TÌM NHANH
ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG
View: 286
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Thẩm Sơ Ý sửng sốt vì câu hỏi của Lương Tứ, cổ tay bị nắm chặt liên tục truyền đến nhiệt độ nóng rực của người đàn ông.

 

Ý tứ trong ba chữ "đêm tân hôn" quá rõ ràng, cộng với phòng không gối chiếc, Thẩm Sư Ý không phải kẻ ngốc, tất nhiên cô hiểu ý của anh.

 

Thật ra hôm nay cô vẫn chưa thích ứng được chuyện mình đã kết hôn, vậy mà lại phải thảo luận chuyện sống chung một phòng với Lương Tứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chung một căn phòng, chung một cái giường, còn có chuyện thân mật nữa...

 

Thẩm Sơ Ý úp úp mở mở: "Chắc chắn không phải."

 

Cô lẩm bẩm: "Trên thế giới có nhiều người như vậy mà."

 

Lưng Tứ buồn cười vì vẻ mặt giả ngu của cô, anh hơi trầm giọng nói: "Thế nên anh cũng phải hòa nhập với cộng đồng."

 

Thẩm Sơ Ý nghe anh nói vậy cũng buồn cười.

 

Anh hơi thả lỏng bàn tay, từ cổ tay chậm rãi dời xuống đổi thành nắm bàn tay cô, sau đó xòe tay ra đan mười ngón tay vào nhau trước khi cô kịp phản ứng.

 

Giống như hành vi nước ấm nấu ếch của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Em... Hôm nay vừa mới đăng ký xong." Thẩm Sơ Ý nhìn thẳng vào mắt anh, mím môi nói: "Đêm... Tân hôn quá nhanh, em còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý."

 

Chuyện đăng ký kết hôn đã khiến cô mất một thời gian dài để tiêu hóa.

 

Lương Tứ nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới khẽ cười nói: "Anh còn tưởng em sẽ từ chối."

 

Thẩm Sơ Ý chớp mắt: "Em... Đây chẳng phải đang từ chối sao?"

 

"Không phải, nào có ai từ chối như em." Anh giơ tay kéo cô, cô bị kéo bất ngờ suýt nữa ngã vào lòng anh. Cô vội vàng giơ một tay chống lên người anh mới cản lại được.

 

Lương Tứ cười nói: "Em cùng lắm chỉ có thể coi là tính kế hoãn binh thôi."

Lúc anh nói chuyện, lồng ngực rung động truyền qua lòng bàn tay lan đến đáy lòng cô.

 

"Trước khi đi đăng ký quên mất không hỏi em."

 

Khuôn mặt Thẩm Sơ Ý hơi nóng lên, lời anh nói cũng có lý, cô có thể từ chối được đêm nay nhưng lại không thể từ chối được sau này.

 

Cô rụt tay lại, đứng thẳng người, nhẹ nhàng nói: "Đều đã đi đăng ký rồi thì không thể tránh né được chuyện này, không phải em không hiểu gì."

 

"Không phải trên thế giới không có hôn nhân không tình dục." Lương Tứ nói: "Nhưng anh cảm thấy tình dục cũng là một phần trong quan hệ vợ chồng."

 

Anh thẳng thắn nói, vừa nói vừa nhìn cô chằm chằm.

 

"Anh là một người đàn ông bình thường."

 

Trần Mẫn là bác sĩ, lúc trước gặp được những cô gái yêu sớm rồi mang thai, sau đó làm một người mẹ đơn thân cũng đã bàn luận về chuyện này với Thẩm Sơ Ý.

 

Dù sao ít nhất bà cũng phải biết được suy nghĩ của cô, không phải xấu hổ nhưng không nên đặt nhiều tâm tư vào trong chuyện này, học tập quan trọng hơn.

 

Trong cuộc đời của cô không có sự xuất hiện của ba, phụ nữ chiếm đa số.

 

Tình tình Thẩm Sơ ý lạnh nhạt, nhút nhát, bây giờ lại thảo luận chuyện này với Lương Tứ mà không phải cùng Phương Mạn nên khó tránh khỏi xấu hổ.

