TÌM NHANH
ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG
View: 277
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nói thật, không ai nghe thấy bốn chữ này mà không động lòng cả, cho dù là Thẩm Sơ Ý vẫn chưa thích ứng với thân phận của "cô Lương".

 

Trong thẻ ngân hàng của cô chỉ còn có chục ngàn tệ, một trận ốm cũng có thể tiêu tốn hết sạch số tiền đó thế nên Thẩm Sơ Ý không bao giờ dám chi tiêu quá mức.

 

Thẩm Sơ Ý đột nhiên hiểu ra những lời mà Phương Mạn vẫn thường hay nói, cô cũng bắt đầu tự hỏi liệu Lương Tứ có phải yêu đương mù quáng không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ai lại công chứng tài sản trước hôn nhân của mình cho một người vợ cưới trong chớp nhoáng chứ?

 

Lương Tứ nhíu mày: "Em vui tới ngốc rồi hả?"

 

Thẩm Sơ Ý gật đầu, anh làm như vậy ai mà không bất ngờ cơ chứ.

 

Lương Tứ bĩu môi dưới, nói với giọng chế giễu: "Vậy sau này số lần em bất ngờ còn nhiều nữa đấy, cẩn thận kinh ngạc đến mức trở thành kẻ ngốc luôn."

 

Anh muốn nói "chồng em" nhưng lại cảm thấy câu này quá nhanh, có lẽ sẽ khiến cô sợ hãi, vẫn nên từ từ tiến tới thì hơn.

 

Thẩm Sơ Ý suy nghĩ một hồi: "Nếu có thể ngồi trên núi vàng làm một kẻ ngốc không cần phải lo lắng hay buồn bã gì cả thì sẽ có rất nhiều người tình nguyện làm vậy."

 

Lúc cô ra khỏi Cục Dân chính cũng đã gần năm giờ rưỡi, Thẩm Sơ Ý không phải quay lại bệnh viện thú y Thụy An vì thế Lương Tứ bèn đưa cô đi ăn tối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn nhắc đến chuyện này, Phương Mạn lập tức bất ngờ tới mức gửi một loạt dấu chấm than để tỏ vẻ kinh ngạc.

 

Phương Mạn: [11 ơi, kiếp trước cậu đã cứu thế giới à? Tự nhiên từ đâu rơi xuống một Lương Tứ thế này.]

 

Phương Mạn: [Không phải ý nói cậu không tốt đâu, chỉ là chuyện đó, Lương Tứ cách chúng ta quá xa nên có cảm giác không chân thật ấy.]

 

Thẩm Sơ Ý cũng cảm thấy như đang mơ.

 

Phải nói rằng từ năm năm trước, khi Lương Tứ xuất hiện ở thành phố Ninh rồi thuê nhà của gia đình cô là đã không chân thực rồi.

 

Trong tiểu thuyết, nhân vật nữ chính luôn cứu được nam chính đang bị thương rồi nhận ra mình đã cứu được một anh chàng cực kỳ giàu có, tiếp đó là cả hai người ngược tới ngược lui một hồi.

 

Cô chỉ thiếu mỗi đoạn ngược thân ngược tâm thường thấy trong mấy câu chuyện kia thôi.

 

Thẩm Sơ Ý: [Tớ luôn cảm thấy mình cưới anh ấy là vì tiền của anh ấy.]

 

Phương Mạn không tán thành điều này, đánh chữ rất nhanh: [Làm sao đâu, giàu có cũng là một trong những ưu điểm quyến rũ của cậu ấy mà.]

 

Cô ấy sẽ không cho phép bất cứ điều gì cản trở chuyện bạn thân cô ấy trở thành phú bà.

 

Phương Mạn: [11 à, tớ có thể đi thuyết phục dì giúp cậu!]

 

Phương Mạn: [Hu hu hu.]

 

Thẩm Sơ Ý nhìn thấy tin nhắn của cô ấy thì bị chọc cười thành tiếng khiến Lương Tứ hơi liếc mắt nhìn qua.

 

Phương Mạn: [Lương Tứ tự lập nghiệp đó, chị gái cậu ấy là tổng giám đốc trong công ty, mẹ cậu ấy mất, ba thì có bồ nhí nên tự do tự tại quá trời. Nếu tớ là cậu ấy thì cũng sẽ tìm vợ tùy ý tớ.]

 

Phương Mạn: [Hai người vui vẻ đi ăn tối dưới ánh nến đi nhé, tớ phải đi vệ sinh đây, cuối cùng đến lúc tan làm rồi ha ha ha!]

 

Cô ấy giả vờ đi ra khỏi phòng tắm, không nhịn được lại gửi tin nhắn: [Trước kia tớ vẫn luôn cho rằng cậu ấm rất hào phóng, mỗi lần mang cho cậu thứ gì đó đều sẽ cho tớ một phần, mấy năm trôi qua rồi mà cậu ấy vẫn hào phóng như vậy.]

 

Đến khi đi làm rồi, Phương Mạn mới cảm thấy rất khó để gặp được một con nhà giàu nào hào phóng như vậy, thường những người đó vừa keo kiệt vừa thần kinh.

 

Thẩm Sơ Ý: [Tớ nhớ ông chủ của cậu cũng rất hào phóng.]

 

Phương Mạn: [Anh ta á hả?]

 

Nói đến ông chủ của mình, Phương Mạn nhớ ra Tần Thế thường mời uống trà sữa và đồ ăn vặt, anh ấy phụ trách những dịp liên hoan cuối tuần, cũng như các chuyến tham quan team building.

 

Tất nhiên, việc kiểm soát cũng rất nghiêm ngặt, đặc biệt là khi cô ấy hay lười biếng không làm việc rồi bị bắt, nghĩ thế Phương Mạn không cần gõ chữ đã trực tiếp gửi giọng nói: "Anh ta là một nhà tư bản thao túng tâm lý nhân viên, bề ngoài thì tốt bụng nhưng bên trong cực kỳ xấu xa."

 

Lúc sau Phương Mạn quay lại khu làm việc đột nhiên bắt gặp “người trong cuộc”.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

Tần Thế hỏi: "Lại lười biếng à?"

 

Phương Mạn rất thẳng thắn: "Hết giờ làm việc rồi ông chủ, từ lúc này trở đi, tôi có quyền không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh."

 

Tần Thế giơ tay nhìn đồng hồ: "Thật đáng tiếc, còn một phút nữa cô mới có thể tan làm."

 

Phương Mạn: !?

 

"Một phút cũng không được hả."

 

Tần Thế như đang nở nụ cười: "Ai gọi tôi là nhà tư bản ác độc nhỉ."

 

Phương Mạn: "..."

 

-

 

Thẩm Sơ Ý vừa tắt điện thoại di động thì trong xe vang lên một tiếng nhạc.

 

Đó là điện thoại di động của Lương Tứ.

 

Anh đang lái xe và không đeo tai nghe Bluetooth nên nhấn chế độ rảnh tay để tiếng phát ra loa ngay trước mặt cô.

 

Giọng nói ở đầu dây bên kia rõ ràng là một ông lão, lời nói nghe có vẻ trách cứ nhưng lại không hề mang ý như vậy: "Hôn nhân là chuyện lớn mà cháu chẳng nói lời nào với ông."

 

Lương Tứ liếc mắt nhìn Thẩm Sơ Ý đang lo lắng, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ông ngoại, sao ông biết chuyện này?"

 

"Ông biết từ khi cháu ra khỏi Cục Dân chính rồi." Ông cụ Thẩm khịt mũi: "Ông nghe nói cô gái kia cũng trắng trẻo, ngoan ngoãn, hiền lành lại dịu dàng, chắc là đến từ thành phố Ninh hả, không tệ."

 

Thẩm Sơ Ý căng thẳng đến mức sắp dùng ngón chân cào gầm xe luôn rồi.

 

Hình như khi còn ở Cục Dân chính, cô cũng không nói gì với nhân viên làm giấy tờ mà, sao lại có thể đưa ra những kết luận như vậy nhỉ.

