TÌM NHANH
ĐÊM RUNG ĐỘNG
Tác giả: Dạng Lê
View: 1.306
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Vào hôm mà Lê Sơ Nguyệt biểu diễn, Bạc Kiêu Văn đã đến, hơn nữa còn dẫn theo một người đến...

 

Người đi cùng anh không phải là một cô gái, mà là một chàng trai, chính là người bạn thân thiết của anh – Hoắc Huyên.  

 

Bạc Kiêu Văn và Hoắc Huyên tranh thủ đến nhà hát của Học viện Nghệ thuật Thủ đô trước khi buổi biểu diễn tối bắt đầu.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoắc Huyên có vẻ không mấy hào hứng, vừa đi vừa phàn nàn: "Tôi chẳng hiểu gì về hát Côn khúc này cả, tôi thà đi nghe hát đối đáp còn hay hơn. Chẳng lẽ đi bar hay đi club không vui hơn à?"

 

Bạc Kiêu Văn khẽ cười, đáp lại: "Đổi gió đi, đến đây để thưởng thức chút văn hóa cao sang, tẩy rửa tâm hồn toàn nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ của cậu."

 

Khi hai người bước vào cửa nhà hát, các sinh viên tình nguyện đã phát cho mỗi người một tờ rơi giới thiệu. Trên đó in thông tin về các tiết mục biểu diễn và danh sách diễn viên tham gia tối nay.  

 

Hoắc Huyên cầm tờ rơi, tiện tay cuộn tròn lại mà không mấy quan tâm.  

 

Hai người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, phong thái sang trọng, cùng trang phục lịch lãm, sánh bước bên nhau khiến cho không ít người phải ngoái nhìn.  

 

Ngay từ lúc bọn họ vừa bước vào, những cô gái trẻ ở bên trong nhà hát đã không ngừng liếc mắt nhìn trộm, thậm chí còn ghé tai nhau thì thầm bàn tán.  

 

Bạc Kiêu Văn điềm nhiên rút điện thoại ra, gửi cho Lê Sơ Nguyệt một tin nhắn: "Tôi đến rồi." Sau đó, anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, ở hậu trường, Lê Sơ Nguyệt đang luyện thanh để chuẩn bị lên sân khấu. Điện thoại đã được đặt sang một bên, cho nên cô không hề nhìn thấy tin nhắn ấy.  

 

Bạc Kiêu Văn và Hoắc Huyên chọn một góc ít người chú ý để ngồi.  

 

Hoắc Huyên ngó qua tờ rơi một cách hờ hững, sau đó tò mò hỏi: "Khúc “Mẫu Đơn Đình” này kể về câu chuyện gì vậy?"

 

Chưa kịp nghe câu trả lời từ Bạc Kiêu Văn, cô gái ngồi bên cạnh Hoắc Huyên đã tò mò nghiêng đầu sang hỏi: "Anh cũng đến xem Côn khúc à?"

 

Hoắc Huyên nhìn thoáng qua gương mặt tròn trịa của cô gái rồi mỉm cười đáp: "Đúng vậy, tôi cũng đến nghe thử xem thế nào."

 

Cô gái lập tức nở một nụ cười thật tươi, hai mắt sáng ngời lên, hào hứng giải thích: "Thực ra “Mẫu Đơn Đình” là một câu chuyện tình yêu giữa người và ma."

 

Hoắc Huyên lập tức cảm thấy hứng thú: "Cô nói rõ hơn đi."

 

Cô gái hơi ngượng ngùng, mỉm cười tiếp tục:  

"Nữ chính tên là Đỗ Lệ Nương, là một tiểu thư con nhà quyền quý. Trong một lần tình cờ đọc đến câu thơ "Quan quan thư cưu", cô ấy động lòng xuân, mơ thấy một thư sinh tuấn tú. Trong giấc mơ, hai người còn…"

 

"Ha ha, cổ nhân cũng biết chơi ghê nhỉ!" Hoắc Huyên không nhịn được mà cười phá lên.  

 

Cô gái còn chưa kể hết thì đèn trong nhà hát bỗng tắt, ánh sáng sân khấu bừng lên, tiếng nhạc vang vọng khắp không gian.  

 

Cảnh một chính thức bắt đầu.  

 

Lê Sơ Nguyệt trong vai "Đỗ Lệ Nương" bước ra sân khấu, khoác trên mình một bộ trang phục biểu diễn màu hồng đào rực rỡ.  

 

Lớp hóa trang đậm gần như khiến Bạc Kiêu Văn khó nhận ra cô nhưng qua dáng người và các đường nét trên khuôn mặt, anh vẫn có thể nhận ra đôi chút.  

 

Cả khán phòng lập tức chìm vào im lặng.  

 

Giọng ca uyển chuyển, ngọt ngào và đầy cảm xúc của Lê Sơ Nguyệt vừa cất lên đã khiến người nghe không khỏi cảm thấy rùng mình.  

 

Tiếng sáo, tiếng trống vang vọng khắp nhà hát. Bạc Kiêu Văn nhắm mắt lại, bỗng có cảm giác như mình không còn ở Bắc Kinh thế kỷ 21 mà đang lạc bước trong thành Tô Châu phồn hoa, náo nhiệt của triều đại nhà Minh.  

 

Giữa cuộc sống xô bồ, đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà anh cảm thấy lòng mình tĩnh lại.  

 

Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Khi vở diễn khép lại và các diễn viên cúi chào, Bạc Kiêu Văn mới dần thoát ra khỏi câu chuyện.  

 

Dù không thể hoàn toàn hiểu hết lời hát, anh vẫn cảm nhận được sức hút từ buổi biểu diễn.  

 

Quay sang nhìn Hoắc Huyên, anh thấy cậu bạn mình đã nhắm mắt, dường như sắp ngủ thiếp đi.  

 

Bạc Kiêu Văn dùng khuỷu tay khẽ chạm vào cánh tay của anh ấy. Hoắc Huyên giật mình mở mắt ra, vội nói: "Hả? Kết thúc rồi sao?"

 

Sau khi tỉnh táo hơn, Hoắc Huyên lấy điện thoại ra, bật chế độ chụp ảnh, vuốt lại mái tóc của mình rồi nói: "Nào, Kiêu Văn, hai ta chụp một tấm làm kỷ niệm đi."

 

"Không chụp." Bạc Kiêu Văn từ chối, giọng điệu có phần cao ngạo.  

 

Hoắc Huyên cười đáp: "Vào buổi tối cuối tuần đi nghe nghệ thuật cao cấp thế này, không lưu lại chút kỷ niệm thì phí lắm."

 

Bạc Kiêu Văn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, quay mặt đi: "Cậu tự chụp đi."

 

Hoắc Huyên cũng cảm thấy chụp ảnh một mình hơi buồn cười, liền chuyển sang camera sau, nhắm vào sân khấu chụp một tấm.  

 

Tiếng "tách" vang lên.  

 

Trong ảnh không chỉ có sân khấu và các diễn viên, mà góc nghiêng của Bạc Kiêu Văn cũng vô tình lọt vào khung hình.  

 

Hoắc Huyên ngắm nghía bức ảnh, cảm thấy rất hài lòng, thế là anh ấy nhanh chóng mở WeChat ra, đăng lên dòng thời gian và không quên thêm định vị "Học viện Nghệ thuật Thủ đô".

 

Lúc này, trên khấu đã bật toàn bộ đèn lên, các sinh viên biểu diễn lần lượt lên sân khấu cúi chào khán giả.  

 

Vì đây là buổi biểu diễn cuối kỳ của ngành Côn khúc nên phần lớn khán giả là người thân và bạn bè của các diễn viên. Bọn họ thi nhau mang hoa lên tặng.  

 

Hầu như ai cũng có hoa trong tay, chỉ riêng Lê Sơ Nguyệt đứng ở trung tâm là không nhận được bó hoa nào.  

 

Ngồi ở dưới khán đài, Bạc Kiêu Văn khẽ nhíu mày. Có lẽ anh không ngờ rằng cần phải chuẩn bị hoa để tặng.  

 

Đúng lúc này, Chung Du bước lên sân khấu với một bó bách hợp thơm ngát, đưa cho Lê Sơ Nguyệt, hai người nhẹ nhàng ôm nhau.  

 

Chung Du đã biểu diễn vào buổi sáng và bó hoa này là của ba mẹ cô ấy tặng. Lúc này, cô ấy chỉ đơn giản "mượn hoa dâng Phật", tặng lại cho Lê Sơ Nguyệt.  

 

Hoắc Huyên nhìn lên sân khấu, ánh mắt thoáng nét suy tư rồi nói: "Dù tôi nghe không hiểu Côn khúc nhưng cô gái đứng giữa trông cũng khá xinh đấy."

 

Bạc Kiêu Văn nhướng mày, hờ hững nói: "Trang điểm đậm thế mà cậu cũng nhìn ra được à?"

 

"Cứ so sánh mà xem, trong cả hàng ấy, chẳng phải người đóng vai Đỗ Lệ Nương là nổi bật nhất sao?" 

 

Hoắc Huyên dừng một chút, cười nói: "Tôi từng quen vài cô học viện múa, học viện điện ảnh rồi nhưng chưa bao giờ thử với cô gái học Côn khúc. Hay là tôi lên xin số điện thoại của Đỗ Lệ Nương nhỉ?"

 

Bạc Kiêu Văn nhếch môi, thản nhiên đáp: "Không cần xin đâu, tôi cho cậu luôn."

 

"Cậu quen cô ấy à?"

 

Hoắc Huyên thấy giọng điệu của Bạc Kiêu Văn có chút kỳ lạ, liền cầm tờ rơi giới thiệu diễn viên ban nãy lên xem lại.  

 

Diễn viên đóng vai Đỗ Lệ Nương là "Lê Sơ Nguyệt."

 

Hách Hiên cảm thấy ba chữ này rất quen. Chỉ trong chốc lát, anh ấy chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ mạnh vào vai Bạc Kiêu Văn: "Này, chẳng phải đây là cái tên trên thẻ căn cước trong xe cậu sao?"

 

Bạc Kiêu Văn mím môi, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

 

"Biết ngay mà!" Hoắc Huyên cười phá lên: "Hóa ra cậu đi xa như vậy để nghe hát, thật ra mục đích thật sự của cậu không nằm ở Côn khúc!"

 

Bạc Kiêu Văn không trả lời, chỉ giữ vẻ mặt bình thản.  

 

Hoắc Huyên bật cười đầy ẩn ý: "Kiêu Văn, không lẽ lần này cậu nghiêm túc thật đấy à? Hành động lần này chẳng giống phong cách của cậu chút nào."

 

Bạc Kiêu Văn đứng dậy, giọng của anh vẫn điềm tĩnh như cũ: "Không nghiêm túc đâu nhưng cậu đừng động vào cô ấy."

 

Hoắc Huyên lập tức bước theo, vừa cười vừa nói: "Yên tâm, tôi không thích kiểu như Đỗ Lệ Nương. Tôi lại thấy cô gái vừa tặng hoa cho Đỗ Lệ Nương có vẻ thú vị hơn."

 

Vừa nói, ánh mắt Hoắc Huyên vừa hướng về phía Chung Du đang đứng gần sân khấu.  

 

Chung Du đã thay trang phục biểu diễn, giờ chỉ mặc áo len ngắn và quần jean ôm sát.  

 

Lúc này, Lê Sơ Nguyệt đã về hậu trường để tẩy trang, còn Chung Du vẫn đứng trước sân khấu, cẩn thận thu dọn đạo cụ.  

 

Hoắc Huyên bước tới gần, dừng lại bên cạnh cô ấy cười hỏi: "Cô gì ơi, cô là nhân viên ở đây à?”  

 

Chung Du ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải anh ấy. Dù không hiểu rõ ý định của người đàn ông này nhưng cô ấy vẫn trả lời ngắn gọn: "Không, tôi cũng là sinh viên biểu diễn."

 

Hoắc Huyên mỉm cười đầy ẩn ý: "Ồ, vậy cô diễn vai gì thế?"

 

Nhìn vẻ mặt cợt nhả của anh ấy, Chung Du đoán ngay đây là kiểu công tử hào hoa đến để tán tỉnh, liền lạnh lùng đáp: "Vai Đậu Nga."

 

Nói xong, cô ấy xoay người bỏ đi.  

 

Bị phũ phàng, Hoắc Huyên không những không giận mà còn đứng tại chỗ cười thầm: "Thật thú vị."