 

"Em cũng không nghĩ sẽ tránh né." Cô nghiêm túc cam đoan: "Đã kết hôn thì chúng ta nên giống như những đôi vợ chồng khác."

 

Lương Tứ nhướng mày: "Không cần giống những cái xấu."

 

Thẩm Sơ ý mỉm cười.

 

Anh nắm chặt tay cô nói tiếp: "Đi thôi."

 

Thẩm Sơ Ý: "Ừm."

 

Lương Tứ xoay người, nắm chặt tay cô đi ra ngoài: "Anh đưa em về nhà."

 

Thẩm Sơ ý đi sau anh một bước, bàn tay bị anh nắm chặt, Tiểu Ngũ thấy hai người ra ngoài thì vui vẻ đi theo, còn lao nhanh hơn cả bọn họ.

 

Cô thử thăm dò: "Anh không hỏi sao?"

 

Lương Tứ chậm rãi nói: "Em muốn anh hỏi tiếp lắm à?"

 

"Không phải!" Thẩm Sơ Ý khẽ thở phào, chẳng qua không ngờ anh lại buông tha cho cô dễ dàng như vậy thôi: "Em không hề nói vậy."

 

Lương Tứ quay đầu nhìn cô, nói: "Chờ mua nhà tân hôn đã."

 

Thẩm Sơ Ý ngẫm nghĩ, nhắc đến chuyện khác là cô thoải mái hơn nhiều, thế là ăn ngay nói thật: "Em thấy nơi này rất tốt mà, không cần mua nhà nữa đâu."

 

"Thích kiểu này à?"

 

"Ai mà chẳng thích, lâm viên nổi danh nhất thành phố Ninh mà."

 

Lương Tứ trầm ngâm: "Cũng được."

 

Anh nhìn cô đầy ẩn ý, nói: "Tiết kiệm được một bước, vậy anh sẽ chờ em chuyển tới."

 

"..."

 

Đúng là không bỏ được quá ba câu!

 

Nghe anh nói vậy, Thẩm Sơ Ý cũng căng thẳng theo, chẳng biết khi nào mới chuyện nhà được, cô còn chưa nói với mẹ chuyện kết hôn đâu.

 

Sống chung với đàn ông là chuyện chưa bao giờ xảy ra, càng đừng nói đến chuyện cô nhảy thẳng qua bước đó mà kết hôn luôn.

 

Lúc trước Phương Mạn từng nói với cô - Xã hội bây giờ, đàn ông sau hai lăm tuổi là không được đâu, chất lượng cực kỳ kém.

 

Kiểu "chất lượng" này biểu hiện ở tất cả các phương diện.

 

Còn Lương Tứ...

 

Thẩm Sơ Ý vô thức nhìn vào lưng anh cùng với bàn tay đang nắm chặt tay cô, cảm giác rất vững vàng.

 

Cô liên tục lắc đầu, không được nghĩ tiếp nữa.

 

Trên đường quay về phố Bình Sơn, Tiểu Ngũ cũng đi theo, bây giờ nó rất quấn Thẩm Sơ Ý, nếu Lương Tứ không gọi lại có khi nó còn đi cùng cô về nhà.

 

Xe dừng ở đầu ngõ, Thẩm Sơ Ý liếc nhìn con đường đèn đuốc sáng chưng trước mặt, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, cô nói: "Đến đây được rồi."

 

Lương Tứ không nói gì mà chỉ mở cửa xuống xe.

 

Thẩm Sơ Ý: "Trong này nhiều du khách lắm, khả năng sẽ nhận ra anh đấy."

 

Lương Tứ chẳng quan tâm: "Nhận ra thì sao?"

 

Thẩm Sơ Ý hơi run rẩy: "Nhận ra thì anh sẽ lên báo chứ sao."

 

Lương Tứ nhíu mày, Tiểu Ngũ thích thú đứng giữa hai người: "Em sợ lên báo hay là sợ lên báo cùng anh?

 

Thẩm Sơ Ý hỏi: "Có gì khác nhau?"

 

Lương Tứ nhìn cô, ý tứ không cần nói cũng biết, chắc chắn khác nhau rất lớn.

 

Thẩm Sơ Ý lại không nghĩ nhiều như vậy: "Bây giờ trên mạng nóng nảy lắm, chuyện gì cũng bị chửi được, em không muốn bị nhiều người lạ bàn tán."

