Không lâu sau, Bích Ngọc được Bảo Toàn đưa vào.
Nàng ta vẫn mặc y phục cung nữ, trên góc váy có thêu mấy đóa hoa lan nhỏ, thoạt nhìn bình thường nhưng lại có chút tao nhã lịch sử. Tuy nhiên so với Phúc Nhi ngồi trên giường đất thì vô hình chung lại kém cỏi hơn không ít.
Có lẽ là do thường ngày không gặp nhiều người và Phúc Nhi cũng không tự giác nhận ra điều đó nhưng ở trong mắt Bích Ngọc, dường như Phúc Nhi đã thay đổi thành một người khác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chiếc áo màu hồng anh đào để lộ vạt yếm màu vàng nhạt được thêu hoa mẫu đơn trông xinh xắn và tươi sáng. Nàng búi tóc lên, có lẽ là do vừa mới ngủ dậy, trên đầu không đeo trâm mà chỉ dùng một chiếc kẹp tóc vàng ròng kẹp vào một bên tóc.
Chỗ để chân dưới giường đất có một đôi giày thêu màu hồng nhạt, chiếc giày thật sự tinh xảo, điều bắt mắt nhất chính là mũi giày có đính một bông hoa hải đường phức tạp.
Đôi giày này nằm ngoài tầm với của người thường nhưng cố tình lại bị chủ nhân không coi trọng, chúng nằm nghiêng trên bậc gác, gót giày còn bị giẫm bẹp xuống.
Thật lãng phí, thật thô tục!
Bích Ngọc mím môi, cố gắng mỉm cười: "Ta không có cơ hội tới thăm ngươi, Phúc Nhi, ngươi của bây giờ khiến ta không thể nhận ra."
Niệm Hạ nhíu mày như thể nàng ấy cảm thấy nói như vậy đã xúc phạm cô nương. Nhưng nếu xét theo quy củ thì Phúc Nhi không có danh phận, hai người đều là cung nữ Tư Tẩm cung nên hành vi của Bích Ngọc không tính là vi phạm quy củ.
Phúc Nhi ra hiệu cho Niệm Hạ dịch chuyển một chiếc ghế tới cho nàng ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ngồi đi, tìm ta có việc gì?"
Bích Ngọc luôn cảm thấy Phúc Nhi là người không có mưu đồ gì, có chuyện gì liền nói, có điều gì không hài lòng sẽ biểu hiện ra. Nhưng sau đó Phúc Nhi đột nhiên trở thành người mà Thái tử sủng ái nhất mà không rõ nguyên nhân thì nàng ta lại cảm thấy có lẽ đối phương không đơn giản giống như mình suy nghĩ.
Rõ ràng thân phận giống nhau nhưng cảnh ngộ của họ lại khác nhau như trời với đất, cảnh ngộ quá khác nhau chắc chắn làm tâm trạng rất phức tạp.
"Ngươi vẫn thẳng thắn như vậy." Bích Ngọc thở dài nói.
Phúc Nhi nhướng mày, đúng là nàng rất thẳng thắn, có chuyện gì thì nói luôn, đừng giả vờ giả vịt, thật ra nàng đã có linh cảm rằng Bích Ngọc đến để làm gì đó nhưng nàng vẫn đang đợi đối phương nói trước.
Thấy Phúc Nhi không để ý đến mình, Bích Ngọc có hơi xấu hổ: "Thật ra ta tới đây để nhờ ngươi giúp đỡ một chuyện, lần này đi hành cung tránh nóng, ngươi có thể dẫn ta theo không?"
Niệm Hạ không nhịn được nói ra, Phúc Nhi giơ tay ngắt lời nàng.
"Tại sao ta phải dẫn ngươi đi?"
Dường như Bích Ngọc đã đoán trước được Phúc Nhi sẽ nói như vậy nên nhìn nàng đầy ẩn ý: "Ta và ngươi phối hợp, có thể giúp đỡ lẫn nhau là điều tốt."
Phúc Nhi bị chọc cười.
"Nhưng ta chưa từng phối hợp với ngươi, chẳng qua chỉ là quen biết thôi, hơn nữa ngươi không cảm thấy những lời ngươi nói rất mơ hồ sao?"
"Mơ hồ cái gì?"
"Giúp đỡ lẫn nhau hẳn là giúp đỡ một cách bình đẳng, ta giúp đỡ ngươi, ngươi có thể nhận được điều tốt, ngươi có thể giúp gì được cho ta?"
Lời nói của Phúc Nhi sắc bén đến mức gần như ngay lập tức xuyên thủng gương mặt tưởng chừng như bình tĩnh của Bích Ngọc.
"Sao ngươi lại nói hàm hồ như thế, chúng ta đều xuất thân từ sáu cục..."
"Nếu cùng xuất thân từ sáu cục đã là giao tình, cho dù đó là lý do ta cần phải giúp ngươi thì ta có thể đi giúp Thục Nguyệt, suy cho cùng thì ta và Thục Nguyệt đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ."
Sắc mặt Bích Ngọc lúng túng.
"Ngươi xem, lý do của ngươi còn không thuyết phục được bản thân, vậy tại sao có thể nói với ta như không có chuyện gì xảy ra? Ngươi cảm thấy dù sao ngươi cũng đang tìm người giúp đỡ, nếu như ta giúp, ngươi nhận được lợi ích mà không cần phải trả giá bất cứ thứ gì, còn nếu ta không giúp ngươi thì ta chính là người nhẫn tâm vô tình, không niệm tình cũ?"
Phúc Nhi không muốn úp úp mở mở với nàng ta nữa.
"Có đôi khi ta không hiểu tại sao lại có người luôn thích coi người khác như kẻ ngốc, đừng nói đến việc ta có thể đưa ngươi tới hành cung hay không, cho dù có thể thì ta dẫn ngươi đi chẳng phải là chia sẻ sủng ái, vô duyên vô cớ tìm đối thủ cho mình, trong cung có ai sẵn lòng nhường sự sủng ái cho người khác không? Có người ngu ngốc như vậy sao?"
Những lời nói chất vẫn này thật sự quá tàn nhẫn khiến Bích Ngọc không còn giữ được bình tĩnh nữa.
"Ta tới tìm ngươi đương nhiên là có lý do của mình, ngươi cũng đừng quên ta và ngươi đều là người của Hồ thượng cung!"
Cuối cùng cũng nói ra ý thật sự của mình!
"Cho nên là Hồ thượng cung để ngươi tới?"
Bích Ngọc hơi biến sắc.
Phúc Nhi mỉm cười: "Nếu không phải ngươi tại sao ngươi lại dùng tên tuổi của Hồ thượng cung. Cho dù đúng là như vậy, có nghe hay không là quyền ở ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe sao?"
Sắc mặt của Bích Ngọc càng xấu hơn, thậm chí còn nhìn Phúc Nhi với ý đe dọa.
"Sao nào? Ngươi muốn phản bội Hồ thượng cung?"
Lần này Phúc Nhi cười thật.
Thậm chí nàng còn cười thành tiếng.
Cười xong thì nàng đột nhiên lạnh mặt: "Được rồi, đừng ở chỗ này lấy danh nghĩa của người khác để tạo uy tín cho bản thân, thủ đoạn này của ngươi không có tác dụng với ta. Lời này của ngươi có dám nói trước mặt Hồ thượng cung không? Ngươi dám nói Hồ thượng cung cho ngươi tới đe dọa ta để ta giúp ngươi?"
Bích Ngọc á khẩu không nói nên lời.
Đương nhiên là nàng ta không dám, thành thật mà nói thì chuyến đi này của nàng ta chỉ là hành động cá nhân.
Trong bốn cung nữ Tư Tẩm cung chỉ có nàng ta và Phúc Nhi là người của Hồ thượng cung, vì vậy khi biết được Phúc Nhi sẽ cùng Thái tử đi tránh nóng ở hành cung, Thục Nguyệt và Tử Tiêu gần như phát điên vì ghen ghét, chỉ có một mình nàng ta đã nảy ra một ý tưởng, lén lút tới tìm Phúc Nhi là muốn uy hiếp đối phương giúp đỡ lẫn nhau dưới vỏ bọc của Hồ thượng cung.
Nhưng không ngờ tới Phúc Nhi không để tâm mà còn vạch trần hành vi cáo mượn oai hùm của nàng ta.
Sao nàng dám?
Chẳng lẽ nàng không muốn sự giúp đỡ của sáu cục sao? Hay là cho rằng bản thân được sủng ái và coi thường tất cả mọi người?
"Đừng nói Hồ thượng cung căn bản không có khả năng làm những chuyện này, cho dù thật sự làm như vậy thì ta cũng thích nghe thì nghe."
Sắc mặt Phúc Nhi lạnh nhạt: "Quên không nói cho ngươi, trước đó ta nói không muốn tới Đông Cung, không muốn làm cung nữ Tư Tẩm cung là nói thật, ta tới là để báo đáp ân tình, người đã tới đây rồi thì ân tình trước đó coi như xóa bỏ toàn bộ, về phần sau này như thế nào thì còn phải xem tương lai."
Lần đó nàng tới Thượng Thực cục ngoại trừ tới thăm Trần Ti thiện thì còn tính toán nhìn xem thái độ của Thượng Thực cục.
Nàng đồng ý tới Đông Cung là báo đáp ân tình, việc này nàng hiểu, Trần Ti thiện cũng hiểu. Cho nên Trần Ti thiện đã nói với nàng rằng "thật ra nàng chỉ có một đối thủ" và chủ động nói cho nàng biết cách đối phó với Bích Ngọc cũng là người của Hồ thượng cung như thế nào.
Đây là dấu hiệu của sự thiện chí.
Đó là sự bình đẳng, cả hai đã xóa bỏ mối quan hệ cũ và bắt đầu tính toán giao tình mới từ thời điểm này.
Mọi người đều cho rằng sau lưng nàng là Thượng Thực cục, điều này đúng là không sai nhưng từ khi nàng vào Đông Cung thì quan hệ giữa hai người không còn là quan hệ phụ thuộc nữa mà là quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Kẻ ngốc Bích Ngọc này lại thực sự cho rằng Thượng Thực cục vẫn còn là bầu trời trên đầu nàng, cho rằng nàng sẽ khuất phục trước những lời đe dọa của nàng ta. Thậm chí ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không thể hiểu được, cho dù một ngày nào đó nàng ta thật sự được sủng ái thì e rằng cũng chỉ là con rối trong tay kẻ khác.
"Ngươi đi đi, sau này đừng đến nữa."
"Ngươi cho rằng mình có thể được sủng ái mãi mãi sao? Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đứng vững ở Đông Cung sao? Còn không bằng ngươi giúp ta, hai ta phối hợp..." Bích Ngọc hét lên.
"Có thể hay không đều là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi."
Bích Ngọc còn chưa muốn từ bỏ nhưng lúc này Niệm Hạ đã tới tiễn nàng ta ra ngoài, nàng ta chỉ có thể không cam lòng và oán giận rời đi.
Vẻ mặt Niệm Hạ lúc trở về lại vô cùng phức tạp.
Nghiêm túc mà nói thì nàng ấy cũng coi như người của Hồ thượng cung nhưng cô nương lại cố tình nói với nàng ta những lời này.
Phúc Nhi cười, những lời này của nàng cũng không phải là chỉ nói cho một người nghe.
"Đúng rồi, lát nữa ngươi giúp ta tới Thượng Thực cục một chuyến xem lần này Thượng Thực cục có người nào tới hành cung."
Niệm Hạ hơi sửng sốt, vẻ mặt càng thêm phức tạp.
Không chỉ là nói cho nàng ấy nghe mà còn chủ động cho nàng ấy cơ hội ra ngoài truyền lời?
Niệm Hạ suy nghĩ rồi nói: "Cô nương, người không cần thử nô tỳ, trước khi nô tỳ tới đã có người nói với nô tỳ, nếu nô tỳ tới hầu hạ cô nương thì từ nay về sau chính là người của cô nương, một người không thờ hai chủ, nô tỳ vẫn hiểu đạo lý này."
Phúc Nhi không giả vờ nói rằng mình không có ý đó mà là hài lòng gật đầu.
"Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta liền tin ngươi. Nhưng ta cho ngươi tới Thượng Thực cục không phải có dụng ý khác mà thật sự muốn biết lần này có người nào ở Thượng Thực cục đi, cũng không biết Trần Ti thiện lần này có đi hay không?"
"Vậy nô tỳ sẽ đi hỏi một chút."
Niệm Hạ rất nhanh đã quay lại.
Nàng ấy mang về hai tin tức, lần này không chỉ có Trần Ti thiện sẽ đi mà sư phó Vương Lai Phúc của Phúc Nhi cũng sẽ đi.
Lúc này Phúc Nhi có hơi đứng ngồi không yên.
*
Lúc trước Phúc Nhi còn dám chạy đến Ngự thiện phòng nhưng từ khi nàng được sủng ái thì chưa bao giờ đến đó nữa.
Không phải là không muốn đi mà là biết có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình và không muốn gây thêm rắc rối.
Sau khi nghe tin sư phó muốn đi, theo bản năng nàng muốn đến Ngự thiện phòng một chuyến nhưng lại kìm nén, cho người gọi Tiền An tới đây và nhờ hắn ta đi tìm Tiểu Đậu Tử để tìm hiểu tình hình cụ thể.
Tiền An trở lại rất nhanh.
"Nghe nói gần đây bệ hạ ăn uống không ngon miệng nên đặc biệt hạ lệnh cho Vương Ngự trù đi cùng. Bên Vương Ngự trù cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bảo tiểu nhân nói với cô nương là không cần phải lo lắng, hắn có người của Thượng Thực cục đi theo, dọc đường có đi xe nên không có gì đáng ngại."
Thừa Đức hành cung cách kinh thành khoảng bốn trăm dặm, nhanh nhất cũng phải đi mười ngày, lặn lội đường xa mười ngày, còn phải ngồi trên xe xóc này, trời lại nắng nóng thế này, không biết sư phó có thể chịu nổi không?
Lo lắng thì lo lắng nhưng hiển nhiên chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân cho nên Phúc Nhi chỉ có thể ôm lo lắng trong lòng.
Nháy mắt đã đến ngày hôm sau, Phúc Nhi cùng Thái tử dậy thật sớm.
Bình thường buổi sáng khi Thái tử thức dậy, nàng đều chỉ lo ngủ, chưa từng có ý thức tự giác dậy hầu hạ Thái tử thay y phục, rửa mặt và dùng bữa sáng. Hôm nay đột nhiên tỉnh dậy sớm như vậy, sao Vệ Phó lại không hiểu?
"Thật ra ngươi cũng không cần phải dậy sớm như vậy, Cô phải bồi giá, trước khi lên đường còn có một số nghi lễ rườm rà phải làm. Về phần ngươi, có thể đến kịp buổi trưa là được."
Phúc Nhi ngạc nhiên và có hơi khó tin.
Nghĩ rằng dù sao cũng đã dậy rồi nên nàng cùng Vệ Phó dùng bữa sáng, sau khi tiễn hắn đi thì nàng liền ngồi trong phòng chờ đợi. Chờ đến khi nàng muốn đi ngủ nướng thì Trần Cẩn mới cho người tới chuyển hành lý của nàng, chờ gần nửa canh giờ nữa thì mới có người đến thông báo nàng chuẩn bị đi.
Mà lúc này vẫn còn nửa canh giờ nữa mới đến buổi trưa.
...
Bình thường không thể ngồi xe vào cung nhưng hôm nay thì khác, bởi vì có các nương nương đi theo nên một dòng xe không nhìn thấy điểm cuối đang dừng trên đường Đông Trường, Phúc Nhi đi theo và ngồi trên một chiếc xe.
Con phố ngày xưa vắng tanh và rộng rãi hôm nay có vẻ đông đúc, người và xe đều tấp nập.
Cách một lát liền có một vị nương nương tới và bước lên xe, những người đi trước đều là nương nương có phân vị thấp, càng về sau thì phân vị càng cao.
Xe của Phúc Nhi ở phía sau.
Theo như Tiền An nói, người ngồi trên mấy chiếc xe gần đó đều là thị thiếp của vài vị hoàng tử, bởi vì các hoàng tử đều chưa đại hôn nên đương nhiên đám thị thiếp này cũng không có danh phận, đều giống như Phúc Nhi nên xe đều ở phía sau.
Xe của Phúc Nhi tuy ở phía sau nhưng vị trí khá thuận lợi, nàng có thể nhìn thấy từng vị nương nương đi ngang qua, nàng lặng lẽ nhấc một góc rèm xe lên nhìn ra ngoài, nhân cơ hội nhìn thấy những vị nương nương, công chúa trước kia chưa từng gặp.
Lúc Chân Quý phi đến đã dẫn tới trận địa lớn, Lục Hoàng tử còn nhỏ, năm nay mới tám tuổi nên ngồi chung một chiếc xe với bà ấy.
Hoàng hậu là người đến cuối cùng.
Chờ Hoàng hậu lên xe rồi đợi một lúc thì cuối cùng dòng xe cũng bắt đầu di chuyển.
Đoàn xe hùng mạnh rời đường Đông Trường và gặp đội ngũ cho Nguyên Phong đế dẫn đầu tại cửa cung.
Trước khi rời đi, có người nhắc nhở Phúc Nhi không được tùy ý mở rèm xe trước khi rời khỏi thành, thậm chí trước khi ra khỏi hoàng cung thì Niệm Hạ đã hạ rèm tre dùng để che nắng và che kín cửa sổ xe.
Niệm Hạ nói: "Cô nương, người nhịn một chút, chờ rời khỏi thành thì có thể mở rèm xe, không thì người ngủ một lát nhé?"
Nhưng trong xe quá ngột ngạt, làm sao có thể ngủ được?
Tuy nhiên dọc đường đi không nghe thấy tiếng người, bên ngoài rất yên tĩnh, đoán chừng đã có người dọn đường từ trước.
Sau khi đi gần ba mươi phút thì cuối cùng cả đội cũng rời khỏi thành.
Chiếc xe Phúc Nhi ngồi đột nhiên tăng tốc, chờ đến khi đi tới sau cỗ xe màu vàng của Thái tử thì lại giảm tốc độ.
Trong đội có vài chiếc xe hành động như vậy, đều là gia quyến giống như Phúc Nhi. May mắn là hai bên đoàn xe luôn có cấm quân thị vệ phụ trách điều khiển nên không gây ra sự hỗn loạn nào.
Niệm Hạ bảo Tiền An ngồi trước xe quan sát động tĩnh các xe phía trước và phía sau, nghe nói có nhiều xe đã mở rèm, có lẽ là do nóng quá không chịu nổi nên nàng mới đứng dậy mở rèm tre ra và để lại một lớp màn mỏng.
Cuối cùng trời cũng có gió, mặc dù vẫn nóng nhưng ít nhất cũng không ngột ngạt đến thế.
Bấy giờ Phúc Nhi đã có thể quang minh chính đại nhìn ra bên ngoài.
Hai bên đoàn xe đều là cấm quân thị vệ mặc áo giáp, phía trước là cỗ xe màu vàng của Thái tử, xa hơn phía trước là cỗ xe bằng ngọc của Hoàng hậu và cỗ xe lớn của Nguyên Phong đế, ba cỗ xe được bao quanh bởi pháp khí và thị vệ, vũ khí hoa lệ và khí thế bức người khiến người ta cảm thấy chóng mặt.
Một số hoàng thân quốc thích, các đại thần quý tộc mặc quan bào hoặc áo giáp cưỡi ngựa bên cạnh cỗ xe lớn của Nguyên Phong đế, trong đó có vài vị thiếu niên mặc y phục bắt mắt, là mấy vị hoàng tử.
Phúc Nhi đã nhìn thấy Thái tử.
Hắn mặc bộ áo giáp hoa văn rồng dệt bằng vàng, cổ vuông cân đối, bên dưới là những đám mây ngũ sắc rực rỡ đến lóa mắt. So với gương mặt tuấn tú và dáng người cao lớn thì trông hắn càng có tinh thần phấn chấn.
Hắn vô cùng nổi bật trong đám đông, rõ ràng có rất nhiều người nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy hắn.
Phúc Nhi nhìn hai vị hoàng tử khác và thấy thế nào cũng không bằng hắn.
Nhìn cỗ xe vàng rực rỡ thuộc về Thái tử trước mặt và ngẫm lại chiếc xe ngựa sơn son rèm xanh mà mình đang ngồi, Phúc Nhi chợt cảm thấy túng quẫn, giống như cảm thấy một con tuấn mã mạnh mẽ dẫn đầu con lừa con xám xịt.
*
Đội ngũ này thật sự rất lớn kéo dài hàng dặm nên di chuyển rất chậm.
Sau khi nhìn ra ngoài một lát, Phúc Nhi liền mất hứng thú và ngủ thiếp đi.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu mà đột nhiên xe dừng lại khiến nàng tỉnh dậy.
Hỏi xong mới biết là cần đổi xe.
Xe ngựa hộ giá trông thì uy nghiêm đẹp đẽ, phô trương khí thế hoàng gia nhưng không phù hợp để đi đường dài, nói chung là sau khi rời thành sẽ được thay thế bằng một loại xe nhẹ nhàng hơn.
Nghe nói bệ hạ cũng đã hạ lệnh, nói năm nay thời tiết nóng bức, không cần quá chú trọng đến quy củ, cố gắng đi lại nhẹ nhàng nhất có thể và đến Thừa Đức hành cung càng sớm càng tốt.
Trên thực tế chủ yếu là Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái tử đổi xe, loại xe giống như Phúc Nhi không cần phải thay.
Sau khi đổi xe, Phúc Nhi nhìn về phía trước và cuối cùng cũng cảm thấy cân bằng.
Hiện giờ cỗ xe của Thái tử đã được thay thế bằng xe ngựa sơn son có mái che, mặc dù cỗ xe vẫn lớn hơn xe của nàng nhưng ít nhất sẽ không khiến nàng nhìn thôi đã thấy sợ.
Sau khi đổi xe và bỏ qua những nghi thức thì tốc độ của đoàn xe rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều.
Thời tiết càng lúc càng nóng, rất nhiều đại thần cưỡi ngựa đi cùng dần dần không chịu nổi mà phi ngựa về, chắc là muốn quay về nghỉ ngơi trên xe ngựa.
Phúc Nhi núp sau tấm rèm nhìn Tứ Hoàng tử quay lại, Tam Hoàng tử cũng quay lại, một lát sau mới thấy Thái tử cưỡi ngựa chạy lại.
Nàng nhìn về phía bên kia, Thái tử nhìn về phía bên này, hai người vừa hay đối diện ánh mắt.
Phúc Nhi không nhượng bộ và cứ nhìn hắn như vậy.
Thái tử giả vờ tức giận trừng mắt nhìn nàng rồi đổi ngựa.
Vốn dĩ Phúc Nhi tưởng hắn sẽ quay lại xe của mình, trong lòng nàng vẫn đang nghĩ nếu xe không dừng lại và hắn vẫn đang trên ngựa thì sao có thể lên xe?
Ngay sau đó lại thấy hắn cho ngựa giảm tốc độ và dần dần chạy song song với xe của nàng.
Nàng còn chưa kịp đoán ra hắn muốn làm gì thì đã thấy hắn xoay người lại, mượn lực từ bàn đạp rồi nhảy lên xe ngựa của nàng với tư thế cực kỳ tiêu sái giữa những tiếng cảm thán.
Bên ngoài xe vang lên tiếng xì xào khen ngợi Thái tử điện hạ giỏi võ nghệ, mặc kệ thị vệ bên ngoài có thật sự giật mình hay không, dù sao thì Phúc Nhi cũng bị kinh ngạc thật.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận