TÌM NHANH
ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG
View: 368
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ông chủ quán bar hỏi: “Thưa quý khách, không phải anh đang nói đùa đấy chứ?”

 

Lương Tứ hỏi lại: “Tôi nói câu nào giống đang đùa?”

 

Câu nào cũng giống! Chủ quán bar suýt nữa buột miệng thốt ra: “Lần đầu tiên tôi nghe có khách hàng đặt bao hết rồi yêu cầu quán đóng cửa nghỉ ngơi, thật sự là…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu không phải giữ gìn lễ độ thì ông ta đã cúp điện thoại luôn rồi.

 

Lương Tứ ngả lưng tựa ra đằng sau, không nói vòng vo: “Ông không cần quan tâm tôi định làm gì, cứ ra giá là được.”

 

Vừa rồi Tiêu Tinh Hà còn cho rằng sếp nhà mình ý chí sắt đá, bây giờ được chứng kiến hành vi vung tiền ngang ngược này, không khỏi giơ ngón cái.

 

Anh ấy biết có tiền tùy hứng, suy nghĩ hoàn toàn không nằm trên trục hoành giống mình.

 

Nếu ngủ một giấc mà bị tiếng ồn làm phiền thì đóng cửa quán bar là được.

 

Lần đầu tiên chủ quán bar gặp phải khách hàng kiểu này, chẳng những ra giá cao mà yêu cầu còn rất đơn giản. Ngẫm lại lợi ích của việc đặt bao hết rồi đóng cửa, ông chủ nhanh chóng đồng ý.

 

Cuối cùng, ông ta không nhịn được hỏi lý do: “Anh Lương, vì sao anh lại đặt bao hết mà chỉ cần đóng cửa quán? Chẳng phải sẽ lãng phí tiền sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Tứ chỉ trả lời ông ta ba chữ: “Tôi thấy ồn.”

 

Chủ quán bar: “…”

 

Theo phản xạ, ông ta chạy ra ngoài nhìn chung quanh, không nhận ra hàng xóm chung quanh ai là người có tiền, không thể nào là con ma trong sông đào bảo vệ thành đằng sau quán bar đâu nhỉ?

 

Sau khi anh cúp máy, Tiêu Tinh Hà lại gần hỏi: “Sao cậu không mua luôn quán bar? Còn có thể đầu tư một khoản nữa chứ.”

 

Lương Tứ bưng ly thủy tinh lên, đá viên va chạm trong ly phát ra âm thanh giòn giã, khiến giọng nói của anh nghe trầm hơn: “Quá chậm.”

 

Tiêu Tinh Hà hiểu ra.

 

Mua cửa hàng còn phải làm thủ tục, chí ít cũng tốn mấy ngày trời, hơn nữa chủ quán bar mới khai trương nên chưa chắc đã muốn bán cửa hàng. So với việc này, bỏ tiền ra đặt bao hết rồi kêu quán đóng cửa nghỉ ngơi, chẳng khác nào được nghỉ làm mà vẫn có nhiều tiền, nếu là anh ấy thì anh ấy cũng sẽ đồng ý.

 

Tiêu Tinh Hà nhắc nhở: “Cậu làm như vậy, Thẩm Sơ Ý chưa chắc đã biết.”

 

Lương Tứ liếc anh ấy: “Ai bảo tôi làm vậy là vì cô ấy?”

 

Tiêu Tinh Hà nói thẳng: “Được rồi, cậu muốn làm người lương thiện, chỉ đơn giản muốn làm anh chàng ốc đồng thôi.”

 

 

Thẩm Sơ Ý vốn còn trằn trọc trăn trở trên giường, nghĩ rằng thời gian trôi qua lâu, mình cũng có thể chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc bầu bạn.

 

Không ngờ lúc cô sắp buồn ngủ thì tiếng nhạc chợt ngưng bặt.

 

Thẩm Sơ Ý không suy nghĩ nhiều, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Đêm nay về nhà hiếm hoi lắm mới được ngủ một giấc ngủ ngon, còn thoải mái hơn hôm qua.

 

Hôm sau, Trần Mẫn đã chuẩn bị xong bữa sáng, hơn nữa cũng nhắc đến chuyện này: “Không ngờ đêm qua hàng xóm lại không có tiếng nhạc nữa, kinh ngạc thật.”

 

Thẩm Sơ Ý nhân tiện nói luôn: “Con định bán căn nhà cũ này.”

 

Trần Mẫn sửng sốt, nói: “Bây giờ căn này này có giá trị lắm, hơn nữa giờ mua nhà cũng toàn là khu chung cư, người dân sống chen chúc bên nhau, ngay cả cái sân cũng không có.”

 

“Chỗ này còn chật chội hơn cả khu chung cư.” Thẩm Sơ Ý nói: “Mẹ không nhận ra khu vực chung quanh đã không phù hợp để người dân cư trú, thay vào đó càng phù hợp để cải tạo thành khu phố kinh doanh à?”

 

“Bây giờ con phố này người đến người đi, thân phận du khách không rõ ràng, nói không chừng một ngày nào đó sẽ xảy ra sự cố. Khu chung cư có ưu điểm của khu chung cư, quản lý bất động sản với tình hình an ninh sẽ tốt hơn.”

 

Trần Mẫn không phản đối lời nói của cô, chỉ đổi sang một góc độ khác: “Bây giờ giá nhà cửa ở bên ngoài đều đang giảm xuống, mẹ nghĩ sau này giá nhà sẽ còn thấp hơn.”

 

Thẩm Sơ Ý bất đắc dĩ: “Chúng ta mua nhà để ở chứ có phải để đầu tư đâu, giảm giá hay không thì liên quan gì tới chúng ta? Sẽ không giảm nhiều lắm đâu.”

 

Trần Mẫn lắc đầu: “Lỡ mua nhà với giá cao thì khác nào coi tiền như rác? Nếu như mua được nhà rẻ thì tốt nhất cứ mua với giá rẻ. Để mẹ hỏi các dì của con xem, có căn nhà nào phù hợp không.”

 

Thẩm Sơ Ý gật đầu.

 

Thấy cô không cãi lại, Trần Mẫn nở nụ cười: “Nhà mới đăng ký dưới tên của con, coi như tài sản trước hôn nhân của con.”

 

Thẩm Sơ Ý: “Đứng tên ai mà chẳng được.”

 

Trần Mẫn: “Mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi, sau này nhà cũng để lại cho con, chi bằng đứng tên con trước, sau này cũng đỡ phiền phức.”

 

Nói đến đây, bà lại bảo: “Cho nên sau này con tìm người yêu, cần thiết tìm một người bản địa có nhà riêng, thế mới không lỗ.”

 

Nghe đến chuyện này, Thẩm Sơ Ý lại nhức đầu: “Vẫn còn sớm.”

 

Trần Mẫn nói: “Không sớm chút nào, con gái nên cưới chồng sớm một chút. Con gái dì Trần của con vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái xong cưới luôn, năm nay đã có con rồi. Năm nay tuổi mụ của con là hai tư, yêu đương ít nhất cũng mất một năm, chờ đến khi con cưới chồng sinh con thì cũng đã 25-26 tuổi…”

 

Thẩm Sơ Ý buồn bực: “Thế thì mẹ tính tuổi chẵn của con luôn đi cho rồi.”

 

Nhận thấy mẹ mình còn muốn nói tiếp, cô lập tức buông bát: “Con đi làm đây.”

 

Lúc ra ngoài đi ngang qua quán bar, Thẩm Sơ Ý đưa mắt nhìn sang, một người đàn ông đang treo tấm bảng trước cửa quán, trên bảng viết dòng chữ “Đóng quán nghỉ ngơi, không rõ ngày mở cửa lại”.

 

Có người đi ngang qua đường đưa ra câu hỏi mà cô thắc mắc trong lòng: “Ông chủ, quán của ông mới khai trương mà, giờ đóng cửa làm gì?”

 

Chủ quán bar cười hớn hở: “Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ra ngoài du lịch.”

 

Mặc dù nghe hơi kỳ nhưng Thẩm Sơ Ý không hiểu được tính toán của dân kinh doanh, chẳng qua kết quả này có ích với cô, cô cong môi, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

 

Lần đầu tiên chủ quán bar dậy sớm như bây giờ. Ông ta nhớ rõ người sống trong căn nhà bên cạnh là một người phụ nữ trạc tuổi mình, sao hôm nay lại có thêm một cô gái trẻ thế nhỉ?

 

Dung nhan thanh nhã, khí chất dịu dàng, rất phù hợp với con phố cổ của vùng sông nước Giang Nam này.

 

 

Trên đường đến Thụy An, Thẩm Sơ Ý kể cho Phương Mạn nghe chuyện này.

 

Phương Mạn cũng rất kinh ngạc, còn có chuyện tốt đến thế sao?

 

Phương Mạn: [Tớ nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một lý do thôi, mở cửa hàng kinh doanh ở phố Bình An kiếm được quá nhiều tiền, ông chủ kinh doanh tùy tâm, kiếm đủ tiền đi du lịch rồi.]

 

Thẩm Sơ Ý nghi ngờ: [Nếu đã kiếm được tiền thì chẳng phải càng nên chú tâm vào làm ăn sao?]

 

Phương Mạn: [Có lẽ ông chủ này coi tiền tài như cặn bã chăng? Cũng có lẽ ông ấy trúng thưởng xổ số nên giờ cảm thấy mở cửa hàng kinh doanh lãng phí thời gian.]

 

Mặc dù Thẩm Sơ Ý nghĩ rằng suy đoán này hơi không hợp lẽ thường nhưng bình thường điều gì càng khó tin lại càng là sự thật, thế nên cô cũng không để bụng đến chuyện này. Chỉ cần có lợi cho cô là được, mặc dù rất đột ngột.

 

Thẩm Sơ Ý đến bệnh viện, thấy Tân Chân Chân đang trêu đùa con vẹt: “Gọi chị đi.”

 

Bé vẹt nói chuyện rất ngọt ngào: “Chị ơi, phát tài rồi.”

 

Ai cũng thích nghe những lời này, Thẩm Sơ Ý cũng không ngoại lệ, hỏi: “Nó chỉ biết nói câu này thôi hả?”

 

Tân Chân Chân lắc đầu: “Không phải, nó còn biết hát nữa, câu này là chủ nhân của nó dạy riêng cho nó, nói nhiều sẽ trở thành sự thật.”

 

Nhắc đến ca hát, bé vẹt tức khắc cất giọng ca vàng.

 

Thẩm Sơ Ý nghe được câu “nếu thấy hạnh phúc bạn hãy vỗ tay”, không khỏi mỉm cười, hình như chú vẹt nào cũng biết hát bài này.

 

Hồi trước lúc cô còn ở trường, chữa trị động vật không chỉ là những con thú này, còn có cả mấy con như heo bò dê vân vân… Ngược lại ở bệnh viện thú cưng, chó mèo chiếm phần lớn.

 

Tân Chân Chân cười tủm tỉm hỏi: “Bác sĩ Thẩm, hôm nay tâm trạng của cô vui thế nhỉ.”

 

Thẩm Sơ Ý gật đầu: “Rõ ràng đến thế cơ à?”

 

Tân Chân Chân: “Tôi vừa nhìn đã nhận ra, khí sắc tốt hơn hôm qua.”

 

Thẩm Sơ Ý trở về trước bàn làm việc của mình, mở WeChat lên, không thấy tin tức nhận tiền, bèn lên mạng tìm hiểu thông tin.

 

Người bị block vẫn có thể nhận tiền.

 

Cho nên là Lương Tứ không nhận tiền.

 

Anh yêu cầu cô chuyển tiền qua WeChat nhưng lại không nhận tiền, nghĩa là sao? Một thời gian sau khoản tiền đó sẽ bị trả lại cho cô.

 

Thẩm Sơ Ý chống tay lên má, suy nghĩ miên man hồi lâu, cuối cùng bỏ block, gửi một tin nhắn: [Anh nhận tiền đi.]

 

Một lát sau có tin nhắn mới.

 

Lương Tứ: [Tôi lại không muốn nhận nữa rồi.]

 

Thẩm Sơ Ý: [… Sao anh cứ thay đổi ý định lung tung thế?]

 

Tối qua cô đau lòng rất lâu, thế mà bây giờ người ta lại không cần, cảm giác như đêm qua mình đau lòng vô ích.

 

Lương Tứ: [Bởi vì tôi là chủ nợ.]

 

Trong một khoảnh khắc, Thẩm Sơ Ý nghĩ rằng có phải Lương Tứ cố tình trả lại mối thù chia tay năm xưa hay không. Suy cho cùng thì một người kiêu ngạo như anh chưa bao giờ bị gái đá.

 

Cô trả lời: [OK.]

 

Suy nghĩ của chủ nợ quan trọng nhất, cô biết làm sao bây giờ? Nếu cô giả vờ không thừa nhận tiền thì nói không chừng anh sẽ từ bên cạnh chạy sang đây đòi nợ.

 

Chờ mãi mà không có tin nhắn mới, khi Thẩm Sơ Ý nghĩ rằng anh sẽ không nhắn tin tiếp thì lại nhận được một đoạn video, không dài.

 

Đó là video Tiểu Ngũ ngậm đĩa ném.

 

Hoạt động này là sở thích từ nhỏ đến lớn mà nó cứ chơi mãi không chán.

 

Có lẽ video này mới được quay, bởi vì Thẩm Sơ Ý thấy bối cảnh là ở văn phòng. Cô nhìn bàn làm việc của mình rồi lại nhìn không gian rộng lớn trong video, không khỏi thở dài.

 

Anh thậm chí có thể chơi ném đĩa với chó trong văn phòng!

 

Lương Tứ: [Còn block nữa thì về sau khỏi xem.]

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)