"Phan Nhi!"
Lý Đức phi choáng váng, ngã vào người cung nữ.
Thủ vệ dưới nước đã tìm thấy hắn ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Biết rõ có hộ vệ vây quanh và Tam Hoàng tử sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng trong sân vẫn có người xôn xao. Long nhan của Nguyên Phong đế biến sắc, quát "Còn không đi cứu người", đám Quý phi nhìn xuống nước với vẻ mặt lo lắng nhưng ánh mắt lại tràn đầy ẩn ý.
Có người còn nói nếu Tứ Hoàng tử đã nhìn thấy Tam Hoàng tử đuối nước thì tại sao không nghĩ cách cứu mà ngược lại còn đứng chết trân ở đó, chẳng phải là lãng phí thời gian sao?
Bởi vì âm thanh của người nói không lớn và phần lớn sự chú ý của những người có mặt đều tập trung vào mặt nước nên không thu hút quá nhiều sự chú ý. Ngoại trừ Lý Đức phi nhìn thoáng qua nơi này thì còn có Trương Hiền phi.
Trên mặt hai người đều có vẻ nghiêm nghị nhưng nguyên nhân lại hoàn toàn khác nhau như trời với đất, Trương Hiền phi tức giận vì đối phương đang cố gắng lôi kéo Tứ Hoàng tử xuống nước, trong khi Lý Đức phi có lẽ đã nghe thấy và ghi hận.
Phúc Nhi cũng nghe thấy những lời này, người nói lời này là Thành tần.
Nàng đứng phía sau Vệ Phó, không nhịn được lặng lẽ kéo hắn từ phía sau, Vệ Phó không quay đầu lại mà chỉ bình tĩnh vỗ nhẹ tay nàng.
Trong khoảng thời gian này, Tam Hoàng tử đã được vớt lên nhưng có vẻ như đã hôn mê bất tỉnh và không rõ sống chết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phúc Nhi biết rõ người sau khi rơi xuống nước trong một lát sẽ không chết được, dù sao thì trong khoảng thời gian từ khi Tam Hoàng tử chìm xuống dưới nước cho đến khi được vớt lên là không chết được.
Nhưng biểu hiện của Lý Đức phi lại hoàn toàn khác, cũng không biết bà ta thật sự không biết hay là không hiểu, chỉ thấy bà ta thê lương kêu gào từng tiếng Phan Nhi rồi nhào tới.
Lúc này mấy thị vệ đã ôm Tam Hoàng tử lên, bọn họ đặt người trên mặt đất, một tên thị vệ trong số đó chạm vào cái bụng căng phồng của Tam Hoàng tử, không kịp suy nghĩ nhiều mà lật người hắn ta lại, còn chưa xong động tác thì tiếng mắng của Lý Đức phi đã đến.
"Ngươi muốn làm gì Phan Nhi của ta?"
Nguyên Phong đế giữ chặt bà ta và mắng: "Bây giờ nàng khóc lóc có tác dụng gì, đừng ngăn cản thị vệ cứu người!"
Lý Đức phi nức nở đau thương mà ngả vào đầu vai của Nguyên Phong đế.
Phúc Nhi ở một bên nhìn và lại cảm thán, các nương nương thật lợi hại, ít nhất thì khả năng không bao giờ quên diễn xuất của bọn họ thật đáng kinh ngạc.
Nàng vô thức nhìn về phía Hoàng hậu và thấy rằng dường như đôi mắt phượng của Hoàng hậu bị bao phủ bởi một lớp thủy tinh khiến người ta khó nhìn ra bà đang nghĩ gì, cả người giống như hình nộm.
Thị vệ quỳ một gối xuống đất, đặt Tam Hoàng tử nằm sấp lên đầu gối của mình, sau khi ấn vài lần thì đối phương đã phun ra nước và cuối cùng cũng tỉnh dậy vì sặc.
Lý Đức phi bật khóc vì vui mừng.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nguyên Phong đế nói: "Đưa Tam Hoàng tử vào lều, nhanh đi mời thái y."
Mọi người hò hét chen chúc, người đã rời đi hơn nửa, những người khác cũng không nán lại lâu hơn. Vệ Phó cũng đi theo, hắn là Thái tử và còn là huynh trưởng của Tam Hoàng tử nên đương nhiên phải tỏ vẻ quan tâm.
Đương nhiên Phúc Nhi phải đi theo, trước khi rời đi, nàng quay lại nhìn số cá và không nhịn được lắc đầu.
*
Tam Hoàng tử không có gì đáng lo, chỉ là bị sặc nước, uống chút thuốc chống cảm và canh an thần cùng với nghỉ ngơi một thời gian thì không còn vấn đề gì lớn.
Hắn ta cần phải nghỉ ngơi sau khi sợ hãi, những người đến quan tâm đã rời đi.
Phúc Nhi và Vệ Phó trở về.
Bởi vì ở bên ngoài nên hai người một đi trước, một đi sau, nhìn bóng lưng của Thái tử và nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trước đó, Phúc Nhi đã nhận thức được rằng Thái tử không hề non nớt như nàng tưởng tượng và thật ra hắn rất thông minh.
Ở ngoài Đông Cung và ở trong Đông Cung, hắn có hai gương mặt.
Một mặt chính là như vừa rồi, ôn hòa lễ phép, lời nói sắc bén có thể xử lý mọi chiêu trò trong cung nhưng ngẫm kỹ lại thì là nhẫn nại và ấm ức.
Chuyện vừa xảy ra thật nực cười hay là do người ngu ngốc? Không phải, chỉ là trong khung cảnh này có người cố tình dẫn dắt, mỗi người đều có vị trí của mình.
Vị trí của Hoàng hậu và Thái tử khiến bọn họ luôn rơi vào tình thế bị tấn công và do thân phận nên có một số lời nói và một số việc bọn họ không thể làm.
Đúng vậy, chuyện người khác có thể nói, có thể làm thì bọn họ đều không thể, ai bảo bọn họ là Hoàng hậu, là Thái tử chứ?
Ấm ức sao?
Chắc chắn rồi. Nhưng Hoàng hậu cần phải rộng lượng, Thái tử cũng cần phải rộng lượng và nhân từ, đây chính là xiềng xích của thân phận bị mắc kẹt trong các quy củ, lễ nghi và trần tục trong nhiều năm cho nên Hoàng hậu và Thái tử không hề dễ làm.
Về phần những người khác, có một số người thật sự xấu, có một số người đi theo đám đông và lý do tại sao tất cả những điều này xảy ra thực chất là do có người đang cố tình điều khiển.
Và Thái tử mà nàng nhìn thấy chính là bộ mặt chân thật nhất của hắn.
Kiêu ngạo, trẻ trung, dễ dàng xúc động, đôi khi còn trẻ con giống như một con chim ưng con vừa mới mọc cách nhưng lông và móng vuốt vẫn còn hơi non nớt.
Phúc Nhi chợt cảm thấy đau lòng cho Thái tử.
Vừa rồi trong lều, nàng không bỏ lỡ tia ảm đạm chợt lóe qua trong mắt Thái tử khi Nguyên Phong đế ân cần hỏi han Tam Hoàng tử.
Không có sự ngưỡng mộ, chỉ có sự ảm đạm, có lẽ sự ngưỡng mộ đã hao mòn theo năm tháng.
Bởi vì loại tâm lý này mà Phúc Nhi đã đặc biệt ngoan ngoãn trong thời gian sau đó.
Ngoan ngoãn đến mức làm Vệ Phó không quen.
"Ngươi bị sao vậy?"
Phúc Nhi dựa vào ngực hắn và lắc đầu.
Dáng vẻ nàng không nói lời nào, ngoan ngoãn giống như một con thỏ nhỏ, chính là con thỏ mà Vệ Phó đã bắt sống trong chuyến đi săn đầu tiên.
Hắn thấy nó đáng yêu nên đã lén nuôi rất lâu. Sau đó do sơ suất của bọn nô tỳ, nó ăn phải lá cải dính nước lã mà chết.
Vệ Phó dùng ngón tay gãi cằm nàng, đổi lại là bình thường nàng sẽ cho hắn một chân nhưng hôm nay lại lười biếng để mặc hắn gãi.
"Mệt mỏi sao?"
"Đói bụng à?"
Vừa mới ăn xong.
"Khát nước?"
Phúc Nhi không thể chịu được sự ngu ngốc của hắn và nắm lấy ngón tay của hắn.
Thậm chí hắn còn chủ động đưa cho nàng nhưng nàng không đưa vào miệng và cắn một phát.
Nàng uể oải nói: "Điện hạ, đã dùng cơm trưa rồi mà sao còn chưa xuất phát? Nếu bây giờ không xuất phát thì có thể đến trạm nghỉ khi trời tối không?"
Vệ Phó suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc phụ hoàng lo lắng chuyện Tam đệ đuối nước, muốn đợi hắn khỏe lại rồi mới lên đường chăng?"
*
Không thể không nói rằng Vệ Phó đã phát hiện ra chân tướng.
Mãi đến giờ mùi thì đoàn xe mới khởi hành, đây là kết quả của sự thúc giục liên tục của thống lĩnh thị vệ, khoảng cách tới trạm nghỉ gần nhất cũng phải mất hai canh giờ, nếu còn không xuất phát thì e rằng sẽ không đến được trạm nghỉ và phải đi vào ban đêm.
Thật ra lần đầu tiên thúc giục thì Nguyên Phong đế đã dự định ra lệnh xuất phát nhưng Lý Đức phi thấy sắc mặt Tam Hoàng tử tái nhợt, sợ nhi tử lại có gì bất trắc nên mới trì hoãn lần nữa.
Khi xe di chuyển, Phúc Nhi tính toán thời gian, nếu đi nhanh hơn thì có lẽ có thể đến trạm nghỉ trước khi trời tối.
Nhưng thời tiết không chiều lòng người, mới chỉ đi được nửa canh giờ thì gió đột nhiên nổi lên.
Gió rất lớn, gió ở nơi này không giống như gió ở kinh thành, nơi này rộng lớn vô biên nên gió cực kỳ mạnh.
Mới đầu gió thổi khiến thùng xe hơi rung chuyển, một số phi tần sợ tới mức liên tục la hét, có người hỏi có nên dừng lại chờ gió qua rồi mới rời đi hay không nhưng thống lĩnh thị vệ lại nói có mưa to nên phải nhanh chóng tìm chỗ tránh mưa.
Chưa kịp nói thì trời đã bắt đầu mưa.
Mưa ở đây cũng nặng hạt hơn những nơi khác, thông thường trước khi mưa to thực sự ập đến thì trời sẽ mưa nhỏ một lúc nhưng ở đây, những hạt mưa lớn rơi xuống và trong chốc lát đã biến thành mưa to tầm tã.
Ngoại trừ mưa to thì còn có sấm sét.
Có sấm chớp nên đoàn xe lập tức hỗn loạn.
Trên xe ngựa không ngừng truyền đến tiếng la hét chói tai, ngựa cũng bị dọa sợ nên trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ.
Vệ Phó vẫn cưỡi ngựa ở bên ngoài.
Hắn ở gần cỗ xe của mình nhất, kẹp bụng ngựa bước đến con ngựa đang sợ hãi, hắn nắm chặt dây cương và giúp thái giám lái xe khống chế con ngựa mất kiểm soát.
"Phúc Nhi?!"
Phúc Nhi nghiêng ngả lảo đảo chạy đến cửa xe, nói với bên ngoài: "Điện hạ, ta không sao."
Vệ Phó phớt lờ nàng, nhìn nàng rồi giương giọng hô lớn: "Dừng xe tại chỗ, mọi người dừng ngựa tại chỗ, dừng xe."
Không chỉ Thái tử phản ứng lại mà một số thị vệ cũng phản ứng lại, hét lớn dừng ngựa tại chỗ. Nhưng đâu có dễ khống chế như vậy, một số con ngựa hoảng sợ va vào nhau, một số xe dừng lại kịp thời nhưng xe phía sau không khống chế được mà tông thẳng vào xe phía trước.
Tiếng người, tiếng ngựa hí, tiếng mưa rơi, tiếng sấm trộn lẫn vào nhau.
Không ai ngờ rằng mới vừa rồi trời còn nắng ấm lại trở thành như thế này chỉ trong tích tắc.
Vệ Phó không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, vừa hét lớn vừa phóng ngựa chạy đến cỗ xe của Hoàng hậu và giúp ổn định xe.
"Mẫu hậu! Mẫu hậu!"
Một lát sau, gương mặt tái nhợt của Hoàng hậu xuất hiện trước mặt Vệ Phó.
"Bổn cung không sao, con đi xem phụ hoàng của con đi."
Vệ Phó vô thức nhíu mày: "Mẫu hậu?"
"Mau đi đi, bổn cung không sao, con đừng quên con là Thái tử, vào thời điểm này không thể chỉ lo cho mỗi bổn cung."
Vệ Phó cắn răng, không giục ngựa đi về phía trước mà quay đầu lại.
Thấy xe cuối cùng cũng ổn định, Phúc Nhi đang định cùng Niệm Hạ chặn cửa sổ xe lại, có một lượng lớn nước mưa đã tràn qua cửa sổ xe, lúc này lại có người gọi nàng.
"Điện hạ?"
Vệ Phó bị nước mưa xối ướt đẫm, mưa lớn khiến hắn gần như không thể mở mắt, nước chảy dài trên mặt.
"Ngươi lên xe của mẫu hậu."
"Hả?"
Căn bản không cho nàng cơ hội hỏi, Vệ Phó túm tay nàng, kéo nàng vào lòng, một trận mưa dồn dập ập vào người Phúc Nhi khiến nàng đau đớn, ngay sau đó chân nàng đã chạm đất, người đã được đặt ở trên xe ngựa.
"Ngươi ở một chỗ với mẫu hậu, ta đi xem phụ hoàng."
*
Thật ra chỗ của Nguyên Phong đế là nơi đầu tiên khống chế được tình huống nhưng tình huống của ông ta không nhưng không tốt mà còn bị đụng đầu đến choáng váng.
Tưởng chừng như rắn mất đầu nhưng may mắn thay, Thái tử đã tới kịp thời.
"Điện hạ, nhanh cho người đi gọi thái y." Trương thái giảm vừa hoảng sợ vừa lo lắng đến suýt khóc.
"Bây giờ người bên ngoài đang bất an, đợi ổn định lại thì Cô sẽ cho người tìm thái y. Bây giờ ta cũng không biết thái y đang ở đâu, Trương công công, trước hết ngươi cứ để mắt đến phụ hoàng, ta đi tìm Đoạn Chuyên."
Đoạn Chuyên chính là thống lĩnh thị vệ.
Lúc này hắn ta cũng đang ở bên ngoài ổn định tình hình, trong tình huống này và trong một đoàn xe lớn như vậy, nếu một khu vực xảy ra chuyện thì cả đoàn xe sẽ bị liên lụy.
Nhưng mưa thật sự rất lớn, đến nỗi tưởng chừng như bầu trời bị thủng một lỗ, mưa to tầm tã trút xuống, thỉnh thoảng lại có sấm sét không ngừng. Thật vất vả mới trấn an được đám ngựa, mỗi một tiếng sấm thì lại là một cơn hoảng loạn khác.
Vốn dĩ đã có địa vị cao dù có thị vệ lại đông đảo như vậy nhưng trong trường hợp này luôn có người đặc biệt yếu ớt.
Thấy Thái tử bảo mình vào thùng xe của Hoàng hậu, mới đầu Phúc Nhi còn có chút thấp thỏm nhưng sau khi bước vào lại phát hiện thì ra mọi người đều hoảng sợ.
Sắc mặt Hoàng hậu tái nhợt nghiêng người sang một bên, Nghênh Xuân và Tình Họa lo lắng chặn cửa xe vì sợ nước tràn vào.
Phúc Nhi cười gượng nói: "Điện hạ lệnh cho nô tỳ đến chặn cửa xe cho nương nương."
Nói xong nàng liền xắn tay áo lên. Trong lòng lại thầm than Thái tử quá lỗ mãng rồi, nàng biết hắn không yên tâm nàng nhưng chuyện này sao có thể để cho Hoàng hậu nương nương thấy?
May mắn là có chuyện chặn cửa xe cho nàng làm.
…
Mưa ào ào và dữ dội đến mức ba người chỉ ước không thể có tám tay để chặn cửa xe, chỉ có thể trơ mắt nhìn mưa từ ngoài cửa sổ xe lọt vào bên trong cho đến khi tích tụ thành vũng nước và hơn nữa còn có tình trạng gia tăng.
Váy áo của Hoàng hậu đã ướt, may là Phúc Nhi đủ linh hoạt đã dọn sạch chiếc bàn trà thường đặt chung trà để Hoàng hậu ngồi trên bàn.
Ba người tiếp tục che mưa, cho dù không ngăn được thì ít nhất cũng không thể để Hoàng hậu bị ướt.
Giữa trời đất chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng sấm sét đinh tai nhức óc khiến người ta run sợ.
Trên người Hoàng hậu được bao bọc trong vài kiện xiêm y, Phúc Nhi thấy sắc mặt bà xanh xao và run rẩy thì thầm nghĩ đừng thấy Hoàng hậu trông có vẻ bình tĩnh nhưng chắc chắn là đang sợ hãi.
Có nữ tử nào không sợ sấm sét chưa? Không thấy Nghênh Xuân và Tình Họa bình thường ở bên ngoài đều được gọi là cô cô vì già dặn và bình tĩnh nhưng bây giờ cũng đã run bần bật.
Nàng không nhịn được nói: "Nương nương đừng sợ, mưa sẽ không kéo dài, mưa lớn đến nhanh nhưng cũng đi nhanh. Sấm sét mùa hè rất lớn, ngài chỉ cần bịt tai lại là sẽ ổn thôi."
"Bổn cung không sợ." Lúc đầu Hoàng hậu không muốn để ý tới nàng nhưng thấy nàng cười nói thì không nhịn được.
Phúc Nhi không tin, không sợ thì tại sao lại run rẩy mỗi khi có sấm sét? Người càng có thân phận tôn quý thì càng cần giữ thể diện, Phúc Nhi đã nhận thức được sự thật này từ Thái tử.
Nàng nhìn quanh rồi đi tới một chiếc tủ thấp và lấy ra một chiếc khăn khô.
Đúng vậy, trong xe của Hoàng hậu có một chiếc tủ thấp, trong xe Thái tử cũng có nhưng chiếc tủ thấp trong xe của Thái tử hiện giờ đã bị đủ các loại đồ ăn chiếm giữ, không giống như xe của Hoàng hậu, bên trong chỉ để khăn và gương trang điểm gì đó.
Nàng kéo mép khăn và xé thành hai mảnh.
Vo tròn lại thì cảm thấy hơi lớn nên lại xé từ giữa và làm thành bốn quá bóng nhỏ.
Nàng đưa hai cái cho Hoàng hậu.
"Nương nương cứ dùng cái này bịt tai lại."
Sợ Hoàng hậu thấy không thích hợp nên nàng nhét hai cái còn lại vào tai mình, lắc đầu và cười nói: "Đúng là sấm sét không còn vang như vậy nữa, nương nương, người thử xem."
Bởi vì bịt kín tai nên giọng nói của nàng chắc chắn sẽ to hơn rất nhiều.
Hoàng hậu khẽ nhíu mày nhưng nhìn nụ cười trên mặt nàng và do dự nhận lấy.
Có thể là do lạnh, có thể là do chần chừ mà Hoàng hậu có vẻ hơi vụng về, thử mấy lần nhưng không cho vào được, bà có vẻ khó chịu và ném đồ đi.
"Bổn cung không cần thứ này!"
Đúng là kiêu ngạo như Thái tử, không hổ là mẫu tử.
Nhưng Phúc Nhi không còn sợ hãi khi thấy Hoàng hậu như vậy, nàng bước tới, nhặt hai quả bóng lại, vo tròn và nhét vào tai giúp Hoàng hậu.
Hoàng hậu chưa từng thấy cung nữ nào to gan như vậy, đang muốn mắng nàng vô lễ thì lại nghe thấy nàng nói: "Điện hạ ở bên ngoài nhất định rất lo lắng cho nương nương, nếu không thì sao lại phái nô tỳ tới? Nương nương không sao thì điện hạ ở bên ngoài cũng có thể an tâm hơn chút."
Nhìn gương mặt tươi cười của Phúc Nhi, Hoàng hậu nghẹn lời mắng mỏ xuống và để Phúc Nhi nhét một cuộn vải khác vào tai bà với vẻ mặt cứng ngắc.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận