TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 302
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Nghênh Xuân và Tình Họa đang bận chặn cửa sổ nên không thể ra tay ngăn chặn Phúc Nhi làm loạn.

 

Không ngờ nương nương lại không khiển trách cung nữ to gan này.

 

Hai người biết nương nương luôn sợ sấm sét, mỗi lần có sấm sét đều yêu cầu cung nhân đóng chặt tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. Sợ nương nương xấu hổ nên Nghênh Xuân hỏi Phúc Nhi: "Thứ này thực sự hữu ích sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ít nhất thì nhét đồ vào sẽ khiến tiếng sấm không còn vang dội như trước nữa."

 

Phúc Nhi không thể nào nói nếu ngươi không tin thì hãy nhìn nương nương đi, khi sấm sét vang lên không còn run rẩy nữa.

 

Nàng và Nghênh Xuân nhìn nhau bằng ánh mắt đầy hiểu biết, Nghênh Xuân cười nói: "Vậy ngươi hãy làm cho ta hai cái, tiếng sấm thật sự rất đáng sợ."

 

Phúc Nhi lại bận làm quả bóng vải, không chỉ làm hai cái cho Nghênh Xuân mà còn làm hai cái cho Tình Họa.

 

Bên ngoài mưa rất to, tiếng sấm sét ầm ầm.

 

Có quả bóng vải ngăn chặn nên mấy nữ tử yếu đuối cuối cùng cũng không sợ sấm sét bất ngờ tới mức kinh hồn bạt vía nhưng ánh mắt của Tình Họa có chút phức tạp khi thấy Phúc Nhi lén lấy quả bóng vải ra khỏi tai.

 

Thì ra nàng không sợ sấm sét, nàng làm vậy chỉ là để dỗ dành nương nương mà thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nước trong xe ngày càng nhiều.

 

Nhưng những nơi cần chặn đều đã bị chặn, nơi nước vẫn có thể lọt vào thì thật sự không thể chặn được.

 

Tuy rằng đang là mùa hè nhưng ngâm trong nước lâu vẫn có cảm giác lạnh lẽo, giày vớ của ba người đều ướt đẫm, trên người chỉ còn mấy chỗ khô ráo.

 

Đúng lúc ba người đang tuyệt vọng thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói, Phúc Nhi dũng cảm chạy ra cửa xe xem, Thái tử đã tạm thời ổn định tình hình và dẫn người tới che mưa cho xe của Hoàng hậu.

 

Đầu tiên là phủ lên nóc xe bằng một miếng giấy dầu dày lớn, sau đó dùng tấm đệm làm từ cỏ râu rồng và xơ cọ ấn lên. Có mấy thứ này chống đỡ thì cuối cùng mưa cũng ngừng trút vào xe, dường như tiếng sấm đã nhỏ đi rất nhiều.

 

Đương nhiên không phải đoàn xe không chuẩn bị để đề phòng cơn mưa trên đường nhưng không ai ngờ rằng mưa sẽ đến nhanh và còn to như vậy, lại lo lắng sẽ kèm theo sấm sét khiến mọi người hoảng loạn. Nếu lúc này đã dừng lại thì tất nhiên không thể mặc kệ.

 

Nhưng dù thế nào đi nữa thì ai đến trước, ai đến sau vẫn có ưu tiên, bởi vì đồ được lấy từ phía sau đoàn xe tới nên Thái tử đã dẫn người che mưa cho xe của Hoàng hậu trước, làm xong bên này thì mới đến chỗ xe của Nguyên Phong đế ở phía trước.

 

Cuối cùng Phúc Nhi cũng đã hiểu tại sao Thái tử lại bảo nàng lên xe của Hoàng hậu nương nương.

 

Nàng thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp mỉm cười thì thấy Hoàng hậu đang đứng trước cửa xe nhìn nàng.

 

Ôi chao…

 

Không biết vừa rồi Hoàng hậu của nhìn thấy ánh mắt giao lưu của nàng và Thái tử không? Nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, lau nước mưa trên mặt rồi nhanh chóng tìm thứ gì đó để hớt nước trong xe ra ngoài.

 

*

 

Mưa to kéo dài gần nửa canh giờ.

 

Nó tới nhanh và đi cũng nhanh, sau khi mưa tạnh, bầu trời nhanh chóng sáng lên và xuất hiện cầu vồng khiến người ta có cảm giác như sống sót sau thảm họa.

 

Lúc này cỗ xe gần như đã trở lại trạng thái ban đầu, Hoàng hậu đã tháo nút bịt tai ra, Phúc Nhi đang cầm khăn tay lau thành xe.

 

Bóng dáng của Thái tử xuất hiện bên ngoài xe.

 

"Mẫu hậu, người không sợ hãi chứ?"

 

Hắn khoác áo mưa nhưng xiêm y đã ướt đẫm, nước trên mặt còn chưa lau khô, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi.

 

Hoàng hậu nhìn nhi tử, nhìn tiểu cung nữ ở bên kia liếc nhìn Thái tử một cái rồi vội vàng cúi đầu lau xe.

 

Dường như nàng muốn nói điều gì đó nhưng lại kìm lại.

 

"Bổn cung không sao, nhưng còn con, không nhanh đi đổi xiêm y đi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."

 

"Xe của nhi thần còn chưa lau sạch, chờ lau xong thì sẽ thay xiêm y. Đầu của phụ hoàng bị thương, hắn vừa mới tỉnh lại, hiện giờ thái y đang thăm khám, đám người Quý phi, Thục phi hầu hết đều sợ hãi, còn có người bị thương nên giờ vẫn còn hỗn loạn, nhi thần còn phải ở bên ngoài duy trì tình huống."

 

"Vậy con phải tự chăm sóc bản thân."

 

"Nhi thần sẽ chú ý."

 

Thấy nhi tử nói xong cũng không rời đi, ánh mắt cố ý hay vô tình đảo quanh tiểu cung nữ kia.

 

Hoàng hậu nhướng mày nói: "Con tới đón nàng sao?"

 

Vệ Phó không ngờ mẫu hậu sẽ hỏi vấn đề này, gương mặt lộ ra tia xấu hổ nhưng rất nhanh liền trở nên nghiêm túc: "Hiện giờ mọi người đều bận rộn, nhi thần còn thiếu người dọn nước trong thùng xe."

 

Hoàng hậu là ai chứ? Dù sao cũng ăn cơm nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là tự mình sinh ra nên đương nhiên là hiểu rõ. Bà ấy liếc mắt nhìn Thái tử rồi lại nhìn Phúc Nhi và ẩn ý nói: "Vậy con dẫn người đi đi, bây giờ bổn cung cũng không cần người chặn cửa sổ xe."

 

Vệ Phó hơi xấu hổ nhưng không để lộ.

 

"Vâng, mẫu hậu."

 

Cuối cùng Phúc Nhi cũng thở phào, khi xuống xe chân nàng đã tê cứng vì ngồi xổm quá lâu, suýt chút nữa còn ngã xuống vũng nước.

 

Vệ Phó kéo nàng lại với tốc độ cực nhanh, sau đó cũng nhanh thu tay lại, ho khan một tiếng rồi xoay người rời đi.

 

Phúc Nhi cúi đầu đi theo sau.

 

Nàng không dám nghĩ liệu Hoàng hậu có nhìn thấy cảnh tượng này hay không, sao có thể trùng hợp đến mức để nương nương nhìn thấy được?

 

*

 

Thật ra thùng xe của Thái tử đã được lau chùi sạch sẽ.

 

Trên thành xe và mặt đất chỉ còn một ít vết nước nhưng trong chốc lát không thể lau sạch được nên chỉ có thể đợi khô.

 

Ngay sau khi Phúc Nhi rời đi, Tiểu Hỉ Tử, Niệm Hạ và Tiền An liền bước vào xe, lúc này ba người đã thay xiêm y nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, hiển nhiên là vẫn còn sợ hãi.

 

Phúc Nhi nhìn nóc xe và thấy không có gì để che mưa. Nàng có chút đồng cảm nhìn ba người họ, nếu vừa rồi điện hạ không dẫn nàng lên xe của nương nương thì có lẽ bây giờ nàng cũng giống như ba người họ.

 

Với thân phận của nàng, cho dù ngồi trên xe của Thái tử nhưng Thái tử không có trong xe thì sẽ không có ai che mưa cho nàng. Vừa rồi nàng cố ý nhìn về phía sau, chỉ có mấy chiếc có thứ gì đó để che mưa, còn hầu hết đều là tự chống cự.

 

"Cô nương, người không sao chứ?" Niệm Hạ vừa mở miệng liền không nhịn được hắt hơi.

 

Phúc Nhi nhìn nàng và nói với Tiền An: "Ngươi tới Thượng Thực cục tìm một ít gừng và đường nâu, nếu không tìm thấy đường nâu thì cứ lấy gừng cũng được, lấy nhiều chút."

 

Tiền An vội vàng rời đi.

 

Phúc Nhi lên xe, nàng tưởng Thái tử cũng muốn lên nhưng không ngờ hắn không có ý này.

 

"Ngươi thay xiêm y trước, Cô còn phải đến chỗ phụ hoàng."

 

"Không thể thay xiêm y rồi mới đi à? Ta mới ướt một nửa đã cảm thấy rất lạnh mà xiêm y của điện hạ còn ướt sũng như vậy!" Phúc Nhi ngạc nhiên nói.

 

"Bây giờ không vội, Cô nên đi tới đó trước."

 

Từ biểu cảm của Thái tử, dường như Phúc Nhi nhìn thấy điều gì đó và nuốt lời thuyết phục của mình xuống.

 

Thái tử đi rồi, Phúc Nhi lên xe.

 

Đầu tiên là tìm xiêm y của mình. May là trong xe có tủ nên xiêm y không bị ướt, không giống như ba người Niệm Hạ, rõ ràng đã đổi xiêm y nhưng đã bị ướt một nửa.

 

Không có nước ấm, chỉ có khăn khô, Phúc Nhi lau người rồi thay xiêm y.

 

Tiền An mang theo túi gừng nhỏ quay lại.

 

Theo lời của hắn ta, Thượng Thực cục đang rối ren, khắp nơi xin nước ấm nhưng mặt đất bên ngoài vẫn còn ướt nên không có cách nào dựng bếp, rất nhiều than còn ướt, chỉ dựa vào bếp lò nấu nước trên xe thì cũng chỉ đủ cho bệ hạ, những người khác vẫn phải chờ.

 

Vương Ngự trù và Tiểu Đậu Tử không sao cả, chỉ là bị mắc mưa nhưng mà gần quan được ban lộc, bọn họ có thể đun nước pha trà gừng để chống cảm lạnh nên Phúc Nhi không cần phải lo lắng.

 

Phúc Nhi bảo Tiền An đi xin gừng vì biết rằng chỉ dựa vào một số ít người trong Thượng Thực cục thì quá bận rộn, không bằng tự mình lấy gừng để pha trà gừng.

 

Ngoài gừng và đường nâu thì còn có một túi nhỏ đựng than củi khô.

 

Phúc Nhi nhìn thấy than củi thì mỉm cười. Vừa rồi nàng để Niệm Hạ nhìn qua, than trong xe đã ướt hết, giờ có chỗ than này thì có thể nhóm lửa trong bếp lò.

 

Không có chỗ để cắt gừng thành từng sợi nên chỉ giã nát rồi bỏ vào ấm đồng, than củi trong lò đã cháy, bếp lò nhỏ đang tỏa ra hơi nóng ấm áp.

 

Loại thời điểm này cũng không cần câu nệ, ba người quây quần bên bếp lò để sưởi ấm trong lúc chờ trà gừng sôi.

 

Khi nước sôi thì cho lá trà và đường nâu vào.

 

Nấu được một lúc thì mở nắp ra, một mùi cay nồng tỏa ra, nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ bị sặc nhưng lúc này, ba người lại cảm thấy không có mùi nào thơm hơn mùi này.

 

Phúc Nhi lấy hai cái bình ra.

 

Trước tiên là đổ vào một bình, sau đó đổ phần trà gừng còn lại vào một bình khác.

 

"Ngươi đi đưa bình trà gừng này cho Hoàng hậu nương nương, cứ nói là do điện hạ đưa tới."

 

Tiền An nhất thời không nói nên lời, một lúc lâu sau mới lắp bắp: "Đưa cho Hoàng hậu nương nương?"

 

Phúc Nhi liếc hắn ta một cái.

 

Tiền An chợt nghĩ đến vừa rồi cô nương đã ngồi chung xe với Hoàng hậu nương nương, với tính cách của cô nương thì chắc chắn sẽ dỗ nương nương vô cùng vui vẻ.

 

Cô nương không phải người sẽ làm những chuyện bản thân không nắm chắc, nếu đã nói như vậy thì chắc chắn có thể.

 

Hiện giờ cô nương của chúng ta cũng là người từng ngồi chung xe với Hoàng hậu nương nương, nếu nương nương thích cô nương thì liệu danh phận có còn xa không? Nếu có Hoàng hậu nương nương là chỗ dựa cho cô nương thì cho dù sau này có Thái tử phi vào cửa, cô nương cũng không cần sợ nàng ấy.

 

Cùng với suy nghĩ hỗn loạn này trong đầu mà Tiền An không hề lúng túng, vui vẻ ôm chiếc bình nhỏ đi.

 

Ở bên kia, Hoàng hậu rất khó chịu.

 

Vốn dĩ bà ấy đã bị cảm lạnh, không thoải mái, lúc trước Chân Quý phi nói phượng thể cả nàng không tốt đúng là không sai, sau đó còn gặp phải chuyện như vậy, vừa sợ hãi vừa trúng gió, tuy không dính mưa nhưng trời mưa vẫn có khí lạnh.

 

Vất vả lắm mới cầm cự cho đến khi mưa tạnh nhưng người đã thấy choáng váng, Nghênh Xuân thấy bàn tay lạnh đến dọa người của nương nương nhưng trán lại nóng bừng, muốn gọi chút nước ấm đưa tới nhưng ai ngờ Thượng Thực cục nói hiện tại không có chỗ nấu nước, vất vả mới đun được chút nước ấm thì đã đưa đến chỗ bệ hạ, xin chờ một chút.

 

"Nương nương, người đợi thêm một lát nữa, lát nữa sẽ có nước ấm. Chờ nước ấm tới thì nô tỳ sẽ lau người và ngâm chân cho người, sau đó người có thể ngủ ngon..."

 

"Bệ hạ bị đập đầu sao?" Hoàng hậu xoa trán hỏi.

 

"Điện hạ nói như vậy, bây giờ thái y đã qua xem, nô tỳ vốn định gọi thái y tới nhưng cũng không gọi được." Nghênh Xuân có chút ấm ức nói.

 

Hoàng hậu nói với vẻ mặt vô cảm: "Long thể của bệ hạ có liên quan đến giang sơn xã tắc, tất nhiên không thể coi thường, bổn cung chỉ là bị sốt thôi, sẽ không sao."

 

Lời nói như vậy là không sai nhưng nó phát ra từ miệng Hoàng hậu nên có cảm giác hơi châm chọc.

 

Đúng lúc này, Tiền An mang theo một bình trà gừng đi tới.

 

"Điện hạ bảo ngươi đưa tới?"

 

Tiền An gật đầu như đảo tỏi: "Hồi cô cô, là điện hạ bảo nô tài đưa tới."

 

"Điện hạ đang hộ giá bên cạnh bệ hạ thì làm sao có thời gian bảo ngươi mang đồ tới?"

 

Nghe được lời nói của Tình Họa, cuối cùng Tiền An cũng hiểu được có chỗ nào không ổn, cô nương lấy danh nghĩa của điện hạ đưa tới thì thật sự có thể đưa được sao? Người trong cung sẽ không tùy tiện dùng đồ ăn do người ngoài đưa tới.

 

Cô nương đã hại hắn ta thảm rồi!

 

Tiền An không dám gật gù, vội vàng chủ động giải thích rằng Phúc Nhi bảo hắn ta đưa trà gừng tới.

 

"Có thể cô nương cảm thấy thân phận của nàng thấp kém nên mới mượn danh nghĩa của điện hạ nhưng loại trà này tuyệt đối không có vấn đề gì, nô tài đã ở một bên nhìn cô nương tự tay pha chế."

 

"Nàng tự pha sao?"

 

Ở trong xe, Hoàng hậu vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Mang vào đi."

 

"Nương nương?"

 

Tình Họa có hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi mà nhận lấy chiếc bình nhỏ trong tay Tiền An và mang vào trong.

 

Nghênh Xuân mở ra ngửi ngửi rồi nói: "Là trà gừng, mùi rất thơm. Nương nương, nếu không thì để nô tỳ nếm thử trước?"

 

Hoàng hậu uể oải nói: "Nàng nấu một bình như vậy, rõ ràng là có phần của hai ngươi, các ngươi không cần phải tranh, mỗi người một chén và phần còn lại để cho bổn cung."

 

Chiếc bình nhỏ được làm bằng gốm đen, đáy bình chỉ to bằng lòng bàn tay, cao khoảng nửa thước, có nắp. Trông thì có vẻ xấu xí giống như chiếc bình thường dùng để muối dưa chua.

 

Thân bình được trà gừng ủ ấm, sờ vào hơi nóng nhưng sau khi qua tay đến tay Hoàng hậu thì lại nóng vừa phải.

 

Hoàng hậu vẫn khoác xiêm y dày, nằm trên tấm chăn sạch sẽ, bà ấy ôm chiếc bình nhỏ vào lòng, chờ đến khi bàn tay lạnh cóng đã ấm lên thì mới mở nắp ra ngửi.

 

Thật ra lúc này bà ấy không cảm thấy đói hay khát, chỉ là choáng váng và tay chân lạnh ngắt.

 

"Nương nương, có cần nô tỳ rót vào chung trà giúp người không? Người bị sốt, uống chút trà gừng cho ra mồ hôi, có lẽ đổ mồ hôi thì sẽ ổn thôi."

 

"Không cần." Hoàng hậu nhấp một ngụm trong bình, cay, ngọt và có vị hơi giống trà gừng mẫu thân pha cho nàng khi còn nhỏ.

 

Làm sao nàng biết bổn cung bị sốt? Hoàng hậu mơ màng nghĩ.

 

Bởi vì bình trà gừng này nên tạm thời bà ấy sẽ không truy cứu chuyện nàng dụ dỗ Thái tử.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)