TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 276
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Phúc Nhi vừa đi vừa nói với Vệ Phó: "Điện hạ, nương nương không cho ngài ra ngoài chắc chắn là có lý do của người."

 

Trước kia Phúc Nhi chưa bao giờ tiếp xúc với Hoàng hậu nên chỉ cảm thấy bà quá chuyên chế và vô lý cho nên mới quản Thái tử nghiêm như vậy. Nhưng sau khi tiếp xúc lại phát hiện dường như Hoàng hậu nương nương không phải người không nói lý.

 

"Có lý do gì? Ngươi vừa mới ở cùng mẫu hậu một lát mà giờ đã nói chuyện thay người rồi?" Vệ Phó nhướng mày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn đôi mày cong cong của hắn, hồi chuông cảnh báo trong lòng Phúc Nhi vang lên, nàng vội vã nói: "Điện hạ, ngài nghĩ xem, Vương gia của Mông Cổ chỉ là muốn tới chứ không phải là tới rồi, làm sao hành cung có thể hỗn loạn được? E rằng nói Vương gia của Mông Cổ tới chỉ là lấy cớ, vế hỗn loạn phía sau mới là trọng điểm, có lẽ Trần tổng quản đang ám chỉ chúng ta có lẽ bên ngoài có thể xảy ra chuyện không tốt nên nương nương mới bảo điện hạ đóng cửa đọc sách, không cần ra ngoài."

 

Thấy nàng nói năng hùng hồn như vậy thì Vệ Phó không khỏi nghi ngờ: "Còn có ý như vậy sao?"

 

Phúc Nhi quay đầu nhìn thoáng qua và thấp giọng nói: "Điện hạ, ngài nhìn xem, thường ngày ngài ra ngoài có nhiều người đi theo như vậy không? Không chỉ có thêm thị vệ mà còn có thêm cả thái giám."

 

Vệ Phó nhìn thoáng qua phía sau.

 

Có lẽ Phúc Nhi nói đúng nhưng nếu bên ngoài có chuyện gì không hay xảy ra thì mẫu hậu thà nhốt hắn lại cũng không muốn cho hắn ra ngoài?

 

Nhưng tưởng tượng đến việc mẫu hậu làm mà không nói rõ lý do với hắn thì Vệ Phó lại từ chối suy nghĩ thêm nữa.

 

"Đừng nói chuyện này nữa, tới rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra đã rời khỏi khu vực cung điện còn cách chỗ đua ngựa một đoạn nên nếu muốn cưỡi ngựa thì phải nhanh chóng lên.

 

Trước đây Phúc Nhi không biết cưỡi ngựa nên lần nào Vệ Phó cũng mang nàng theo, sau khi nàng học được hai lần thì đã có thể tự mình cưỡi ngựa và không cho Vệ Phó mang nàng theo nữa.

 

Đã có người dắt ngựa tới trước.

 

Ngựa của Thái tử là một con ngựa cao màu xám nhạt, thân cao lớn, bốn chân vạm vỡ trông rất mạnh mẽ và uy nghiêm. Ngựa của Phúc Nhi cũng là ngựa cao, màu nâu.

 

Theo lý thuyết mà nàng mới học thì cưỡi ngựa cái chân ngắn sẽ tốt hơn nhưng khi chọn ngựa nàng đã không làm vậy vì nghĩ rằng ngựa chân ngắn trông không dũng mãnh nên đã chọn một con ngựa cao.

 

Vệ Phó không lên ngựa mà nhìn nàng lên ngựa trước.

 

Phúc Nhi bị hắn nhìn mà thấy xấu hổ, thấp giọng nói: "Ngài nhìn ta làm gì?"

 

"Cô không nhìn ngươi, nếu ngươi không thể lên thì ai sẽ giúp ngươi?"

 

"Ta tự lên!"

 

Sau đó nàng xiêu vẹo trò lên ngựa, dù sao cũng không bằng Thái tử dẫm lên bàn đạp, vạt áo nâng cao, tư thế lên ngựa vô cùng tiêu sái.

 

Phúc Nhi ghen tị nhìn hắn, hơi nâng cằm tỏ vẻ bản thân không hề hâm mộ.

