Khi Sơ Nguyệt đến hội trường thì vừa đúng lúc người mẫu đang thay ca.
Sau khi gửi túi xách vào tủ đồ, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và bước lên sân khấu.
Mấy năm nay việc quản lý rất nghiêm ngặt, trang phục của người mẫu xe hơi không được quá hở hang, lại càng nghiêm cấm những hành động gợi dục, điều này cũng phần nào giảm bớt gánh nặng tâm lý cho Lê Sơ Nguyệt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Sơ Nguyệt học hát từ nhỏ, khí chất cổ điển trên người cô rất phù hợp với phong cách của dòng xe nội địa.
Mặc dù hội trường đã giới hạn lượng người ra vào nhưng những người đến xem tại khu vực gian hàng của Lê Sơ Nguyệt vẫn rất đông.
Tiếng đèn flash và âm thanh của máy ảnh vang lên không ngừng...
Phía bên kia, sau khi đưa Lê Sơ Nguyệt đi, Bạc Kiêu Văn lái xe thẳng đến sân bay.
Hôm nay anh phải đón một người bạn về nhà.
Người bạn này là bạn từ thuở nhỏ của anh, tên là Hoắc Huyên, tuổi tác cũng tương đương, cũng là một cậu ấm ăn chơi trong giới con nhà giàu ở Bắc Kinh.
Chỉ có điều so với Bạc Kiêu Văn, hành động của Hoắc Huyên lại nổi bật và ồn ào hơn rất nhiều. Anh ấy từng dính tin đồn với không ít cô gái trẻ trong giới giải trí, là đối tượng được các phóng viên săn tin vô cùng chú ý.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi tốt nghiệp về nước, cậu chủ họ Hoắc này bị ông cụ nhà mình sắp xếp đến chi nhánh công ty ở Thượng Hải, cần mẫn "thực tập" ba năm rồi mới được phép quay về Bắc Kinh tự mình đảm đương công việc.
Bên này Bạc Kiêu Văn vừa dừng xe ở sảnh chờ thì bên kia điện thoại của Hoắc Huyên đã gọi tới.
"Bạc Kiêu Văn, cậu ra đón tôi mà còn đến muộn!"
Bạc Kiêu Văn cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, giọng điệu bình thản: "Không phải tôi đến muộn, mà là cậu hạ cánh sớm."
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Hoắc Huyên tiếp tục vang lên: "Bây giờ tôi đã ra ngoài rồi, cậu đang ở đâu?"
"Bãi đậu xe B4 của toà nhà VIP, chỗ đậu xe cố định của nhà chúng ta, cậu cứ đến thẳng đó."
Mười phút sau, Hoắc Huyên gõ cửa sổ xe của Bạc Kiêu Văn, chiếc đồng hồ cơ Patek Philippe trên cổ tay anh ấy trông vô cùng bắt mắt.
Hoắc Huyên này vẫn phô trương như mọi khi, không nói đến bộ vest cao cấp hàng hiệu sang trọng mà ngay cả vali cũng là phiên bản giới hạn hợp tác với thương hiệu nổi tiếng.
Bạc Kiêu Văn nhấn nút mở cốp xe, sau đó bước xuống xe rồi ném chìa khóa xe cho Hoắc Huyên, sau đó tự mình đi vòng qua ghế phụ.
Hoắc Huyên tỏ vẻ khó hiểu: "Sao vậy, cậu không lái xe nữa à?"
Bạc Kiêu Văn uể oải xoay xoay cổ: "Hôm nay tôi lái xe cả buổi chiều rồi, mệt rồi, cậu lái đi."
Hoắc Huyên cười cười: "Vậy thì không khéo rồi, vừa rồi trên máy bay tôi có uống một ly rượu sâm panh, bây giờ lái xe là phạm luật đấy."
Bạc Kiêu Văn liếc mắt nhìn anh ấy, không còn cách nào khác đành phải tiếp tục làm tài xế.
Xe chạy bon bon trên đường cao tốc sân bay, hai người trò chuyện rôm rả.
Hoắc Huyên nghiêm túc hỏi: "Kiêu Văn, gần đây cậu có niềm vui mới nào không?"
"Nhà cậu nhiều tài xế thế, nhất quyết bắt tôi ra đón cậu là để hóng chuyện của tôi à?" Bạc Kiêu Văn bĩu môi, tập trung lái xe.
Hoắc Huyên cười khẩy: "Này, tôi nghe nói Chu Tiểu Vận sắp về nước rồi đấy. Những ngày tháng tự do tự tại của cậu sắp hết rồi!"
Vừa dứt lời, Hoắc Huyên lập tức hắt hơi một cái thật mạnh.
Bạc Kiêu Văn nhíu mày, theo bản năng nghiêng người sang một bên: "Nếu cậu bị cảm thì hãy giữ khoảng cách với tôi đi, đừng có lây cho tôi."
Hoắc Huyên vội vàng giải thích: "Tôi bị viêm mũi dị ứng đấy, chất lượng không khí ở Bắc Kinh vẫn tệ như xưa."
Rõ ràng Hoắc Huyên là người nói tiếng Bắc Kinh chuẩn nhưng giờ đây thỉnh thoảng lại lẫn vài câu tiếng Thượng Hải không chuẩn, tạo nên một sự trái ngược dễ thương.
Bạc Kiêu Văn mỉm cười, quay đầu ra hiệu: "Ở đây có khăn giấy, tự lấy đi."
"Được rồi." Hoắc Huyên vươn tay ra lấy khăn giấy ở chỗ để tay giữa hai ghế.
Nào ngờ ngón tay anh ấy trượt một cái, hộp khăn giấy rơi thẳng xuống dưới ghế sau.
Hoắc Huyên vội vàng tháo dây an toàn, quay người lại nhặt hộp khăn giấy, đầu ngón tay của anh ấy lần mò trên sàn xe rồi lại vô tình chạm vào một tấm thẻ cứng nhỏ.
Anh ấy cầm lên xem, hóa ra là một tấm thẻ căn cước.
Tên trên thẻ là "Lê Sơ Nguyệt", cô gái trong ảnh có mái tóc dài cùng đôi mắt hạnh nhân, dung mạo vô cùng xinh đẹp.
Hoắc Huyên kẹp tấm thẻ giữa các ngón tay, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Kiêu Văn, sao trên xe cậu lại có thẻ căn cước của một cô gái trẻ thế này?"
Bạc Kiêu Văn quay đầu liếc nhìn, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường: "Ồ, có lẽ là cô ấy làm rơi lúc thay quần áo trên xe tôi."
"Cái gì? Thay quần áo?"
Hoắc Huyên kinh ngạc: "Bạc Kiêu Văn, giữa mùa đông mà cậu dám làm chuyện ấy trên xe à!"
"Không có." Giọng điệu Bạc Kiêu Văn vẫn không hề dao động: "Cô ấy chỉ thay quần áo thôi."
Hoắc Huyên bán tín bán nghi: "Thay quần áo trên xe cậu, lại còn làm rơi thẻ căn cước, cậu nói xem người ta cố ý hay vô tình?"
Bạc Kiêu Văn lại chẳng buồn suy đoán, chỉ là bỗng nhiên mất hứng thú.
Anh cầm lấy thẻ căn cước từ tay Hoắc Huyên rồi tiện tay đặt vào ngăn chứa đồ trên xe, chỉ nghĩ xem làm sao để trả lại cho Lê Sơ Nguyệt.
Ban đầu, anh định gọi chuyển phát nhanh trong thành phố gửi đến biệt thự nhà họ Bạc, đợi lần sau cô đến hát Côn khúc thì đưa.
Nhưng sau đó lại nghĩ, thẻ căn cước là thứ không biết lúc nào sẽ cần dùng gấp nên anh đã lập tức gọi điện trực tiếp cho bà nội để xin số điện thoại của cô.
Bà cụ nhà họ Bạc cũng không hỏi nhiều, còn dặn dò anh nhanh chóng gửi lại cho người ta.
Tuy nhiên, mấy ngày sau đó, Bạc Kiêu Văn đột nhiên nhận được một dự án gấp nên đã tạm thời gác chuyện này sang một bên.
Chẳng bao lâu, Lê Sơ Nguyệt đã phát hiện ra thẻ căn cước của mình bị mất.
Cô cẩn thận lục tung ký túc xá mấy lần, đến cả bạn cùng phòng Chung Du cũng giúp cô lục lọi mọi ngóc ngách.
Hai người cùng nhau bận rộn cả buổi nhưng thẻ căn cước vẫn bặt vô âm tín.
Lê Sơ Nguyệt ngồi trên giường, nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới nhận ra rằng khả năng cao là cô đã làm mất thẻ khi tham gia triển lãm xe hơi, nên cô quyết định mấy hôm nữa sẽ đến đồn cảnh sát gần đó để làm lại.
Chiều thứ sáu hôm nay, Lê Sơ Nguyệt nhận một công việc chơi đàn piano ở nhà hàng Tây.
Cùng lúc đó, trường học cũng có một tiết học tự chọn, môn Thưởng thức phim phương Tây.
Nhưng nói trắng ra thì môn học này chỉ là xem phim để kiếm điểm học phần.
Lê Sơ Nguyệt đã ngoan ngoãn đi học đầy đủ cả học kỳ, cô nghĩ rằng sắp đến cuối kỳ rồi, có trốn một buổi học chắc cũng không sao.
Chung Du cũng vỗ ngực nói: "Cứ yên tâm đi, mình sẽ giúp cậu điểm danh."
Vì vậy, Lê Sơ Nguyệt yên tâm đi kiếm tiền.
Cô thay một chiếc váy nhung hơi trang trọng, ngồi lên ghế đàn ở giữa nhà hàng Tây, ngón tay lướt trên những phím đàn đen trắng.
Công việc này là một công việc làm thêm lâu dài mà cô đang làm, mỗi tháng cô đều đến đây chơi đàn vài lần, thu nhập cũng khá ổn.
Thẳng thắn mà nói, trình độ piano của Lê Sơ Nguyệt không phải xuất sắc lắm, dù sao cũng không phải dân chuyên nghiệp mà chỉ là học cơ bản ở trường nghệ thuật.
Nhưng may mắn là yêu cầu biểu diễn của nhà hàng Tây cũng không cao, chủ yếu là chơi một số bản nhạc nổi tiếng thế giới hoặc nhạc pop, tạo không khí là được. Ông chủ nhà hàng coi trọng hình ảnh và khí chất của cô hơn.
Lê Sơ Nguyệt đang chuẩn bị bắt đầu biểu diễn thì tiếng chuông điện thoại trong túi đột nhiên vang lên trước cả tiếng đàn của cô.
Một dãy số lạ hiện lên trên màn hình, cô do dự một chút rồi vẫn nhấn nút nghe.
"Chào cô Lê, tôi là Bạc Kiêu Văn."
Khi nghe thấy ba chữ "Bạc Kiêu Văn", Lê Sơ Nguyệt đã nghi ngờ tai mình nghe nhầm.
Cô cầm điện thoại, nghe giọng nói trong trẻo trầm thấp của người đàn ông xuyên qua sóng điện thoại, văng vẳng bên tai.
Ngẩn ngơ một lúc, Lê Sơ Nguyệt mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, thì ra thẻ căn cước của cô đã rơi trên xe của anh.
Lúc này, Lê Sơ Nguyệt bỗng nhiên có cảm giác vui mừng khi tìm lại được đồ đã mất.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Bạc Kiêu Văn vẫn bình thản như mây gió: "Đúng lúc tôi đang đi ngang qua trường cô, tiện thể mang đến cho cô luôn."
"Tôi không ở trường." Lê Sơ Nguyệt thành thật trả lời: “Nhưng mà, bây giờ đang ở một nhà hàng Tây gần trường."
"Đang ăn cơm à?" Bạc Kiêu Văn thuận miệng hỏi.
"Không, đang làm việc." Lê Sơ Nguyệt thành thật nói.
Lại là làm việc?
Bạc Kiêu Văn không khỏi bật cười, cô gái này thật thú vị, vừa hát Côn khúc vừa làm người mẫu, lại còn làm thêm ở nhà hàng Tây, không biết rốt cuộc cô có bao nhiêu công việc nữa.
"Vậy gửi tên nhà hàng cho tôi, bây giờ tôi qua đó." Anh nói.
"Vâng, làm phiền anh rồi."
Cúp điện thoại, Lê Sơ Nguyệt khôi phục tâm trạng, đang chuẩn bị tập trung chơi đàn thì tiếng thông báo của điện thoại lại bất ngờ vang lên.
Cô theo bản năng cúi đầu nhìn, lần này không phải Bạc Kiêu Văn mà là bạn cùng phòng Chung Du.
Lê Sơ Nguyệt do dự một chút.
Lẽ ra lúc này Chung Du đang học tiết học tự chọn "Thưởng thức phim phương Tây", tại sao lại đột nhiên nhắn tin cho cô?
Lê Sơ Nguyệt mở WeChat, Chung Du chỉ nhắn ngắn gọn mấy chữ: [Kiểm tra đột xuất, về ngay.]
Dòng chữ đơn giản này khiến Lê Sơ Nguyệt lập tức dựng tóc gáy, chẳng lẽ mình "may mắn" đến vậy sao?
Cô vội vàng cầm điện thoại, nhắn tin hỏi Chung Du một số thông tin cụ thể.
Chung Du nhanh chóng trả lời: [Giáo viên nói nửa tiết sau sẽ kiểm tra đột xuất, viết cảm nhận phim, chiếm một nửa tổng điểm cuối kỳ, cậu mau về đi!]
Lê Sơ Nguyệt lập tức cảm thấy nghẹn ở ngực, chuyện học hành không thể qua loa được.
Cô lập tức đóng nắp đàn đứng dậy, chuẩn bị đi tìm quản lý nhà hàng để giải thích, tiện thể xin nghỉ một lát.
Tuy nhiên, quản lý dường như không thể thông cảm cho cô, giọng điệu rất nghiêm khắc.
"Lê Sơ Nguyệt, giờ này mà cô còn muốn đi, cô nói xem, bây giờ tôi đi đâu để tìm người thay ca?" Quản lý tỏ thái độ kiên quyết, không định cho cô đi.
Thực ra Lê Sơ Nguyệt hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của quản lý.
Một trong những điểm thu hút khách hàng của nhà hàng này chính là buổi biểu diễn trực tiếp mỗi tối.
Bắt đầu từ chiều thứ sáu, lượng khách của nhà hàng cũng dần dần đông hơn, rất nhiều người đến đây chính là vì không gian và bầu không khí.
Hiện tại là do nguyên nhân cá nhân của cô nên bất đắc dĩ phải xin nghỉ đột xuất, đối với quản lý đúng là có chút khó xử...
Lúc Bạc Kiêu Văn bước vào nhà hàng thì đúng lúc nhìn thấy Lê Sơ Nguyệt đang đứng đó, giằng co với người khác.
Anh lặng lẽ đi đến phía sau cô, thong thả nghe cuộc đối thoại của hai người.
Một lúc sau, anh cũng hiểu sơ qua nguyên nhân.
Bạc Kiêu Văn khẽ chạm vào cánh tay Lê Sơ Nguyệt: "Cô Lê, nếu có việc thì cô cứ về trường trước đi."
Sau đó, anh quay sang nhìn quản lý, giọng điệu trịnh trọng và lịch sự: "Hình như đang thiếu người chơi đàn, tôi thay cô ấy được không?"
Đúng lúc này, điện thoại của Lê Sơ Nguyệt lại một lần nữa vang lên không đúng lúc.
Chung Du chỉ nhắn ba chữ: [Điểm danh rồi!]
Trong lúc nhất thời, Lê Sơ Nguyệt không kịp quan tâm nhiều như vậy, cô nói lời cảm ơn với Bạc Kiêu Văn, đầu óc nóng lên liền lao ra khỏi cửa.
Cô không kịp thay quần áo, chỉ khoác thêm áo lông, đón gió lạnh tháng 12, chạy một mạch về.
Khi cô đến được cửa lớp học thì vừa đúng lúc là giờ giải lao, Lê Sơ Nguyệt đi cùng với những bạn học ra ngoài mua nước, đi vệ sinh, lặng lẽ trà trộn vào lớp.
Cho đến khi ngồi xuống, tim cô vẫn đập thình thịch.
Cô ra hiệu "OK" với Chung Du, thở hổn hển, nửa ngày cũng không nói nên lời.
May mà Lê Sơ Nguyệt đã không bỏ lỡ bài kiểm tra đột xuất.
Đề bài kiểm tra rất đơn giản, chỉ cần chọn một bộ phim phương Tây mà mình yêu thích, rồi viết ngắn gọn bài bình luận và cảm nhận của mình.
Thực ra việc sắp xếp bài kiểm tra đột xuất này chủ yếu là giáo viên muốn kiểm tra việc đi học của sinh viên, hình thức quan trọng hơn nội dung.
Lê Sơ Nguyệt chọn bộ phim Pháp "Léon: The Professional" mà cô quen thuộc, viết rào rào gần nghìn chữ, sau đó nộp bài trước.
Còn chưa kịp chào Chung Du, Lê Sơ Nguyệt lại một lần nữa chạy như bay ra ngoài.
Cô không biết bây giờ tình hình ở nhà hàng Tây như thế nào.
Vừa rồi Bạc Kiêu Văn nói sẽ thay cô chơi đàn nhưng Lê Sơ Nguyệt cảm thấy anh chỉ nói đùa nên không để tâm lắm.
Tuy nhiên, khi Lê Sơ Nguyệt bước vào nhà hàng Tây lại phát hiện Bạc Kiêu Văn trước mắt thực sự đang ung dung chơi piano.
Tính thời gian, ít nhất anh cũng đã chơi được hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Bạc Kiêu Văn mặc chiếc áo sơ mi lịch sự, dáng người cao ráo, những ngón tay thon dài đặt trên phím đàn trông thật mạnh mẽ.
Chỉ với vài nốt nhạc đầu tiên, có thể nghe ra anh có năng khiếu rất cao, là trình độ mà người bình thường có chăm chỉ luyện tập nhiều năm cũng khó đạt được.
Hiện tại đã là lúc chiều muộn, ánh hoàng hôn mùa đông chiếu qua cửa sổ kính lớn của nhà hàng, nhẹ nhàng bao phủ xung quanh anh.
Hình ảnh góc nghiêng này đẹp đến mức như không có thật, rất khó khiến người ta không rung động.
Nhìn kỹ thì vầng trán, sống mũi, cằm, đường nét của từng bộ phận trên khuôn mặt anh như đều được chạm khắc tinh xảo.
Lê Sơ Nguyệt thầm cảm thán, ông trời thật không công bằng, đã cho anh có xuất thân "trâm anh thế phiệt", lại còn cho anh tài năng và ngoại hình như vậy.
Một bản nhạc kết thúc, Bạc Kiêu Văn ngẩng đầu nhìn thấy Lê Sơ Nguyệt.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, khóe môi anh nở nụ cười, sau đó chậm rãi đứng dậy: "Cô đã về rồi, vậy công việc của tôi kết thúc."
Nói xong, anh lấy điện thoại ra và nhìn mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình.
Lê Sơ Nguyệt biết chắc chắn ngày thường Bạc Kiêu Văn rất bận rộn nên có hơi áy náy nói: "Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi."
Bạc Kiêu Văn cong môi cười, không nói thêm gì nữa.
Ngay lúc anh xoay người rời đi thì bỗng nhiên dừng bước.
Anh lấy thẻ căn cước của Lê Sơ Nguyệt từ trong túi quần tây ra, đưa thẳng cho cô: "Suýt chút nữa thì quên, trả lại cho chủ nhân."
Lê Sơ Nguyệt đưa tay nhận lấy thẻ căn cước của mình, đầu ngón tay vô tình chạm vào Bạc Kiêu Văn.
Cô vừa từ ngoài vào, người mang theo hơi lạnh của mùa đông, còn anh ở trong nhà, toàn thân ấm áp.
Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, sự chênh lệch nhiệt độ cơ thể của hai người khiến Lê Sơ Nguyệt ngẩn người.
Chỉ thấy Bạc Kiêu Văn trước mặt liếc nhìn ngày tháng năm sinh trên thẻ căn cước của cô, rồi ngẩng đầu nhìn cô, cười nhạt.
"Tuổi Tỵ, cung Bọ Cạp, xem ra đúng là mỹ nhân rắn rết."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận