TÌM NHANH
ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG
View: 383
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

11: [Được rồi.]

 

Lương Tứ chống tay lên má, bật cười.

 

Anh ngước mắt, vẫy tay gọi: “Tiểu Ngũ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Ngũ cắn đĩa ném chạy đến bên chân anh, cho rằng chủ nhân lại muốn chơi với nó.

 

Không ngờ Lương Tứ lại rất tuyệt tình rút đĩa ném của nó, tùy ý vuốt ve nó mấy cái: “Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ham chơi thế hả.”

 

Tiểu Ngũ: ?

 

Chỉ số thông minh của Berger rất cao, huống chi nó đã cùng anh chung sống sớm chiều năm năm, biết được chủ nhân đang răn dạy mình. Nó không hiểu gì cả, rõ ràng là chủ nhân chủ động chơi với mình cơ mà?

 

 

Mấy ngày nay khôi phục liên lạc với Lương Tứ trên WeChat, Thẩm Sơ Ý không thấy bản thân anh đâu. Chưa được mấy ngày sau, cô gặp anh trên bản tin thời sự.

 

Giai đoạn thi công thứ hai của phố Xương sắp kết thúc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Tứ lạnh nhạt đứng dưới ánh mặt trời, so sánh với các lãnh đạo bụng bia đứng chung quanh, anh có ngoại hình bảnh bao lạnh lùng cực kỳ chói mắt.

 

Tân Chân Chân cầm điện thoại ngắm anh vô số lần: “Bác sĩ Thẩm, bình thường đàn ông nuôi thú cưng thì lòng dạ sẽ rất lương thiện, chắc chắn tổng giám đốc Lương cũng thế.”

 

Xưng hô của cô ấy đã từ anh đẹp trai biến thành tổng giám đốc Lương.

 

Thẩm Sơ Ý nghĩ rằng nói không chừng Lương Tứ đã quên mất vụ mình còn chưa cảm ơn anh, dù sao anh không nhắc lại thì cô cũng không chủ động đề cập.

 

Ngực lại là Tô Hân, thật sự gửi tặng cho cô một lá cờ thưởng, khẩu hiệu khiến cô thấy cũng ngượng ngùng.

 

Vừa hay nghe Tân Chân Chân nhắc đến chuyện này, Tô Hân nói: “Đúng là sếp của bọn tôi tốt bụng lắm. Làm nghề chúng tôi, rất nhiều người gia nhập viện thiết kế đều tăng ca đến mức hói đầu nhưng ở Tứ Nhất thì không, đãi ngộ tốt, phúc lợi cũng tốt.”

 

Cô ấy quay sang: “Bác sĩ Thẩm, hình như con chó của sếp quen biết cô thì phải.”

 

Thẩm Sơ Ý: “…”

 

Cô giả vờ suy tư: “Chắc là do tôi với mẹ nó đều họ Thẩm chăng?”

 

Tô Hân cười ngặt nghẽo: “Bác sĩ Thẩm, cô đừng trêu tôi chứ ha ha ha ha ha!”

 

Thẩm Sơ Ý mím môi cười khẽ. Đến tối về nhà, Trần Mẫn nhắc đến một chuyện: “Tối mai mẹ với dì Chu của con sẽ ăn cơm, dì ấy biết con đã về nên con cũng đi luôn.”

 

Cô suy nghĩ một lát mới nhớ ra dì Chu này là một bác sĩ cùng khoa với mẹ, cũng rất tốt với mình.

 

Thẩm Sơ Ý khó xử: “Tối mai con có hẹn liên hoan với đám Phương Mạn.”

 

Trần Mẫn nhíu mày: “Mấy đứa không thể đổi lúc khác liên hoan được hả?”

 

Thẩm Sơ Ý thành thật: “Bây giờ tụi con đều có việc làm hết rồi, cuối tuần mới rảnh, thứ hai còn phải đi làm, tối thứ bảy là phù hợp nhất.”

 

Cuối cùng Trần Mẫn thay đổi ý định: “Thế thì để mẹ hỏi dì Chu của con đổi thời gian sang buổi trưa.

 

Sáng hôm sau, trước khi ra ngoài, Trần Mẫn kêu cô thay quần áo, trang điểm, lại mang giày cao gót, Thẩm Sơ Ý linh cảm được có điều gì đó là lạ.

 

Khi đến nhà hàng, thấy người đàn ông bên cạnh dì Chu, cô lập tức vỡ lẽ bữa cơm hôm nay có nghĩa là gì.