 

Lương Tứ không đáp, anh cúi đầu nhìn Tiểu Ngũ: "Để Tiểu Ngũ đi đưa em về."

 

Tiểu Ngũ ngẩng đầu lên: "?"

 

Thẩm Sơ Ý hỏi: "Thế lát nữa nó quay lại thế nào được?"

 

Trên đường có nhiều người như vậy, khả năng con chó sẽ xảy ra chuyện, cô cũng không yên tâm.

 

Lương Tứ nhét dây xích chó vào tay cô rồi nhàn nhã đút tay vào túi: "Ở chỗ của em một đêm, ngày mai đưa nó đi làm cùng em là được."

 

Thật ra Thẩm Sơ Ý hơi rung động rồi, chẳng qua cô vẫn sợ sẽ bị Trần Mẫn nhìn thấy, đến lúc đó cô biết làm thế nào, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

 

Một cô gái nhỏ nhắn dịu dàng dắt một con chó chăn cừu Đức, hình ảnh này thu hút ánh mắt của rất nhiều người trên đường Bình Sơn.

 

Tính tình Tiểu ngũ hoạt bát tinh nghịch, trông thấy có nhiều người chụp ảnh, nó còn kiêu ngạo không cho người ta chụp được chính diện khiến các cô gái vây xem liên tục hét lên.

 

May mà Thẩm Sơ Ý có đeo khẩu trang, đi một mạch đến cuối đường thì không khí xung quanh một người một chó mới yên tĩnh lại, Tiểu Ngũ chui đầu qua khe cửa vào trong nhà trước cả cô.

 

Thẩm Sơ Ý để Tiểu Ngũ ở ngoài sân, dặn nó đừng sủa rồi mới đi vào phòng khách, vừa bật đèn lên thì cửa phòng ngủ cũng mở ra.

 

Trần Mẫn mặc đồ ngủ bước ra: "Về rồi à."

 

Thẩm Sơ Ý "vâng" một tiếng, lúc này cô rất căng thẳng, hôm nay cô đã làm một chuyện cực lớn, so với chuyện bỏ nhà trốn đi ngày xưa thì tự tiện kết hôn đúng là đại nghịch bất đạo.

 

Nhưng dù gì cũng đã làm rồi.

 

Sau khi Trần Mẫn ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Sơ Ý ngẫm nghĩ một lúc lâu mới mở miệng: "Mẹ, hôm nay con đã kết hôn."

 

"Biết rồi." Trần Mẫn gật gật đầu đi về phòng.

 

Thẩm Sơ Ý ngây người.

 

Mặc dù cô đã nghĩ đến vô số khả năng nhưng hoàn toàn không nghĩ đến kết quả sóng yên biển lặng như vậy.

 

Cô đứng ngây người ra đó, lòng hoài nghi có phải vừa rồi mẹ hoàn toàn không nghe rõ cô nói cái gì không? Cuối cùng chỉ dành thở dài một hơi.

 

-

 

Rửa mặt xong, Thẩm Sơ Ý mang Tiểu Ngũ vào phòng ngủ, Tiểu Ngũ rất ngoan, thấy cô nằm xuống thì cũng nằm xuống cạnh giường.

 

Nửa tiếng sau Lương Tứ mới về đến Hòa Viên, thấy một mình anh quay về, thím Lý hỏi: "Buổi tối bà chủ không về đây ạ?"

 

Anh gật đầu: "Một thời gian nữa cô ấy mới chuyển đến ạ."

 

Tuy thím Lý không hiểu lý do nhưng cũng gật đầu nói: "Ai da, tôi còn chuẩn bị rất nhiều thứ, thế mà mới chớp mắt người đã đi mất rồi."

 

Lương Tứ đáp: "Không vội."

 

"Sao lại không vội được!" Thím Lý cười híp mắt nói: "Cậu phải cố gắng nhiều hơn đấy."

 

Lương Tứ mỉm cười.

 

Anh vẫn đang cố gắng mà, chẳng qua thỏ con quá ngoan thôi.

