Trên đường trở về, Tiểu Hỉ Tử không ngừng nhìn sắc mặt của Vệ Phó.
"Nhìn cái gì?"
Tiểu Hỉ Tử nở nụ cười: "Nô tài thấy tâm tình của điện hạ rất tốt."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vệ Phó liếc nhìn hắn ta, không nói gì.
Trở lại Đoan Bổn cung, bởi vì Vệ Phó thường thức dậy vào lúc này nên các thái giám đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, từ nước ấm đến xiêm y, thậm chí là đồ ăn sáng cũng đã được mang từ thiện phòng tới và đang chờ ở bên ngoài.
Vệ Phó lau người, rửa mặt rồi thay một bộ thường phục màu xanh lơ.
Lúc này đồ ăn sáng đã được mang lên.
Hôm nay Vệ Phó dùng bữa sáng nhiều hơn hai ngày trước, hai chén cháo, một lồng bánh bao long nhãn, một đĩa bánh nhân thịt cắt thành miếng, mấy miếng bánh gạo nếp củ mài.
Tuy thân phận của Thái tử cao hơn các hoàng tử khác và không học cùng với các hoàng tử khác nhưng quy củ đọc sách vào giờ mão đều giống nhau. Đây là quy củ của tổ tiên, không có ai ngoại lệ cho nên Vệ Phó thường thức dậy vào giờ dần và đến Văn Hoa điện vào giờ mão.
Bây giờ là mùa hè nên trời thường sáng sớm, lúc này trời cũng sáng hơn một chút, nếu là mùa đông thì thời điểm ra ngoài trời vẫn còn tối om và phải thắp đèn lồng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi dùng xong bữa và chuẩn bị ra ngoài, Vệ Phó đột nhiên nói: "Đổi phòng ở cho nàng."
Người khác còn chưa phản ứng kịp, chỉ có Tiểu Hỉ Tử vội vàng đồng ý, vội vàng phân phó, phân phó xong thì lại cùng Vệ Phó đi đến Văn Hoa điện.
*
Khi Vệ Phó đến Văn Hoa điện thì đã có học sĩ của Hàn Lâm viện đang đợi.
Hai người hành lễ với nhau, Vệ Phó ngồi vào chỗ ngồi của mình còn học sĩ thì bắt đầu giảng bài.
Đến giai đoạn này, Vệ Phó không còn phải học tập chăm chỉ như khi còn nhỏ, bên hoàng tử không muốn học thì có thể không học nhưng hắn đã học suốt mười mấy năm.
Lão sư dạy hắn đều là những người có học vấn nhất toàn bộ Đại Yến, lớn dần theo tuổi tác thì hắn đã đọc xong tất cả những cuốn sách nên đọc, việc còn lại là củng cố và đọc một số công báo cũ trong thời gian rảnh rỗi để chuẩn bị cho tương lai.
Lần chuẩn bị này đã kéo dài gần hai năm, nếu một ngày Nguyên Phong đế chưa hạ lệnh cho Thái tử quan sát và thảo luận chính sự thì ngày đó Thái tử còn phải tiếp tục đọc sách nên giờ đây việc giảng bài hàng ngày chỉ là hình thức.
Nhưng ngay cả là hình thức thì cũng không thể không đi.
Giảng dạy tiếp tục đến giờ thìn, những người phụ trách giảng dạy, nghe đọc đi uống trà và nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục giảng dạy cho đến giờ tỵ.
Sau đó Thái tử có thể trở lại Đông Cung, đọc sách hay luyện thư pháp ở đây. Tuy nhiên Vệ Phó phải đến Tử Thần điện và Khôn Nguyên cung để thỉnh an rồi mới trở lại Đông Cung.
Khi Vệ Phó đến Tử Thần điện thì Nguyên Phong đế mới vừa thương lượng với các đại thần xong.
Nguyên Phong đế đang ở độ tuổi bốn ba, độ tuổi sung mãn, vẻ ngoài văn nhã, dáng người gầy ốm, nếu như không mặc long bào màu vàng thì trông ông ta không giống như Hoàng đế mà giống một nho sĩ hơn.
Dường như ông ta đang suy nghĩ về một số việc trong triều đình nên khi Vệ Phó thỉnh an, mặc dù ông ta nói chuyện với nhi tử nhưng có thể nhận ra ông ta hơi mất tập trung.
Vệ Phó liếc nhìn phụ hoàng.
Hắn nhớ khi bản thân còn nhỏ, phụ hoàng cũng thân thiết với hắn, thậm chí còn tự tay dạy hắn đọc vỡ lòng, tuy nhiên khi phụ hoàng đăng cơ, kể từ năm Nguyên Phong thứ ba hắn được phong làm Thái tử thì sau đó phụ hoàng luôn đối xử lạnh nhạt với hắn.
Phụ hoàng nói Thái tử là trữ quân, khác với hoàng tử bình thường cho nên chỉ hỏi hắn về việc học, chỉ hỏi hắn trung hiếu lễ nghi, rõ ràng Đại Hoàng huynh hơn hắn hai tuổi nhưng phụ hoàng lại đối xử thân thiết rõ ràng hơn nhiều, sẽ đích thân chọn ngựa cho Đại Hoàng huynh chứ không kể đến mấy hoàng đệ phía dưới.
"Thái tử còn chuyện gì không?"
Nguyên Phong đế kinh ngạc ngẩng đầu khi thấy Thái tử sau khi thỉnh an xong không lui xuống như trước.
Vệ Phó hơi mím môi, hành lễ nói: "Nhi thần cáo lui. Phụ hoàng bảo trọng long thể, đừng làm việc quá sức, tuy việc triều chính quan trọng nhưng long thể của phụ hoàng còn quan trọng hơn."
Nguyên Phong nhếch khóe miệng, gật đầu: "Thái tử có tâm, trẫm sẽ bảo trọng long thể."
Khi ra khỏi Tử Thần điện, Thái tử gặp Tuyên Vương.
Tuyên Vương là nhi tử thứ tư của Tiên hoàng, được Nguyên Phong đế trọng dụng, thời trẻ vẫn luôn chinh chiến ở biên quan, lập được chiến công hiển hách, mãi đến mấy năm gần đây bị bệnh nặng ở chân nên mới trở lại kinh thành dưỡng bệnh.
Thái dương ông ấy hơi bạc trắng, vẻ ngoài phong độ oai hùng, thân hình cao lớn và khí chất sắt đá vừa thấy đã biết xuất thân từ binh nghiệp.
"Hoàng thúc."
Nhìn thấy Vệ Phó, Tuyên Vương lộ ra nụ cười hiếm có.
"Thái tử tới đây để thỉnh an hoàng huynh sao?"
Vệ Phó thực sự rất kính nể vị hoàng thúc này, khi còn nhỏ, Tuyên Vương đã tự tay dạy hắn cưỡi ngựa và bắn cung, ngay cả Tuyên Vương ở xa thì mỗi năm đều gửi đồ đến Đông Cung, tình cảm đương nhiên là không giống.
"Đúng vậy, lát nữa còn đến chỗ mẫu hậu." Dừng một chút rồi Vệ Phó nói thêm: "Hoàng thúc, gần đây ta có một bộ da bạch hổ, ngày khác sẽ cho người đưa tới vương phủ."
Da hổ thực sự rất hiếm, đặc biệt là da bạch hổ nhưng đối với thân phận như Tuyên Vương thì cũng không hiếm. Tuy nhiên vì là Thái tử đưa nên đương nhiên Tuyên Vương không có lý do gì để từ chối và nói mấy lời khách sáo.
Hai người lại hàn huyên vài câu.
Tuyên Vương liếc nhìn Vệ Phó rồi nói: "Hiện giờ Thái tử vẫn đọc sách ở Văn Hoa điện mỗi ngày sao?"
Vệ Phó nghe vậy, không nói gì mà chỉ hơi mím môi.
Tuyên Vương thấy vậy thì còn có gì không hiểu?
"Hoàng huynh cũng thật là, chờ bổn vương tìm cơ hội thuyết phục hắn, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, sao có thể đọc sách như vậy hoài được, sẽ khiến người ta cười nhạo."
Vệ Phó mím môi cười gượng: "Để hoàng thúc phải lo lắng rồi."
"Có gì đâu, bổn vương cũng được coi như thấy ngươi lớn." Tuyên Vương thở dài, vỗ bả vai hắn nói: "Ngươi nói còn đến chỗ Hoàng hậu mà, đi nhanh đi."
Vệ Phó lại hành lễ và rời đi.
Tuyên Vương nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, thật lâu sau mới lắc đầu, hình như còn thở dài.
Ông bước vào Tử Thần điện, bước đi có hơi khập khiễng, rõ ràng là trên đùi có vết thương nhưng bước đi vững chắc và thong dong nên không lộ rõ.
*
Vệ Phó bước vào Khôn Nguyên cung.
Lúc này Hoàng hậu mới xử lý xong việc trong cung, mệt mỏi xoa trán thì nghe tin Thái tử đến liền cho người mời Vệ Phó vào.
"Mẫu hậu."
Vệ Phó hành lễ xong thì ngồi xuống chiếc ghế dựa bên dưới.
Mẫu tử hai người thật ra không có gì nhiều để nói, chỉ là chuyện thường ngày thôi, thực ra lúc trước không phải như vậy nhưng không biết từ khi nào lại thành ra như vậy.
Nghênh Xuân nhận trà từ tay tiểu cung nữ và tự mình mang đến cho Vệ Phó.
Vừa tiếp trà, bà ấy vừa nhìn Vệ Phó đầy ám chỉ.
Vệ Phó âm thầm thở dài, vực tinh thần nói chuyện với mẫu hậu.
Bởi vì thật sự không có gì tầm thường để nói nên hắn liền nói chuyện hôm nay gặp được Tuyên Vương và tự nhiên nhắc tới những gì Tuyên Vương đã nói với hắn.
Lê Hoàng hậu ngồi trên ngai phượng, trong mắt hiện lên tia phức tạp.
"Tuyên Vương này không phải người tốt, con không nên tiếp xúc với hắn quá nhiều."
Thật ra đây không phải lần đầu tiên Lê Hoàng hậu nói lời này với Thái tử mà là lần thứ hai nhưng Vệ Phó không nghe. Lần đầu tiên Lê Hoàng hậu nói, hắn còn vì chuyện này mà tranh cãi với Hoàng hậu vài câu, sau đó Hoàng hậu liền giữ im lặng, không nhắc tới chuyện này nữa nhưng không ngờ lần này lại nhắc tới.
"Mẫu hậu nhiều lần nói hoàng thúc không tốt, nhi thần muốn biết hoàng thúc không tốt ở đâu, mẫu hậu nên đưa ra lý do thay vì luôn ra lệnh cho nhi thần."
Thấy nhi tử không nghe lời như vậy, Hoàng hậu hơi mím môi.
"Nếu bổn cung đã nói như vậy thì tất nhiên sẽ có lý do của bổn cung."
Không ngờ rằng Vệ Phó chán ghét điểm này của Hoàng hậu nhất, luôn là có lý do, luôn là bổn cung muốn tốt cho con, Vệ Phó không nhìn ra điểm nào là tốt cho hắn mà chỉ thấy mọi việc được sắp xếp cho hắn.
Phụ hoàng đã vậy, mẫu hậu cũng vậy.
Phụ hoàng chưa bao giờ cho phép hắn tham chính cho nên hắn là Thái tử đã mười bảy mà vẫn còn đọc sách, điều này gây ra nhiều cuộc bàn tán trong triều đình, nhiều người thầm chê cười hắn, Thái tử vẫn còn đọc sách.
Mẫu hậu càng không phải nói, toàn bộ Đông Cung đều có bóng dáng của bà, thậm chí là Trần Cẩn cũng là người của bà, để ngăn chặn cung nữ khiến hắn tham luyến nữ sắc mà hủy hoại đức hạnh cho nên bên cạnh hắn đều là thái giám, bởi vì sắp đại hôn nên bà lại nhét mấy cung nữ vào để cho hắn hiểu chuyện.
Những ví dụ này còn quá nhiều, nhiều không kể xiết nhưng với lòng hiếu thảo và đức hạnh của Thái tử đè nặng lên người, cùng với các cung nữ thái giám ở giữa can ngăn, mỗi lần Vệ Phó có bất mãn thì đều bị đè nén nhưng điều này không có nghĩa là không tồn tại vấn đề, chỉ là nó tích lũy từng lớp một và chờ đợi một mồi lửa để nổ tung đồng loạt.
"Vậy lý do của mẫu hậu là gì?"
Nghênh Xuân vội đi tới: "Điện hạ, nô tỳ quên mất chuyện này, nương nương cho người may thường phục cho điện hạ, để nô tỳ dẫn ngài đi xem."
Cái cớ thật sứt sẹo nhưng Nghênh Xuân đã lôi kéo Vệ Phó ra ngoài, Tiểu Hỉ Tử cũng sợ tới mức đẩy hắn sang một bên, hai người hợp lực kéo Vệ Phó ra ngoài điện.
"Điện hạ, ngài thông cảm cho nương nương, nương nương thật không dễ dàng gì." Trong mắt Nghênh Xuân tràn đầy cầu xin.
"Cô cô..."
Nghênh Xuân đẩy hắn ra rồi để Tiểu Hỉ Tử nhanh chóng hầu hạ chủ tử rời đi.
Sau khi nhìn Vệ Phó rời đi thì bà ấy mới trở lại trong điện.
Lê Hoàng hậu đã vào nội điện.
Trong điện không có người hầu hạ, bà ngồi trước bàn trang điểm, mặc y phục lộng lẫy, trên tóc đính đầy ngọc trai nhưng dáng người lại hiu quạnh.
Nghênh Xuân bước tới với vẻ đau lòng.
"Nương nương, sao người không nói thẳng với điện hạ?"
Lê Hoàng hậu ngồi thẳng người, nhìn gương mặt cao quý xinh đẹp nhưng lại cứng đờ trong gương, dưới mắt có quầng thâm xanh nhạt, phải dựa vào phấn mới có thể che lấp.
Hoàng hậu có thể không xinh đẹp nhưng nhất định không thể chật vật, một khi nàng lộ ra vẻ chật vật thì sài lang hổ báo đều sẽ lao tới xé xác nàng.
"Nói cái gì?"
"Nói Tuyên Vương không có ý tốt với người..."
"Hắn vẫn chưa có ý xấu với bổn cung, hắn chỉ ám chỉ bổn cung rằng có thể giúp Thái tử tham chính."
"Nhưng..."
Nghênh Xuân ngập ngừng một lúc, đau lòng nhìn Hoàng hậu.
"Hơn nữa bổn cung thật sự cần hắn."
Hoàng hậu buông chiếc trâm phượng trong tay xuống và chậm rãi nói: "Bệ hạ kiêng kỵ Lê gia, phụ thân và ca ca bị oan uổng nhiều năm vì ta và Phó Nhi, bây giờ hắn lại kiêng kỵ Phó Nhi, không cho con ta vào triều tham chính cho nên triều đình đã bàn tán sôi nổi, Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử của Hiền phi, Đức phi như hổ rình mồi muốn lung lay ngai vàng của con ta. Có Tạ gia, nếu có Tuyên Vương giúp đỡ thì khả năng Phó Nhi vào triều tham chính sẽ càng chắc chắn hơn."
"Nhưng kể từ năm đó ngài được tứ hôn thành Thái tử phi thì Tuyên Vương liền..."
Hoàng hậu đứng dậy, duỗi thẳng vai.
"Vị trí Thái tử chỉ có thể là Phó Nhi và sau này cũng chỉ có hắn mới có thể là Hoàng đế."
*
Vệ Phó đè nén tức giận trở về, dọc đường đi cũng không để người khác nhận ra Thái tử có gì đó không ổn.
Vào cửa Đông Cung thì sắc mặt hắn mới trầm xuống.
Tiểu Hỉ Tử một mực đi theo sau cũng không dám nói chuyện.
