TÌM NHANH
ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG
View: 259
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Thẩm Sơ Ý vẫn nhớ hôm đó cũng là một ngày mưa, cô không biết ông trời có thông cảm cho mình không mà trời mưa cả tuần từ khi cô nhận được thông báo nhập học của trường Đại học Ninh.

 

Thẩm Sơ Ý vui mừng mở hàng chuyển phát nhanh, có điều khi nhìn thấy bốn chữ “trường Đại học Ninh” thì cô không còn nghe rõ lời chúc mừng của người chuyển phát nhanh nữa.

 

Nếu như cuộc tranh chấp trước khi điền vào bảng nguyện vọng được coi là một trận cãi vã thì sau khi nhận được thông báo nhập học, cô và Trần Mẫn có thể được coi là một cuộc cãi vã căng thẳng gấp bội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Sơ Ý tưởng nó bị gửi nhầm nhưng sau khi nhìn thấy tên trên đó, cuối cùng cô cũng hiểu rằng nguyện vọng của mình đã bị thay đổi.

 

Cô đã cảm thấy suy sụp đến nỗi phải lập tức gọi trực tiếp cho bệnh viện rồi hỏi mẹ: "Mẹ đã thay đổi nguyện vọng của con à? Con nhận được thư thông báo từ trường Đại học Ninh."

 

Trần Mẫn cực kỳ bình tĩnh: "Thư trúng tuyển hả? Trường Đại học Ninh rất tốt."

 

Thẩm Sơ Ý không thể tin nổi: "Không phải mẹ nói chọn một trong hai sao, con đã đồng ý học y rồi sao mẹ phải đổi trường?"

 

Trần Mẫn nói: "Lòng con đã hướng ra ngoài, để con vào đại học B rồi đến Bắc Kinh thì con có trở về không? Trong trại hè kia con đi với ai chắc mẹ cũng không cần phải hỏi nữa."

 

"Con thật sự không biết, con là con gái của mẹ hay là công cụ để mẹ khống chế vậy?"

 

Trong mắt bà, câu hỏi của Thẩm Sơ Ý giống như một đứa trẻ gây sự vô lí.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là lần đầu tiên cô bỏ nhà đi, ngay cả bà cụ Thẩm cũng không ngăn lại, Thẩm Sơ Ý tới nhà Phương Mạn sau đó thì tới khách sạn ở.

 

Bởi vì Trần Mẫn có thể tìm được nhà của Phương Mạn.

 

Tiền ở khách sạn của Thẩm Sơ Ý là do Phương Mạn tài trợ, bởi vì học bổng và tiền của cô đều là của Trần Mẫn, lý do là "mẹ giữ giúp con".

 

Việc cô bỏ nhà đi cuối cùng cũng được nhiều người biết đến.

 

Bởi vì Trần Mẫn gọi điện thoại cho rất nhiều người để hỏi thăm, cuối cùng cũng hỏi tới các bạn cùng lớp, điện thoại di động của Thẩm Sơ Ý liên tục nhận được cuộc gọi.

 

Chính vào ngày hôm đó, Lương Tứ cũng mới biết được chuyện này.

 

Anh đang ở trên máy bay đến thành phố Ninh, một chuyến bay ngắn ngủi hai giờ nhưng Thẩm Sơ Ý đã bị Trần Mẫn tìm thấy, bà đã không nghỉ ngơi gần hai ngày nay nên vừa nhìn thấy cô thì cũng lập tức ngã bệnh.

 

Đồng nghiệp trong bệnh viện của bà trách móc cô: "Sao Ý Ý không hiểu chuyện gì hết vậy, hai ngày qua mẹ cháu đã lo cho cháu lắm đó."

 

Thẩm Sơ Ý nhẹ giọng nói: "Là mẹ cháu không giữ lời hứa trước."

 

"Mẹ cháu có thể hại cháu chắc?"

 

Các chú, dì bình thường thân thiện, hay cười cũng trách: "Mẹ cháu một mình vất vả, ngậm đắng nuốt cay nuôi cháu lớn, bà ấy thường xuyên làm thêm giờ là vì cái gì chứ, không phải vì để cháu cơm ăn áo mặc sao, cháu quá thoải mái, tự do rồi."