 

Ở hậu trường, Lê Sơ Nguyệt ngồi trước gương tẩy trang, tiện tay cầm điện thoại lên xem.  

 

Màn hình hiển thị hơn 99 tin nhắn chưa đọc.  

 

Cô mở ra, phần lớn là tin nhắn trong nhóm lớp, mọi người đang chúc mừng nhau.  

 

Lướt xuống, cô bất ngờ thấy tin nhắn của Bạc Kiêu Văn: "Tôi đến rồi."

 

Tin nhắn ngắn gọn khiến tim cô khẽ thắt lại.  

 

Cô vội vàng mở đoạn hội thoại ra nhưng lại không biết phải trả lời ra sao.  

 

Do dự một lúc, cô vô thức cầm điện thoại rời khỏi hậu trường.  

 

Tại cửa nhà hát, khán giả đang lục tục ra về.  

 

Từ xa, Lê Sơ Nguyệt đã nhận ra bóng dáng của Bạc Kiêu Văn. Bên cạnh anh là một người đàn ông cao lớn, lịch lãm.  

 

Không suy nghĩ nhiều, cô khẽ gọi: "Anh Bạc."

Nghe tiếng gọi, Bạc Kiêu Văn quay đầu lại, môi nở một nụ cười nhẹ.  

 

Lê Sơ Nguyệt chậm rãi bước tới, dịu dàng nói: "Cảm ơn anh đã đến đây."

 

Hoắc Huyên đứng bên cạnh, thấy cô tới nên biết ý rời đi nhưng vẫn không quên liếc nhìn kỹ cô gái tên Lê Sơ Nguyệt này.  

 

Cô ngoài đời còn xinh đẹp hơn nhiều so với bức ảnh trên thẻ căn cước.

 

Lớp trang điểm gần như đã được tẩy sạch, để lộ làn da mịn màng và sáng bóng. Cô mặc một chiếc áo bó sát, cần cổ cao và đường cong uyển chuyển, khiến vẻ đẹp của cô thêm phần cuốn hút.

 

Trong vòng xã giao của Hoắc Huyên không thiếu người đẹp nhưng khi nhìn thấy Lê Sơ Nguyệt, anh ấy không thể nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

 

Chẳng trách Bạc Kiêu Văn lại để tâm đến cô như vậy.

 

Ánh sáng bên ngoài nhà hát mờ ảo, Bạc Kiêu Văn tiến lại gần cô thêm vài bước, giọng nói trầm ấm và dịu dàng: "Phần biểu diễn của cô rất tuyệt. Vai diễn Đỗ Lệ Nương thật sự để lại ấn tượng rất sâu sắc."

 

"Thật ra tôi cũng hơi lo lắng." Lê Sơ Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng: "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi biểu diễn như vậy."

 

Hai người đứng đối diện nhau, dưới ánh đèn đường, bóng của bọn họ hòa quyện vào nhau.  

 

Đột nhiên, điện thoại trong tay Lê Sơ Nguyệt reo lên, phá vỡ bầu không khí êm ả đó.  

 

Cô nhìn xuống màn hình, là cuộc gọi của Chung Du.

 

Bạc Kiêu Văn liếc qua đồng hồ, nhẹ nhàng nói: "Nếu cô có việc gì cần làm thì cứ đi trước đi."

 

Lê Sơ Nguyệt gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoắc Huyên đang đứng ở phía xa rồi khẽ nói: "Vậy tôi không tiễn anh nữa."

 

***

 

Buổi biểu diễn kết thúc, đồng nghĩa với việc học kỳ cũng đã chính thức kết thúc. Cả lớp tổ chức một buổi liên hoan ngay tại quán ăn nhỏ gần trường.

 

Không còn áp lực từ kỳ thi và biểu diễn, mọi người đều rất thoải mái.

 

Trong phòng riêng, mọi người thay phiên nhau nâng ly kính rượu thầy cô.

 

Giáo viên chủ nhiệm uống rất vui vẻ, đứng dậy tuyên bố: "Các em, cô có một tin quan trọng muốn thông báo."

 

Cả phòng lập tức im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ấy.

 

Giáo viên chủ nhiệm nhìn quanh, giọng điềm tĩnh: "Sắp tới có một bộ phim có quy mô lớn sẽ được quay, kể về cuộc đời huyền thoại của một bậc thầy Côn khúc."

 

"Ồ!" Các sinh viên bắt đầu xôn xao bàn tán.

 

Mọi người đều đã nghe một chút về bộ phim này. Dự án này đã được chuẩn bị trong một thời gian dài với đội ngũ sản xuất hàng đầu và dàn diễn viên chính toàn sao hạng A, chắc chắn bộ phim này nhắm tới các giải thưởng quốc tế.

 

Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục: "Các diễn viên chính sẽ đến trường chúng ta một thời gian để học về Côn khúc. Ngoài ra, đoàn làm phim cũng sẽ chọn một số vai diễn từ chuyên ngành của chúng ta."

 

Đây đúng là một cơ hội không thể bỏ qua.

 

Việc được tham gia vào một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng sẽ là một bước đệm tuyệt vời cho sự nghiệp sau này.

 

Cả bàn đầy nữ sinh đều tỏ ra rất hào hứng.

 

Chỉ có Lê Sơ Nguyệt vẫn bình thản ngồi ăn, vẻ mặt không hề thay đổi.

 

Có lẽ do ảnh hưởng từ mẹ, cô luôn giữ khoảng cách với giới giải trí và chưa bao giờ nghĩ đến việc phát triển theo hướng đó.

 

Khi mọi người dừng đũa và bắt đầu trò chuyện, Lê Sơ Nguyệt lại gọi thêm một bát cơm. Cô đã phải kiêng khem rất nhiều, hôm nay có cơ hội ăn thoải mái nên cô muốn tận hưởng bữa ăn.

 

***

 

Buổi tiệc kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc học kỳ này đã kết thúc.  

 

Nhiều bạn ở Bắc Kinh đã về nhà, chẳng hạn như Chung Du, cô ấy đã được bố mẹ đón ngay tại cửa quán ăn.

 

Còn Lê Sơ Nguyệt, vì không có nhà để về nên vẫn ở lại ký túc xá trong kỳ nghỉ đông.

 

Đêm mùa đông lạnh buốt, khi cô về đến ký túc xá đã hơn mười một giờ.

 

Cô nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể ngủ ngon nhưng khi nhắm mắt lại, cô lại không cảm thấy buồn ngủ.

 

Vô thức, cô cầm lấy điện thoại và mở khung chat với Bạc Kiêu Văn lên.

 

Cuộc trò chuyện của bọn họ vẫn chỉ dừng lại ở câu "Tôi đến rồi."

 

Nhìn ba từ đơn giản đó, khóe môi cô bất giác cong lên.

 

Đột nhiên, một tin nhắn mới bất ngờ xuất hiện trên màn hình.

 

Bạc Kiêu Văn: [Ngủ chưa?]

 

Dòng tin nhắn đứng im trên màn hình khiến cô tưởng mình gặp ảo giác.

 

Nhưng khi chớp mắt, dòng tin nhắn ấy vẫn còn đó. Cô nhanh chóng mở khung chat và đáp lại: Vẫn chưa.

 

Ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện dòng chữ “Đối phương đang nhập..."

 

Trái tim cô đập nhanh hơn theo từng dấu ba chấm trên màn hình.

 

Cô chờ đợi rất lâu nhưng cuối cùng, dòng chữ ấy biến mất mà không có thêm tin nhắn nào.

 

Có lẽ anh cũng không biết nói gì thêm.

 

Lê Sơ Nguyệt hơi thất vọng, để điện thoại sang một bên, tự nhủ mình phải ngủ, đừng suy nghĩ lung tung nữa.

 

Vừa mới nhắm mắt, chuông điện thoại lại bất ngờ reo lên.

 

Số điện thoại quen thuộc hiện lên màn hình.

 

Khi cô bắt máy, giọng nói trầm ấm của Bạc Kiêu Văn vang lên, không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề: "Muốn ra ngoài ăn mừng một chút không?"

 

"Thật ra tôi đã ăn mừng rồi." Cô bình tĩnh trả lời: "Vừa rồi cả lớp đã tổ chức một buổi liên hoan."

 

Bên kia điện thoại, anh im lặng một chút.  

 

"Đó là bọn họ chúc mừng cô." Anh dừng lại một chút rồi nói: "Còn tôi thì chưa."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)