Nếu tìm được bạn gái thì sẽ dẫn đi? Vậy nghĩa là bây giờ vẫn chưa có bạn gái.
Lê Sơ Nguyệt ngẩn người ra một lúc, rồi mới hiểu được hàm ý trong lời nói của Bạc Kiêu Văn.
Ánh mắt hai người chạm nhau, khuôn mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
May mà lúc này món cá nấu cay Tứ Xuyên được mang lên kịp lúc, hơi nóng bốc lên nghi ngút đã giúp cô che giấu một cách tự nhiên.
Mấy món ăn nhỏ lần lượt được dọn lên, Lê Sơ Nguyệt giơ tay lên, lịch sự nói: "Anh Bạc, chiêu đãi không chu đáo, xin mời anh cứ tự nhiên."
Bạc Kiêu Văn lại không vội vàng động đũa mà chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái trước mặt, khóe miệng nở nụ cười.
"Anh lại cười gì vậy?" Lê Sơ Nguyệt khó hiểu.
Bạc Kiêu Văn mím môi: "Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần thứ tư tôi gặp cô."
Lê Sơ Nguyệt nghiêm túc nghĩ lại, quả thực là vậy.
Chỉ nghe thấy Bạc Kiêu Văn nói tiếp: "Lần đầu tiên cô hát Côn khúc ở nhà bà nội tôi, lần thứ hai cô đến triển lãm xe hơi làm người mẫu, lần thứ ba cô làm thêm ở nhà hàng Tây chơi đàn piano."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Vâng?" Lê Sơ Nguyệt vẫn không hiểu anh muốn nói gì.
Bạc Kiêu Văn dừng lại một chút rồi cười nói: "Mỗi lần tôi gặp cô, cô đều đang kiếm tiền hoặc là đang trên đường đi kiếm tiền, lần này, thật hiếm khi thấy cô tiêu tiền."
"À." Lê Sơ Nguyệt bật cười thành tiếng.
Cô nhìn anh: "Vì đã hiếm khi tôi tiêu tiền, nên anh nhất định phải ăn nhiều chút nhé."
Bạc Kiêu Văn mỉm cười gật đầu, sau đó dùng đũa chung gắp một miếng cá, trước tiên bỏ vào bát của Lê Sơ Nguyệt rồi mới gắp cho mình.
Anh nhẹ nhàng cắn một miếng, thịt cá lại mềm mại đến bất ngờ, hương vị cay tê, ngọt hậu.
Không ngờ đầu bếp ở căng tin trường học này nấu ăn cũng không hề qua loa.
Kỳ thực, Bạc Kiêu Văn là người khá cầu kỳ trong việc ăn uống, ngay cả những năm tháng du học ở nước ngoài, bên cạnh anh cũng có đầu bếp riêng chuyên nấu món Trung Quốc đi theo.
Anh nuốt miếng cá trong miệng xuống, ngẩng đầu nhìn Lê Sơ Nguyệt: "Chuyên ngành của các cô, học phí có đắt lắm không?"
Lê Sơ Nguyệt lắc đầu: "Chuyên ngành Biểu diễn Côn khúc không thu học phí, được nhà nước trợ cấp."
Bạc Kiêu Văn hơi tò mò: "Vậy ngày thường các cô học những gì?"
Lê Sơ Nguyệt rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết dầu mỡ bên mép: "Chủ yếu là những kỹ năng cơ bản như 'hát, xướng, làm, đánh', còn có các tiết học về vở kịch Côn khúc, thêm một số kiến thức lịch sử văn học về hí khúc nữa."
Bạc Kiêu Văn khẽ gật đầu: "Hí khúc vốn đã là môn nghệ thuật kén người xem, nghe như vậy, ngày thường cũng khá nhàm chán nhỉ."
"Cũng không hẳn." Lê Sơ Nguyệt mỉm cười nhẹ: “Tôi học từ nhỏ rồi, cảm thấy nó đã trở thành một phần của cuộc sống."
"Cô chưa từng nghĩ đến việc chuyển ngành sao?" Bạc Kiêu Văn hỏi.
"Chưa từng." Lê Sơ Nguyệt thành thật trả lời.