 

"Cháu bỏ nhà đi bà ấy lo muốn chết nên nghỉ ngơi không tốt, ăn cũng không thể ngon, hai ngày qua gầy hẳn đi, ngược lại cháu thì tốt rồi."

 

"Ý Ý, cháu đang trong thời kỳ phản nghịch hả, trước kia cháu có làm như thế này đâu?"

 

Chính vào ngày hôm đó, Thẩm Sơ Ý đã gọi điện thoại nói chia tay với Lương Tứ.

 

Lương Tứ vừa đến thành phố Ninh.

 

Suốt chặng đường anh bị mắc mưa, rõ ràng đang rất phấn chấn, hứng khởi nhưng dáng vẻ anh bây giờ còn chật vật hơn cả lần đầu tiên đến thành phố Ninh.

 

"Thẩm Sơ Ý, anh có quyền được biết rõ chuyện gì đang xảy ra."

 

"Em có coi anh là bạn trai của em và muốn cùng đối mặt với anh không?"

 

Năm năm đã trôi qua, Thẩm Sơ Ý vẫn còn nhớ đêm đó, khi được Trần Mẫn tìm về nhà, cô không nhịn được mà âm thầm quay đầu lại, nhìn Lương Tứ đang đứng một mình trên đường trong màn mưa.

 

Kể cả khi lai lịch của anh chưa được xác định thì Lương Tứ vẫn có thể bình tĩnh, không quan tâm xung quanh và xử lý mọi chuyện một cách thành thạo, tháo vát.

 

Nhưng đêm đó, Lương Tứ đã thất bại trong việc khiến cô gái của mình đổi ý.

 

"Em ngẩn ngơ cái gì thế?"

 

Lương Tầm gõ lên đĩa sứ.

 

Thẩm Sơ Ý tỉnh táo lại, ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh, cười ấm áp: "Sẽ không đâu." Sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.

 

Lời này khiến Lương Tứ cong môi cười.

 

Thẩm Sơ Ý nhớ tới hành động vừa rồi của anh: "Không phải anh nói không được gõ sao?"

 

Lương Tứ thản nhiên nói: "Lúc không có người ngoài thì làm sao thoải mái là được, những nghi thức đó có thể bỏ ra sau đầu."

 

"Chưa kể, anh đang đánh thức người vợ mất tập trung của mình mà."

 

Bên tai Thẩm Sơ Ý không khỏi cảm thấy nóng lên.

 

-

 

Khi hai người rời khỏi nhà hàng thì cũng đã gần tám giờ tối.

 

Lúc rẽ vào ngã tư đầu tiên, Lương Tứ đột nhiên hỏi: "Em có muốn đi gặp Tiểu Ngũ không?"

 

"Bây giờ á?" Thẩm Sơ Ý quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm phía trước giống như lời anh nói chỉ là một câu hỏi vô cùng bình thường.

 

"Ừm."

 

"... Được thôi."

 

Cuối cùng niềm xúc động nhất thời vẫn chiếm ưu thế.

 

Thẩm Sơ Ý biết buổi tối mình không nên đến nhà người đàn ông đó nhưng bây giờ Lương Tứ không phải là đàn ông khác, hôm nay bọn họ đã kết hôn rồi.

 

Cho dù bọn họ không kết hôn thì anh vẫn rất an toàn.

 

Để tránh bị Trần Mẫn gọi điện thoại chất vấn, cô đã gửi một tin nhắn WeChat cho bà: [Tối nay con sẽ về nhà muộn.]

 

Trần Mẫn: [Tăng ca à?]

 

Thẩm Sơ Ý: [Dạ.]

 

Trước đây, khi cô còn đi học, Trần Mẫn thường hỏi cô đi đâu và làm gì, đó là những câu hỏi bắt buộc phải trả lời.

 

Nhưng bây giờ, khi bà hỏi, thỉnh thoảng Thẩm Sơ Ý sẽ không trả lời hoặc là tránh né chuyện này và không nói về nó nữa, coi như đó chỉ là một câu hỏi thông thường.

 

Có lẽ lúc ăn tôi cô đã nói rõ với Lương Tứ nên bây giờ Thẩm Sơ Ý đã thoải mái hơn nhiều, hỏi anh: "Bây giờ anh sống ở đâu?"

 

"Em không biết à?"

 

"Trên mạng có rất nhiều thông tin khác nhau, làm sao em biết được."

 

Lương Tứ đảo mắt nhìn sang phía cô, nhíu mày: "Em cũng sẽ xem tin tức về anh sao?"

 

Câu này nghe có vẻ hơi là lạ, đương nhiên Thẩm Sơ Ý hiểu ý của anh nhưng lại giả vờ không hiểu: "Đôi khi em không xem thì điện thoại di động cũng sẽ đẩy tin lên."

 

Lương Tứ hờ hững nói: "Xem ra sau này anh phải đối xử tốt với mấy phóng viên săn tin hơn rồi."

 

"..."

 

Cứ như vậy, chiếc xe sang trọng lái vào trung tâm thành phố sau đó đi tới một khu vực hẻo lánh, Thẩm Sơ Ý vừa nhìn xung quanh còn nghĩ rằng mình đã bước vào khu lâm viên*.

 

*Một nơi trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi, vui chơi.

 

Khi còn nhỏ, cô và các bạn cùng lớp đã từng đi đến khu lâm viên như thế này trong một chuyến đi du xuân, ở đó có đình đài, chòi nghỉ chân cùng với hồ nước, núi giả trông vô cùng cổ kính.

 

Khu lâm viên này có phong cách nổi tiếng nhất ở thành phố Ninh và cũng nổi tiếng trên toàn thế giới, những căn nhà chỉ cần có phong cách tương tự thế này cũng sẽ được bán với giá cao chót vót.

 

Hơn nữa lâm viên trước mặt này là thật hoàn toàn.

 

Đã từng có rất nhiều địa điểm như vậy trên tin tức nhưng chỗ này chưa bao giờ xuất hiện.

 

Lương Tứ rẽ vào chỗ đỗ xe, xung quanh là những chiếc xe sang trọng với đủ màu sắc khác nhau, Thẩm Sơ Ý cảm thấy như mình đang bước vào một bộ phim truyền hình vậy.

 

Anh đột nhiên hỏi đầy ẩn ý: "Anh nhớ hình như em bị mù đường phải không?"

 

Thẩm Sơ Ý nói: "Em chỉ bị một chút thôi."

 

Lương Tứ vẫn dùng giọng điệu ẩn ý đó nói: "Cho nên khi ở đây em phải nghe lời anh, nếu không lúc em muốn ra ngoài có thể sẽ bị lạc."

 

Thẩm Sơ Ý: "..." Sao câu này nghe giống như mấy nhân vật nữ chính không thể trốn thoát khỏi biệt thự của tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình ấy nhỉ.

 

Cô tức giận nhìn anh, chắc anh chỉ đang dọa cô thôi đúng không.

 

Lương Tứ vui vẻ nhận ánh mắt này.

 

Người giúp việc đã đợi sẵn ở cửa, khi nhìn thấy Thẩm Sơ Ý, ánh mắt họ đầy vẻ kinh ngạc nhưng không nói một lời thừa thãi nào, họ hiểu rõ mình nên làm gì khi thấy chuyện này.

 

Quản gia nhanh chóng phản ứng lại, chào hỏi: "Mợ chủ."

 

Thẩm Sơ Ý có hơi mất tự nhiên khi bị gọi vậy, cô vô thức đứng lại gần Lương Tứ.

 

Đó là người duy nhất cô biết trong số những người ở đây.

 

Lương Tứ cúi đầu xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Kiểu nhà thế này quá lớn nên thường có quản gia, em có thể gọi bà ấy là thím Lý, bình thường có chuyện gì cứ hỏi bà ấy là được."

 

Thẩm Sơ Ý khéo léo, ngoan ngoãn gọi một tiếng thím Lý.

 

Thím Lý mỉm cười không nói gì, biết bọn họ đã ăn rồi thì bà ấy gật đầu, đi chuẩn bị hoa quả để ăn tiêu thực.

 

Vừa vào trong nhà, Lương Tứ lập tức nới lỏng cà vạt.

 

Từ khi trưởng thành, khu lâm viên này đều đứng tên anh, về cơ bản anh đã sống ở đây kể từ khi bắt đầu định cư ở thành phố Ninh, thỉnh thoảng sẽ đến nhà ông ngoại ở một thời gian.

 

Sống một mình ở một nơi rộng lớn thế này thì tất nhiên cũng sẽ hơi yên tĩnh, may là theo phong cách này thì phòng khách và phòng cũng không trống trải lắm.

 

Hầu hết mọi người sẽ được trang trí theo phong cách Trung Quốc nhưng cách Lương Tứ bài trí cũng không theo phong cách cố định gì cả, trong nhà còn có cả robot, trông cũng không ăn nhập mấy.

 

Thẩm Sơ Ý đặt bó hoa vào một chiếc bình rỗng trên bàn phòng khách, thực ra cô nghi ngờ chiếc bình đó là đồ cổ nhưng lại không có chứng cứ xác thực.

 

Cô vừa quay đầu lại đã lập tức nhìn thấy Tiểu Ngũ đang đi tới.

 

Trên cổ nó vẫn còn đeo nơ, nhiệt tình xoay vòng quanh Thẩm Sơ Ý. Cô sợ Tiểu Ngũ sẽ làm đổ chiếc bình xuống nên bèn vội vàng đi sang bên kia.

 

"Lâu rồi không gặp em." Cô cười nói.

 

Tiểu Ngũ ngẩng đầu lên cho cô xem chiếc nơ nhưng đáng tiếc là nó không nói được, nếu không nó cũng muốn học vẹt nói mấy câu như "trăm năm hoà hợp".

 

Thẩm Sơ Ý hỏi: "Em khó chịu sao?"

 

Tiểu Ngũ không nghe hiểu, cái đuôi vẫn cứ vẫy không ngừng.

 

Thẩm Sơ Ý ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang dựa vào bàn: "Có thể cởi cái này ra được không?"

 

Cà vạt của Lương Tứ đã được cởi ra nên giờ chỉ có chiếc áo sơ mi mở hai cúc, đường viền cổ áo lỏng lẻo trông có vẻ khá đa tình.

 

Thấy vậy, cô chết lặng một lát.

 

Anh nhìn từ trên cao xuống, lười biếng nói: "Em là mẹ của nó mà, hỏi anh làm gì."

 

Thẩm Sơ Ý cởi chiếc nơ cho Tiểu Ngũ rồi treo lủng lẳng trong tay, Tiểu Ngũ còn tưởng rằng cô muốn chơi với mình, móng vuốt trên bàn chân còn cọ cọ mặt đất mấy phát.

 

Cô nhìn Tiểu Ngũ làm vậy thì đành chơi cùng nó một lát.

 

Lương Tứ bình tĩnh nhìn một người một chó.

 

Cho đến khi Thẩm Sơ Ý mệt rồi thì thím Lý cũng bê một đĩa trái cây lên, cô ngồi xuống, vừa mở WeChat vừa ăn, Phương Mạn gửi tới vài tin nhắn mới.

 

Khi nghe nói nhà họ Lương có quản gia, cô ấy rất cao hứng.

 

Phương Mạn: [Còn có quản gia á, uầy, quản gia có nói: "Lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ để ý tới một cô gái như vậy” hay không?]

 

Thấy cô ấy hỏi thế, Thẩm Sơ Ý cảm thấy nếu gặp lại thím Lý, chắc có lẽ cô sẽ không nhịn được cười mất.

 

Cô trả lời: [Cậu đọc mấy tiểu thuyết trên mạng ít thôi.]

 

Phương Mạn: [Tớ còn tưởng là quản gia nào cũng sẽ nói những lời này cơ.]

 

Cô ấy gửi một video.

 

Đó là đoạn ghi lại màn hình giao diện game cô ấy thường chơi, phông nền là bối cảnh một căn biệt thự sang trọng, dưới nhân vật "quản gia" kia có một ô nói lời thoại.

 

Thẩm Sơ Ý không nhịn được mà bấm vào.

 

"Tôi đã nhìn quá trình cậu chủ trưởng thành suốt từ bé đến lớn, ban đầu cậu ấy chỉ lớn từng này thôi mà bây giờ đã trở nên xuất chúng như vậy."

 

Khi âm thanh phát lại video vang to ra xung quanh, Thẩm Sơ Ý vô cùng sửng sốt vì âm lượng quá lớn, luống cuống mất một hồi.

 

Khoé mắt cô còn có thể nhìn thấy ánh nhìn của Lương Tứ.

 

Lời thoại thứ hai vẫn tiếp tục.

 

"Qua bao nhiêu năm rồi, cuối cùng tôi cũng thấy cậu chủ đưa một cô gái về nhà, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu chủ cười vui vẻ như vậy."

 

"..."

 

Thẩm Sơ Ý trực tiếp ấn tắt điện thoại di động.

 

Trong không gian yên tĩnh một lúc, tiếp theo là tiếng "Gâu" của Tiểu Ngũ, sao chuyện nó đang nghe lại ngừng mất rồi.

 

Những lời thoại đó quá phù hợp với thân phận và cảnh tượng tối nay, ngay cả nhân vật cũng hợp lý, điều này khiến Lương Tứ không thể không suy nghĩ nhiều hơn.

 

Lương Tứ nhìn cô chăm chú, hơi dừng một chút, hỏi: "Bình thường em thích thể loại như thế sao?"

 

Anh trầm ngâm: "Thím Lý có thể phối hợp với em."

 

"..."

 

Câu này nghe còn ngượng ngùng hơn lúc vừa rồi.

 

Vậy ý của anh là muốn phối hợp để diễn như video hả?

 

Thẩm Sơ Ý tưởng tượng ra hình ảnh đó, đột nhiên cảm thấy kinh khủng cực kỳ, vội vàng giải thích: "Không phải, đây là video trò chơi do Phương Mạn gửi cho em, em chỉ nhấp vào xem thôi... Không cần hợp tác đâu."

 

Lương Tứ xoa xoa đầu Tiểu Ngũ rồi đứng dậy: "Thật à?"

 

Thẩm Sơ Ý gật đầu: "Hơn cả thật ấy chứ."

 

Lương Tứ cố ý nói: "Thật ra cũng khá đơn giản, thím Lý sẽ vui vẻ hợp tác để thỏa mãn sở thích nhỏ của cô Lương thôi."

 

Thẩm Sơ Ý: "..."

 

Thấy anh có vẻ rất muốn làm vậy, cô chỉ có thể lên tiếng: "Em không vui đâu."

 

Thế này là được rồi.

 

Lương Tứ cười thành tiếng.

 

Đó là cách để cô học cách từ chối.

 

Có đôi khi, Tiểu Ngũ còn biết từ chối hơn cả cô, nó không thích ăn đồ gì thì không thèm liếm một miếng, dù có ép buộc cũng vô dụng.

 

Lương Tứ nhẹ thở dài trong lòng.

 

Sau khi suy nghĩ cẩn thận Thẩm Sơ Ý cũng nhận ra ý nghĩa của việc này là gì, cô mím môi, anh luôn dùng phương pháp của mình để dạy cô, kể cả là trước đây hay bây giờ.

 

Sau một lúc lâu, cô đứng dậy: "Cũng không còn sớm rồi."

 

Anh khịt mũi.

 

Lúc Thẩm Sơ Ý đi đến bên cạnh anh, Lương Tứ vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô: "Đêm tân hôn mà lại phòng không gối chiếc."

 

Anh hỏi tiếp: "Có phải cả thế giới chỉ có mình anh như vậy không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)