Lê Sơ Nguyệt hoàn toàn không ngờ rằng Bạc Kiều Văn sẽ tặng hoa cho cô, cô rất bất ngờ nhưng cũng có chút vui mừng.
Cô mỉm cười thật tươi, giơ tay nhận hoa và nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Bạc Kiều Văn giúp cô mở cửa xe, sau khi Lê Sơ Nguyệt ngồi vào, anh lịch sự đóng cửa lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạc Kiều Văn từ từ khởi động xe, quay đầu mỉm cười nhìn Lê Sơ Nguyệt: "Nay tuyết rơi, đi ăn gì đó nóng một chút nhé, món nướng Nhật Bản thế nào?"
Lê Sơ Nguyệt mỉm cười: "Cái gì cũng được, tùy anh."
Bạc Kiều Văn gật đầu, tay đặt lên vô lăng.
Đường trong ngày tuyết rơi không dễ đi, mặt đường tuyết đóng băng có chút trơn trượt, không khí còn bao phủ bởi sương mù dày đặc.
Nhưng Bạc Kiều Văn lái xe rất ổn định, khoảng một giờ sau, xe dừng lại ở một ngõ nhỏ gần Hậu Hải.
Cách vài trăm mét là con phố bar náo nhiệt, nhưng ở đây lại là một con hẻm nhỏ rất yên tĩnh, ít người qua lại, yên tĩnh giữa sự náo nhiệt.
Nhà hàng mà Bạc Kiều Văn đưa cô đến, trước cửa không có biển hiệu, chỉ có hai chữ Sakai trên rèm cửa, mang đậm phong cách Nhật Bản.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô đi theo anh vào bên trong, phát hiện bên trong không lớn, chỉ có hai bàn và một quầy bar.
Cô chủ quán đứng sau quầy bar, trông rất trẻ, làn da trắng sáng và mịn màng, mặc một bộ kimono kiểu Nhật cải tiến, dịu dàng bước đến.
Chủ quán nhận ra Bạc Kiều Văn, ánh mắt lộ rõ niềm vui.
Khi cô ta định lên tiếng thì lại nhìn thấy Lê Sơ Nguyệt đi phía sau anh, ánh mắt lập tức lảng đi.
Bạc Kiều Văn không chú ý đến điều đó, thân thiết chào chủ quán, sau đó ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ một cách tự nhiên.
Rõ ràng anh là khách quen ở đây.
Cô chủ quán cũng bước tới, giọng nói cực kỳ thân thiện: "Anh Bạc, hôm nay anh muốn ăn gì? Sườn và thăn bò vừa nhập về trưa nay rất ngon đấy."
Cô ta chỉ mỉm cười giới thiệu món ăn với Bạc Kiều Văn, hoàn toàn không liếc nhìn Lê Sơ Nguyệt như thể cô không tồn tại.
Bạc Kiều Văn cười lịch sự, quay sang Lê Sơ Nguyệt: "Cô Lê, cô muốn ăn gì?"
Lê Sơ Nguyệt không thích đồ sống nên ít khi ăn đồ Nhật. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà hàng này, nên cô ngẩng lên nhìn chủ quán: "Xin hỏi có thực đơn không?"
"Muốn xem thực đơn à?" Cô chủ với lớp trang điểm tinh tế, lập tức hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên.
Những người đến đây ăn đều là khách quen có địa vị, họ giới thiệu cho nhau. Cơ bản là theo hình thức omakase, hiếm khi có ai yêu cầu thực đơn.
“Không có thực đơn sao?” Lúc này Bạc Kiều Văn cũng ngẩng đầu nhìn chủ quán.
“Có.” Cô chủ quán miễn cưỡng gật đầu, quay lại quầy bar lấy ra một thực đơn cũ.
Thực đơn được viết tay hoàn toàn, chữ viết vuông vắn, có cả tiếng Trung và tiếng Nhật, tính cả đồ uống cũng chỉ có vài món để lựa chọn.
Lê Sơ Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua thì đã bị giá của các món ăn làm cô choáng váng, thậm chí nghi ngờ mình có nhìn nhầm thêm một con số 0.
Nhà hàng này chuyên về thịt bò, mỗi lạng thịt bò ở các phần khác nhau trên thực đơn đều có giá lên tới bốn chữ số.
Lê Sơ Nguyệt không khỏi nhíu mày.
Cử chỉ nhỏ này đã bị cô chủ quán nhìn thấy, cô ta đột nhiên thay đổi giọng điệu có phần kiêu ngạo.
“Chắc cô mới đến đây lần đầu, thịt bò ở đây đều có huyết thống wagyu thuần chủng, nhập khẩu trực tiếp từ trang trại Kobe, tất cả đều có chất lượng cao nhất.”
Bạc Kiều Văn kịp thời cắt ngang bài giảng giải của cô chủ quán, ngẩng đầu nhìn Lê Sơ Nguyệt: “Cô Lê có món nào không ăn được không?"
Lê Sơ Nguyệt nghĩ ngợi, rồi nghiêm túc nói: “Ăn tôm có thể bị dị ứng.”
Bạc Kiều Văn gật đầu nhẹ, quay đầu nhìn chủ quán, giọng ấm áp nói: “Cứ như những món tôi hay ăn, mỗi món hai phần.”
Cô chủ quán hiểu ý, thu lại thực đơn từ tay Lê Sơ Nguyệt.
Nhìn theo dáng người yểu điệu của cô chủ quán, khóe miệng Lê Sơ Nguyệt bất giác nở một nụ cười.
Bạc Kiều Văn tò mò: “Cô cười gì vậy?”
Lê Sơ Nguyệt mỉm cười: “Tôi cười là thịt bò cũng phải có nguồn gốc, có huyết thống. 100g thịt bò mà lên đến cả nghìn tệ, tính ra thì có khi thịt bò còn đắt hơn cả thịt của tôi."
Cô nói với vẻ mặt rất nghiêm túc và thành thật.
Bạc Kiều Văn cũng không nhịn được mà cười theo.
Trong vòng xã hội của anh, những cô gái mà anh gặp thường là được nuông chiều từ nhỏ, hoặc là ưa thể diện khoe khoang, rất hiếm khi gặp được một cô gái như Lê Sơ Nguyệt, vừa thật thà vừa hài hước như vậy.
Anh vô thức nở nụ cười: “Vậy lát nữa cô phải ăn nhiều một chút, đừng phụ lòng con bò.”
Chẳng bao lâu, những miếng thịt đỏ trắng xen kẽ đã được mang lên, than dưới vỉ nướng cũng đã cháy.
Cô chủ quán bước tới, bắt đầu tự mình giới thiệu: "Thịt bò tươi cắt tại chỗ giống như rượu vang đỏ, sau khi để 'ngấm' một chút, hương vị sẽ phong phú hơn. Than củi chúng tôi sử dụng cũng là loại quý nhất, Binchotan."
Quán này vốn dĩ chủ quán sẽ đứng bên cạnh nướng thịt cho bàn mỗi khách. Nhưng Bạc Kiều Văn lại gật đầu ra hiệu rồi tự mình cầm lấy kẹp nướng.
Lê Sơ Nguyệt không thể ngờ rằng, ngay cả động tác nướng thịt của Bạc Kiều Văn cũng rất thuần thục và tao nhã.
Trong lòng cô cũng âm thầm cảm thấy không thoải mái, nếu bình thường Bạc Kiều Văn toàn ăn uống với mức giá này thì đồ ăn ở căn tin trường lần trước thực sự có phần quá thảm.
Khi Lê Sơ Nguyệt còn đang mơ màng, Bạc Kiều Văn đã đặt một miếng thịt bò wagyu vào đĩa của cô, anh cười nói: "Nếm thử đi."
Lê Sơ Nguyệt gật đầu, cẩn thận gắp lên và bỏ vào miệng, vị giác gần như lập tức bùng nổ.
Cô không phải là một người sành ăn, cũng không thể miêu tả được sự đặc biệt của miếng thịt bò này nhưng quả thật miếng thịt này có vị mà cô chưa từng trải nghiệm.
Mỗi lần nhai, nước trong miếng thịt bùng nổ trong miệng, dường như đều có vị của nhân dân tệ.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi nhẹ nhàng, lò than cháy lách tách, thịt bò wagyu tươi ngon, kết hợp với rượu sake nhẹ.
Lê Sơ Nguyệt như đã lâu rồi không có bữa ăn thoải mái như vậy.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy tiếc nuối là Bạc Kiều Văn phải lái xe nên không thể uống rượu. Một mình thưởng thức rượu dù sao cũng không thể so với việc hai người uống cùng nhau.
Ăn xong, bóng đêm đã dần buông xuống.
Không xa là phố bar Hậu Hải với đèn neon rực rỡ, tiếng hát của ca sĩ đang biểu diễn hòa với gió lạnh, theo nhịp trống văng vẳng truyền đến.
Tuyết rơi lác đác, ngừng rồi lại rơi. Bạc Kiều Văn lái xe quay lại đường cũ, đưa Lê Sơ Nguyệt về trước cổng trường.
Lê Sơ Nguyệt mở cửa xe định tạm biệt nhưng không ngờ Bạc Kiều Văn cũng xuống xe, mỉm cười nói: "Để tôi đưa cô vào trong."
Lê Sơ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, không từ chối.
Không khí sau khi trời đổ tuyết vô cùng trong lành, mỗi hơi thở đều mang theo chút se lạnh.
Trong trường, tuyết đã đóng thành một lớp dày, mỗi bước đi đều khiến gót giày bị vùi sâu một nửa. Bước đi trên tuyết, tiếng "sột soạt" nghe rất sống động.
Lê Sơ Nguyệt là người lớn lên ở miền Nam, từ nhỏ rất ít khi thấy tuyết nhiều như vậy, trong lòng cô cũng có chút háo hức.
Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng bước chân của cả hai không hối hả, bóng hình đi chậm rãi gần như hòa vào cảnh tuyết xung quanh.
Khi cả hai đi đến dưới tòa nhà ký túc xá của Lê Sơ Nguyệt, Bạc Kiều Văn cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, giọng ấm áp nói.
"10 giờ 01 phút, còn 1 giờ 59 phút nữa ký túc xá của cô mới khóa cửa. Tôi đã hứa sẽ đưa cô về trước giờ đó, vậy coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ sớm nhỉ."
Lê Sơ Nguyệt bật cười, đứng yên tại chỗ mà không động đậy.
Cô ngập ngừng một lúc rồi từ từ cúi đầu, nói với âm lượng rất nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Vì vẫn còn thời gian, anh có thể ở lại với tôi làm một việc nữa không?"
"Cô muốn làm gì?" Bạc Kiều Văn tò mò nhìn cô.
Lê Sơ Nguyệt mím môi: "Anh đắp người tuyết với tôi, được không?"
"Hửm?"
Thấy Bạc Kiều Văn có vẻ thắc mắc, Lê Sơ Nguyệt tiếp tục giải thích: "Tôi là người Tô Châu, rất hiếm khi thấy tuyết lớn như vậy, cũng chưa bao giờ đắp người tuyết..."
Bây giờ là kỳ nghỉ đông, trong trường không có nhiều người nên Lê Sơ Nguyệt mới dũng cảm mở lời.
Bạc Kiều Văn hơi nheo mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Được thôi, vậy đi nào."
"Đi đâu?" Lê Sơ Nguyệt chỉ vào khoảng đất trống trước ký túc xá: "Làm ở đây cũng được rồi."
Bạc Kiều Văn giơ tay, nhẹ nhàng choàng qua vai Lê Sơ Nguyệt: "Chúng ta đi mua ít dụng cụ làm người tuyết trước đã."
Hai người quay lại xe, Bạc Kiều Văn lái xe đến siêu thị gần trường.
Anh đi thẳng đến khu vực đồ gia dụng, lấy một cây chổi, một cái cào nước, một cái xô nhựa và găng tay chống nước. Trước khi rời đi, anh không quên quay lại lấy một cái xẻng.
Lê Sơ Nguyệt đứng bên cạnh không khỏi thắc mắc, cô cười và nhận lấy cái xẻng, hỏi: "Anh mua mấy thứ này để làm gì?"
Bạc Kiều Văn cúi đầu, nghiêm túc nói: "Cô có học bài 'Khuyến học' trong sách văn trung học chưa? 'Quân tử sinh phi dị dã, thiện giả hữu vật dã'."
Lê Sơ Nguyệt lại cúi đầu nhìn túi đồ: "Những thứ này dùng để làm người tuyết được sao?"
"Được mà." Bạc Kiều Văn mỉm cười gật đầu, cũng không giải thích thêm.
Hai người quay trở lại trường, chọn khoảng đất trống tuyết dày giữa các tòa ký túc xá.
Bạc Kiều Văn lấy ra hai đôi găng tay chống nước, đưa cho Lê Sơ Nguyệt một đôi, anh đeo một đôi. Sau đó anh thuần thục cầm dụng cụ, bắt đầu xúc tuyết.
Lê Sơ Nguyệt không khỏi ngạc nhiên trước những động tác thuần thục của anh: "Anh chuyên nghiệp thật, giống như đang làm việc ở công trường xây dựng vậy."
"Ừ." Bạc Kiều Văn ngẩng đầu: "Tôi thực sự đã từng làm ở công trường mà."
"Hả?" Lê Sơ Nguyệt không nhịn được mà cười thành tiếng, nhìn vẻ ngoài dịu dàng của Bạc Kiều Văn, cô không tin những gì anh nói.
"Thật đấy." Bạc Kiều Văn nghiêm túc nói: "Tôi học ngành kiến trúc, thực sự phải thường xuyên đến công trường."
"Vậy à." Lê Sơ Nguyệt suy nghĩ rồi lắc đầu: "Không giống chút nào."
Hai người cùng nhau xúc tuyết, đắp tuyết, chẳng mấy chốc người tuyết đã thành hình.
Nhìn tác phẩm sắp hoàn thành, Lê Sơ Nguyệt đột nhiên cảm thấy có cảm giác rất thành tựu. Lúc đứng dậy, cô mới nhận ra tay phải của mình đã bị tê cóng.
Hóa ra lúc nãy đắp người tuyết quá tập trung, không nhận ra găng tay đã bị rách. Nước tuyết lạnh, đầu ngón tay của Lê Sơ Nguyệt đã đỏ bừng, gần như mất cảm giác.
Cô vội tháo găng tay còn lại, hai tay xoa vào nhau.
Bạc Kiều Văn liếc nhìn găng tay rách trên mặt đất, quay sang hỏi cô: "Tay lạnh à?"
"Một chút." Lê Sơ Nguyệt gật đầu: "Nhưng không sao, vẫn ổn..."
Bạc Kiều Văn không đợi cô nói tiếp, bước tới hai bước, dùng ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Lê Sơ Nguyệt, rồi đưa tay cô vào túi áo khoác của mình.
Tay phải của Lê Sơ Nguyệt lập tức được bao bọc bởi sự ấm áp.
Một bên là cảm giác mềm mại của áo khoác len, một bên là nhiệt độ từ ngón tay của Bạc Kiều Văn.
Anh đặt tay cô vào túi áo mình, rồi lập tức rút tay mình ra, khuôn mặt vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.
Nhưng sự tiếp xúc bất ngờ này khiến Lê Sơ Nguyệt bối rối.
Bàn tay của cô cứ thế được giữ ấm trong túi áo của anh, khiến họ đứng rất gần nhau, như thể hai người dính liền nhau, mỗi động tác đều có sự ràng buộc.
Anh cầm xẻng cúi xuống để dọn bớt tuyết không đều trên người tuyết, cô cũng phải cúi xuống theo.
Lê Sơ Nguyệt đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh nên quay đầu nhìn người tuyết, thân hình to lớn, đầu tròn vo.
Trắng tinh, rất dễ thương.
Lê Sơ Nguyệt thở dài: "Chỉ tiếc là người tuyết này vẫn chưa có mắt mũi, nếu có mắt và miệng thì đẹp biết bao."
Suy nghĩ một lúc, cô đột nhiên nhớ ra trong túi mình có một viên kẹo dâu.
Viên kẹo này cô mang theo để phòng việc bị hạ đường huyết vào ngày báo cáo cuối kỳ, bây giờ có thể dùng làm miệng cho người tuyết rồi.
Lê Sơ Nguyệt rút tay khỏi túi áo khoác của Bạc Kiều Văn, lấy kẹo ra khỏi túi, cẩn thận bóc lớp giấy, dán viên kẹo màu hồng lên mặt người tuyết.
Điều chỉnh lên xuống một chút, Lê Sơ Nguyệt mới cảm thấy hài lòng.
"Bây giờ có miệng rồi, chỉ thiếu đôi mắt, vẫn cảm thấy chưa hoàn chỉnh."
Nói xong, cô nhìn quanh, rồi lắc đầu: "Tôi không mang theo gì có thể làm mắt cho người tuyết."
Nghe vậy, Bạc Kiều Văn mỉm cười, không nói gì.
Anh suy nghĩ một lúc, quay lại lấy kéo từ hộp dụng cụ, đưa lưỡi kéo vào ngực áo khoác.
Sau đó, Bạc Kiều Văn nhanh chóng cắt hai chiếc cúc đen trên áo khoác của anh.
Lê Sơ Nguyệt đứng bên cạnh ngây người.
Chiếc áo khoác len của Bạc Kiều Văn, cô vừa mới sờ qua và cảm nhận được chất liệu của nó, theo mức độ xa xỉ hàng ngày của anh, ít nhất cũng vài chục triệu, vậy mà anh lại thản nhiên cắt bỏ cúc áo.
Chỉ thấy Bạc Kiều Văn cầm hai chiếc cúc đen tròn, dán chúng đối xứng lên mặt người tuyết, rồi mỉm cười với cô.
"Người tuyết đã có mắt, bây giờ hoàn chỉnh rồi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận