Tiếng ồn ào xung quanh lập tức biến mất.
Minh Lệ ngẩn người, cô không nhắm mắt, đôi đồng tử đen láy phải đối mặt với ánh nhìn của Tống Cẩn Nghiên.
Ở khoảng cách gần trong gang tấc, anh nhìn chằm chằm vào cô, dường như đang muốn lên án cô vì đã không nghe lời khi vẫn mở mắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nụ hôn trên môi không đi quá sâu, chỉ như một cái chạm nhẹ, một sự mơn trớn ngắn ngủi.
Nhưng nụ hôn ấy lại mang theo một dòng điện chạy qua toàn thân Minh Lệ khiến cô tê dại.
Ngay cả hơi thở của cô cũng run rẩy theo.
"Yêu Yêu, em đang căng thẳng đấy." Tống Cẩn Nghiên lùi lại một chút, hơi thở của anh quấn chặt lấy cô, anh dùng tay nâng cằm cô lên xoa nhẹ, nhỏ giọng trò chuyện với cô.
Nhưng Minh Lệ không còn nghe được anh đang nói gì nữa.
Môi, má anh đều dính son của cô, thậm chí cả người anh cũng phảng phất mùi hương hoa hồng trên người cô.
Suốt mười năm qua, cô luôn gọi người đàn ông này là chú nhỏ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảm giác cấm kỵ mãnh liệt ập đến, cứ như thể cô đã phạm phải điều gì đó không nên.
"Không phải chứ, còn nhập tâm nữa à?" Mới đầu Mạnh Tụng còn vui vẻ xem trò, nhưng thấy hai người thân mật không thèm để ý tới ai, anh ấy lại cảm thấy chua xót.
Bị câu nói của anh ấy dọa tới, Minh Lệ bỗng chốc hoàn hồn.
Tống Cẩn Nghiên cũng buông tay, liếc mắt nhìn qua một cái rồi quay đi.
Mạnh Tụng: "..."
Anh ấy chột dạ, không biết bây giờ rút lui còn kịp không.
Minh Lệ rút một tờ giấy ăn, đưa cho Tống Cẩn Nghiên.
Người sau nhìn cô vài giây, sau đó cười nhẹ, nhận lấy khăn giấy rồi từ tốn lau môi.
Cô cảm thấy mặt mình như sắp nổ tung, lại nhanh chóng rời mắt, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Có thể chơi ván tiếp theo rồi chứ?"
Cô chỉ không biết, tất cả mọi người ở đây đều là cao thủ, Tạ Chu nhìn con cáo già đằng sau cô, nhất thời có chút hối hận.
Có phải anh ấy đã gián tiếp giúp người ta đạt được mục đích rồi không?
May mắn thay, vận may của những ván sau cuối cùng cũng đã trở lại, Minh Lệ không thắng cũng chẳng thua, ngồi một bên xem mọi người cấu xé lẫn nhau.
Tạ Chu phía bên kia bày ra lắm thủ đoạn lại liên tiếp gặp xui xẻo, đá phải tấm sắt mang tên Tịch Mục Thừa.
"Thử thách, tôi chọn thử thách!" Tạ Chu lớn tiếng nói: "Nói đi, tôi không giống một số người nào đó, có muốn tôi và Nhược Nhược hôn kiểu Pháp không?"
Lời này ám chỉ ai không cần nói cũng biết, Minh Lệ lặng lẽ trừng mắt nhìn anh ấy.
"Được đấy, hôn kiểu Pháp."
Tịch Mục Thừa hất cằm về phía Mạnh Tụng: "Hai người hôn đi."
Tạ Chu: "..."
Anh ấy khịt mũi: "Tôi cũng kén chọn đấy được không?" Anh ấy nịnh nọt cười nói: "Hôn má thôi được không?"
Mạnh Tụng bày ra vẻ mặt kinh hãi: "Cậu tránh xa tôi ra!"
"Đến đây, chỉ hôn một cái thôi, anh Mạnh sợ gì chứ?"
"Tịch Mục Thừa, cậu chỉnh cậu ấy thì liên quan gì đến tôi!"
Nhìn thấy từng người một lần lượt gặp xui xẻo, tâm trạng Minh Lệ vô cùng thoải mái, cô xem xét thời gian, đã chín giờ bốn mươi.
Cô kéo tay áo Tống Cẩn Nghiên.
Từ nãy đến giờ, cô không hề quay đầu lại, có việc gì thì đưa tay ra sau đẩy anh một cái.
Tống Cẩn Nghiên nhìn chiếc cổ thon thả của cô, ghé sát hỏi: "Muốn về đi ngủ rồi sao?"
"Ừ." Cô vẫn không nhìn anh.
"Vậy thì về nhà thôi."
Bên kia vẫn đang ồn ào, Tống Cẩn Nghiên đã đứng dậy, nói với mọi người: "Chúng tôi đi trước đây."
"Đi đâu?" Tạ Chu đã quen với lối sống về đêm, anh ấy trợn mắt há mồm hỏi lại: "Mới mấy giờ chứ?"
"Về nhà nghỉ ngơi." Tống Cẩn Nghiên nhận lấy chiếc áo khoác được đưa tới bên cạnh, lại khoác lên người Minh Lệ: "Không tiếp tục nữa."
Tất cả mọi người: "..."
Vương Nhược Nhược phì cười: "Hai người sống theo giờ giấc của trường mẫu giáo à?"
Tịch Mục Thừa cũng khá khó chịu, chế nhạo: "E rằng đây là giờ giấc của viện dưỡng lão cơ."
"Mười giờ không phải nên đi ngủ rồi sao." Minh Lệ không hiểu chuyện gì, dụi mắt nói.
Cả phòng bao đột nhiên yên tĩnh mất vài giây.
Có người đang âm thầm nghiến răng.
Hóa ra con cáo già này vội vàng chạy về sớm là do mười giờ phải về nhà dỗ vợ ngủ! Tống Cẩn Nghiên kiếm đâu ra một cô vợ ngoan ngoãn như vậy chứ!
Minh Lệ: "Đi không?"
"Ừ." Tống Cẩn Nghiên mỉm cười.
Anh lịch sự chào tạm biệt những người còn lại rồi dẫn cô rời đi.
Tịch Mục Thừa nhếch mép: "Thật đúng là hết thuốc chữa."
Mạnh Tụng liếc anh ấy: "Cậu ghen tị cái gì."
"Có gì đáng ghen tị chứ." Tịch Mục Thừa cười lạnh.
Tạ Chu ôm Vương Nhược Nhược: "Ghen tị vì người ta có vợ đó."
Tịch Mục Thừa: "Nhạt nhẽo."
Minh Lệ sinh hoạt rất điều độ, từ lúc lên xe, mí mắt cô đã bắt đầu sụp xuống.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cô liền hiện lên cảm giác ấm áp khi Tống Cẩn Nghiên hôn cô.
Tai lại bắt đầu nóng lên.
Cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, nhưng cô không muốn để mọi người nhìn thấy sự yếu đuối của cô, trông cô giống như một người mới vào nghề rất dễ bị người khác nắm bắt vậy.
Về đến nhà, Minh Lệ cởi áo khoác, cô nghĩ một chút rồi vẫn nói: "Tôi đi tắm rồi đi ngủ đây."
Tống Cẩn Nghiên đi sau cô một bước đột nhiên gọi cô lại: "Yêu Yêu."
"... Hả?" Minh Lệ ngơ ngác quay người lại.
Tống Cẩn Nghiên nhìn chằm chằm vào mặt cô, hỏi: "Em không thích sao?"
Minh Lệ giả vờ ngốc nghếch: "Không thích cái gì?"
Anh thẳng thắn nói: "Chuyện tôi hôn em."
"Haha." Minh Lệ cố tỏ ra thoải mái: "Đương nhiên, đương nhiên là không rồi, có gì đâu..."
"Ừ." Tống Cẩn Nghiên gật đầu: "Vậy lần sau chúng ta có thể trao đổi sâu hơn, để em có trải nghiệm tốt hơn."
Minh Lệ: "..."
"Lần sau hẵng nói."
Nói xong, cô chạy một mạch vào phòng, đóng cửa lại, cô nhìn về phía trước rồi thở hắt ra.
Cô thầm trách mình vô dụng…
Nếu không thì tại sao chỉ có mình cô không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi, vẫn cần thời gian để thích nghi chứ!
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã vài ngày trôi qua.
Mấy ngày gần đây, Tống Cẩn Nghiên rất bận, không có nhiều thời gian ở nhà, cái "lần sau" mà anh nói dường như cũng không có thời hạn.
Minh Lệ căng thẳng suốt mấy ngày, cuối cùng cũng dần thả lỏng.
Chiều thứ Sáu cô không có tiết học, Minh Lệ đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Lúc đó, cô đang ngồi trước máy tính chuẩn bị bài tập về nhà, không nhìn người gọi đến liền bắt máy: "A lô."
"Yêu Yêu, là cha đây."
Khóe môi Minh Lệ mím lại.
Cô rất ít khi nhớ đến người "cha" này, đối với cô, Minh Tung chẳng qua chỉ là người cho cô sự sống và thân phận mà thôi.
Ngoài ra, không còn thứ gì khác.
"Có chuyện gì?"
Minh Tung: "Con và Tống Cẩn Nghiên đăng ký kết hôn, chuyện lớn như vậy, sao con không nói với cha một tiếng?"
"Bây giờ không phải ông đã biết rồi sao." Minh Lệ di chuyển chuột, trả lời qua loa.
Minh Tung hít một hơi thật sâu, không thể tin nổi: "Con làm vậy thì Thành Duệ phải làm sao bây giờ? Cha và Thiệu Chương hợp tác nhiều năm như vậy, con muốn cha phải ăn nói với ông ta thế nào đây?"
"Không phải ông còn một đứa con gái nữa sao? Vừa hay hai người họ cũng đang yêu nhau mà."
"Hồ đồ!" Minh Tung quát lạnh: "Yêu Yêu, con quá trẻ con, quá không hiểu chuyện."
"Chưa nói đến chuyện tình cảm suốt mười năm giữa con và Thành Duệ, con có biết tại sao Tống Cẩn Nghiên lại cưới con không? Cậu ta xảo quyệt, thích tranh danh đoạt lợi, từ trước đến nay luôn đấu đá với Thiệu Chương..."
Chút kiên nhẫn cuối cùng của Minh Lệ dần biến mất.
Giọng điệu nói chuyện của Minh Tung lại một lần nữa khiến cô nhớ lại "sự giáo dục" mà Tống Thành Duệ dành cho cô suốt mười năm, tuy cô đã không còn tức giận vì điều này nữa.
Nhưng cô lại không thể nghe bất cứ ai nói xấu về Tống Cẩn Nghiên như vậy: "Anh ấy thế nào tôi cũng chấp nhận gả, ông quản nhiều vậy làm gì?"
"Con..." Đầu dây bên kia tức đến nghẹn lời: "Sao con lại giống hệt như mẹ con vậy?”
Ánh mắt Minh Lệ lạnh lùng: “Ông cũng xứng nhắc đến bà ấy sao?"
Minh Tung im lặng. Ông ta biết mình lỡ lời, dịu giọng nói: "Cuộc hôn nhân không được gia đình ủng hộ, sẽ không thể nào bền vững được."
"Lần này con quá bướng bỉnh, đợi đến khi con chịu thiệt thòi rồi quay lại tìm cha, cha cũng không giúp được con đâu."
Minh Lệ đã hết kiên nhẫn, trực tiếp cúp máy. Khi nhìn lại màn hình, cô đã không còn tâm trạng để tập trung nữa.
Một lúc lâu sau.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, nhìn thấy người gọi đến, Minh Lệ bắt máy.
"Yêu Yêu, có thể tôi cần đến sự giúp đỡ của em." Đầu dây bên kia, giọng Tống Cẩn Nghiên thoáng ngập ngừng.
"Gì vậy?"
"Ông ngoại." Tống Cẩn Nghiên cân nhắc từ ngữ: "Có thể sẽ tìm tôi tính sổ."
Ông ngoại... Ông ngoại sao?
Minh Lệ phản ứng lại, suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế.
Từ sau khi Thời Tranh về Nghi Thành nói muốn tìm cậu để bàn bạc thì không quay lại Kinh Thành nữa.
Hai hôm trước, Minh Lệ có gọi video với ông một lần, mấy lần lời nói đến miệng rồi lại không dám nói ra.
Mà vừa rồi, Minh Tung biết chuyện, điều này chứng tỏ ông ngoại chắc chắn cũng đã biết!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận