TÌM NHANH
ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG
View: 306
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Thầm Sơ Ý ngạc nhiên thốt lên: “Nhanh vậy sao!”

 

Đúng lúc Trịnh Dĩnh đang ngồi đối diện cô, ngẩng đầu nhìn sang: “Bác sĩ Thẩm, sao vậy ạ?”

 

“Tôi không sao.” Thẩm Sơ Ý đè nén nỗi khiếp sợ: “Tôi đang nói chuyện với bạn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Tứ nghe được rất rõ ràng nhưng không thể hiện thái độ gì.

 

Thẩm Sơ Ý cầm điện thoại, ra khỏi văn phòng trước ánh mắt của mọi người rồi mới nói tiếp: “Có kịp không?”

 

“Kịp.” Anh nói.

 

Mạnh Văn ở bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm, sao anh ta lại không biết anh Tứ sắp kết hôn, đợi đã, không phải mới yêu thôi sao?

 

Thảo nào ngày triển lãm cuối cùng lại không tham gia.

 

Anh ta nghĩ mãi cũng không hiểu: “Sếp, không phải mấy ngày trước cậu mới theo đuổi được bác sĩ Thẩm sao? Bây giờ mới được hai ba ngày mà đã đi đăng ký kết hôn rồi?”

 

Lương Tứ sửa lại cho đúng: “Hai ngày.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Văn: “Mặc kệ là mấy ngày người trong nhà có biết, cậu kết hôn chớp nhoáng như vậy không? Chị Lương cũng mặc kệ cậu à, yêu đương thôi không được sao, sao lại kết hôn?”

 

Lương Tứ liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Cậu cho rằng tôi giống cậu à?”

 

Mạnh Văn: “?”

 

Anh ta làm sao! Anh ta vẫn sống tốt mà!

 

Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng khó tin của anh ta, Lương Tứ tốt bụng nói với anh ta: “Hôn nhân đối với cậu là nấm mồ nhưng với tôi thì không phải.”

 

Mạnh Văn bĩu môi, chửi thầm: Chẳng lẽ hôn nhân đối với cậu là hoa thơm trái ngọt?

 

 

Có lẽ người có năng lực hành động mạnh mẽ chính là như vậy, Thẩm Sơ Ý còn chưa kịp làm gì thì Lương Tứ đã sắp xếp xong mọi thứ.

 

Cục Dân chính ở thành phố Ninh tan làm vào lúc 5 giờ 30 phút, còn cách một thời gian nữa, trông có vẻ khá gấp gáp.

 

Thẩm Sơ Ý trở về văn phòng, bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh thư vào túi, sau đó thuận tiện vào nhà vệ sinh sửa sang lại mái tóc.

 

Khi quay lại cô lại đóng dấu một hợp đồng.

 

Trong lúc chờ đợi, Thẩm Sơ Ý không nhịn được gửi tin nhắn cho Phương Mạn: [Hình như tớ muốn đi đăng ký kết hôn với Lương Tứ.]

 

Phương Mạn đang đi làm, vị trí của cô ấy rất xấu, sếp có thể nhìn thấy màn hình máy tính của cô ấy ngay khi đi ra khỏi văn phòng, buôn chuyện cũng không dễ.

 

Nhưng chuyện này quá lớn, cô ấy không chờ được.

 

Phương Mạn: [Cái gì mà hình như!]

 

Phương Mạn: [Không phải hai cậu vừa mới tự quyết định chuyện chung thân sao, sao hôm nay đã đi đăng ký rồi?]

 

Cụm từ tự quyết định chuyện chung thần này rất phù hợp với Thẩm Sơ Ý, mặt cô đỏ lên nhắn lại: [Lần trước tớ không cẩn thận nói là hai ngày.]

 

Phương Mạn: [?]

 

Phương Mạn: [Cho nên thật sự chỉ hai ngày?]

 

Thẩm Sơ Ý: [Ừ…]

 

Phương Mạn nghe thế nào cũng thấy không đúng lắm, cô ấy gõ máy: [Rốt cuộc trong hai người là ai muốn kết hôn, sao tớ cứ thấy Lương Tứ càng muốn kết hôn hơn vậy.]

 

Phương Mạn lại ghen tỵ: [Chị em tốt của tôi bị bắt cóc rồi!]

 

Phương Mạn: [Mẹ nó tớ cũng muốn kết hôn! Ngày mai tớ lập tức xin nghỉ đến chùa Huệ Pháp cầu duyên, tìm một người chồng si tình lắm tiền!]

 

“Phương Mạn.”

 

Phía sau đột nhiên có tiếng gọi.

 

Phương Mạn giật mình, quay đầu đối diện với ánh mắt của cấp trên Tần Thế.

 

Tần Thế nhìn cô từ trên cao xuống, liếc qua màn hình máy tính, lạnh nhạt hỏi: “Đi làm mà buôn chuyện, còn muốn kết hôn?”

 

“…”

 

Phương Mạn lập tức tắt WeChat đi, mở giao diện làm việc ra, như không có chuyện gì xảy ra.

 

Cô ấy lại nghe thấy giọng nói phía sau: “Ngày mai muốn xin nghỉ à?”

 

Phương Mạn lập tức gật đầu.

 

Nhưng Tần Thế rất lạnh lùng: “Không duyệt.”

 

 

Hai mươi phút sau, Thẩm Sơ Ý nhận được định vị của Lương Tứ.

 

Cô cầm túi ra khỏi cửa, đôi mắt Nhạc Văn Giai rời khỏi màn hình máy tính nhìn về phía cô: “Có thể tan làm sớm không?”

 

Thẩm Sơ Ý nói ngắn gọn: “Xin nghỉ.”

 

Bọn họ cũng không thể biết được cô đến Cục Dân chính nên không để ý lắm.

 

Khi Thẩm Sơ Ý xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Văn ở ngoài xe ngây người, sở dĩ nói vậy vì biểu cảm và động tác của anh ta quá rõ ràng.

 

Khi nhìn thấy cô, đôi mắt anh ta sáng lên.

 

“Bác sĩ Thẩm, trùng hợp quá.” Anh ta chào hỏi.

 

“Trùng hợp thật.” Thẩm Sơ Ý mím môi cười, từ xa đã chạm mắt với Lương Tứ.

 

“Mau đến đây.” Mạnh Văn vẫy tay, cảm thán: “Thật là, tôi nói có thêm một người thì thêm náo nhiệt, sếp cứ không nghe lời tôi, nói không chừng tôi còn giúp được hai người chuyện gì đó…”

 

Đi đăng ký kết hôn mà thêm người thêm náo nhiệt, Thẩm Sơ Ý cảm thấy Lương Tứ làm rất tốt, sau khi lên xe cuối cùng lỗ tai cũng được yên tĩnh.

 

Cô nhắm mắt lại, tim đập thình thịch.

 

Lương Tứ còn mặc âu phục, chỉ là cúc áo đã được cởi ra, lộ ra áo sơ mi bên trong, cà vạt hơi lỏng lẻo, dáng vẻ lười biếng tùy tiện.

 

Thẩm Sơ Ý đã làm công tác xây dựng tâm lý hai mươi phút ở bệnh viện thú y, nhưng đến trước mặt anh lại biến mất không còn gì, bắt đầu thấy căng thẳng.

 

Cô giả vờ bình tĩnh, đó là kỹ năng cô đã học được trong nhiều năm đại học, bây giờ mới thấy nó có ích. Cô hỏi anh: “Đi thẳng đến đó sao?”

 

Lương Tứ khẽ gật đầu: “Ừm.”

 

Anh bình thản nhắc cô: “Em có quên mang gì không?”

 

Thẩm Sơ Ý mở túi ra, kiểm tra lại một lần nữa, thậm chí cả sổ hộ khẩu cũng mở ra xem trang của mình có ở trong không.

 

Lương Tứ liếc nhìn bức ảnh mới trên chứng minh thư của cô.

 

Hồi cấp 3, ảnh chứng minh thư của Thẩm Sơ Ý rất nhỏ, dáng vẻ của học sinh, hiện giờ ảnh đã là ảnh mới khi lên đại học, xinh đẹp dịu dàng.

 

Xác định không có vấn đề gì, Thẩm Sơ Ý mới cong môi nói: “Em mang đủ rồi.”

 

Một lát sau cô mới nhẹ giọng nói: “Anh vừa từ Bắc Kinh về sao? Thật ra em có thể tự đến Cục Dân chính, chúng ta gặp nhau ở đó là được.”

 

Lương Tứ thuận miệng nói: “Anh tiện đường.”

 

Thẩm Sơ Ý không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu.

 

Rời khỏi phạm vi Tứ Nhất và Thụy An, cô sắp xếp lại lời nói rồi lấy một hợp đồng đã đóng dấu xong đưa sang.

 

“Lương Tứ, anh ký cái này đi.”

 

Lương Tứ nhận lấy bản hợp đồng kia, lập tức thấy trên đó viết mấy chữ màu đen lớn “Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân”, tay anh dừng lại.

 

Anh mở ra trước mặt cô, rõ ràng là theo khuôn mẫu trên mạng.

 

Tài sản bên cô đã được viết rõ, tiền gửi ngân hàng chỉ có vài chục ngàn tệ, Lương Tứ hơi híp mắt.

 

“Thẩm Sơ Ý.”

 

“Hả?”

 

“Ai dạy em vậy?”

 

Không biết tại sao Thẩm Sơ Ý vừa nghe anh hỏi một câu lạnh lùng như vậy thì trong lòng chợt thấy chột dạ, cô không dám đối diện với anh.

 

“Em xem trên mạng nói.” Cô chậm chạp đáp: “Nhà anh giàu như vậy, ký một thỏa thuận trước hôn nhân không phải đảm bảo sao, anh có nhiều ngôi nhà như vậy.”

 

Cô không phải kết hôn với anh vì tiền.

 

Lương Tứ chậm rãi nói: “Anh còn tưởng em lo lắng anh có ý đồ với căn nhà nhỏ kia của em.”

 

Thẩm Sơ Ý nghiêm túc nói: “Anh cũng không thiếu cái này. Người có tiền không phải đều như vậy sao, sau này ly hôn anh không cần lo lắng em chia tài sản với anh.”

 

Lương Tứ chậc một tiếng: “Còn chưa kết hôn đã nghĩ đến ly hôn, như thế không may mắn chút nào.”

 

Anh cười như không nói: “Anh không thiếu cái gì?”

 

Thẩm Sơ Ý giật mình, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh không lo lắng em có khoản nợ trước hôn nhân sao?”

 

Lương Tứ thản nhiên nói: “Anh còn thiếu mấy đồng tiền nợ ấy sao?”

 

Thẩm Sơ Ý: “…”

 

Được rồi, cô không nên chuẩn bị thỏa thuận trước hôn nhân này, trông thật ngu ngốc.

 

“Vậy anh trả lại em đi.” Cô duỗi tay ra.

 

Lương Tứ nhướng mày: “Anh nói không ký khi nào?”

 

Thẩm Sơ Ý nghe vậy thì ngẩn ra, vừa rồi anh nói mấy câu đó không phải có ý không ký sao?

 

Lương Tứ nhếch môi dưới, lấy một cây bút từ cái túi cô đang mở ra, xoay một vòng trên tay, sau đó viết tên anh như mây trôi nước chảy lên trang cuối cùng.

 

Thẩm Sơ Ý hỏi: “Không điền tài sản cá nhân trước sao?”

 

Người đàn ông không có động tĩnh gì.

 

“Cách làm của em rất đúng, nhưng điểm xuất phát sai rồi. Làm gì có cô gái nào lại nhắc đàn ông bảo vệ tài sản của mình.” Lương Tứ khẽ thở dài: “Em không thể suy nghĩ cho mình sao?”

 

“… Tại vì em không có tài sản gì.” Thẩm Sơ Ý ăn ngay nói thật, căn nhà nhỏ kia đứng tên mẹ cô, cô cũng chỉ có mấy chục nghìn tiền tiết kiệm gửi ngân hàng.

 

Lương Tứ cong ngón tay lên khẽ gõ trán cô: “Nếu em có bản lĩnh thì cứ chuyển tài sản đi, đuổi anh ra khỏi nhà.”

 

Thẩm Sơ Ý trợn tròn mắt, nghiêm túc suy nghĩ lại rồi lắc đầu. Cô chưa bao giờ thấy tin tức đại gia bị đuổi ra khỏi nhà, cô bị đuổi đi nghe còn hợp lý hơn.

 

Giọng điệu của Lương Tứ bình tĩnh, đưa hợp đồng cho cô.

 

“Không có bản lĩnh này thì cứ tiêu tiền cho tốt.”

 

 

Ở trên xe Thẩm Sơ Ý hỏi có cần trực tiếp đến đó không, lúc ấy Lương Tứ đáp ừ nhưng mà khi đi đường, giữa chừng lại dừng ở cửa hàng hoa.

 

Người quản lý cửa hàng đích thân cầm một bó hoa đứng chờ bên đường.

 

Không vòng lại, là thuận đường.

 

Mặc dù Thẩm Sơ Ý cảm thấy rất đẹp nhưng cũng tò mò: “Anh mua hoa làm gì vậy?”

 

Lương Tứ trầm ngâm nói: “Em vui không?”

 

Vài giây sau anh lại mỉm cười: “Cho em dùng để chụp ảnh.”

 

Lông mi của cô khẽ chớp, cứ cảm thấy cái gì anh cũng có thể nghĩ đến.

 

Khi đến Cục Dân chính là đúng năm giờ.

 

Có lẽ là gần giờ tan tầm nên Cục Dân chính không có nhiều người, chỉ có rải rác khoảng bảy tám người.

 

Thẩm Sơ Ý liếc mắt một cái chỉ thấy có một đôi tình nhân đang làm thủ tục. Còn lại đều là những cặp vợ chồng ly hôn với sắc mặt không tốt lắm, già trẻ gì cũng có.

 

Cô và Lương Tứ vừa ngồi xuống thì thấy cặp vợ chồng ly hôn đang chờ phía trước cãi nhau, đơn giản là vì ngoại tình, nói một lời không hợp là đánh nhau.

 

Các nhân viên của Cục Dân chính lập tức đến cản ngăn.

 

Thẩm Sơ Ý nhìn mà sững sờ, nếu một ngày nào đó cô và Lương Tứ đến ly hôn cũng sẽ trông như vậy sao?

 

Cô quay đầu lại.

 

Dường như Lương Tứ có thể nhìn thấu tâm tư của cô: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

 

Thẩm Sơ Ý gật đầu.

 

Cô thật sự không biết, anh nói không cần nghĩ là anh sẽ không ngoại tình hay là sẽ không đánh người, hay là sẽ không… ly hôn?

 

Sau khi được khuyên nhủ xong thì đôi người chồng vừa cãi nhau với vợ kia đúng lúc xoay người nhìn thấy Thẩm Sơ Ý, nhắc nhở Lương Tứ: “Đẹp trai cũng vô dụng, vừa nhìn bạn gái cậu không phải người yên phận!”

 

Nhưng mà nói chưa hết câu, nhìn thấy gương mặt Lương Tứ, anh ta lập tức hoảng sợ.

 

“…”

 

Thẩm Sơ Ý ngồi không cũng trúng đạn, hơn nữa nghe nội dung cuộc cãi vã của bọn họ thì rõ ràng là bên nhà trai bịa đặt vô căn cứ, nhà gái không chịu nổi việc anh ta ăn nói bậy bạ.

 

“Bạn gái tôi có an phận hay không liên quan gì đến anh!”

 

Lương Tứ cười nhạo: “Người anh em, đừng động một chút là đổ tội cho phụ nữ.”

 

Trông thấy cặp vợ chồng trước mắt đã làm xong thủ tục kết hôn, anh lập tức kéo Thẩm Sơ Ý đứng dậy, đi ngang qua người đàn ông kia, thản nhiên tuôn ra một câu.

 

“Hôn nhân của anh tan vỡ có phải là do anh vô dụng không.”

 

Đừng nói là cặp vợ chồng đang cãi nhau mà ngay cả nhân viên của Cục Dân chính cũng ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời, thực ra trong lòng họ cũng đồng tình với ý kiến này.

 

Bởi vì trước đó không chụp ảnh chứng nhận cho nên chụp luôn ở Cục Dân chính, nhân viên công tác còn cười nói: “Quần áo của hai người rất nghiêm chỉnh.”

 

Thẩm Sơ Ý đưa mắt nhìn.

 

Lương Tứ lười biếng đứng bên cạnh cô, đôi chân dài thẳng tắp dưới lớp quần tây, cà vạt ban đầu còn lỏng lẻo không biết đã thắt lại khi nào, trang trọng nghiêm túc.

 

Giống như một chú rể.

 

Phông nền phía sau còn là màu đỏ rực, bắt mắt nổi bật.

 

Nhân viên công tác nói: “Chuẩn bị.”

 

Thẩm Sơ Ý có một loại cảm giác như nằm mơ, đột nhiên được Lương Tứ ôm kéo kéo đến bên cạnh anh, vai cô áp vào lồng ngực anh.

 

Giọng nói trên đỉnh đầu vang lên: “Đừng lo lắng, chỉ là chụp ảnh thôi.”

 

Chụp ảnh đứng gần anh, Thẩm Sơ Ý còn ngửi thấy mùi hương trên người anh.

 

Không phải mùi nước hoa mà nồng hơn, nhưng cô không biết đó là cái gì, nhưng cõi lòng căng thẳng hồi hộp đột nhiên lại lắng xuống.

 

“Được rồi.”

 

Hai người trở lại chỗ làm thủ tục, hai vợ chồng cãi nhau vừa rồi đã làm thủ tục ly hôn xong, Cục Dân chính trở lại yên tĩnh.

 

Khi cô nhận được cuốn sổ nhỏ chứng nhận kết hôn màu đỏ tươi, Thẩm Sơ Ý còn chưa lấy lại tinh thần. Cô đã kết hôn rồi? Trở thành người có gia đình rồi sao?

 

Hai cái tên chói lọi trên giấy đăng ký kết hôn, trong ảnh, Lương Tứ cong môi cười, mày mặt đẹp trai, hơi kề sát vào người cô.

 

Thẩm Sơ Ý ngẩn người hồi lâu.

 

Cô nhớ sau khi thi đại học kết thúc, bức ảnh chụp chung với Lương Tứ khi còn mặc đồng phục học sinh cũng giống như vậy, khi 18 tuổi là anh, hiện tại cũng là anh.

 

Thẩm Sơ Ý nhớ đến chuyện năm năm trước, khóe môi bất giác cong lên, lần này bà Trần Mẫn không thể ngăn cản nữa rồi.

 

Giọng nói người đàn ông bên cạnh lạnh nhạt: “Hiện giờ đổi ý đã không kịp rồi.”

 

Thẩm Sơ Ý tỉnh táo lại: “Làm gì có, em không đổi ý.”

 

Cô nhìn thấy Lương Tứ nhét giấy đăng ký kết hôn vào túi quần, lộ ra một ít màu đỏ, liếc nhìn trông như một chiếc khăn tay mà uddor.

 

Tay Lương Tứ cũng đút vào túi quần theo: “Buổi chiều ngày mai anh xin nghỉ nửa ngày.”

 

Thẩm Sơ Ý khó hiểu hỏi: “Còn phải làm gì sao?”

 

“Kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn.” Lương Tứ nói ra rồi chậm rãi nói tiếp: “Thuận tiện làm công chứng, mua nhà kết hôn.”

 

Toàn bộ sự chú ý của Thẩm Sơ Ý dồn vào nhà kết hôn, trước kia cô chưa từng nghĩ đến, bây giờ đã kết hôn rồi, hai người họ sẽ phải sống cùng nhau.

 

Cô siết chặt giấy chứng nhận kết hôn trong tay, lúc đầu chỉ là một nụ hôn, sau đó lại sống chung, sau đó nữa…

 

Thẩm Sơ Ý không tự giác mà nghĩ đến những hình ảnh không thể miêu tả, dù sao bạn thân cũng là Phương Mạn, cô cũng đã xem qua mấy bộ phim nổi tiếng.

 

Tai cô bắt đầu nóng lên: “Nhanh vậy sao?”

 

Lương Tứ nhẹ nhàng thong dong: “Nhanh chỗ nào?”

 

Thẩm Sơ Ý lại hỏi: “Nhà của anh ở thành phố Ninh không thể làm nhà kết hôn sao?”

 

Thực ra cô không biết anh sống ở đâu, những nơi được chụp lại trên tin tức cũng không giống nhau, có lẽ đó đều là nơi ở của anh.

 

“Nhà kết hôn ít nhất cũng phải hỏi sở thích của nửa kia.” Lương Tứ mỉm cười: “Em cảm thấy thế nào, cô Lương mới nhậm chức.”

 

Anh chậm rãi gọi với chất giọng trầm thấp, gợi cảm đầy từ tính.

 

Trái tim Thẩm Sơ Ý đập thình thịch, cô không thể ngờ tới người đầu tiên gọi cô là cô Lương lại là Lương Tứ, nghe có hơi ngượng ngùng, không được tự nhiên.

 

Cô nói sang chuyện khác: “Phải công chứng cái gì?”

 

“Phân chia tài sản.” Lương Tứ nắm tay cô, tì cằm lên đầu cô, nhắc nhở: “Hợp đồng của em không định làm công chứng à?”

 

Hiện giờ theo luật hôn nhân, ai trả tiền là của người ấy, nếu tài sản sang tên cô thì nên công chứng trực tiếp cho cô, đơn giản thuận tiện.

 

Thẩm Sơ Ý bừng tỉnh, cô căn bản đã quên còn có một bước này.

 

Cô nắm chặt giấy kết hôn, lại kỳ lạ hỏi: “Ý anh là công chứng phân chia… tài sản cho em sao?”

 

Mọi người kết hôn còn có bước này sao?

 

“Ý của anh là, của em vẫn là của em, của anh là của em.”

 

Lương Tứ thuận tay nhét giấy kết hôn của cô vào túi quần mình, động tác thoải mái tự nhiên, giọng điệu là chậm rãi nói với cô.

 

“Em phát tài rồi, cô Lương.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)