 

-

 

Sáng hôm sau, Thẩm Sơ Ý dậy thật sớm, trước khi đi làm có gửi tin nhắn cho Trần Mẫn báo hôm nay cô không ăn sáng ở nhà.

 

Khi Trần Mẫn tỉnh lại thì cô đã dẫn Tiểu Ngũ đến Thụy An.

 

Tân Chân Chân vừa nhìn đã nhận ra Tiểu Ngũ là chó của Lương Tứ, cô ấy vui mừng chạy lại xoa đầu nó, Tiểu Ngũ nhận ra cô ấy nên không né tránh. 

 

Còn mấy người khác thì mới gặp lần đầu tiên.

 

Nhạc Văn Giai hỏi: "Sơ Ý, cô nuôi chó từ bao giờ vậy? Lúc trước không nghe nói cô nuôi một con chó lớn thế này nha."

 

Cô ta vừa nói vừa đi lên muốn xoa đầu Tiểu Ngũ nhưng lại bị nó né tránh, thế là cô ta lúng túng rụt tay lại.

 

Thẩm Sơ ý mỉm cười, cũng không giải thích mà chỉ nhắc nhở: "Nó không quen mọi người nên mới không muốn tiếp xúc như vậy."

 

Nhạc Văn Giai hừ lạnh: 'Không cho sờ thì thôi."

 

"..." Trịnh Dĩnh cười lúng túng: "Bình thường mà."

 

Nhạc Văn Giai vốn định thử xoa đầu nhưng thấy nó như vậy thì không dám động vào nữa: "Con gái nuôi chó cũng được đấy, đảm bảo an toàn, nhất là nhà ai có ít người, chẳng qua không ngờ bác sĩ Thẩm cũng thích chó Berger thôi."

 

Thẩm Sơ Ý nghe câu này cứ cảm thấy cấn cấn chỗ nào đó, sao cô ta biết nhà cô ít người?

 

Mặc dù cô không cố ý giấu giếm thông tin gia đình mình nhưng cũng không chủ động nói ra, đoán là các đồng nghiệp nói chuyện rồi lộ ra nên cô cũng không nghĩ nhiều.

 

Thẩm Sơ Ý đi đến vị trí của mình rồi ngồi xuống, vừa ngồi xong thì nhận được tin nhắn của Trần Mẫn.

 

Trần Mẫn: [Biết rồi.]

 

Trần Mẫn: [Hình như tối qua mẹ nằm mơ con kết hôn, tỉnh lại cũng không nhịn được cười, con còn chẳng có bạn trai mà.]

 

Trần Mẫn: [Cuối tuần nhà nhà bà Trần đến làm khách nhà ta, có bà ấy và cháu trai mới về nước, đến lúc đó con đừng từ chối.]

 

Bà Trần?

 

Thẩm Sơ Ý cố nhớ lại người này trong ký ức, anh ta là một trong số những hàng xóm láng giềng trên đường Bình Sơn, sau khi thi đại học thì cả nhà ra nước ngoài.

 

Hiển nhiên, lại là một buổi xem mắt biến tướng nữa.

 

Thẩm Sơ Ý biết cô không thể khiến ý định này biến mất được, dù sao dưới cái nhìn của bà thì kết hôn sinh con là chuyện lớn cả đời người.

 

Nếu lần này không thành với cháu trai bà Trần thì sau này khả năng sẽ còn có cháu trai dì Trương, cháu trai chú Lý,...

 

Cứ như vậy cho đến khi cô kết hôn thì thôi.

 

Thẩm Sơ Ý mỉm cười, tối hôm qua vốn vẫn còn một tia áy náy về chuyện cô giấu mẹ đi đăng ký kết hôn nhưng giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất rồi.

 

Cô nhắn lại: [Vâng.]

 

Xong lại thêm một câu: [Mẹ không nằm mơ đâu, hôm qua con đã đăng ký kết hôn rồi.]

 

Một tiếng sau Trần Mẫn mới nhìn thấy tin nhắn này, lúc đó bà vừa đi chợ mua đồ ăn về, cảm giác đầu tiên là con gái nói đùa.

 

[Đừng đùa mẹ.]

 

Thẩm Sơ Ý: [Thật, chẳng phải mẹ muốn con kết hôn sao? Bây giờ con kết hôn rồi, không cần tốn công đi xem mắt nữa.]

