TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Sau vài lần, Phúc Nhi đã phát hiện được bản chất ngoài mạnh trong yếu của hắn nên nhìn hắn và mỉm cười thản nhiên.

 

Vệ Phó giả vờ bình tĩnh ho khan: "To gan, nghịch ngợm nhưng mà Cô sẽ không cùng ngươi..."

 

"Không cùng ta gì cơ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng lướt qua chiếc bàn nhỏ đi tới.

 

Khuôn mặt trắng trẻo của nữ tử ở gần đó, sắc mặt trắng hồng, thoạt nhìn trông khỏe mạnh, ấm áp và có mùi hương thoang thoảng đặc trưng của nữ tử.

 

Theo bản năng Vệ Phó cứng đờ người, hoảng loạn đặt chén trà xuống mà trách mắng: "Ngươi đang làm tư thế gì vậy, không ra thể thống gì!"

 

Phúc Nhi liếc nhìn hắn rồi quay người ngồi xuống.

 

"Thật ra nô tỳ chỉ muốn hỏi điện hạ một chút, ngài đã dùng cơm trưa chưa?"

 

"Muốn hỏi Cô dùng cơm trưa chưa thì sao phải đến gần như vậy?"

 

Phúc Nhi lười nói chuyện với hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là điều mà câu tục ngữ nói là vứt con mắt quyến rũ cho người mù. Mã ma ma, không phải là ta không biết tranh sủng ái mà là người này không hiểu phong tình hoặc là ngươi dạy sai.

 

Nhìn thấy vẻ mặt uể oải không nói lời nào của nàng, Vệ Phó không nhịn được liếc nàng một cái.

 

Đột nhiên hắn cảm thấy không biết có phải mình quá nghiêm khắc hay không, nàng chỉ là tiểu cung nữ, vất vả lắm mới được bản thân sủng ái, muốn được sủng ái và lấy lòng hắn cũng là chuyện bình thường nhưng mà giọng điệu của hắn lại quá khắc nghiệt.

 

"Cô còn chưa dùng cơm trưa."

 

Phúc Nhi nhìn hắn.

 

"Có phải ngươi muốn giữ Cô ở lại đây dùng cơm trưa không? Bỏ đi, nếu ngươi muốn thì Cô sẽ ở lại đây dùng cơm trưa."

 

Phúc Nhi thật sự rất muốn cười.

 

Thật ra hắn khá kiêu ngạo, nhưng mà nàng cũng thấy hình như hắn khá hối hận vì vừa mắng nàng nên nói ra điều này để bù đắp cho nàng.

 

Nghĩ hắn là Thái tử, hình như tâm trạng còn không tốt nên không so đo với hắn.

 

"Vậy nô tỳ đi sắp xếp bữa trưa."

 

Phúc Nhi đi ra ngoài, gọi Tiền An đến để nghĩ cách sắp xếp bữa ăn cho Thái tử, dù gì nàng cũng không có kinh nghiệm, Tiểu Hỉ Tử đột nhiên xông tới và nói hắn ta đã sai người sắp xếp rồi.

 

Bữa trưa nhanh chóng đến và bày biện trên bàn.

 

Ngoại trừ bữa ăn của Thái tử thì Phúc Nhi phát hiện đồ ăn của mình cũng được cho vào, nàng lén lút nhìn Tiền An và gật đầu tán thưởng hắn ta.

 

Phúc Nhi đã ăn bữa ăn do thiện phòng chuẩn bị cho chủ tử, thật ra không khó ăn nhưng mà phần lớn khẩu vị là thanh đạm.

 

Không có chút cay nào, chỉ có những thứ nhạt nhẽo, không thể ăn thịt bò, thịt cừu, hẹ, tỏi, không được ăn bất cứ thứ gì quá ngọt hoặc quá ngấy, tóm lại là những thứ có mùi, vì lo ngại thể diện hoặc là lo ngại sức khỏe nên không được ăn hoặc là không được ăn quá nhiều.

 

Trong cung là như vậy, hầu hết các món ăn có thể khơi dậy lòng người chẳng liên quan gì đến món thanh đạm, nếu chủ tử ăn nhiều mà phát bệnh, mời thái y đến, thái y chẩn đoán ra là do ảnh hưởng của thức ăn thì nhẹ là người trong thiện phòng bị trừng phạt, nặng thì bỏ mạng.

 

Dần dần bữa ăn của các chủ tử đều là hương vị tầm thường như thế này.

 

Ăn cũng ngon nhưng vấn đề là rõ ràng trong thiện phòng có thứ gì đó ngon hơn.

 

Chưa kể trong thiện phòng còn có các ngự trù tuyển dụng từ khắp các nơi, hầu hết bọn họ đều thông thạo các món ăn từ khắp nơi, Phúc Nhi đã làm việc trong Ngự thiện phòng nhiều năm, hiểu rõ sư phó chuẩn bị ngự thiện cho bệ hạ và những món bọn họ ăn là khác nhau.

 

Tất cả đều được chỉnh sửa, hơn nữa món ăn cũng không nhiều như tưởng tượng nhưng chỉ riêng những thứ này thôi cũng đủ khiến bệ hạ kinh ngạc và hết lời khen ngợi.

 

Sư phó luôn bo bo giữ mình, đôi khi có người rỉ tai nhau rằng Vương Ngự trù hết thời, nhiều ngày không ra món ăn mới. Thực ra Phúc Nhi biết không phải vậy, nàng chỉ cần ăn và học nấu ăn nên có thể tùy tiện nghĩ ra nhiều món mới nhưng sư phó lại nói không có lỗi là có công, dù sao cuộc sống cũng lộn xộn.

 

Quay lại chủ đề chính, Phúc Nhi biết những ngự thiện đó không ngon, dù sao nàng cũng không phải chủ tử quý giá nên chỉ nhìn chằm chằm vào món ăn của mình.

 

Chỉ một hai lần thì thôi, mỗi lần thấy nàng giơ đũa ra thì chỉ có hai ba món ăn đó, Vệ Phó không nhịn được giơ đũa ra.

 

Ai ngờ vừa mới với qua thì đầu đũa đã bị người chặn lại.

 

Hôm nay Tiểu Hỉ Tử không hầu thiện mà luôn ở bên cạnh duỗi cổ nhìn xem, thấy Phúc Nhi dám dùng đũa không cho chủ tử dùng thức ăn thì lập tức đứng ra nói: "Phúc Nhi cô nương..."

 

Phúc Nhi không để ý đến hắn ta.

 

"Điện hạ, trong món này có ớt, ngài có thể ăn cay sao?"

 

Ớt chính là ớt cay, là một loại thực phẩm được truyền vào Đại Yến từ nước ngoài, ngay từ đầu mọi người đều coi nó như đồ vật, sau đó mới biết rằng nó có thể ăn. Tuy nhiên do mùi nồng và vị cực kỳ cay nên chỉ có rất ít người dân ở một số nơi mới có thể ăn, chẳng hạn như những nơi ẩm ướt như phương nam hay là những nơi cực lạnh.

 

Trong cung không dùng được, nếu cần vị cay thì thù du cũng có tác dụng tương tự, sau này Vương Lai Phúc thích dùng ớt nên lúc này trong cung mới dần dần dùng ớt, nhưng mà chưa từng nếm thử nó thì không thể ăn nổi.

 

"Không phải chỉ là ớt thôi sao, sao Cô lại chưa ăn qua?"

 

Trước kia Nguyên Phong đế đã từng thưởng ngự thiện cho Thái tử, chính là Đăng ánh ngưu nhục, Vệ Phó tò mò tại sao lại có màu đỏ như vậy, hỏi người phụ trách thì mới biết nó được làm từ ớt.

 

Nhưng mà Đăng ánh ngưu nhục kia không cay mà hơi ngọt nên thay vì nói hắn ăn rồi thì thà nói là hắn ăn ít cay hơn.

 

Nhưng Vệ Phó không biết việc này, Phúc Nhi cũng không biết mà còn tưởng rằng hắn thật sự ăn rồi nên không ngăn cản hắn lại mà chỉ do dự nói thêm: "Ngó sen chua cay này không chỉ cay mà còn chua."

 

Nhưng rất hợp khẩu vị nàng, nàng thích món vừa chua vừa cay.

 

Còn chưa nói hết thì Vệ Phó đã gắp một miếng đưa vào miệng.

 

Mới nếm thử, nó giòn và thơm ngon, khoảnh khắc vị chua cay cùng tấn công đầu lưỡi của hắn, quét qua toàn bộ khoang miệng và thậm chí lan xuống cổ họng.

 

Gương mặt trắng trẻo của hắn chợt đỏ bừng và càng ngày càng đỏ với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.

 

"Chủ tử!" Tiểu Hỉ Tử cuống quít đi tới: "Ngươi, cung nữ này làm gì vậy!"

 

Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhưng Phúc Nhi lại rất bình tĩnh.

 

Nàng kéo Tiểu Hỉ Tử ra, bưng chén cơm gạo tẻ trên bàn, dùng đũa gắp một miếng cơm và đưa đến bên miệng Vệ Phó.

 

"Điện hạ ăn cơm đi, sẽ bớt cay."

 

"Bớt cay thì uống nước là được, cần gì ăn cơm." Lúc này Tiểu Hỉ Tử biết Thái tử chỉ bị cay nên không còn hoảng hốt nữa nhưng vẫn có chút oán tránh nên không khỏi lẩm bẩm.

 

Phúc Nhi liếc hắn ta và không thèm để ý đến hắn ta.

 

Nàng vẫn chưa quên vừa rồi dáng vẻ của hắn ta giống như nàng đã hạ độc Thái tử vậy, rõ ràng nàng đã nhắc nhở Thái tử là vừa chua vừa cay nhưng hắn không chịu thừa nhận mà nhất quyết nếm thử, có thể trách nàng được sao?

 

Vừa nói, Vệ Phó đã ăn cơm và nhai thêm vài lần theo chỉ dẫn của Phúc Nhi.

 

Phúc Nhi bưng cho hắn một chén canh khác, thổi lên và muốn đút cho hắn.

 

Lúc này Vệ Phó không còn thấy cay như trước nữa, sau khi bình tĩnh thì thấy nàng dùng muỗng múc canh định hầu hạ hắn ăn giống như dỗ dành hài tử thì không khỏi có hơi khó chịu.

 

"Cô không phải hài tử."

 

Phúc Nhi không nghe rõ, chớp mắt: "Điện hạ vừa nói gì?"

 

Nhìn đôi mắt to tròn của nàng, lời Vệ Phó muốn nói lập tức biến mất, hắn vội vàng há miệng đã bị nàng đút một thìa canh, ngay sau đó đã nhận lấy chén muỗng.

 

"Cô tự dùng."

 

Vừa rồi Phúc Nhi thấy hắn bị cay như vậy nên mới đút cho hắn, bây giờ hắn muốn tự dùng nên nàng ngồi lại chỗ của mình.

 

"Món này là do ai làm? Sao lại cay như vậy?"

 

Phúc Nhi biết hắn dừng lại là để hỏi vấn đề này nên nói: "Đây là đồ ăn của nô tỳ, không phải đồ ăn của điện hạ."

 

Vệ Phó cũng không truy hỏi xem đồ ăn cay như vậy là từ đâu tới mà nhíu mày: "Thường ngày ngươi cũng ăn cay như vậy sao?"

 

"Nô tỳ thích ăn thế này, điện hạ không thích thì cứ ăn đồ của mình đi."

 

Cung nữ to gan này!

 

Làm gì có phi tần của hoàng tử hay thị thiếp trong cung nào không dựa vào khẩu vị của phu chủ, nếu phu chủ không thích đồ ngọt thì trên bàn tuyệt đối không có món ngọt.

 

Nhưng mà nàng lại bảo mình ăn đồ của mình!

 

Vệ Phó rất tức giận nhưng cũng biết nổi giận với nàng cũng chỉ là vô ích.

 

Dường như nàng biết rất rõ rằng bản thân sẽ không so đo mấy việc nhỏ như này với nàng, không những không cho là đúng mà còn rất hợp tình hợp lý.

 

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đũa của Vệ Phó vẫn duỗi đến những lát ngó sen cay nồng.

 

Phúc Nhi trợn tròn mắt: "Điện hạ, ngài không sợ cay sao?"

 

Vệ Phó phớt lờ nàng.

 

Lần này đã có chuẩn bị nên dù vẫn còn vị cay nhưng không đến nỗi khó chấp nhận, hơn nữa chỉ cần chịu đựng vị chua cay lúc đầu thì sau đó sẽ có dư vị ngọt ngào.

 

Vừa chua vừa cay... và sảng khoái.

 

Dường như Vệ Phó đang tranh đấu cùng ai đó mà nhìn chằm chằm vào món ăn này.

 

Tiểu Hỉ Tử và Phúc Nhi không dám không cho hắn ăn.

 

Hắn để mắt tới hai món đồ ăn khác của Phúc Nhi, một món ba chỉ om và một món thịt xào măng chua sả ớt.

 

Ba chỉ om đơn giản, đây là đồ ăn dân dã, thịt xào măng chua sả ớt thừa hưởng vị cay của ngó sen chua cay nóng hổi nhưng lại có vị chua thanh mát.

 

Vị chua của măng kết hợp với vị khói thoang thoảng của những lát thịt, ăn kèm với tỏi, nấm hương, tiêu, màu sắc đẹp mắt, vị chua thanh.

 

Vệ Phó càng ăn càng hưng phấn, rõ ràng mặt đã đỏ bừng vì ăn cay, đổ nhiều mồ hôi nhưng vẫn không ngừng dùng đũa.

 

Phúc Nhi đã đoán ra, chắc chắn hắn đã bị chọc giận ở đâu đó trước khi đến đây.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)