 

Lương Tứ cười mờ ám, cố ý hỏi: "Vậy chắc ông biết rõ hoàn cảnh nhà cô ấy rồi."

 

Trong lòng Thẩm Sơ Ý nghĩ tới chuyện này.

 

Ngoại trừ cuộc điện thoại với người chị gái của Lương Tứ là Lương Kim Nhược năm năm trước, thì từ đó đến nay cô chưa bao giờ liên lạc với gia đình anh, nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy những tin tức về nhà của anh qua các bản tin thời sự.

 

Cô nhớ ra họ nhà ngoại của anh cũng là họ Thẩm. Cùng một họ với cô nhưng hoàn cảnh gia đình lại khác nhau một trời một vực, có khi trong xã hội cũng không bao giờ có thể gặp mặt.

 

Một gia đình như nhà họ Lương sẽ thích gia đình cô sao?

 

Lúc trước, khi yêu đương ở tuổi mười tám, Thẩm Sơ Ý cũng không suy xét đến vấn đề này bao giờ, cho dù Trần Mẫn nói ra trước mặt cô thì cô cũng chẳng cảm thấy gì cả.

 

Ông cụ Thẩm khiển trách: "Thằng nhóc này, cháu đừng chê người ta bình thường, nhà chúng ta không thiếu tiền nên cháu chỉ cần kết hôn với một cô gái chu đáo và có thể thấu hiểu cháu là tốt rồi."

 

Nghe thấy lời này, trái tim đang run rẩy của Thẩm Sơ Ý cũng bình tĩnh lại hơn, cô vô thức thở phào nhẹ nhõm.

 

Khóe mắt Lương Tứ rời khỏi mặt cô, trong cổ họng bật ra một tiếng cười: "Ông ngoại, cháu không nghĩ như vậy đâu."

 

Ông cụ Thẩm khịt mũi: "Vậy là tốt, bây giờ mấy người trẻ tuổi đều kết hôn muộn, cháu khác với chị gái cháu, chị gái cháu và thằng nhóc Chu Sơ Hành đã được định sẵn từ khi còn nhỏ. Cháu thì hay rồi, giới thiệu cho cháu một cô gái mà cháu lại còn từ chối. Có khi đến lúc ông xuống mồ rồi vẫn chưa thấy cháu kết hôn ấy chứ..."

 

Cuối cùng, ông ấy nói: "Ngày nào rảnh rỗi thì đưa người ta tới đây ăn cơm, người làm ông ngoại như ông cũng nên tặng cô gái ấy quà gặp mặt."

 

Lương Tứ nhìn Thẩm Sơ Ý: "Cháu biết rồi ạ."

 

Hóa ra Lương Tứ cũng bị thúc giục kết hôn, Thẩm Sơ Ý cảm thấy rất ngạc nhiên.

 

Ông cụ lại hỏi: "Tối nay cháu có về ăn không đấy?"

 

"Không về ạ." Lương Tứ trả lời ông ấy rồi từ từ nói tiếp: "Cháu đang trên đường đi ăn tối với cháu dâu của ông."

 

"Thằng nhóc thối, mau đi đi."

 

"..."

 

Vốn dĩ Thẩm Sơ Ý cũng không cảm thấy lo lắng nhưng bây giờ cô lại hơi khẩn trương.

 

May là có thể vì ông cụ đã già nên nghe lời Lương Tứ nói thành đang trên đường đón cháu dâu đi ăn tối, vì thế ông ấy không hỏi thêm điều gì hay chào hỏi gì cả.

 

Phía trước có đèn giao thông.

 

Lương Tứ quay mặt sang phía cô, hỏi: "Cuối tuần này nhé?"

 

Thẩm Sơ Ý gật đầu: "Được."

 

Hai người rẽ qua ngã tư là đã đến nơi ăn, đây là nhà hàng Tây vẫn luôn giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng về các nhà hàng ở thành phố Ninh, cực kỳ phù hợp với bữa tối dưới ánh nến mà Phương Mạn nói đến.

 

Bây giờ trời vẫn còn sáng, cô có thể nhìn thấy khung cảnh vô cùng sang trọng và xinh đẹp bên ngoài, nói là nhà hàng nhưng nơi này được thiết kế không khác gì một tác phẩm nghệ thuật vậy.

 

"Đến rồi."

 

Sau khi đỗ xe xong, Thẩm Sơ Ý chuẩn bị đi xuống thì điện thoại di động lại đột nhiên rơi xuống.

 

Nhân viên phục vụ ở cửa lập tức chào hỏi và muốn giúp họ mở cửa xe nhưng Lương Tứ đã giơ tay ra hiệu cho họ không cần tiến tới.

 

Sau đó anh hỏi: "Em có biết cửa xe này mở ra như thế nào không?"

 

Ban đầu Thẩm Sơ Ý cảm thấy mình biết nhưng khi nghe anh hỏi câu này thì bỗng dưng lại thấy không tự tin - bởi vì nghe nói xe sang có nhiều chức năng, có lẽ cô ấn nhầm chỗ rồi.

 

Dù sao thừa nhận mình không biết trước mặt Lương Tứ cũng không sao, còn rất nhiều chuyện cô không biết nên cứ thẳng thắn mà lắc đầu.

 

"Nhìn này."

 

Giọng nói trầm ổn, bình tĩnh của Lương Tứ vang lên: "Đừng nhúc nhích."

 

Thẩm Sơ Ý ngoan ngoãn ngồi yên.

 

Lương Tứ đã tháo dây an toàn của anh, chống một tay ở giữa rồi nghiêng người lại gần cô, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.

 

Hai người ghé sát thế này thì Thẩm Sơ Ý không còn cách nào rút lui.

 

"Được chưa?" Thậm chí giọng cô còn bất giác nhẹ nhàng hơn.

 

Kiểu giọng điệu tìm kiếm sự giúp đỡ này kết hợp với giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại còn nghe hay hơn cả khi kéo dài giọng ra, nghe có vẻ giống như đang làm nũng, mang ý mập mờ không rõ.

 

Ban đầu Lương Tứ thấy cô ngơ ngác thì chỉ muốn trêu chọc một chút nhưng đột nhiên nghe thấy cô hỏi như vậy thì đáy mắt anh bỗng hơi tối đi.

 

Lương Tứ chuyển ánh mắt sang đôi môi đỏ mọng, chính nơi đó đã vừa phát ra tiếng nói động lòng người như thể đang quyến rũ anh vậy.

 

Khoé mắt chợt nhìn thấy nơi bị dây an toàn thít chặt đang phập phồng không ngừng kia, biên độ cực kỳ rõ ràng, trông lại càng mê người hơn.

 

Lương Tứ đột nhiên quay đầu lại, cằm đặt trên vai cô, kiềm chế, dùng tay phải ấn xuống, cửa xe đã được mở ra.

 

"Mở được rồi."

 

Hơi thở trước mặt đột nhiên rút đi nhưng trái tim của Thẩm Sơ Ý vẫn đập rất nhanh, nửa bên mặt hồng hồng như hun khói.

 

"Ồ, làm như vậy hả."

 

Thẩm Sơ Ý chớp chớp mắt, phát hiện vị trí mà anh vừa ấn rất rõ ràng.

 

Sao anh không nói ra luôn, chẳng lẽ anh cố ý làm vậy sao?

 

Có trời mới biết, vừa rồi cô đã chuẩn bị sẵn sàng để Lương Tứ hôn mình nhưng anh lại không làm vậy khiến cô còn cảm thấy hơi thất vọng.

 

Thẩm Sơ Ý nghĩ chắc là do mình bị Phương Mạn ảnh hưởng rồi, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện gì ấy. Cô nhanh chóng lắc đầu, giả vờ bình tĩnh.

 

Không phải cô ham muốn gì đâu mà là vừa rồi anh quá hấp dẫn.

 

Cô không thể cưỡng lại sức hấp dẫn đó cũng là chuyện bình thường! 

 

Thẩm Sơ Ý lập tức thuyết phục bản thân, mặc dù cô luôn cảm thấy suy nghĩ này của mình giống như "vị vua trở thành hôn quân đều là do lỗi của yêu phi" vậy.

 

Nhân viên phục vụ nhìn thấy toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, trong mắt viết đầy vẻ "Tổng giám đốc Lương rành quá đi mất" nhưng đương nhiên trên mặt không biểu hiện gì.

 

Nghề này của bọn họ phải có con mắt biết nhìn nhận thật tốt.

 

-

 

Lương Tứ trực tiếp đưa Thẩm Sơ Ý lên tầng cao nhất, ở đây có thể ngắm cảnh hoàng hôn ở thành phố Ninh, một lúc sau sẽ là cảnh đêm cực kỳ xinh đẹp.

 

Thẩm Sơ Ý nhớ tới Tiểu Ngũ: "Hôm nay Tiểu Ngũ không tới sao?"

 

"Nó đang ở nhà."

 

Lương Tứ thản nhiên mở điện thoại di động đưa cho cô.

 

Thẩm Sơ Ý vô thức nhận lấy, thấy Tiểu Ngũ đang ngồi ở phía bên kia máy quay, trên cổ còn đeo một cái nơ.

 

Nếu không biết thì còn tưởng nó là một con chó rất hiền lành, lịch sự.

 

Cô ngẩng đầu, hỏi anh: "Anh đeo cho nó à?"

 

Lương Tứ hỏi: "Em nghĩ rằng nó có thể tự mình đeo được sao?"

 

Thẩm Sơ Ý mỉm cười, Tiểu Ngũ đã không gặp cô hai ngày nay rồi, bây giờ nhìn thấy thì chỉ muốn vồ lên nhưng đáng tiếc đó là điện thoại di động nên đành nhìn cô.

 

Cô đã không gặp nó trong suốt năm năm, bây giờ cũng có rất nhiều câu hỏi: "Tiểu Ngũ đã tìm được bạn gái chưa?"

 

"Không thể tìm được." Lương Tứ rất tàn nhẫn: "Nó vừa thành niên anh đã mang nó đi triệt sản rồi."

 

"..."

 

Thẩm Sơ Ý gật đầu.

 

Trên bàn ăn có một giá đỡ nến sáp ong và trưng bày rất nhiều hoa, bó hoa mua trước khi đến Cục Dân chính được Thẩm Sơ Ý đặt ở góc bàn, trông vẫn khá hài hòa.

 

Kể ra đó cũng là định mệnh, lần đầu tiên cô ăn đồ Tây là Lương Tứ đưa cô đi ăn khi còn trong trại hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, thân làm bạn trai, anh đã dạy cô cách sử dụng dao, nĩa và các lễ nghi trên bàn.

 

Lần thứ hai cô ăn đồ Tây cũng là với anh nhưng lần này anh đã là chồng cô, chỉ là cô không cần phải dạy nữa.

 

Màn đêm buông xuống cũng là khi kết thúc bữa tối.

 

Lương Tứ đột nhiên lên tiếng: "Về chuyện kết hôn, nếu dì hỏi em cứ đẩy lên người anh, anh sẽ..."

 

Thẩm Sơ Ý nghiêm túc ngắt lời anh: "Em có thể tự giải quyết."

 

Ánh mắt Lương Tứ dán chặt vào mặt cô, khóe môi hơi nâng lên: "Đương nhiên là để em giải quyết nhưng bây giờ chúng ta là vợ chồng, chúng ta phải cùng nhau đối mặt."

 

Giọng điệu của anh không cao, nó chậm rãi, thong thả mà lại cực kỳ dịu dàng.

 

"Đừng một mình chịu đựng rồi không nói với anh như trước đây."

 

Giống như cuộc chia tay lúc trước.

 

Lông mi của Thẩm Sơ Ý khẽ run rẩy, hàng lông mi dài tạo thành một cái bóng dưới mắt, Lương Tứ nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy hơi luống cuống.

 

Lời này cũng giống khi anh chất vấn về việc cô đã nói năm năm trước.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)