 

Hắn cao hơn mình nên lên ngựa dễ dàng hơn là chuyện bình thường.

 

Thấy ánh mắt của nàng, Vệ Phó bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Đi thôi."

 

*

 

Bởi vì Phúc Nhi vừa mới học nên tốc độ của hai người cũng không nhanh lắm.

 

Hai người chạy phía trước, theo sau là một nhóm thị vệ và thái giám do Tiểu Hỉ Tử dẫn đầu.

 

Khi đến bãi đua ngựa thì mới phát hiện ở đây có người.

 

Là Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử.

 

Không chỉ có ba người mà còn cả thị vệ và thái giám của từng người.

 

Ba vị Hoàng tử cưỡi ngựa và chơi một loại trò chơi tên là đá cầu.

 

Cái gọi là đá cầu hay còn được gọi là điều ngựa đá cầu, chính là loại có người ngồi trên lưng ngựa và sử dụng gậy để chơi cầu.

 

Loại trò chơi đá cầu này rất phổ biến ở thời xa xưa, tuy nhiên với sự khan hiếm của ngựa ở vương triều Trung Nguyên nên nó dần bị suy giảm, trong mấy năm gần đầy mới được ưa chuộng hơn, nhất là người dân trên thảo nguyên Mông Cổ rất am hiểu nó.

 

Người Yến cũng chiến đấu trên lưng ngựa, đáng tiếc là khi tiến vào Trung Nguyên, do những hạn chế của địa phương mà ngựa không còn là đối tác cần thiết. Ngược lại thì kỵ sĩ trên thảo nguyên Mông Cổ đã rèn luyện kỹ năng cưỡi ngựa để chiến đấu, kết quả là đá cầu trở nên rất phổ biến ở nhiều vùng của Mông Cổ.

 

Mỗi năm Hoàng đế Đại Yến đều tới Thừa Đức hành cung, không chỉ vì nguyên nhân tránh nóng mà còn để củng cố mối quan hệ với các bộ tộc của Mông Cổ và răn đe các dị tộc trên thảo nguyên có ý định ngo ngoe đối với Đại Yến.

 

Lúc này đám người Tam Hoàng tử đang luyện đá cầu ở đây không cần nghĩ cũng biết là có liên quan đến bộ tộc Mông Cổ sắp tới. Đương nhiên, chủ yếu là vì lấy lòng Nguyên Phong đế, đây là chuyện không cần phải nói.

 

Vệ Phó đang định đưa Phúc Nhi chạy thật xa rồi rời khỏi nơi này.

 

Tam Hoàng tử đột nhiên phi ngựa tới.

 

"Hoàng huynh, sao lại đi rồi? Vừa lúc Tứ đệ và Ngũ đệ đều ở đây, chúng ta cùng chơi một lát đi?"

 

Đang nói thì Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử cũng đi tới.

 

"Đúng vậy, Hoàng huynh, nếu không thì chúng ta cùng chơi đi."

 

Vệ Phó hiểu mấy hoàng đệ này, nếu bọn họ muốn lấy lòng phụ hoàng thì nhất định sẽ không chia cho hắn một cơ hội nào.

 

Phải biết rằng hắn không chỉ biết đá cầu mà còn đá rất giỏi, hơn nữa cũng chính tại chỗ này, huynh đệ mấy người đã từng tỷ thí và họ đều không phải là đối thủ của hắn, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây hay sao mà lại chủ động mời hắn đá cầu?

 

Vệ Phó đang do dự thì Ngũ Hoàng tử lại lắm miệng.

 

"Hoàng huynh, sao huynh còn mang theo nữ nhân khi cưỡi ngựa?"

 

Ngũ Hoàng tử cũng có thị thiếp nhưng hắn ta sẽ không mang theo thị thiếp khi cưỡi ngựa, trong mắt Ngũ Hoàng tử còn chưa tới mười lăm tuổi thì nữ nhân thật phiền toái, lúc nào cũng khóc sướt mướt, thật là khó chịu.

 

Lần này mấy vị hoàng tử tới hành cung đều mang theo thị thiếp nhưng chỉ có hắn ta là không.

 

Phúc Nhi có thể nghe ra sự khinh thường trong lời nói của Ngũ Hoàng tử nhưng Phúc Nhi cũng biết đây không phải là nơi nàng có thể nói chuyện.

 

Thấy đối phương nhắc tới Phúc Nhi, Vệ Phó đột nhiên có cớ.

 

"Vậy không được rồi, không phải còn mang theo người tới sao, mấy hoàng đệ cứ chơi đi."

 

"Không ngờ hoàng huynh còn là người thương hoa tiếc ngọc, sao trước khi không thấy hoàng huynh mang theo thị thiếp khi cưỡi ngựa." Tam Hoàng tử trêu ghẹo nói.

 

Ngũ Hoàng tử vừa nghe nói Thái tử không chơi thì lập tức oán giận: "Nữ nhân thật phiền phức."

 

Rất nhanh Vệ Phó đã dẫn Phúc Nhi rời khỏi nơi này và người theo sau bọn họ cũng rời đi.

 

Lúc này, sắc mặt của Tam Hoàng tử tối sầm lại.

 

Tứ Hoàng tử cười cợt nhìn hắn ta: "Xem ra từ lần thua trước Thái tử đó thì Tam ca vẫn chưa từ bỏ ý định thử lại."

 

Tam Hoàng tử nhướng mày: "Chẳng lẽ đệ thì không?"

 

Tứ Hoàng tử mỉm cười, không nói chuyện.

 

Ngũ Hoàng tử đã cưỡi ngựa đi trước một bước.

 

"Nếu Nhị hoàng huynh không đánh thì chúng ta chơi đi, đừng trì hoãn nữa."

 

Chỉ có một mình hắn ta cho rằng Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử tìm Thái tử để đá cầu chính là vì đá cầu.

 

*

 

Sau khi đi xa, Phúc Nhi thấy vẻ mặt của Vệ Phó không đúng thì hỏi: "Điện hạ, ngài sao vậy?"

 

Bởi vì chuyện bắt cá lần trước nên Vệ Phó cũng không giấu diếm chuyện lục đục giữa mấy huynh đệ.

 

Phúc Nhi nghe được chuyện mấy vị hoàng tử bất thường như thế nào thì vội vàng nói: "Chúng ta quay về đi. Có lẽ thực sự có chuyện gì đó bằng không thì sao nương nương không cho điện hạ ra ngoài?"

 

"Có thể có chuyện gì chứ? Dù sao trước đó bọn họ đã thua ta, bây giờ đã hơn một năm, cảm thấy kỹ năng đã có tiến bộ nên muốn giành lại chiến thắng."

 

Nhưng dù sao cũng đã có chuyện như vậy nên Phúc Nhi không còn tâm trạng vui chơi nữa, sau khi chạy hai vòng thì nói muốn quay về. Vệ Phó dẫn nàng tới chơi, nàng không muốn chơi nữa thì quay về.

 

Trong khoảng thời gian này vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, ngay cả Phúc Nhi cũng không khỏi tự hỏi liệu bản thân có suy nghĩ quá nhiều hay không.

 

Mấy ngày sau, người của A Mông nạp bộ tới.

 

Theo sau A Mông nạp bộ thì có người từ các bộ lạc Mông Cổ lần lượt đến, hành cung lập tức trở nên sôi động.

 

Nguyên Phong đế đã thay đổi sự u ám phía trước và tổ chức một bữa tiệc ở Vạn hách tùng phong để chiêu đãi những quý tộc Mông Cổ này.

 

Nhưng khi người càng đông thì hành cung càng trở nên chật chội, nhiều người ra vào hành cung không tiện nên Nguyên Phong đế đã hạ lệnh cắm trại trên thảo nguyên phía bắc bên ngoài hành cung.

 

Thật ra đây là một tục lệ cũ, mỗi năm đều như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Phúc Nhi trải qua, nàng vội vàng thu dọn hành lý và theo Thái tử chuyển đến lều trại.

 

Đây là lần đầu tiên Phúc Nhi sống trong lều.

 

Nói là lều trại nhưng thực ra nó giống ngôi nhà làm bằng vải và gỗ, ít nhất là lều của Thái tử rất lớn, có mấy phòng lớn có mấy gian nhỏ dùng để tiếp khách, sinh hoạt, đọc sách và nghỉ ngơi.

 

Phúc Nhi cũng có một căn lều riêng, chia làm hai gian trong ngoài, cạnh lều của Thái tử. Phía bên kia có một căn lều nhỏ hơn là của Trần Cẩn, xung quanh có vài cái lều có kích thước tương tự là nơi ở của đám thái giám và thị vệ như Tiền An.

 

Bởi vì Đông Cung chỉ có một cung nữ là Niệm Hạ nên không có lều cho nàng ấy, thường ngày nàng ấy ở trong lều của Phúc Nhi và phụ trách gác đêm.

 

Ngày đầu tiên, Nguyên Phong đế tổ chức tiệc đốt lửa trại.

 

Nhưng Phúc Nhi không thể tham dự bữa tiệc kiểu này, nàng chỉ có thể thành thật ăn thịt cừu nướng trong lều.

 

Sau đó Phúc Nhi chỉ có thể vội vàng nhìn thoáng qua Thái tử trong nhiều ngày.

 

Thái tử rất bận, khi Nguyên Phong đế tiếp đãi quý tộc Mông Cổ, đương nhiên Thái tử phải đi cùng.

 

Và còn có sự giao lưu với bằng hữu cùng trang lứa ví dụ như vài vị thân vương thế tử, quận vương thế tử của bộ tộc Khoa Lai Túc và bộ tộc Sa Hắc Lý đều rất quen thuộc với Thái tử, mấy ngày qua thường được mời đi cưỡi ngựa săn thú, ăn tiệc uống rượu, bận đến mức chân không chạm đất.

 

Kể từ đó, hắn không còn thời gian ở cạnh Phúc Nhi, mỗi lần đều chỉ gặp người vào ban đêm cùng với mùi rượu nồng nặc trên người. Ban ngày, Phúc Nhi không muốn ở một mình trong lều nên dẫn Tiền An và Bảo Toàn ra ngoài cưỡi ngựa.

 

Nàng cũng không đi xa mà chỉ ở gần đó, hầu hết thị vệ gác trại đều quen nàng, cho dù không quen thì nhìn vào trang phục của nàng và hai người Tiền An thì cũng biết được là thị thiếp của hoàng tử nào đó nên để cho nàng đi.

 

Chu thị và Lý thị tới tìm Phúc Nhi nhưng cả hai đều không biết cưỡi ngựa nên chỉ có thể ngồi trong lều nói chuyện, Phúc Nhi thấy hai người không có ý định học cưỡi ngựa nên chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ để hai người học và cùng nhau ra ngoài cưỡi ngựa.

 

*

 

"Ngươi chính là thị thiếp của Thái tử ca ca?"

 

Phúc Nhi chớp mắt nhìn thiếu nữ cưỡi ngựa trắng nhỏ đột nhiên chạy đến trước mặt nàng.

 

"Ngươi là ai?"

 

Trên thực tế thì Phúc Nhi biết đối phương là ai.

 

Vĩnh Thuần công chúa, nữ nhi của Gia tần nương nương, năm nay mười lăm tuổi.

 

Nhưng nàng phải giả vờ như không biết, nếu không thì không thể giải thích được tại sao nàng biết vị này.

 

Nàng từ trên cao nhìn xuống đối phương. Không phải nàng kiêu căng mà là vì đối phương cưỡi ngựa cái nhỏ, đương nhiên là chân ngắn hơn chân ngựa của nàng.

 

Vĩnh Thuần cũng không ngờ rằng sau khi mình chạy tới, ngựa của đối phương lại cao hơn ngựa của nàng ấy.

 

Nhưng quay đầu lại cũng đã muộn nên chỉ có thể căng da đầu nói: "Ngươi không cần biết bản công chúa là ai! Ta nghe nói ngươi được Thái tử ca ca sủng ái? Ta nói cho ngươi biết, Thái tử ca ca sắp cưới Thái tử phi rồi, ngươi đừng quá ngạo mạn, tốt nhất là thành thật cho ta!"

 

Phúc Nhi lập tức hiểu ra.

 

Gia tần họ Tạ, cùng là họ Tạ với Thái tử phi tương lai cho nên Vĩnh Thuần công chúa chắc chắn có quan hệ với Thái tử phi tương lai nhưng không biết là thân thích thế nào.

 

Nàng đang cân nhắc nên trả lời đối phương thế nào.

 

Nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy nói gì cũng không được, nếu dựa theo tính cách của nàng thì đương nhiên phải mắng lại nhưng chẳng phải điều này sẽ chứng minh nàng ngạo mạn như lời đối phương nói sao? Hơn nữa đối phương còn là công chúa, nếu gây ra rắc rối lớn, dù Thái tử có bảo vệ nàng thì nàng cũng bị lột da mà nàng cũng không muốn gây phiền phức cho Thái tử.

 

Quả nhiên tốt hơn hết là giả vờ như không biết.

 

Phúc Nhi đang giả vờ ngạc nhiên thì có người khác tới.

 

Là một thiếu niên ăn mặc như quý tộc Mông Cổ, trông rất trẻ, chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

 

"Vĩnh Thuần, đột nhiên ngươi chạy tới làm gì?"

 

Vĩnh Thuần công chúa hung hăng trừng mắt nhìn Phúc Nhi với vẻ cảnh cáo ẩn giấu trong mắt như thể không cho phép nói nàng ấy tới là để cảnh cáo nàng.

 

Phúc Nhi nhìn thấy ánh mắt nàng ấy và mỉm cười trong lòng.

 

Trong đầu nàng vẫn đang thắc mắc tại sao đối phương lại đến mắng nàng, thật ra làm gì có nhiều lý do như vậy, nói không chừng người ta biết có người như nàng nên chạy tới cảnh cáo mà thôi.

 

Giống như chính thê muốn diễu võ dương oai trước mặt tiểu thiếp.

 

Nhưng nhìn vào đôi mắt ngoài mạnh trong yếu của Vĩnh Thuần công chúa và gương mặt nhỏ trắng nõn của nàng ấy thì ý đồ xấu xa của Phúc Nhi lại bắt đầu trỗi dậy.

 

Nàng mỉm cười, muốn mở miệng nói chuyện.

 

Vĩnh Thuần công chúa vội vàng nói: "Nếu ngươi dám nói lung tung thì ta sẽ cho cung nữ vả miệng ngươi!"

 

Rồi lại nói với thiếu niên kia: "Kỳ Hắc Mã, chúng ta đi thôi, đừng nói chuyện với cung nữ này!"

 

Hai người cưỡi ngựa về phía thị vệ bên kia, giọng nói của Kỳ Hắc Mã qua gió truyền tới.

 

"Nàng là cung nữ sao? Nhưng ta cảm thấy xiêm y nàng mặc không giống chút nào."

 

"Nàng chỉ là một cung nữ, còn là cung nữ xấu xa!"

 

 

Chờ hai người rời đi thì Tiền An nói: "Đó là quận vương thế tử của bộ tộc Sa Hắc Lý, bệ hạ đã chỉ hôn cho hắn và Vĩnh Thuần công chúa vào năm trước. Vĩnh Thuần công chúa và... Thái tử phi tương lai là biểu tỷ muội."

 

Cuối cùng cũng biết rõ là thân thích thế nào.

 

"Đi thôi, chúng ta quay về đi."

 

Tiền An tưởng rằng cô nương không vui vẻ nhưng lại không biết nên khuyên như thế nào nên chỉ có thể im lặng.

 

Mới vừa trở lại lều đã nghe Niệm Hạ nói Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử muốn so tài đá cầu với Thái tử, bệ hạ đã đồng ý.

 

Còn tại sao Niệm Hạ lại biết chuyện này?

 

Đó là bởi vì có người tới bẩm báo với Trần Cẩn tình cờ bị nàng ấy nghe được. Theo lời của Niệm Hạ thì Trần tổng quản rất không vui nên nàng ấy cảm thấy cần phải báo chuyện này với cô nương.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)