TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 349
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Nhưng những người khác đã rời đi, ai có thể quản được Phúc Nhi?

 

Dù sao Tiểu Hỉ Tử cũng không quản được, xiêm y chuẩn bị cho hắn ta đã bị lấy đi. Trần Cẩn có thể nói chuyện nhưng lại không nói gì.

 

Chỉ sau khi Phúc Nhi mặc xiêm y xong mới hỏi nàng: "Ngươi có làm được không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu xét về những gì Phúc Nhi đã làm gần đây thì có lẽ ngay cả Thái tử cũng không biết rõ bằng Trần Cẩn, ít nhất Trần Cẩn biết kỹ năng cưỡi ngựa cho Phúc Nhi giỏi hơn Tiểu Hỉ Tử và dường như nàng trời sinh đã có sức mạnh siêu nhiên, chỉ là đến nay vẫn chưa ai biết nàng mạnh đến mức nào.

 

Phúc Nhi vỗ nhẹ vào vai ông ấy.

 

Để ông ấy yên tâm mà nàng còn cố ý tăng thêm sức mạnh khiến Trần Cẩn loạng choạng vài bước.

 

"Trần tổng quản yên tâm, chắc chắn ta mạnh hơn Tiểu Hỉ Tử."

 

Nhìn bối cảnh Phúc Nhi rời đi, đột nhiên Trần Cẩn nghĩ, có lẽ trước đó ông ấy nhắm mắt làm ngơ không hề sai. Ít nhất thì nha đầu này cũng trung thành.

 

*

 

Lúc này bãi cầu đã được sắp xếp xong.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Toàn bộ sân có hình chữ chữ nhật, bốn góc có một cột sơn đỏ và nối liền bốn góc là những cột sơn xanh thấp hơn, cứ cách bốn đến năm mét lại có một cột dùng để xác định đường biên.

 

Ở mỗi đầu sân có hai cửa gỗ thấp được che bằng túi lưới để đảm bảo cầu không bị đánh bay ra ngoài sau khi vào khung thành.

 

Khi Phúc Nhi cưỡi ngựa vào sân thì giữa sân đã có người cưỡi ngựa chạy vòng để làm nóng, rõ ràng là mặt cỏ nhưng lại cho bọn họ có cảm giác như đang chạy trong bụi.

 

Khi Thái tử đến, đội ngũ được chia làm hai đội, Thái tử, Kỳ Hắc Mã và Ngũ Hoàng tử là một đội, trên cánh tay đeo ruy băng màu đỏ. Tam Hoàng tử, Long Khắc Hắc và Tứ Hoàng tử là một đội, đeo dải ruy băng màu xanh trên tay.

 

Mỗi đội có thêm bảy kỵ sĩ thành thạo kỹ năng cưỡi ngựa xem như là chơi cùng.

 

Tuy nhiên lần này mấy hoàng tử vương tôn còn mang theo người hầu cận, các hoàng tử đều mang theo thái giám bên người, còn Kỳ Hắc Mã và Long Khắc Hắc là tiểu thái giám được sắp xếp tạm.

 

Mấy tiểu thái giám này trông gầy gò yếu đuối, so với nhóm nhi lang phía trước trẻ trung, tràn đầy nghị lực và ý chí chiến đấu sục sôi chỉ đơn giản là thêm chút hài hước.

 

Chỉ có những người có mặt lúc đó mới biết tại sao lại hình thành tình huống này, đây là kết quả của những lời nói sắc bén giữa vài vị nương nương, tuy rằng có thể không có tác dụng gì nhưng ít nhất là có còn hơn không.

 

Sau khi Thái tử nhìn rõ "người hầu" cưỡi ngựa về phía mình thì vô thức siết chặt dây cương khiến ngựa dưới chân hắn đi tới đi lui vài bước.

 

Nhưng bây giờ không có cơ hội để nói chuyện, hắn trừng mắt nhìn đối phương rồi đi theo đội ngũ lớn lên khán đài phía trước.

 

Nguyên Phong đế ngồi trên long ỷ, một tay gác lên đầu gối nhìn mọi người phía dưới.

 

"Các nhi tử của trẫm đều trẻ trung cường tráng, các nhi lang cũng đừng nhường nhịn, đã muốn tranh tài thì các ngươi phải tranh tài cho tốt, thắng thì trẫm sẽ thưởng lớn."

 

Đội ngũ lần này khá rối loạn, ngay cả kỵ sĩ tham gia vào hai đội đều có một nửa là cấm quân thị vệ và Mông Cổ nên coi như ngang tài ngang sức.

 

Câu thưởng lớn này giống như máu gà được tiêm vào mọi người. Các hoàng tử vương tôn còn ổn nhưng mấy thị vệ đều sáng mắt, càng không kể đến mấy kỵ sĩ Mông Cổ được chia thành hai đội, bọn họ được Kỳ Hắc Mã và Long Khắc Hắc dẫn theo từ bộ tộc từng người đã ngay lập tức vừa ra uy vừa la hét với đối thủ như thể chắc chắn trận này có thể thắng.

 

Đây là lần đầu tiên Phúc Nhi trải qua cảnh tượng như vậy, bị tiếng gầm đột ngột của một số dũng sĩ Mông Cổ dọa sợ đến mức suýt ngã xuống ngựa.

 

Điều này khiến người hai bên khán đài chỉ trỏ, cũng may là phản ứng của các tiểu thái giám bên cạnh Phúc Nhi cũng không khá hơn nàng là bao, khiến nàng có cảm giác an ủi sẽ không bị lộ trong đám người.

 

Từng người trong đội cưỡi ngựa xếp hàng giữa sân, Thái tử không thể nói chuyện trước mặt người khác nên khi cưỡi ngựa đi ngang qua Phúc Nhi thì chỉ trừng mắt và cảnh cáo nàng xong chuyện sẽ tìm nàng tính sổ.

 

Mấy tiểu thái giám đều chạy đến bên cạnh chủ tử, Phúc Nhi cũng cưỡi ngựa chạy tới.

 

Vừa mới đến gần đã nghe thấy Ngũ Hoàng tử ghét bỏ thái giám của mình.

 

"Lát nữa ngươi tránh xa bổn hoàng tử ra, đừng làm vướng bận."

 

Cuối cùng Thái tử cũng tìm được cơ hội nói chuyện và nói với Phúc Nhi: "Ngươi cũng vậy."

 

Như thể đã cam chịu mấy tiểu thái giám là gánh nặng này và đẩy bọn họ sang một bên. Lúc này, giữa sân vang lên tiếng trống "tùng, tùng, tùng" khiến người ta cảm thấy khó chịu.

 

Các đội đã bốc thăm và đi về hướng của đội mình.

 

Một thị vệ cầm quả cầu đổ đến giữa hai đội, kèm theo tiếng trống, hắn ta nhanh chóng ném quả cầu xuống sân và ngay sau đó là giơ chân chạy.

 

Mà lúc này, trận chiến đã bắt đầu.

 

*

 

Đây là lần đầu tiên Phúc Nhi xem đá cầu, so với tưởng tượng của nàng thì nó còn kịch liệt hơn.

 

Khoảnh khắc quả cầu được ném lên không trung và nảy xuống đất, ai đó đã cưỡi ngựa bay ra ngoài. Rõ ràng chỉ có người ngựa của hai đội nhưng lại có một loại cảm giác như hàng ngàn con ngựa phi nước đại.

 

Giữa bụi đất chỉ thấy các kỵ sĩ trên sân quay trái quay phải, nhìn chăm chú vào quả cầu màu đỏ. Ngựa đi rất gần nhau, nếu không cẩn thận thì ngựa sẽ va vào nhau, nếu có người ngã ngựa trong trường hợp này thì hậu quả ra sao là không cần phải nói.

 

Bởi vì tình hình căng thẳng trên sân nên người trên khán đài và xung quanh sân không nhịn được hô vang theo tình thế trên sân.

 

"Thái tử điện hạ ghi một bàn."

 

"Nhanh nhanh nhanh, bên trái, bên trái."

 

"Nhanh, bên phải."

 

"Ở bên kia."

 

"..."

 

Trong tiếng hô hào, tiếng vó ngựa không dứt bên tai, từng cây gậy khi thì giương cao khi thì hạ xuống, kỵ sĩ trên ngựa khi thì rẽ trái, khi thì quẹo phải khiến người ta sôi máu, hồi hộp.

 

Đội đỏ ghi bàn trước, đội xanh nhanh chóng gỡ lại một bàn.

 

Người gỡ bàn là một kỵ sĩ của Mông Cổ, gã rất đắc ý kiêu ngạo, khi xoay người trở về thì lao thẳng về phía đội đỏ và đụng phải một thị vệ.

 

Mọi người không nhịn được muốn hét lên thì gã đột nhiên nghiêng người sang một bên, hai con ngựa lướt sát qua nhau, kỵ sĩ đội xanh cười khiêu khích khiến đám người đội đỏ bên này kích động hơn.

 

Bầu không khí tăng lên thì sĩ khi ngày càng trở nên gay gắt.

 

Trong cuộc chiến kế tiếp giữa hai đội có thể nhìn thấy rõ nhiều cảnh gay cấn như thế và hầu hết là các kỵ sĩ Mông Cổ của hai bên tranh tài.

 

Để so sánh thì thị vệ của Đại Yến ảm đạm hơn rất nhiều, mấy hoàng tử vương tôn ngoại trừ Thái tử ghi bàn đầu thì những người khác đều thể hiện khá bình thường, ngược lại còn không bằng người đi cùng.

 

Cảnh tượng khốc liệt như vậy kiến mấy tiểu thái giám sợ hãi đến mức không dám bước tới.

 

Làm sao có thể bảo vệ chủ tử được, cho dù không bảo vệ được thì ít nhất cũng phải theo sát để nhìn chứ? Bây giờ dù có cho họ mười lá gan thì bọn họ cũng không dám tiến lên.

 

"Vừa rồi chủ tử đã đuổi ta xuống, là hắn chê ta vướng bận." Thái giám bên cạnh Ngũ Hoàng tử sợ tới mức chảy nước mũi.

 

"Đúng vậy đúng vậy, chủ tử cũng chê ta vướng bận."

 

"Những người Mông Cổ này khỏe mạnh, cũng không cần chúng ta cản đường đi?" Lúc này đột nhiên có người phát hiện thiếu người.

 

"Này, "hắn" định làm gì?"

 

Nói đúng là Phúc Nhi cưỡi ngựa chạy tới giữa sân.

 

*

 

Phúc Nhi phát hiện chút kỹ năng cưỡi ngựa nàng học được không thể so với bọn thị vệ chứ đừng nói đến mấy kỵ sĩ Mông Cổ đó.

 

Là người phải biết phát huy điểm mạnh và tránh những điểm yếu, nếu nàng đi lên không thể giúp được gì mà còn có thể gây rắc rối nên chỉ cần dõi theo là được.

 

Nàng cũng không nhìn chằm chằm người khác mà chỉ cưỡi ngựa chạy bên cạnh Thái tử, không đến gần mà giữ khoảng cách. Nếu nhìn thấy quả cầu lao về phía mình thì nàng cũng biết trốn xa.

 

Cũng bởi vậy mà dù có rất nhiều người thấy nàng, cho rằng nàng cản đường nhưng cũng không nói gì.

 

Phúc Nhi da mặt dày, chạy tới chạy lui khắp sân giống như một con ngựa chăm chỉ.

 

Chẳng mấy chốc, mọi người trên khán đài đều chú ý đến hành vi kỳ lạ của tiểu thái giám này.

 

Nhưng không ai cười nhạo nàng bởi vì bên kia còn có mấy tiểu thái giám thậm chí còn không dám bước tới.

 

Đương nhiên Phúc Nhi cũng không phải chạy lung tung không có mục đích, nhìn thấy Tam Hoàng tử tiếp cận Thái tử thì nàng liền đi qua. Nhìn Tam Hoàng tử từ xa với đôi mắt to tròn, Tam Hoàng tử luôn cảm thấy nàng trông rất quen nhưng nhất thời lại không nhớ ra đó là ai.

 

Một lúc sau, Tam Hoàng tử bực bội, cảm thấy hình như người này hiểu rõ được tâm tư của hắn ta.

 

Lần này Thái tử chơi thận trọng và không dẫn đầu như trước nữa, thay vào đó là nhường phần lớn cơ hội ghi bàn cho những người khác, vất vả lắm hắn ta mới tìm được hai cơ hội nhưng đều bị đôi mắt đó phá hỏng.

 

"Hoàng huynh, huynh tìm đâu ra tiểu thái giám tận tâm như vậy, thật khiến hoàng đệ hâm mộ, huynh nhìn Tiểu Lý Tử như cái túi kia còn không dám tiến lên, nếu không thì hoàng huynh tặng thái giám này cho ta được không? Dù sao thì huynh cũng đã có Tiểu Hỉ Tử."

 

Trước khi bắt đầu một hiệp khác thì Tam Hoàng tử cười tủm tỉm nói chuyện.

 

Vệ Phó lau mồ hôi trên trán, không để ý tới hắn ta.

 

Vừa rồi cây gậy của Vệ Phan đã nhắm vào chân hắn hai lần, nhìn từ góc độ của người ngoài thì có vẻ như hắn ta muốn đoạt cầu nhưng nếu không phải hắn tránh kịp…

 

Trong mắt Vệ Phó lóe lên tia tàn bạo.

 

Lại bắt đầu ném cầu, lần này Vệ Phó thay đổi phương pháp né tránh lúc trước mà chọn lựa dẫn đầu, nếu có cơ hội cướp cầu thì hắn sẽ không nhường mà sẽ lao ngựa qua giống như kỵ sĩ Mông Cổ.

 

Đừng thấy kỵ sĩ Mông Cổ cao lớn thô kệch thì tưởng chừng như không có đầu óc nhưng người ta không hề ngu ngốc, bọn họ chỉ đâm đám người chơi cùng, loại phương thức ngang ngược này không dám dùng với đám người hoàng tử vương tôn.

 

Thái tử đột nhiên thay đổi lối chơi, tất cả mọi người không ai dám tranh giành với hắn, tận dụng đà này, trong nháy mắt đội đỏ không những gỡ được bàn mà còn dẫn trước ba bàn.

 

Trong khoảnh khắc đó, tiếng la hét Thái tử vang khắp bốn phương, gần như thấu tận trời xanh.

 

Đặc biệt là đám thị vệ, trước đó mấy người Mông Cổ đã kìm hãm thị vệ khiến thị vệ lên sân không cướp được chút ánh đèn sân khấu nào, cứ như người Đại Yến thua kém người Mông Cổ vậy.

 

Lúc này Thái tử của Đại Yến uy nghiêm như thế, cho dù là đội xanh hay đội đỏ đều thể hiện ra uy nghiêm của Đại Yến nên tự nhiên sẽ có những đợt hoan hô vang đội.

 

Ngay cả thủ vệ canh gác trên khán đài cũng không nhịn được hét lớn khiến Phùng Tiên phải mắng: "Hét cái gì, không sợ quấy rầy bệ hạ à."

 

Nguyên Phong đế không nói gì, chỉ là ánh mắt đảo qua Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử hiện lên ý thất vọng.

 

 

Thật ra Tam Hoàng tử muốn đối đầu với Thái tử nhưng có hai lần rõ ràng hắn ta đã ở ngay đó nhưng khi thấy Thái tử lao về phía này mà không giảm tốc độ thì hắn ta lại sợ hãi.

 

Đúng vậy, hắn ta sợ nên đã trốn.

 

Lúc này tình thế trên sân vô cớ tạo áp lực rất lớn cho Tam Hoàng tử.

 

Như thể những tiếng hét đó đều đang cười nhạo hắn ta.

 

Hơi thở càng ngày càng nặng nề, đôi mắt cũng dần đỏ hoe, mồ hôi trên trán làm ướt mắt hắn ta nhưng hắn ta thậm chí còn không đưa tay lau.

 

Vốn dĩ hắn ta muốn Thái tử xảy ra "chuyện ngoài ý muốn" trên sân khấu nhưng bây giờ xem ra "chuyện ngoài ý muốn" này sẽ không xảy ra.

 

Phúc Nhi nhìn thấy Tam Hoàng tử có gì đó không đúng nên không khỏi nhìn sang bên này.

 

Tam Hoàng tử nhìn thấy tiểu thái giám đáng chết này. Chờ xong chuyện này, nếu có cơ hội thì hắn ta nhất định phải chém tiểu thái giám này thành từng mảnh.

 

Hiện giờ chỉ có mình hắn ta là người duy nhất gặp "chuyện ngoài ý muốn"...

 

Tam Hoàng tử thúc ngựa sang bên.

 

Thấy đó là Tam Hoàng tử thì người đội xanh vội vàng nhường cầu cho hắn ta.

 

Đúng lúc này, Thái tử lại lao tới.

 

"Mau chuyền qua, đánh cầu qua đây."

 

"Mau chuyền."

 

"Tránh ra cho ta, lần này để ta tới!" Ngũ Hoàng tử ở phía sau hô to gọi nhỏ.

 

Dường như Tam Hoàng tử muốn chuyền cầu đi nhưng đã sơ suất, gậy của hắn ta quét qua cầu và khiến cầu chệch hướng và lăn về phía trước.

 

Tốc độ ngựa của Thái tử không chậm lại mà hơi điều chỉnh khoảng cách của con ngựa, cố gắng nghiêng qua, nhưng lúc này Tam Hoàng tử có vẻ đang ảo não vì thất bại mà cưỡi ngựa vọt lên một bước.

 

Trong trường hợp này, khoảng cách mà Thái tử để lại là không đủ và hiển nhiên là đá quá muộn để dừng ngựa.

 

"Mau tránh!"

 

"Mau tránh ra!"

 

Mắt thấy hai con ngựa sắp va vào nhau, mọi người không khỏi đứng dậy.

 

Đúng lúc này, một con ngựa đột nhiên từ bên cạnh lao tới đụng phải mông ngựa của Tam Hoàng tử khiến cả người lẫn ngựa của Tam Hoàng tử loạng choạng, mà cú lảo đảo này khiến hắn ta tránh được va chạm.

 

Ngựa của Thái tử lao về phía trước hai bước, giương vó hí vang trước khi dừng lại.

 

Cách đó không xa, Tứ Hoàng tử vô thức thúc ngựa chạy sang bên.

 

Bên nay, Tam Hoàng tử không kịp đề phòng bị người đâm từ phía sau nên không khỏi ngã xuống. Ngay lúc rơi xuống khỏi ngựa, cổ áo của hắn ta bị ai đó tóm gọn trong gang tấc, không để hắn ngã xuống dưới vó ngựa.

 

Một tay kéo người hắn ta, một tay điều khiển ngựa phía dưới nghiêng người chạy hơn vài chục bước và cuối cùng xiêu vẹo dừng lại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

 

Tất cả những điều này nói thì có vẻ chậm nhưng thực sự xảy ra trong chớp mắt.

 

Lý Đức phi hét lên, vội vàng từ trên khán đài chạy xuống.

 

Nguyên Phong đế cũng đứng lên, vội vàng bước xuống khán đài.

 

Hoàng hậu đi theo, khi đi ngang qua Chân Quý phi, bà hơi khựng lại.

 

Chân Quý phi thấy vậy cũng dừng bước.

 

"Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới, cho dù hắn phế truất Thái tử nhưng cũng chưa chắc sẽ lập người khác làm Thái tử không? Đối với một Hoàng đế sợ Thái tử như vậy thì ai trở thành Thái tử cũng sẽ khiến hắn thức trắng đêm."

 

Chân Quý phi sững sờ tại chỗ.

 

Mà Hoàng hậu đã rời đi.

 

Ở bên kia, Phúc Nhi đá Tam Hoàng tử một cái.

 

"Ngất sao? Không thì đứng lên."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)