TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 407
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Ăn xong một bữa, Vệ Phó đổ rất nhiều mồ hôi.

 

Vẻ mặt Tiểu Hỉ Tử như khóc tang, hôm nay trời nóng như vậy còn ăn đồ cay như thế, nói không chừng đến tối chủ tử sẽ phát bực.

 

Hắn ta băn khoăn không biết có nên đến Thái y viện lấy một ít thuốc giải nhiệt hay không, tuy nhiên nếu người của Đông Cung đến Thái y viện nhất định sẽ báo động khắp nơi nên Hoàng hậu chắc chắn sẽ hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghĩ đến đây, hắn ta oán trách mà trừng mắt nhìn Phúc Nhi.

 

Hắn ta cho rằng mình thật tinh tế nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Phúc Nhi.

 

Phúc Nhi cười tủm tỉm.

 

Vẻ mặt Tiểu Hỉ Tử thê lương, đương nhiên nàng không bỏ sót, vừa quay đầu lại liền biết hắn ta đang suy nghĩ gì. Nhìn tiểu thái giám này đáng thương như thế nên nàng không muốn làm hắn ta khó xử, để Thái tử rửa mặt cho mát rồi xoay người đi tới phòng trà.

 

Ở chỗ nàng có một phòng trà nhỏ, chuyển dùng để đun nước ấm.

 

Khi mới đến không có trà gì ngon, chỉ có loại trà thô mà bọn cung nữ thái giám uống, cùng vài miếng trà giải nhiệt nàng thường uống, mang từ Thượng Thực cục tới.

 

Loại trà này được pha trộn, ngoài trà thông thường thì còn có hoa cúc phơi khô, cây kim ngân cùng với mướp đắng khô và cây lười ươi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ rằng Thái tử chưa bao giờ nếm thứ gì cay đến thế nên nàng cho tay vào lọ mướp đắng và lấy thêm một nắm nữa.

 

Một nắm hoa cúc khô, một nắm cây kim ngân, hai viên lười ươi và thêm những lát mướp đắng, tìm một ấm trà lớn mà bọn cung nữ thái giám thường dùng để uống trà, rửa sạch rồi cho vào, ngâm trong nước sôi và để chúng ngấm một lát.

 

Phúc Nhi xách theo ấm trà quay trở lại phòng.

 

Lúc này, Vệ Phó đã rửa mặt, trên mặt ướt nhẹp, mái tóc mượt như nhung càng khiến dung mạo hắn càng thêm nổi bật, toát ra vẻ ngây ngô không thể che giấu.

 

Sau khi nàng bước vào, ánh mắt hắn liền dán chặt vào người nàng và đương nhiên không bỏ sót ấm trà trông thô kệch kia.

 

Phúc Nhi đặt ấm trà lên bàn và cười nói: "Đợi trà này nguội thì điện hạ uống vài chén, đảm bảo dù ngài ăn cay đến mấy cũng không thấy khó chịu."

 

"Trà gì? Có thần kỳ như ngươi nói sao?"

 

Vệ Phó đưa tay chạm vào nhưng bị Phúc Nhi nắm lấy tay.

 

"Vẫn còn nóng, ta đun bằng nước sôi."

 

"Ngươi pha một cái ấm lớn như vậy làm gì, nếu dùng tách trà để pha thì sẽ nguội ngay."

 

Phúc Nhi liếc mắt nhìn hắn: "Ngài thì biết cái gì."

 

Lời vừa nói ra, nàng đã nhận thức được bản thân láo xược, nhất định hắn sẽ mắng bản thân to gan gì đó nhưng hắn lại không nói gì.

 

Mà ngược lại thì Tiểu Hỉ Tử ở một bên âm thầm trừng nàng, nhắc nhở cung nữ to gan làm loạn như nàng không được láo xược.

 

Đúng là lá gan của Phúc Nhi rất lớn nhưng nàng không ngu, không phải biết nó là đường chết mà còn tìm chết, sở dĩ nàng dám liều lĩnh như vậy trước mặt Thái tử nói trắng ra là để thăm dò tính cách của Thái tử và biết hắn sẽ không thật sự tức giận vì một hai câu như thế.

 

Nghĩ người ta thật ra cũng không tệ lắm, không có dáng vẻ ta đây của chủ tử, đối xử với mình còn rộng lượng bao dung nên Phúc Nhi có chút mềm lòng.

 

Ngẫm nghĩ rồi nàng lại đi lấy đường.

 

Chờ đến khi trở lại, trong phòng có thêm một chậu đá, không biết là sáng kiến của ai đã lấy một chậu đá rồi đặt chiếc ấm sứ trắng tồi tàn vào bên trong.

 

"Sao nào, sáng kiến của Cô hay chứ?"

 

"Điện hạ, ngài thật lợi hại, sao ngài có thể nghĩ ra sáng kiến hay như vậy."

 

Vệ Phó được khen mà thấy xấu hổ, hắn hơi quay mặt đi, tỏ vẻ bình tĩnh mà ho khan hai tiếng.

 

Vốn dĩ Phúc Nhi chỉ thuận miệng nịnh hót một câu nhưng thấy hắn như vậy thì nàng càng áy náy và càng cảm thấy lấy đường đến là quyết định đúng đắn.

 

"Ta cho rất nhiều lát mướp đắng khô vào trong, bỏ thêm chút đường vào để lát nữa uống không bị đắng quá."

 

"Ngươi cho mướp đắng vào trà à?" Vệ Phó ngạc nhiên.

 

Hắn chỉ biết mướp đắng có thể nấu ăn nhưng không biết nó có thể dùng để pha trà.

 

Phúc Nhi: "Nơi này nhỏ bé, nô tỳ thích ăn cay, có khi ăn quá nhiều sẽ khó tránh khỏi bực bội nên sẽ pha hoa cúc, mướp đắng và lười ươi để uống, tác dụng giải nhiệt rất tốt."

 

Ngoài lười ươi là thảo dược thì những loại khác đều có thể ăn được, lười ươi dùng để pha nước uống, có thể giải nhiệt, hạ sốt và giảm ho, phương thuốc này được nhiều người biết đến nên Tiểu Hỉ Tử không đưa ra bất kỳ phản đối nào.

 

Phúc Nhi ném đường vào ấm, đợi cho đường tan rồi lắc đều, lại chờ một lát thấy thành ấm không còn nóng nữa thì liền bưng ấm trà lên rót vào hai chén.

 

"Cẩn thận đắng."

 

Nhờ Phúc Nhi nhắc nhở nên Vệ Phó mới chỉ nếm thử một ngụm. Hắn nhíu mày, quả thật rất đắng nhưng không đến mức đắng như vậy.

 

Phúc Nhi bưng lên uống một hơi cạn sạch.

 

Quả nhiên là thả đường vào thì không ngon bằng loại đắng, tuy hơi đắng nhưng sau khi đắng chính là vị ngọt, đồng thời cũng giảm mỡ béo.

 

Hai người uống xong một chén trà nhỏ, Phúc Nhi ăn no có hơi lười biếng, dựa nửa người vào đó.

 

Hình như Vệ Phó uống đến nghiện mà còn uống thêm hai chén.

 

Uống xong, cuối cùng hắn mới có thời gian nhìn Phúc Nhi, thấy nàng ngồi không ra ngồi thì không nhịn được nói: "Ngươi ngồi kiểu gì đấy?"

 

Phúc Nhi đã nhìn ra hắn thật sự không lưu loát, không lưu loát là bởi vì ngây ngô, xấu hổ không biết làm thế nào, không lưu loát là do sự giáo dục. Ví dụ như lúc này, có lẽ là hắn đã gặp quá nhiều người quy củ nên những điểm bất thường của nàng trong mắt hắn không còn phù hợp nữa.

 

Nhưng Phúc Nhi quyết định sẽ làm cung nữ Tư Tẩm cung tốt, tốt nhất là có được danh phận, miễn là không khiến bản thân khó chịu. Có đôi khi mối quan hệ giữa người với người chính là như vậy, hoặc là gió đông thắng gió tây hoặc là gió tây lấn át gió đông, luôn có một người phải nhường nhịn đối phương.

 

Phúc Nhi chưa bao giờ là người chiều lòng người khác.

 

Ngay cả khi nàng chiều lòng người kia thì dần dần nàng sẽ đi theo sự dẫn dắt của người ta.

 

"Điện hạ, ngài ăn no chưa?"

 

Câu nói đột ngột này khiến Vệ Phó không hiểu gì.

 

"Ăn no sẽ buồn ngủ, điện hạ có thường ngủ trưa không?"

 

"Đương nhiên Cô sẽ ngủ trưa."

 

"Hiện giờ nô tỳ có hơi buồn ngủ cho nên điện hạ cũng đừng để ý dáng ngồi của nô tỳ, hơn nữa đây cũng không phải bên ngoài." Phúc Nhi lấy tay chống cằm, uể oải nói.

 

"Ý của ngươi là không ở bên ngoài thì ngươi muốn làm thế nào cũng được?" Vệ Phó nhướng mày.

 

"Không có người khác thấy, chẳng lẽ ở trong phòng mình còn phải ngay ngắn sao, như vậy mệt lắm."

 

"Cô không phải người khác à?"

 

Phúc Nhi chớp mắt: "Điện hạ không tính là người ngoài, điện hạ nghĩ xem nếu nô tỳ giả vờ trước mặt ngài thì chỉ thể giả vờ một lúc, có thể giả vờ cả đời được sao, nếu đến lúc đó điện hạ phát hiện ra bộ mặt thật của ta thì điện hạ có trừng phạt ta không? Nô tỳ không muốn phạm tội khi quân."

 

Nàng rất giỏi ngụy biện, Tiểu Hỉ Tử thầm nghĩ.

 

Lời ngụy biện có vẻ hợp lý. Vệ Phó liếc nàng một cái, đứng dậy đi vào gian trong.

 

"Đừng tựa người nữa, dọn giường đi, Cô muốn ngủ trưa."

 

*

 

Hắn không chỉ muốn ngủ trưa mà còn muốn ngủ trên giường của nàng, còn gọi nàng đến ngủ trưa cùng.

 

Sau đó giấc ngủ trưa này không thành không, không phải là không ngủ trưa mà là giấc ngủ trưa này không phải giấc ngủ trưa kia.

 

Hai người lăn lộn đến mức mồ hôi đầm đìa, lần đầu tiên Phúc Nhi có thể chịu đựng được nhưng lần thứ hai thì nàng vừa mệt mỏi, nóng bức và khó chịu nên chỉ muốn hắn nhanh chóng xong việc.

 

Nhưng hắn giống như không có hồi kết như thể đang cạnh tranh với ai đó.

 

Cuối cùng là hắn bị chọc giận ở đâu mà lại trút giận lên người nàng?

 

Phúc Nhi âm thầm kêu khổ, thật sự không chịu đựng được nữa nên đã lén thử chiêu thức do Mã ma ma dạy.

 

Lần này rất có hiệu quả, hắn nhanh chóng kìm nén lại, thân hình trẻ trung khỏe khoắn của hắn tràn đầy mồ hôi đè lên người nàng, Phúc Nhi âm thầm thở phào.

 

"Điện hạ, ngài đổ nhiều mồ hôi quá."

 

Hắn lười biếng cọ mồ hôi trên mặt lên mặt nàng rồi không động đậy nữa.

 

Phúc Nhi ghét bỏ mà đẩy hắn: "Điện hạ, sao ngài không đứng dậy đi tắm rửa?"

 

Hắn vẫn không nhúc nhích.

 

Phúc Nhi quyết định không nhịn nữa: "Ta muốn đứng dậy lau, nếu không thì sẽ rất khó chịu."

 

Nàng gọi nước, đến sau bình phong tắm rửa một lần, thay y phục sạch sẽ thì cuối cùng mới cảm thấy thoải mái hơn.

 

Khi quay lại giường vẫn thấy hắn đang duy trì dáng vẻ bị nàng đẩy ra mà vùi dưới chăn.

 

Phúc Nhi không lại gần, chỉ nghĩ đến điều đó đã khiến nàng ghét bỏ ga trải giường và chăn đệm ướt đẫm mồ hôi.

 

"Điện hạ, ngài đứng dậy tắm rửa đi."

 

Dường như nghe thấy vẻ ghét bỏ trong giọng nói của nàng mà Vệ Phó nâng nửa mí mắt lên liếc nàng.

 

"Cô không muốn động. Sao nào, ngươi ghét bỏ Cô?"

 

"Sao nô tỳ dám ghét bỏ điện hạ được."

 

Vệ Phó đã nhìn ra, khi nàng khoe mẽ sẽ tự xưng là nô tỳ, còn bình thường chính là ta ta ta.

 

Cái cung nữ to gan này!

 

Phúc Nhi thấy không thể đánh thức hắn, ỷ vào việc hiện tại trong phòng chỉ có hai người bọn họ nên đến gần mặt hắn và đe dọa: "Nếu điện hạ không đứng dậy thì nô tỳ sẽ ôm ngài dậy?"

 

Vệ Phó thừa nhận sức nàng có hơi lớn, vừa rồi hắn chưa kịp phản ứng đã bị nàng đẩy ra.

 

Nhưng mà ôm hắn? Vệ Phó không tin.

 

Phúc Nhi siết tay, đúng là làm chim cút lâu rồi nên không còn ai coi trọng nàng nữa. Nhớ lại trước đây nàng có thể gia nhập Thượng Thực cục chẳng phải là vì người nhỏ con nhưng sức lực lớn, có thể ôm được hũ dưa chua sao?

 

Nàng cũng không nhiều lời mà bước tới ôm Vệ Phó.

 

Một tay giữ vai hắn, tay kia nâng eo hắn lên.

 

Vệ Phó không muốn gian lận nên để mặc cho nàng làm.

 

Sau đó nàng thật sự đã bế hắn lên.

 

Hơn nữa còn có vẻ không tốn chút sức lực nào!

 

"Có lẽ điện hạ không biết, lúc trước ta tiến cung làm cung nữ là vì khi còn nhỏ ăn rất giỏi, người khác ăn một chén thì ta ăn ba chén vẫn chưa no, đương nhiên không phải là ăn vô ích, ta có sức lực rất lớn."

 

Điều này cũng giải thích tại sao vừa rồi Vệ Phó chỉ ăn một chén mà một mình nàng ăn hai chén còn chưa đủ, sức ăn đúng là không giống cô nương người ta. Phải biết rằng nữ nhân trong cung đều có dạ dày nhỏ, đâu có ăn nhiều như vậy, chỉ là vì mọi người đều tập trung vào việc Vệ Phó ăn cay nên mới xem nhẹ.

 

Vệ Phó vô cùng xấu hổ, muốn giãy giụa nhưng cảm thấy mất thể diện nhưng không giãy giụa thì không có thể diện.

 

Hắn giống như một con mèo con bị con mèo lớn gặm cổ, cơ thể cứng ngắc nhưng không nhịn được muốn cử động tay chân mấy lần.

 

"Còn ra thể thống gì! Ngươi mau đặt Cô xuống!"

 

"Không buông." Phúc Nhi cười tủm tỉm: "Vừa rồi ta đã cầu xin ngài, ngài không đứng dậy, bây giờ nô tỳ sẽ ôm ngài đến đó."

 

Vừa nói hai người đã đến sau bình phong.

 

Không gian phía sau bình phong rất rộng, ngoài bồn tắm thì còn có chậu rửa mặt, nước trong bồn đã được thay, cạnh tường còn có một thùng nước ấm.

 

Phúc Nhi đặt Thái tử xuống.

 

Vệ Phó mới vừa đứng vững đã kéo nàng lại và ôm lấy nàng.

 

"Cái cung nữ to gan này! Còn dám ghét bỏ Cô người đầy mồ hôi, bây giờ xem ngươi ghét bỏ thế nào!"

 

Sao hắn lại ấu trĩ như vậy!

 

Phúc Nhi giãy giụa nói: "Làm gì có kẻ lưu manh nào giống như điện hạ, ta vừa mới tắm rửa sạch sẽ."

 

"Vậy thì ngươi tắm lại lần nữa."

 

Hắn ôm nàng, chưa kể xoa cả người đầy mồ hôi lên người nàng, còn ấn mặt nàng vào ngực đến khi mặt nàng dính đầy mồ hôi thì mới hài lòng mà thả nàng ra.

 

Phúc Nhi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

 

Vệ Phó không cho là đúng, đắc ý liếc nhìn nàng rồi ném một cái khăn cho nàng.

 

"Tới đây, hầu hạ Cô tắm."

 

"Điện hạ lại không phải là không có tay."

 

"Ngươi đúng là cái gì cũng dám nói!" Hắn trách mắng: "Hầu hạ Cô là bổn phận của ngươi."

 

"Điện hạ ỷ vào thân phận mà bắt nạt một tiểu cung nữ như ta."

 

"Đây là bắt nạt ngươi?"

 

"Thế này thì không tính là bắt nạt?"

 

"Vậy thì là Cô bắt nạt ngươi."

 

Cuối cùng hai người làm cho mặt đất toàn là nước thì mới mệt mỏi đi ra ngoài ngủ, một giấc ngủ này kéo dài đến tận trời tối mới tỉnh.

 

Mà đám người Tiểu Hỉ Tử bên ngoài hết hồn, trong lòng run sợ mãi cho đến khi động tĩnh bên trong dừng lại thì mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Tiểu Hỉ Tử âm thầm lau mồ hôi, quả nhiên hắn ta xúi giục điện hạ tới là đúng. Tuy rằng quá trình có chút gập ghềnh nhưng ít nhất cũng có ích, đổi lại trước kia, ít nhất thì chủ tử sẽ hờn dỗi mấy ngày nhưng lần này đã giải quyết chỉ trong một buổi trưa.

 

*

 

Vệ Phó ở lại chỗ của Phúc Nhi cho đến ngày hôm sau mới rời đi.

 

Động thái này khiến nhiều người bất ngờ.

 

Chuyện này vẫn chưa xong, mấy ngày tiếp theo, Thái tử không có việc gì liền tới đây, ở chỗ này dùng bữa thì không nói mà còn ngày ngày qua đêm khiến tất cả mọi người đều giật mình.

 

Đám người Thục Nguyệt ghen tị đến đỏ mắt, mấu chốt là bây giờ người ở Đông Cung đều nhìn ra ba người không được sủng ái, các nàng tìm tiểu thái giám hỏi thăm tin tức, người ta cũng sẽ nói cho các nàng nhưng đều là nói Phúc Nhi cô nương được sủng ái như thế nào, điện hạ lại thưởng thứ gì cho Phúc Nhi cô nương.

 

Khi Tiểu An Tử ở đây thì luôn đưa cơm cho các nàng đúng giờ nhưng bây giờ lại trì hoãn và thường xuyên đưa cơm nguội trà nguội đến. Rõ ràng là cách một mảnh vườn, các nàng muốn đi tới chỗ Phúc Nhi cũng bị người ngăn cản, vẫn là dặn dò không được tùy tiện đi lại.

 

Trần Cẩn lại mỉm cười.

 

Trước kia Nghênh Xuân đã tới tìm ông ấy và kể lại cuộc cãi vã giữa điện hạ và nương nương ngày hôm ấy nên theo ý kiến của ông ấy, thay vì nói Thái tử sủng ái cung nữ kia như thế nào thì không bằng nói là hắn đang chống đối lại Hoàng hậu nương nương.

 

Đương nhiên Trần Cẩn không phải không biết điều đến mức đi can thiệp, dù sao điện hạ vẫn còn trẻ, những ngày điện hạ có thể muốn làm gì thì làm cũng ngày càng ít đi, gần đây bởi vì việc Thái tử tham chính mà khắp nơi đều kích động, cùng với sự náo loạn trong triều trong cung thì chút chuyện này có tính là gì?

 

*

 

Bằng cách nào đó mà Phúc Nhi đã trở thành thiếp thân được sủng ái.

 

Được rồi, hiện giờ nàng vẫn chưa thể coi là thiếp, chỉ có thể coi là nô tỳ được sủng ái mà thôi.

 

Suốt ngày nàng chỉ ở trong phòng, cũng không có cảm giác bản thân được sủng ái ở chỗ nào, chỉ biết nàng muốn gì thì bên Đông Cung không chợp mắt là có thể đưa tới cho nàng.

 

Nhưng mà nàng cũng không muốn gì cả, chỉ cần một ít đá thôi.

 

Trời quá nóng, trong phòng không có đá thì không chịu được, một mình nàng thì không nói nhưng cố tình luôn có người đến chung giường với nàng. Nàng thật sự không nhịn được mà kể lại chuyện này cho Tiền An, trưa hôm đó trong phòng nàng đã có một tấm băng lớn.

 

Ngoài ra trong phòng nàng còn có rất nhiều trái cây mới mẻ.

 

Trái cây này không giống như thức ăn, một số loại trái cây không phải do địa phương sản xuất, đều là do cống nạp, một số loại trái cây quý hiếm hoàn toàn không tới được Thượng Thực cục, vừa tiến cung đã bị phân phát khắp nơi.

 

Hiện giờ nàng không cần dùng đến chiêu thức của Thượng Thực cục thì các loại trái cây này đều được chuyển đến phòng nàng như nước chảy.

 

Đúng rồi, Thái tử còn thường xuyên tặng đồ cho nàng.

 

Nàng cũng không biết là thưởng cho nàng hay là cho nàng mượn dùng. Theo cách nói của Niệm Hạ thì nếu đưa đến phòng cô nương thì chính là cho cô nương, cô nương có thể dùng, có thể tận hưởng nhưng không thể cầm đi tặng người khác hay bán của cái để lấy tiền.

 

Niệm Hạ là cung nữ do Đông Cung phái tới hầu hạ nàng.

 

Tóm lại, sau nửa tháng Phúc Nhi đã thấy căn nhà của nàng dần dần đầy lên.

 

Thái tử luôn cho rằng phòng nàng trang trí không đẹp, nàng không biết trang điểm, mặc xiêm y khó coi, dưới sự ghét bỏ của hắn mà các loại đồ vật xông vào nhà nàng như nước chảy, tiểu kim khố của nàng càng ngày càng đầy ắp.

 

Trước kia nàng còn vui mừng khôn xiết vì một trăm lượng bạc nhưng bây giờ chỉ cần nàng tùy tiện lấy một cây trâm từ trong hộp trang sức ra cũng sẽ hơn một trăm lượng.

 

Thật sự đã hủy hoại khát vọng của mọi người, chẳng trách ai cũng muốn làm sủng phi!

 

Ngay khi Phúc Nhi đang tự hỏi khi nào Thái tử sẽ mất hứng thú với nàng hoặc là đến khi nào thì Trần tổng quản không thể ngồi yên được thì đã xảy ra một chuyện, Nguyên Phong đế hạ lệnh đến hành cung để tránh nóng.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)