 

Cô vốn muốn chụp ảnh giấy chứng nhận kết hôn gửi cho mẹ nhưng lúc này mới nhớ ra hôm qua Lương Tứ cầm vẫn chưa trả cô.

 

Trần Mẫn gọi thẳng điện thoại tới, bà vẫn chưa tin tưởng: "Ý Ý, giận dỗi với mẹ thì được nhưng đừng đùa kiểu này."

 

Trong văn phòng còn có người khác nên Thẩm Sơ Ý cầm điện thoại ra ngoài, Tiểu Ngũ cũng tung tăng chạy theo cô.

 

"Con không nói đùa."

 

Trần Mẫn hỏi: "Con dùng cả đời con để giận dỗi với mẹ à?"

 

Thẩm Sơ Ý tỉnh táo bất thường, cô đáp: "Kết hôn chẳng phải điều mà mẹ muốn sao? Chẳng phải là chuyện tất cả mọi người đều vui vẻ à? Sao lại là giận dỗi được?"

 

"Con tùy tiện tìm một người kết hôn không phải giận dỗi thì là gì? Con có biết bây giờ kết hôn thì dễ mà ly hôn lại khó lắm không? Không chọn được người tốt thì con sẽ thành người từng kết hôn đấy!" Cuối cùng Trần Mẫn cũng tin cô nói thật: "Con đăng ký với ai, có phải nó lừa gạt con không?"

 

"Là con lừa anh ấy." Thẩm Sơ Ý đáp: "Mẹ, con đã hai mươi ba tuổi rồi, có thể phân biệt người tốt người xấu."

 

Trần Mẫn nổi giận: "Con có thể phân biệt được cái quái gì! Bây giờ có bao nhiêu người trong ngoài bất nhất, con xem mấy tên tội phạm giết người trên báo chưa? Nhìn cũng tốt đấy chứ."

 

Một lúc sau Thẩm Sơ Ý mới đáp lại: "Mẹ đã nói thể thì cũng chẳng ai dám chắc được một trăm phần trăm, chúng ta đã mấy năm không gặp cháu trai của bà Trần rồi, mẹ có chắc anh ta trước sau như một không?"

 

Làm như toàn thế giới này chỉ có người bà nói là tốt còn người khác đều xấu hết.

 

Trần Mẫn im lặng, mãi sau mới phản bác: "Mẹ nhìn đứa trẻ kia từ nhỏ đến lớn."

 

Thẩm Sơ Ý nhắc nhở: "Mẹ chỉ nhìn anh ta đến năm mười tám tuổi thôi."

 

Dừng lại một chút cô mới nói tiếp: "Mẹ cũng nói kết hôn dễ ly hôn khó mà vẫn còn giục con xem mắt kết hôn, giờ con cho mẹ toại nguyện rồi đó."

 

Bởi vì Trần Mẫn có bệnh động mạch vành nên Thẩm Sơ ý vốn định nói thẳng tên Lương Tứ ra nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, kích thích quá nhiều trong một lần có thể sẽ xảy ra chuyện.

 

Thẩm Sơ Ý chỉ tiết lộ một chút: "Mẹ đừng lo, con chọn một người mẹ cũng quen, là bạn cấp ba của con, hai hôm nữa sẽ dẫn anh ấy về ra mắt mẹ."

 

Trần Mẫn chẳng nghĩ ra ai, bà chỉ cảm thấy tức giận: "Chuyện kết hôn trọng đại như vậy mà không hề nói một tiếng với người lớn thì đối phương hiểu lễ nghĩa đến mức nào chứ?"

 

Thẩm Sơ Ý mím môi: "Là con chủ động nói đi đăng ký trước, con cũng không thông báo với người lớn nhà anh ấy, tóm lại là mẹ không cần sắp xếp xem mắt nữa."

 

Cô liếc nhìn đồng hồ, rồi nói: "Con phải đi làm đây, mẹ chú ý nghỉ ngơi."

 

Trần Mẫn lớn tiếng gọi: "Ý Ý!"

 

Thẩm Sơ Ý rũ mắt: "Mẹ cứ coi như con đến kỳ phản nghịch đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)