Trở lại Đoan Bổn cung, Vệ Phó bước vào Hoằng Nhân điện, ngồi xuống sau án thư bất động. Tiểu Hỉ Tử liếc hắn một cái rồi lén lút rời đi.
Hắn ta tìm tới Tiểu Lộ Tử và hỏi: "Phòng của Phúc Nhi cô nương đã thay đổi chưa?"
"Đã thay rồi, Trần tổng quản chuyển nàng tới phòng hướng đông, một dãy ba phòng lớn, rất rộng." Báo xong thì Tiểu Lộ Tử lại tò mò nói: "Sao ca ca lại hỏi chuyện này? Có phải điện hạ hỏi không?"
Hắn ta chép miệng với vẻ mặt hâm mộ: "Xem ra vị này thật sự rất lợi hại, e rằng trước khi Thái tử phi vào cửa thì cũng chỉ có nàng."
Tiểu Hỉ Tử dùng tay áo vỗ đầu hắn ta, cười mắng: "Sao nói nhảm nhiều như vậy, chuyện của chủ tử là chuyện ngươi có thể bàn luận sao? Được rồi, lui xuống đi."
Nói xong thì lại vội vã trở lại Hoằng Nhân điện.
Khi đi vào hắn ta bưng khay trà để che giấu và đặt chén trà trước mặt Vệ Phó.
"Điện hạ, ngài dùng trà, nô tài mới cho người pha xong."
Rồi lại tươi cười: "Vừa rồi nô tài đã hỏi qua, phòng ở cho Phúc Nhi cô nương đã thay đổi, đã chuyển về hướng đông, phía sau tẩm cung của ngài, nghe nói là một gian ba phòng, thật sự rất rộng, Phúc Nhi cô nương vui mừng đến mức không ngừng cảm ơn."
Vệ Phó liếc hắn ta một cái: "Được rồi, đừng dùng lời lẽ dỗ Cô, giống như nàng thì cho dù Cô có đổi cho nàng một căn nhà vàng thì nàng cũng sẽ không vui vẻ như ngươi nói."
Tiểu Hỉ Tử bị bại lộ cũng không xấu hổ, cười nói: "Nô tài thừa nhận có hơi phóng đại nhưng chủ yếu là nô tài quên hỏi, nếu điện hạ tò mò về phản ứng của Phúc Nhi cô nương thì không bằng đi xem sao?"
"Ban ngày ban mặt Cô đi xem một cung nữ làm gì!"
Thật ra có rất nhiều thời điểm, Tiểu Hỉ Tử cảm thấy đau lòng cho Thái tử.
Hắn ta và Thái tử bằng tuổi, hai người cũng được xem như cùng nhau lớn lên, biết chủ tử là Thái tử nhưng cuộc sống không hề tự do.
Nhìn xem, chỉ đi gặp một cung nữ, mới tươi trẻ được hai ngày đã phải kiềm chế lại.
Người bên ngoài nhìn chằm chằm vào Đông Cung, Hoàng hậu nương nương quản lý Đông Cung, đều nói là Đông Cung có địa vị cao, là trữ quân, là trụ cột của đất nước nhưng có ai ngờ rằng "trụ cột của đất nước" lại sống như thế này, còn không bằng các hoàng tử khác, muốn làm gì thì làm, chờ phong vương rời khỏi cung thì càng tự do.
Nhưng mà Tiểu Hỉ Tử không thể nói những lời này, một nô tài như hắn ta nếu nói những lời này thì không cần Thái tử ra tay mà bệ hạ và nương nương có thể lấy đầu hắn ta.
"Điện hạ ở bên ngoài phải kiềm chế chịu đựng nhưng hiện giờ chúng ta đang ở trong cung của mình, cho dù Trần tổng quản biết cũng sẽ không nói gì."
Nghe thấy Trần Cẩn càng khiến Vệ Phó hưng phấn hơn, vừa rồi hắn đã kìm nén cơn tức giận ở Khôn Nguyên cung và lúc này cũng đến lúc nổi loạn.
"Đi thôi, đi xem sao."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận