TÌM NHANH
ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG
View: 393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hồi học cấp 3, Thẩm Sơ Ý đã từng cho anh một ly trà sữa.

 

Cô lên tiếng: “Đây là đồ uống của tôi.”

 

Sợ anh không tin, Thẩm Sơ Ý lập tức cắm ống hút vào ly, uống một ngụm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Tứ nhướn mày: “Thế thì bác sĩ Thẩm định khi nào mới tặng quà cảm ơn?”

 

Thẩm Sơ Ý chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Con người cô sợ nhất là cảm ơn người khác, bởi vì cô không biết nên làm cách nào, chỉ có một chiêu duy nhất là mời họ ăn cơm.

 

Cô dời mắt nhìn về phía Tiểu Ngũ đang phấn khởi: “Hay là tôi bao tiền khám sức khỏe cho Tiểu Ngũ lần này?”

 

Nghe vậy, Lương Tứ nở nụ cười, gác khuỷu tay lên cửa kính xe hơi, hỏi với thái độ lười nhác tùy ý: “Em định cảm ơn con chó này hay là định cảm ơn chủ nhân của nó?”

 

Giọng Thẩm Sơ Ý nhỏ hơn một chút: “Vốn là Tiểu Ngũ giúp đỡ tôi mà.”

 

?

 

Chẳng lẽ không phải con chó này theo mệnh lệnh của anh hay sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Tứ nhìn cô, lúc này cô đã cởi chiếc áo blouse trắng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu táo xanh giản dị phối với một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, phong cách tươi mát trang nhã.

 

“Đi đây.”

 

Thấy chiếc xe sắp rời đi, Thẩm Sơ Ý kêu một tiếng: “Anh chờ chút, tôi vẫn chưa chuyển tiền…”

 

“Thời gian của tôi đều là tiền. Đúng rồi, tôi không nhận tiền mặt.” Lương Tứ chuyên chú nhìn cô, chậm rãi nói với cô: “Chuyển khoản qua WeChat, biết không?”

 

Mãi đến khi chiếc xe chạy ra đường cái, anh vẫn thấy cô gái đứng bên kia đường.

 

Cuối cùng Mạnh Văn cũng có cơ hội lên tiếng: “Sếp, cậu chặt chém người ta kiểu này thì không ổn đâu. Chi phí khám sức khỏe cho Tiểu Ngũ hơn một ngàn tệ, hơn nữa năm nay Tiểu Ngũ đã khám sức khỏe một lần rồi.”

 

Anh ta cảm thấy sếp nhà mình đâu có thiếu tiền.

 

Lương Tứ trả lời bằng giọng sâu xa: “Sao? Cậu định trả tiền thay cô ấy hả?”

 

Mạnh Văn vốn định trả lời cũng không phải là không được, con người anh ta rất hào phóng với gái đẹp nhưng trực giác đánh hơi thấy mùi nguy hiểm khiến anh ta kịp thời thay đổi câu trả lời: “Ý tôi là, sao cậu không cho cô ấy mã nhận tiền? Cô ấy muốn chuyển khoản cũng không có cơ hội, hơn nữa cô ấy đâu có WeChat của cậu.”

 

Anh ta chợt ngộ ra: “Tôi biết rồi, sếp đang chơi trò lạt mềm buộc chặt chứ gì? Ngày mai sẽ có cơ hội gặp mặt khác đúng không!”

 

“…”

 

“Cậu thông minh lắm.” Lương Tứ nhắm mắt lại.

 

Vừa nhắm mắt, anh lại nghĩ đến vết thương trên cổ tay mảnh khảnh của Thẩm Sơ Ý. Ở nơi mà anh không nhìn thấy, có phải vẫn còn nhiều vết thương hơn không?

 

Thấy thái độ thờ ơ của cô đối với vết thương ấy là biết trên người cô không thiếu những vết thương như vậy.

 

Cô mạnh mẽ hơn hồi xưa rất nhiều.

 

Nhưng cũng chính sự mạnh mẽ ấy, khiến anh đau lòng.

 

 

“Bãi đỗ xe mà cũng xây rộng thênh thang thế này.” Phương Mạn lạc đường trong bãi đỗ xe mấy phút, cuối cùng mới ra ngoài, chạy thẳng đến một cửa hàng thịt nướng.

 

Thẩm Sơ Ý cúi đầu nhìn màn hình di động.

 

Chuyển khoản qua WeChat… Cô đã chặn WeChat của anh từ lâu rồi.

 

Năm năm trước, Thẩm Sơ Ý vốn định xóa nick WeChat của anh, chẳng qua cô nghe người ta nói nếu xóa nick WeChat thì lịch sử trò chuyện cũng sẽ bị xóa hết, cô bèn đổi sang block.

 

Phương Mạn không phát hiện cô và Lương Tứ đã gặp lại nhau nên không biết được cuộc trò chuyện của họ. Thẩm Sơ Ý dứt khoát hỏi cô ấy có căn hộ nào phù hợp hay không.

 

“Nhà tớ ở bên cạnh quán bar, buổi tối rất ồn, không phù hợp để người dưỡng bệnh cư trú, hồi trước mẹ tớ cũng không nói cho tớ biết.”

 

Phương Mạn nói: “Chắc là dì ấy không muốn cậu lo lắng.”

 

Thẩm Sơ Ý gắp một miếng thịt quấn rau xà lách: “Tớ định bán căn nhà đó rồi mua một căn hai phòng ngủ, gần Thụy An một chút.”

 

Phương Mạn kêu một tiếng: “Bây giờ nhà cậu đã biến thành khu phố nổi tiếng để check-in rồi đấy, bán nhà ở đó sẽ kiếm được không ít tiền, dễ bán lắm, nói không chừng mua nhà mới xong vẫn còn dư một khoản ấy chứ.”

 

“Dì có đồng ý không?” Cô ấy lại hỏi tiếp.

 

“Tớ không hỏi, nhưng chắc là sẽ không thành vấn đề. Tớ không tin mẹ tớ nhịn được.”

 

“… Hai mẹ con cậu vẫn nên trò chuyện với nhau một chút thì tốt hơn.” Phương Mạn bất đắc dĩ: “Tớ sẽ chú ý tin tức mua bán nhà cửa giúp cậu.”

 

Ăn thịt nướng xong đã hơn bảy giờ, khi cô quay về phố Bình Sơn cũng là thời điểm quán bar náo nhiệt nhất, hôm nay khách khứa còn đông hơn hôm qua nhiều.

 

Thẩm Sơ Ý đưa mắt nhìn sang.

 

Tên quán bar là Đêm Khuya, hoạt động chỉ tổ chức vào giai đoạn quán bar mới khai trương, kéo dài trong vòng một tuần.

 

Rất tốt, rất hợp với cái tên của nó.

 

Cô hít sâu một hơi, có lẽ một tuần trong tương lai cô sẽ phải sống trong sự ồn ào, điều đó khiến khát vọng chuyển nhà của cô càng mãnh liệt hơn.

 

Trần Mẫn vẫn đang chờ cô. Thấy cô về nhà, thắc mắc đã nghẹn trong lòng bà suốt một ngày cuối cùng cũng được mở miệng hỏi: “Con chuyển ngành là để trả thù mẹ hả?”

 

Cả người Thẩm Sơ Ý bị ám mùi thịt nướng, cô đang cầm quần áo vào phòng tắm, nghe vậy thì dừng bước: “Mẹ cho rằng con chuyển chuyên ngành có trả thù được mẹ không?”

 

Trần Mẫn: “Không thì sao? Vì sao con lại đổi chuyên ngành?”

 

Thẩm Sơ Ý nhếch môi trào phúng: “Cho nên mẹ à, lúc trước mẹ đổi nguyện vọng của con, cũng là để trả thù con không chịu nghe lời mẹ hả?”

 

Bởi vì có câu nói rằng không thể đẹp cả đôi đường nên để được đến đại học B, cô đồng ý sẽ học ngành y học lâm sàng, cuối cùng lại nhận được giấy báo trúng tuyển chuyên ngành y học lâm sàng của đại học Ninh.

 

Từ đầu tới cuối, cô chưa bao giờ có cơ hội được lựa chọn, chẳng qua là lời nói dối để dỗ dành cô mà thôi.

 

Vừa tốt nghiệp, Thẩm Sơ Ý lập tức rời khỏi thành phố Ninh. Nếu không phải Trần Mẫn viện cớ căn bệnh của mình để yêu cầu cô trở về thì cô sẽ không muốn quay về nơi này chút nào. Đối với cô mà nói, cuộc sống tự lập quá thoải mái tự do.

 

Trần Mẫn nhíu mày: “Mẹ làm vậy là vì tốt cho con, mẹ đâu có trả thù con? Học y rất ổn định cơ mà.”

 

“Mẹ, con không muốn nhắc lại chuyện này nữa.” Thẩm Sơ Ý nói: “Mẹ bỏ qua đề tài này được không? Bây giờ công việc của con cũng rất tốt, tiền lương cao nữa.”

 

“Bác sĩ thú y?” Trần Mẫn nhíu mày: “Làm thú y thì sao gọi là công việc tốt cho được, nếu hồi trước con nghe lời mẹ thì bây giờ…”

 

Thẩm Sơ Ý không muốn nghe, lập tức quay đầu vào phòng tắm.

 

Sau khi cô ra ngoài, không ngờ Trần Mẫn vẫn còn ngồi trong phòng khách. Cô vốn tưởng rằng hai mẹ con sẽ tiếp tục cãi nhau, không ngờ lại nghe thấy bà nói: “Thôi, chuyện đã không thể thay đổi được thì không nhắc lại nữa.”

 

Thẩm Sơ Ý dạ một tiếng.

 

Bên ngoài rất ồn ào, Trần Mẫn ấn lên huyệt Thái Dương, hỏi: “Con cũng tốt nghiệp lâu rồi, bây giờ có bạn trai không?”

 

Thẩm Sơ Ý đang sấy tóc thì khựng lại: “Mẹ hỏi chuyện này làm gì?”

 

Trần Mẫn: “Nếu là người bản địa thành phố Ninh, hơn nữa ổn định thì…”

 

Thẩm Sơ Ý nói: “Không có, mẹ đừng hỏi nữa.”

 

Bị ngắt lời, Trần Mẫn lại đổi câu khác: “Nếu vẫn chưa có thì bữa sau mẹ giới thiệu người khác cho con.”

 

Thẩm Sơ Ý không cho rằng bà chỉ thuận miệng nhắc đến chuyện này. Cô lừa gạt cho qua chuyện, dỗ bà đi ngủ, bây giờ sức khỏe của bà không tốt nên phải ngủ sớm.

 

Sấy tóc xong về phòng ngủ, cho dù đã khép kín cửa sổ thì vẫn không thể ngăn cách tiếng nhạc từ quán bar bên cạnh.

 

Thẩm Sơ Ý suy xét ngày mai chụp ảnh căn nhà này rồi đăng lên mạng rao bán, Phương Mạn đã đề cử mấy trang web môi giới cho cô.

 

Cô nhìn số dư tài khoản của mình. Cô mới nghỉ việc trở về thành phố Ninh, tháng này mới đi làm một ngày, không khỏi thở dài, lời đã nói rồi tất nhiên không thể đổi ý.

 

Cô rời khỏi khung chat, bấm vào sổ đen.

 

Thẩm Sơ Ý vốn đã nhát cáy, lúc trước cãi nhau với Lương Tứ xong chặn nick của anh, cố tình trốn tránh tin tức của anh, mặc dù không có tác dụng gì, suy cho cùng thì không thể chặn hết tin tức.

 

Cô xây dựng tâm lý mãi đến nửa đêm mới xong, hủy bỏ block, nhìn chằm chằm vào khung chat, rốt rắm mình nên chuyển khoản luôn hay là nói mấy câu trước.

 

Cuối cùng, cô vẫn trực tiếp chuyển khoản một ngàn năm trăm tệ cho anh.

 

Chuyển xong, Thẩm Sơ Ý lại sợ Lương Tứ sẽ nói gì đó nên block anh thêm lần nữa, lập tức nằm xuống giường, suy xét ngày mai phải đi mua bịt tai.

 

Trong một khoảnh khắc, cô cũng nghĩ rằng sao chính phủ không quy hoạch đến chỗ nhà cô nhỉ? Đỡ phải bây giờ còn chịu tiếng ồn tra tấn.

 

 

“Ting!”

 

“Có người gửi tin nhắn cho cậu kìa.” Tiêu Tinh Hà nhắc nhở.

 

Lương Tứ trượt màn hình, khung chat được ghim trên màn hình từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện chấm đỏ biểu thị có tin nhắn chưa đọc, anh bấm vào.

 

Ngoại trừ chuyển khoản, không có một câu nói dư thừa nào khác.

 

Anh đáp lại một dấu “?”, trả lời anh là một dấu chấm than.

 

Lương Tứ tức giận đến mức bật cười.

 

Tiêu Tinh Hà còn định nói gì đó, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, không ngờ lại là Phương Mạn hỏi anh ấy chuyện mua nhà: “Cậu hỏi tôi hả? Tôi có tiền mua nhà đâu, chưa bao giờ chú ý tới chuyện này. Còn nữa, cậu phát tài hả? Thế mà mua được cả nhà luôn?”

 

Phương Mạn cạn lời: “Một đứa làm công ăn lương như tôi lấy đâu ra tiền mua nhà. Ý Ý muốn mua.”

 

Biết được là Thẩm Sơ Ý, anh ấy đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang chơi di động theo phản xạ: “Cô ấy phát tài hả?”

 

“… Bán nhà cũ mua nhà mới.”

 

“Giờ nhà cô ấy có giá trị lắm, sao lại muốn bán?”

 

Phương Mạn không cho rằng chuyện này có gì cần giấu diếm, lập tức nhắc đến quán bar bên cạnh: “Ảnh hưởng giấc ngủ, hơn nữa bây giờ mẹ cô ấy cần uống thuốc, cũng cần được nghỉ ngơi nhiều hơn…”

 

Sau khi Tiêu Tinh Hà trò chuyện xong, vừa quay đầu sang thì đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, không khỏi nuốt nước miếng: “Tôi khai hết, có quán bar mới mở bên cạnh nhà Thẩm Sơ Ý, kinh doanh suốt đêm. Cô ấy định bán nhà cũ rồi mua một căn nhà mới.”

 

Lương Tứ ừm một tiếng.

 

Tiêu Tinh Hà: “?”

 

Chỉ có phản ứng này thôi á? Không phù hợp với mong chờ của anh ấy!

 

Tiêu Tinh Hà không nhịn được: “Chỉ ừ một tiếng thôi hả? Tôi còn tưởng cậu sẽ mua nhà của cô ấy.”

 

Lương Tứ không trả lời, cụp mi mắt, ngón tay dài quẹt màn hình tìm kiếm trên bản đồ, lập tức tìm được vị trí của quán bar và các tin tức khác.

 

Điện thoại kết nối, lễ tân lên tiếng: “A lô, quán bar Đêm Khuya xin nghe.”

 

Lúc này xem như thời kỳ cao điểm của quán bar, tiếng nhạc BGM vang dội truyền ra từ điện thoại khiến anh đau đầu, Lương Tứ không khỏi nhíu mày.

 

Lễ tân hỏi: “Xin hỏi quý khách có nhu cầu gì?”

 

Lương Tứ trả lời ngắn gọn: “Tôi muốn đặt bao hết.”

 

Anh không có kiên nhẫn: “Kêu ông chủ của các cô ra đây.”

 

Lễ tân nhanh chóng đi gọi ông chủ. Chủ quán bar vừa nghe tin có người muốn đặt bao hết, còn tưởng rằng là một vụ giao dịch lớn, ví dụ như công ty tổ chức team-building gì đó.

 

Ông ta cười hỏi: “Chào quý khách, quán bar của chúng tôi đang tổ chức hoạt động khai trương, các loại rượu đều giảm giá 10%, xin hỏi quý khách đặt bao hết là để tổ chức sự kiện nào? Có yêu cầu gì không?”

 

Sau đó ông ta nghe thấy người đàn ông đối diện lên tiếng: “Có một yêu cầu.”

 

Lương Tứ chậc lưỡi: “Từ giờ trở đi, đóng cửa nghỉ ngơi.”

 

Chủ quán bar: “?”

 

Chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu nào quái dị cỡ này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)