TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 383
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Kinh thành quá lạnh vào mùa đông, đến mùa hè thì lại quá nóng.

 

Lạnh thì dễ giải quyết nhưng nóng thì không dễ đối phó, trong phòng có chứa băng, nước giếng còn đổ khắp nơi nhưng nắng chiếu suốt ngày, đặc biệt là trong cung không có nhiều cây cối, hơi nóng bị ánh nắng bốc hơi và cuốn vào trong phòng, hai ngày này trong phòng Phúc Nhi không thiếu gì băng.

 

Tiểu Hỉ Tử từng nói riêng với nàng, bảo nàng đừng dùng nhiều băng như vậy vì điện hạ có thể bị cảm lạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phúc Nhi không thèm để ý đến hắn ta, nóng như vậy rồi còn không cần băng là muốn người ta chết ngạt hay sao? Hơn nữa nàng thấy Thái tử cũng rất hưởng thụ, không có chút ý kiến phản đối nào.

 

Có lẽ thường ngày hắn bị người khác kiểm soát, thậm chí dùng nhiều băng cũng bị người ta nhắc mãi, Phúc Nhi đoán rằng gần đây hắn hay tới phòng nàng không chỉ vì bực bội người nào đó mà còn vì cảm thấy ở đây thoải mái.

 

Là Thái tử thì sao, cả ngày bị người ta theo dõi và giám sát, hắn cũng thấy phiền chứ.

 

Không thấy lúc mới đến đây hắn luôn chê bai nàng ngồi không ra ngồi, hiện giờ lại không chê nữa, khi hai người rảnh rỗi sẽ cho người dời hết ghế trên giường đất, trải chiếu ngọc và đặt chiếc đệm mềm lên trên, bên cạnh đặt một vạc đá lớn và một rổ trái cây tươi ướp lạnh.

 

Muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, không muốn ngủ thì dựa vào chiếc gối mềm mại, hắn đọc sách hay gì đó, trong khi nàng... à nàng vẫn ngủ, cuộc sống quá hạnh phúc.

 

Tiểu Hỉ Tử đã lén lút "cảnh cáo" nàng, bảo nàng đừng làm loạn quá mức, cẩn thận Trần tổng quản sẽ xử lý.

 

Tuy hắn ta không nói rõ ràng nhưng Phúc Nhi hiểu ý của hắn ta, chính là bảo nàng đừng dạy hư Thái tử kẻo Trần tổng quản sẽ không dung túng cho nàng nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên thực tế thì Trần tổng quản chỉ là thứ yếu, Hoàng hậu đứng sau mới là nguyên nhân chính.

 

Cũng từ thời điểm này, Phúc Nhi nhận ra "Thái tử đang giận dỗi Hoàng hậu" nên không ai dám can thiệp vào "hành vi phóng túng" của Thái tử gần đây.

 

Từ việc Hoàng hậu sợ cung nữ quyến rũ Thái tử nên không cho cung nữ vào cung của hắn thì nàng có thể nhìn ra bà quản lý Thái tử rất nghiêm khắc. Đột nhiên có một cung nữ được sủng ái, khiến Thái tử đắm chìm trong thú vui khuê phòng và làm không ít chuyện hoang đường cùng nàng, không có lý do gì mà không có ai can thiệp.

 

Đặc biệt trong vài tháng nữa, Thái tử phi sẽ vào cửa.

 

Nhưng không ai quan tâm đến điều đó, điều này chắc chắn phải có lý do.

 

Sau những lời "nhắc nhở" liên tiếp của Tiểu Hỉ Tử, Phúc Nhi gần như đã hiểu.

 

Nhưng mà Phúc Nhi không dại dột đến mức đuổi Thái tử đi, nàng chỉ là một cung nữ Tư Tẩm cung nho nhỏ, ngay cả danh phận cũng không có thì có thể quản được ai? Nàng có thể quản được bản thân đã là khá tốt rồi.

 

Bởi vậy mà khi nghe Tiền An nói, bệ hạ ra lệnh tới hành cung để tránh nóng, bề ngoài Phúc Nhi không thể hiện gì nhưng trong tiềm thức lại thở phào nhẹ nhõm.

 

Bệ hạ đi thì không thể không dẫn theo Hoàng hậu nương nương và Thái tử, chờ Thái tử rời đi, nàng sẽ ở lại trong cung, kể từ đó sẽ không gặp nhau phải không?

 

"Cô nương, người nhất định phải đi theo tới hành cung để tránh nóng."

 

"Hả?" Phúc Nhi ngậm miếng dưa hấu trong miệng, còn chưa kịp nuốt nên không thể nói thành lời mà chỉ có thể dùng ánh mắt để hỏi Tiền An.

 

"Cô nương, người suy nghĩ một chút, chuyến đi này của điện hạ phải đến mùa thu với trở về, ít nhất cũng ba bốn tháng, khi trở về thì vị kia sẽ vào cửa, nếu lúc này người bị điện hạ bỏ lại phía sau nghĩa là..."

 

Lời kế tiếp, Tiền An không thể nói ra trực tiếp, dù sao hắn ta cũng rất sốt ruột mà nhấn mạnh: "Tóm lại, vì tương lai của người, lần này người nhất định phải đi theo."

 

Phúc Nhi lại nhìn Niệm Hạ.

 

Mặc dù thời gian Niệm Hạ đi theo nàng ngắn nhưng sau khi nàng ấy tới, Phúc Nhi đã nhờ Tiền An đi tìm Trần Ti thiện hỏi thăm, tóm lại tuy Niệm Hạ không xuất thân từ Thượng Thực cục nhưng cũng có thể coi là người của Hồ thượng cung nên cứ việc dùng.

 

Hơn nữa Niệm Hạ vô cùng cẩn thận, làm việc có trật tự, sau một thời gian thì Phúc Nhi coi nàng ấy như tâm phúc, có chuyện gì cũng không giấu diếm nàng ấy.

 

Niệm Hạ thấy cô nương hỏi mình, đây là lần đầu tiên cô nương hỏi ý kiến mình về chuyện quan trọng như vậy, hiển nhiên là coi nàng ấy như tâm phúc, đương nhiên nàng ấy không muốn làm cô nương thất vọng.

 

Suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tiểu An Tử nói không sai, phải rèn sắt khi còn nóng, hiện giờ bên cạnh điện hạ chỉ có một mình người, người đi theo hầu hạ là hoàn toàn hợp lý. Nếu may mắn, trước kia vị kia vào cửa, người..."

 

Ánh mắt nàng ấy dừng trên bụng Phúc Nhi.

 

Ánh mắt này rõ ràng đến mức khiến Tiền An cũng sáng mắt nhìn sang theo.

 

Phúc Nhi có vẻ hơi hoảng sợ, không nhịn được chạm vào bụng mình.

 

Niệm Hạ thấp giọng nói: "Hiện giờ điện hạ còn chưa phong người, bởi vì theo quy củ, sau khi Thái tử phi vào cửa thì mới có thể phong người khác. Nếu cô nương có thể lợi dụng thời gian này để hoài thai thì chờ khi vị kia vào cửa, để thể hiện sự khoan dung rộng lượng, ít nhất cũng cho người thân phận Tài tử, chờ đến lúc đó cô nương mới ổn định."

 

Dựa theo quy củ, phía dưới Thái tử phi có Lương đệ, Tài tử, Tuyển hầu, Thục nữ. Đây đều là phân vị có phẩm cấp của thê thiếp Thái tử, trong đó có một Thái tử phi, hai Lương đệ, bốn Tài tử, tám Tuyển hầu và Thục nữ.

 

Không đề cập tới Thái tử phi, Lương đệ cũng thế, đều là quý nữ xuất thân từ thế gia, Niệm Hạ nói phân vị thấp nhất là Tài tử, chẳng lẽ nói cao nhất là Lương đệ sao?

 

Nha đầu này thật tham vọng!

 

Cuối cùng Phúc Nhi cũng ăn xong miếng dưa hấu.

 

"Ngươi không sợ ta hoài thai trước khi người ta vào cửa, lọt vào mắt người ta thì họ sẽ xử lý ta sao?! Các ngươi thật sự không có ý kiến hay nên mới nghĩ ra mấy ý xấu!"

 

Nhìn ra cô nương không thực sự tức giận nên Niệm Hạ cũng không che giấu.

 

"Cô nương, người đừng coi thường bản thân. Đúng vậy, hiện giờ người không có phân vị nhưng người được sủng ái và có xuất thân từ trong cung. Tuy vị kia xuất thân cao quý nhưng nàng là từ bên ngoài gả vào cung, nếu nàng thật sự đối phó với người thì người cũng không cần sợ, đến lúc đó còn chưa biết là ai đối phó ai đâu!"

 

Niệm Hạ thấp giọng nói ra câu cuối cùng.

 

Tiền An ở bên cạnh vểnh tai lên nghe, không nhịn được run rẩy, hắn ta không ngờ người thành thật như Niệm Hạ lại... khí phách như vậy.

 

Nhưng nàng ấy nói không sai, người trong cung có ưu thế hơn người ngoài cung, tuy cô nương có xuất thân thấp kém nhưng trong cung là nơi chú trọng đến gia thế sao? Trong cung là nơi không để ý đến nơi xuất thân nhất thiên hạ, trước nay đều là thắng làm vua thua làm giặc.

 

Hơn nữa mấy ngày nay hắn ta cũng nhận ra đằng sau cô nương có người.

 

Nhỡ đâu là quý nữ thế gia, xuất thân cao quý thì sao? Trong cung này thiếu gì quý nữ thiếu gia, người xuất thân cao quý? Có nương nương nào xuất thân thấp kém? Cũng không biết đã có bao nhiêu người chết!

 

Nếu thật sự tranh đấu thì không biết là ai sẽ thắng đâu!

 

Tiền An kiêu ngạo nghĩ, trái tim đập thình thịch và không quên gật đầu đồng ý với những gì Niệm Hạ nói.

 

Hiếm khi Phúc Nhi giữ được vẻ mặt thẳng thắn.

 

"Hai người nhanh chóng chóng câm miệng cho ta, sau này không được phép nói những lời này nữa! Những chuyện các ngươi nói ta đều hiểu, tóm lại các ngươi không được phép nhắc lại những lời này." Nghĩ đến hai người cũng là muốn tốt cho mình nên nàng hạ giọng nói: "Ta cũng là muốn tốt cho các ngươi, tai vách mạch rừng, trên đời này không thiếu người thông minh, nếu ngươi cho rằng bản thân thông minh thì sẽ có người thông minh hơn ngươi, vẫn nên an phận thì hơn."

 

"Vâng."

 

"Còn về việc tới hành cung cứ để ta suy nghĩ lại..."

 

"Suy nghĩ lại chuyện gì?"

 

Rèm cửa phát ra tiếng động, Thái tử lại tới.

 

Thủ vệ canh gác đứng ở phía sau cúi đầu giống như hơi ảo não vì bản thân không kịp thời truyền tin mà cứ để cho điện hạ xông vào.

 

Lúc trước Tiền An đi vào đã dặn dò hắn ta bảo hắn ta phải chú ý tới động tĩnh bên ngoài nhưng hắn ta lại không để mắt tới. Thật ra không phải là hắn ta không để mắt tới mà là điện hạ bảo hắn ta không cần truyền tin.

 

"Không có chuyện gì, chỉ là nghe nói trong cung muốn tới hành cung để tránh nóng."

 

Phúc Nhi đứng lên.

 

Tiền An và Niệm Hạ vội vàng quỳ xuống hành lễ.

 

Thái tử kêu miễn.

 

Phúc Nhi ra hiệu cho hai người lui xuống, khi Tiền An lui ra ngoài đã trừng mắt nhìn Bảo Toàn một cách hung dữ, sau đó lại nhìn Phúc Nhi với ánh mắt hơi lo lắng.

 

Niệm Hạ chọc hắn ta một cái, bảo hắn ta đừng quá lộ liễu.

 

Hôm nay Thái tử mặc áo mùa thu, cổ tròn, đai lưng đeo kim ngọc, trông rất trang trọng nhưng không mất đi vẻ tuấn tú lịch sự tao nhã như thể vừa mới từ bên ngoài trở về liền tới đây ngay.

 

Phúc Nhi nhường chỗ cho hắn.

 

Hắn ngồi xuống: "Chỉ vậy thôi?"

 

"Vậy điện hạ cho rằng còn có gì?"

 

"Chẳng lẽ ngươi không muốn đi?"

 

Phúc Nhi hiểu rõ, chắc chắn Thái tử nghĩ vì nàng trốn ở trong phòng thương lượng với người bên cạnh làm thế nào mới có thể đi theo nên mới thần bí như vậy.

 

Có lẽ hắn không ngờ rằng trước đó nàng không hề muốn đi, chính sự thuyết phục liên tục của Tiểu An Tử và Niệm Hạ mới khiến nàng nghĩ tới nhưng vẫn còn do dự.

 

"Vậy điện hạ có muốn ta đi không?"

 

"Ngươi có muốn đi theo Cô không?"

 

Trải qua mấy ngày nay, Phúc Nhi cũng coi như hiểu biết về Thái tử nhưng nàng vẫn không biết hắn đang nghĩ gì.

