TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Nghe được lời này, mọi người mới nhớ tới vừa rồi Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử đã xuống nước, đây chính là mục đích mọi người tụ tập ở đây.

 

Bên bờ, bốn năm tên thái giám chăm chú nhìn mặt nước, còn có mấy tên thị vệ trực tiếp xuống nước. Theo tiếng nói, có tiếng té nước vang lên, Tứ Hoàng tử từ trong hồ ngoi lên.

 

Hắn ta mỉm cười với người trên bờ và giơ tay ném một con cá lên bờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Con cá rơi xuống bờ, đập đuôi xoạch xoạch.

 

Tứ Hoàng tử lại giơ tay lên, lại một cá mập nữa đáp vào bờ.

 

Có người khen: "Tứ Hoàng tử điện hạ tay không bắt cá, thật sự rất tuyệt."

 

"Cũng phải, anh hùng xuất thiếu niên!"

 

Lúc này Ngũ Hoàng tử cũng có động tĩnh, bắt chước Tứ Hoàng tử ném một con cá lên bờ. Tuy chỉ là người thứ hai nhưng Tứ Hoàng tử mới mười lăm tuổi, vẫn là một thiếu niên không lớn không nhỏ, có thể làm được chuyện này cũng thu hút đủ loại khen ngợi.

 

"Tứ ca, huynh chờ đi, chắc chắn ta sẽ bắt được nhiều hơn huynh!" Ngũ Hoàng tử không chịu thua nói.

 

Tứ Hoàng tử cười nói: "Vậy chúng ta tranh tài đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người lần lượt lặn xuống nước.

 

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tam Hoàng tử nhất thời trở nên khó coi. Chợt hắn ta cười lớn: "Tứ đệ, Ngũ đệ chờ đã, tỷ thí thì sao không thể không có ta, ca ca cũng tới."

 

Nói xong hắn ta bước vài bước đến bên bờ rồi nhảy bùm xuống nước.

 

Lý Đức phi cười mắng: "Tam Hoàng tử cũng thật lạ, tính tình còn trẻ con như vậy, lại còn tranh giành với đám đệ đệ."

 

Có đại thần nói: "Các vị hoàng tử huynh đệ tình thâm đều là do bệ hạ ban phước."

 

Nguyên Phong đế vuốt râu cười lớn, gật đầu liên tục.

 

Trương Hiền phi thấy mẫu tử hai người Lý Đức phi, một người không chịu thua và quay sang phân cao thấp với đệ đệ, một người lại trốn tránh như thế, trong lòng vô cùng bất mãn nhưng trong sân có nhiều người như vậy, bà ta nhất định không thể biểu hiện ra ngoài.

 

Bà ta đảo mắt, cười nói với Lý Đức phi: "Không được rồi, Tam Hoàng tử đã mười sáu rồi mà nhìn cứ như hài tử."

 

Không phải ngươi nói là hài tử sao? Vậy tốt nhất là để ấn tượng không trưởng thành của Tam Hoàng tử khắc sâu với mọi người, một hoàng tử không trưởng thành như thế thì sao có thể tranh ngôi vị được?

 

"Cũng không hẳn, Tam Hoàng tử sang năm là đại hôn rồi mà còn giống như tiểu hài nhi." Mẫu phi của Ngũ Hoàng tử là Trần Thục phi chặn ngang một đao, vô cùng phối hợp với Trương Hiền phi.

 

Hoàng hậu thờ ơ nhìn nhóm người này chó cắn chó, trong lại đang thắc mắc tại sao phái người đi vẫn chưa tìm được Thái tử.

 

*

 

Ở bên kia, Tiểu Hỉ Tử đi theo Phúc Nhi ngay sau khi nàng rời đi.

 

Thấy chủ tử đứng một bên nhìn nước thì hắn ta liền đi tới.

 

"Chủ tử nhìn Phúc Nhi cô nương bắt nạt nô tài sao?" Dáng vẻ của hắn ta có hơi ấm ức.

 

Vệ Phó liếc nhìn hắn ta: "Ai bảo ngươi đắc tội nàng, Cô còn không dám đắc tội nàng."

 

Tiểu Hỉ Tử khó chịu nói: "Điện hạ, ngài là Thái tử, là chủ tử của chúng ta, phu vi thê cương**, tuy rằng Phúc Nhi cô nương không phải thê nhưng đạo lý đều giống nhau, điện hạ, ngài là phu quân không mẫu mực!"

 

** Phu vi thê cương: một trong "Tam cương" chỉ về "Quân vi thần cương, Phụ vi tử cương, Phu vi thê cương" (Vua làm mẫu mực cho bề tôi, Cha làm mẫu mực cho con cái, Chồng làm mẫu mực cho vợ) **

 

Vệ Phó lạ cho hắn ta một cú đá và mắng: "To gan lớn mật, mới học được mấy chữ mà đã nói phu quân không mẫu mực? Cô thấy nàng đá ngươi là đúng, tiểu tử ngươi đúng là thiếu dạy dỗ!"

 

Đang nói thì thấy Phúc Nhi cầm một cái giỏ tre đi tới.

 

Tiểu Hỉ Tử vội vàng đứng thẳng, vẻ mặt ủ rũ héo úa đâu còn dáng vẻ kiêu ngạo kêu gào Thái tử là phu quân không mẫu mực như vừa rồi.

 

"Ngươi lấy thứ này làm gì?" Vệ Phó tò mò hỏi.

 

"Bắt cá đó."

 

Phúc Nhi ném giỏ tre xuống đất và lấy bó dây thừng mỏng ra, nàng tìm một nơi sạch sẽ, lấy chiếc khăn tay trải trên mặt đất và ngồi xuống.

 

"Vậy bây giờ ngươi định làm thế nào?" Thái tử tò mò hỏi lại.

 

"Đan lưới, chờ ta đan xong thì điện hạ sẽ biết nó dùng để làm gì."

 

Vừa nói đôi tay của Phúc Nhi vừa đan lên đan xuống, tốc độ cực nhanh khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt.

 

Khiến Tiểu Hỉ Tử nhìn đến sửng sốt và làm Vệ Phó kinh ngạc nhướng mày.

 

Nàng đan một đầu trước, sau khi đan một lúc thì luồn sợi dây thừng qua khe hở ở miệng giỏ tre, siết chặt từng sợi dây thừng và tiếp tục bện.

 

Rất nhanh đã ra được hình dáng ban đầu, nàng đan một chiếc lưới tròn ở miệng giỏ tre, miệng lưới không to bằng giỏ tre mà co lại dần khi đến miệng.

 

Phúc Nhi nhấc lên nhìn, xem xét và coi như đã xong.

 

Chỉ còn sót lại sợi dây thừng còn thừa, nàng lại quên mượn kéo, khi đang loay hoay khắp nơi tìm tảng đá để cắt dây thừng thì Vệ Phó đã chủ động rút chủy thủ từ trong giày ra đưa cho nàng.

 

Nhìn chủy thủ sắc bén, Phúc Nhi ngạc nhiên nhìn hắn một cái.

 

Không ngờ trên người hắn còn mang theo chủy thủ, tại sao trước đây nàng lại không nhìn ra nhỉ?

 

Nàng nhanh nhẹn cầm lấy, cắt đứt dây thừng và trả lại chủy thủ cho hắn rồi lấy bó dây thừng dày ra buộc ở một đầu giỏ tre, thắt nút thật chặt là xong.

 

"Ngươi định dùng thứ này để bắt cá à?"

 

"Ngài đừng coi thường nó, dùng nó để bắt cá tuyệt đối sẽ nhanh hơn việc tự mình nhảy xuống bắt, hơn nữa còn bắt được nhiều hơn."

 

Phúc Nhi cầm giỏ tre, đi đến bên bờ nước, móc một chiếc màn thầu từ trong ngực ra bẻ thành từng mảnh và ném vào giỏ tre.

 

Một loạt động tác khiến Vệ Phó liên tục nhíu mày.

 

"Sao ngươi còn giấu màn thầu trong ngực, chỗ đó có thể giấu được màn thầu sao?"

 

Phúc Nhi nhìn hắn: "Màn thầu không giấu trong ngực thì có thể giấu ở đâu? Ta lại không rảnh tay."

 

"Tốt xấu gì thì ngươi cũng nên bọc nó vào trong vải chứ, cứ nhét nó vào ngực như vậy thì giống cái gì!"

 

Phúc Nhi đuổi hắn sang một bên.

 

"Đủ rồi, cho cá ăn thì đâu cần chú trọng như vậy!"

 

Nàng còn chưa nói xong thì đã dùng hai tay nâng giỏ tre lên rồi nghiêng người, dùng sức ném ra ngoài, giỏ tre đã bị nàng ném ra xa bờ ba bốn mét.

 

Điều quan trọng là đáy giỏ tre úp xuống và không bị lật.

 

Vệ Phó đã từng luyện võ và biết được việc này khó khăn đến nhường nào.

 

Vật nặng thì dễ ném nhưng vật nhẹ thì không dễ ném, khoảng cách gần thì không tính, nếu ném xa sẽ bị gió thổi bay, cần phải có kỹ năng xuất sắc hoặc là sức mạnh rất lớn mới có thể thực hiện được.

 

Trước đó hắn đã biết sức lực của Phúc Nhi rất lớn nhưng lần này đây lại khiến hắn có thêm nhận thức mới.

 

Nước dần dần nhấn chìm giỏ tre xuống.

 

Vệ Phó nhìn rồi nói: "Bên trong không có đá, khả năng sẽ nổi lên."

 

"Nổi lên cũng không sao, dù sao cũng sẽ không nổi lên trên mặt nước, tầng lưới được thêm vào là để ngăn cá sau khi chui vào lại chạy ra ngoài."

 

Một tay Phúc Nhi nắm lấy sợi dây thừng dày buộc vào giỏ tre, lơ đãng nhìn về phía nàng ngồi trước đó, chỉ vào chiếc khăn tay trên mặt đất rồi lại chỉ vào Tiểu Hỉ Tử.

 

Vốn dĩ Tiểu Hỉ Tử muốn giả vờ không hiểu nhưng do dự rồi lại tới nhặt chiếc khăn tay lên, đưa đến bên cạnh Phúc Nhi và trải ra cho nàng, Phúc Nhi cũng không khách sáo mà đặt mông ngồi xuống.

 

Tiểu Hỉ Tử nhìn chủ tử còn đang đứng và lén trừng mắt nhìn Phúc Nhi.

 

Cung nữ càng ngày càng to gan, chỉ quan tâm đến bản thân ngồi mà mặc kệ chủ tử!

 

Hắn ta móc một chiếc khăn tay từ trong ngực ra rồi cẩn thận trải xuống đất.

 

"Nếu điện hạ không chê thì cứ ngồi xuống nghỉ một chút."

 

Đương nhiên Vệ Phó sẽ không ghét bỏ, dù sao cũng không phải khăn tay của hắn.

 

 

Hai người kề vai ngồi chung một chỗ nhìn mặt nước.

 

Vệ Phó hỏi: "Sao ngươi còn biết chuyện này?"

 

Phúc Nhi không giấu hắn: "Khi còn nhỏ, nhà ta nghèo, luôn không đủ ăn, đại ca nhị ca liền dẫn ta đi khắp vùng núi để tìm thức ăn, trên bầu trời hay mặt đất, dù là leo cây hay bơi dưới nước, chỉ cần có thể ăn thì chúng ta đều bắt được. Bắt cá là tốt nhất, chỉ cần có bọt nước là có cá, chắc chắn sẽ bắt được, nhưng mà bọt nước thường bị tiểu hài tử nhà nghèo ăn hết, thường ngày cũng chỉ bắt được một ít cá nhỏ."

 

"Làm sao ngươi biết trong nước có cá?"

 

Phúc Nhi ngạc nhiên nhìn hắn, nghĩ hắn đã lớn như vậy và vẫn luôn ở trong cung nên không có kiến thức bên ngoài là chuyện bình thường.

 

"Vừa rồi khi tới đây, thấy nơi này hẻo lánh, xung quanh cũng không có nhiều người nên chắc chắn trong hồ có rất nhiều cá."

 

Nói đến nhiều cá thì nàng không khỏi hớn hở.

 

"Nhân tiện, điện hạ, tốt nhất ngài nên bảo Tiểu Hỉ Tử đi tìm một thùng nước tới, có lẽ lát nữa một thùng cũng không đủ."

 

Đây là lần đầu tiên Vệ Phó thấy Phúc Nhi vui vẻ như thế, không phải trước kia Phúc Nhi không vui, thường ngày nàng ồn ào, cũng thích cười, trông có vẻ vô tâm nhưng chưa từng thấy nàng hoạt bát như ngày hôm nay.

 

Có phải nàng cũng không thích hoàng cung không?

 

Vệ Phó nhớ nàng từng nói, bởi vì trong nhà nghèo, không nuôi được nhiều hài tử nên mới phải đưa nàng vào cung.

 

Thật ra hắn cũng không thích hoàng cung.

 

Bởi vì cùng không thích nên đột nhiên Vệ Phó cảm thấy bản thân có cảm giác đồng minh với nàng, nhìn gương mặt tươi cười của nàng thì hắn cũng không khỏi mỉm cười.

 

Chỉ có Tiểu Hỉ Tử cảm thấy làm như vậy có hơi ngốc, hắn ta không tin có thể bắt được cá bằng cách này.

 

Chắc chắn là Phúc Nhi cố ý lừa dối chủ tử để thu hút sự chú ý, trước khi hắn ta tiến cung cũng từng sống trong dân gian, vì sao lại không biết phương pháp bắt cá này?

 

Bây giờ ở trong lòng Tiểu Hỉ Tử, từ lâu Phúc Nhi đã là cung nữ đáng ghét dạy hư chủ tử, nếu không phải sợ điện hạ và nương nương cãi vã thì hắn ta đã đi cáo trạng với nương nương từ lâu rồi.

 

"Như vậy sao có thể bắt được cá? Còn không bằng dùng cần câu."

 

Phúc Nhi nghiêng đầu liếc Tiểu Hỉ Tử và mặc kệ hắn ta.

 

Nàng vừa ngồi xuống liền muốn ăn thứ gì đó nhưng nàng lại không mang theo thứ gì mà chỉ còn cái màn thầu trong ngực.

 

Nhắc đến màn thầu, Phúc Nhi liền nghĩ đến màn thầu hấp bằng bột mì trắng do Thượng Thực cục làm ra, vừa trắng vừa to, tan trong miệng còn có vị ngọt ngào. Phải biết rằng nguyên nhân khiến nàng tiến cung là bởi vì nghe nói trong cung có vô số đồ ăn ngon và còn cả núi màn thầu hấp bằng bột mì trắng.

 

Sau này nàng tiến cung làm cung nữ, đúng là trong cung có rất nhiều màn thầu hấp bằng bột mì trắng, tuy không đến mức là ăn không hết nhưng vẫn phải dùng sức để ăn.

 

Nàng nhớ tới bữa ăn đầu tiên trong cung, nàng đã ăn hết sáu cái màn thầu hấp và khiến đại cung nữ phụ trách quản lý các nàng sợ hãi, sợ ban đêm nàng sẽ bị đau bụng.

 

Phúc Nhi nghĩ lại thì không khỏi mỉm cười.

 

Vệ Phó không hiểu sao nàng lại cười và không nhịn được hỏi: "Sao ngươi lại cười?"

 

Phúc Nhi kể chuyện này cho hắn nghe khiến Vệ Phó cũng bật cười, cuối cùng nàng cũng đề cập đến vấn đề chính.

 

"Điện hạ, tay ta bẩn, ngài có thể lấy màn thầu trong ngực ta ra và bỏ vào miệng ta."

 

"Ngươi không chỉ giấu một cái màn thầu?"

 

"Đương nhiên không chỉ có một cái, ta có hai cái."

 

Nàng nói vô cùng hợp tình hợp lý lại khiến Vệ Phó bỗng đỏ mặt, nhìn đôi tai phiếm hồng của hắn thì Phúc Nhi mới chợt hiểu tại sao hắn lại mắng nàng giấu màn thầu trong ngực.

 

Nàng nhìn Vệ Phó với ánh mắt "thì ra điện hạ lại là người như vậy sao".

 

Vệ Phó thấy nàng nhìn mình thì vô thức nhìn nàng.

 

Hai người cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn người, rất nhanh Vệ Phó đã hiểu ra nàng nhìn mình làm gì.

 

"Tốt xấu gì ngài cũng là điện hạ, sao ngài có thể nghĩ như vậy chứ?" Phúc Nhi nhỏ giọng nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)