Sau đó, cô đặt đũa xuống, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Có lẽ nói như vậy hơi ngốc nghếch nhưng tôi đã kiên trì mười mấy năm rồi, dù sao cũng có một chút tình cảm và yêu thích."
Lúc Lê Sơ Nguyệt nói những lời này, đôi mắt bỗng trở nên long lanh, trông cô càng thêm xinh đẹp động lòng người.
Ban đầu Bạc Kiêu Văn chỉ cảm thấy cô gái này là một bình hoa di động xinh đẹp, bây giờ lại thấy tính cách của cô cũng rất thú vị.
Cách nói chuyện và ứng xử của cô giống như một sự kết hợp đầy mâu thuẫn giữa ngây thơ và từng trải.
Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ. Ăn xong, hai người đi dạo dọc theo con đường nhỏ trong khuôn viên trường dưới ánh trăng.
Đi dạo cùng một cô gái trong khuôn viên trường là trải nghiệm mà Bạc Kiêu Văn chưa từng có trước đây.
Mặc dù nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ nhưng sân bóng rổ ngoài trời của trường vẫn sáng đèn, không ít nam sinh đang đổ mồ hôi tập luyện.
Lúc hai người đi ngang qua sân bóng thì đột nhiên có một quả bóng rổ bay qua lưới chắn, lao thẳng về phía Lê Sơ Nguyệt.
Ngay khoảnh khắc đó, Bạc Kiêu Văn theo bản năng đưa tay ra, ôm lấy eo cô.
Lê Sơ Nguyệt ngã vào lòng người đàn ông theo quán tính.
Quả bóng rổ sượt qua cô trong gang tấc và đập mạnh xuống đất, ngay sau đó trên sân bóng vang lên một giọng nam trầm khàn "Xin lỗi".
Đầu óc Lê Sơ Nguyệt trống rỗng, khi cô hoàn hồn lại thì đã bị hơi ấm và hơi thở của Bạc Kiêu Văn bao trùm.
Người anh thật rắn chắc.
Cho dù là vai, ngực hay eo, đến mức khi Lê Sơ Nguyệt chạm vào người anh, toàn thân cô cũng bị đẩy lùi một chút.
Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, Bạc Kiêu Văn lập tức buông tay.
Sau khi xác nhận Lê Sơ Nguyệt có thể tự giữ thăng bằng, anh lại lịch sự lùi về sau hai bước: "Cô không sao chứ?"
Lê Sơ Nguyệt lắc đầu, còn chưa kịp trả lời.
Lúc này, nhóm nam sinh vừa chơi bóng rổ đi thẳng tới, nhìn Bạc Kiêu Văn rồi hỏi: "Anh bạn, bạn gái anh không sao chứ?"
Ánh đèn đường lờ mờ, có lẽ mọi người cũng không phân biệt được Bạc Kiêu Văn có phải là sinh viên trong trường hay không.
Lê Sơ Nguyệt nghe vậy thì sững người, hai má bỗng nhiên nóng bừng, vừa định giải thích thì thấy Bạc Kiêu Văn nhìn cô, rồi nói: "Cô có bị đau ở đâu không?"
"Không có." Lê Sơ Nguyệt nhỏ giọng đáp.
Mấy nam sinh chơi bóng rổ thấy vậy cũng yên tâm, lần lượt nói: "Xin lỗi nhé." Sau đó, họ lại quay về sân bóng.
Màn đêm buông xuống, bầu không khí bỗng trở nên vi diệu khó tả.
Hai người đi đến dưới tòa nhà ký túc xá của Lê Sơ Nguyệt, Bạc Kiêu Văn đưa bộ đồ diễn trên tay cho cô, nhỏ giọng nói: "Chúc ngủ ngon".
Lê Sơ Nguyệt đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng đáp lại: "Anh cũng vậy." Chưa đợi anh trả lời, cô đã xoay người bước vào tòa nhà, biến mất trong màn đêm.
Bạc Kiêu Văn thầm mỉm cười, chỉ cảm thấy dường như mùi hương trên tóc của cô vẫn còn vương vấn đâu đây.
Một lát sau, anh xoay người bước đi.
Còn Lê Sơ Nguyệt, sau khi về ký túc xá lại không vội vàng đi tắm. Cô treo bộ đồ diễn vào tủ quần áo, nhanh chóng thay một đôi giày thể thao rồi lại xuống lầu.
