Phúc Nhi vừa mới tỉnh ngủ thì đã có người đến nói sẽ thay đổi phòng ở của nàng.
Nàng còn chưa kịp tiếp nhận ánh mắt đỏ hoe và ghen ghét của đám người Thục Nguyệt thì đã bận rộn rời đi.
Mới đến Đông Cung được nửa tháng thì đã thay đổi phòng ở tới ba lần, cũng may là nàng chỉ phải thu dọn đồ đạc của mình nên không quá rắc rối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nơi được đổi cách đó không xa, ngay đối diện và cách một mảnh vườn nhỏ, một phòng lớn ba gian đều là của nàng. Nghĩ đến lời đêm qua Thái tử nói, không ngờ người này vẫn còn chút lương tâm, không uổng công nàng hầu hạ hắn.
Đến nơi, Phúc Nhi cũng không cần dọn dẹp phòng ở mà có tiểu thái giám đã đến dọn giúp.
Sau khi Tiểu An Tử biết được tin này đã tới chúc mừng nàng, sau khi chúc mừng lại vui vẻ nói từ nay hắn ta sẽ hầu hạ ở chỗ này.
Không chỉ Tiểu An Tử mà còn có hai tiểu thái giám làm việc vặt kia, một người là Lý Xuyên, người kia là Bảo Toàn, được gọi là Tiểu Xuyên Tử, Tiểu Toàn Tử, tên đầy đủ của Tiểu An Tử là Tiền An. Tiền An nói Trần tổng quản sẽ phái cung nữ tới hầu hạ nàng nhưng mà hiện giờ người vẫn chưa đến, có lẽ buổi chiều mới đến.
Kể từ đó, bên cạnh Phúc Nhi có thêm bốn người.
Ngoài phòng ở và người thì lại có người tặng cho nàng một ít vải vóc, xiêm y, trang sức, mấy đồ linh tinh và một trăm lượng bạc. Có lẽ là để cho nàng chi tiêu hoặc là phần thưởng.
Khi làm cung nữ, chỉ có một mình nên đương nhiên không cần lo lắng phải sắp đặt như thế nào. Hiện giờ có người nên tất nhiên không thể thiếu bạc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng... Phúc Nhi không nghĩ những chuyện vụn vặt này là do Thái tử sắp đặt mà chắc là do Trần tổng quản sắp xếp, người này ra vẻ lạnh lùng nhưng lại rất thận trọng, đối xử tốt với nàng mà không để lại dấu vết.
Đương nhiên Phúc Nhi không nghĩ rằng địa vị bây giờ của mình có khả năng đuổi kịp và vượt qua Trần Cẩn nhưng để thuận tiện cho người khác và bản thân mình, người có thể làm tổng quản một cung thì không hề đơn giản.
Chưa đầy nửa ngày, tình hình của bản thân lại thay đổi, mà tất cả những gì phải trả chỉ là thị tẩm cả đêm, cuối cùng Phúc Nhi cũng hiểu tại sao các chủ tử, nương nương đó lại thích tranh sủng.
Đây đâu phải là tranh giành sủng ái mà rõ ràng là tranh giành địa vị, lợi ích và hưởng thụ!
Sau khi tỉnh lại, nàng không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện Thái tử lén lút rời đi, nàng bị choáng váng trước hàng loạt phần thưởng, Phúc Nhi thừa nhận bản thân không có tiền đồ nhưng có phúc mà không hưởng thì đúng là kẻ ngốc, còn có lợi mà không chịu nhận thì là chày gỗ.
Trước kia nàng nghĩ rời khỏi cung sẽ mở một quán ăn để nuôi sống bản thân là vì nàng không có ai để nương tựa, không biết trong nhà như thế nào, có lẽ các ca ca đã cưới tẩu tử và không muốn gặp muội muội đã xa nhà nhiều năm như nàng.
Hơn nữa còn có nãi nãi của nàng, từ khi còn nhỏ đã không thích nàng.
Bây giờ không thể rời khỏi cung, chỉ có thể làm cung nữ Tư Tẩm cung hầu hạ Thái tử, vậy thì chỉ có thể bước đến đâu hay đến đó.
Hiện giờ xem xét, hình như cũng không tệ lắm?
*
Phúc Nhi cất chiếc hộp nhỏ đựng trang sức bạc ở phòng trong.
Đây là lần đầu tiên nàng có nhiều bạc như vậy, dù ở Thượng Thực cục nhiều năm, nàng không thiếu ăn thiếu uống nhưng cũng không có bao nhiêu bạc.
Ngay cả khi tích góp lương hàng tháng, dành dụm nhiều năm như vậy cũng chỉ có bốn mươi lượng bạc. Nàng còn dự định dùng số bạc đó về nhà mở một quán ăn, hiện giờ nàng đã có đủ tiền mở hai hai quán ăn rưỡi.
Phúc Nhi băn khoăn không biết giấu bạc ở đâu, nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn cảm thấy tốt hơn hết nên giấu nó ở chỗ cũ. Nàng bò trên mặt đất, duỗi tay sờ gầm giường, sau khi chạm vào một chỗ nhô ra thì liền mỉm cười.
Nàng đứng dậy đi tới chỗ tủ quần áo lấy chiếc túi nhỏ dùng để đựng bạc ra.
Nàng đổ một trăm lượng bạc vào trong túi, ngẫm nghĩ rồi lại lấy ra hai mươi lượng, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại lấy ra mười lượng nữa và cất lại trong hộp.
Ba mươi lượng chắc là đủ cho tiêu dùng gần đây của nàng.
Còn lại thì cất vào túi, nàng cất cái túi nhỏ trở lại dưới giường.
Trên túi có hai sợi dây buộc ngay dưới tấm ván đầu giường, người khác sẽ không nghĩ tới có người giấu tiền ở đây.
Phúc Nhi đang mày mò thì đột nhiên nghe thấy tiếng chào hỏi hoang mang rối loạn của Tiểu An Tử từ bên ngoài.
Nàng vội nghĩ tới thì không cẩn thận đập đầu vào mép giường, đau đớn không chịu nổi.
Vệ Phó bước vào, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này, thấy nàng chổng mông không biết đang làm gì dưới gầm giường.
"Ngươi đang làm gì vậy? Tư thế này của ngươi là sao?"
Phúc Nhi cuống quít bò dậy khỏi mặt đất, quên cả phủi bụi trên người mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt phượng đen láy của hắn đang nhìn nàng.
"Điện hạ, sao ngài lại tới đây?" Sợ hắn lại nói chẳng lẽ Cô không thể tới thì nàng lại nhanh chóng nói thêm: "Không phải nô tỳ nói ngài không thể đến mà chỉ là hơi ngạc nhiên."
"Ngươi đang làm gì?" Vệ Phó không cho nàng chuyển chủ đề: "Làm mình bẩn như vậy."
Phúc Nhi vô thức sờ lên tóc và mặt, cười gượng: "Nô tỳ đang dọn dẹp phòng ở."
"Cần ngươi phải dọn dẹp sao? Bọn nô tài không làm?"
Nàng cũng là nô tài mà. Trong lòng Phúc Nhi cảm thấy kỳ lạ, lại thấy trong mắt hắn có lửa và sợ hắn giận chó đánh mèo lên đám Tiền An nên vừa vội vã mời hắn ra ngoài vừa nói: "Bọn họ đã làm xong hết việc cần làm rồi nhưng mà nô tỳ có đồ lăn xuống dưới gầm giường, ta phải nhặt đồ, điện hạ cứ ra ngoài ngồi trước, ta thu dọn xong sẽ quay lại."
*
Vệ Phó đi đến chiếc giường đất ở giữa và ngồi xuống.
Giường đất không phải giường bằng đất mà là giường bằng gỗ, rất tinh xảo đẹp mắt, hai bên có chạm khắc hoa văn.
Mùa đông ở kinh thành vô cùng lạnh, thông thường trong cung có hai phương pháp sưởi ấm, đốt giường đất hoặc là đốt chậu than, trong cung cũng có thể đốt địa long nhưng đó là đãi ngộ của các phi tần trở lên hay là các hoàng tử và công chúa được sủng ái, còn những người khác vẫn dùng giường đất và chậu than để sưởi ấm.
Thông thường trên giường đất sẽ đặt chỗ tựa lưng và tay vịn để làm chỗ ngồi hoặc trải nệm làm giường ngủ, vào mùa đông sẽ làm nóng giường đất và chuẩn bị thêm chậu than để toàn bộ phòng ở được ấm áp.
Vì lúc này đang là mùa hè nên ghế ngồi trên giường đất đều là sử dụng cho mùa hè, tựa lưng và gối đều được thêu hoa màu xanh đậm, đệm được trải bằng chiếu tre, rất sáng sủa và sảng khoái. Giữa giường đất có bày chiếc bàn nhỏ chạm khắc từ gỗ cẩm lai.
Có thể thấy rằng việc trang trí đã được chăm chút nhưng chỉ có một vài đồ đạc nên mọi thứ có vẻ trụi lủi.
Sau khi Thái tử ngồi xuống, hắn ghét bỏ liếc qua Tiểu Hỉ Tử giống như muốn đói đây chính là người mà ngươi xúi giục Cô tới gặp?
Tiểu Hỉ Tử rất vô tội.
Không phải là điện hạ nhìn trúng người ta sao, sao còn trút giận lên ta?
Không lâu sau, Phúc Nhi bước ra từ bên trong.
Nàng thay chiếc áo vải mỏng có hoa văn đỏ tươi, trên ngực thêu phù dung trắng và váy xếp ly màu xanh. Có lẽ không có thời gian chải tóc nên chỉ búi tóc thành búi ốc đơn giản với một chiếc trâm cài vàng ròng khảm san hô.
Nàng vốn đã trắng trẻo, màu sắc lộng lẫy của váy áo càng tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng khiến nàng trông hoàn toàn khác biệt. Nếu trước kia là tiểu nha đầu vẻ mặt trẻ con thì hiện giờ đã trở thành tiểu phụ nhân, như vừa mới thành hôn không lâu.
Phúc Nhi cảm thấy không tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm.
Sau khi đi ra, trước tiên Tiền An nhận lấy trà và bưng tới đặt trước mặt Thái tử.
Vệ Phó ho nhẹ một tiếng, cầm lấy chén trà: "Sau này đừng làm loại chuyện này, cứ để bọn nô tài làm, một cô nương như ngươi làm vậy trông khó coi."
Giấu tiền trông khó coi sao? Hẳn là Thái tử chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nàng mặc tạp dề chặt xương trong thiện phòng, nhưng chung quy lời nói của hắn đều là vì tốt cho nàng, cũng không phải trách mắng nàng nên Phúc Nhi ngoan ngoãn dạ một tiếng.
"Sao hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy?"
"Nô tỳ vẫn luôn nghe lời."
Rõ ràng hắn không tin nhưng Phúc Nhi không muốn tranh cãi với hắn. Hắn còn trẻ, cần thể diện lại vụng về, ngay cả khi nói chuyện với nàng thì lông mày vẫn luôn nhíu lại, rõ ràng còn có chuyện khác khiến hắn bận tâm, tốt hơn hết là không chọc giận hắn.
Không phải vừa nhận được nhiều chỗ tốt như vậy sao?
...
Những cửa sổ lớn được che phủ bằng vải mỏng màu xanh lá cây đơn giản, ánh mắt trời xuyên qua các ô kính đi vào.
Phúc Nhi đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, cách nhau một chiếc bàn nhỏ trên giường đất.
Từ hướng của nàng chỉ có thể nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của Thái tử, mặc chiếc áo cổ tròn màu xanh lơ, dù trời có nóng thì những nút thắt trên vai vẫn được buộc chặt một cách tỉ mỉ.
Mái tóc đen được búi thành búi duy nhất trên đầu, được buộc bằng dây cột tóc bằng tơ vàng dài khoảng hai ngón tay.
Các góc cạnh trên gương mặt hắn không đủ rõ bởi vậy mà khiến gương mặt hắn tuấn tú hơn, tuy nhiên hắn lại có đôi mày kiếm, lập tức chống đỡ uy nghiêm của Thái tử, dù sao cũng khá đáng sợ.
Ít nhất nếu nhìn dáng người đơn bạc của hắn thì sẽ không ai nghĩ rằng hắn mới chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi.
Ánh mắt Phúc Nhi lại rơi xuống tay hắn.
Trắng nõn, thon dài, các khớp xương rõ ràng, ngoại trừ vết chai mỏng trên các đốt ngón tay thì đây là đôi tay sống trong nhung lụa.
Phúc Nhi không khỏi nhìn lại tay mình.
"Nhìn Cô làm gì?"
"Điện hạ rất đẹp."
Không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy, Vệ Phó sửng sốt một chút, bên tai chợt nóng lên: "Đẹp cũng không được nhìn thẳng như vậy, đúng là to gan!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận