Nhưng ông cụ lại không lập tức tìm đến cô, mà trực tiếp liên lạc với Tống Cẩn Nghiên nói muốn tính sổ.
Tống Cẩn Nghiên: "Tối nay ông ngoại sẽ đến sân bay."
Đầu dây bên kia im lặng như chim cút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Minh Lệ nhỏ giọng nói theo: "Vậy phải làm sao bây giờ, tôi cũng sợ..."
"Nhà có thuốc trị thương không?"
"Có chứ." Minh Lệ khó hiểu.
Tống Cẩn Nghiên: "Chuẩn bị sẵn sàng, tối nay có thể sẽ dùng đến."
Minh Lệ phì cười, cơn tức giận khi nói chuyện với Minh Tung tan biến hết: "Làm gì có chuyện khoa trương như vậy!"
Tống Cẩn Nghiên cũng cười: "Vậy Yêu Yêu chuẩn bị đi, đợi tôi xong việc bên này sẽ dẫn em đi đón ông ngoại."
Minh Lệ đáp: "Dạ."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sáu giờ, Tống Cẩn Nghiên nói với cô xe đã đến dưới lầu.
Minh Lệ lên xe, còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải chứ."
"Cái gì." Tống Cẩn Nghiên mở mắt.
"Ông ngoại trực tiếp gọi điện thoại cho anh sao? Sao ông không tìm tôi chứ."
Tống Cẩn Nghiên nhớ lại buổi họp chiều nay, thư ký vội vàng mang điện thoại đến.
Anh tạm dừng cuộc họp, ra ngoài nghe điện thoại, giọng nói hùng hồn của ông cụ truyền vào tai.
Ông cụ giận dữ chỉ trích anh không có ý tốt, lừa gạt cháu gái nhỏ của ông.
Tống Cẩn Nghiên bị mắng một trận té tát, cũng không biện minh, ngay cả thư ký đứng chờ bên cạnh mặt cũng biến sắc mấy lần.
Minh Lệ hiếm khi cảm thấy áy náy: "Tôi sẽ giải thích với ông ngoại rằng tất cả đều là chủ ý của tôi, anh đừng sợ."
Tống Cẩn Nghiên vuốt ve mái tóc đen dày của cô, đôi mắt cô trông thật ủ rũ, giống như một đứa trẻ đang tự kiểm điểm vậy.
Khóe môi anh cong lên.
Nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: "Tôi vẫn hy vọng ông ngoại có thể chấp nhận tôi hơn."
Minh Lệ cảm thấy có lỗi: "Không sao đâu, ông ngoại biết anh đã cứu tôi, không ghét anh đâu."
"Không biết nữa."
"Tính tình ông ngoại luôn như vậy đấy!"
Nhìn thấy sự do dự của Tống Cẩn Nghiên, Minh Lệ đột nhiên cảm thấy tính tình ông cụ có hơi vô lý: "Lát nữa tôi sẽ nói với ông ấy!"
Tống Cẩn Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi lại cong lên.
Lừa gạt sao? Ông cụ nói cũng không sai.
Bảy giờ, bầu trời ở Kinh Thành đã tối hẳn.
"Cha, cha đi chậm thôi." Thời Trạch dìu tay cha mình, từng bước đi theo sau.
Từ chiều nay sau khi Minh Tung báo tin cho ông, trong lòng Thời Tranh như lửa đốt, làm sao có thể chậm lại được!
"Yêu Yêu, đứa bé này, đứa bé này... thật đúng là không biết trời cao đất dày!" Thời Tranh tức giận nói.
Thời Trạch nghe vậy lại thấy buồn cười: "Không phải là do cha chiều hư mà ra sao?"
“Để xem lát nữa ta có cho con bé một cái cốc đầu không!" Thời Tranh xoa râu trừng mắt: "Tạo phản hết rồi, chuyện lớn như vậy, sao con bé không nói một tiếng mà đã gả cho một lão già như thế chứ."
Thời Trạch im lặng nói: "Thực ra cậu thanh niên đó cũng không tệ lắm."
Dù sao, cuộc điện thoại chiều nay, ông cụ đã mắng chửi suốt hai mươi phút, đầu dây bên kia vẫn hỏi một câu: "Mấy giờ ông ngoại đến sân bay? Cháu và Yêu Yêu sẽ đến đón ông."
"Cậu thanh niên? Con đã thấy cậu thanh niên nào ba mươi tuổi chưa?" Thời Tranh dừng bước: "Đồng chí già thì có!"
Thời Trạch: "..."
Hai người đi hết đường đến ga đến, điện thoại của Thời Tranh vang lên, nhìn thấy số điện thoại gọi đến, ông cụ khó chịu bắt máy: "A lô!"
"Ông ngoại?"
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói trong trẻo.
Thời Tranh sửng sốt, giọng điệu ngay lập tức dịu lại: "Là Yêu Yêu à?"
"Là con." Minh Lệ cầm điện thoại của Tống Cẩn Nghiên, thò đầu ra ngoài cửa sổ: "Chúng con đang đợi ông ở bãi đậu xe, con gửi vị trí cho ông, ông xuống được không ạ?"
"Được."
Nhìn sắc mặt ông cụ thay đổi còn nhanh hơn lật sách, Thời Trạch nhịn cười nói: "Đi thôi, con đưa cha qua đó."
Từ xa, nhìn thấy bóng dáng hai người, Minh Lệ liền mở cửa xe, như chú chim nhỏ bay ra ngoài.
"Ông ngoại, cậu!"
Cho dù ông cụ có đầy bụng lửa giận, khi nhìn thấy Minh Lệ, cũng tiêu tan hơn phân nửa, ánh mắt u ám của Thời Tranh chỉ có thể đặt lên người đàn ông phía sau cô.
Tống Cẩn Nghiên gật đầu theo Minh Lệ, ôn hòa nói: "Hành lý cứ để cháu."
Mấy người lên xe, chú Ngô nhìn thấy sếp nhường hàng ghế sau cho hai người họ, tự mình mở cửa ngồi lên hàng ghế trước.
Cả đường đi mọi người đều rất im lặng, như sắp có bão tố ập đến.
"Đây là đi đâu?" Tuy Thời Tranh ít khi đến Kinh Thành nhưng cũng biết đây không phải đường về nhà cháu gái.
Minh Lệ: "... Nhà hiện tại đang ở."
Trong nháy mắt, trái tim Thời Tranh như bị tắc nghẽn.
Nửa tiếng sau, về tới Ngự Đình.
"Ông ngoại, là con tự nguyện, Tống Cẩn Nghiên không lừa con, thật sự không có!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Lệ nghiêm túc nhấn mạnh, lại nhìn về phía Thời Trạch như cầu cứu: "Cậu, cậu mau khuyên ông ngoại đi!"
Bầu không khí dần ngưng đọng, dì Đổng lặng lẽ tiến lên rót trà, bị Tống Cẩn Nghiên giành lấy.
Dì ấy kinh ngạc nhìn người đàn ông quý phái cúi người, rót trà cho hai người trên ghế sofa.
Tống Cẩn Nghiên: "Cũng là lỗi của cháu, cháu hơn Yêu Yêu mười tuổi, trong chuyện này là cháu đã không giữ được lễ tiết, xin lỗi."
"Ôi, kết hôn cũng đã kết rồi, hai người trẻ tuổi đều bằng lòng, cha cũng bớt giận đi." Thời Trạch giúp ông cụ xoa dịu.
Khuôn mặt lạnh lùng của Thời Tranh vẫn không dịu xuống: "Cũng không phải tôi quá bất mãn với cậu, chỉ là tôi không muốn Yêu Yêu tiếp tục ở lại Kinh Thành, không muốn con bé dính dáng gì đến nhà họ Tống các người nữa!"
"Ông ngoại!" Minh Lệ lắc tay áo ông cụ: "Những chuyện này không liên quan gì đến anh ấy, là con..."
Thời Tranh liếc mắt nhìn qua, Minh Lệ rụt cổ lại, không dám nói gì nữa.
Tống Cẩn Nghiên ngồi bên cạnh lại rót trà cho ông cụ.
"Cháu hiểu tâm trạng của ông, nhưng điều cháu nghĩ đến không gì khác ngoài hạnh phúc của Yêu Yêu. Cháu xin hứa với ông, cháu sẽ khiến cô ấy hạnh phúc."
Thời Tranh nhìn chằm chằm anh hồi lâu, cười lạnh: "Lời này Tống Thành Duệ cũng đã từng nói trước mặt tôi, ai biết hai chú cháu các cậu có phải cùng một loại người không chứ."
"Cháu đang soạn thảo thỏa thuận hôn nhân với Yêu Yêu, sẽ tiến hành công chứng theo trình tự pháp luật nghiêm ngặt." Tống Cẩn Nghiên nói: "Nếu vì lỗi của cháu mà Yêu Yêu muốn ly hôn, cháu sẽ ra đi tay trắng, ông thấy vậy có được không?"
Căn phòng lập tức im lặng.
Minh Lệ sững sờ, cô khó tin lắc đầu, vội vàng nói: "Ông ngoại, đừng như vậy, con..."
Thời Tranh đột nhiên cười lớn: "Được, chỉ vì điểm này, tôi sẽ xem như cậu còn khá đàn ông." Ông xoa đầu cháu gái: "Cháu im miệng."
Trong lòng Minh Lệ vẫn lo lắng, cảm thấy Tống Cẩn Nghiên bị điên rồi.
Cô thà rằng ông ngoại đánh anh một trận còn hơn để anh đưa ra lời hứa như vậy.
Nhưng đã không còn ai chú ý đến cô nữa.
Thời Tranh đứng dậy vỗ vai Tống Cẩn Nghiên: "Đi, lấy rượu ngon trong nhà ra, chúng ta uống một bữa ra trò."
Tống Cẩn Nghiên gật đầu.
Minh Lệ lại giật giật khóe mắt. Tuy cô không biết tửu lượng của Tống Cẩn Nghiên thế nào, nhưng cô biết tửu lượng của ông ngoại và cậu mình!
Cô lo lắng đi theo, kéo tay Tống Cẩn Nghiên.
Anh cúi người hỏi: "Sao vậy."
Minh Lệ lắc đầu mạnh: "Đừng uống, anh sẽ say đấy!"
Tống Cẩn Nghiên nhìn cô cười: "Không sao đâu."
Minh Lệ lo lắng đến mức dậm chân tại chỗ.
Cô phồng má ngồi vào bàn ăn, nhìn ông ngoại mình bày ra tư thế không say không về, đau đớn ôm đầu.
Thời gian dần trôi đến chín giờ tối.
Minh Lệ kinh ngạc nhìn ông ngoại mặt đỏ bừng, cậu thì đã gục xuống bàn từ lâu.
Chỉ có Tống Cẩn Nghiên vẫn ngồi ngay ngắn, ngoài ánh mắt luôn lặng lẽ đặt trên mặt cô thì trông anh chẳng có gì khác thường.
Minh Lệ thầm khâm phục trong lòng.
"Thôi thôi đừng uống nữa!" Cô giật lấy chai rượu trong tay ông ngoại, gọi dì Đổng cùng tới dọn rượu và thức ăn trên bàn.
Mãi đến khi đưa được ông ngoại và cậu vào phòng riêng đã được thu xếp xong xuôi, Minh Lệ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô đi đến trước mặt Tống Cẩn Nghiên.
Vì da anh trắng nên khi uống rượu cũng không đỏ mặt, tuy vậy nhưng mặt anh vẫn hơi ửng hồng.
Đôi mắt trong veo như nước hồ vì hơi men say mà càng thêm mơ màng.
Ánh mắt Minh Lệ vô thức rơi vào môi anh. Môi anh rất đẹp, vừa mỏng vừa nhạt, khi chạm vào cũng thật ấm áp.
Nhận ra mình đang nghĩ gì, Minh Lệ lắc đầu khó tin: "Anh, anh sao rồi? Còn đứng dậy được không?"
Tống Cẩn Nghiên nhìn cô, gật đầu.
Thấy anh có thể tự mình đứng dậy, trái tim đang treo lơ lửng của Minh Lệ cuối cùng mới hạ xuống: "Tửu lượng của anh tốt thật đấy, có thể một mình đánh bại cả ông ngoại và cậu tôi!"
Tống Cẩn Nghiên vẫn nhìn cô, không nói gì.
Minh Lệ lại bắt đầu lo lắng, dìu cánh tay Tống Cẩn Nghiên: "Hay là tôi dìu anh vào phòng nhé."
Tống Cẩn Nghiên không phản đối.
Đi đến cửa phòng anh thường ngủ, Minh Lệ bật đèn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô kinh ngạc há miệng: "Ơ, giường đâu rồi? Tối nay anh không ngủ ở đây sao?"
Tống Cẩn Nghiên dựa vào cửa.
Anh đột nhiên đưa tay, kéo Minh Lệ về phía phòng ngủ chính phía đối diện, không quên đóng cửa lại.
Trong lúc trời đất quay cuồng, Minh Lệ bị ấn vào cửa.
Tống Cẩn Nghiên vùi mặt vào cổ cô, hơi thở của anh khiến toàn thân cô run rẩy.
"Chỉ mới chạm vào đã căng thẳng như thế." Anh cười khẽ: "Vậy sau này phải làm sao đây."
Minh Lệ hơi hoang mang, luôn cảm thấy anh không nói gì tốt đẹp.
"Giường trong phòng anh không còn nữa." Cô cứng giọng nói.
"Là tôi bảo dì Đổng dọn đi đấy." Giọng anh thoáng mơ hồ, tiếp tục dựa vào cổ cô thở.
"Hả?" Đầu óc Minh Lệ gần như nổ tung: "Vậy anh..."
"Tôi ngủ ở đây." Tống Cẩn Nghiên nói.
Đầu óc Minh Lệ hoàn toàn choáng váng, cổ họng cô cũng hơi khô.
Cô vô thức nắm chặt vạt váy: "... Có phải anh say rồi không."
Đáp lại cô là một tiếng cười khẽ.
Tống Cẩn Nghiên ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đờ đẫn, có vẻ không nhìn rõ ràng.
Anh bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Ông ngoại đang ở đây, ngủ riêng thì ra thể thống gì."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận