TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 314
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Hơi nóng của trà gừng phả vào gương mặt Phúc Nhi.

 

Nàng ôm trà gừng nhấp từng ngụm và nhìn chung trà nóng hổi mà ngẩn ngơ.

 

Bệ hạ bị thương ở đầu, Thái tử thậm chí còn không thay xiêm y liền đi hộ giá. Thái tử không phải người nịnh bợ, Phúc Nhi biết rất rõ điều này, vậy tại sao hắn thậm chí còn chưa thay xiêm y đã phải đi hộ giá?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ có một khả năng, hắn biết nếu bản thân ăn mặc chỉnh tề đi gặp Nguyên Phong đế thì có thể sẽ khơi dậy nghi ngờ.

 

Nhưng hai người là phụ tử thân sinh, vừa rồi mọi người đều hoảng loạn nhưng Thái tử vẫn luôn ở bên ngoài khi trời mưa, chịu đựng ướt sũng hơn nửa canh giờ.

 

Chẳng lẽ bệ hạ không thể thông cảm cho Thái tử từ góc độ này mà cho phép hắn thay xiêm y rồi mới đi hộ giá sao?

 

Chẳng lẽ mối quan hệ giữa hai phụ tử thực sự tệ đến vậy sao?

 

Là Thái tử suy nghĩ nhiều hay là…

 

Phúc Nhi càng nghĩ càng đau đầu, nàng không rõ quan hệ giữa Thái tử và Nguyên Phong đế như thế nào cho nên những phân tích này không còn gì phải nghi ngờ là khiến nàng khó xử.

 

Bên kia, Thái tử đứng trước xe của Nguyên Phong đế hồi lâu mới được gọi vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Sao lại ướt thế này?"

 

Trên trán Nguyên Phong đế quấn một tấm vải trắng, sắc mặt có hơi xám xịt, biểu cảm uể oải xen lẫn chút tức giận còn sót lại.

 

Vệ Phó liếc nhìn người bên trên rồi bừng tỉnh: "Phụ hoàng đừng lo lắng cho nhi thần, nhi thần..."

 

"Mẫu hậu ngươi đâu? Sao nàng không tới?"

 

Vệ Phó ngẩn ngơ một chút rồi hiểu ra.

 

Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy bản thân buồn cười đến cực điểm.

 

Sợ thay xiêm y sẽ bị phụ hoàng nghi kỵ cho nên hắn đã để bản thân bị ướt. Thật ra hắn cũng muốn khoe công lao với phụ hoàng, muốn chứng minh cho phụ hoàng thấy hắn là một Thái tử đủ tư cách.

 

Thường ngày nhìn thấy các hoàng đệ được phụ hoàng khen ngợi vì đã làm được điều gì đó, hắn thực sự rất hâm mộ.

 

Chuyện đã làm xong nhưng thật khó để nói ra lời gì đó khiến người ta thích nghe và vẫn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để nói điều đó một cách tự nhiên.

 

Ai ngờ rằng tất cả những điều này chỉ là hắn lo lắng không đâu và thật ra phụ hoàng cũng không quan tâm đến chuyện hắn khô hay ướt.

 

"Mẫu hậu sợ hãi, trong xe lại đầy nước nên bị cảm lạnh..."

 

Có vẻ như Nguyên Phong đế đang nghe nhưng lại tựa như không nghe, từ biểu cảm của ông ta thì có thể nhìn ra được, dường như ông ta vẫn đang đắm chìm trong nghi ngờ không rõ.

 

"Ngươi lui ra đi, trẫm hơi mệt."

 

"Nhi thần cáo lui."

 

 

Bầu trời trong xanh khác hắn, khắp nơi đều ẩm ướt và không khí mang theo mùi hương của bùn đất.

 

Cấm vệ quân kỷ luật nghiêm chỉnh bởi vì trận mưa bất chợt này đã gần như ướt sũng. Bọn họ mặc áo giáp, khác với y phục thông thường và thậm chí còn nặng hơn khi bị ướt. Lúc này thấy mưa tạnh thì chạy đến lề đường che chắn cho nhau, cởi xiêm y ra vắt nước.

 

Vệ Phó xuống xe.

 

Hắn đứng ngơ ngác một lúc, định đi gặp mẫu hậu, vừa rồi sắc mặt của mẫu hậu không tốt lắm, cũng không biết thái y đã qua hay chưa.

 

Khi đến đuôi xe, hắn nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong xe.

 

Thấy xung quanh không có ai gác, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại dừng chân.

 

Trong xe, Nguyên Phong đế sầm mặt nói: "Ngươi nói sau khi trẫm ngất xỉu, Thái tử đi tới xe của Hoàng hậu trước rồi mới đến chỗ trẫm?"

 

Phùng Tiên vẫn luôn quỳ trong góc nói: "... Bệ hạ bị thương mà ngất đi, nô tài sợ chết khiếp nhưng khi đó sấm sét khiến con ngựa sợ hãi, bọn thị vế tốn sức chín trâu hai hổ mới khống chế được con ngựa đang sợ hãi... Một lát sau điện hạ mới đến, nô tài cũng là xong việc mới nghe thấy người ta nói, điện hạ đến giúp Hoàng hậu nương nương ổn định xe trước..."

 

"Thái tử cũng che mưa cho xe của Hoàng hậu trước rồi mới đến che mưa cho long liễn của trẫm?"

 

"Vâng."

 

"Ngươi phái người tới chỗ Hoàng hậu, trẫm đến thăm, không phải Thái tử nói Hoàng hậu bị cảm lạnh sao..."

 

Vệ Phó không nghe hết những lời còn lại.

 

Một luồng lạnh thấu xương nổi lên trong người hắn, đột nhiên hắn cảm thấy y phục ẩm ướt trên người đặc biệt khó chịu nên vội vàng trở về.

 

Khi đi ngang qua cỗ xe của Hoàng hậu tình cờ nhìn thấy Nghênh Xuân bước ra khỏi xe.

 

"Điện..."

 

Mãi đến khi Vệ Phó đi qua thì Nghênh Xuân mới hoàn hồn lại, thắc mắc nói: "Có chuyện gì vậy?"

 

"Sao vậy? Ngươi đang nói ai?" Tình Họa nhỏ giọng nói.

 

Nghênh Xuân nhìn vào trong, thấy nương nương chắc hẳn đã ấm người sau khi uống trà gừng và đang ngủ ngon lành trên giường đệm.

 

"Là điện hạ..."

 

Hai người thì thầm vài câu, không dám nhiều lời vì sợ đánh thức nương nương.

 

Ở bên kia, Phúc Nhi cảm thấy lười biếng sau khi uống trà.

 

Thấy trong bếp lo vẫn còn than, nàng bảo Niệm Hạ ngừng nấu trà gừng mà dùng ấm đun nước nóng.

 

Nàng nghĩ sau khi Thái tử trở về chắc chắn sẽ cần dùng nước ấm, thay vì chạy tới tìm Thượng Thực cục ở đằng sau thì không bằng tự làm, đun một ít là có thể dùng tạm.

 

Nàng muốn ngủ một chút nhưng lại lo lắng cho Thái tử nên cố nhịn xuống.

 

Nhưng cơn buồn ngủ ập đến như núi đổ kèm theo từng đợt ngáp dài, đúng lúc này có người mang theo hơi thở lạnh lẽo, ướt át bước vào.

 

"Sao vậy?"

 

Vệ Phó không nói gì, chỉ trầm mặc cởi xiêm y trên người, Niệm Hạ bị dọa sợ mà vội vàng lăn ra khỏi xe.

 

Phúc Nhi thấy sắc mặt của hắn, biết tâm trạng của hắn chắc chắn không tốt nên cũng không nói gì, giúp hắn cởi xiêm y, còn đổ nước nóng trong ấm vào bồn, hầu hạ hắn lau người.

 

Cơ thể Thái tử rất lạnh, vô tình chạm phải đầu ngón tay cũng cảm thấy ớn lạnh.

 

Phúc Nhi quay đầu lấy miếng gừng còn lại ra, dùng đầu ngón tay vò nát rồi hòa vào nước ấm, nhúng chiếc khăn vào nước pha gừng, đắp lên người trước rồi dùng sức chà chân.

 

Sau khi lau xong thì dùng nước sạch lau lại, giúp hắn thay xiêm y sạch sẽ. Cởi búi tóc của hắn ra, không có cách nào để gội sạch nên chỉ có thể dùng khăn nhúng vào nước ấm lau một lần rồi buông xõa cho khô tóc.

 

"Điện hạ, ngài sao vậy?"

 

Vệ Phó cũng không nói gì mà nằm trong cái tổ nhỏ do Phúc Nhi sắp xếp.

 

Vốn dĩ Phúc Nhi đã mất nửa ngày để sắp xếp cho mình, bây giờ bị hắn chiếm nhưng hai người nằm cùng nhau cũng không phải là không thể.

 

Hai người nép mình trong cái tổ nhỏ được làm từ một tấm đệm và hai chiếc chăn, một lúc sau, hơi nóng từ cơ thể đã hòa vào nhau, Phúc Nhi vuốt ve trán hắn, luôn cảm thấy hắn bị ấm ức ở đâu đó.

 

Mặc y phục ẩm ướt tới bị mắng sao?

 

Phúc Nhi nhớ lại lúc trước ở ven hồ, dường như Nguyên Phong đế đặc biệt yêu thích một số vị hoàng tử nhỏ tuổi, mặc dù không thờ ơ đối với Thái tử nhưng nói thế nào nhỉ, có vẻ giống như quân thần hơn là phụ tử, thậm chí khi nghe thấy có người vu khống Thái tử cũng có vẻ bình tĩnh.

 

Nàng cũng nhớ lại những lời thỉnh thoảng nàng nghe được khi còn là tiểu cung nữ, nói rằng bệ hạ yêu thích các hoàng tử khác như thế nào mà Thái tử lại không được yêu thích như thế nào.

 

Phúc Nhi không biết chuyện triều đình, nàng cũng không biết nói đạo lý gì lớn mà chỉ có thể vỗ về Thái tử và nói: "Mười ngón tay vẫn có ngón dài ngón ngắn, lòng người tự nhiên cũng có sự thiên vị. Ví dụ như bản thân ta đi, khi còn nhỏ nãi nãi không thích ta mà thích đại ca của ta hơn, còn có đệ đệ nữa, khi đó ta cũng buồn bực, ta đáng yêu như thế, hàng xóm láng giềng không có ai là không thích ta nhưng tại sao nãi nãi lại không thích ta?"

 

"... Thật ra nãi nãi của ta cũng không phải chỉ thích nam hài mà không thích nữ hãi, giống như đại tỷ của ta, nãi nãi rất thích nàng. Sau đó ta mới biết được nãi nãi không thích ta không chỉ bởi vì ta là nữ hài mà còn bởi vì ta ăn rất khỏe, ta và tiểu đệ là song sinh, khi sinh ra đệ đệ còn lớn hơn ta, ngược lại ta là tỷ tỷ nhưng lại gầy gò đáng thương, lúc mới sinh ra còn không có sức để khóc, nương của ta còn nghĩ rằng ta không thể sống nổi nên không khỏi đau lòng cho ta, mỗi lần cho bú sẽ cho ta nhiều hơn."

 

"Có lẽ lúc đó ta đã biết, ta phải uống nhiều sữa hơn nếu không ta sẽ không sống nổi cho nên ta rất độc đoán, lần nào cũng uống hết sữa đến nỗi tiểu đệ không có sữa uống, nãi nãi ta chỉ có thể ôm tiểu đệ đi đến nhà họ hàng tìm sữa, nghe nói bị tức giận không ít. Sau này khi lớn lên, ăn được cơm cũng vậy, ta nhất định phải ăn no, nếu không cho ta ăn thì ta sẽ khóc sẽ quấy, quấy đến mức cả nhà không được yên ổn nên nãi nãi của ta lại càng không thích ta."

 

"Ta cũng nghĩ nếu ta ăn ít đi một chút để nãi nãi không nói lần nào ta cũng như vừa thoát khỏi cơn đói nhưng nếu không ăn, ta sẽ đói và khó chịu. Ta đã thử mấy lần và thà chịu đói cũng không cho mình ăn nhiều nhưng dù có đói thì nãi nãi của ta vẫn không thích ta, tại sao ta phải chịu đói đến khó chịu để được người khác thích? Ta lại không phải bạc nên không phải ai cũng thích ta."

 

"... Tuy nãi nãi không thích ta nhưng cha nương ta thích ta, gia gia của ta cũng thương ta, ông ấy thương ta nhất, lúc trước nương của ta đã đưa ta đi làm cung nữ mà không nói cho gia gia biết, vì chuyện đó mà gia gia của ta còn cãi nhau với nãi nãi..."

 

"... Có lẽ khi xong việc gia gia ta đã biết, chắc chắn sẽ rất tức giận, chỉ là Kiến Kinh cách kinh thành quá xa, nếu ở gần hơn thì nhất định gia gia sẽ đến tìm ta..."

 

Phúc Nhi vừa nói vừa rơi vào hồi ức.

 

Tuy Vệ Phó không nói gì nhưng rất chăm chú lắng nghe, hắn thật sự rất nghiêm túc lắng nghe nàng nói nhiều chuyện vô nghĩa không đâu như vậy, mãi về sau mới nhận ra nàng đang cố gắng an ủi mình.

 

"Điện hạ, ngài có biết không, thật ra trong cung mỗi tháng sẽ có một ngày, người nhà của cung nữ được phép tới thăm người thân? Có lẽ phần lớn người đến thăm đều là người ở gần đây, khoảng cách từ Kiến Kinh đến kinh thành quá xa, khi còn bé ta còn nằm mơ vài lần, mơ thấy gia gia của ta tới gặp và nói sẽ đưa ta về nhưng thị vệ canh gác cửa cung không cho ta đi nên gia gia của ta đã xách gậy gộc của ông ấy chiến đấu với đám thị vệ, sau khi hạ gục tất cả thị vệ thì dẫn ta về nhà."

 

"Tổ phụ của ngươi là một ông lão, sao có thể đánh thắng được thị vệ cấm quân, ngươi là do ban ngày nghĩ gì thì ban đêm liền mơ thấy cái đó, muốn về nhà thôi."

 

"Gia gia của ta không già, ông ấy biết công phu, rất lợi hại."

 

"Vậy gia gia của ngươi cũng không có khả năng đánh thắng được thị vệ."

 

Mặc dù Phúc Nhi đồng ý với hắn về mặt lý trí nhưng lại không tán đồng về mặt cảm xúc, nàng có hơi bực mình: "Ta dỗ dành an ủi ngài mà cuối cùng ngài còn xấu gia gia của ta!"

 

"Không phải Cô nói xấu gia gia của ngươi, đó là sự thật."

 

Phúc Nhi trợn mắt liếc hắn và nói: "Sự thật là hiện giờ tâm tình của tiểu cung nữ không tốt, muốn đình công, điện hạ, ngài tự ngủ đi."

 

Nói xong nàng định đứng dậy ngay.

 

Nhưng bị Vệ Phó giữ chặt và kéo lại.

 

"Ngươi đi đâu?"

 

"Ta dậy rồi, làm sao có thể ngủ được? Điện hạ, sao ngài không nhìn xem bây giờ đoàn xe đang ở đâu, trước mặt không có thôn làng, phía sau không có cửa tiệm nào, bây giờ đã là giờ nào rồi, bây giờ ta nói cho ngài biết, đêm nay chắc chắn phải ngủ ở ngoài trời, thật ra ta không sao, ta chỉ là một tiểu cung nữ mà thôi, còn phải xem các quý nhân, nương nương có chịu nổi hay không."

 

Lúc này Vệ Phó mới nhớ ra kế hoạch của hắn vừa rồi là định xong việc bên phụ hoàng thì sẽ sắp xếp cho đoàn xe xuất phát, ai ngờ sau khi nghe những lời này, thế mà hắn lại quên mất.

 

Hắn lập tức nhớ ra nhưng Phúc Nhi lại giữ hắn lại.

 

"Ngài định làm gì?"

 

"Đã đến giờ đoàn xe nên chuẩn bị xuất phát, hiện giờ phụ hoàng bị thương, e rằng sẽ không có ai..."

 

"Được rồi, được, không có ngài thì đoàn xe không thể di chuyển sao? Sao nào? Lúc ăn, lúc được khen ngợi trước mặt người khác thì có nhiều người như vậy, tại sao đến khi làm một việc gì đó lại có một mình ngài?"

 

Phúc Nhi nói rất hợp lý.

 

"Đúng là người tài giỏi thường nhiều việc nhưng trên đời này chỉ có hài tử biết khóc mới có kẹo ăn, nếu ngài không thể hiện thì ai biết ngài đã làm việc gì? Ngài không buồn bực thì ai biết thiếu ngài là không được? Ngài nằm đi, nếu có người tới tìm thì ta giúp ngài ngăn cản."

 

Bên này vừa dứt lời không bao lâu thì có người gõ cửa xe.

 

"Có chuyện gì vậy?"

 

Tiểu Hỉ Tử mở cửa xe ra một chút và nói: "Là thống lĩnh thị vệ, Đoạn đại nhân tới xin một chút chỉ thị của điện hạ."

 

Có lẽ hắn ta ở bên ngoài đã nghe thấy được cuộc đối thoại bên trong, sắc mặt tràn ngập tức giận khiến Phúc Nhi hiểu được trong nháy mắt.

 

Đoạn Chuyên đứng cách đầu xe hơn một mét nên không nhìn thấy trong xe.

 

Chỉ nghe thấy một động tĩnh rất nhỏ, một nữ tử đi tới cửa xe.

 

"Có chuyện gì cần xin chỉ thị của điện hạ? Tiểu Hỉ Tử, không phải ta nói ngươi, ngươi có biết vừa rồi điện hạ vì hỗn loạn mà đã đứng ngoài trời mưa to hơn nửa canh giờ sao? Cho dù điện hạ mạnh mẽ thì cũng không thể chịu nổi."

 

"Để mọi thứ trở lại bình thường mà điện hạ thậm chí còn chưa kịp thay y phục, bận trước bận sau, vất vả lắm mới trở về, vừa thay xiêm y và ngủ rồi. Ta thấy điện hạ hơi sốt, có chuyện gì thì Đoạn đại nhân có thể tìm người khác làm chủ, cũng không đến mức nhiều người như vậy lại không có một ai có thể làm chủ."

 

Vẻ mặt Tiểu Hỉ Tử xấu hổ, xuống xe đi tới trước mặt Đoạn Chuyên và nhỏ giọng nói: "Đây là thị thiếp của điện hạ, nàng là nữ tử, không biết trọng yếu hy vọng Đoạn đại nhân đừng trách."

 

Đoạn Chuyên cũng hơi xấu hổ, hắn ta ho nhẹ một tiếng: "Sao có thể chứ, là do thuộc hạ sơ suất, đã quên thân thể của điện hạ. Vừa rồi trời mưa to như vậy, thuộc hạ bảo điện hạ vào trong xe nhưng điện hạ không nghe, không biết điện hạ có gặp chuyện gì khó khăn, có cần mời thái y không?"

 

Phúc Nhi ở bên trong nói: "Đương nhiên là cần! Chỉ là điện hạ nói khắp nơi đều cần thái y, không đủ thái y, ta nóng lòng vì hắn không khỏe nên vô cớ gây rắc rối. Đoạn đại nhân, ngài đừng trách thiếp thân nói chuyện khó nghe, thiếp thân thật sự đau lòng cho điện hạ..."

 

Vừa nói nàng vừa khóc khiến Đoạn Chuyên càng xấu hổ hơn và cảm thấy chuyến đi của mình thật sự không tốt chút nào.

 

Hắn ta liên tục xin lỗi rồi rời khỏi đây.

 

Sau khi đi xe, một thị vệ đi theo bên cạnh hắn mới nói: "Đại nhân, vậy phải làm sao đây?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)