"Không ngờ lại gặp cô ở đây." Bạc Kiêu Văn khẽ cất giọng.
Nghe vậy, Lê Sơ Nguyệt cong môi đáp lại: "Ừm, trùng hợp thật."
Một cơn gió thổi qua hành lang, Lê Sơ Nguyệt chỉ mặc mỗi bộ đồ bơi, theo bản năng rùng mình một cái.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạc Kiêu Văn lập tức đưa chiếc khăn tắm đang khoác trên tay cho cô, giọng nói vô tình cất lên: "Bên ngoài lạnh, cô choàng vào đi."
Lê Sơ Nguyệt đưa tay nhận lấy chiếc khăn tắm rồi mở ra choàng lên vai. Cơ thể được bao bọc bởi hơi ấm, trong nháy mắt khiến cô cảm thấy an toàn hơn.
Cô dịu dàng nói lời cảm ơn rồi hai người nối bước nhau đi về phía hồ bơi nước nóng.
Để tránh những hiểu lầm không đáng có, Lê Sơ Nguyệt cố tình giữ một khoảng cách nhất định với Bạc Kiêu Văn.
Hồ bơi nước nóng trong biệt thự của Hoắc Huyên mỗi ngày đều có người dọn dẹp và được khử trùng định kỳ nên nước trong hồ rất sạch sẽ.
Lúc này, bên hồ đã được chuẩn bị sẵn các loại trái cây tươi và bánh ngọt. Mọi người đều đã thay đồ bơi, nôn nóng xuống nước.
Chu Tiểu Vận mặc một bộ đồ bơi liền thân, trên ngực thêu logo tinh xảo của một thương hiệu nổi tiếng, có thể thấy đây lại là một mẫu limited edition đắt đỏ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Còn bộ đồ bơi của cô người mẫu lai Luna thì cực kỳ nóng bỏng, kiểu bikini với những mảnh vải nhỏ xíu chỉ vừa đủ che ba điểm nhạy cảm. Nhưng kiểu dáng này kết hợp với làn da nâu khỏe khoắn của cô ấy lại toát lên vẻ gợi cảm đầy sức sống.
So với hai người họ, nữ minh tinh Trần Kiều Kiều ăn mặc kín đáo hơn nhiều.
Trần Kiều Kiều mặc một bộ đồ lướt sóng dài tay bó sát, dường như rất sợ bị chụp phải những bức ảnh không nên chụp.
Trong bể suối nước nóng lúc này, Hoắc Huyên đã thoải mái tựa lưng vào thành bể, một tay cầm ly rượu, vẫy tay với Bạc Kiêu Văn và Lê Sơ Nguyệt vừa bước tới.
"Nhanh xuống đây đi, chỉ còn thiếu hai người nữa thôi."
Lê Sơ Nguyệt quấn chặt khăn tắm, đi dọc theo mép bể nửa vòng, rồi từ chỗ trống giữa Chung Du và Tiểu Tửu Oa bước xuống nước.
Cô từ từ ngồi xuống, cho đến khi nước ngập đến ngực mới cẩn thận cởi khăn tắm ra, cố gắng không gây sự chú ý.
Thấy mọi người đã đủ mặt, Hoắc Huyên mở một chai rượu vang lâu năm, sau đó mọi người lần lượt rót cho mình một ít.
Cô người mẫu lai Tây nâng ly rượu, lắc đầu nói: "Cứ uống rượu thế này thì chán quá, đông người như vậy, chúng ta chơi gì đó đi!"
Cô ấy vừa nói vừa dùng ngón tay khua nước khiến mặt nước gợn lên những vòng sóng lăn tăn.
Hoắc Huyên biết nhóm bạn của mình thường chơi rất thoáng, không kiêng dè gì, nên anh ấy thẳng thừng bỏ qua họ mà quay sang hỏi mấy người nhóm Chung Du.
"Các cô là nữ sinh viên đại học, thường tụ tập sẽ chơi gì?"
"Trò chơi thì có rất nhiều." Tiểu Tửu Oa nhanh nhảu trả lời trước: “Nhưng mà tụ tập uống rượu thì kinh điển nhất vẫn là Thật hay Thách!"
"Thật hay Thách ư?"
Nghe thấy tên trò chơi này, Trần Dịch, người đàn ông có vết sẹo trên mặt, không nhịn được bật cười thành tiếng. Đã lâu lắm rồi anh ấy không chơi trò chơi "trong sáng" thế này.
Trần Dịch đặt ly rượu trong tay xuống thành bể, cười nói: "Được đấy, chúng ta chơi trò này đi."
Mọi người cũng đều không có ý kiến gì.
Tiểu Tửu Oa tỏ ra rất hào hứng, bật màn hình điện thoại lên cho mọi người xem: "Tôi có một ứng dụng trò chơi nhỏ này, chúng ta có thể chọn chủ đề 'Năm mới' mới ra mắt gần đây của Thật hay Thách."
"Cái này mà cũng có chủ đề Năm mới à?" Hoắc Huyên nhếch mép cười: “Vậy chơi thôi."
Tiểu Tửu Oa lấy một chai rượu rỗng nhẹ nhàng đặt xuống nước: “Chúng ta sẽ xoay chai rượu này, miệng chai chỉ vào ai thì người đó sẽ bị phạt."
"Được." Hoắc Huyên dùng ngón tay đặt lên chai rượu, xoay nhẹ: “Vì tôi là chủ nhà, vậy nên tôi sẽ bắt đầu trước."
Chai rượu nhanh chóng xoay tròn theo lực nổi của nước.
Một vòng, hai vòng, ba vòng, cho đến khi từ từ dừng lại, miệng chai lại không lệch không nghiêng mà chỉ thẳng vào Chung Du.
Chung Du có hơi bất ngờ khi mình "trúng thưởng". Cô ấy theo bản năng quay đầu nhìn Lê Sơ Nguyệt và Tiểu Tửu Oa.
Thấy vậy, Hoắc Huyên không nhịn được cười: "Là cô à, Đậu Nga, trùng hợp thật đấy."
"Tôi tên là Chung Du, cảm ơn." Chung Du liếc xéo Hoắc Huyên, rồi dứt khoát nói: “Đã chơi thì phải chịu, tôi chọn Thách."
Nói xong, Chung Du nhận lấy điện thoại từ tay Tiểu Tửu Oa: "Ứng dụng trò chơi này dùng thế nào?"
Tiểu Tửu Oa giải thích: "Cậu chỉ cần chạm vào màn hình là được, nó sẽ tự động chọn."
Chung Du gật đầu, dùng ngón tay chạm nhẹ vào ba chữ "Đại Mạo Hiểm" trên màn hình.
Màn hình nhấp nháy một lúc, sau đó một dòng chữ hiện ra ở chính giữa: [Cho mọi người xem bức ảnh đầu tiên bạn chụp trong năm mới].
Quả nhiên là Thật hay Thách "Chủ đề Năm mới", đúng như tên gọi.
Chung Du hơi thắc mắc: "Năm mới ở đây tính như thế nào? Là ngày đầu năm dương lịch hay là đêm giao thừa?"
Tiểu Tửu Oa ngồi bên cạnh góp ý: "Vừa mới qua giao thừa xong, thì cứ chọn cái gần nhất đi."
"Cũng được." Chung Du mím môi, rồi thoải mái mở album ảnh trong điện thoại ra.
Ngón tay cô ấy lướt lên trên, lần theo dòng thời gian để tìm bức ảnh đầu tiên chụp sau Tết.
Điều bất ngờ là, bức ảnh đầu tiên Chung Du chụp trong năm mới lại là một bộ đồ bơi.
Mà lại là bộ đồ bơi đang được mặc trên ma-nơ-canh ở trung tâm thương mại. Mọi người có mặt đều không khỏi ngạc nhiên.
Chung Du bình tĩnh mỉm cười, vừa chỉ tay vào Lê Sơ Nguyệt, vừa nghiêm túc giải thích với mọi người.
"Mùng một Tết tôi đi mua đồ bơi giúp bạn, thấy kiểu dáng phù hợp thì chụp ảnh lại cho cậu ấy tự chọn, chuyện này cũng có gì lạ đâu?"
Chung Du vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều vô thức đổ dồn về phía Lê Sơ Nguyệt.
Dường như ai cũng muốn xác nhận xem bộ đồ bơi Lê Sơ Nguyệt đang mặc hôm nay có phải là bộ trong ảnh hay không.
Lê Sơ Nguyệt nhất thời có hơi lúng túng, cô không muốn cơ thể mình trở thành tâm điểm chú ý.
Ngay lúc này, Bạc Kiêu Văn nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng: "Vòng tiếp theo, tiếp tục nào."
Nói xong, Bạc Kiêu Văn đưa tay chạm vào chai rượu rỗng trong bể, dùng một chút lực đẩy đến trước mặt Chung Du ở phía đối diện.
"Được, vậy đến lượt tôi xoay." Chung Du nắm lấy chai rượu, xoay cổ tay một cái.
Chung Du không dùng nhiều sức, chai rượu xoay chầm chậm vài vòng trong nước, không ngờ khi dừng lại, miệng chai lại chỉ thẳng vào Bạc Kiêu Văn.
Mọi người đồng loạt ồ lên kinh ngạc.
Tiểu Tửu Oa hào hứng giơ điện thoại lên, định đưa cho Bạc Kiêu Văn để anh tự bốc thăm.
Thế nhưng khoảng cách giữa hai người họ lại cách nhau cả một bể tắm.
Bạc Kiêu Văn chậm rãi lắc đầu, giọng điệu thờ ơ: "Phiền cô bốc giúp tôi một cái nhé."
"Được thôi." Tiểu Tửu Oa vui vẻ đáp ứng, rồi trực tiếp mở ứng dụng trò chơi lên.
Sau khi kết quả bốc thăm hiện ra, Tiểu Tửu Oa vừa đưa màn hình cho mọi người xem, vừa đọc to từng chữ một theo nội dung trên đó.
"Bây giờ, hãy gọi điện cho người đầu tiên bạn gọi trong năm mới."
Tiểu Tửu Oa vừa dứt lời, mọi người đều không khỏi tò mò. Không biết người đầu tiên cậu chủ Bạc gọi điện trong năm mới là ai nhỉ?
Nghĩ đến, có thể gọi điện thoại cho nhau ngay trong những ngày đầu năm mới chắc hẳn là mối quan hệ rất thân thiết. Cũng không biết là nam hay nữ.
Bình thường Bạc Kiêu Văn luôn lạnh lùng xa cách, điều này lại càng khiến mọi người trong nhóm thêm hứng thú với những câu chuyện bên lề về anh.
Giữa những tiếng cười đùa ồn ào của mọi người, chỉ có Lê Sơ Nguyệt ngồi trong góc, bỗng nhiên cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Cô nhớ rất rõ, đêm giao thừa hôm đó, vừa qua 12 giờ một chút, Bạc Kiêu Văn đã gọi điện cho cô.
Lê Sơ Nguyệt lặng lẽ ngước mắt nhìn Bạc Kiêu Văn nhưng lại thấy vẻ mặt anh vẫn bình thản như thường.
Bạc Kiêu Văn đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy điện thoại của mình từ thành bể.
Ngay khi Bạc Kiêu Văn vừa mở khóa màn hình, Hoắc Huyên ngồi bên cạnh anh đã lập tức giật lấy điện thoại.
Hoắc Huyên cười với Bạc Kiêu Văn: "Để đảm bảo công bằng, tôi xem giúp cậu nhé!"
Bạc Kiêu Văn tỏ vẻ không quan tâm, khẽ đáp lại một tiếng: "Ừ."
Hoắc Huyên nhanh chóng mở nhật ký cuộc gọi của Bạc Kiêu Văn ra.
Anh ấy biết Bạc Kiêu Văn là người không bao giờ lưu số điện thoại của người khác nên cũng không ngạc nhiên khi thấy một loạt các dãy số hiện lên trên màn hình.
Hoắc Huyên lần theo thời gian cuộc gọi để tìm kiếm và phát hiện ra vào ngày mùng một Tết, lúc 0 giờ 01 phút, Bạc Kiêu Văn đã thực hiện một cuộc gọi.
"Gọi cho ai mà vội vàng thế nhỉ?" Hoắc Huyên vừa cười vừa đọc số điện thoại: “Số điện thoại kết thúc bằng 0414."
Nghe thấy dãy số này, Lê Sơ Nguyệt nín thở, nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh.
Đúng vậy, đây chính là số của cô.
Thấy Hoắc Huyên nhấn nút gọi giúp Bạc Kiêu Văn, những người đang ngâm mình trong bể đều vô thức nín thở, hướng ánh mắt tò mò về phía này.
Mọi người nhìn Hoắc Huyên nhấn nút gọi.
Hoắc Huyên dứt khoát bật chế độ loa ngoài, tiếng dòng điện rè rè liên tục phát ra từ loa.
Ngay lúc này, Lê Sơ Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bất ngờ chạm phải ánh mắt của Bạc Kiêu Văn cũng đang quay sang nhìn cô.
Hai người nhìn nhau, trong mắt như có dòng nước ngầm cuộn trào…
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận