TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 314
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

"Cô nghĩ cái gì? Cô không nghĩ gì cả!"

 

Vệ Phó gần như tức giận nhưng Phúc Nhi nhanh chóng liếc nhìn sang một bên, ra hiệu rằng Tiểu Hỉ Tử vẫn còn ở bên cạnh thì hắn mới kìm nén cơn tức giận xuống.

 

Khi hắn đang muốn nói điều gì đó để bớt xấu hổ thì đột nhiên nghe thấy Phúc Nhi nói: "Tới rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phúc Nhi đứng dậy đi về phía bờ sông, từ từ thu dây thừng lại.

 

Vệ Phó thấy nàng kéo thong thả thì tưởng nàng đã cố hết sức nên không nhịn được mà tiến lên giúp đỡ.

 

Vừa nhấc tay mới phát hiện nó khá nặng.

 

"Chẳng lẽ thật sự bắt được nhiều cá à?"

 

Phúc Nhi liếc mắt nhìn hắn: "Còn cần phải nói sao? Loại cá dưới bọt nước chưa từng bị bắt như thế này đều là lũ cá ngu ngốc, nếu cho một ít mồi thì có thể bắt được rất nhiều. Điện hạ, ngài đừng dùng nhiều lực mà hãy kéo từ từ để cá không hoảng sợ rồi chạy khỏi lưới."

 

Theo hành động, giỏ tre mang theo tấm lưới xuất hiện trên mặt nước và có thể thấy lờ mờ có thứ gì đó đang nhảy bên trong.

 

Vệ Phó không nhịn được tiến lên hai bước, quan sát rồi nói với Tiểu Hỉ Tử: "Ngươi đi tìm một cái thùng đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng lẽ bắt được cá sao?

 

Bắt được mấy con mà phải dùng tới thùng?

 

Tiểu Hỉ Tử không kịp nhìn bởi vì Vệ Phó lại thúc giục hắn ta, còn nói phải tìm cái thùng lớn nên hắn ta vội vàng chạy đến lều của Thượng Thực cục.

 

Giỏ tre được kéo đến gần bờ, bên trong là những chiếc vảy lóng lánh không ngừng chen chúc.

 

Phúc Nhi nhìn cẩn thận và cười toe toét.

 

"Đợi Tiểu Hỉ Tử tìm được cái thùng rồi bắt lên."

 

Thùng nước rất nhanh đã tới.

 

Tiểu Hỉ Tử thực sự tìm thấy một cái thùng nước lớn.

 

Vốn dĩ Vệ Phó không phải đích thân tiến tới hỗ trợ, Tiểu Hỉ Tử lại không làm, Phúc Nhi thấy hai người dong dài nên một mình kéo giỏ tre lên bờ.

 

Đầu tiên là đổ cá ra khỏi giỏ tre, tiếng cá nhảy lạch bạch đầy đắt, thoạt nhìn có hơn chục con, tất cả đều tung tăng nhảy nhót và mập mạp.

 

Tiểu Hỉ Tử vội vàng đi múc nửa thùng nước, nhặt từng con cá ném vào thùng, đám cá chen chúc nhảy trong thùng văng bọt nước khắp nơi, cuối cùng còn thừa lại hai con ở bên ngoài, đúng như Phúc Nhi đã nói, một thùng không đủ đựng.

 

"Nhìn Cô làm gì? Mau đi tìm thùng."

 

Tiểu Hỉ Tử vội vàng đi.

 

Phúc Nhi sửa sang lại giỏ tre, lặp lại thủ đoạn cũ của mình, bẻ một miếng màn thầu rắc vào rồi ném giỏ tre xuống nước.

 

"Điện hạ, bọn họ chỉ bắt được mấy con cá, lát nữa ngài bắt được mấy thùng cho bọn họ choáng váng."

 

*

 

Đúng là một mẻ bội thu.

 

Trên bờ có mấy người đứng.

 

Ngoại trừ Thái tử, Phúc Nhi, Tiểu Hỉ Tử thì còn có mấy người ở Thượng Thực cục, bọn họ tới hỗ trợ nhặt cá.

 

Tiểu Hỉ Tử cảm thấy trước đó đã tìm thùng nước quá nhỏ nên người của Thượng Thực cục đã cho mượn một chiếc thùng gỗ lớn chuyên dùng để đựng những thứ vương vãi. 

 

Một thùng gỗ lớn này có thể chứa được ba bốn thùng nước thông thường, hiện giờ có đến bốn chiếc được đặt ngay ngắn trên bờ, bên trong chứa đầy cá.

 

Trong hồ này thật sự có rất nhiều cá, thả một giỏ xuống thì có thể bắt được nửa giỏ, giỏ không ngừng được thả xuống cho tới khi lấp đầy tất cả các thùng mang tới, nhìn thấy Thái tử đầy hứng thú muốn bắt một mẻ lưới khác, Tiểu Hỉ Tử không nhịn được nói: "Điện hạ, không nên bắt nữa, không còn thùng để đựng."

 

"Không có thùng thì dùng những thứ khác, nhiều người như vậy thì sao đủ ăn."

 

Người của Thượng Thực cục thấy Thái tử có hứng thú thì ở bên cạnh phụ họa: "Ăn không hết thì có thể ướp muối, nơi này không nóng như kinh thành, có thể bảo quản nhiều ngày mà không hỏng."

 

Thấy người của Thượng Thực cục đều nói như vậy, Tiểu Hỉ Tử chỉ có thể im lặng.

 

Ngoại trừ sọt cá thứ nhất là do Phúc Nhi vớt lên thì những thứ còn lại đều do Thái tử tự mình làm, Phúc Nhi đã rửa tay sạch sẽ và ăn nửa cái màn thầu ở bên cạnh.

 

Gió nhẹ, trời cao, không khí trong lành, ước gì có thể đến một nơi tuyệt vời như vậy thường xuyên hơn.

 

Cách đó không xa, Tiểu Đậu Tử nhìn về phía bên này và nói với Vương Lai Phúc: "Gia gia đã tin chưa, ta đã nói Phúc Nhi tỷ tỷ sống rất tốt, theo lời của Tiểu An Tử nói Thái tử điện hạ rất sủng ái Phúc Nhi tỷ tỷ, nếu không sủng ái thì sao có thể dẫn Phúc Nhi tỷ tỷ tới nơi này chơi?"

 

Vương Lai Phúc nhìn về phía xa xa vài lần rồi thu hồi ánh mắt và nói: "Tốt là được rồi, tốt thì ta an tâm rồi."

 

Ông ấy chậm rãi đi về.

 

Tiểu Đậu Tử ở một bên không yên tâm nói: "Gia gia, nếu không khỏe thì sao không nói với người của Thượng Thực cục, để các nàng tìm y quan đến xem? Vừa rồi Phúc Nhi tỷ tỷ còn hỏi ngài có khỏe không, ta không dám nói gần đây ngài không được khỏe."

 

"Ta làm gì có bệnh, chỉ là lớn tuổi nên mệt mỏi thôi." Vương Lai Phúc ho khan một tiếng: "Được rồi, đừng nhiều lời, nhanh vào làm thôi."

 

*

 

Thuận Tử tìm kiếm xung quanh một vòng mới tìm được đám người Thái tử.

 

Hắn ta đổ mồ hôi đầm đìa, chưa kịp đứng vững liền nói: "Điện hạ, nương nương gọi ngài qua."

 

Lời còn chưa dứt thì hắn ta đã thấy chỗ thùng cá trên mặt đất khiến người ta không thể bỏ quả, miệng há hốc không thể khép lại được.

 

"Mẫu hậu tìm Cô làm gì?"

 

Thuận Tử còn chưa tìm được lời nói của mình.

 

"Nương nương, nương nương người, điện hạ bên kia..."

 

Vệ Phó nhíu mi lại.

 

Thuận Tử lo lắng trong lòng nhưng nhìn thấy nhiều cá như vậy, hắn ta thật sự không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói nương nương gọi ngài quay về bắt cá nhưng điện hạ đã bắt được nhiều như vậy rồi.

 

Hắn ta nhìn giỏ tre trong tay Thái tử thì chợt cảm thấy thế giới đột nhiên trở nên thần kỳ, thế mà điện hạ lại bắt cá?

 

Vẫn là Tiểu Hỉ Tử nhanh nhẹn, kéo Thuận Tử sang một bên hỏi han cẩn thận, hai người trao đổi một số thông tin và Tiểu Hỉ Tử phụ trách chuyển lời cho Vệ Phó.

 

"Nương nương nói phải bắt cá nhưng hiện giờ điện hạ đã bắt được nhiều như vậy, mang về chắc chắn sẽ khiến người chấn động." Tiểu Hỉ Tử vui vẻ hào hứng.

 

Cái này gọi là? Cái này gọi là buồn ngủ vừa hay đụng phải gối**.

 

** Giống như chó ngáp phải ruồi **

 

Phúc Nhi cũng nói: "Đúng vậy điện hạ, đã bắt được nhiều như vậy rồi, đừng chơi nữa, nhanh chóng cho người mang về, chính sự quan trọng hơn."

 

Cô đang chơi sao?

 

Cô đang làm chính sự!

 

Vệ Phó ho nhẹ một tiếng: "Nếu đã như vậy thì cứ mang hết số cá này qua đi."

 

*

 

Ở bờ bên kia cũng bày ba thùng nước.

 

Thùng nước chứa cá do ba vị hoàng tử bắt được.

 

Ngũ Hoàng tử là ít nhất, cho dù hắn ta đã thật sự cố gắng nhưng không thể theo kịp hai ca ca.

 

Mặt khác Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử có vẻ cạnh tranh hơn một chút, ngươi bắt một con thì ta nhất định cũng phải bắt được một con, ngươi bắt được hai con thì nhất định ta cũng phải bắt được hai con.

 

Nhưng khi nhân lực có hạn thì việc tay không bắt cá trong nước không hề dễ dàng như tưởng tượng, ban đầu là ỷ vào việc cá nhiều và chúng chưa phản ứng kịp nhưng bây giờ có nhiều người ở dưới nước đã dọa cá chạy hết.

 

Mỗi lần Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử chìm xuống càng lâu hơn và không phải lần nào trồi lên mặt nước cùng là vì thu hoạch được gì mà hầu hết là để thở.

 

Nơi này gần Thừa Đức, thời tiết không nóng nực như kinh thành nhưng nếu ngâm mình lâu trong nước sẽ không tránh khỏi cảm thấy lạnh. Chờ Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử nổi lên lần nữa thì màu môi đã hơi trắng bệch.

 

Lý Đức phi không khỏi lo lắng nhưng không muốn lộ ra trước mặt người khác, sợ xen vào chuyện của nhi tử.

 

Trương Hiền phi cũng có tâm lý tương tự.

 

Chân Quý phi liếc nhìn hai người, mỉm cười nói với Lục Hoàng tử: "Sủng Nhi, sau này hãy học hỏi hai vị hoàng huynh nhiều hơn, học sự dũng cảm của bọn họ."

 

Nguyên Phong đế nghe vậy thì nói: "Tam Hoàng huynh và Tứ Hoàng huynh của con đúng là rất dũng cảm, trẫm nhớ rõ khi bọn họ bằng tuổi con đã học bơi lội trong một tháng ở hành cung, không ngờ hiện giờ lại bơi tốt như vậy."

 

Ngũ Hoàng tử đã lên bờ cảm thấy có chút buồn bực, hắn ta là người đầu tiên không thể chống đỡ nổi.

 

Ở dưới nước, Tứ Hoàng tử nghe vậy thì cắn răng chìm xuống nước, Tam Hoàng tử thấy vậy cũng chỉ có thể động đậy đôi chân lạnh buốt mấy lần mới chìm xuống.

 

Hoàng hậu nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hơi nhếch lên.

 

"Nước lạnh rồi, cá cũng bắt được không ít, hay là gọi hai vị hoàng tử lên khỏi mặt nước."

 

Chân Quý phi liếc nhìn Hoàng hậu và cười nói: "Hai vị hoàng tử chơi rất vui vẻ, sao nương nương lại phá hỏng hứng thú của bọn họ, trời nóng như vậy thì sao nước lại lạnh được? Đúng rồi, nương nương, sao vẫn chưa thấy Thái tử đâu vậy?"

 

Lý Đức phi nghe thấy Quý phi nhắc đến Thái tử thì lập tức cảm thấy lời của Hoàng hậu không có ý tốt, có lẽ là vì Thái tử nên không muốn nhi tử của bà ta được chú ý.

 

"Trời nóng như vậy thì sao nước lại lạnh được, nương nương không cần lo lắng đâu."

 

Trương Hiền phi gật đầu tán đồng.

 

Thấy ngay cả mẫu thân thân sinh không quan tâm đến nhi tử của mình thì Hoàng hậu còn thể nói gì nữa? Bà lập tức im lặng.

 

Lúc này có một số âm thanh xôn xao truyền đến.

 

Bởi vì đám người Nguyên Phong đế đứng ở phía trước, còn bị rất nhiều người vây quanh nên đương nhiên không nhìn thấy được bên ngoài xảy ra chuyện gì.

 

Đột nhiên có người kêu lên: "Nhiều cá quá!"

 

Sau đó liên tục có người kêu lên có nhiều quá khiến những người chưa nhìn thấy tình hình không nhịn được nhìn ra xung quanh.

 

Đám người tản ra ở giữa, hai thái giám khiêng một thùng gỗ lớn đi tới, trong thùng không ngừng vang lên tiếng động, bọt nước bắt tung tóe khắp nơi, không phải là cá thì có thể là gì!

 

"Sao lại có nhiều cá như vậy?" Nguyên Phong đế kinh ngạc hỏi.

 

Thái giám khiêng thùng nói: "Hồi bệ hạ, Thái tử điện hạ bắt được rất nhiều cá, không chỉ có một thùng này mà còn mấy thùng nữa."

 

Vừa nói thì lại có thêm mấy tên thái giám xách thùng gỗ đi vào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)