Đối mặt với lời mời của Bạc Kiêu Văn, tim Lê Sơ Nguyệt bỗng chốc lỡ vài nhịp.
Ra ngoài cùng anh sao?
Vừa chợt nghĩ đến điều đó, cô nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là 11 giờ 52 phút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ký túc xá của trường sẽ đóng cửa đúng 12 giờ đêm, hơn nữa sau thời điểm đó sinh viên không được phép ra vào nữa.
Nếu bây giờ cô nhận lời, tối nay cô chắc chắn sẽ phải ở bên ngoài. Với mối quan hệ giữa hai người, dù sắp xếp thế nào thì cũng khó tránh khỏi cảm giác khó xử.
Rõ ràng, Lê Sơ Nguyệt chưa chuẩn bị tâm lý cho tình huống này.
Khoảnh khắc đó, cô gần như không cần suy nghĩ, liền nói: "Anh Bạc, hôm nay muộn quá rồi, không tiện lắm. Cảm ơn ý tốt của anh."
"Ồ?"
Bạc Kiêu Văn thoáng ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ được câu trả lời này. Trong ký ức của anh, dường như chưa từng có ai từ chối anh, đặc biệt là phụ nữ.
Sau chút bất ngờ, anh nhếch môi cười nhạt, giọng điệu lãnh đạm: "Vậy được, cô nghỉ ngơi sớm đi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thực ra Bạc Kiêu Văn cũng không mấy bận tâm. Có lẽ anh còn chưa thực sự thích cô gái này, mà chỉ đơn thuần coi cô như một mục tiêu muốn chinh phục.
Cô giống như chú thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn đã nằm trong tầm ngắm của anh. Chỉ khác là ngoài sự ngoan ngoãn, chú thỏ này còn toát lên vẻ kiêu ngạo đầy thú vị.
Sau khi cúp máy, Lê Sơ Nguyệt nhìn màn hình điện thoại vừa tắt đi, trong lòng bỗng thoáng qua chút hối hận khó tả.
Hôm nay cô từ chối lời mời của anh, liệu có phải đã đánh mất cơ hội nào đó không?
Nhưng ý nghĩ nhỏ nhoi ấy nhanh chóng bị cơn buồn ngủ cuốn trôi. Lê Sơ Nguyệt đã thiếp đi lúc nào không hay.
***
Sáng hôm sau.
Khi mở mắt ra, đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng. Đây là lần hiếm hoi Lê Sơ Nguyệt dậy muộn như vậy.
Hồi năm nhất và năm hai, trường yêu cầu sinh viên ngành biểu diễn phải dậy sớm tập luyện, gần giống như tập thể dục buổi sáng, với chế độ quản lý rất nghiêm ngặt.
Lê Sơ Nguyệt vốn là người có tính kỷ luật cao. Ngoại trừ cuối tuần, ngày nào cô cũng dậy sớm đến phòng tập để rèn luyện kỹ năng cơ bản.
Thói quen này được cô duy trì đến tận bây giờ, dù hiện tại đã nghỉ đông và không còn ai giám sát.
Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản xong, cô thay bộ đồ tập, để mặt mộc rồi đi thẳng đến phòng tập trong khu giảng đường.
Tháng một ở Bắc Kinh, thời tiết đã xuống dưới 0 độ. Lê Sơ Nguyệt khoác chiếc áo phao dài, cô vừa chạy vừa thở ra làn khói trắng trong cái lạnh giá của mùa đông.
Giảng đường vắng tanh trong kỳ nghỉ đông. Tiếng bước chân của cô vang vọng trên cầu thang khiến không gian như rộng lớn hơn.
Khoảnh khắc đó, Lê Sơ Nguyệt bỗng có cảm giác như mình là người đang sở hữu trọn cả tòa nhà này.
Nhưng khi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tập ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ.
Trước gương lớn của phòng tập, xuất hiện bóng lưng của một người đàn ông lạ mặt.
Lê Sơ Nguyệt chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này ở trường trước đây.
Dựa vào vóc dáng, người đàn ông cao ráo, gầy nhưng khỏe mạnh, cúi đầu bấm điện thoại nên chưa thấy rõ mặt.
Theo lý mà nói, những người thường sử dụng phòng tập này đều là sinh viên cùng chuyên ngành và bọn họ đã quá quen mặt nhau.
Hơn nữa, bây giờ đang là kỳ nghỉ đông, càng khó có khả năng đây là sinh viên khoa khác.
Lòng cảnh giác lập tức dâng lên, Lê Sơ Nguyệt nghiêm giọng hỏi: "Anh là ai? Đang làm gì ở đây?"
Nghe thấy tiếng người nói, người đàn ông chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, toát ra vẻ bình thản.
Lê Sơ Nguyệt ngẩn người. Người đàn ông này không chỉ tuấn tú mà còn trông quen thuộc, như thể cô đã gặp ở đâu đó.
Anh ấy mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, chân thành: "Tôi đến đây để học."
Lê Sơ Nguyệt càng lúc càng thắc mắc.
Với thái độ cẩn thận, cô liên tiếp đặt một loạt câu hỏi: "Anh có bằng chứng gì chứng minh là đang đến đây học tập không? Ai dẫn anh tới đây? Có thể cho tôi tôi xem chứng minh thư của anh được không?"
Cô vừa dứt lời thì cánh cửa phòng học phía sau khẽ vang lên một tiếng "két".
Quay đầu nhìn lại thì cô nhìn thấy có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, tay xách hai túi giấy Starbucks đang vội vã bước vào.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đi thẳng tới chỗ người đàn ông, vừa thở dốc vừa mỉm cười: "Anh Đình Thư, cà phê của anh đây."
"Đình Thư? Anh Đình Thư?"
Lê Sơ Nguyệt khựng lại. Cái tên này nghe quen quá. Cô nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông, rồi bất chợt nhớ ra.
Đây chẳng phải là Ôn Đình Thư – ngôi sao hạng A đang rất nổi tiếng sao?
Ôn Đình Thư nổi tiếng đến mức nào à? Đến mức ngay cả một người không mấy quan tâm đến làng giải trí như Lê Sơ Nguyệt cũng thường xuyên nghe thấy tên anh ấy trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Lê Sơ Nguyệt lén liếc nhìn anh ấy thêm lần nữa.
Ở ngoài đời, anh ấy trông còn tinh tế hơn trên màn ảnh, dáng vóc cũng thanh mảnh hơn. Khí chất của anh ấy hoàn toàn phù hợp với tên gọi – tao nhã, ôn hòa, dịu dàng như ngọc.
Lê Sơ Nguyệt chợt nhớ lại lời cô giáo chủ nhiệm nói tối qua: gần đây có một đoàn làm phim đang chuẩn bị quay phim về Côn khúc, các diễn viên chính sẽ đến trường học để luyện tập.
Có lẽ Ôn Đình Thư chính là một trong những người đến "học".
Nghĩ lại thái độ vừa rồi của mình, cô không khỏi cảm thấy áy náy: "Thật xin lỗi, anh có phải là Ôn Đình Thư không ạ?"
"Đúng vậy." Ôn Đình Thư khẽ cười: "Thế bây giờ cô có còn muốn xem chứng minh thư của tôi nữa không?"
Lê Sơ Nguyệt vội vàng lắc đầu: "Dạ không cần nữa ạ."
Ôn Đình Thư chỉ vào cô gái buộc tóc đuôi ngựa ở bên cạnh rồi giới thiệu: "Đây là trợ lý của tôi, Tiểu Mã."
Anh ấy ngừng lại một chút rồi giải thích một cách kiên nhẫn: "Trong hai tháng tới, tôi sẽ học một số kiến thức cơ bản về Côn khúc tại trường cô. Rất mong được cô giúp đỡ."
"Anh Ôn, anh khách sáo quá rồi." Lê Sơ Nguyệt đáp lại bằng giọng điệu lịch sự.
Cô vừa dứt lời, ngoài cửa lại vang lên tiếng động, một nhóm người nối đuôi nhau bước vào.
Người phụ nữ đi đầu có mái tóc ngắn ngang tai, trông sắc sảo và chuyên nghiệp, đúng chuẩn hình mẫu "quản lý".
Cô ta đi thẳng tới chỗ Ôn Đình Thư mà không để ý đến Lê Sơ Nguyệt: "Đình Thư, viện trưởng Chu đang đợi cậu ở trong văn phòng. Chúng ta nên qua đó chào hỏi trước."
"Được." Ôn Đình Thư gật đầu.
Sau đó, cả nhóm lại nối đuôi nhau rời khỏi phòng.
Ôn Đình Thư đi cuối cùng, được cả đoàn người vây quanh. Đến cửa, anh ấy bất ngờ quay đầu lại, nhìn thẳng vào Lê Sơ Nguyệt: "Bạn học, cô tên là gì?"
Câu hỏi của anh ấy khiến mọi người trong đoàn, khoảng 7-8 người đồng loạt quay đầu lại nhìn cô.
Bầu không khí trong phòng tập bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Lê Sơ Nguyệt bình tĩnh đáp: "Tôi là Lê Sơ Nguyệt, sinh viên năm ba ngành biểu diễn Côn khúc."
Ôn Đình Thư gật đầu, cười nhẹ: "Rất vui được gặp cô, bạn học Lê. Hẹn gặp lại cô sau."
Đợi nhóm người rời đi, phòng tập lại chìm trong yên tĩnh.
Lê Sơ Nguyệt đứng tại chỗ, lặng lẽ lắc đầu.
Dù đã từng tham gia nhiều buổi biểu diễn, gặp qua không ít nghệ sĩ lớn nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một ngôi sao hạng A như vậy.
Người vốn chỉ nhìn thấy trên màn ảnh bỗng dưng xuất hiện ngay trước mắt, cảm giác thật sự không thực tế chút nào.
Nhưng chỉ một thoáng suy nghĩ, cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục luyện tập như thường lệ.
***
Gần trưa, Lê Sơ Nguyệt rời khỏi phòng tập, định tới căn tin gần cổng trường ăn trưa.
Tết Nguyên Đán đã đến rất gần, khắp nơi tràn ngập không khí lễ hội, đèn lồng đỏ treo rực rỡ khắp phố phường.
Dọc đường đi, các cửa hàng ven đường cũng bắt đầu bày bán câu đối, đèn lồng và những món đồ trang trí Tết khác.
Lê Sơ Nguyệt chợt nhớ ra, lần trước khi làm đạo cụ sân khấu, cô còn để thừa khá nhiều giấy, mực, bút lông ở trong phòng.
Nhân lúc rảnh rỗi, cô quyết định tự tay viết vài câu đối Tết để tặng bạn bè.
Sau khi ăn trưa xong, cô trở về ký túc xá, trải tấm giấy đỏ ánh vàng lên bàn.
Hồi nhỏ, cô từng học viết thư pháp từ bà ngoại. Nét chữ của cô không phải thuộc hàng xuất sắc nhưng cũng đủ tinh tế và thanh thoát.
Tuy vậy, câu đối Tết chỉ cần mang không khí vui vẻ, chứ không nhất thiết phải là kiệt tác nghệ thuật.
Lê Sơ Nguyệt vừa tra những câu chúc Tết trên mạng, vừa cẩn thận đặt bút xuống tấm giấy đỏ. Càng viết, cô càng quên cả thời gian.
Mùa đông, trời tối rất sớm. Chưa đến năm giờ chiều, bầu trời đã bắt đầu chuyển sang một màu đen thẫm.
Cô đứng dậy xoa xoa cần cổ mỏi nhừ, vươn vai thư giãn, rồi nhìn lại thành quả cả buổi chiều của mình, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.
Cô cẩn thận xếp từng tấm câu đối lại, vừa xếp vừa nghĩ: một bức sẽ dán trước cửa phòng ký túc xá, một bức khác sẽ gửi tặng y tá Phương ở viện dưỡng lão.
Thậm chí, vài ngày nữa khi đến nhà họ Bạc để hát Côn khúc cho bà cụ, cô cũng có thể mang theo một bức để tăng thêm không khí vui tươi.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn bỗng rung lên, làm cả mặt bàn khẽ rung chuyển.
Lê Sơ Nguyệt cúi người cầm lấy điện thoại, màn hình hiện lên cái tên "Chung Du".
Cô bắt máy, giọng cười sảng khoái của Chung Du đã vang lên trước: "Tiểu Nguyệt, cậu đang làm gì thế?"
"Mình đang viết câu đối Tết, lát nữa sẽ dán ở cửa phòng ký túc." Lê Sơ Nguyệt vừa trả lời vừa ngồi xuống tiếp tục công việc.
"Wow, vậy nhớ để lại cho mình hai bức nhé. À, Tết này cậu ở lại Bắc Kinh đúng không? Hay đến nhà mình chơi đi, nhà mình đông vui lắm!"
Đối với lời mời nhiệt tình của Chung Du, Lê Sơ Nguyệt chỉ biết khéo léo từ chối: "Không cần đâu, mình cũng có người thân ở Bắc Kinh."
"Vậy thì tốt, đỡ phải ở một mình. Trường học giờ chắc cũng vắng lắm nhỉ?"
"Ừ, nghỉ đông rồi nên chẳng còn mấy người."
Nhớ đến chuyện sáng nay gặp ngôi sao nổi tiếng, Lê Sơ Nguyệt liền nói: "À đúng rồi, Du Du, đoán xem sáng nay mình gặp ai ở phòng tập?"
Chung Du thắc mắc: "Trường mình còn ai khiến cậu ngạc nhiên vậy?"
"Là Ôn Đình Thư." Giọng Lê Sơ Nguyệt vô thức hạ thấp.
"Cái gì?" Giọng Chung Du bên kia gần như hét lên: "Ôn - Đình - Thư? Là Ôn Đình Thư mà mình biết đúng không?"
"Ừ, chính là nam diễn viên nổi tiếng đó. Anh ấy nói đến trường mình học Côn khúc để chuẩn bị cho bộ phim mới."
"Trời ơi! Ngoài đời anh ấy có đẹp trai không? Có đẹp hơn trên tivi không? Anh ấy còn từng lọt top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới đó!"
Chắc vì quá phấn khích, Chung Du vô tình nhấn nhầm nút nào đó khiến cuộc gọi bị ngắt.
Nghe tiếng "tút tút" trong ống nghe, Lê Sơ Nguyệt bật cười lắc đầu.
Khi cô chuẩn bị gọi lại, điện thoại đã kêu lần nữa.
Cô bắt máy, tự nhiên tiếp tục chủ đề khi nãy: "Ôn Đình Thư ấy à, ngoài đời thật sự rất đẹp trai, còn có cảm giác nổi bật và cuốn hút hơn cả trên màn ảnh."
Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng.
Một lát sau, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên: "Cô vừa nói ai đẹp trai?"
Hơi thở của Lê Sơ Nguyệt như khựng lại.
Cô liếc nhanh màn hình, số điện thoại quen thuộc đến mức cô không thể quen thuộc hơn – là Bạc Kiêu Văn.
Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích: "À, không có gì đâu, tôi đâu có nói gì."
Đầu dây bên kia, giọng Bạc Kiêu Văn vẫn trầm ổn, không chút thay đổi: "Hôm nay còn sớm, ăn tối với tôi được không?"
Lê Sơ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, anh đã tiếp lời: "Tôi đảm bảo sẽ đưa cô về trước giờ ký túc xá đóng cửa."
"À…" Lê Sơ Nguyệt bất giác bật cười: "Được, khi nào đi?"
"Bây giờ."
"Bây giờ?" Lê Sơ Nguyệt sững sờ nhưng giọng anh nghe không giống như đang đùa.
Trong điện thoại, Bạc Kiêu Văn nói thêm, giọng vẫn điềm tĩnh: "Xe tôi đậu ở cổng sau của trường, ngay gần ký túc xá của cô."
"Vậy được." Sau khi cúp máy, Lê Sơ Nguyệt mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Những buổi hẹn bất ngờ thế này luôn khiến người ta dễ lúng túng.
Thường ngày, cô hay để mặt mộc vì công việc biểu diễn vốn yêu cầu phải trang điểm đậm. Nhưng lần này, đi ăn tối với Bạc Kiêu Văn, cô không muốn trông mình quá nhạt nhòa.
Đứng trước tủ quần áo, cô phát hiện toàn bộ đều là những bộ đồ đơn giản, không có kiểu dáng hay màu sắc nổi bật nào.
Sau một lúc do dự, cô quyết định không cố gắng nữa. Cô vẫn mặc áo len dày và quần dài như thường ngày, không trang điểm mà rời khỏi phòng.
Có lẽ càng cố làm gì đó càng dễ thất vọng. Chi bằng cứ là chính mình thì thoải mái hơn.
Khi bước ra ngoài, cô phát hiện tuyết đã bắt đầu rơi.
Không biết tuyết rơi từ khi nào nhưng trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết không dày cũng không mỏng, bước chân đi qua sẽ để lại những dấu chân rõ nét. Thời tiết như vậy rất thích hợp để nặn người tuyết.
Vừa ra đến cổng trường, cô đã nhìn thấy chiếc SUV màu đen quen thuộc – chiếc Rolls Royce Cullinan của Bạc Kiêu Văn.
Cô bước thẳng đến đó, không ngờ anh lại mở cửa bước xuống, vòng ra phía sau xe.
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo dạ màu be, chất liệu và kiểu dáng đều toát lên sự sang trọng.
Khi cô còn đang băn khoăn, anh đã cúi người lấy từ cốp xe ra một bó hoa lớn.
Anh đứng đó, giữa màn tuyết trắng, trên tay là bó tulip màu tím nhạt. Cả người anh toát lên vẻ lịch lãm, cao quý.
Cô bước đến gần, anh cũng bước tới vài bước. Hai người đứng đối diện nhau.
Tuyết nhẹ rơi trên những cánh hoa, mùi hương dịu dàng hòa quyện với không khí lạnh, lan tỏa giữa hai người.
Bạc Kiêu Văn khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm: "Hôm qua khi xem cô biểu diễn, tôi quên mang hoa. Hôm nay tôi bù lại có còn kịp không?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận