TÌM NHANH
ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG
View: 310
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau khi cúp điện thoại, cô hơi ngẩn ngơ, như thể chuyện này đơn giản hơn cô nghĩ rất nhiều.

 

Sợ Trần Mẫn xảy ra chuyện, Thẩm Sơ Ý lại gọi điện cho hàng xóm nhờ người ta sang nhà cô nhìn xem. Cạnh nhà cô vẫn còn một gia đình chưa dọn đi, hôm nọ đi làm về còn nói chuyện với cô về việc phá dỡ.

 

Tiểu Ngũ cảm nhận được cảm xúc sa sút của mẹ thì cũng nhanh trí nằm ngửa ra đất, giơ cái bụng ra cho cô nhìn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Sơ Ý: "?"

 

"Tiểu Ngũ, em là chó Berger đấy." 

 

Ngoài miệng nói thế nhưng cô vẫn giơ tay xoa bụng nó.

 

Quay lại văn phòng, Thẩm Sơ Ý nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định nhắn tin cho Lương Tứ: [Em đã nói chuyện đăng ký với mẹ rồi, chỉ chưa nói đó là anh thôi.]

 

Lương Tứ không nhắn lại.

 

Chắc anh đang bận việc gì đó, Thẩm Sơ Ý lại nhắn tin cho Phương Mạn, cô ấy đang ngồi ở vị trí làm việc, lúc nào cũng mở Wechat nên trả lời rất nhanh.

 

Phương Mạn: [11, cậu rất khác biệt.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Mạn: [Nhưng tớ cảm thấy sau khi dì biết đó là Lương Tứ có lẽ sẽ đồng ý đấy. Bây giờ khác hồi còn đi học rồi, muốn sống ổn định tất nhiên phải chọn người vừa có tiền vừa có tình cảm ổn định. Lương Tứ có sự nghiệp có thành tựu, nếu anh ấy làm chuyện gì xấu thì cậu cứ đem lên mạng là được.]

 

Thẩm Sơ Ý: [...]

 

Phương Mạn: [Ha ha ha, cậu đừng nói là tớ nói nhá!]

 

Thẩm Sơ Ý: [Tất nhiên không bán đứng cậu đâu.]

 

Cô cũng không phải loại yêu đương mất não.

 

Phương Mạn: [Sau khi dì vượt qua được chuyện này rồi, cuộc sống của cậu coi như thuận buồm xuôi gió nha.]

 

Thẩm Sơ Ý chống cằm, thấy cô ấy nói vậy cũng hơi mong chờ cuộc sống sau khi kết hôn với Lương Tứ khi về sống chung.

 

Cô còn chưa nghĩ rõ ràng thì ông chủ Tống Thời Cảnh gọi đến.

 

"Thẩm Sơ Ý, bây giờ cô có rảnh không?"

 

Thẩm Sơ Ý: "Rảnh ạ."

 

Tống Thời Cảnh nói: "Thế được rồi, bây giờ cô đến chỗ Tống Vi, con thỏ của cô ấy không khỏe."

 

Thẩm Sơ ý biết Tống Vi là em gái của anh ta, nói đúng ra thì không phải em gái ruột, ngày xưa nhà họ Tống chỉ có một con trai là anh ta thế nên mới nhận nuôi cô ấy.

 

Tống Vi là con gái của bạn của ba Tống Thời Cảnh, sau khi người bạn đó qua đời thì nhà họ nhận nuôi cô ấy, đến năm thứ ba nhận nuôi Tống Vi thì con gái ruột Tống Thời Hạ ra đời.

 

Đầu năm nay, Tống Vi đột nhiên chuyển ra ngoài nhà họ Tống, chuyện này còn lên cả báo cơ, nhà giàu luôn có những chuyện máu chó như vậy mà.

 

Thẩm Sơ Ý hỏi: "Không đưa đến đây sao? Chẳng may cần phẫu thuật hay chụp ảnh..."

 

Tống Thời Cảnh đáp: "Nó đang ở trên phim trường, ra ngoài sẽ bị chụp ảnh, chắc là bệnh vặt thôi, cô cứ đi xem một chút là được."

 

Cuối cùng, anh ta còn bổ sung: "Hôm nay tính là làm thêm, có tiền thưởng."

 

Nhân viên cấp cao tất nhiên phải phối hợp với lệnh của ông chủ, Thẩm Sơ Ý dứt khoát nói: "Được, tôi sẽ đi ngay."

 

Nói xong, cô chợt nhớ đến một chuyện: "Đúng rồi ông chủ, chiều nay tôi muốn xin nghỉ phép."

 

Tống Thời Cảnh "ồ" một tiếng, vô cùng hào phóng nói: "Hôm nay cô chỉ cần qua bên kia là được, thời gian còn lại là của cô hết."

 

Anh ta còn nói thêm: "Chúc mừng đám cưới nhé."

 

Nói chuyện xong, Thẩm Sơ Ý lập tức đứng dậy, chuẩn bị đến đoàn làm phim của Tống Vi.

 

Nhạc Văn Giai đã chú ý đến cô từ nãy, sau khi cô dắt Tiểu Ngũ rời đi, cô ta không nhịn được quay sang nói với mấy người Trịnh Dĩnh, Triệu Trường Vũ: "Lại xin nghỉ."

 

Tân Chân Chân làm việc ở tầng một nên đương nhiên không biết chuyện này.

 

Trịnh Dĩnh không đáp lời, ông chủ cũng đồng ý rồi thì cô ấy quản chuyện của người ta làm gì.

 

Triệu Trường Vũ nói: "Có lẽ có chuyện gì đó, bệnh viện cũng không bận mà."

 

Nhạc Văn Giai bĩu môi: "Bác sĩ Triệu đang theo đuổi cô ta thì chẳng nói dễ nghe thế, nếu hôm nay có ca bệnh thì anh làm luôn cả phần bác sĩ Thẩm đi."

 

Triệu Trường Vũ mỉm cười: "Cũng được."

 

Nhạc Văn Giai chán nản, luôn cảm thấy con người Triệu Trường Vũ quá tốt, nói thật một câu chứ, trên đời có ai tự nguyện làm nhiều công việc hơn đâu.

 

Trịnh Dĩnh chẳng nói gì mà chỉ liếc nhìn Triệu Trường Vũ.

 

-

 

Bộ phim Tống Vi đang quay là phim cổ trang, để tiện cho việc quay phim, đoàn phim đã thuê một lâm viên ở thành phố Ninh để quay chụp.

 

Thẩm Sơ Ý hỏi quầy lễ tân của Tứ Nhất : "Ông chủ của các anh có ở đây không?"

 

Nhân viên lễ tân vẫn còn nhớ cô, hôm nay trước khi đến công ty ông chủ đã dặn dò bọn họ, cô là bà chủ của Tứ Nhất, đừng cản.

 

"Ông chủ đã đi rồi ạ."

 

Thẩm Sơ Ý vốn muốn để Tiểu Ngũ ở Tứ Nhất nhưng nếu Lương Tứ không ở đây thì chỉ cô chỉ có thể dẫn Tiểu Ngũ đến đoàn làm phim của Tống Vi.

 

Lương Tứ đang ở trên phố Xương, bên cạnh toàn là các lãnh đạo của thành phố Ninh, sau khi ra khỏi phố Xương anh mới nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Sơ Ý.

 

Anh lập tức nhắn lại: [Vậy hôm nay anh sẽ đi gặp dì.]

 

Người bên kia có vẻ sợ hãi: [Em còn chưa nói với mẹ đối tượng kết hôn là anh... Em đã bảo hai ngày nữa sẽ dẫn anh về nhà mà.]

 

Lương Tứ suy nghĩ mấy giây mới nhắn lại: [Được.]

 

Nếu cô đã có chủ kiến của mình thì anh rất sẵn lòng ủng hộ cô.

 

11: [Anh không sợ mẹ em mắng anh à?]

 

Lương Tứ khẽ cười, đầu ngón tay nhanh chóng đánh chữ: [Chưa cho phép đã kết hôn với con gái dì ấy thì bị mắng cũng là chuyện bình thường.]

 

Anh còn gửi thêm: [Nếu con gái anh bị lừa kết hôn, anh có thể đánh gãy chân cậu ta.]

 

Thẩm Sơ Ý: ...

 

Tự nhiên lại nói đến con gái làm gì?

 

Lương Tứ nhếch môi: [Cùng ăn trưa không?]

 

"Tổng giám đốc Lương, cùng đi ăn trưa nhé?"

 

Lương Tứ quay sang, ánh nắng chiếu lên gương mặt anh trông vô cùng chói mắt: "Cục trưởng Trương, ngại quá, tôi vừa có hẹn với vợ rồi."

 

Cục trưởng Trương sửng sốt: "Vợ?"

 

Mấy vị lãnh đạo bên cạnh anh đều kinh ngạc: "Cậu có vợ từ bao giờ thế?"

 

"Tổng giám đốc Lương kết hôn rồi sao?"

 

"Đùa nhau à?"

 

Lương Tứ bình tĩnh đáp: "Hôm qua."

 

Không khí nhất thời yên tĩnh lại, những lãnh đạo này đều có ý nghĩ giới thiệu người thân hay con gái nhà mình cho Lương Tứ, dù sao nhà họ Lương cũng không phải gia đình bình thường.

 

"Hôm qua?"

 

"Tổng giám đốc Lương không đùa chúng tôi chứ?"

 

Bọn họ đang cười nhạo thì thấy chàng trai tuấn tú móc tờ giấy chứng nhận kết hôn trong túi ra.

 

!!!

 

Thật à?

 

Chờ đã, hôm qua kết hôn thì sao hôm nay còn giữ chứng nhận kết hôn trong người?

 

Những lãnh đạo này vừa thất vọng vừa hoài nghi, thanh niên này sẽ không mang theo bên mình chỉ đợi thời khắc này chứ?

 

Cảm thấy điện thoại rung lên, Lương Tứ cúi đầu nhìn, sau đó nụ cười bên môi cứng đờ.

 

11: [Bây giờ em phải đến đoàn làm phim của Tống Vi để khám cho con thỏ của cô ấy, không biết bao giờ mới về, tự anh đi ăn đi.]

 

Lại là chuyện tốt của Tống Thời Cảnh!

 

Lương Tứ hừ một tiếng rồi bấm điện thoại gọi cho Tống Thời Cảnh: "Cái phòng khám thú cưng bé tí của cậu cũng đến tận nơi khám bệnh à?"

 

Tống Thời Cảnh: "Hừm, tổng giám đốc Lương, nếu tôi không trả lương, không cho cô ấy làm việc thì cậu có hài lòng không?"

 

Tất nhiên Lương Tứ không hài lòng.

 

Công việc của Thẩm Sơ Ý tất nhiên vẫn phải làm bình thường, anh chỉ chất vấn chuyện khám bệnh tại nhà thôi.

 

"Tôi còn trả thêm tiền thưởng đấy." Tống Thời Cảnh nói: "Thời gian còn lại đều là của cô ấy, hai người có thể đi hẹn hò."

 

Lương Tứ xoa cằm: "Nể mặt Ý Ý."

 

Tống Thời Cảnh: ?

 

Tôi là ông chủ của Thẩm Sơ Ý đấy! Người khác mẹ quý vì con, còn anh ta quý vì nhân viên?

 

-

 

"Bác sĩ Thẩm à?"

 

Người đến đón Thẩm Sơ Ý là trợ lý của Tống Vi, thấy cô dắt theo một con chó đến thì kinh ngạc hỏi: "Đây là chó của cô à?"

 

Tiểu Ngũ đang đeo rọ mõm, lúc nãy ở trong xe với Thẩm Sơ Ý thì còn ra vẻ tủi thân nhưng vừa nhìn thấy người ngoài thì lập tức cứng rắn lên.

 

Thẩm Sơ Ý xoa đầu nó: "Nó không dữ đâu, đeo rọ mõm rồi, cô cứ yên tâm."

 

Tiểu Á gật gật đầu dẫn cô đi vào, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại, Tiểu Ngũ cao lớn cường tráng trông vô cùng tuấn tú.

 

Đoàn phim cổ trang có rất nhiều nhân vật phụ như nha hoàn, hộ vệ, sự xuất hiện của Thẩm Sơ Ý đã thu hút vô số ánh mắt, mãi đến khi vào trong phòng Tống Vi mới hết.

 

Trước khi đến đây cô đã tra thông tin trên mạng, chuyện ngoài ý muốn là Tống Vi không phải nhân vật chính, báo đài đưa tin Tống Vi bị loại.

 

Nhìn thấy Tống Vi, Thẩm Sơ Ý thoáng bất ngờ trước vẻ đẹp, quả nhiên đa phần tin đồn đều là giả, rõ ràng Tống Vi đẹp như tiên.

 

Người đẹp thì có nhíu mày cũng vẫn đẹp, cô ấy cầu cứu cô: "Bác sĩ Thẩm, hình như thỏ con của tôi ăn quá nhiều."

 

Thẩm Sơ Ý xoa bụng con thỏ, hỏi: "Nó đã ăn cái gì?"

 

Tống Vi thở dài: "Tôi vẫn cho nó ăn như bình thường nhưng hôm nay đến giờ nó vẫn chưa chịu ăn, lúc trước rất tham ăn nhưng hôm nay lại không thấy ăn uống gì."

 

Thẩm Sơ Ý nhìn xuống hạ bộ con thỏ, nói: "Chắc là ăn phải cái gì không nên ăn rồi, bụng hơi trướng, không phải vấn đề lớn đâu, uống ít thuốc là được rồi."

 

Tống Vi nhíu mày: "Ở chỗ tôi chẳng có gì khác thường cả."

 

Thẩm Sơ Ý thuận miệng nói: "Ở bên ngoài có nhiều người như vậy chắc đã cho nó ăn cái gì không nên ăn rồi."

 

"Không thể nào, tôi chưa từng dẫn nó ra ngoài, cũng chính vì ở đây nhiều người lộn xộn đó." Tống Vi đứng bật dậy: "Trừ phi có người đi vào đây."

 

Thẩm Sơ Ý thấy cô ấy hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài thì tò mò hỏi: "Cô ấy đi đâu vậy?"

 

Tiểu Á vội vàng chạy theo, chỉ bỏ lại một câu: "Chị Vi Vi đi đánh nhau với đạo diễn."

 

Thẩm Sơ Ý: "?"

 

Cô cho con thỏ uống thuốc rồi cũng ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tống Vi đứng giữa trung tâm, cô ấy lạnh lùng hỏi: "Hôm nay là cho con thỏ của tôi ăn thế còn ngày mai?"

 

Tống Vi nhìn một vòng xung quanh, nói tiếp: "Có phải hôm nào đó sẽ độc chết tôi không?"

 

Một câu nói khiến tất cả mọi người đều ngậm miệng.

 

Tống Vi lạnh lùng liếc nhìn từng người, nói: "Tôi khuyên người nào ra tay hãy biết điều tự thú đi, đừng để tôi điều tra ra, đến lúc đó chuyện sẽ không đơn giản như bây giờ nữa đâu."

 

Đạo diễn nhận thấy không ổn thì vội vàng phất tay ra hiệu dọn cảnh, chẳng mấy chốc đám diễn viên phụ đã tản đi hết, chỉ còn mấy diễn viên chính ở lại.

 

Thẩm Sơ Ý nhìn thấy một cô gái đi ra từ phía sau đạo diễn.

 

Sau khi nghe cô ta nói thì lập tức đoán được là ai.

 

"Chị, chuyện nhỏ như vậy có cần làm lớn lên thế không, con thỏ của chị vẫn chưa chết mà, làm cứ như phạm tội không bằng, chẳng phải chỉ ăn cái gì đó thôi à?"

 

Tống Vi nheo mắt, gương mặt vô cảm nói: "Tống Thời Hạ, nếu em đã nói vậy thì chị coi như là em làm, không có vấn đề gì chứ."

 

Cô ấy không hỏi mà chỉ đang trần thuật.

 

Tống Thời Hạ còn chưa phản ứng kịp cô ấy đã thẳng tay bóp miệng cô ta rồi hô: "Tiểu Á, cầm chén nước trên bàn ra đây."

 

Tiểu Á lập tức nghe lệnh.

 

Đạo diễn giật mình vội vàng chạy ra can ngăn: "Cô Tống, cô Tống..."

 

Ông ta đổ mồ hôi hột ướt hết trán, hai vị này đều họ Tống đấy, ông ta thật sự không đặc tội được một ai đâu.

 

Tống Vi lạnh giọng: "Cho em uống nước cũng không chết được."

 

Tống Thời Hạ trợn tròn mắt, miệng bị đổ đầy nước, có ít nước còn tràn cả ra ngoài, nhỏ giọt xuống dưới đất khiến mấy diễn viên chính xung quanh đều run sợ.

 

Đám minh tinh nhỏ bọn họ nào dám xen và mâu thuẫn giữa các cô thiên kim tiểu thư.

 

Sau khi được thả ra, Tống Thời Hạ dựa vào người trợ lý ho khù khụ, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.

 

Cô ta không ngờ Tống Vi lại ác như vậy nên vô cùng phẫn uất, cô ta đột nhiên quét mắt về phía Thẩm Sơ Ý mặc áo khoác trắng đang đứng dưới mái hiên: "Bác sĩ thú y?"

 

Thẩm Sơ Ý vô thức gật đầu.

 

Tống Thời Hạ ho khan một cái: "Còn không mau đi trị cho con thỏ đ!"

 

"..."

 

"Nhìn cái gì mà nhìn, chữa chết nó tôi tìm cô tính sổ!"

 

Thẩm Sơ Ý chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu.

 

Tiểu Ngũ đang đứng bên cạnh cô, thấy thái độ hung hăng của Tống Thời Hạ thì lập tức nhe răng trợn mắt xông tới chỗ cô ta, ánh mắt vô cùng hung dữ.

 

Thẩm Sơ Ý đang định trấn an nó thì Tiểu Ngũ đột nhiên quay sang bên trái, cái đuôi vẫy tít.

 

"Tính sổ gì?"

 

Cô vô thức nhìn theo hướng giọng nói vang lên, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đi từ bên ngoài vào, dáng vẻ lười nhác vô cùng quen thuộc.

 

Không phải ai khác mà chính là ông chồng mới cưới của cô, Lương Tứ.

 

"Sao lại là cậu ấy?" Sau khi nhìn rõ gương mặt ngạo mạn kia, mồ hôi trên trán đạo diễn lại càng nhiều, lại có một nhân vật lớn đến đoàn làm phim của ông ta rồi.

 

Lương Tứ đứng bên cạnh Thẩm Sơ Ý, anh liếc nhìn Tống Thời Hạ vừa nói lời đe dọa, hờ hững nói: "Chỉ bằng cô?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)