 

"Có gì khác nhau?"

 

Vệ Phó nhướng mày: "Khác nhau rất lớn."

 

Khác nhau chỗ nào?

 

Câu trước là Thái tử muốn cho Phúc Nhi đi, câu sau là Phúc Nhi muốn để Thái tử đưa nàng đi, nhìn thì có vẻ không khác gì nhau nhưng thực tế lại có sự khác biệt.

 

"Vậy điện hạ có muốn ta đi không?"

 

"Vậy ngươi có muốn đi theo Cô không?"

 

Nàng dựa sát vào hắn, nắm lấy tay hắn và nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn.

 

"Thế thì phải xem điện hạ có muốn ta đi cùng không đã."

 

Vệ Phó có chút bất đắc dĩ, kéo nàng vào lòng: "Ngươi chỉ là không muốn tỏ ra yếu đuối, ở lại đây một mình thôi."

 

Phúc Nhi để cho hắn ôm, nghịch góc áo của hắn.

 

"Nếu điện hạ muốn ta đi thì ta sẽ đi."

 

Vệ Phó không nhường nàng: "Nếu ngươi muốn đi cùng Cô thì Cô sẽ dẫn ngươi đi."

 

Hai người giống như đang bắt chước nhau vậy, đi qua đi lại, mặt Phúc Nhi càng ngày càng đỏ hơn.

 

"Cuối cùng là điện hạ có muốn ta đi không?" Nàng mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn.

 

Có vẻ như Vệ Phó bất đắc dĩ lắc đầu: "Được rồi, là Cô muốn ngươi đi."

 

"Vậy thì ta đi."

 

Phúc Nhi nở nụ cười thực hiện được, chứng tỏ trước đó nàng tỏ ra yếu đuối và làm nũng đều là giả, đều có mục đích riêng.

 

Vệ Phó tức giận, lập tức nhéo mặt nàng bất chấp tôn nghiêm của Thái tử: "Được tiện nghi còn khoe mẽ!"

 

"Điện hạ, ngài đừng nhéo mặt ta, đau!" Nàng đẩy tay hắn ra.

 

"Vậy ngươi nói là ngươi muốn đi cùng Cô đi."

 

"Tại sao phải nói như vậy?"

 

"Nói hay không?"

 

Sau mấy lần dây dưa, mặt Phúc Nhi vẫn còn nằm trong tay người ta, người thì bị đè lên trên giường đất.

 

Vòng tới vòng lui như vậy có ý nghĩa gì chứ? Tại sao chủ tử, người luôn kiêu ngạo, coi trọng thể diện và uy nghiêm trước mặt người khác lại chơi trò đùa luẩn quẩn nhàm chán với một tiểu cung nữ ở đây thế này?

 

Tiểu Hỉ Tử không nhìn thấy cũng bị hai người bọn họ làm cho choáng váng mà lặng lẽ lui xuống.

 

Phúc Nhi bị ép đến mức đỏ mặt như lửa, không khỏi thở nhẹ.

 

"Được được được, là ta muốn đi cùng điện hạ."

 

Cuối cùng Vệ Phó mới hài lòng, đạt được nguyện vọng mà thả nàng ra rồi bưng chén trà bên cạnh lên.

 

"Chuyến đi này chắc phải mất ba tháng. Ngươi để bọn họ thu dọn xiêm y và mang theo những đồ vật tùy thân, những thứ còn lại không cần mang theo, đến hành cung đều có. Đến lúc đó Cô không đi cùng ngươi, phải ở bên cạnh phụ hoàng để bồi ngài, Trần Cẩn sẽ sắp xếp cho ngươi."

 

Phúc Nhi dựa vào vai hắn, chống cằm và để lộ chút do dự.

 

"Điện hạ dẫn ta tới đó có phải không tốt lắm không?"

 

Vệ Phó liếc nhìn nàng một cái và chọt mũi nàng: "Lúc này mới biết nhát gan sợ hãi à? Bình thường Cô thấy ngươi gan to đến mức che trời cơ mà?"

 

Nàng ngập ngừng nói: "Không phải là sợ gây phiền toái cho điện hạ sao."

 

Thật ra điều nàng muốn nói là ngài không sợ mẫu hậu của ngài bất mãn với hành động của ngài sao? Cho dù ngài không sợ thì ta vẫn sợ mâu thuẫn của mẫu tử hai người ảnh hưởng tới ta.

 

Nhưng mà chắc chắn không thể nói lời này, nàng chỉ có thể nói mơ hồ như vậy.

 

"Có thể có phiền toái gì chứ, đừng quên Cô là Thái tử."

 

*

 

Nếu Thái tử đã nói như vậy thì Phúc Nhi cũng không nghĩ nhiều và bắt đầu thu dọn hành lý.

 

Thật ra từ tận đáy lòng, nàng cũng muốn đến Thừa Đức cung, nàng lớn như vậy, từ khi còn nhỏ đã theo người tuyển cung nữ thái giám từ quê nhà vào kinh thành, sau đó cũng chưa từng rời khỏi hoàng cung.

 

Từ lâu đã nghe người ta nói Thừa Đức hành cung tránh nóng rộng bao nhiêu, mùa hè mát mẻ đến nhường nào, nghe nói không chỉ có hồ, có núi mà còn có bãi săn bắn.

 

Bởi vì sư phó đã lớn tuổi, không chịu được cái nóng của mùa hè và quãng đường xa xôi nên được bệ hạ cho phép không cần phải đi cùng nếu đến hành cung tránh nóng, đương nhiên nàng cũng không có cơ hội được đi, bây giờ cuối cùng mới có cơ hội trải nghiệm nó.

 

Phúc Nhi cảm thấy bản thân không có nhiều hành lý nhưng khi bảo Niệm Hạ thu dọn lại mới phát hiện không ít, bỏ ra rồi vẫn còn hai cái rương lớn.

 

Phải biết rằng nàng mới chuyển đến đây được hơn nửa tháng mà đã có nhiều đồ như vậy rồi sao?

 

Hành lý của Thái tử không đến lượt nàng thu dọn nên Phúc Nhi liền mặc kệ.

 

Phía bên kia, cung điện cũng hành động nhanh chóng, phía trước mới hạ lệnh thì ngày khởi hành đã được ấn định trong vòng hai ngày.

 

Nghĩ đến một ngày nào đó có thể rời khỏi cung điện, Phúc Nhi không khỏi hưng phấn.

 

Dạo này Thái tử cũng rất bận, ban ngày hiếm khi xuất hiện, buổi tối mới tới, cũng không biết hắn đang bận cái gì.

 

Dùng cơm trưa xong, Phúc Nhi ngủ trưa, cũng không lên giường mà ngủ ngay trên giường đất.

 

Trên cửa sổ lớn có tấm rèm tre dệt hình con bướm tình yêu của Tương Phi buông xuống, ngăn cản ánh sáng và hơi nóng ở bên ngoài, phía trước giường đất đặt chiếc vạc băng hình chân thú, bên trong có tảng băng trôi bốc lên khói trắng.

 

Sợ lạnh nên Phúc Nhi còn đắp một tấm chăn mỏng lên người.

 

Niệm Hạ tựa người vào ghế ngủ thiếp đi.

 

Bức màn bên ngoài mở ra, Phúc Nhi nhìn qua và thấy đó là Bảo Toàn.

 

Lúc này Niệm Hạ đã tỉnh lại và tới chào hỏi.

 

"Có chuyện gì vậy?"

 

"Bích Ngọc, người sống ở phía tây tới tìm cô nương, ta nói cô nương đang ngủ trưa và không muốn truyền tin cho nàng thì nàng nói có chuyện liên quan đến Thượng Cung cục."

 

Có lẽ Bảo Toàn không biết Phúc Nhi đã tỉnh nên nhỏ giọng kể toàn bộ ngọn nguồn với Niệm Hạ.

 

Cô nương xuất thân từ sáu cục, sau lưng là Thượng Thực cục, đây là chuyện mà mọi người đều biết, Niệm Hạ và Bảo Toàn đều là cung nhân xuất thân từ tầng dưới chót, đương nhiên biết trong này có rất nhiều chuyện.

 

Nếu như Bích Ngọc nói đến thăm cô nương thì Bảo Toàn sẽ có hàng trăm lý do để từ chối nàng ta nhưng nàng ta lại cố tình nhắc đến Thượng Cung cục nên Bảo Toàn không thể không vào thông báo.

 

Phúc Nhi ngồi dậy: "Cho nàng vào đi."

 

Niệm Hạ đi vào, có hơi lo lắng nhìn Phúc Nhi rồi mới do dự nói: "Cô nương, nếu nàng có yêu cầu quá đáng thì người cứ mặc kệ nàng."

 

Xem ra Niệm Hạ cũng biết lai lịch của Bích Ngọc.

 

Phúc Nhi suy tư điều gì đó.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)