Sau khi Bạc Kiêu Văn rời đi, Lê Sơ Nguyệt ngồi xuống ghế đàn, bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng.
Cô luôn tự cho rằng mình là người bình tĩnh nhưng những khoảnh khắc hoảng loạn hiếm hoi trong đời lại cứ bị anh bắt gặp hết.
Cũng không biết đây là kiểu duyên phận gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, Lê Sơ Nguyệt lại lơ đãng chơi đàn một lúc, cuối cùng cũng đến giờ tan ca.
Trước khi đi, cô đích thân đến xin lỗi quản lý nhà hàng một lần nữa nhưng lại thấy quản lý có vẻ muốn nói lại thôi.
Lê Sơ Nguyệt nghi ngờ hỏi: "Chị còn có việc gì sao?"
Nữ quản lý cười gật đầu: "Vừa rồi người đàn thay cho cô là bạn của cô à? Cậu ấy học piano cổ điển sao? Cậu ấy có hứng thú đến đây làm việc lâu dài không?"
Lê Sơ Nguyệt nghe cô ấy nhắc đến Bạc Kiêu Văn thì nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào.
Nữ quản lý vội vàng bổ sung: "Chuyện lương bổng thì chúng tôi có thể thương lượng lại, tăng thêm cho cậu ấy một chút cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là lúc cậu ấy chơi đàn, không khí thực sự rất tuyệt. Rất nhiều khách hàng đã lén chụp ảnh và quay phim."
Lê Sơ Nguyệt mím môi không tỏ ý kiến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người như Bạc Kiêu Văn sao có thể đến đây làm thêm được chứ?
E rằng với gia thế của anh, chỉ trong vài phút là có thể mua cả nhà hàng này rồi.
Nhưng quản lý dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục: "Lê Sơ Nguyệt, nếu cô không tiện hỏi, vậy cô cho tôi số điện thoại của bạn cô đi, để chúng tôi trực tiếp trao đổi."
Lê Sơ Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, đành phải nói vài câu qua loa cho xong chuyện rồi chào tạm biệt quản lý.
Lê lết thân thể mệt mỏi về trường, Lê Sơ Nguyệt đẩy cửa phòng ký túc xá thì nhìn thấy bạn cùng phòng Chung Du đang cau mày nhai rau trộn.
Lê Sơ Nguyệt cười gượng: "Haiz, một ngày xui xẻo của mình."
Chung Du vừa dùng nĩa trộn salad vừa đáp: "Cậu cũng đen đủi vãi, học kỳ chỉ trốn đúng một buổi lại đúng lúc kiểm tra đột xuất. Thế nào, chủ nhà hàng không mắng cậu chứ?"
Lê Sơ Nguyệt lắc đầu: "Cũng coi như may mắn, có người giúp mình làm thay rồi."
"Vậy thì tốt." Chung Du vừa nói vừa nhăn nhó nuốt một miếng rau diếp.
Lê Sơ Nguyệt cười nói: "Sao cậu lại bắt đầu ăn rau thế này?"
Chung Du bĩu môi: "Còn không phải là để giảm cân sao! Sắp đến buổi biểu diễn báo cáo cuối kỳ rồi, mình không muốn bản thân quá tròn trịa trên sân khấu đâu."
Tháng sau, sinh viên năm ba khoa Côn khúc sẽ cùng tiến hành buổi biểu diễn báo cáo chuyên ngành, mỗi người đều phải tham gia một vở kịch.
Đây cũng là lần đầu tiên mọi người biểu diễn với tư cách là nhân vật chính trên sân khấu có khán giả.
Chung Du là gái Bắc Kinh chính gốc, đã sớm mời người thân và bạn bè đến xem buổi biểu diễn.
Cô ấy đặt chiếc nĩa nhựa xuống, mỉm cười với Lê Sơ Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, đến lúc đó người nhà cậu cũng sẽ đến chứ?"
Lê Sơ Nguyệt cụp mắt xuống, giọng nói nhỏ dần: "Đến lúc đó rồi tính."
Nói xong, Lê Sơ Nguyệt ngồi xuống bàn học của mình, lấy thẻ căn cước đã tìm lại được từ trong túi áo khoác ra, cẩn thận cất vào ngăn kéo.
Chiếc thẻ nhỏ này dường như vẫn còn mang theo hơi thở của Bạc Kiêu Văn.
Người đàn ông như Bạc Kiêu Văn, bất kỳ cô gái nào gặp phải, e rằng cũng sẽ có chút rung động.
Lê Sơ Nguyệt nhìn thẻ căn cước của mình thầm nghĩ, anh đã cố tình mang đến cho cô, còn giúp cô giải vây bằng cách chơi đàn, dù sao cũng phải cảm ơn anh cho tử tế.
Có nên mời anh đi ăn một bữa không nhỉ?
Lê Sơ Nguyệt không do dự nhiều, trực tiếp lấy điện thoại ra và mở khung chat của hai người.
Suy nghĩ một lúc, cô gửi một tin nhắn: [Anh Bạc, hôm nay cảm ơn anh, khi nào anh có thời gian, tôi mời anh đi ăn cơm nhé.]
Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, Lê Sơ Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng lại có hơi lo lắng về câu trả lời của anh.
Lê Sơ Nguyệt nằm thẳng trên giường, một tay vươn ra khỏi chăn cầm điện thoại, cơn buồn ngủ ập đến, điện thoại cũng trượt khỏi lòng bàn tay và rơi xuống gối.
"Cạch."
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc đánh thức cô.
Lê Sơ Nguyệt theo thói quen cầm lấy điện thoại, trên màn hình thực sự có một tin nhắn từ Bạc Kiêu Văn.
Cô hơi nôn nóng mở ra xem, chỉ thấy Bạc Kiêu Văn trả lời: [Được thôi.]
Tuy chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng khóe môi Lê Sơ Nguyệt lại vô thức nhếch lên, cứ như vậy mà có được tâm trạng vui vẻ cả ngày.
Chỉ có điều sau tin nhắn này, hai người lại rất lâu không liên lạc nữa.
Thứ bảy tuần sau là Giáng sinh, khắp các con phố lớn nhỏ đều được trang hoàng bằng những vật dụng màu đỏ, trong các trung tâm thương mại và siêu thị vang lên những bài hát chủ đề Giáng sinh.
Lê Sơ Nguyệt vẫn đến biệt thự nhà họ Bạc để biểu diễn Côn khúc như thường lệ.
Hôm nay, biệt thự nhà họ Bạc vẫn yên tĩnh như mọi khi, không hề có chút không khí lễ hội nào.
Lê Sơ Nguyệt nghĩ cũng đúng, gia đình truyền thống như nhà họ Bạc chắc cũng không đón "lễ ngoại" đâu.
Bước vào cổng nhà họ Bạc, Lê Sơ Nguyệt khó mà nói rõ trong lòng mình có chút mong đợi mơ hồ nào hay không, liệu cô có gặp lại người nào đó không?
Tuy nhiên hôm nay, Bạc Kiêu Văn thực sự không có ở nhà.
Lần này Lê Sơ Nguyệt hát rất lâu, còn ngồi uống trà với bà cụ nhà họ Bạc một lúc.
Mặc dù hai người đã dần dần quen thuộc với nhau nhưng bà cụ nhà họ Bạc vẫn nói chuyện rất cẩn thận, chủ đề trò chuyện cũng chỉ giới hạn ở Côn khúc và nghệ thuật, tuyệt đối không đề cập đến chuyện gia đình.
Cả buổi chiều cứ thế trôi qua, trời dần dần tối.
Thấy thời gian đã không còn sớm, Lê Sơ Nguyệt đứng dậy chào tạm biệt bà cụ nhà họ Bạc, đồng thời xin phép bà cụ nghỉ một thời gian.
Lê Sơ Nguyệt nói: "Bà nội Bạc, khoảng thời gian tới cháu phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ và buổi biểu diễn, tạm thời có thể sẽ không có thời gian đến đây ạ."
Bà cụ nhà họ Bạc tỏ vẻ thông cảm, ôn tồn nói: "Không sao đâu, khi nào cháu rảnh thì cứ liên lạc nhé."
Lần này là tài xế nhà họ Bạc lái xe, đưa Lê Sơ Nguyệt về thẳng cổng trường.
Sau khi Lê Sơ Nguyệt xuống xe, vừa đóng cửa xe lại thì điện thoại trong túi bỗng nhiên đổ chuông.
Trên màn hình điện thoại hiện lên ghi chú số điện thoại: "Bạc Kiêu Văn".
Nhìn thấy cái tên này, Lê Sơ Nguyệt bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, sau đó nhanh chóng nhấn nút nghe.
Trong điện thoại, giọng nói dịu dàng của Bạc Kiêu Văn vang lên: "Cô Lê, cô quay người lại đi."
Lê Sơ Nguyệt theo bản năng quay đầu lại, trong tầm mắt là chiếc SUV màu đen kia. Cô đã từng nhìn thấy vào lần đầu tiên cô đến nhà họ Bạc.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Bạc Kiêu Văn nghiêng người mỉm cười với cô.
Lê Sơ Nguyệt bước nhanh về phía trước hai bước, trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ: "Anh Bạc, sao anh lại đến đây?"
Bạc Kiêu Văn ngước mắt mỉm cười nhẹ: "Trước đây không phải cô nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Tôi đã đợi rất lâu rồi mà vẫn không thấy tin tức gì của cô."
Trước cổng trường người qua người lại, Lê Sơ Nguyệt cứ thế ngẩn người ra, một lúc sau cô mới mím môi nói: “Ừ nhỉ, anh muốn ăn gì?"
Đúng lúc này đang là giờ cao điểm ăn tối, Lê Sơ Nguyệt bật màn hình điện thoại lên, mở ứng dụng đánh giá ẩm thực rồi trầm ngâm nói.
"Giờ này mà không đặt chỗ trước thì có thể sẽ phải xếp hàng chờ đợi."
Bạc Kiêu Văn không trả lời mà trực tiếp mở cửa xe bước xuống.
Anh quay người lại nhấn nút khóa xe rồi quay đầu nhìn Lê Sơ Nguyệt: "Nếu đến căng tin trường cô ăn cơm thì có cần phải xếp hàng chờ đợi không?"
Lê Sơ Nguyệt hơi khó tin: "Anh muốn ăn cơm ở căng tin trường chúng tôi sao?"
"Ừ, được không?"
Bạc Kiêu Văn dừng lại một chút rồi nghiêm túc nói tiếp: "Những nhà hàng bên ngoài tôi có thể đến bất cứ lúc nào nhưng căng tin trường cô, nếu không có cô thì tôi không vào được."
Lê Sơ Nguyệt do dự một lát rồi gật đầu: "Vậy cũng được."
Bạc Kiêu Văn lập tức bước lên phía trước vài bước, đi đến bên cạnh Lê Sơ Nguyệt.
Anh nhìn thoáng qua bộ đồ diễn trên tay cô, rất tự nhiên nhận lấy: "Để tôi giúp cô."
"Cảm ơn." Lê Sơ Nguyệt cũng không từ chối.
"Hôm nay cô đến chỗ bà nội tôi à?"
"Ừm."
Hai người sóng vai đi trên con đường chính của trường, khoảng cách không xa không gần, vừa đủ để nghe thấy hơi thở của nhau.
Gió đêm mùa đông lạnh buốt, những sinh viên trên đường đều vội vã bước đi, cũng không ai chú ý đến hai người họ.
Lê Sơ Nguyệt dẫn Bạc Kiêu Văn đến tầng hai của nhà ăn giáo viên, nơi đây là khu vực đồ ăn được chế biến theo yêu cầu, tất cả các món ăn đều được gọi riêng lẻ.
Không phải là vì hương vị ngon đến mức nào, mà chỉ là vì nơi này sẽ tương đối ít người hơn.
Dù sao thì với ngoại hình của Bạc Kiêu Văn, ngay cả ở trường nghệ thuật vốn tập trung nhiều trai xinh gái đẹp cũng vẫn được coi là nổi bật. Lê Sơ Nguyệt rất sợ gây sự chú ý không cần thiết.
"Anh Bạc, anh thích ăn gì?" Lê Sơ Nguyệt đứng trước cửa sổ nhìn thực đơn, nghiêm túc hỏi.
"Tôi ăn gì cũng được, không kiêng gì cả." Bạc Kiêu Văn không phải là người quá kén chọn.
"Ăn được cay không?" Lê Sơ Nguyệt hỏi.
Bạc Kiêu Văn mỉm cười: "Được."
Lê Sơ Nguyệt gật đầu rồi quay người nhìn người phục vụ, bắt đầu gọi món: "Một phần cá nấu cay Tứ Xuyên cỡ lớn ít cay, thịt lợn xào sốt tương Bắc Kinh, súp lơ xào khô, cải làn xào, canh theo ngày rồi thêm hai bát cơm nữa, cảm ơn."
Căng tin trường học không phải nhà hàng cao cấp gì, những món ăn có thể làm cũng chỉ là những món ăn gia đình bình thường. Mấy món Lê Sơ Nguyệt gọi lại càng bình dân hơn.
Hai người chọn một chỗ ngồi trong góc khuất.
Bạc Kiêu Văn không nhịn được mỉm cười nhìn cô gái trước mặt: "Đã gọi cá nấu cay Tứ Xuyên rồi lại còn muốn ít cay, chẳng phải cô đang làm khó người ta sao?"
Lê Sơ Nguyệt bĩu môi: "Nghề của chúng tôi dù sao cũng phải dựa vào giọng hát để kiếm cơm, ngày thường vẫn phải kiềm chế một chút."
Nói xong, cô lại ngẩng đầu lên với vẻ mặt áy náy: "Anh Bạc, mời anh ăn những món này, tôi thật sự rất ngại."
Bạc Kiêu Văn mỉm cười lắc đầu: "Tôi cũng chỉ giúp cô chơi đàn một lúc thôi mà, công việc làm thêm của cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ, không cần phải khách sáo như vậy."
"Đây không phải là vấn đề tiền bạc."
Lê Sơ Nguyệt bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Mà là vấn đề uy tín. Hôm đó đáng lẽ là tôi đi làm, quản lý cũng không có cách nào tìm người thay ca gấp, nếu không có anh thì tôi đã thất tín rồi."
"Ồ?" Bạc Kiêu Văn ngước mắt nhìn Lê Sơ Nguyệt.
Chỉ thấy cô nói năng nghiêm túc, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, dáng vẻ nghiêm túc trông có phần đáng yêu ngoài dự đoán.
Bạc Kiêu Văn trêu đùa: "Nếu đã như vậy, cô mời tôi làm thêm việc khác nhé?"
"Hả?" Lê Sơ Nguyệt nhất thời không hiểu ý của Bạc Kiêu Văn.
Anh còn muốn làm gì nữa?
Suy nghĩ một chút, Lê Sơ Nguyệt dịu dàng nói: "Thế này đi, tôi mời anh đến xem buổi biểu diễn của tôi, được không?"
"Buổi biểu diễn của cô? Côn khúc sao?" Bạc Kiêu Văn thuận miệng hỏi.
"Phải." Lê Sơ Nguyệt gật đầu: “Ngày 15 tháng 1 là buổi biểu diễn báo cáo cuối kỳ của chuyên ngành chúng tôi, tôi sẽ diễn vai Đỗ Lệ Nương trong vở “Mẫu Đơn Đình”, nếu anh có thời gian thì..."
"Được thôi." Bạc Kiêu Văn trực tiếp đưa ra câu trả lời khẳng định. Nghe vậy, mắt Lê Sơ Nguyệt sáng lên: "Vậy tôi sẽ giữ hai vé mời cho anh."
Cô dừng lại một chút rồi dè dặt nói tiếp: "Đến lúc đó anh dẫn bạn gái đến xem cùng nhé."
Lê Sơ Nguyệt nói vậy, ngay cả bản thân cô cũng không chắc mình đang mong đợi câu trả lời như thế nào.
Một lát sau, chỉ nghe thấy Bạc Kiêu Văn thản nhiên nói: "Được, cảm ơn."
Lê Sơ Nguyệt bỗng nhiên sững người, tiếng "được" này của Bạc Kiêu Văn khiến cô nghẹt thở.
Hóa ra anh có bạn gái rồi sao?
Một cảm xúc khó diễn tả dâng lên trong lòng Lê Sơ Nguyệt.
Đúng vậy, người đàn ông như Bạc Kiêu Văn sao có thể không có phụ nữ bên cạnh chứ?
Lê Sơ Nguyệt thầm nghĩ, bạn gái của anh nhất định cũng rất xuất sắc, chắc hẳn gia thế, ngoại hình, tài sản và địa vị cũng đều xứng đôi với anh.
Càng nghĩ, Lê Sơ Nguyệt càng cảm thấy chán nản, trong lòng cô không ngừng nhắc nhở bản thân, nếu sau này còn tiếp xúc với anh thì phải chú ý giữ khoảng cách.
Cả hai đều im lặng.
Một lúc sau, chỉ nghe thấy Bạc Kiêu Văn cười hỏi: "Cô Lê, buổi biểu diễn của cô là vào ngày 15 tháng 1 sao?"
Lê Sơ Nguyệt hoàn hồn, gật đầu một cách máy móc: "Vâng."
Bạc Kiêu Văn nhìn lịch trên điện thoại, nghiêm túc nói: "Vậy còn hơn hai mươi ngày nữa, nếu đến lúc đó tôi tìm được bạn gái, tôi sẽ dẫn cô ấy đi."
"Hả?" Lê Sơ Nguyệt ngẩng đầu lên.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận