TÌM NHANH
ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG
View: 335
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

“Cần!”

 

“Không cần!”

 

Giọng Tân Chân Chân át qua câu trả lời của Thẩm Sơ Ý. Sau một khoảnh  khắc im lặng, Tiểu Ngũ lên tiếng trước tiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì có vết quẹt nên hồ sơ bệnh án này đã không còn hiệu lực, Thẩm Sơ Ý rút ra một tấm hồ sơ khác, điền lại các thông tin đã biết trước đó. Để tránh Lương Tứ không chút cố kỵ nói thẳng tên mình, cô trực tiếp viết tên anh vào dòng “tên chủ thú cưng”, chiếm hết toàn bộ khoảng trống.

 

Tân Chân Chân nói: “Vâng, nghe lời bác sĩ Thẩm, không cần viết.”

 

“Anh Lương, anh đã có bạn gái rồi à?” Cô ấy lên tiếng hỏi, chủ yếu muốn biết bạn gái của Lương Tứ là ai, nếu bây giờ mình không biết được thì thôi.

 

Lương Tứ lạnh nhạt xoa đầu chú chó Berger: “Chưa.”

 

Thế thì sao chú chó này lại có mẹ? Chẳng lẽ là tên của người yêu cũ? Tân Chân Chân biết mình không thể tìm hiểu quá nhiều thông tin nên không tiếp tục truy hỏi nữa.

 

Thẩm Sơ Ý không điền thông tin vào mấy dòng còn lại  mà cất đi luôn: “Được rồi, bây giờ có thể bắt đầu khám.”

 

Tân Chân Chân vốn định đi theo, tiếc rằng chủ nhân của Gạo Nếp đến bệnh viện kiểm tra tình hình hồi phục của Gạo Nếp sau khi giải phẫu nên cô ấy đành phải rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Ngũ rất ngoan, lúc khám bệnh nó cũng không cựa quậy lung tung, rất thông minh.

 

Thẩm Sơ Ý thuận miệng hỏi: “Trước kia đã từng khám sức khỏe cho nó chưa?”

 

Lương Tứ không giấu diếm: “Có khám sức khỏe định kỳ.”

 

Thẩm Sơ Ý ừ một tiếng: “Lát nữa làm xét nghiệm công thức máu, anh đè nó, đừng để nó giãy dụa.”

 

Cô nhớ hồi trước nó rất sợ kim tiêm, mỗi lần lấy máu sẽ là một lần tra tấn, bác sĩ mệt gần chết mới lấy được máu của nó.

 

Lương Tứ không trả lời nhưng cũng không phản đối.

 

Cái tên Tiểu Ngũ của nó cũng trùng khớp với tuổi tác, năm nay vừa tròn năm tuổi, tính ra cũng là một chú chó không còn trẻ trung nữa.

 

Thẩm Sơ Ý lấy kim tiêm quay về, thấy người đàn ông đang vuốt ve vành tai của chú chó Berger không nhanh không chậm, ngón tay dài hoàn toàn vùi vào bộ lông dài màu đen vàng của chú chó, làm tôn lên màu da trắng nõn, ngón tay thon dài.

 

Cô dời ánh mắt, lại gần chú chó chuẩn bị lấy máu.

 

Cô cứ tưởng rằng Tiểu Ngũ sẽ giãy dụa giống hệt hồi trước, không ngờ lúc này nó cực kỳ ngoan, Thẩm Sơ Ý mới lấy lần đầu đã thành công, không nhịn được mỉm cười: “Tiểu Ngũ giỏi quá.”

 

Từ khi học chuyên ngành này, cô đã quen với việc khen ngợi các con vật cứ như giáo viên trường mầm non khen ngợi các bạn nhỏ, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào.

 

Nghe thấy giọng cô, trong lòng Lương Tứ ngứa ngáy: “Mới có chừng đó mà đã được gọi là giỏi à?”

 

Thẩm Sơ Ý: ?

 

“Thú cưng cũng cần được khen ngợi.”

 

Lương Tứ khẽ hừ một tiếng. Nếu không có anh thì cô cho rằng nó sẽ ngoan ngoãn đến mức này sao? Nó sẽ giơ chân lên đạp lung tung ấy chứ.

 

Sau khi khám hàng loạt hạng mục, Thẩm Sơ Ý không phát hiện có vấn đề gì. Một chú chó Berger năm tuổi được như bây giờ đã là khỏe mạnh lắm rồi.

 

Cô nâng tay vén lọn tóc rủ xuống ra sau tai, cổ tay áo blouse trắng tụt xuống, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, trên cánh tay còn kết vảy máu.

 

Thẩm Sơ Ý đang định cúi đầu viết hồ sơ bệnh án, bỗng cổ tay bất thình lình bị cầm lấy, nhiệt độ cơ thể nóng rực làm bỏng làn da của cô.

 

“Sao em lại bị thương?” Ngón tay có vết chai mỏng của Lương Tứ nhẹ nhàng chạm vào lớp vảy, bình tĩnh hỏi một câu.

 

Vết thương vừa khép lại vốn rất dễ ngứa, bị anh sờ như vậy khiến Thẩm Sơ Ý cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, muốn rụt tay lại mà không thành công.

 

“Lương Tứ!” Cô kêu một tiếng.

 

Lương Tứ buông anh: “Em vẫn chưa trả lời.”

 

Thẩm Sơ Ý bình ổn lại nhịp tim vừa bị anh làm cho bối rối, trả lời qua loa: “Liên quan gì tới anh.”

 

Dáng vẻ tuyên bố không muốn liên lụy tới mình của cô khiến Lương Tứ tức giận đến mức bật cười, không chút khách khí: “Bây giờ tôi vẫn là chủ nợ của em.”

 

Thẩm Sơ Ý mờ mịt: “Tôi nợ tiền anh hồi nào?”

 

Lương Tứ bịa đặt: “Chiều hôm qua, em vẫn chưa nói cảm ơn.”

 

“…”

 

Đúng là ông hoàng cơ hội.

 

Năm năm không gặp, sao người này trở nên khốn nạn thế nhỉ?

 

Thẩm Sơ Ý không thể cãi lại lời anh, bèn viết xong kết quả khám bệnh rồi đăng ký hồ sơ thú cưng cho Tiểu Ngũ trên máy tính.

 

Chủng loại: Chó Berger.

 

Tính cách: Bổn chó rất ngoan, chủ nhân rất chó.

 

Dù sao Lương Tứ cũng không thấy được mấy thông tin nội bộ này.

 

Thẩm Sơ Ý đẩy hóa đơn về phía anh: “Đi trả tiền đi.”

 

Lương Tứ cụp mi mắt nhìn cô.

 

So với hồi trước, bây giờ cô trở nên dễ nổi nóng hơn nhiều.

 

Rất tốt.

 

 

Vừa trả tiền xong, điện thoại của Lương Tứ reo lên.

 

Đầu dây bên kia là Tống Thời Cảnh: “Cậu muốn mua bệnh viện của tôi hả?”

 

Lương Tứ ừ một tiếng: “Bao nhiêu tiền? Cho tôi một con số.”

 

“Không bán.” Tống Thời Cảnh thẳng thừng từ chối.

 

Lương Tứ lại nhắc đến một vấn đề không liên quan: “Mấy tháng rồi em gái cậu không đến đây, tôi nghĩ sau này cô ấy cũng sẽ không đến đâu, chi bằng đưa cho tôi.”

 

Tân Chân Chân vểnh tai lên nghe lén. Má ơi, sao nghe giống tình tiết trong phim truyền hình vậy? Không phải là cốt truyện cướp đoạt người yêu gì gì đó đấy chứ?

 

Má ơi, không phải cô ấy cố tình nghe lén đâu!

 

Khi Thẩm Sơ Ý quay về lầu một thì chủ nhân của Gạo Nếp đã rời khỏi bệnh viện đi làm, Tân Chân Chân đang đổi thức ăn cho mấy bé thú cưng nằm viện.

 

“Bác sĩ Thẩm, anh Lương đã thanh toán hóa đơn rồi.” Cô ấy nói.

 

“Ừ.”

 

Tân Chân Chân hạ thấp âm lượng, thì thầm: “Bác sĩ Thẩm, lúc nãy cô không biết đã xảy ra chuyện gì đâu! Anh Lương mua đồ mà cứ như đe dọa người ta ấy, người giàu có đều kiểu kiểu như vậy à?”

 

Thẩm Sơ Ý nào biết. Người giàu duy nhất mà cô từng tiếp xúc chính là Lương Tứ.

 

Tân Chân Chân lại tò mò: “Cô nói xem, vì sao chú chó lại được đặt tên là Thẩm Tiểu Ngũ nhỉ? Mẹ của nó là một cô gái họ Thẩm, hay là chú chó họ Thẩm nhỉ?”

 

“…”

 

Nghe câu này, Thẩm Sơ Ý cứ cảm thấy như đang chửi người khác.

 

Thực ra thì cái tên Thẩm Tiểu Ngũ là do cô đặt cho nó.

 

Năm năm trước, sau khi Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn đi cùng trại hè đến Bắc Kinh, Lương Tứ lập tức gia nhập đội ngũ, cũng có mặt trong nhóm.

 

Lúc đó cô mới vỡ lẽ, từ đầu đến cuối đều là quỷ kế của anh, chính anh bỏ tiền tổ chức hoạt động mua trà sữa rút thăm trúng lưởng lần đó.

 

Lương Tứ dắt theo chú cún Berger đến sân bay đón cô, trêu chọc: “Thẩm Thúy Thúy, em đã nghĩ ra nên đặt cái tên gì cho nó chưa?”

 

Phương Mạn tò mò: “Cậu đổi tên hồi nào vậy?”

 

Thẩm Sơ Ý lắc đầu: “Cậu ấy gọi bậy đấy.”

 

Lúc chèo thuyền với Lương Tứ thảo luận về [Biên thành], cô từng nói Thúy Thúy được nuôi chó mà cô không được, không ngờ Lương Tứ vẫn nhớ kỹ câu nói ấy, còn thật sự nuôi một chú cún.

 

Đặt tên quá khó, Thẩm Sơ Ý thở dài: “Hay là đặt cái tên nào đơn giản thôi, Tiểu Ngũ đi, bốn cộng một vừa hay bằng năm.”*

 

*Tên của nam chính có chữ Tứ (肆) tức là số bốn viết hoa bằng tiếng Hán, tên của nữ chính có chữ Ý đồng âm với số một, vậy nên tên của chú chó có nghĩa là Tứ cộng Ý (Nhất) bằng Ngũ.

 

Lương Tứ cười trêu cô: “Lý do đặt tên của em giống hệt cha mẹ đặt tên cho con cái.”

 

Thẩm Sơ Ý đỏ mặt: “Anh đừng nói bậy.”

 

“Tiểu Ngũ, mày nói xem tao có nói bậy không?” Lương Tứ tháo rọ mõm của  nó, chú cún Berger lập tức thè lưỡi liếm tay cô.

 

Trước kia Thẩm Sơ Ý không hề biết rằng mình thích động vật đến thế. Cô ôm chầm Tiểu Ngũ: “Hình như lúc khai giảng, em không thể dẫn nó đi cùng đâu.”

 

Lương Tứ hỏi: “Em định ở nội trú hả?”

 

Thẩm Sơ Ý gật đầu: “Chứ sao nữa, em nghe nói sinh viên năm nhất của đại học B đều phải ở nội trú, hơn nữa trong trường không được nuôi chó mà nhỉ?”

 

“Không phải ai cũng như thế, vẫn có ngoại lệ.” Lương Tứ ngồi xổm xuống, lời ít ý nhiều: “Anh với Tiểu Ngũ ở ngoại trú nè.”

 

Anh nhìn cô.

 

Vừa nghe câu này, Thẩm Sơ Ý lập tức hiểu nhầm. Sao nghe cứ như thể anh đang dụ cô dọn ra ngoại trú thế nhỉ? Vậy thì sẽ không giống lúc ở nhà cô đâu… Hơn nữa lỡ bị mẹ biết thì sẽ xong đời.

 

“Thế thì sau này em sẽ đến nhà anh thăm nó.”

 

Chẳng qua cuối cùng cô không thể thực hiện lời hứa ấy. Cô không theo học ở đại học B, chưa bao giờ đi thăm Tiểu Ngũ.

 

May mà Tân Chân Chân chỉ nhất thời tò mò chứ không hỏi thẳng bản thân Lương Tứ.

 

Thẩm Sơ Ý đổi đề tài: “Bệnh viện này không thuê thêm mấy nhân viên nữa à?”

 

Tân Chân Chân giải thích: “Hồi trước tôi đã nói với cô là bệnh viện này do ông chủ mở cho em gái của anh ấy còn gì, em gái của anh ấy là ngôi sao nổi tiếng Tống Vi, nhiều người sẽ dễ tiết lộ đời tư của cô ấy, hơn nữa yêu cầu tuyển dụng của anh ấy cực kỳ nhiều, có một số người không muốn chấp nhận nên cuối cùng bệnh viện này chỉ có chừng đó nhân viên thôi.”

 

Thẩm Sơ Ý biết Tống Vi, đó là một ngôi sao nữ đang nổi tiếng sau Khúc Nhất Mạn, chủ yếu đóng điện ảnh, chẳng qua phim truyền hình của cô ấy cũng có danh tiếng rất tốt.

 

Rất nhiều sao nữ và sao nam, sau khi hợp tác cùng nhau thì bất kể có tuyên truyền hay không cũng không thể tránh khỏi xuất hiện fans CP, còn Tống Vi không có bất cứ quần thể fans CP nào.

 

“Chẳng qua, mấy ngày nữa chắc là sẽ có bác sĩ mới nhậm chức. Tôi nhớ ông chủ đã nói lần này mới tuyển dụng ba bác sĩ thú y mới.”

 

Thẩm Sơ Ý gật đầu.

 

Một ngày yên lặng trôi qua. Bất ngờ là suốt cả ngày hôm nay chỉ có mình Lương Tứ đến bệnh viện, thoải mái đến mức khiến cô cảm thấy mình sẽ rảnh rỗi đến nỗi cả người mốc meo.

 

Trước khi tan tầm, Tân Chân Chân gọi hai ly trà sữa, Thẩm Sơ Ý chuyển tiền mua trà sữa cho cô ấy rồi bưng một ly tan tầm.

 

Phố Bình Sơn xem như một con hẻm cũ, hồi trước đường tàu điện ngầm không xây dựng đến chỗ này, bây giờ đoạn đường này cũng không phù hợp để xây đường tàu nên cô đành phải ngồi xe buýt về nhà, hôm qua bắt taxi đã được coi là xa xỉ.

 

Thẩm Sơ Ý đã tốt nghiệp đại học một năm, không có mấy đồng tiền dành dụm. Bệnh của Trần Mẫn phải thường xuyên khám bệnh uống thuốc, kể từ khi từ chức bà đã không có thu nhập, tiền tiết kiệm trong nhà lại càng không nhiều.

 

Chẳng qua hôm nay Phương Mạn sẽ đến đón cô.

 

Vừa hay Phương Mạn gọi điện tới: “Ý Ý, tớ đang ở bãi đỗ xe Tứ Nhất.”

 

Thẩm Sơ Ý khựng lại: “Cậu đến đó làm gì?”

 

“Đỗ xe không tốn tiền chứ sao.” Phương Mạn không che giấu chút nào: “Khu vực này cách chỗ cậu làm việc gần nhất, tớ đã hỏi Tiêu Tinh Hà rồi, cậu ấy kêu tớ cứ vào thẳng luôn là được.”

 

Cô ấy nói: “Cậu chờ tớ trước cửa bãi đỗ xe nhé.”

 

Thẩm Sơ Ý thậm chí còn chưa kịp trả lời. Cô đi đến bên cạnh văn phòng kiến trúc Tứ Nhất, chưa chờ được xe của Phương Mạn thì thấy một chiếc xe sang đỗ trước mặt mình.

 

Cửa kính xe được hạ xuống, đầu chó của Tiểu Ngũ thò ra, sau đó bị một bàn tay đè xuống, người đàn ông ngước mắt nhìn Thẩm Sơ Ý đứng ngoài cửa sổ.

 

Cùng với ly trà sữa còn chưa uống trong tay cô.

 

Thẩm Sơ Ý cứ cảm thấy ánh mắt của anh cứ có gì đó sai sai, quả nhiên nghe thấy Lương Tứ nói: “Quà cảm ơn kiểu này, còn có lần thứ hai nữa hả?”

 

“…”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)