thậm chí là nữ nhân, không ai chịu thua ai.

 

Từ lâu Long Khắc Hắc đã muốn rửa mối nhục xưa, Tam Hoàng tử đã dò hỏi gã trước khi đề xuất vấn đề này và tất nhiên là gã đồng ý.

 

Thấy nhi tử nóng lòng muốn thử, Ba Hắc Lợi Sát thân vương cũng không phản đối.

 

Thật ra thì từ tận đáy lòng, ông ta không muốn tin vị Thái tử trắng nõn, văn nhã, trẻ măng của Đại Yến kia có thể đánh bại Long Khắc Hắc mạnh mẽ và dũng mãnh của ông ta.

 

Thấy vậy, Nguyên Phong đế liền đồng ý.

 

Cho nên toàn bộ sự việc đều không cho Thái tử quyền từ chối mà cứ quyết định như vậy, hơn nữa còn phải tranh tài ngay tại đó nên Tiểu Hỉ Tử mới vội vàng quay về lấy xiêm y đá cầu cho Thái tử.

 

Phúc Nhi giật lấy xiêm y trong tay Tiểu Hỉ Tử.

 

"Phúc Nhi cô nương, người làm gì vậy?" Tiểu Hỉ Tử tức giận đến bốc khói.

 

"Ngươi dẫn ta đi cùng, ta sẽ trả lại cho ngươi."

 

"Sao ta có thể dẫn người đi cùng, ta chỉ là nô tài hậu hạ người khác? Phúc Nhi cô nương, Phúc Nhi cô nãi nãi, ta cầu xin người, người mau trả xiêm y lại cho ta đi, chủ tử vẫn đang đợi."

 

Phúc Nhi không để ý tới hắn, lại nói: "Nương nương nói thế nào? Chẳng lẽ nương nương cứ để điện hạ như vậy sao? Tam Hoàng tử đã nhiều lần mời điện hạ đá cầu, lần này thậm chí còn sử dụng thủ đoạn này, chắc chắn sẽ có âm mưu quỷ kế nào đó đang chờ điện hạ."

 

"Những gì người nói, ta đều có thể nghĩ đến và nhất định nương nương cũng đã nghĩ đến nhưng lúc đó có nhiều người như vậy, không còn cách nào khác, điện hạ không thể từ chối."

 

"Chẳng lẽ không thể giả vờ đau bụng hay trẹo chân gì đó sao?"

 

Trong suy nghĩ của Phúc Nhi không có chuyện có thể diện, biết rõ phía trước có bẫy mà còn nhảy vào thì mới là kẻ ngốc.

 

"Điện hạ chính là Thái tử, có nhiều người nhìn như vậy, hắn không thể không tỷ thí." Nói xong, Tiểu Hỉ Tử lại bày ra vẻ mặt khóc tang: "Được rồi, nãi nãi của ta, người mau trả lại xiêm y cho ta."

 

"Ngươi dẫn ta đi cùng thì ta liền trả lại cho ngươi."

 

Được rồi, lại quay trở lại điểm xuất phát nhưng mà lần này Phúc Nhi không cho Tiểu Hỉ Tử cơ hội từ chối.

 

"Ngươi đưa y phục thái giám của ngươi cho ta một bộ, ta cải trang thành tiểu thái giám, sẽ không có ai chú ý đến một tiểu thái giám nên ta sẽ lén lút đi gặp điện hạ."

 

*

 

Không lâu sau, Phúc Nhi đã thay trang phục của tiểu thái giám, bưng khay đặt xiêm y của Thái tử và cúi đầu đi theo Tiểu Hỉ Tử ra khỏi lều.

 

Nàng quấn vải quanh ngực, nếu không nhìn kỹ vào vành tai của nàng thì không thể nhận ra nàng là nữ tử mà chỉ nghĩ rằng đây là tiểu thái giám dễ thương.

 

Nhưng Tiểu Hỉ Tử phía trước lại có vẻ mặt đầy tang thương giống như mẫu thân thân sinh đã chết vậy, mãi cho đến khi nhìn thấy người ngoài thì mới ưỡn ngực trở lại với dáng vẻ thường ngày.

 

Khi hai người đến bãi cầu thì trong sân đã có rất nhiều người.

 

Cái gọi là bãi cầu thực chất là một đồng cỏ rộng lớn được bao quanh bởi ba khán đài cao hơn nửa người.

 

Trước đây Phúc Nhi đã từng đến và chỉ nhìn thấy ba khán đài cao trụi lủi, hiện giờ trên khán đài cao được trải thảm dày, trưng bày những hàng ghế, mỗi chiếc ghế được ngăn cách bởi một vài bông hoa.

 

Phía trước đài cao được bố trí tỉ mỉ, xa hơn, không chỉ có bàn, có ghế mà còn có lều che nắng, bên trên có vài người đang ngồi, ngoài Nguyên Phong đế và một vài vị Vương gia Mông Cổ thì đám người Hoàng hậu, Quý phi và Đức phi cũng có mặt.

 

Cách quá xa nên Phúc Nhi không thể nhìn rõ vẻ mặt của Hoàng hậu ra sao, nàng ôm xiêm y và vội vàng bước vào một căn lều nhỏ cùng với Tiểu Hỉ Tử, nơi Thái tử đang ở.

 

"Điện hạ, xiêm y còn chưa được mang tới à?"

 

Vừa mới vào cửa đã nghe thấy giọng nói của Trần Cẩn.

 

"Tới rồi, tới rồi." Tiểu Hỉ Tử vội nói.

 

Trần Cẩn không thèm dạy dỗ hắn ta mà vẫy tay cho hắn ta bước tới hầu hạ thay y phục.

 

Lúc này Thái tử đã thay đổi dáng vẻ, búi tóc được tháo ra và buộc kiểu mời bằng một dải ruy băng gấm rộng bằng hai ngón tay. Trên người chỉ mặc trung y màu vàng nhạt, lớp ngoài trung y được bọc một lớp vải.

 

Chuyện này…

 

Phúc Nhi có hơi ngẩn ngơ, mãi đến khi Tiểu Hỉ Tử nháy mắt ra hiệu với nàng thì nàng mới vội vàng tiến tới giúp hắn thay xiêm y.

 

Thái tử không hề tỏ ra hoảng loạn hay cáu kỉnh, đối với việc bất đắc dĩ cùng với âm mưu sắp xảy ra thì hắn lại càng bình tĩnh hơn những gì nàng tưởng tượng.

 

Hắn hơi mím môi, lông mày góc cạnh lập tức lộ ra, không giống như khi hắn cười, nét mặt rất hiền lành, tuy đẹp trai nhưng nhìn vẫn có hơi non nớt.

 

Không biết tại sao nhưng hốc mắt của Phúc Nhi đột nhiên trở nên nóng hổi.

 

"Cột thắt lưng cho Cô chặt hơn nhưng cũng đừng chặt quá..."

 

Thái tử phân phó nhưng không thấy có người làm theo, cúi đầu xuống liền thấy đôi mắt ngấn lệ của nàng.

 

"Ngươi..." Hắn lập tức muốn dạy dỗ nhưng lại vô thức dừng lại: "Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi, đứng đây khiến Cô choáng váng."

 

Trần Cẩn nhìn về phía này, cũng không biết ông ấy có phát hiện ra không, dù sao thì mọi người đều lui xuống.

 

Người trong lều đều rời đi, chỉ còn lại ba người Thái tử, Phúc Nhi và Tiểu Hỉ Tử.

 

"Sao ngươi lại tới đây?"

 

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ảm đạm của nàng, lời trách mắng của Thái tử không thể thoát ra khỏi miệng.

 

"Đừng lo lắng, Cô sẽ không sao."

 

Lại là Cô!

 

Bởi vì thân phận Thái tử của hắn nên mới bị người xấu nhắm vào, hắn không những không thể trả thù mà thậm chí không thể tỏ thái độ xấu, bởi vì Thái tử phải dùng đức hạnh thu phục người khác, phải khoan dung rộng lượng. Bởi vì hắn là Thái tử nên hắn không thể trốn, dù biết rõ phía trước là bẫy nhưng vẫn phải nhảy vào đó.

 

"Làm Thái tử có gì tốt? Người bình thường bị đánh còn có thể đánh trả, bị mắng cũng có thể mắng trả nhưng ngài chỉ có thể để mặc người đánh..."

 

Nàng vùi mình vào ngực hắn, lo lắng mà khóc nức nở.

 

Thái tử ôm chặt lấy nàng, ấn mặt nàng vào ngực không cho nàng nói lung tung, ngoài miệng lại khiển trách.

 

"Ngươi thật to gan, ngay cả lời này cũng dám nói! Đều là vì thường ngày ta dung túng cho ngươi, nếu để người ta nghe thấy thì Cô không thể bảo vệ được ngươi, ngươi, cung nữ to gan này!”

 

Mắng xong thì hắn lại thấp giọng, vỗ nhẹ an ủi nàng: "Ngươi yên tâm, Cô không sao, đây không phải lần đầu tiên Cô tỷ thí với bọn họ, lần trước cũng không xảy ra chuyện gì..."

 

"Sao có thể giống nhau được? Ta đoán bọn họ đang nóng lòng muốn đối phó ngài, tốt nhất là lợi dụng chuyện này để khiến ngài bị thương nặng, gãy tay hay què chân gì đó, nếu ngài bị tàn phế thì vị trí Thái tử sẽ rơi vào tay họ."

 

Đúng vậy, đây là âm mưu và Vệ Phó biết điều đó nhưng hắn không thể không tham gia.

 

Nếu không thì đường đường là Thái tử mà trốn tránh chiến đấu và làm mất mặt trước người Mông Cổ thì điều chờ đợi hắn tuyệt đối là những lời lên án tội trạng.

 

Đến lúc đó, ngay cả hậu duệ chính cung cũng không thể bảo vệ được hắn.

 

 

Bên ngoài lều, Hoàng hậu hơi cúi đầu lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.

 

Nghênh Xuân, Tình Họa và đám Trần Cẩn đều cúi đầu đứng một bên, không ai dám lên tiếng.

 

"Không thể giả vờ đau bụng hay đột nhiên cảm thấy không thoải mái được sao?" Phúc Nhi cũng biết điều này không giúp ích được gì nhưng nàng chỉ muốn nói ra.

 

Thái tử không nói gì.

 

Một lúc sau, hắn mới nói: "Được rồi, hầu hạ Cô mặc xiêm y, thật ra không phải Cô không đề phòng, ngươi có thấy Trần Cẩn đã quấn nhiều vải quanh người như vậy, sẽ không sao đâu."

 

Lúc này, Hoàng hậu đột nhiên từ bên ngoài lều bước vào.

 

"Thật ra nàng nói không sai, bọn họ chỉ là muốn đối phó con."

 

Phúc Nhi không ngờ Hoàng hậu nương nương lại tới, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, vô thức trốn ở phía sau Thái tử.

 

Vẻ mặt của Hoàng hậu lạnh lùng và cứng rắn.

 

Lớp trang điểm lộng lẫy dường như đã phong ấn mọi cảm xúc của bà dưới chiếc mặt nạ này.

 

"Không phải con trách bổn cung không cho con ra ngoài sao? Mấy ngày trước gia gia của con đã nhận được tin tức bệ hạ gửi mật thư tới Chân gia, Lý gia, sau đó mấy nhà này thường xuyên lén liên lạc với các đại thần ở kinh thành."

 

Để làm gì?

 

Xem ra không cần phải nói rõ.

 

Sắc mặt Vệ Phó lập tức tái nhợt, rõ ràng vừa rồi là nam nhi đỉnh thiên lập địa nhưng giờ khắc này lại có vẻ đặc biệt yếu ớt.

 

Đúng vậy, bởi vì hắn là Thái tử cho nên có một số việc không thể tránh khỏi nhưng trong thâm tâm phụ hoàng đã có ý định phế truất hắn.

 

"Cho nên con có thể không đi chuyến này bởi vì nhất định sẽ có âm mưu và bàn tay che giấu đang chờ con nhưng trước mặt bao người, chắc bọn họ cũng không dám dùng thủ đoạn quá rõ ràng..."

 

"Nhi thần đi!"

 

Vệ Phó đột nhiên nói, trong mắt hắn vẫn còn mang theo tia thống khổ nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định: "Chỉ cần một ngày nhi thần chưa bị phế truất thì ngày đó vẫn là Thái tử, nhi thần... sẽ làm tốt vị trí Thái tử này."

 

Ánh mắt Hoàng hậu lộ ra vẻ tán thưởng và kiêu ngạo nhưng khóe môi lại khẽ run lên.

 

Bà xoay người sang chỗ khác, duỗi thẳng cột sống và tự nhéo tay mình nói: "Con đã quyết rồi thì mẫu hậu không ngăn cản nữa. Trước mặt mọi người, bọn họ không dám dùng thủ đoạn quá rõ ràng nên chỉ có thể sử dụng thủ đoạn xấu xa. Ngựa dễ bị người khác động tay chân nhất nên bổn cung đề nghị không sử dụng ngựa của mình mà tạm thời chọn từ chuồng ngựa của bọn thị vệ."

 

"Bổn cung cũng đề xuất thêm một người hộ vệ không tham gia đá cầu mà chỉ phụ trách bảo vệ sự an toàn của các hoàng tử nhưng bị Chân quý phi bác bỏ vấn đề này và nói rằng động thái này làm tổn hại uy nghiêm của các hoàng tử. Lần này Thục phi lo lắng cho Ngũ Hoàng tử nên đứng ở phía bổn cung, Hiền phi cũng do dự, cuối cùng đã thỏa hiệp là có thể mang theo một tiểu thái giám, lần này để Tiểu Hỉ Tử đi cùng con."

 

Nói xong, Hoàng hậu cũng không ở lại lâu mà duỗi thẳng sống lưng bước ra khỏi lều.

 

Đến cửa, bà đột nhiên nói: "Tuy con là Thái tử nhưng cũng là nhi tử của bổn cung, từ nhỏ bổn cung đã dạy con nhất định phải làm một Thái tử đủ tư cách. Lần này... nhất định phải trở về, cho dù không thể làm tốt vị trí Thái tử cũng được."

 

Hoàng hậu rời đi và để lại sự yên tĩnh.

 

Tiểu Hỉ Tử khóc không ra nước mắt.

 

Nương nương để điện hạ dẫn hắn ta theo, dẫn hắn ta đi làm gì cơ? Vỗ mông ngựa? Nhưng hắn ta còn không biết cưỡi ngựa thì sao có thể bảo vệ điện hạ được?

 

Bấy giờ Trần Cẩn đã đi tới trước mặt Tiểu Hỉ Tử, vỗ bả vai hắn ta và nói: "Lần này đã cho ngươi thể hiện cơ hội trung thành, cho dù thế nào cũng phải bảo vệ điện hạ thật tốt, cho dù..."

 

"Ta đi!"

 

Phúc nhi đột nhiên nói: "Tiểu Hỉ Tử có thể làm gì? Cưỡi ngựa còn chưa vững, nếu chỉ có thể mang theo tiểu thái giám thì ta đi là thích hợp nhất."

 

Lời nói của nàng khiến tất cả mọi người sững sờ.

 

Vệ Phó trách mắng: "Ngươi đừng làm loạn!"

 

Tiểu Hỉ Tử lập tức ngừng khóc nói: "Phúc Nhi cô nương, sao có thể để người đi được, người yên tâm, chắc chắn ta sẽ bảo vệ điện hạ."

 

Nói xong, hắn ta còn ưỡn bộ ngực gầy gò lên khẳng định.

 

Phúc Nhi liếc hắn ta: "Ngươi như vậy thì có thể làm được gì? Cưỡi ngựa không tốt, còn gầy như vậy, không có sức lực."

 

Nàng lại nói với Vệ Phó: "Điện hạ, ngài yên tâm, tuy hiện giờ ta cưỡi ngựa chưa được tốt nhưng ta khỏe hơn, nhất định sẽ hữu dụng hơn hắn."

 

"Vậy ngươi cũng không thể đi!"

 

Lúc này bên ngoài lều truyền tới âm thanh dò hỏi: "Không biết Thái tử điện hạ đã chuẩn bị xong chưa, mấy vị hoàng tử đều tới rồi, bệ hạ cho nô tài tới hỏi."

 

"Cô tới ngay."

 

Thái tử vừa bước ra khỏi lều vừa nói: "Các ngươi nhất định phải để mắt đến nàng cho Cô, không được để nàng đi!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)