Lê Sơ Nguyệt không ngờ rằng mình lại có dịp gặp lại Bạc Kiêu Văn, mà lại còn là Bạc Kiêu Văn đang mặc đồ ngủ nữa chứ.
Rõ ràng lần trước, qua cuộc trò chuyện của hai bà cháu nhà họ Bạc, cô được biết bình thường anh không sống ở đây.
Lê Sơ Nguyệt đứng sững lại tại chỗ trong giây lát, sau đó vội vã quay mặt đi, ánh mắt hướng về phía bà cụ nhà họ Bạc đang ngồi trên ghế sofa rồi áy náy lên tiếng: "Có phải cháu đến sớm quá không ạ?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bà cụ nhà họ Bạc mỉm cười hiền hậu: "Không phải cháu đến sớm, mà là nó dậy muộn quá đấy. Giờ này mới ăn cơm, cũng không biết nên gọi là bữa sáng hay bữa trưa nữa."
“Bây giờ chẳng phải đang thịnh hành kiểu brunch đó sao ạ?” Lê Sơ Nguyệt cười cười: “Lão phu nhân, cháu đi thay đồ trước ạ."
Bà cụ nhà họ Bạc lập tức nhíu mày: "Cô Lê, cô đừng gọi 'lão phu nhân, lão phu nhân' như thế nữa, nghe cứ như nhà bà là gia đình phong kiến vậy."
Bà ấy ngừng một chút, sau đó quay người liếc nhìn Bạc Kiêu Văn đang ngồi trước bàn ăn rồi chậm rãi nói tiếp: "Cô Lê, con còn nhỏ hơn cháu trai bà mấy tuổi, cứ gọi bà là 'bà' giống nó đi."
"Vâng ạ." Lê Sơ Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.
Chỉ là cách xưng hô thôi mà, cô cũng không câu nệ. Sau đó, Lê Sơ Nguyệt quen đường quen lối đi đến phòng vệ sinh để thay trang phục diễn.
Hôm nay cô mặc một bộ trang phục diễn màu sen nhạt, trên áo có thêu những bông hoa lan tinh xảo, tổng thể mang phong cách giản dị, trang nhã, càng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần và dịu dàng của cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi Lê Sơ Nguyệt thay đồ xong bước ra khỏi phòng thì Bạc Kiêu Văn cũng vừa ăn xong và đứng dậy khỏi bàn.
Cả hai chạm mặt nhau trong hành lang hẹp, đứng đối diện, như thể vô tình chắn ngang lối đi của người kia.
Lê Sơ Nguyệt từ từ ngước mắt lên, chỉ thấy Bạc Kiêu Văn lười biếng kéo kéo cổ áo, những ngón tay thon dài vô tình lướt qua xương quai xanh.
Anh có vẻ như vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, toàn thân tỏa ra hơi ấm.
Mỗi nhịp hít thở của Lê Sơ Nguyệt, hương thơm thoang thoảng trên người anh lại phả vào mặt cô.
Mùi hương này thật khó diễn tả, vừa như mùi sữa tắm, lại thoảng qua giống kem cạo râu.
Bạc Kiêu Văn rất cao, che khuất ánh sáng trước mặt cô, khiến cô chìm trong bóng tối, nhất thời khiến lòng người xao xuyến.
Sau vài giây đối diện trong im lặng, Lê Sơ Nguyệt là người đầu tiên cúi đầu xuống, nghiêng người cẩn thận bước qua anh, đi thẳng đến chỗ bà cụ nhà họ Bạc.
"Hôm nay bà muốn nghe gì ạ?" Cô lên tiếng, như tự tìm cho mình một lối thoát.
Bà cụ nhà họ Bạc trầm ngâm: "Muốn nghe chút gì đó mới mẻ. Những bài hát về 'Đỗ Lệ Nương', 'Dương Quý Phi' thì đến bà cũng thuộc làu làu rồi."
Lê Sơ Nguyệt gật đầu: "Vậy cháu hát cho bà nghe vài trích đoạn mới được biên soạn ở trường nhé?"
"Cũng được."
Bà cụ nhà họ Bạc vừa đáp lời, vừa vẫy tay về phía Bạc Kiêu Văn đang đứng cuối hành lang: "Tiểu Văn, có muốn lại đây nghe cùng không?"
Bạc Kiêu Văn dừng bước, quay người lại mỉm cười nhạt: "Không ạ, cháu còn có việc, không làm phiền bà thưởng thức."
Lê Sơ Nguyệt đưa mắt nhìn anh đi lên lầu, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô cúi đầu tìm kiếm nhạc đệm trong điện thoại.
Bà cụ nhà họ Bạc không phải là một người hâm mộ hí khúc bình thường, bà ấy là một người yêu thích Côn khúc chân chính, xem xét kỹ lưỡng chứ không chỉ xem cho vui.
Trong các phòng VIP lớn nhỏ của các nhà hát ở thành phố Bắc Kinh, thường xuyên có thể thấy bóng dáng của bà ấy.
Chỉ là một năm trở lại đây dịch bệnh cứ lặp đi lặp lại, không ít hoạt động biểu diễn bị hủy bỏ. Bà cụ ở nhà không chịu được sự buồn chán, vì vậy mới nhờ người quen liên hệ với các buổi biểu diễn tại nhà.
May mắn thay, Lê Sơ Nguyệt có kiến thức cơ bản tốt, cho dù bà cụ nhà họ Bạc có mắt nhìn tinh tường thì cũng không thể bắt bẻ được lỗi lớn nào ở cô.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trưa.
Lê Sơ Nguyệt tính toán thời gian, cũng sợ ảnh hưởng đến buổi triển lãm xe hơi chiều nay nên đành phải cáo từ.
Bà cụ nhà họ Bạc rõ ràng vẫn còn luyến tiếc: "Lần nào cũng ngắn ngủi thế này, chưa đã ghiền. Hay là lần tới chúng ta hẹn nhau vào một khoảng thời gian thoải mái hơn, cháu cũng hóa trang đầy đủ để diễn cho trọn vẹn nhé?"
"Không vấn đề gì ạ." Lê Sơ Nguyệt cười đáp: “Bà cứ xem thời gian của mình rồi gọi điện thoại trước cho cháu là được."
Bà cụ nhà họ Bạc gật đầu: "Cháu lái xe đến đây à?"
Lê Sơ Nguyệt vừa thu dọn trang phục diễn vừa trả lời: "Không ạ, cháu gọi taxi đến."
Bà cụ nhà họ Bạc chợt hiểu ra: "Đúng rồi, cô Lê còn là sinh viên, chắc là chưa mua xe, là bà sơ suất. Thế này đi, sau này cháu đến đây, bà sẽ sắp xếp tài xế đưa đón cháu."
"Không cần phiền phức như vậy đâu ạ." Lê Sơ Nguyệt lịch sự từ chối: “Cháu tự gọi xe cũng rất tiện."
"Cháu đừng khách sáo, đây là điều nên làm. Khu vực này hơi xa, lại còn có nhiều khu vực bị kiểm soát."
Bà cụ nhà họ Bạc vừa nói vừa gọi người giúp việc đi sắp xếp tài xế.
Lê Sơ Nguyệt liếc nhìn đồng hồ treo tường đang đung đưa, cũng lo lắng đến buổi triển lãm xe hơi sẽ bị muộn nên không từ chối nữa.
Cô ra sân đợi một lát thì phía sau có một chiếc xe con màu đen từ từ chạy ra khỏi gara.
Lê Sơ Nguyệt nghĩ thầm, đây chắc là xe đưa cô về, bèn trực tiếp mở cửa ghế sau.
Trên xe chỉ có ghế lái có người ngồi, Lê Sơ Nguyệt cẩn thận thắt dây an toàn rồi nghiêng người chào hỏi tài xế: "Làm phiền bác rồi ạ."
"Ừm." Người đàn ông trên ghế lái thản nhiên đáp, sau đó chậm rãi quay đầu lại.
Lê Sơ Nguyệt giật mình, người lái xe lại là Bạc Kiêu Văn.
Trong lúc nhất thời, cô vội vàng giữ chặt cửa xe, muốn xuống xe ngay lập tức: "Xin lỗi anh Bạc, tôi lên nhầm xe rồi."
Bạc Kiêu Văn lại chậm rãi nói: "Không sao, tôi đưa cô đi cũng thuận đường, Học viện Nghệ thuật Thủ đô, đúng không?"
Lê Sơ Nguyệt khẽ lắc đầu: "Tôi không về trường."
"Ồ?" Bạc Kiêu Văn lại quay đầu nhìn: “Vậy cô muốn đi đâu?"
Lê Sơ Nguyệt thành thật nói: "Tôi muốn đến Trung tâm Triển lãm Quốc tế, ở Bắc Tam Hoàn, vừa đúng là ngược đường với trường tôi."
"Vậy thì càng thuận đường." Bạc Kiêu Văn mỉm cười, trực tiếp khởi động xe: “Tôi đã nói với bà nội rồi, tôi đưa cô đi."
Bạc Kiêu Văn không nói dối, bây giờ anh phải ra sân bay đón một người bạn, trước khi lên đường cao tốc vừa đúng lúc đi qua Trung tâm Triển lãm Quốc tế.
Lê Sơ Nguyệt hơi do dự.
Tuy nhiên nghĩ lại thì đây là sự sắp xếp của người ta, cô cũng nên tùy cơ ứng biến, bèn nhỏ giọng nói "cảm ơn".
Không phải Lê Sơ Nguyệt không có ý thức an toàn mà là cô biết rõ với địa vị của nhà họ Bạc thì có thể lợi dụng được gì từ một cô gái nhỏ như cô chứ?
Sau đó, cô mở bản đồ dẫn đường trên điện thoại rồi dặn dò: "Anh Bạc, làm phiền anh rồi, là sảnh triển lãm số 1 của triển lãm xe hơi."
"Triển lãm xe hơi?" Nghe vậy, Bạc Kiêu Văn không khỏi tò mò: "Cô Lê muốn mua xe sao?"
Lê Sơ Nguyệt mím môi, nhỏ giọng nói: "Tôi đến đó làm người mẫu triển lãm."
"Ồ?" Bạc Kiêu Văn nhìn người phụ nữ ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu.
Quả thật, với vóc dáng và ngoại hình như cô, làm người mẫu xe hơi thì quá đủ tư cách rồi.
Bạc Kiêu Văn cầm vô lăng, giọng điệu thong thả hỏi: "Sao cô Lê lại học Côn khúc?"
Hiển nhiên là Lê Sơ Nguyệt không ngờ tới câu hỏi này nên vô thức ngẩn người ra một lúc, sau đó mỉm cười nhẹ.
"Thời xưa, những gia đình nghèo không đủ ăn thường đưa con cái vào các gánh hát để học diễn, dù sao đó cũng được coi như một nghề để kiếm sống qua ngày."
Lê Sơ Nguyệt dừng lại một chút, giọng nói nhỏ dần: "Tình huống của tôi cũng gần giống như vậy."
Bạc Kiêu Văn khựng lại. Anh nhất thời không nắm được ý trong lời nói của cô nên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ tập trung lái xe.
Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Lê Sơ Nguyệt cảm thấy như vậy thì có hơi thất lễ, bèn cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện.
Thẳng thắn mà nói, cô cũng tò mò về anh nhưng dường như xuất phát từ bản năng tự bảo vệ, cô lại cố tình giữ khoảng cách.
Chiếc xe chạy rất chậm trên con đường rộng lớn.
Rõ ràng là buổi trưa cuối tuần, vậy mà đường lại tắc nghẽn đến bất ngờ. Xe cộ nối đuôi nhau san sát, nhìn mãi không thấy điểm đầu điểm cuối.
Bạc Kiêu Văn nhìn tình hình giao thông theo thời gian thực, thở dài: "Hình như có vụ va chạm ở ngã tư phía trước, cô Lê có vội không?"
Lê Sơ Nguyệt bất lực gật đầu: “Ừm, hơi vội một chút."
Cô cần phải đến gian hàng triển lãm trước ba giờ chiều để thay ca cho người mẫu buổi sáng, hơn nữa phải thay quần áo và trang điểm xong xuôi, không được phép đến muộn một phút nào.
Bây giờ đã gần hai giờ, quản lý của công ty môi giới người mẫu đã nhắn tin thúc giục cô mấy lần rồi.
Có lẽ nhận thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Lê Sơ Nguyệt, trong lúc Bạc Kiêu Vân tuân thủ an toàn giao thông, anh cũng đã cố gắng tăng tốc để vượt qua xe khác.
Tuy nhiên, khi xe đến cổng Trung tâm Triển lãm Quốc tế, thời gian dành cho Lê Sơ Nguyệt cũng không còn nhiều.
Trên mặt cô đã trang điểm rồi, tạm thời không cần phải dặm lại nhưng cô vẫn chưa thay chiếc sườn xám mà nhà sản xuất cung cấp.
Lê Sơ Nguyệt nhìn cửa sổ xe được dán phim cách nhiệt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
Trung tâm Triển lãm Quốc tế rất rộng, tuy cổng chính cách gian hàng của cô không xa nhưng lại khá xa phòng thay đồ.
Từ đây đi bộ đến phòng thay đồ ước chừng mất 10 phút, rồi từ phòng thay đồ quay lại gian hàng của mình cũng mất khoảng 10 phút.
Nếu cộng thêm thời gian thay quần áo thì chắc chắn cô sẽ bị muộn.
Lê Sơ Nguyệt nắm chặt túi đựng sườn xám trong tay, không biết lấy đâu ra dũng khí, cô ngẩng đầu nhìn Bạc Kiêu Văn và trực tiếp nói: "Anh Bạc, tôi có thể thay quần áo trong xe của anh được không?"
Tuy nhiên vừa dứt lời, Lê Sơ Nguyệt đã lập tức ý thức được sự đường đột của mình. Nhưng nói thật, lúc này cô thực sự không còn cách nào khác.
Bạc Kiêu Văn sững người, theo bản năng quay đầu liếc nhìn cô gái, chỉ thấy cô đang nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng.
Ngay sau đó, Bạc Kiêu Văn trực tiếp mở cửa xe bước xuống, để lại một câu nói không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: "Thay đi."
Bạc Kiêu Văn bước dài mấy bước vòng ra sau xe, quay lưng nhẹ nhàng dựa vào cốp xe, tâm trí không nghĩ ngợi gì mà nhìn thẳng về phía trước.
Lê Sơ Nguyệt ở trong xe hơi cúi người xuống, với tốc độ nhanh nhất cởi áo khoác, cởi áo len, thay áo ngực bằng miếng dán ngực, sau đó mặc sườn xám vào.
Các động tác được thực hiện liền mạch và lưu loát.
May mắn thay, chiếc sườn xám này có khóa kéo bên hông nên cô có thể tự mặc được và tránh được một số khoảnh khắc ngại ngùng không cần thiết.
Lê Sơ Nguyệt chỉnh sửa lại vạt váy một chút rồi khoác áo khoác lên, xỏ giày cao gót xuống xe.
Khoảnh khắc mở cửa xe, không khí lạnh từ khắp nơi lập tức ùa đến. Đôi chân trần của Lê Sơ Nguyệt run lên mất kiểm soát.
Cô cắn răng, quay người lại cảm ơn Bạc Kiêu Văn một lần nữa, sau đó tăng tốc bước chân.
Bạc Kiêu Văn khẽ gật đầu.
Người phụ nữ trong tầm mắt anh đã thay một chiếc sườn xám hơi ngắn, chất liệu lụa màu xanh nước biển, dưới ánh sáng mặt trời mùa đông, phản chiếu ánh sáng mềm mại và thuần khiết.
Cô không có dáng người gầy gò, mà trái lại, cơ thể cô rất cân đối, đầy đặn với đường cong rõ nét.
Phần thân trên khoác chiếc áo lông dày cộm, đôi chân thon dài trắng nõn phía dưới lộ ra ngoài. Bên dưới mắt cá chân tròn trịa là đôi giày cao gót ít nhất cũng phải mười phân.
Có lẽ vì mặt đất đóng băng nên hơi trơn khiến dáng người cô khẽ lảo đảo, mái tóc bị gió lạnh thổi rối tung, trên tay còn xách hai chiếc túi chống bụi lớn.
Cảnh tượng vốn có chút lúng túng nhưng ở trên người Lê Sơ Nguyệt lại toát lên vẻ tao nhã đến lạ thường.
Không biết có phải vì xuất thân học Côn khúc và thời gian dài đắm chìm trong nghệ thuật cổ điển hay không, mà toàn thân cô toát lên khí chất thanh cao thoát tục.
Bạc Kiêu Văn ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi đôi chân thon dài trắng muốt chói mắt kia đã dần dần biến mất khỏi tầm nhìn.
Anh kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, xoay người trở lại xe.
Ngay khoảnh khắc Bạc Kiêu Văn ngồi xuống, ống tay áo sơ mi vô tình cọ xát với ghế, bỗng nhiên phát ra tĩnh điện.
Cổ tay trái của anh cứ thế bất ngờ bị giật điện một cái.
Không biết có phải mùa đông ở Bắc Kinh có độ ẩm quá thấp hay không mà Bạc Kiêu Văn chỉ cảm thấy bản thân bỗng nhiên có hơi khô nóng…
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận