TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 306
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Thùng gỗ này thường dùng để đựng đồ hoặc là ngâm rau củ, ướp thịt, thùng rất lớn và còn làm bằng gỗ, thùng rỗng vốn đã rất nặng, lúc này còn chứa đầy cá, một người chắc chắn không thể di chuyển được, chỉ có thể dùng gánh khiêng.

 

Một thùng, hai thùng, ba thùng... tổng cộng có bốn thùng rưỡi, có một thùng chỉ chứa một nửa.

 

Thùng gỗ lớn được đặt dưới đất, bên cạnh là những chiếc xô được vài vị hoàng tử dùng để đựng cá.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

So với thùng lớn này thì mấy cái xô kia vô hình chung có vẻ nhỏ hơn rất nhiều. Một bên chứa đầy cá, sợ cá sẽ nhảy ra ngoài và một bên chỉ có một ít cá, trông vô cùng tồi tàn.

 

"Sao Thái tử có thể bắt được nhiều cá như vậy?" Chân Quý phi thất thanh nói.

 

Trên thực tế không chỉ có bà ấy mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều rất ngạc nhiên, kể cả Nguyên Phong đế và Hoàng hậu.

 

Nếu chỉ bắt được mười mấy con thì không tính nhưng cố tình số lượng lại khiến người ta kinh ngạc như thể Thái tử đã quét sạch toàn bộ cá trong hồ.

 

Tiểu Hỉ Tử đi theo vội vàng giải thích: "Điện hạ thấy phong cảnh ở đây đẹp nên chợt nảy ra ý tưởng, dẫn theo nô tài và một cung nữ dùng giỏ tre bắt cá, ai ngờ cá ở đây lại ngu ngốc đến vậy, vô cùng dễ bắt và vô tình đã bắt được nhiều như vậy."

 

Lời này nói có chút kiêu ngạo, đứng nói chuyện eo không đau, đám người Tam Hoàng tử mất cả ngày mới bắt được mười mấy con cá nhưng cố tình Thái tử lại bắt được hơn mấy chục lần một cách dễ dàng như vậy.

 

Đây chính là cố ý ghét bỏ người ta?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đám người Chân Quý phi thậm chí còn bắt đầu suy đoán, có lẽ Hoàng hậu trì hoãn sự xuất hiện của Thái tử chính là để Thái tử nghĩ biện pháp.

 

Mấy phi tần và hoàng tử này cũng không phải mới đối phó với Hoàng hậu ngày một ngày hai, bọn họ biết rõ cách đối phó với hai mẫu tử này, mặc dù thấy mấy người tranh đấu quyết liệt, mấy hoàng tử không hề nhượng bộ khi tranh sủng trước mặt Nguyên Phong đế nhưng khi đối phó với trung cung thì đều nhất trí nhắm tới.

 

Vì vậy những thủ đoạn mấy hoàng tử tranh sủng thông thường vô cùng ấu trĩ nhưng thực chất đều có dụng ý khác, đó là loại trừ Thái tử và khiến hắn xấu hổ khi tranh giành với mấy hoàng đệ.

 

Nhưng không ngờ hôm nay trung cung lại tìm lối tắt?

 

Thay vì giả vờ thành thật thì lại bắt đầu khiến mọi người ngạc nhiên?

 

Không chỉ có một người có ý nghĩ này, tuy người ngoài không suy nghĩ sâu xa như mấy phi tần nhưng đều cảm thấy vừa rồi Thái tử chưa từng xuất hiện, bây giờ lại đột nhiên cho người mang tới nhiều cá như vậy là có ý gì đó.

 

Một số đại thần thích ra vẻ trước mặt người khác lúc này cũng không nói mà mỉm cười vuốt râu, giả vờ câm điếc.

 

Hiện trường nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ.

 

"Đây đều là do Thái tử bắt được sao? Sao có thể bắt được nhiều như vậy? Bắt như thế nào?"

 

Lý Đức phi kinh ngạc hỏi liền ba câu rồi lại nói với Nguyên Phong đế: "Bệ hạ, không ngờ Thái tử lại có bản lĩnh như vậy, lại chỉ dựa vào một mình mà bắt được nhiều cá như vậy, nếu không thì để Thái tử tới dạy Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử và mấy vị hoàng đệ làm thế nào mới bắt được nhiều cá như vậy."

 

Nói xong, bà ta dùng khăn che miệng cười nhẹ, nụ cười không có chút giễu cợt nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Trương Hiền phi cũng theo sát phía sau, tỏ vẻ tán thưởng: "Đúng vậy, Thái tử có bản lĩnh như vậy, các hoàng tử cũng nên học hỏi Thái tử."

 

Hai người chỉ nói mấy câu đã đẩy sự việc cho người bên ngoài thấy rằng --- Thái tử không thể nào tự mình bắt được nhiều cá như vậy cho nên chắc chắn phải có người hỗ trợ.

 

Có người hỗ trợ cũng không phải không được nhưng Thái tử lại thích nhận công như vậy, không nghe thấy Tiểu Hỉ Tử nói sao, Thái tử chỉ tùy hứng đã bắt được nhiều cá như vậy, còn chỉ dẫn theo một cung nữ và một thái giám đi bắt.

 

Ý tranh công quá lớn!

 

Đây là loại hành vi gì?

 

Là hư vinh và dối trá.

 

Phải biết rằng đức hạnh của Thái tử có liên quan đến giang sơn xã tắc, đó là chuyện không được phép khinh thường.

 

Chắc Hoàng hậu không bao giờ nghĩ tới vốn dĩ muốn giành vinh quang cho nhi tử mà hiện giờ lại tự đào hố cho mình đi?

 

Chân Quý phi mỉm cười liếc mắt nhìn Hoàng hậu.

 

Lê Hoàng hậu khẽ mím môi, hai tay nắm chặt dưới ống tay áo.

 

Trong sân trở nên yên tĩnh một cách khó hiểu, Tiểu Hỉ Tử không biết mình đã gây ra rắc rối, ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, sao không có ai khen ngợi điện hạ mà ngược lại không khí còn quái lạ như vậy?

 

Nguyên Phong đế nhìn về phía Hoàng hậu.

 

Lúc này có một giọng hài tử phá vỡ sự yên tĩnh.

 

"Ta cũng muốn học hỏi Thái tử ca ca!"

 

Là Lục Hoàng tử.

 

Cuối cùng Nguyên Phong đế cũng cử động, nhìn Hoàng hậu với ánh mắt lóe lên tia phức tạp.

 

"Thái tử đâu?"

 

Đúng vậy, Thái tử ở đâu?

 

Ngay cả Tiểu Hỉ Tử cũng không nhịn được nhìn về phía sau nhưng không thấy Thái tử đâu.

 

*

 

Thái tử đến muộn một bước nhưng sự chậm trễ của hắn đều có nguyên nhân.

 

"Ta không muốn đi, sao điện hạ nhất định phải bắt ta đi cùng?"

 

Vệ Phó nghiến răng nghiến lợi nói: "Chẳng lẽ Cô còn chiếm công của một cung nữ như ngươi!"

 

Phúc Nhi liếc hắn: "Nhưng ta bằng lòng cho điện hạ chiếm mà, hơn nữa sau đó đều là do điện hạ tự bắt, vì vậy công lao là của điện hạ."

 

"Nhưng biện pháp là ngươi nghĩ, lưới là ngươi dệt."

 

"Cho dù là ta nghĩ ta dệt nhưng điện hạ mới là người dùng sức, vốn dĩ không có chuyện chiếm công."

 

Một tay Vệ Phó nắm chặt tay nàng, một tay chỉ vào nàng nói: "Ngươi đừng lòng vòng với Cô ở đây, Cô còn chưa đến nỗi chiếm công lao của một phụ nhân như ngươi."

 

Phúc Nhi không còn cách nào khác, xem ra chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ.

 

Nàng đột nhiên rúc vào lòng Vệ Phó, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại: "Nhưng mà ta bằng lòng để cho điện hạ chiếm mà, ta là của điện hạ, chẳng lẽ điện hạ còn muốn phân rõ với ta đến thế sao?"

 

"Ngươi đừng ngắt lời Cô," Vệ Phó đẩy tay nàng xuống: "Đây không phải là vấn đề phân rõ hay không phân rõ, của ngươi thì là của ngươi, Cô xem thường chuyện chiếm công lao của ngươi."

 

"Nhưng điện hạ lấy công lao này là có ích, ta còn chờ ngài lấy chỗ cá đó để vả mặt đám hoàng tử kia, khiến cho bọn họ nhảy xuống nước mà không làm được gì, bắt cá không cần phải lăn lộn vất vả, phải vả mặt bọn họ một cách vang dội."

 

Vệ Phó cũng không biết bị nàng chọc giận hay là chọc cười.

 

"Được rồi, đừng đùa giỡn với Cô ở đây, ngươi phải đi cùng Cô."

 

Phúc Nhi thấy đòn sát thủ của mình vô dụng thì hét lên: "Sao ngài lại cứng đầu như vậy? Không phải chỉ là mấy con cá thôi sao, mấy con cá thì có thể có công lao gì?!"

 

Vệ Phó có chút bất đắc dĩ: "Cô cho ngươi đi là có nguyên nhân."

 

"Có nguyên nhân gì?" Nàng nghi ngờ hỏi.

 

"Thứ nhất, Cô không muốn lợi dụng công lao của ngươi để tự hào. Thứ hai, Tiểu Hỉ Tử nghĩ quá ngây thơ, khiêng nhiều cá như vậy chưa chắc đã là tự hào mà cũng có thể sẽ gặp rắc rối."

 

Phúc Nhi hít hà một hơi, lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận.

 

"Vậy vừa rồi ngài còn cho khiêng làm gì?"

 

Vệ Phó mỉm cười, đưa tay gãi má nàng.

 

"Có đôi khi rắc rối cũng không hẳn là chuyện xấu."

 

Nụ cười của hắn tràn đầy tự tin, mang đến cho người ta cảm giác tự tin và toàn quyền kiểm soát, đây là lần đầu tiên Phúc Nhi nhìn thấy Thái tử như vậy.

 

Ồ, đây không phải là lần đầu tiên, trước khi đến Đông Cung, trong mắt Phúc Nhi, Thái tử luôn là người cầu mà không được, là tôn quý, là cao cao tại thượng, là anh minh thần võ, tóm lại là tất cả những từ tốt đẹp đều có thể dùng trên người hắn.

 

Mãi cho đến khi nàng gặp được Thái tử mới biết rằng thật ra Thái tử không giống như nàng tưởng tượng. 

 

Hắn cũng chưa trưởng thành, dễ dàng xúc động, sẽ xấu hổ và khó chịu, có đôi khi còn rất trẻ con.

 

Mà lúc này, hắn cười như vậy lại mang đến cho nàng cảm giác đó.

 

Phúc Nhi sửng sốt nói: "Cho nên ta bảo ngài dùng nước rửa tay thì ngài không rửa?"

 

Vệ Phó cúi đầu nhìn bàn tay bẩn của mình và đột nhiên chế giễu: "Có đôi khi chịu khổ quá nhiều nên không tránh khỏi phải đề phòng hai tay."

 

Chờ đến khi ngẩng đầu lên, hắn đã lấy lại vẻ mặt thường ngày.

 

"Đi thôi, Cô dẫn ngươi đi xem kịch, nhìn xem có phải Tiểu Hỉ Tử đang chờ Cô tới cứu hắn hay không."

 

*

 

Tiểu Hỉ Tử không chờ được người tới cứu, bởi vì không thấy Thái tử nên manh mối đã đến gần Hoàng hậu.

 

Lúc hai người đến nơi thì nụ cười trên mặt Hoàng hậu đã cứng ngắc.

 

Dường như Vệ Phó không nhận ra sự kích động trên sân, đầu tiên là hành lễ với Nguyên Phong đế và Hoàng hậu, sau đó gật đầu với đám người Chân Quý phi.

 

"Phụ hoàng, mẫu hậu, có chuyện gì xảy ra vậy?"

 

Lúc này hắn mới lộ ra vẻ kinh ngạc của người vừa tới.

 

Lý Đức phi cười nói: "Không có gì, chỉ là nói Thái tử bắt được nhiều cá như vậy, cho dù tính cả bọn nô tỳ e rằng cũng không ăn hết được trong chốc lát."

 

"Đức phi nương nương lo lắng nhiều rồi, trong chốc lát không ăn hết thì ăn thêm mấy bữa, phụ hoàng cho bọn nô tỳ thêm đồ ăn cũng có thể thể hiện sự nhân từ của phụ hoàng."

 

Lời nói không mềm không cứng khiến người ta nghe có vẻ không đúng nhưng lại không thể nói Thái tử nói sai rồi, dù sao thì hắn cũng vừa tới nên không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

 

Lúc này cần phải có người chọc phá.

 

Nhưng ai sẽ chọc phá?

 

Không thấy mấy vị nương nương nói lời sắc bén nhưng khi người ta tới cũng không ai dám nói trực tiếp với Thái tử sao?

 

Không phải không dám nói, cũng không phải không thể nói nhưng không có ai muốn xung phong, dù sao vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực, hơn nữa Thái tử khoan thai đến muộn và sự bình tĩnh của hắn cũng khiến người ta thật sự cảm thấy có lẽ đây là một cái bẫy.

 

Bây giờ phải xem ai không nhịn được mà cắn câu trước.

 

Chân Quý phi cảm thấy Hoàng hậu không ngu ngốc đến mức như vậy, chỉ vì khoe khoang thể diện mà để lại một dấu vết như vậy sao? Bà ấy thu liễm tâm tư và vô cùng hứng thú nhìn về phía Lý Đức phi và Trương Hiền phi.

 

Lý Đức phi và Trương Hiền phi nhìn thì giống như đang mỉm cười nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên, chứng tỏ trong lòng bọn họ không hề bình tĩnh.

 

Cuối cùng vẫn là Lý Đức phi không nhịn được mà cắn câu.

 

"Không ngờ Thái tử lại bắt được nhiều cá như vậy, cũng không biết Thái tử làm thế nào mà tự mình câu được nhiều cá như vậy? Vừa rồi Lục Hoàng tử còn nói muốn học hỏi Thái tử đấy."

 

Nghe được nửa đoạn đầu, trên mặt Chân Quý phi vẫn còn mỉm cười, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là Lý Đức phi không nhịn được. Tam Hoàng tử chỉ đứng sau Thái tử, chẳng trách bà ta không nhịn được.

 

Nhưng khi nói ra nửa câu sâu, sắc mặt của bà ấy lập tức tối sầm, không ngờ Lý Đức phi sẽ lấy nhi tử của bà ấy làm bè.

 

"Thật ra chỗ cá này không phải một mình Cô bắt, Tiểu Hỉ Tử bên cạnh Cô và một cung nữ đều giúp đỡ, đặc biệt là cung nữ này."

 

Nói tới đây, Vệ Phó dừng lại, chỉ đạo mọi người mang giỏ tre ở phía sau tới.

 

"Biện pháp này là nàng nghĩ ra, bên trong giỏ có một chiếc lưới đặc biệt có thả mồi, sau khi cá tiến vào thì không thể thoát ra được, ở đây có rất nhiều cá và chưa bị người bắt nên bắt được rất dễ."

 

Lúc này, Phúc Nhi đã bị lôi ra.

 

Nàng cũng không lúng túng, đứng ra nói: "Biện pháp này là do hồi nhỏ nô tỳ thấy người ở quê dùng, cũng không nghĩ tới là có thể bắt được cá nên chỉ nghịch thử thôi. Nô tỳ nghĩ ra biện pháp nhưng những con cá đó đều là do điện hạ tự tay bắt lên."

 

Nhìn lại bàn tay của Thái tử, bên trên vẫn còn vết hằn đỏ của dây thừng và vết bẩn, thậm chí cả áo choàng của Thái tử cũng bị vấy bẩn.

 

Đây là điều cực kỳ hiếm thấy đối với Thái tử luôn chú trọng thể diện.

 

Hơn nữa trong thời gian ngắn không thể bắt được nhiều cá như vậy nên không phải là Hoàng hậu sai Thái tử đi bắt để khoe khoang.

 

Như vậy thực chất không phải đức hạnh của Thái tử có vấn đề mà là do bọn họ hiểu lầm.

 

Nhưng trên thực tế, người phạm phải sai lầm thường không cảm thấy mình sai mà chỉ biết đổ lỗi cho người khác, đặc biệt là mấy vị nương nương vừa rồi ám chỉ hay công khai nói về Thái tử và hợp tác để chống lại Hoàng hậu thì không rõ ràng là ai làm trò quỷ.

 

Hơn nữa bởi vì Đức phi tiết lộ tin tức, Tam Hoàng tử là do Đức phi sinh ra nên ánh mắt mọi người đều cố ý hay vô tình nhìn vào Đức phi, ngay cả ánh mắt của Nguyên Phong đế nhìn về phía Đức phi cũng có chút bất mãn.

 

Lý Đức phi rất muốn kêu oan nhưng ai bảo bà ta không nhịn được!

 

Bà ta đang muốn nói mấy câu để giảng hòa thì đột nhiên nghe thấy có người sợ hãi hét lên "Tam Hoàng tử".

 

Mọi người nhìn về phía mặt nước và thấy mấy thái giám đang đứng bên bờ nhìn mặt nước với vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ.

 

Tứ Hoàng tử ngơ ngác đứng trong nước, lắp bắp nói: "Hình như Tam ca đã chìm xuống dưới nước. Vốn dĩ chúng ta định lên bờ nhưng Tam ca đột nhiên nghiêng người rồi chìm xuống dưới nước."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)