 

“Nhiều năm không gặp, Ý Ý đã lớn chừng này rồi, xinh quá.” Dì Chu cười khen ngợi: “Đúng rồi, đây là Tôn Hồng, con trai của dì, lớn hơn cháu hai tuổi.”

 

Tôn Hồng vốn rất bài xích xem mắt, chẳng qua sau khi gặp Thẩm Sơ Ý, ánh mắt anh ta lập tức sáng lên, xinh đẹp hơn mấy đối tượng xem mắt lần trước của anh ta.

 

Anh ta chủ động bắt chuyện: “Chào cô.”

 

Thẩm Sơ Ý lễ phép đáp lại: “Chào anh.”

 

Bữa cơm này khiến cô như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, không có một chút khẩu vị nào, thế mà dì Chu với mẹ cứ luôn miệng nhắc đến cô, Tôn Hồng cũng nhiệt tình một cách bất ngờ.

 

“Bác sĩ thú ý cũng tốt mà, A Mẫn cậu thật có phước, con gái vừa hiếu thảo vừa tri kỷ thế này, không như tôi, con trai rất phiền lòng, cả ngày bận tâm không biết khi nào nó mới cưới vợ.”

 

“Tôi cũng bận tâm chứ. Ý Ý hơi nội hướng, lúc đi học cũng không yêu đương…”

 

Tôn Hồng không ngờ Thẩm Sơ Ý lại ngây thơ đến thế, lập tức gắp đồ ăn cho cô, thử hỏi: “Không thể nào? Cô chưa từng yêu đương bao giờ à?”

 

Thẩm Sơ Ý từ chối, dùng tay che bát của mình theo phản xạ: “Không cần.”

 

“Yêu rồi.” Cô thẳng thắn: “Yêu hồi nghỉ hè lớp 12, chia tay trước khi khai giảng.”

 

Trần Mẫn xua tay: “Con nít con nôi, thế thì sao gọi là yêu đương.”

 

Đề tài nhanh chóng thay đổi.

 

Có người lớn ở đây, Thẩm Sơ Ý cũng không tiện không trả lời câu nào. Tôn Hồng nói cái gì, cô cũng chỉ đáp lại mấy câu qua loa.

 

Cô tranh thủ cầu cứu Phương Mạn, kêu cô ấy gọi điện thoại cho mình giả vờ là đồng nghiệp của mình.

 

Cuộc gọi của Phương Mạn đến rất kịp thời, chẳng những vậy, cô ấy còn cố ý giả giọng: “Bác sĩ Thẩm, cô có thể đến bệnh viện bây giờ không?”

 

Thẩm Sơ Ý đè tay lên di động, như trút được gánh nặng: “Mẹ, dì Chu, đồng nghiệp của con nói bệnh viện có việc gấp, hai người cứ ăn từ từ đi nhé.”

 

Dì Chu dùng ánh mắt ra hiệu cho con trai, Tôn Hồng lập tức đứng dậy: “Để tôi đưa cô ra ngoài.”

 

Thẩm Sơ Ý: “…”

 

Cô muốn rời xa họ, sao có thể đồng ý. Tiếc rằng cô từ chối bằng cách nào cũng vô ích, anh ta chỉ xem như cô ngượng ngùng, bèn cùng cô rời khỏi nhà hàng.

 

Khi thật sự đứng dậy, Thẩm Sơ Ý mới phát hiện Tôn Hồng chỉ cao hơn mình chút xíu, rõ ràng lúc nãy trên bàn cơm anh ta nói mình cao một mét tám. Cô nghi ngờ anh ta chỉ tầm một mét bảy mà thôi.

 

Tôn Hồng là bác sĩ, có nhà riêng xe riêng, với điều kiện như vậy, từ trước đến nay chỉ toàn là anh ta chọn người khác. Lần này anh ta coi trọng Thẩm Sơ Ý, không cho rằng cô có thể xem mắt một người khác tốt hơn anh ta.

 

Thẩm Sơ Ý nói: “Tôi tự bắt taxi là được.”

 

Tôn Hồng cười ha ha: “Lãng phí tiền làm gì, mẹ tôi kêu tôi nhất định phải đưa cô đến nơi. Hơn nữa nếu tôi không đưa cô thì tôi cũng không biết nên nói thế nào với dì.”

 

Thẩm Sơ Ý lắc lư di động: “Tôi đã gọi xe, sắp đến nơi rồi.”

 

Tôn Hồng nói: “Có thể hủy chuyến được mà.”

 

Anh ta lấy chìa khóa xe ra bấm nút: “Tôi mới mua xe, hay là cô hủy chuyến đi, đặt chuyến khác, tôi nhận đơn.”

 

“…”

 

“Người kia chẳng phải là bác sĩ xinh đẹp nhà hàng xóm sao?”

 

Mạnh Văn híp mắt nhìn sang bên kia đường: “Bác sĩ Thẩm có bạn trai à? Sếp, cậu có biết chuyện này không?”

 

Lương Tứ quay đầu nhìn lướt qua.

 

Bên kia đường, Thẩm Sơ Ý mặc một bộ váy liền áo, người đàn ông đeo kính bên cạnh đang nói gì đó, mở cửa ra kêu cô lên xe.

 

Không biết nói câu nào mà anh ta muốn bắt lấy cánh tay của cô, lại bị cô né tránh.

 

Mạnh Văn lắc đầu: “Ánh mắt của bác sĩ Thẩm…”

 

Lương Tứ ngắt lời anh ta: “Quẹo sang.”

 

 

Cuối tuần trên đường có không ít xe cộ. Chiếc xe mà Thẩm Sơ Ý đặt còn đang chở một vị khách hàng, phải chờ năm phút nữa mới đến đón cô.

 

Thấy cô không lên xe, Tôn Hồng vươn tay kéo cô: “Đừng thẹn thùng nữa em Ý Ý, mẹ anh với mẹ em thân quen đến thế, chẳng lẽ em còn sợ anh sẽ ăn thịt em chắc?”

 

“Đừng gọi tôi kiểu đó…” Thẩm Sơ Ý né tránh tay anh ta, nhanh chóng dịch chuyển sang bên trái mấy bước. Thấy một chiếc xe taxi quẹo sang từ ngã rẽ, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô vừa vươn tay ra thì phát hiện chiếc xe taxi trước mặt mình cực kỳ quen thuộc.

 

Mãi đến khi chiếc xe đỗ trước mặt mình, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt tuấn tú của Lương Tứ đập vào mắt Thẩm Sơ Ý, khí thế kinh người giống hệt chiếc xe của anh: “Thẩm Sơ Ý.”

 

Anh vừa xuống xe, Tiểu Ngũ lập tức nhảy xuống, chạy đến bên chân Thẩm Sơ Ý, thân thể to lớn của nó khiến Tôn Hồng sợ đến mức lùi về sau một bước.

 

Lương Tứ cầm cổ tay Thẩm Sơ Ý, kéo cô ra sau lưng.

 

Anh liếc Tôn Hồng: “Bạn trai mới của em hả?”

 

Giọng điệu của người đàn ông rất bình tĩnh nhưng Thẩm Sơ Ý lại nghe thấy một tia lạnh lùng trào phúng, vội giải thích theo phản xạ: “… Không phải, mới quen biết, con trai của đồng nghiệp cũ của mẹ tôi.”

 

“Nếu không quen thì đi thôi.” Khóe môi Lương Tứ nhếch lên, xoay người đè tay lên vai cô, đổi bước chân của cô sang hướng khác.

 

Thẩm Sơ Ý cứng đờ, bị anh đẩy vào trong xe, lòng bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt trên lưng cô, để lại nhiệt độ nóng rực trên lưng.

 

Mạnh Văn cũng lên tiếng chào hỏi: “Đi đâu vậy bác sĩ Thẩm?”

 

Tôn Hồng vốn định tiến lên, Tiểu Ngũ lại hung tợn nhìn chằm chằm anh ta.

 

Anh ta nuốt nước miếng, đành phải trơ mắt nhìn Thẩm Sơ Ý ngồi lên xe của Lương Tứ, thậm chí ngay cả mở cửa đóng cửa xe cũng là do người đàn ông thoạt nhìn không tầm thường kia làm.

 

Nhớ lại ánh mắt ngạo mạn nhìn xuống của người đàn ông khi nhìn mình, sắc mặt Tôn Hồng đỏ bừng, đối phương thể hiện rõ thái độ xoi mói cảnh cáo.

 

Nói gì mà chưa từng yêu đương bao giờ, rõ ràng là một con đàn bà hám tiền.

 

 

Trong xe bật điều hòa, Tiểu Ngũ vốn ngồi ở ghế sau, bây giờ chuyển sang ghế lái phụ, còn được thắt dây an toàn.

 

Thấy nó như vậy, Thẩm Sơ Ý không khỏi buồn cười, đôi mắt cong lên.

 

Khóe mắt liếc thấy người đàn ông bên cạnh, thân thể cô lại cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, cả người tràn ngập xấu hổ.

 

Cô đi xem mắt mà cũng bị bạn trai cũ bắt gặp.

 

Tính cách Mạnh Văn tùy tiện, không hề nhận thấy bầu không khí quái dị trên xe: “Bác sĩ Thẩm, cô với người đàn ông kia là đang xem mắt hả?”

 

“Ừm… Có thể nói là vậy.” Đối mặt với ánh mắt chăm chú của người bên cạnh, Thẩm Sơ Ý trả lời.

 

May mà đúng lúc này Phương Mạn gọi điện tới cứu vớt cô kịp thời.

 

Hay tin Thẩm Sơ Ý đã thoát khỏi hang cọp, Phương Mạn thở phào nhẹ nhõm: “Dì cũng thật là, cậu mới về nhà mà đã bắt cậu đi xem mắt rồi.”

 

Thẩm Sơ Ý đáp: “Chủ yếu là mẹ không nói trước với tớ một tiếng.”

 

Đến tận nơi mới biết, nếu bà nói trước thì ít ra cô còn biết cách đối phó.

 

Phương Mạn: “Bởi vì nói trước cho cậu biết thì chắc chắn cậu sẽ không đi chứ sao.”

 

Thẩm Sơ Ý cụp mi mắt, trong lòng muộn phiền, ngẩng đầu lên khẽ nói: “Cho tôi xuống ở ngã tư đằng trước là được, tôi tự đặt xe đến bệnh viện.”

 

Về nhà còn không bằng đến bệnh viện ngồi.

 

Mạnh Văn cao giọng: “Chúng tôi cũng đang về công ty đây, tiện đường, đúng không sếp?”

 

Thẩm Sơ Ý nghe thấy Lương Tứ “ừ” một tiếng.

 

Cô thả lỏng thân thể, khom lưng xoa dưới chân.

 

Ánh mắt của Lương Tứ dừng lại trên mắt cá chân bóng loáng của cô, hỏi: “Chân em bị thương à?”

 

Thẩm Sơ Ý thu tay lại, lắc đầu: “Không có gì, chẳng qua là không quen đi giày cao gót thôi.”

 

Công việc của cô đa phần làm ở bệnh viện, trên cơ bản đều mang giày đế bằng. Bởi vì Trần Mẫn yêu cầu nên hôm nay cô đi một đôi giày cao gót mới mua, quai giày hơi ma sát với da chân.

 

Người đàn ông bên cạnh không đáp lại.

 

Cô hơi hụt hẫng, đồng thời lại cảm thấy phản ứng này của anh mới gọi là bình thường.

 

Đoạn đường kế tiếp rất yên tĩnh, Thẩm Sơ Ý chỉ coi như mình là chim cút. Mấy phút sau, Lương Tứ bỗng ra lệnh cho Mạnh Văn đỗ xe ven đường.

 

Mạnh Văn thắc mắc: “Chuyện gì vậy?”

 

Đậu má, không phải là định đuổi người ta xuống xe đấy chứ?

 

Anh ta còn chưa nhận được câu trả lời thì cửa kính xe ghế sau chậm rãi hạ xuống. Một người phụ nữ mặc đồ công sở đã chờ ven đường từ lâu, nhanh chóng đưa một chiếc túi đựng quà vào trong xe: “Thưa anh Lương, món đồ mà anh cần đây, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh, đây là mẫu hàng được công nhận là êm chân nhất của nhãn hiệu chúng tôi.”

 

Lương Tứ gật đầu: “Cảm ơn.”

 

Người phụ nữ đáp lại ngay lập tức: “Không có gì.”

 

Mãi đến khi cửa kính xe đóng lại, Thẩm Sơ Ý vẫn không rõ rốt cuộc Lương Tứ vừa mua thứ gì nhưng rồi bỗng thấy người đàn ông quay sang nhìn mình, giọng nói ôn hòa: “Giơ chân lên.”

 

Theo bản năng, cô làm theo lời anh.

 

Lương Tứ cúi đầu, nâng gót chân của cô đặt lên đùi của mình, vừa cởi giày cho cô vừa nói bằng chất giọng hơi trầm: “Đã không quen mà còn mang.”

 

Rõ ràng là lời trách cứ nhưng lại càng giống như đang dỗ dành cô.

 

Ngón tay của anh thon dài mạnh mẽ, chạm vào làn da của Thẩm Sơ Ý lại mềm mại, khiến cô thấy ngứa ngáy cứ như được một chú cún dụi đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)