Lần này, Lê Sơ Nguyệt trực tiếp đến sân vận động, bắt đầu chạy bộ vòng quanh đường băng nhựa từng vòng một.
Một mặt là vì tối nay cô ăn quá nhiều, cần vận động vừa phải để tiêu hao năng lượng.
Nhưng lý do quan trọng hơn là, trái tim đang bồi hồi xao xuyến của cô, rất cần cơn gió lạnh buốt giá này để hạ nhiệt…
Mấy ngày tiếp theo, Lê Sơ Nguyệt sống những ngày tháng vô cùng bận rộn.
Ngoài việc chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ của một số môn học chung, cô còn phải tập luyện cho buổi biểu diễn báo cáo.
Lê Sơ Nguyệt sẽ biểu diễn vở Côn khúc kinh điển "Mẫu Đơn Đình", còn bạn cùng phòng Chung Du sẽ biểu diễn vở "Đậu Nga Oan".
Khác với vai "cô đào" của Lê Sơ Nguyệt, Chung Du được coi là "chính đán".
Vai "chính đán" này tương tự như vai đào chính trong Kinh kịch, rất phù hợp với ngoại hình xinh đẹp và sắc sảo của Chung Du.
Tuy hai người ở chung một phòng ký túc xá nhưng vì vở kịch khác nhau và thời gian tập luyện cũng khác nhau nên đã lâu không gặp mặt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra buổi biểu diễn báo cáo.
Lê Sơ Nguyệt vừa kết thúc buổi tổng duyệt, đang tẩy trang ở hậu trường thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo vang không ngừng.
Cô cúi đầu nhìn, ba chữ trên màn hình: Y tá Phương.
Lê Sơ Nguyệt giật mình, lập tức đứng dậy đi đến góc khuất rồi nhấn nút nghe.
Vừa kết nối cuộc gọi, giọng nói lo lắng của y tá Phương đã vang lên: "Cô Lê, mẹ cô lại lên cơn rồi, cô mau đến đây xem đi!"
Lê Sơ Nguyệt hạ thấp giọng theo bản năng, giảm âm lượng cuộc gọi xuống: "Chị đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ đến đó ngay."
Cúp điện thoại, cô lập tức gọi xe, cũng không quan tâm đến việc lớp trang điểm trên mặt mới tẩy được một nửa đã nhanh chóng lao thẳng ra ngoài.
Một giờ sau, xe dừng trước cổng một viện điều dưỡng ở ngoại ô phía Nam Bắc Kinh.
Đây là một cơ sở dịch vụ y tế tích hợp bệnh viện tư nhân và viện điều dưỡng, có danh tiếng rất tốt trong ngành.
Lê Sơ Nguyệt đứng ở hành lang ổn định lại nhịp thở rồi đi thẳng vào phòng bệnh.
Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy mẹ mình, Lê Nhã, đang đứng trên giường, khoa tay múa chân, miệng lảm nhảm không ngừng.
Lê Nhã mắc chứng rối loạn tâm thần từng cơn, thỉnh thoảng sẽ có những hành động được cho là phát điên.
Lê Sơ Nguyệt mời các y tá và điều dưỡng trong phòng ra ngoài, một mình lặng lẽ nhìn Lê Nhã "biểu diễn".
Lúc này, Lê Nhã dường như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn.
Bà đứng trên giường, ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói: "Bây giờ, tôi xin tuyên bố, người đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Tượng lần thứ chín là..."
Lê Sơ Nguyệt không ngắt lời mẹ.
Đợi Lê Nhã nói xong, Lê Sơ Nguyệt cầm một chai nước khoáng trên tủ đầu giường, coi như là "cúp" trao cho Lê Nhã, tiếp lời: "Là bà Lê Nhã, chúng ta hãy chúc mừng bà Lê Nhã!"
Lê Sơ Nguyệt cùng mẹ "diễn" vở kịch trao giải này.
Lê Nhã cúi người nhận lấy chai nước khoáng và nắm chặt trong tay, như thể bà thực sự được nhận giải thưởng, cười đến run rẩy.
Bà đứng trên giường nhón chân, hùng hồn nói lời cảm ơn.
Lê Sơ Nguyệt cũng không ngăn cản, cô đứng bên giường đưa tay ra bảo vệ bà, đề phòng bà kích động ngã xuống.
Lê Nhã nói liên tục mười mấy phút, cảm thấy mệt mỏi mới cười toe toét với Lê Sơ Nguyệt, lộ ra hàm răng trắng bóng.
Lê Sơ Nguyệt đỡ bà ngồi xuống cẩn thận, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Được rồi được rồi, trao giải xong rồi, nghỉ ngơi một lát đi."
Lê Nhã gật đầu nhưng mông bà vừa chạm vào đệm giường thì cả người lại đột nhiên bật dậy.
Lê Sơ Nguyệt còn chưa kịp ngăn cản thì Lê Nhã đã nhanh chóng ngồi xổm xuống đất, cả người chui vào gầm giường, như thể đang tìm kiếm bảo vật gì đó.
Lê Sơ Nguyệt vội vàng ngồi xổm xuống theo, nắm lấy cánh tay mẹ: "Mẹ muốn tìm gì, con giúp mẹ tìm."
Lê Nhã nghiêng đầu, một tay đưa vào gầm giường, mò mẫm hồi lâu rồi lấy ra một chiếc hộp giấy phủ đầy bụi.
Đầu Lê Sơ Nguyệt đầy dấu chấm hỏi.
Lê Nhã thì hào hứng mở hộp giấy ra, ngay lập tức một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
Lê Sơ Nguyệt cúi đầu nhìn, trong hộp lại là một hộp dâu tây, phần lớn quả đã bắt đầu thối rữa.
Lê Nhã nâng hộp dâu tây lên: "Chiều hôm kia viện điều dưỡng chúng ta phát dâu tây, thơm ngon ngọt ngào lắm!"
Bà vừa nói vừa nhét hộp dâu tây vào lòng Lê Sơ Nguyệt: "Con gái cưng của mẹ thích ăn dâu tây nhất, mẹ giữ lại hết cho con đấy!"
Sau đó, Lê Nhã còn ghé sát vào tai Lê Sơ Nguyệt, nhỏ giọng nói: "Suỵt! Con nhất định đừng để y tá Phương biết nhé!"
Lê Sơ Nguyệt nhìn hộp dâu tây đã bắt đầu mọc nấm trắng trong tay, nhất thời dở khóc dở cười.
Cô dìu Lê Nhã trở lại giường, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Căn bệnh của mẹ, từ khi Lê Sơ Nguyệt bắt đầu có ký ức thì đã có rồi, trong ấn tượng của cô thì bệnh tình lúc khỏi lúc phát.
Lúc không lên cơn thì không khác gì người bình thường nhưng một khi đã lên cơn thì không thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình.
Từ khi sinh ra, Lê Sơ Nguyệt đã sống cùng mẹ và bà ngoại ở Tô Châu, ba người nương tựa vào nhau mà sống.
Trong ký ức của cô, dường như chưa từng có sự tồn tại của người ba.
Nghe bà ngoại kể, lý do khiến mẹ cô thường xuyên tưởng tượng mình đang đóng phim, nhận giải Ảnh hậu, là vì lúc trẻ bà thực sự làm việc ở một xưởng sản xuất phim.
Sau đó, có một số chuyện xảy ra nên tinh thần của Lê Nhã bắt đầu có vấn đề.
Còn chuyện cụ thể đã xảy ra là gì thì Lê Sơ Nguyệt không hoàn toàn rõ.
Về sau, bà ngoại ngày càng lớn tuổi, lo lắng Lê Nhã không thể một mình chăm sóc đứa cháu gái nhỏ nên khi Lê Sơ Nguyệt mười tuổi, bà cụ đã gửi cô vào trường hí kịch ở Tô Châu.
Theo quan niệm của bà ngoại Lê Sơ Nguyệt, dù sao hát Côn khúc cũng là một nghề, sau này cũng không đến nỗi không có cơm ăn.
Sau khi tốt nghiệp trường hí kịch trung cấp, Lê Sơ Nguyệt vừa hay thấy Học viện Nghệ thuật Thủ đô mở rộng tuyển sinh.
Cô tình cờ thi đỗ nên đã bán căn nhà ở quê Tô Châu rồi đưa mẹ đến Bắc Kinh ở cùng để tiện chăm sóc hàng ngày.
Mấy năm nay, không phải Lê Sơ Nguyệt chưa từng tò mò về ba ruột của mình.
Chỉ là bà ngoại đến lúc lâm chung cũng không chịu nói thêm một lời, còn mẹ thì đúng lúc mất đi đoạn ký ức lúc mang thai.
Lâu dần, Lê Sơ Nguyệt cũng không còn xoắn xuýt nữa, chỉ muốn sống tốt hiện tại.
Hoàn cảnh gia đình như vậy khiến tính cách của Lê Sơ Nguyệt có phần phức tạp, cho dù nội tâm yếu đuối dễ vỡ nhưng bề ngoài vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ…
Đúng lúc Lê Sơ Nguyệt đang chìm trong suy tư thì Lê Nhã vừa mới quậy phá mệt mỏi đã nằm ngủ thiếp đi trên giường.
Lê Sơ Nguyệt cẩn thận đắp chăn cho bà, thấy hơi thở của bà dần dần ổn định đều đặn mới đứng dậy.
Lê Nhã là người có nhan sắc trời sinh, giờ đã ngoài bốn mươi tuổi, tuy bệnh tật triền miên nhưng vẫn còn nét quyến rũ.
Lê Sơ Nguyệt lại đi tìm y tá Phương dặn dò vài câu rồi mới rời khỏi viện điều dưỡng.
Thực ra với tình trạng của mẹ, không có ngày nào là Lê Sơ Nguyệt có thể yên tâm.
Lê Nhã mắc bệnh đã hơn hai mươi năm, rất khó chữa khỏi về mặt y học, những gì Lê Sơ Nguyệt có thể làm cũng rất hạn chế.
Tuy rằng chi phí sinh hoạt của hai người hiện tại có thể duy trì một thời gian bằng số tiền bán nhà.
Thế nhưng, Lê Sơ Nguyệt không dám lơ là một phút nào, cô chỉ có thể cố gắng kiếm tiền để mang lại môi trường sống thoải mái hơn cho mẹ.
Lê Sơ Nguyệt lên xe taxi, vòng vèo nửa thành phố Bắc Kinh mới về đến trường.
Ngày mai chính là buổi biểu diễn báo cáo của khoa Côn khúc, để giữ trạng thái tốt nhất, sau khi về ký túc xá, Lê Sơ Nguyệt tắm rửa xong thì lập tức lên giường nằm.
Tuy nhiên, cô trằn trọc mãi, đã quá mười hai giờ mà vẫn không tài nào ngủ được, không hề buồn ngủ chút nào.
Có lẽ là vì trong lòng vẫn còn một chút căng thẳng và hưng phấn cho sân khấu ngày mai.
Hoặc có lẽ, là bởi vì cô đang le lói chút hy vọng về một người nào đó.
Khoảng thời gian này, Bạc Kiêu Văn hoàn toàn bặt vô âm tín, không gọi điện cũng không nhắn tin, cứ như chưa từng xuất hiện trong thế giới của cô vậy.
Cũng không biết anh còn nhớ hay không, hôm đó lúc hai người ăn cơm ở căng tin, anh đã từng đồng ý với cô là sẽ đến xem buổi biểu diễn của cô.
Người này biến mất lâu như vậy, chẳng lẽ anh thực sự đã có bạn gái rồi?
Lê Sơ Nguyệt đắp chăn rồi lại mở ra, mở ra rồi lại đắp. Do dự hồi lâu, cô đưa tay mò lấy điện thoại trên gối.
Màn hình sáng lên, ánh sáng xanh mờ ảo trong bóng tối trông vô cùng chói mắt.
Cô tìm thấy tên anh trong danh bạ, nghĩ xem có nên nhắn tin khéo léo nhắc nhở anh một chút hay không.
Nhưng ngay sau đó, Lê Sơ Nguyệt lại từ bỏ, cô thở dài rồi nhét điện thoại vào dưới gối.
Buổi biểu diễn ngày mai, cô rất hy vọng anh đến và còn hy vọng anh đến một mình…
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận